1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin list các bản nhạc không lời, êm dịu giúp thư giãn

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Redtulips, 20/09/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Ok vậy khi nào điên bảo anh nhá>:)

    Em khoái Violin chắc thích David Garrett, chạy nhanh kéo khỏe hàng top thế giới, manly khá gái thôi rồib-(. Anh thích tay này ở điểm thường kết hợp giao hưởng với rock, rất phong cách. Để kết thúc chủ đề Storm tại đây, mời em nghe và ngắm gã này mà ngủ cho ngon:))

    [YOUTUBE]XZtQRi3WTmU[/YOUTUBE]
  2. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Nào! xin phép các [trí thức lớn] cho vuhuynh vọng ngoại, "học đòi làm sang" một tí nào.

    Ở Việt Nam ý! Tình yêu nó chỉ lớn khi được gắn với quê hương, đất nước, bla... bla... đại khái là tình yêu con người là lớn khi và chỉ khi đối tượng của nó cũng.... lớn =)) Tôi nói vậy phải không AnhCa :-" Anh có công nhận với tôi là ở Việt Nam rất khó tìm một bản nhạc, mà tác giả bày tỏ tinh cảm [vĩ đại] chỉ với con người với nhau. Vậy thì tôi đành phải "vọng ngoại" để né khỏi cái chủ nghĩa tối tăm hẹp hòi vậy. Mà!! Bản thân AnhCa mê rock thì chẳng phải cũng "Tự do", cũng "Phản kháng" là gì.

    [Youtube]IqCeYLHr_Ps[/Youtube]
  3. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4



    [YOUTUBE]kcGHarKr_LM[/YOUTUBE]



    [YOUTUBE]0XlEkeot7HM[/YOUTUBE]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------





    Bây giờ thưởng thức thử nhạc "đồng quê" Mỹ nhá. Tay đứng giữ dùng tấm washboar (để giặt quần áo), và một cái chuông "bò" (cow bell). Hộp gỗ bên phải thì không rõ là cái gì.



    [YOUTUBE]TAexBL5eToE[/YOUTUBE]


    Thêm bản Dueling Banjos (nổi thêm nhờ cuốn phim Deliverance).

    [YOUTUBE]5JEaWM4dw9A[/YOUTUBE]
  4. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
  5. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Thêm tí Ái Nhĩ Lan cho vĩ cầm nhá.


    [YOUTUBE]ywMPtwM8avs[/YOUTUBE]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Và một tí Tô Cách Lan qua bài Amazing Grace (có dịch qua tiếng VN trước 75)..


    [YOUTUBE]tlNpR7CkM-4[/YOUTUBE]
  6. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Công nhận:)) Nhưng bàn về món này không khéo phạm quy diễn đàn[:P] Tôi nghĩ bàn về âm nhạc VN sẽ phải lôi những phạm trù quá rộng lớn mới mong có overview, nào là lịch sử, văn hóa, chính trị, xã hội, triết học, nhân sinh thế giới quan, lý tưởng sống, gu thẩm mỹ, đặc trưng tâm hồn Việt..., Ôi thôi hầm bà làng, liệt kê đã đủ mệt, tốt nhất không nói không bàn bạn ạ, ảnh hưởng đến giấc mộng tình của em Mây:))

    Loài người vốn chỉ có 1 thế giới đại đồng, nếu người ta đến với nhau bằng âm nhạc:-" Bản vuhuynh post tiếng Latin, mà tôi mù tịt khoản này, không biết là tiếng Ý hay TBN nữa. Nhưng cảm nhận đầu tiên là hay, có vẻ ca ngợi tình bạn, chả biết có trúng không[:D]

    Để đáp lại mời bạn nghe bản tình ca bất hủ về tình yêu, vở nhạc kịch hay đến mức ám ảnh. Tôi mong có 1 ngày được đi xem, mà nếu muốn thế chắc phải xuất ngoại rồi[r24)]

    [YOUTUBE]wsdi73qV7wI[/YOUTUBE]

    [YOUTUBE][/YOUTUBE]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhân tiện nói về tình yêu, điều em Mây đang ngày đêm tìm kiếm, anh mở rộng chút em xem:P

    [YOUTUBE]pgz6PnHkmpY[/YOUTUBE]

    Anh không bóng bàn nữa, mời em đọc bài dưới của bạn Xuân Nguyệt bên Web trẻ ranh:

    Lấy cảm hứng từ quyển tiểu thuyết có tên Le Fantôme de l"Opéra của nhà văn Pháp Gaston Leroux (xuất bản năm 1909) và được chuyển dịch sang tiếng Anh năm 1911 dưới tên The Phantom of the Opera, vở kịch hát (musical theatre) của Andrew Lloyd Webber (ALW) được biên soạn dựa trên những tình tiết chính để vẫn giữ lại được phần hồn của tác phẩm.

    Khác với tiểu thuyết nguyên bản, Webber không đi sâu vào khai thác bi kịch đời tư của Erik – Bóng ma mà tập trung vào một con ma khác, tồn tại sâu thẳm bên trong Erik - bóng ma ám ảnh của quá khứ, với nỗi cô đơn tuyệt đối, những đau đớn giằng xé và niềm khao khát một tình yêu, thậm chí chỉ cần là tình thương.

    Một lần nhìn thấy Christine xinh đẹp (khi ấy chỉ là một cô gái hát đệm trong ca đoàn nhà hát lớn), Erik đã cảm thấy yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bản thân Erik là một tài năng lớn về âm nhạc, cũng như sở hữu một giọng hát mê hoặc.

    Bằng việc giúp Christine học cách phát huy giọng hát trong vắt vốn có của nàng, Erik hi vọng lòng biết ơn và tình yêu âm nhạc sẽ mang Christine đến gần mình hơn.

    Nhưng Christine chỉ xem Erik như một “Thiên thần âm nhạc” đơn thuần, còn tình yêu của nàng lại hướng về người bạn thuở thiếu thời Raoul - chàng tử tước đẹp trai trẻ trung cũng dành cho nàng một tình yêu say đắm. Câu chuyện tình đầy đau khổ của họ đã bắt đầu như thế.

    Là một concept hoàn hảo đến mức gần như không tì vết, âm nhạc trong vở Bóng ma nhà hát lớn khi hoành tráng đến mức gây cảm giác choáng ngợp, khi lại êm ái dịu dàng đến mức làm người nghe muốn tan chảy.

    Ngập tràn cảm xúc nhưng lại được tính toán hợp lý trong từng phân đoạn, khi ngọt ngào lúc giận dữ, khi chậm rãi lúc dồn dập, lúc sâu lắng suy tư, khi náo nức rộn rã, lúc thê lương u ám khi lại vui tươi trong trẻo, Bóng ma nhà hát lớn phô diễn những thanh âm biến ảo huyền hoặc đến mức khó tin, cuốn người nghe theo mạch cảm xúc miên man không dứt như những đợt sóng tiếp nối nhau, đồng thời là minh chứng cho một trình độ biên soạn vào hàng bậc thầy.

    Trong phạm vi của bài viết này, chỉ xin giới thiệu ba ca khúc nổi bật nhất trong vở diễn: The Phantom of the Opera, Music of the night và All I ask of you.

    The Phantom of the Opera – ca khúc chủ đề của vở diễn, là một tác phẩm kinh điển và hoàn toàn có sức thuyết phục ngay cả khi đứng độc lập, và cho đến nay đã có rất nhiều phiên bản của bản nhạc này được các nghệ sĩ tài danh thể hiện lại.

    Đoạn intro dồn dập huyền bí đưa người nghe hòa vào nỗi xúc động và hồi hộp của Christine khi cô đến với giọng hát bí mật đằng sau bức màn nhung. Và rồi chất giọng trong vắt như pha lê của Sarah Brightman – nữ diễn viên thủ diễn vai Christine vút cao:

    In sleep he sang to me
    In dreams he came
    That voice which calls to me
    And speaks my name

    Vào thời điểm Webber biết đến tiểu thuyết Le Fantôme de l"Opéra thì ông vẫn đang bận rộn với tác phẩm Aspect of love nhưng 9 tháng sau đó, khi bắt gặp phiên bản tiếng Anh The Phantom of the Opera, ông đã hoàn toàn bị thuyết phục.

    Với tất cả tâm trí, tài năng và lòng ưu ái, ông đã trau chuốt câu chuyện tình kinh điển ấy, đồng thời viết nên những giai điệu khó quên như thể đo ni đóng giày dành riêng cho chất giọng soprano của người vợ yêu dấu khi ấy– Sarah Brightman.

    Không phụ công Webber đã kỳ vọng, chất giọng thiên thần của Sarah đã cho người nghe một hình dung sống động về Christine ngây thơ trong sáng, đến mức những người yêu quý tác phẩm văn học khi thưởng lãm có thể đồng ý rằng nếu nhân vật Bóng ma nhà hát lớn có tồn tại trong đời thực thì hẳn người ấy sẽ chọn Sarah sánh giọng trong bản hợp ca lạ thường

    And do I dream again?
    For now I find
    The Phantom of the Opera is there
    Inside my mind

    Liệu em có mơ chăng, khi em phát hiện ra rằng Bóng ma nhà hát vẫn đang tồn tại nơi đây, trong chính tâm trí mình?

    Bóng ma xuất hiện trong cái thực tế khắc nghiệt, nhưng hắn cố gắng làm cho nó trở nên hư ảo tựa một cơn mơ. Giọng của Sarah như pha chút mộng mị, thoảng nghi ngờ và chơi vơi phiêu lãng trong một không gian mở rộng mênh mang của âm nhạc.

    Rồi Bóng ma (do Michael Crawford thủ vai) cất giọng. Chất giọng của một nghệ sĩ tài năng, cộng với những nỗi đau ẩn chứa và tình cảm đắm say, giằng xé giữa hi vọng và tuyệt vọng, khiến người xem ngẩn ngơ, và đều như Christine, người ta ngỡ như mình đang nghe giọng hát kia văng vẳng bên tai:

    Sing once again with me
    Our strange duet
    My power over you
    Grows stronger yet

    And though you turn from me
    To glance behind
    The Phantom of the Opera is there
    Inside your mind


    Giọng Michael mạnh mẽ, đau đớn nhưng hân hoan. Phân vân trong niềm vui khi cùng tan vào nhau trong nghệ thuật, giằng xé giữa chiếm hữu và hi sinh, giữa việc dùng quyền lực trói buộc người mình yêu và trả tự do cho nàng, vì một tâm hồn không tự do thì chẳng thể nào cất lên giọng ca thiên thần được. Không rõ Phantom vừa hát vừa mỉm cười, hay vừa khóc? Có lẽ là một nụ cười đau đớn thì đúng hơn.

    Christine tất nhiên đã nghe nhiều truyền thuyết đáng sợ về Bóng ma. Sarah thay Christine diễn đạt nỗi sợ hãi không che giấu:

    Those who have seen your face
    Draw back in fear
    I am the mask you wear

    Một thoáng run rẩy trong giọng hát thiên thần và còn hơi phảng phất nét trẻ con kia làm người nghe ngạc nhiên vì khả năng nhập vai rất trọn vẹn của Sarah, nhưng chính khi Phantom đem tất cả tình cảm phức tạp và tinh tế của mình vào giọng hát thì đó mới là một cú sốc thật sự. Thách thức, đe doạ nhưng ngấm ngầm sụp đổ: It"s me they hear.

    Thế rồi âm nhạc như vỡ òa ra trong đoạn song ca của Bóng ma và Christine. Có thể nói, sự che chở tuyệt đối chỉ đến từ nơi có quyền lực tuyệt đối. Christine mong manh không chỉ có sự sợ hãi đối với Erik, chắc chắn thế.

    Sarah hát như thể đang bị thôi miên, còn Michael Crawford hát với tất cả lòng tin và tình yêu khi cùng hoà nhịp trong những bản hợp xướng của hai người.

    Your/my spirit and my/your voice
    In one combined
    The Phantom of the Opera is there
    Inside my/your mind

    Giọng hát và tâm hồn hoà làm một, điều đó không hẳn là không tưởng. Có lẽ không gì kết nối tâm hồn và tình cảm người ta tự nhiên hơn, bền bỉ hơn và sâu đậm hơn âm nhạc. Cả hai đã cùng hoà ca, tràn đầy tình cảm trong một phút xuất thần.

    And in this labyrinth
    Where night is blind
    The Phantom of the Opera is there
    Inside my/your my mind

    Trong bóng đêm thăm thẳm vây phủ lấy mê cung tựa hồ cuộc tình không lối thoát ấy, chỉ còn giọng hát Michael ngân nga tựa hồ niềm thương không nỡ dứt “hãy hát vì ta, hỡi Thiên thần âm nhạc – sing, my angel of music” và giọng Sarah được đẩy lên đến note cao nhất mà cô từng đạt được trong đoạn kết của bản nhạc.

    Điều còn lại sau khi mọi âm thanh đã hết ngân nga, đó mới là cái đích âm nhạc muốn chạm đến. Nếu là như thế thì quả thực The Phantom of the Opera đã rất thành công khi mà những ám ảnh không dứt vẫn còn đeo đuổi ta rất lâu sau khi bản nhạc kết thúc.

    [r2)][r2)][r2)]
  7. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Vào xem có bạn gì hay post bài Sad Angel còn post nữa ko mà chẳng thấy bạn đâu. Bùn 5s.
    PS: Post một bài chống cháy Ambient Piano.
  8. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Tôi đọc báo thấy bảo: ở Tây để dàn dựng một vở nhạc kịch tốn kém thời gian và tiền bạc lắm, ở Việt Nam mình thì không biết còn khó đến đâu nữa.

    Đỏ: Tìm làm giềeeee!!! [Xanh] trả lời cho [Đỏ] rồi đó AnhCa ơi. Ở đời có ai cho không ai cái giềeeeeeee đâu, ngay cả một bóng ma còn biết đòi hỏi nữa cơ mà. Tình nào là tình cho không biếu không??

    Ấy nhưng mà [người] cứ khắt khe quá thì cũng không sống nổi. Thôi thì!! cứ vào f_69 đặt câu hỏi: "Ăn một cái bánh mỳ thì ăn đầu nào trước, đầu nào sau?" thôi vậy. Thà để người ta chửi mình [ngu] còn hơn là bảo mình [tồi]. Còn bản thân [ngu] đến đâu, [tồi] đến đâu thì sẽ "tự xử"

    À!!! Tôi đố anh ra đường mà tìm thấy [người] đấy. Toàn những ông, bác, chú, anh, chị, em, cháu.... đều là những thành viên trong nhà cả. Thế thì! Không yêu người nhà thì yêu ai =)) Ôi tiếng Việt.... [Người nhà] là cả một diễn biến tâm lý đã được gói cẩn thận vào trong tiềm thức rồi. Anh cứ gọi thử: "Em ơi! dựng lại cái xe đi" là lập tức thấy cảm xúc của mình nó khác hoàn toàn với "Này! dựng lại cái xe đi". Chết dở!! Tôi đã có lần nói chúng ta nhận thức về cộng đồng là không khách quan mà. Vuhuynh sẵn sàng viết về đại từ nhân xưng trong tiếng Việt và giác tính của người Việt, nhưng chưa tìm thấy cái topic nào "ngon" để phá cả [:P]

    [Thôi về đi đường trần đâu có gì]

    Ơ! cái ông Trịnh Công Sơn nói hay nhỉ, ông ý đã nói như trên, nhưng lại nói:

    [Ly rượu cay]

    Hí hí, đường trần có cái gì đó chứ không hoàn toàn là không có gì phải không Mây!

    [Youtube]LU5m3Q1W8dI[/Youtube]
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Hơ hơ, cái top này của Mây đi xa nhỉ? Ban đầu yêu cầu nhỏ gọn đơn giản thế mà rồi lại thành loạn đàm ;)) về đủ thứ âm nhạc hỗn độn, tớ đọc mà chóng cả mặt :P
    Thôi thì xì pem 1 tý rồi lượn vậy:
    Nhân cái tiện anhca Phỏm nói về rock, em ngồi chiêm nghiệm lại cái gu âm nhạc của mình. Hình như nó cũng nhạt nhạtvô vị như chính con người em. Ở 1 thời điểm nào đó trong cuộc đời em cũng tham lam lắm, tham lam mọi thứ, âm nhạc cũng không ngoại lệ. Mà cái hồi đấy em lại mê rock nhất chứ, thú thật là em cũng không nhớ là em mê nó ở điểm nào nữa, chỉ nhớ là rất thích nghe, mà nghe theo cái kiểu amateur thì nhanh chán lắm.
    Rồi dần dà, đến một lúc nào đó, tự dưng em lại thích cái tĩnh, tĩnh của mọi thứ xung quanh. Đôi khi mệt mỏi, thèm nghe 1 cái gì đó để thư giãn, tất nhiên đã nói là thư gian có nghĩa là phải để cho đầu óc nghỉ ngơi, cái mảng nhĩ cũng nghỉ,các cơ trên mặt cũng nghỉ. Nghỉ cũng không hẳn là hoàn toàn bất động, mà nghỉ là dần dần làm cho những dao động của chùng chầm chậm lại, cân bằng. Ấy thế là nhạc giao hưởng, rock, jazz không còn chỗ đứng nữa :P
    Mà, anh ca Phỏm cũng đừng bực mình khi người ta đến để rủ anh đi cafe. Kỳ thực,số người nghe nhạc kiểu amateur nhưem nhiều lắm. Anh có hứng chơi nhạc cho 1 cái khúc gỗ nghe không? Người ta thì cũng chẳng muốn làm khúc gỗ hay cố phải tỏ ra có rung cảm trông khi hoàn toàn không =((. Vì thế người ta chọn phương án tối ưu cho cả hai :-bd
    Nói thế không có nghĩa là em đang anti rock. Em nghĩ, chơi nhac trước hết là chơi cho chính bản thân mình, thế mới đáng quý. Có lúc em nghĩ, chơi nhạc cho khán giả nghe giống như nghề làm đĩ, bạc bẽo lắm, gặp người hiểu và trân trọng thì đáng quý, còn không thì "uổng công điểm phấn tô son" [:D]
    Cơ mà gút lại là ở thời điểm hiện tại, cả bộ óc và cái màng nhĩ của em cũng đang lười như chính con người em, nhưng thi thoảng cũng hơi điên điên :)), vẫn nghe được rock, vẫn ngồi xì pem được đoạn dài thía nầy =)).

    Bonus:
    [YOUTUBE]NrXr9gIO8Wc[/YOUTUBE]
  10. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    muốn thích Rock thì phải xem biểu diễn trực tiếp , phải tự tay đập trống đập đàn , đập xoong nồi vung chảo [:D]

Chia sẻ trang này