1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Trận đấu chưa kết thúc, nhưng anh vừa pm số điện thoại của ALP cho em Thủy rồi. Em Thủy đầu năm đã có lộc là cốc chè đỗ đen thế này, hứa hẹn một năm mới ngọt ngào đây. =D>
  2. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Keke, hôm qua bấm độn biết rằng trong tháng này có sao Thái Bạch ắt hao tài. Tối lò mò vào đây gặp ngay em Thuỷ Tinh biết rằng quẻ ứng nghiệm nên chọn ngay cách thua này. Cơ bản cũng dựa theo tích Khổng Minh mượn tay Quan Vân Trường tha Tào Tháo ở hẻm Hoa Dung.

    Anh nằm xem tivi cho thoải mái, ko biết chú giáo chủ cũng xem để vào bình loạn cho vui. Chứ nghe ông cháu Tự Nhiên Cương chém vớ vỉn quá!
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Nhân tuần lễ Valentin còn đượm nhiều hương vị, anh post vào đây một bài viết cũ về kỷ niệm mối tình đầu để anh em biết ngày xưa anh đã từng yêu như thế nào nhé!



    Tôi yêu em không chỉ bởi vì đôi mắt, bởi nụ cười. Mà chỉ bởi vì.. tôi yêu em đấy thôi!”

    KỶ NIỆM DẤU YÊU

    - Sau này anh có còn yêu ai nữa không?
    - Có chứ! Nhưng sẽ chẳng còn yêu ai như vậy cả - Có lẽ tôi sẽ trả lời như vậy nếu như em hỏi tôi về điều đó.

    Có ai đó đã từng nói rằng: “Hạnh phúc là khi có một người để mình yêu”
    Có những con đường ta đã đi qua và không bao giờ còn quay trở lại.
    Có những góc phố, có những hàng cây luôn gợi nhớ về những con đường như thế. Ở đó có kỷ niệm, những kỷ niệm xa lắc xa lơ. Mỗi lần đi trên con phố, bên những hàng cây với những đoá hoa, những đoá sao cứ rung rinh, xoay xoay trong chiều nắng nhạt, như nhắc nhở về thời gian đang trôi qua…trôi qua… như nhắc nhớ về những hoài niệm, ký ức. Những đoá sao cứ mãi xoay xoay những cái cánh nhỏ bé của thời gian ấy trong cái nắng nhạt nhoà của buổi chiều hôm nay…chiều hôm qua và bao nhiêu buổi chiều khác nữa. Cũng như đám mây kia đang vội vã trôi ngang qua bầu trời và đi mãi về một nơi xa xôi nào đó….Mỗi khi nheo mắt dưới hàng cây và ngắm những đoá hoa nhỏ bé, rung rinh, những đám mây mải miết bay qua bầu trời, tôi lại thường có những ý nghĩ mơ hồ, dài dòng và vụn vặt như vậy

    . Những điều đó có vẻ như rất bình thường, nhưng sự thực thì nó không thể bình thường đối với tôi. Bởi nó lại bắt tôi tự hỏi rằng đám mây kia đã xuất phát từ đâu và nó sẽ trôi về đâu. Nó lại bắt tôi tiếp tục tưởng tượng rằng có lẽ nó đã từng đi ngang qua buổi chiều hôm ấy... Đó có thể là cái buổi chiều mà tôi đã gặp em. Em đã chào tôi. Tôi cũng chào em. Ôi sao mắt em đẹp và buồn thế? Buồn và đẹp quá như chính cái mảnh đất này vậy, mảnh đất quê ngoại mà mỗi năm tôi cùng mẹ trở về vào mùa nước lũ. Mùa nước lên cao và giấu đi tất cả mọi thứ, giấu đi những bãi dâu xanh mướt, những con đường đất ghập ghềnh nối liền những niềm vui thôn xóm. Chúng giấu đi cả những vườn cây trĩu quả, chúng giấu đi cả niềm hạnh phúc mong manh của tôi. Mặt nước mênh mang thế, làm sao tôi lại gặp em, để nhìn thấy em, thấy đôi mắt ấy. Ôi sao mắt em đẹp và buồn thế! Có lẽ tôi sẽ yêu em mất thôi!


    Và rồi những mùa nước lũ cũng đi qua. Dòng sông lại trả về cho xóm làng dáng vẻ mộc mạc nguyên sơ của nó. Đó là những mái nhà tranh, những mảnh vườn trĩu quả. Đó là những buổi chiều trên bến sông đầy nắng, dòng sông Hồng chở về nơi xa tít tắp những kỷ niệm không thể nào quên. Đó là những bãi dâu xanh mướt, mùi hương ngai ngái của rơm rạ và cả những tình cảm đậm đà của người dân nơi vùng quê yên vắng này. Tôi đã từng rất yêu mảnh đất này và đến cả bây giờ vẫn thế…Cũng giống như tình yêu mà tôi đã dành cho em vậy.

    - Hạnh ơi, anh nói thầm cái này.

    Và lần nào cũng vậy, cứ như vô tình không hề hay biết, em lại ghé tai để cho tôi “nói thầm” vào…má em. Và em lại cười khúc khích, chạy trốn những cái “nói thầm” đầy ranh mãnh, vụng trộm của tôi.

    - Ê này, anh đang nghĩ gì thế?
    - Anh đang nhớ em.
    - Em đang ngồi cạnh anh, sao còn nhớ!?
    - Kệ anh!

    Em lại cười khúc khích. Tôi nhìn vào đôi mắt ngây thơ của em, tôi nhìn vào nụ cười đáng yêu của em và tôi thấy lòng mình nhẹ quá. Tôi cảm thấy cuộc sống thật kỳ diệu, dường như tôi sinh ra để trở về nơi đây và gặp em. Và tôi hiểu rằng vì sao tôi lại không sinh ra từ kiếp trước hay là những kiếp của sau này. Tôi đã từng nghĩ như vậy và cảm thấy thật ấm áp, hạnh phúc.

    - Ở trên đó vui lắm à anh?
    - Ừ, cũng vui nhưng ở đó không có em
    - Có vui hơn ở đây nhiều không?
    - Không, vì lúc nào anh cũng thấy nhớ.
    - Nhớ gì?
    - Nhớ em.
    - Sao lúc nào cũng thấy nói nhớ em vậy?
    - Kệ anh!

    Chuyến phà Tân Đệ chở những đoàn khách ngược xuôi đến từ tứ xứ. Người chạy chợ, kẻ buôn bán, mưu sinh. Đã bao lần tôi đứng trên lan can phà và nhìn mãi về phía ngôi làng bé nhỏ bình yên bên triền con sông bao la hùng vĩ ấy. Những mái nhà tranh khuất sau những hàng dâu, những vườn cây sum xuê hoa trái cứ lùi xa dần vào kỷ niệm. Chia tay lần nào cũng buồn đến nao lòng. Em lại hờn giận mỗi lần tôi đến chào em. Đôi mắt bé bỏng, ngây thơ ấy lại quay đi đẫm nước mắt. Tôi lại phải dỗ dành em. Ôi, người em bé bỏng của tôi, tôi đã yêu em nhiều quá mất rồi!

    - ……. [​IMG]
    - Tết anh sẽ lại về thăm em.
    - ……. [​IMG]
    - Hạnh ơi!
    - ……. [​IMG]

    Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em thật lâu. Vài tháng nữa thôi tôi sẽ lại về thăm em, nhưng sao tôi thấy lòng mình nao nao đến vậy. Nhìn vào khuôn mặt giận hờn thân yêu ấy, tôi không còn muốn rời xa nơi này nữa. Nhưng rồi tôi vẫn phải trở về với một năm học mới đang chờ đợi ở phía trước, với những góc phố, những con đường quen thuộc, với những bài giảng, với những bạn bè, với những năm tháng cấp 3 ngập tràn trong nỗi nhớ. Tôi nhớ em!

    Tạm biệt nhé những chiều vàng hoa cỏ
    Vòng tay trao kỷ niệm cuối con đường
    Chào em nhé, ta về nơi phố cũ
    Xa nhau rồi xin hẹn gặp mùa thương.

    Mây lang thang chiều nay trên lối phố
    Bỏ lại bên chiều chút nắng ngẩn ngơ
    Em dang tay, hàng cây đan nỗi nhớ
    Nghe chông chênh chiếc lá rụng bên mùa.

    Tạm biệt nhé những chiều vàng đồng nội
    Những con đường ta dìu bước em qua
    Tạm biệt nhé, dòng sông quê thương nhớ
    Chở mênh mang kỷ niệm tuổi học trò.

    Thôi chào nhé những chiều xưa kỷ niệm
    Những hàng cây, những tán lá quê hương
    Tạm biệt nhé, người em tôi thương nhớ
    Xa nhau rồi, xin hẹn gặp mùa thương.

    Tôi đã đi qua bao mùa nước lũ như vậy, tôi đã đi qua bao lần chia tay và giận hờn như vậy. Nhưng đó có lẽ là lần tạm biệt, lần chia tay cuối cùng của ký ức tuổi thơ nơi chốn làng quê bình yên và thơ mộng đó. Giã từ em, giã từ làng quê bé nhỏ, giã từ tuổi thơ đầy hoa mộng, tôi bước vào những năm tháng sinh viên với những ước mơ, hoài bão và cả những nhọc nhằn. Rồi bà ngoại mất, rồi đồ án triền miên, bài vở ngập lụt, tôi ít có dịp trở về thăm quê ngoại. Rồi em cũng lớn dần theo năm tháng, rồi em cũng có những bạn bè mới, những niềm vui mới, và hình ảnh về tôi, về kỷ niệm xưa có lẽ chỉ còn là chút gì mơ hồ trong quá khứ. Đã có đôi lần tôi cố gắng trở về tìm lại em, tìm lại kỷ niệm năm xưa ngủ quên nơi làng quê yêu dấu, nhưng tôi đã không gặp em, em đi học trên thị xã và có lẽ…có lẽ không còn nhớ nhiều về kỷ niệm. Thời gian vẫn luôn làm cho tất cả đổi thay như vậy. Nhưng tôi thì vẫn yêu em, yêu em thật nhiều.

    Tôi lại quay bước đi trên con đường đê đầy bóng nắng. Những rặng tre vi vút gió quê, mùi hương ngai ngái của rơm rạ lại đưa tôi trở về với bao ký ức năm xưa. Tôi vẫn thấy em như đang ở đâu đây, thật gần. Tôi chợt cảm thấy ấm áp trong lòng và tôi biết, tôi sẽ mãi còn yêu em…

    “…Em tiễn anh đi một chiều dịu nắng. Gió sông Hồng thổi mái tóc em bay. Ngày xưa tình sao chẳng đẹp đến thế. Còn đâu nữa…thời mộng mơ. Còn đâu nữa…ngày bên nhau...” Bài hát vẫn thoảng đâu đây trong gió. Tôi không còn nữa những ngày bên em, nhưng những kỷ niệm đẹp ấy thì sẽ còn mãi, và cả nụ cười của em nữa, sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời.

    Có ai đó đã từng nói rằng: “hạnh phúc là khi có một người để mình yêu”.

    Có những con đường ta đã đi qua và không bao giờ còn quay trở lại. Nhưng những kỷ niệm thì vẫn sẽ còn mãi…
    ke_chien_bai thích bài này.
  5. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Ôi lâu rùi em ko đc ăn chè kiểu "này"! =)))

    Anh Vicodo bắt chuẩn thế này có khi cũng nên được khao chè anh ALP nhỉ? ;))

    Òa năm nay em cũng Thái Bạch này!!!!!1 :(( Nhưng chắc Thái Bạch của anh to hơn ràu! :))

    Uầy ngày xưa dzai hỏi miềng miềng cũng bảo thế ... :"> ... :-bd
    Haizzz ... Đọc bài của anh lại nhớ về ngày xưa học trò! 8-> Mình vừa kiêu ngạo, hiếu thắng lại bất cần ... :-< ... Làm khổ người ta rồi ko buồn quay lại ...

    [ Bi chừ già ràu lại có phần ..."bại hoại" hơn xưa!!! =)) ]
  6. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Vicodo giáo đi đâu cũng thấy thu phục "nhân tài"!

    Có lẽ tư duy mình non trẻ, tầm nhìn xa từ nhà ra bếp nên ko thấu hiểu đc đạo lý của việc này ...... và tiêu chuẩn của các "nhân tài"! (:|
  7. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    ông a alp có cẻ hơi nhát, hic
  8. cass123

    cass123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Khóc.
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Hic! gần 30 năm trước như vậy đã là cháy hết mình lắm rồi ông em ạ! :(
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Nín đi em! Anh biết em đã bắt gặp chính mình trong câu chuyện này. Nhưng anh nghĩ rằng hãy nên nghĩ về kỷ niệm với những niềm vui e ạ!

    Anh ko quen mang theo bên mình cũng như gặm nhấm những nỗi buồn. Trong hành trang anh mang theo luôn là những kỷ niệm đẹp. Và e biết ko, đó là những kỷ niệm mà anh ko thể nào quên, nó ko phải là những nỗi buồn. Dẫu rằng nỗi buồn luôn là một phần ko thể tách rời của cuộc sống. Và, phàm đã là con người thì ai chả có chỗ để buồn (như nách chẳng hạn :x ).

    Nín đi em...hic...hic!..hic..! :((

Chia sẻ trang này