1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày một mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 05/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Mình nghĩ: nếu không nghĩ người ta có bệnh mà nói 1 ai đó như thế này thì khá là nặng và hơi nghiệt ngã, kể cả khi người ấy làm gì quá đáng với mình. :) Còn giả sử họ có bệnh thật, nếu không thể chia sẻ hoặc giúp đỡ gì được họ, thì ít ra cũng nên nhìn họ với ánh mắt khoan dung và thương xót họ mới phải.
    Huống gì đây là box Tâm sự, là mảnh trời riêng của mỗi người, được sống với phần sâu kín nhất của mình, ai thích vẽ hươu vẽ vượn, thích mơ mộng, tưởng tượng gì chẳng được, miễn không ảnh hưởng gì đến ai.
    Mình vốn nghĩ bhv là bạn gái hết sức trong sáng, dễ thương và nhân hậu, nên đã khá sốc khi đọc được câu cmt này của bạn. Định không nói gì vì lâu nay không đọc tâm sự của ai cũng không có thời gian quan tâm việc thiên hạ, nhưng nghĩ cũng hơi buồn. Với người khác thì mình cũng chẳng nói gì đâu, nhưng với bhv, mình hi vọng là có 1 chút nhầm lẫn hoặc lí do nào đó... Phải không bạn?
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn bạn đã nói câu công bằng.
  3. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Vâng, bạn red tuylip công bằng! Nhưng nghe thấy ảo thanh là một trong những triệu chứng của bệnh tâm thần. Bạn có nghe thấy ảo thanh không? Như tiếng nói người khác thì thầm vào não bạn ấy? Mình đọc được triệu chứng này trong một trong những bài post của bạn nên mình thành thật khuyên bạn đến bệnh viện để khám. Xin lỗi bạn là mình không học Y nên không thể đoán được liệu bạn có bình thường không, nhưng nhà mình mấy đời có người làm trong ngành Y bạn ạ!

    Chú thích rõ ràng với các bạn quote bài mình là mình chỉ khuyên bạn Sara đến bệnh viện khám chứ ko đoán bạn ấy bị làm sao cả nhé!
  4. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77

    Bạn chủ topic này cũng là người được giáo dục, có hiểu biết , hồi xưa bạn ấy còn đi dạy tiếng Anh ở trung tâm . Mà bạn ấy cũng gián tiếp thừa nhận là mình hơi ẩm IC vì lúc bạn ấy phát bệnh là lại nói linh tinh cái gì đó (mình không nhớ cụ thể).
    Có hai vấn đề với người có chút hiểu biết mà bị ẩm IC:
    -vẫn không chịu nhận mình bị dở (giống như bao người dở khác)
    -khi tranh luận hay bảo vệ ý kiến của mình thì cũng biết đưa lý lẽ phân tích nghe có vẻ thuyết phục
    Nhưng chỉ dùng lý lẽ để bảo vệ quan điểm của mình, để hướng vào người khác, và dùng lý lẽ đó để tự huyễn hoặc mình, tự thuyết phục mình là người thế này thế kia (như trong topic bạn ấy viết). Chính cái này nó còn nguy hiểm hơn là bị điên chập mạch 100%. Nếu hoàn toàn điên dở thì còn không biết không suy nghĩ không lý sự gì, cũng chả có nhu cầu tự lừa dối bản thân mình.

    Trước đây có một thời gian dài, trong khi ba mẹ bạn ấy đang rất khó khăn, nhưng ngày nào cũng ngồi quán trà và khi đi khách sạn với bạn trai còn cho anh ta thêm tiền. Bạn ấy cũng chưa giúp gì được cho ba mẹ nhiều nhưng có thể đem tiền cho giai. Nên admin Anx có nói về chuyện đó, từ khuyên giái, lý luận đến mỉa mai nhưng bạn ấy vẫn lý sự nghe có vẻ cảm động lắm.
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bạn nói hơi quá rồi, tôi cho bạn trai cùng lắm là 200k. nhưng đưa bố mẹ gần hết tiền lương. Tôi nhớ nhiều nhất là 4.7M trong khi lương tháng đó là 5.3M. Không giúp gì được cho bố mẹ là vì bố mẹ nợ con số quá lớn, tôi đưa bao nhiêu cũng không đủ. Điểm này tôi chưa hề nói trong các topic vì muốn giữ kín chuyện làm ăn của bố mẹ, giờ thực sự bố mẹ tôi còn nợ bao nhiêu tôi không nắm, và cũng không muốn nói ra. Còn chuyện tôi suy nghĩ lệch lạc, bản thân tôi không tự thuyết phục mình rằng tôi đang nghĩ sai. hay đúng. Trong lòng tôi có sự mâu thuẫn lớn, mỗi khi bệnh lên là không điều khiển được suy nghĩ. Tôi không có nhu cầu tự lừa dối bản thân mình. Nhưng những điều tôi tin thì nó có hai khía cạnh của suy nghĩ, 1 là logic, 2 là ảo tưởng mà tôi chưa thoát được suy nghĩ đó nên có bệnh. Nhiều bài tôi bị nói oan mà không muốn đào sâu về bệnh của mình nên không giải thích nhiều. Nay tôi bị nói điên nói dở nhiều quá nên đâm ra cũng chịu đựng được, tự nói về căn bệnh của mình luôn. Âu cũng là cái may của tôi vì khi bệnh lên là biết tìm thuốc uống.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Vào topic kia thấy người đàn ông thường xúc phạm mình đang chiến với các member không cùng quan điểm, định vào nói cái khuyết điểm của hắn. Nhưng ngẫm lại mình cũng đã bị những người (dù lỗi không phải do mình) mà có thù với mình từ trước tấn công mình bằng ngôn từ, mình đã chịu đựng rất nhiều. Nên không mang cái mình không muốn đến cho người khác, nên im lặng trước cuộc chiến của các member đó, dù mình có thể nói rành rành khuyết điểm trong cách lập luận của người đàn ông đó. Nói là lập luận thế thôi chứ đúng hơn là người đàn ông đó đang khích tướng, nhắm vào quan điểm của những người kia để chọc tức họ. Đó chính là điểm mình muốn nói đó. Nhưng thôi mặc kệ họ.

    Thỉnh thoảng (như lúc này đây) mình thấy bức xúc và có cảm giác nhớ về một bóng hình nào đó, nhưng không xác định được là nhớ ai, chỉ là luyến tiếc thứ tình cảm mình đã từng có. Mình giờ (nói thật lòng mình ra) có lẽ nên thôi trông chờ ex, và cũng mong ai đó đừng vì lời nói này mà vui vẻ quay lại. Vì một khi anh đã ra đi, tôi không cho phép bản thân mình đón nhận anh như một sự tha thứ. Tôi đã từng rất bao dung và tha thứ, nhưng không phải là bây giờ. Anh không tàn nhẫn với tôi như người đàn ông đầu tiên của tôi, nhưng chính sự vô tâm và cách anh sử dụng tôi như "thứ này thứ kia" đã khiến tôi không thể nào vực dậy một tình yêu, mà khi đã thoát ra khỏi cái bóng của nó, tôi mới lờ mờ nhận ra là nó chỉ là do tôi tưởng tượng nên; hay đúng hơn là chính anh đã gieo ý tưởng đó vào đầu tôi trong thời gian đầu quen biết, rồi sau đó mặc nhiên sử dụng tôi như S toy và ATM. Thời gian qua tôi đã thất vọng nhiều (không chỉ vì anh), nhưng cái tôi mong chờ ở anh không phải là những mơn trớn của "cuộc hành hình" ( =)) ), mà là sự quan tâm và chăm sóc mà tôi đã thiếu hụt khi quen anh, tôi mong anh mang nó đến cho tôi như một sự bù đắp, sau tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng anh bằng cách nào đó hay vì lý do gì đó mà cứ bóng gió ẩn dụ, thế thì tôi cho anh mãi tự huyễn hoặc mình với mớ lý thuyết mà anh áp đặt vào tôi, và tôi, với sự tự tin là không còn lệ thuộc vào anh, lên tiếng cho anh biết tôi đã thoát khỏi chiếc bóng.

    Có lẽ với nhiều người, thậm chí những người coi tôi là kẻ thù, tôi luôn bao dung với họ. Nhưng với anh tôi rất khắt khe (về mặt tình cảm). Nhưng qua những gì tôi đã đối xử với anh và những gì anh nhận được từ tôi, thì anh có cảm thấy tôi nhẹ dạ mềm lòng? Thôi không nói ex nữa chán quá tự dưng tụt hết cảm hứng viết lách.


    Thôi post bài đã rồi tính sau.
  7. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Chị sống nhiều với cái diễn đàn này (hoặc một diễn đàn nào đó) quá. Lên mạng cũng chỉ để giải trí thôi mà ... :)
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn em đã chia sẻ.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tự dưng đau đầu kinh khủng, không lẽ thuốc uống lâu ngày đã phát huy tác dụng Phụ. Dù gì đi nữa, mình rất mong hết bệnh đó, nghĩ tới là thấy lạnh xương sống rồi.

    Chiều nay đánh máy bức thư giúp bố, sau đó bố bảo in. Nhưng in mãi mà nó vẫn bị chạy chữ, đến khoảng mấy chục tờ 2 mặt, bố nói để mai bố đi dịch vụ in, và quăng mấy tờ đó đi.

    Ôi đau đầu quá, chuyện gì ấy nhở. Đang cố hít thở để cho có oxy lên não, có vẻ khi tập trung hít thở thì đỡ đau đầu đi đấy, nhưng chẳng được là bao.

    Ex của mình liên lạc xong cho mình leo cây. Mình cũng không mong gì hơn, có thể có chút hiểu lầm gì đó nhưng mình chẳng muốn tìm hiểu hay giải thích; cũng có thể anh ta cố tình cho mình leo cây. Đàng nào thì đàng, quyết định sống độc thân rồi vì "từ khi anh ra đi từng hàng cây trước sân dường như cũng đã xác xơ đi nhiều".

    Gớm, nói sẽ sống độc thân mà đến giờ này mới quyết định dứt khoát, có lẽ vì cũng đã hết nợ luyến ái. Nhưng sao mình vẫn đau đáu khi nghĩ về anh T, nhưng thôi không dám nghĩ nữa vì có là gì đâu, có được gì đâu, lại còn mang tiếng là... :P

    Nghĩ đến câu hát này, thấy đời sao lại công bằng đến thế: "Đời không cho một ai có tất cả cho mình, và cũng không một ai không có chi cho riêng mình". Mình thì có gì nhỉ, mình có gia đình đấy thôi, bản thân mình thế nào thì không phải là thứ mình có mà nó là chính mình, nên không nói làm gì. Gia đình là thứ quí giá nhất mà mình đang có, mặc dù đang còn khó khăn nhưng rồi cũng sẽ qua. Những người theo chủ nghĩa độc thân khuyên mình nên sống vậy cho nó khỏe thân, mình cũng không thể làm khác hơn được. Có lẽ ex cũng đã có người khác rồi, vừa rồi liên lạc với mình chẳng qua vì muốn chơi khăm mình thôi, hoặc là muốn mượn tiền. Giờ mới thấm thía cái việc cho đi nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu, tức là anh ta không yêu mình ấy mà. Cũng không lấy làm ngạc nhiên hay đau buồn vì vốn dĩ mình không nhận được tình cảm gì từ những ngày còn quen nhau, nên giờ có như vậy cũng là bình thường.

    Giờ nếu nói điều gì làm mình hạnh phúc nhất thì có lẽ là hết bệnh, nhì là giúp đỡ bố mẹ và gia đình vượt qua được hoàn cảnh này. Hay là cả hai tương đương nhau về tầm quan trọng, mình tham quá chăng? Làm sao để bố mẹ được vui?

    Thôi thì ex nhé, dẫu không là của nhau nhưng mình vẫn chúc anh hạnh phúc, vì dù gì cũng từng đầu ấp tay gối. Tuy anh không yêu mình nhưng mình cũng không oán trách gì đâu. Thôi đi ngủ đã mẹ la.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    I have not been teaching English for more than one year. I have little chance to practice English with others though my online friends are plentiful, since hardly any one is willing to talk with me. I do not know why, but blame all the drawbacks of my relationship on the man who have been controled my computer through a remote system or so. Now there is a problem with my yahoo messenger or rather, with my personal computer because I have installed the yahoo software several times but the thing is, I can not sign in.

    What if I do not utter English for a fairly long time? I want to go to the Youth club on Sunday mornings but I have to cook in the mornings. I am trying to find online friends who are willing to communicate with friends in English but until now there is no one who accept my friendship. All of those people are from skype, I found them on tienganh.com.

    Even though I have not agreed with my father on many things he has done to solve any problem, I now respect my father more because ha has managed one problem successfully, even though troubles go on after that, I can bear all the tantrums he has and let him behave. I have ceased complaining him even though my mom and my younger brother complain him behind his back, I find him no mistakes and suppose all he has done is reasonable. But I agree with my mom that he is so hot-tempered. If he manages everything more calmly, he is number 1 (this is excessive but ok).

    I like this lyrics: I'll never let you see the way my broken heart is hurting me. I've got my pride and I know how to hide all my sorrows and pains. I'll do my crying in the rain.

Chia sẻ trang này