1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    "L hỏi han tình hình.
    Kể lại đoạn hội thoại có 4 câu thấm đẫm tình cảm, lâm ly, ướt át, sướt mướt, đầy tính nhân văn, sụt sùi mưa gió như sau:

    X: "Hôm YY có vui không?"
    M: "Vui"
    X: "Giận X à?"
    M: "Không. Có gì mà giận!"
    X ab... M gạt ra (đoạn này không kể).
    L chưng hửng: "Ơ thế thôi à? Không tận dụng cơ hội hành hạ à?" "Không, không thích!". "Ấy đúng là... Thì cũng phải hành hạ tí chứ!!". "Không, đã bảo không thích mà". "Ừ, không thích thì thôi vậy...". "
    "cố tình làm hắn hiểu là mọi chuyện đã chấm dứt thì hắn nói như... em nói. @-) Giờ mình biết vin cớ gì nữa đây, khi mà sự thật thì không dễ nuốt trôi...
    Thế hóa ra hắn có tình cảm với mềnh thật ah? Cứ tưởng chỉ chơi bời nhăng nhố thế chứ!!!
    Từ trước đến nay, hắn quả là con người gây cho mềnh nhiều sự ngạc nhiên nhất! :-s"
    =)) chị iêu vất vả quá.=))
  2. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mình bây giờ bắt đầu sợ mình, vì cái khả năng bàng quan với mọi việc đã quá mức cho phép. Có lẽ vì đã từ lâu quen với việc chế ngự cảm xúc rồi nên bây giờ, mọi thứ đã thành chai sạn... Như thế là tốt hay xấu nhỉ? Hay vì những điều ấy và người ấy không có vai trò gì với mình? Một mặt rất mừng vì mình không phải buồn đau vì những chuyện và những người không đáng. Nhưng mặt khác thì cứ tự hỏi: "Sao lại thế? Vì sao lại thế? Sao mình không buồn một chút, rầu rĩ một chút? Chuyện này cũng đáng sốc mà, cũng đáng phải suy nghĩ ra phết đấy!". Nhưng mà không cảm thấy gì cả. Cũng không cảm thấy ghét, giận hay thù oán gì (những) người ấy. Rồi có một ngày nào đó, liệu mình có trở nên vô cảm với cả người quan trọng nhất với mình hay không?
    Cuốn sách mình đọc dở một nửa ấy hướng dẫn việc trải nghiệm đến tận cùng cảm xúc, tức là phải đối diện với chính nó. Nhưng mình thì chẳng biết mình có cần thiết không vì cũng không rõ liệu mình có cảm xúc ấy để đối diện không. Mình không muốn biết và không muốn lôi nó ra... Nhưng lí trí thì không ngừng thôi thúc việc tự đối thoại với nội tâm mình, lôi bằng được những thứ ẩn sâu bên trong ra ngoài ánh sáng...
    Nghĩ về một vài người đàn ông đi qua đời mình, nghe chuyện họ tán tỉnh, yêu đương mà dửng dưng quá đỗi... Cứ nghĩ rằng giống đàn ông phải thế. Và dù thế nào, họ cũng yêu thương mình, vị trí của mình trong tim họ không thay thế được, thế là đủ! Rồi lại tự trách mình: thờ ơ quá, thiếu cảm xúc quá!
    Ước gì khi nào, có thể soi vào thật sâu bên trong, để tìm ra được mình, túm và lôi được "nó" ra khỏi cái mê cung ẩn dưới cái hoang mạc cằn cỗi ấy.
    Rồi đến lúc ta cũng quên ta là ai...
    Trời mưa...
    Mình ngồi chơi đi chơi lại bản nhạc ấy. Thích thật! Đôi khi vấp, lại tự đùa rằng: "Tiếng đàn đang du dương réo rắt, bỗng nảy lên, ắt có kẻ anh hùng đang nghe trộm ta!".
    Mưa hôm nay như dành cho riêng mình vậy! Mưa này mà ngồi bên tri kỷ, nghe một bản nhạc trữ tình thì tuyệt thú! Ai là "tri kỷ" bây giờ?
    Chỉ cần cùng nghe tiếng mưa và hiểu tiếng lòng nhau... vậy là thành tri kỷ. Hì, cái "chỉ cần" ấy thật khó!
    Chơi đàn và nghĩ về ai đó, chỉ cần họ cũng lắng nghe và chia sẻ... Vậy là tri kỷ rồi. Cái "chỉ cần" ấy cũng thật là khó! Không trách có những người, chỉ vì tiếng đàn mà suốt đời tìm nhau...
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Đột nhiên mất ngủ, mắt cứ chong chong. Lại chơi đàn... Đêm khuya, mưa rơi tí tách, một mình với cây đàn, âm thanh chỉnh đủ cho mình nghe... Cuối cùng thì "nó" đã xuất hiện - suy nghĩ và cảm xúc thật của mình. "Nó" hiện ra, rõ ràng, hiển hiện, giữa tiếng đàn. Mình vẫn cứ vừa chơi, vừa quan sát "nó", cảm nhận "nó". Điều mình ngạc nhiên ghê gớm là điều và kẻ mà "nó" phản ứng lại là người mà mình không ngờ tới. Mình không chống lại, chỉ cố gắng chấp nhận, theo dõi cảm giác của "nó", cảm thấy "nó" khó chịu đến thế nào với điều "nó" phát hiện và suy nghĩ. Cố gắng vừa cảm nhận vừa phân tích những điều "nó" cảm thấy và chỉ ra xem người ấy có đáng bị nhận những tư duy và cảm xúc tiêu cực ấy không... Mà mãi vẫn không chấp nhận được, vẫn cảm thấy khó chịu, thất vọng và bị phản bội. Dù rõ ràng mình cho rằng điều người ấy làm ko có gì sai cả, thậm chí, chính mình đã từng vô tình, khuyến khích. Chỉ có điều họddax làm sau lưng mình, không nghĩ về cảm xúc của mình... Sao mình không muốn tha thứ cho họ khi kẻ khác còn đáng chê trách hơn nhiều? Có lẽ vì mình đặt niềm tin vào họ lớn quá, cũng là một dạng tin cậy tuyệt đối. Ôi, bạn bè đấy! Họ có thật mừng khi mình có niềm vui? Vì sao... Dẫu mọi chuyện qua rồi... Nếu thật sự là bạn thì sẽ không làm thế. Còn sau này nữa chứ!! Mình có khắt khe quá không? Khi tỉnh táo, thậm chí mình không hề mảy may nghĩ đến chuyện trách móc người ta, cảm thấy rất bình thường. Vậy mà không ngờ, khi lôi "nó" ra, mình mới thấy mình tổn thương ghê gớm!
    Và cái kẻ đáng trách giận lắm lắm thì mình vẫn chưa cảm thấy "gì" cả. Chắc còn "nó" nữa, ẩn sâu hơn, ghê gớm hơn và rất khó lôi ra, vì có lẽ, cũng yếu đuối hơn...
  4. thaiton

    thaiton Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    19
    Xin lỗi vì đã hơi tò mò, bạn cho tôi hỏi cây đàn "âm thanh chỉnh đủ cho mình nghe" là cây đàn gì thế ?
  5. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Buồn quá, hôm nay mở cửa sổ, mưa tạt ướt, đàn hỏng mất rồi...!
    Lòng sầu, tự dưng mở bài "Đập vỡ cây đàn". Nghe hay chao chát!
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dap-Vo-Cay-Dan-Quang-Le/ZWZBA0E7.html

    Mưa và mưa và mưa
    Lòng ngổn ngang quá! Ào ạt quá! Mãnh liệt quá!
    ÔI! Mình thật khổ sở và đáng thương! Thật tồi tệ! MK!
    Hehe, cuối cùng thì cũng trút ra được rồi! Nhẹ hết cả lòng! Cách này hay đấy!
    Từ nay nhé, xin nói câu vĩnh biệt! :)

    Là đàn piano điện, bạn ạ! :)
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Không biết mình có đi quá xa với trò chơi cảm xúc này không? Làm mình mệt mỏi, cay đắng, khó chịu như thế này có lẽ đã quá đủ! Mặc dù vô cùng tò mò muốn biết câu chuyện còn diễn biến xa đến đâu, thậm chí còn định nhờ một vài nhân vật có liên quan làm vài động tác để thử phản ứng của nhân vật chính, nhưng rồi chợt thấy không còn đủ sức nữa... Thôi, dừng cuộc chơi ở đây! Cuộc thí nghiệm kết thúc, thành công tốt đẹp. Cuộc đời còn nhiều thứ để quan tâm và thưởng thức hơn là gặm nhấm dần dần, từ từ sự dằn vặt, chua chát này. Đối mặt với cảm xúc thật của mình - một cuộc thử thách về tinh thần khốc liệt quá! Thế là quá đủ! Cứ dần dần vậy thôi!
    Mình không biết nên tự hào hay cay đắng vì những gì đã gây ra cho họ. Mình không làm gì cả, chỉ vì họ không chịu từ bỏ mình. Tất cả là do họ chuốc lấy... Nếu hiểu, họ sẽ không oán hận mình mà còn phải biết ơn nữa kìa...
    Mong cho họ hạnh phúc, mong điều tốt đẹp đến với họ, dù bất cứ chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta! Và kết một câu lại là từ nay, mình không muốn biết, muốn nghe, muốn liên quan bất cứ điều gì về họ nữa...
    Trời lại đổ mưa. May thế! Sáng nay thử lại, đàn lại ổn rồi. Nói như các cụ, "ông xanh" vẫn còn thương mình. Cũng may mà cây đàn không hỏng như đã tưởng, nếu không thì mình đến sầu mà chết mất! :x Không biết tương lai cây đàn thân yêu có trục trặc gì sau vụ này không! Cầu Trời là không, cho đến khi mình có tiền mua cây đàn mới! :P
    Cả một ngày dài mệt mỏi, do ngủ ít và chắc là, trải nghiệm cảm xúc quá nhiều từ đêm trước. Có lẽ thời khắc vui vẻ, hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay là lúc đi học. Cô giáo không bình luận gì, chỉ lẳng lặng đưa ra Unit mới sau phần trả bài của mình. Mải mê, đắm đuối vào bài học... Không ngờ có những bài thuốc kỳ diệu đến vậy! Tâm hồn như được gột rửa sạch. Bỗng cảm giác chán nản, nặng nề tan biến hết khiến mình tràn đầy năng lượng, đến mức sau đó, có đủ niềm phấn khởi để rủ cô nàng "hoang mang" đi uống cà phê. Cũng vui thật đấy! Những lúc không trái tính trái nết, cô nàng cũng dễ thương lắm và bọn mình có thể ngồi cùng nhau - cảm tưởng như suốt đời được - để nghe những câu chuyện liên tu bất tận về những điều "đúng" của cô nàng, và cuối cùng, bao giờ cũng quay về chủ đề sp mà nàng tôn thờ, ngưỡng mộ, người luôn lắng nghe, thấu hiểu và là tấm gương chói sáng cho nàng trong mọi vấn đề, bao gồm cả việc nhắc người khác kéo khóa... trước đám đông... :-w
    Về nhà mệt đến nỗi ăn không muốn nuốt, dù mình biết món cháo chim và canh cá chua mẹ nấu cực kỳ ngon. Hi vọng mình không dần dần bị mắc bệnh lười ăn đến không cứu nổi! Hức!
    Mệt và buồn ngủ rũ ra, nhưng không thể ngủ vì còn bao nhiêu việc.
    Đã thế cả buổi lại bị tra tấn, khi nghe cập nhật thông tin về..., nhưng là mình tự nguyện, tự nguyện đi đày đến miền khổ ải mà...
    Cũng còn may có cây đàn níu kéo lại!
    Mình nghi là cả khu này đã nghiện bản nhạc mà mình chơi. Vì mình cũng nghiện, càng chơi càng nghiện giai điệu của nó và phải ngăn mình việc chơi đi chơi lại bản đàn ấy. Mỗi lần giai điệu ấy cất lên, mấy cái cửa sổ đối diện lại có vài cái đầu lấp ló. Đừng vội khiêm tốn thế chứ! Cũng có một khả năng không nhỏ là vì họ không chịu nổi sự tra tấn của một đứa bị mắc chứng không biết mình là ai cũng nên. :))
    Mưa ơi, mát quá! Thôi hôm nay ngủ sớm! Mệt quá rồi!
  7. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Hôm nay họp lớp. Vui kinh khủng! Hầu như tất cả các thần gió đều tụ họp đông đủ. Các chàng ngày càng trí tuệ, hào hoa, hài hước, đáng yêu vô cùng, cộng thêm với độ chín tuổi tác và kinh nghiệm chém gió nhiều năm, mà đã làm cho bọn mình cười nghiêng cười ngả đến không thể nào thở nổi. Và bởi vì bất kỳ câu nói nào của những gã rạch trời rơi xuống ấy cũng làm tất cả cười rung bàn ghế nên đến tận bây giờ bụng mình vẫn còn đau quặn - và nguy cơ sẽ vẫn còn di chứng cả tuần nữa - do cười quá nhiều. :x Cứ nghĩ đến là thấy ruột quặn lên vì muốn cười rồi, nên thật sự không dám bật cười ra ngoài nữa. :( Mình cũng không ngờ hôm nay lại vui đến mức "dã man" như thế! :D
    Lúc ngồi nói chuyện, mình không ngờ trong mắt các bạn, mình vẫn được ngưỡng mộ, vẫn là một điều gì đó hết sức chói sáng đến vậy! Giật mình! Giá các bạn biết chính mình bây giờ còn quên mất bản thân rồi... Thấy tiếc cho mình của thời quá khứ! Quá khứ sẽ không bao giờ quay trở lại. Cô gái chói lọi ngày nào giờ chỉ còn là một cái bóng nhỏ bé với mong ước duy nhất là được sống bình yên...
    Nhưng trong thăm thẳm lòng mình, mình vẫn nuối tiếc lắm, tiếc mình của ngày xưa lắm, vẫn ngấm ngầm khao khát, vẫn nhớ về những hoài bão xa xăm, hay ít ra, mong ước giữ được chính mình, một phần nào đó của chính mình thôi, cũng được...
    Ngẫm nghĩ về hai chữ "bùng nổ". Có khi nào...
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Tháng 7...

    Hôm nay 14, mai rằm
    Ai muốn ăn oản thì năng lên chùa...

    Nửa đêm, vẫn kịp ngắm trăng qua cửa sổ, để 2 tiếng sau nhận ra rằng, trăng chẳng thể cứ ở đó sáng mãi được, rồi cũng có lúc theo mây mải miết đi đâu...
    Ước có 1 đêm sáng trăng, được tung tăng giữa cánh đồng, nghe gió reo và lòng ca hát. Lại nhớ đến đêm trăng năm ngoái, giữa đồng quê, tung tăng hạnh phúc trong vẻ đẹp kì ảo, mơ hồ, huyền hoặc của trăng và đêm. Trớ trêu thay, cảm xúc tuyệt đẹp hiếm hoi ấy lại có được khi đồng hành cùng người em gái chứ không phải là một người được gọi là "tình nhân" hay một người bạn khác giới...
    Chợt thấy sợ nhiều thứ... Không phải sợ chết, đương nhiên rồi. Chỉ là cảm giác sợ khi ta chỉ có 1 mình.
    Sợ, sợ và sợ!
  9. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    CHUYỆN NÀNG TRINH NỮ TÊN... :D


    Cuối cùng thì cô đơn, yếu đuối, nàng cũng gục đầu vào vai một người đàn ông khác. Không đến nỗi trong những lúc đê mê, ngây ngất với người, nàng lại mông muội đến mức gọi tên anh. Hay khi vừa lắng nghe lời yêu thương, luyến ái của họ, nàng lại vừa cảm thấy trong tim mình dào dạt nỗi nhớ về anh. Không, nàng không đến mức ngu si mà tự hủy hoại mình và làm tổn thương người khác đến như thế (dù “người khác” thì vẫn mơ hồ gán cái tội cố tình ấy cho nàng). Nàng vẫn tỉnh táo lắm! Từ lâu, nàng đã niệm chú để tự kỷ ám thị rằng “anh chẳng bao giờ có thể ảnh hưởng gì đến cuộc đời của nàng”. Nhưng quả thật, ngày ngày, nàng vẫn không điều khiển nối, vẫn vô thức cảm nhận được sự hiện diện ấy, hiểu được sự tồn tại vững chắc, không gì xóa bỏ được hình ảnh của anh trong tim. Trong những cơn mơ, đôi khi nàng vẫn mơ về anh. Chính xác không phải là “mơ về”, mà có lẽ, là cảm nhận rõ cái mức sâu hun hút trong tình cảm, nghĩ suy và cả nỗi đau tê dại mà con tim và khối óc của nàng khắc khoải dành cho anh thế nào.
    Ở đây, nàng được thỏa sức khóc lóc về anh, nhung nhớ anh, buồn khổ về anh, hay về bất cứ điều gì nàng muốn... Ở đây, chẳng ai biết nàng là ai. Anh cũng chẳng thể trơ trẽn mà thể hiện việc theo dõi nàng như vẫn từng… Cái sự ẩn danh có nhiều điều hạn chế, nhưng quả thật cũng có rất nhiều ích lợi mà một kẻ chính danh không làm được. Nàng thoải mái like, thoải mái đọc, thoải mái hồn nhiên phơi bày con người mình như thuở mới sinh ra…Ví dụ như việc nàng rất thích lịch sử, thích những bí ẩn và quyến rũ trong các câu chuyện và nhân vật lịch sử. Mỗi nhân vật lịch sử đều có một sự lôi cuốn và một vẻ đẹp riêng, bất kẻ thuộc phe phái hay giai cấp nào. Mới rồi, trên Facebook “chính danh”, nàng có trót vào like dòng chú thích ngắn về một nhân vật của phía “bên kia”. Thế là có người nhảy vào ngay nhắc nhở “không sợ ảnh hưởng đến… à?”. Người ấy là bạn tốt và đúng là họ nghĩ cho mình. Cũng may mà có họ nhắc nhở, không thì chẳng biết các “thế lực thù địch” sẽ lợi dụng chuyện này để nói ra sao! Vậy là cuống cuồng unlike, xóa luôn lịch sử hoạt động mấy cái like gần nhất liên quan đến những thứ nhạy cảm, dù đáng ra, với người khác, những thứ ấy chẳng đáng gì mà để ý, nhưng rất có thể sẽ thành to chuyện với nàng và một số người… Nhưng mà nàng rất không thích, rất bực mình, chỉ muốn unfriend hoặc cho vào danh sách hạn chế tất tần tật những người mà nàng phải giữ gìn lời ăn tiếng nói, hơi thở, thậm chí, cả cái chớp mắt của mình.Ở cái nơi mà hàng trăm con mắt đổ dồn vào thế này, thật mệt mỏi, nào phải sống cho mình nữa! Facebook “chính danh” tưởng là nơi được phơi bày con người thật của mình mà hóa ra, lại là nơi để mình phải đeo hàng trăm cái mặt nạ khác… Đến một cái nhếch mép cười cũng có thể bị liên hệ đến khả năng xăng tăng giá hoặc cắt điện luân phiên toàn miền Bắc không biết chừng... Nhưng unfriend hay hạn chế như thế thì có lẽ Facebook của nàng sẽ may lắm chỉ còn trơ lại có 2 cái tên, mà xưa nay nàng vốn chẳng giấu họ điều gì. Mà cũng không phải, nếu chẳng giấu họ điều gì, sao hôm nay nàng còn vào đây? Đã thế không chơi Facebook nữa. Mà không Facebook thì đời cũng buồn lắm! Bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội mà. Đã có những ràng buộc quá sâu sắc trên Facebook rồi. Bỏ đi thì cảm giác cũng từa tựa như Rôbinxơn Crutxô ngoài hoang đảo vậy… <FONT class=imageattach face=[/IMG]Lại nghĩ về công khai và bí mật. Ngẫm cuộc đời của nàng mà thấy éo le - hệt như trong những tác phẩm văn học kinh điển thế giới mà nàng miệt mài gặm bất kể tháng ngày hồi be bé. Đến giờ nàng vẫn thương những người nàng yêu đích thực, điên cuồng, say đắm. Họ thiệt thòi quá, bởi khi yêu nàng, họ đều ít nhiều phải giấu mình trong bóng tối. Còn cuộc đời công khai, sáng chói của nàng thì có kết quả từ sự sắp đặt và sau khi bớt bị sắp đắt một chút, thì cũng thăng trầm, ngang trái đến không còn gì để trái ngang hơn, nên giờ nàng cũng chả còn oán trách hay phải lưu hận cho mối quan hệ ấy nữa, vì bản thân nó, cũng chua xót, đớn đau lắm rồi. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn đã chia tay sự công khai với ngay cả mối quan hệ công khai nhất ấy của mình. Giờ nàng ở giữa khoảng tranh tối, tranh sáng, vẫn ẩn mình trong những bó buộc bán công khai của xã hội, nhưng tự do về tư tưởng, ít ra là so với khoảng đời từng bỏ lại sau lưng. Trong cơn vùng vẫy tuyệt vọng thoát khỏi những ẩn ức do địa vị công khai mang lại, và thoát khỏi nỗi ám ảnh tuyệt vọng từ anh, nàng quyết định từ bỏ vai trò là một thánh nữ giữ đền, chấp nhận làm sụp đổ hình ảnh tuyệt đẹp mà anh hằng nâng niu, gìn giữ, khi nhìn thấy nàng - trần tục. Nàng bước ra khỏi cái đền thờ Anh đẹp đẽ, thiêng liêng, để sống cuộc sống đời thường của một cô Thị Màu, để anh thấy nàng cũng có nhu cầu hít thở, ăn, ngủ, đi vệ sinh… như những cô gái trần gian khác. Bằng cách làm anh đau và tự xé bỏ chiếc áo thánh thiện, nàng chặt đứt đường về với anh, cũng là để dứt bỏ tầm ảnh hưởng của anh – khi không còn là gì của nhau nữa (mà cũng có thể cái “gì của nhau ấy chỉ là do nàng tự ảo tưởng. Thì cũng thế! Để nàng phải xóa bỏ vĩnh viễn phũ phàng cái ảo tưởng ấy của mình đi)… Vậy mà, đôi khi, vẫn không thể ngăn mình buồn. Đôi khi, vẫn không khỏi chạnh lòng nghĩ về anh với những câu chuyện về những người phụ nữ quan trọng cũng như không quan trọng của đời anh, nhưng ở bên anh, rất gần, rất thật – mà trong đó không bao giờ có nàng. Nhiều lúc vẫn không ngăn nổi mình khỏi nỗi đau buốt nhói…
    Nhưng thôi, chẳng cứ gì! Dẫu sau thì nàng biết, bằng cách nào đó, nàng vẫn như một thứ tinh thần của anh, như một thứ - tạm gọi là sở thích - văn chương không phai mùi phai màu găm vào mọi lỗ nẻ thời gian... Còn anh, muôn đời vẫn thế, dù nàng muốn hay không muốn, không đơn giản chỉ như một loại tinh thần, mà còn như một phần linh hồn của nàng vậy. Mà linh hồn thì chẳng bao giờ mất đi. Nó là mãi mãi, bất diệt.
    P/S: Đêm nay mưa. Vậy mà có những khoảnh khắc trăng sáng đến bất ngờ. Ôi trăng 16 như thương người, tãi đầy ngà ngọc lên thềm nhà…! Đáng ra sẽ chẳng bao giờ ngỏ những dòng này đâu. Nhưng mà miên man nằm ốm nằm cả ngày, nhìn thấy trăng,lại âm thầm nhớ, âm thầm nhói… Vùng dậy, mở cửa sổ cho trăng sáng tràn vào…
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Đôi lúc tham lam, mình muốn học cả guitar, viôlông, cả... đàn tranh nữa. Mình biết mình có thể học tốt tất cả mấy món đấy, dù ở tuổi nào. Nhưng làm sao mình có thể dâng hiến tất cả thời gian và đam mê của mình cho mỗi đàn được. Mà muốn học tốt, thì chỉ nên chuyên tâm cho 1 thứ thôi... Vậy thôi, biết 1 thứ đã là tốt lắm rồi! Cũng đủ để trải lòng những khi buồn rồi! Dạo này đổ đốn, chán cái tiếng piano điện ồ ồ, thèm có 1 cây piano thật sự, mà tiếc tiền. "Cơm áo không đùa với khách thơ" là thế đấy!

    Dear Sadness, hôm nay mình nghe bài này đúng lúc mình đọc 1 bài viết... Chợt nhận ra vì sao bản nhạc ấy lại tên là Dear Sadness! Đăng nhập một cách run rẩy và khó nhọc, chợt thấy đang gõ những dòng động viên mà em trai đã đặt làm password cho mình. Em trai, cảm ơn em! Dù chuyện đã qua, nhưng mật khẩu em đặt cho chị vẫn còn nguyên ý nghĩa của nó! Chị vẫn để như thế như để tưởng nhớ, chứ không nghĩ là còn cần nó nhiều như trước nữa. Hóa ra vẫn còn cần lắm, em ạ!

    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dear-sadness-love-age.DrL5WgZabG.html

    Dạo này đã xem phim trở lại được. Đã có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ để xem phim, như hôm qua, đã có thể dùng phim để quên đi một số thứ... Chưa thử khả năng tập trung vào những việc quan trọng và khó khăn hơn. Nhưng như vậy là tốt rồi!

    Trăng đêm qua cũng sáng... Nhưng vì xem phim mà dẹp hết cả thơ thẩn với cả nỗi buồn (tiểu tư sản =)))!

Chia sẻ trang này