1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Suy nghĩ rất nhiều về bản thân và những người xung quanh. Như có một sự bù trừ, sau cơn ốm dậy, trí não, tinh thần cực kỳ mạnh khỏe, minh mẫn, trong khi cơ thể lại suy yếu một cách rất thảm hại. Chưa bao giờ mà sau một đợt ốm, thần sắc của nàng lại kém thế và cơ thể phục hồi chậm đến thế... Đáng đời! Mình làm thì không ai thương thôi! Chấp nhận!
    Đã vậy thì thôi, chả cần! Mình tự thương mình vậy! Nói gì thì nói, hóa ra con người mình vẫn giàu lòng nhân hậu và trắc ẩn với bản thân lắm đấy! :)) Thôi, em ạ, em đừng buồn nữa! Ta không thương em thì ai thương em! Không ai thương em thì vẫn còn có ta thương em, em nhé! :x
    Mẹ buồn đến mức hôm nay không thể xuất hiện, ngay cả trong giọng nói cũng đầy nỗi đau. Sao phải đau lòng đến mức ấy hả mẹ? Có gì ghê gớm đâu! Mẹ thì vẫn cứ ngây thơ, vẫn nghĩ về một thế giới màu hồng, đau xót với những điều mình đáng được hưởng. Còn mình thì nghĩ nhiều đến những điều mà hai con người quan trọng nhất đời mình đáng được hưởng. Như vậy là đủ làm lòng mình bình yên lắm rồi.
    Nhưng dù sao, có những thứ vẫn không khỏi khiến mình chạnh buồn. Nhất là khi mình thở không ra hơi, mặt mày xanh tái, tai như nghe vang vọng tiếng gọi rất gần của đất, thì những cảm giác không hay cứ hiển hiện bày biện nhưng nhức mồn một. Giống như khi ta đang cố ngậm một thứ rất lợm và đắng mà lại còn phải chịu thêm mùi cực kỳ khó chịu... Buồn không? Buồn chứ! Buồn rất (câu này bắt chước của PP - nhà văn mà mình mới biết không lâu - giọng văn thì hơi bậy nhưng vẫn rất quyến rũ, có duyên :) )!
    Buông ra vài ý nghĩ, buộc cho vài tính từ...
    Nhưng cái mệt mỏi, suy nhược của cơ thể, kéo theo cái trầm lắng của tinh thần giúp khả năng suy tưởng của mình lạnh lùng và thoáng đãng hơn.
    Lạnh lùng và thoáng đãng thế nào, tự dưng quên tiệt. Có lẽ, như bạn mình lo sợ, gốc tự do đang hoạt động mạnh làm bệnh quên của mình ngày càng nặng hơn cũng nên. :))
    Túm lại là thôi kệ. Đời mình là đời mình. Muốn làm gì thì cứ làm cho nốt, những thứ ngoại thân thì gạt sang một bên... Chỉ cần nhớ mục đích đã ngộ ra, rồi mọi việc sẽ ổn thôi mà. Nếu có gì phát sinh thì ghi sổ, đợi hôm nào họp giao ban tuần hoặc tháng thì kiểm điểm, kết luận vậy. Mình sẽ giúp mẹ bớt buồn và suy nghĩ, mọi người sẽ yên tâm, vui vẻ hơn. Nếu gặp người ngu thì mình sẽ làm phụ nữ thông minh, nếu anh ta thông minh thì mình sẽ giả ngu. Về cơ bản, nguyên tắc này dựa trên câu châm ngôn rất nổi tiếng: "Một người phụ nữ ngốc nghếch có thể điều khiển những người đàn ông thông minh. Nhưng chỉ có những người phụ nữ thông minh mới điều khiển được những gã đàn ông ngu ngốc". =))

    Bắt đầu lên kế hoạch trả nợ cà phê với rất nhiều người sau khi khỏi ốm (đồng thời với việc gấp rút tái khởi động công việc. Kém cỏi và u mê thế đủ rồi! Đứng lên thôi!). Gặp gỡ và vui vẻ - mình đáng được thế mà. Trên đà hưng phấn, thậm chí có lúc trong đầu còn lóe lên ý nghĩ: Nếu sư phụ muốn giới thiệu cháu trai vốn được quảng cáo là đẹp giai lộng gió thì tại sao mình lại từ chối nhở? Thêm bạn, bớt thù là một điều hay mà! :x Đã đến lúc gỡ cái khẩu hiệu (đi ăn trộm): "Lâu rồi không muốn quen thêm một ai" được rồi đấy! [r32)]
  2. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mệt mà không ngủ được, rồi khóc, cảm giác dễ chịu khi thấy nước mắt giàn dụa đầy mặt. Nghĩ mẹ cũng đang nằm khóc rưng rức vì thương, xót... Từ chiều đến giờ thấy 3 cuộc gọi nhỡ từ số máy đầu +40. Quá lười để tra xem từ nước nào, nhưng đoán nếu ở nước ngoài mà ko phải H.A thì chắc papa gọi. Có thể cô đã nói gì với papa rồi...
    Dậy bật đèn, mở máy định vào mạng. Ánh sáng làm nước mắt và yếu đuối khô cạn đi đâu hết. Chỉ hận trận mưa gió đêm qua! Sấm sét thế nào mà mạng nhà mình hỏng mất rồi! Vào mạng bằng 3G điện thoại, ngó ngó danh sách bạn bè xem ai còn sáng, lại thấy cái tên Z. Hoá ra vẫn chưa đến nỗi mất hết bản lĩnh đàn ông...
    Dạo này cố ko uống trà buổi tối, ăn chè sen cho bổ thần kinh mà vẫn khó ngủ. Khi nào mới hết bệnh đây?
    Hắn say, dáng ko vững. Mình không còn cảm giác như của hôm qua nữa. Như lời của nhân vật nữ trong phim thì lí do cô ấy bỏ hết những hận thù căm ghét là bởi chừng nào còn căm ghét ai đó thì chừng ấy đau khổ và mệt mỏi cô phải mang. Tập cuối định xem thì mất xừ nó mạng. Nhưng tinh thần chung như thế là hiểu cả. Những cái kết viên mãn chỉ nên ngắn gọn thôi, kéo dài mấy tập đâm nhạt và mất quý...
    Mắt hơi mỏi rồi... Hi vọng ngủ được!
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    =))
  4. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    "Đi về đâu hỡi em, khi lòng không chút nắng?".
  5. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Hà Nội mưa, vẫn mưa. Ngồi trong phòng làm việc, ngó ra ngoài lơ đãng. Không biết giữa những u uẩn trong lòng với nỗi sầu thảm ngoài trời, cái nào bi đát hơn? Hứa là sẽ viết bài mà vẫn chẳng viết dòng nào. Không hứng thú với bất cứ điều gì cả. Ngay cả cây đàn...
    Giai đoạn cuối rồi!
    Mưa cứ từng cơn, từng cơn, ngớt rồi lại tầm tã. Im lặng nghe mưa, rồi thấy lòng mình lạnh quá, nhợt nhạt, phiền não, cô đơn. Nếu có cây súng lục ở trên bàn lúc này, chắc là sẽ có một kết cục giống trong phim. Đấy là lộng tưởng thế, chứ đời nào. Bản chất hèn nhát ăn vào máu, chắc việc ấy cũng không dám đâu.
    Ôi, nhớ một thời bão dông và nông nổi, cũng từng đem cái chết ra để can ngăn hoặc bảo vệ một ai đó. Nhưng chẳng bao giờ có ý định tìm cái chết thật. Có ai yêu tử thần đâu? Mà sao hôm qua đọc một bài thơ vừa sến vừa nhạt như nước ốc, có đoạn nói về tình yêu như yêu tử thần? Haizz, chắc lấy trộm từ ý "yêu như chết là hạnh phúc", như những con thiêu thân điên cuồng tìm đến cái chết ấy mà. Có khi nào mình yêu tử thần hơn một ai đó không nhỉ? Giờ mình có còn yêu ai không?
    Mưa qua, chẳng muốn về nhà.
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    !
  7. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    !
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?... :)
    Vừa cảm thấy mình đã làm 1 việc tốt. Cầu trời thành công! Luôn mong điều tốt đẹp đến với người ấy! Không hiểu được, nhưng mình coi họ như ruột thịt...
    Chợt thấy mùi dìu dịu vương vất... Ngón tay còn thơm mùi lá cỏ... Mưa đã dứt. Thu đến rồi!
    Tháng 9...
  9. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Đọc đi đọc lại mấy dòng ở trên, vắt óc nghĩ mãi mà không nhớ ra đang nói về ai mà "coi họ như ruột thịt"... Chỉ biết là quen lắm, gần lắm, chỉ cần 1 đầu mối là nhớ ra thôi. Rồi thì cũng... À... Hóa ra là mình vừa mới nói chuyện với họ hôm nay. Ra là thế! Ra là người ấy! Ra là từ khi ấy...
    Mà... đã lâu thế rồi sao?
    Đã nhanh thế rồi sao?
    Hôm nay quay trở lại đây, chỉ có 1 mình. Vẫn biết rằng cuộc sống rất khắc nghiệt, mà sao quá nhiều khi, thấy tất cả khó khăn thế!
    "Không còn ai, đường về ôi, quá dài!"...
    Khi đã vượt qua và đủ mạnh mẽ để không bị đau, ta mới dám thở ra và nghĩ về câu hát ấy.
    Có những điều giờ đây mãi mãi thành câm nín. Sẽ không bao giờ ta dám ngoảnh mặt, đối diện hay trải nghiệm hết nỗi đau này. Vẫn biết rằng như vậy sẽ chẳng thể nào bình thường và thanh thản, nhưng ta đâu phải thánh thần mà phải hành hạ mình như thế! Mỗi con người có một cách để vượt qua nỗi đau, đứng dậy và bước tiếp. Thôi thì đành gói ghém linh hồn mình lại, cất vào 1 góc, chỉ để thân xác này bước qua nỗi đau ấy thôi. Không có linh hồn thì chẳng cảm thấy gì...
    Mà với nhiều người, nỗi đau, nỗi hận chính là lí do để họ còn tiếp tục tồn tại. Ví dụ thế thôi!...
    Hôm nay nói chuyện với người "mình coi như ruột thịt", hiểu ra nhiều điều. Tự nhiên lại thấy thương 1 người. Mình vẫn luôn cả tin như thế, cho đến chết vẫn không chừa được. Để rồi, thỉnh thoảng lại tỉnh mộng. Thôi, bây giờ nghĩ lại. Về cơ bản, vẫn tin họ thôi, nhưng có nhiều điều, tuyệt đối không được chỉ nghe 1 phía. Thật may mình có dịp kiểm chứng, để có thể hiểu hơn về 1 số người. Và hôm nay, là... Nhưng giận thì chẳng có gì để giận. Chỉ cảm thấy suy nghĩ ban đầu của mình là đúng. Ngay từ đầu minh đã suy nghĩ vậy rồi, chỉ là khi tiếp xúc lâu dài, trở thành người trong cuộc, mình đã không còn khách quan thôi...

    Còn người kia, chẳng có gì để nói cả. Hối hận vì đã "thể hiện" tâm trạng quá nhiều trên FB. Nhưng không sao, điều đó cũng tốt mà! Cứ làm sao để cảm thấy thoải mái và tiêu tan hết những cảm xúc tiêu cực không đáng có là tốt rồi. Ai nghĩ gì thì mặc! Chẳng quan tâm!
    Bây giờ lòng bình lặng và yên ổn lắm! Dường như những rủa xả kia không chỉ để trút những bực dọc của ngày hôm nay cho 1 người, mà còn cả của ngày hôm qua, hôm kia, nhiều hôm trước và cho nhiều... chất chứa. Lòng trơ trơ như đá. Sống là phải chiến đấu, trước tiên là chiến đấu với chính mình!
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Suýt nữa làm một việc dại dột. Nhưng không biết mai lại có ý định ấy không...
    Có nhiều câu khuyên răn rất sến, kiểu: "Không nên dùng một người để quên đi người khác, vì như vậy không chỉ làm tổn thương bạn mà còn làm tổn thương chính người đó...". Nói hơi phũ một tí thì chủ yếu là cảm giác của mình thế nào thôi. Điều sợ nhất đến với cảm giác của mình, sau tất cả: đó là sự trống rỗng và tự hạ thấp chính bản thân mình...
    Thôi, quên đi tất cả và tiếp tục đọc truyện vậy. Sẽ gắng ngủ trước 1h.

Chia sẻ trang này