1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Bạn cho mình hỏi chút nhé?
    - Mãi mãi là bao lâu?
    - Bạn định giữ cái gì mãi mãi vậy? Và bạn có nghĩ mình giữ đc nó ko? Nếu giữ nó, nó có mang 1 ý nghĩa gì đặc biệt với bạn ko?
    Xin lỗi chỉ vì mình tò mò thôi, nhưng nếu có thể bạn cứ trả lời vắn tắt cũng được. Thấy topic có chút gì đó hơi...u uẩn, hơi... tâm trạng, hơi...
    Mình vô tình thấy topic vì đang được 1 cô gái hỏi: Mãi mãi là bao lâu mà ko trả lời đc. Nếu ko nói câu: Anh mãi mãi yêu em, thì sẽ phải nói đi như thế nào để người đó biết mình yêu người ta rất nhiều. :">
    Cám ơn bạn nhé! Chúc bạn luôn vui, khỏe và yêu đời. :)
  2. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Sao bạn không tra từ điển? :)
    1. Mãi mãi là trạng thái bất biến, không thay đổi với thời gian, sao đong đếm được?
    2. Để trả lời cho 3 câu hỏi tiếp theo của bạn, mình xin kể chuyện này:
    Topic này lúc đầu được làm để tưởng nhớ 1 con người mà mình yêu hơn tính mạng, yêu hơn cả bản thân, yêu không đòi hỏi đền đáp, chỉ cần họ tồn tại ở một nơi nào đó trên thế giới này, mạnh khoẻ, hạnh phúc là mình cũng toại nguyện, hạnh phúc rồi. Mà thật ra không phải để tưởng nhớ, mà để động viên chính mình, để mình không thể khuỵu ngã vì mọi thứ đều quá sức chịu đựng...
    Có lẽ topic này sẽ vẫn còn (mà không biết khi nào kết thúc) là nơi ghi lại những tháng ngày khó khăn, đáng sợ nhất với nỗi đau tột cùng của đời mình - nhưng lại được thể hiện ra bằng những câu chữ nhẹ nhàng, đầy những lời động viên, yêu thương ngọt ngào. Bởi mình nghĩ cách để tưởng nhớ, làm cho 1 người ra đi thanh thản không phải là những khóc lóc, rên rỉ tháng này qua năm khác, mà phải là việc mình sống thật tốt, thật đẹp, vì mình và cũng vì người ấy... Tuy nhiên, mọi thứ hầu như quá sức, mỗi ngày mình như phải kéo lê thân xác với một tâm hồn tan nát, đau đớn như đã chết, nhưng môi vẫn luôn cố mỉm cười, mắt ráo hoảnh che giấu nỗi đau với mọi người, với cả chính người ấy, tự an ủi/ cũng là lừa dối chính mình rằng người ấy đã, đang vã vẫn luôn ở bên mình, lo lắng yêu thương mình. Đến tiết trời dịu nhẹ, một chiếc lá mùa thu rơi lãng đãng mình cũng tự lừa dối mình rằng: đó là vì người ấy đang ở bên mình với tất cả sự trìu mến, yêu thương như tiết trời này đấy, đừng khóc! :))
    Và không biết mình còn sống như thế, chịu đựng được bao lâu nếu không có 1 sự kiện làm thay đổi tất cả... Sự kiện ấy là gì xin đừng hỏi!
    Nhưng dù cuộc đời này có thay đổi thế nào thì cái ý nghĩa "mãi mãi" thì vẫn còn.
    Có nhiều cái mình không muốn, không cố tình giữ mà nó vẫn tồn tại với mình mãi mãi, bạn à! Ví dụ như nỗi bơ vơ, vết thương lòng sâu hoắm và nỗi chống chếnh đến tận cùng mà người ấy để lại cho mình... Còn cái mình muốn giữ là những điều đẹp đẽ, những nguyện ước, những giấc mơ, những ký ức, hoài niệm, những rung động, những tình cảm thiêng liêng, sâu thẳm, dịu ngọt, dông bão... những nụ cười và những giọt nước mắt, nỗi buồn và niềm vui, đau khổ và hạnh phúc... là những lẽ sống của mình, bạn ạ.

    Mình chợt nhớ đến câu thơ này của Bùi Giáng, không biết có giúp bạn hiểu được phần nào không:
    "Ngày sẽ hết, tôi sẽ không ở lại
    Tôi sẽ đi và không biết đi đâu
    Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi
    Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu".
    Vậy bạn nghĩ mình có giữ được không?
    Giá có thể quên những điều đáng phải quên, nhớ những điều cần phải nhớ... Nhưng mình không quên gì cả, nhớ tất, vẫn mồn một, hiển hiện đây. Bạn bảo mình có hạnh phúc không? Đau khổ không?
    Và theo bạn, như vậy thì nó có ý nghĩa gì với mình không?

    3. Về cô gái của bạn:
    Cái câu "Mãi mãi là bao lâu" này thường là câu hỏi của những cô gái thất tình, hoặc thiếu tin tưởng vào tình yêu, người yêu. Đã là mãi mãi rồi, mà còn hỏi là bao lâu nữa sao? :) vì họ, có lẽ, đã dự cảm được "mầm ly biệt" trong gặp gỡ rồi. Để hỏi câu ấy, chắc người con gái phải buồn nhiều lắm, khóc thầm nhiều lắm...
    Trong trường hợp của bạn thì không phải vậy. Bạn là một chàng trai quá tốt rồi nhưng ngố tàu. Cô gái của bạn hỏi vậy chỉ để thử lòng và trêu chọc bạn chút thôi.
    Nếu mình là bạn, mình sẽ cốc đầu cô gái ấy vì tội "ngây thơ", không tin tưởng người yêu mình và bảo: "Ngốc ạ! Mãi mãi là khi nào mình đi hết chiều dài thời gian và không gian vũ trụ này này, nhất là khi nào em đo hết được tình yêu của anh dành cho em". Kết bằng gì: bạn tự biết chứ nhỉ? ;)
    Vậy thôi, có gì PM nhé! Lâu rồi, mình muốn để topic này được ngủ yên... Bạn vừa đào mộ topic này và hỏi 1 câu rất là có tính chất khơi dậy vết thương lòng của mình đấy! :)
  3. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Hi, cám ơn bạn rất nhiều.
    Tặng bạn bài thơ này nhé!

    Phần còn lại của quên là nhớ
    Và những điều không nhớ là quên
    Sống làm người biết quên biết nhớ
    Sống một đời để nhớ và quên

    Biết là vậy sao vẫn quên điều nên nhớ
    Và nôn nao da diết nỗi nhớ cần quên
    Muốn nhớ thêm phải quên những điều không nên nhớ
    Muốn không buồn phải lựa chọn giữa nhớ và quên

    Đời là vậy quên quên nhớ nhớ
    Đến vô cùng nhớ nhớ quên quên
    Đến khi nào hết quên hết nhớ
    Để lại cho đời nỗi nhớ và quên.

    Chúc bạn luôn vui và yêu đời, gặp nhiều may mắn!
  4. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Cảm ơn bạn về bài thơ và lời chúc nhé! Mình cũng chúc bạn luôn thành công và gặp mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống nhé! :)
  5. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Mãi mãi là bao ... xa? [:D]
  6. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Mãi mãi thì làm sao mà đo được bằng thước [:D]
  7. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mình không biết điều này có phải xuất phát từ hận, từ sự trả thù hay không? Hay nó là một điều tất yếu, tự nhiên như khí trời?
    Chỉ biết là từ bây giờ, hay ít nhất trong thời gian tới, mình sẽ không phải nhói đau vì trời thu xanh thế, nắng thu vàng ngọt quyến rũ đến thế.
    Đã bao lần mình viết lời "Tiễn"? Đã bao lần mình viết lời điếu cho mối tình này? Đã bao lần thắp hương trên mộ... trái tim mình?
    Anh có biết những ngày đầu nhận tin dữ, em vẫn đi gặp bạn bè và khi hát, em đã hát bài Tìm lại giấc mơ, mắt nhòe nước.
    Từ nay không còn sợ nghe bài này nữa, cũng không bao giờ cho phép lời bài hát ấy vang vọng thầm trong đầu nữa. Vĩnh biệt "Tìm lại giấc mơ"! Nếu có khi nào vô tình phải hát lại, thì đó cũng là một giấc mơ đã chết!

    http://mp3.zing.vn/video-clip/Tim-Lai-Giac-Mo-Ho-Ngoc-Ha/ZWZ9CUBF.html

    Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây... :)
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhu-Mot-Loi-Chia-Tay-Quang-Dung-Hong-Nhung/ZWZ97FE7.html

    Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây
    Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
    Khép lại từng đêm vui

    Đường quen lối từng sớm chiều mong
    Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng
    Để yêu thêm yêu cho nồng nàn

    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
    Bên cạnh đời tôi đây
    Có chút tình thoảng như gió vội
    Tôi chợt nhìn ra tôi

    Muốn một lần tạ ơn với đời
    Chút mặn nồng cho tôi
    Có những lần nằm nghe tiếng cười
    Nhưng chỉ là mơ thôi

    Tình như nắng vội tắt chiều hôm
    Tình không xa nhưng không thật gần
    Tình như đá hoài nỗi chờ mong
    Tình vu vơ cho ta muộn phiền

    Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
    Tưởng chỉ là cơn say
    Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
    Như một lời chia tay...
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    1. Trưa:
    - Nhìn anh không khỏe lắm...
    - Uh. Đêm qua khó ngủ mà. Em thì hôm nay tinh khôi thế!
    - Sao anh khó ngủ? Em tinh khôi ah? Hihi. Đang mệt lắm đấy. Hôm trước đi khám bị xoang, giờ đang phải uống kháng sinh.
    - Tại trời. Nhìn em như cô gái mới lớn, cổ cao 3 ngấn.
    - (Cười tinh nghịch) Chắc vì gặp anh đấy!
    -... Không phải tại mùa thu...
    - Anh nói câu khác em nghe xem nào! :D
    - Anh yêu em
    ...
    ...
    - Em đau tim quá...
    - Vừa rồi anh chỉ muốn hôn lên cái vai gầy tinh khôi ấy. Xin em tha thứ, lúc ấy anh say nắng!
    -...
    - Anh phải nghĩ thế để tìm lối thoát...
    ...

    2. Tối:
    ...
    ...
    - Muộn rồi, anh ngủ ngon nhé! Anh chúc em đi ạ! :D
    - ...
    .....
    .....
    ....
    - Chúc khó thế sao? =((
    - Chúc em tìm được người đàn ông thật tốt đáng để "mơ" hơn lão già này.
    - Cũng được! =))
    Nhưng đó không phải là câu chúc ngủ ngon.
    Anh chúc lại đi! :D
    -....
    ....
    ....
    - (đang định nói: "Nếu khó chúc quá thì thôi cũng được ạ" nhưng chưa kịp)
    -....
    Chỉ ba chữ thôi: Anh yêu "..."
    (trong ngoặc kép là tên)...
  9. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mình đang ở đâu? Vừa tưởng là vui mà bỗng đã lại buồn rồi...
    Người ấy lẩm bẩm: "Muốn phá vỡ một tảng băng đâu phải dễ!".
    "Dạ?"
    (Vẫn như đang bị cuốn theo dòng suy nghĩ riêng): "Em đã hóa thành băng lâu quá rồi! Em là một tảng băng lâu quá rồi! Bây giờ mọi sự phải bắt đầu lại từ đầu..."...
    Là sao? Là sao?
    Không có lí do gì để đêm nay không ngủ một giấc thật ngon ư? Mà sao giờ mình vẫn ở đây? Trời ơi, mình tự lừa mình à? Không phải đâu! Tất cả là thật mà, là thật, là thật!
    Cô đơn...
    Nhưng có lẽ người ấy nói đúng, chỉ vì tảng băng mới bắt đầu tập tan chứ không phải vì băng vẫn còn sừng sững đó, đông cứng, lạnh lẽo vĩnh hằng! Sẽ tan thôi...
    Một điều chắc chắn: quyết tâm chữa khỏi và chắc chắn sẽ khỏi!
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Buồn ngủ và mệt mỏi vô cùng tận. Hình như cơn yếu lòng luôn về cùng với mưa lạnh, gió rét ngoài kia...
    Khi bắt đầu, mình chưa hề nghĩ mình sai. Chỉ vồ lấy trong mừng rỡ, tưởng như "nó" sẽ chấm dứt tất cả. Nhưng không, hình như không phải. Không gì lấp đầy được chỗ trống hun hút trong lòng mình. Mình lại rơi vào cõi cô đơn vô tận, thất vọng và lạc lõng. Mình đã tưởng lầm về chính bản thân mình, hoặc mình đã tự lừa dối bản thân...
    Đúng là giá như không có những thứ đó thì sẽ đẹp, vì nó mãi mãi chỉ là giấc mơ. Ôi, lạnh quá! Lạnh quá! Lạnh quá! Mình lại muốn khóc rồi.
    Thôi về đi, đường trần đâu có gì...!
    Khi buồn, lại nghe một khúc sầu. Giờ mình mới hiểu vì sao mình lại mê mệt giọng sáo ấy. Bởi vì nó u uất, sầu muộn như cõi lòng mình vậy!
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/luu-ye-xian-zong-dang-cap-nhat.j8kMi8REST.html

Chia sẻ trang này