1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bis: Vô tuyến và thông tin

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huyphuc_ttvnol, 23/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Đù má, xong rồi thì làm chi hả Phúc, kéo dây thuê cho thằng Vượng Vincom à?

    Hay là mày bỏ tiền ra mua 2 cái vệ tinh ấy lại mà làm lại cho mới?
  2. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    CSVN xiết Internet để 'bảo vệ an ninh quốc gia'
    Monday, September 09, 2013 3:04:39 PM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    HÀ NỘI (NV) -
    Xuất hiện trên đài truyền hình Việt Nam tối 8 tháng 9, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Cộng sản Việt Nam Nguyễn Bắc Son tìm cách "đả thông" các ý kiến chỉ trích nghị định 72 xiết internet.



    [​IMG]Tin nhắn giả xuất hiện trên hệ thống "sổ điện tử" của phụ huynh học sinh trường Hạ Đình, Hà Nội, khiến 200 học sinh nghỉ học. (Hình: báo Tiền Phong)

    Theo báo Dân Trí, ông này cho rằng một số tổ chức, cá nhân ở Việt Nam đã "lợi dụng không gian mở của internet để đưa những thông tin sai trái, phương hại an ninh quốc gia lên mạng." Ông này thừa nhận rằng nhiều luồng thông tin xuất hiện thời gian qua liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, tài chính có thể "làm ảnh hưởng đến sự phát triển, khối đại đoàn kết dân tộc"…
    Ông Son còn dọa rằng Việt Nam có thể điều tra và tìm ra được "những hành vi sai trái" trên mạng, nếu tên miền được cung cấp tại Việt Nam. Tuy nhiên, ông này thú nhận rằng đối với khối lượng thông tin xuất hiện từ ngoại quốc thì ..khó dập tắt được.
    Ông Nguyễn Bắc Son còn nhắc lại lệnh cấm các trang tin nội bộ, ứng dụng chuyên ngành và trang mạng cá nhân làm "thông tin tổng hợp." Ông này nhấn mạnh đến một số điều khoản khẳng định rằng, Nghị định 72 cấm các hành vi mạo danh, đưa thông tin sai trái…
    Theo dư luận, nghị định 72 xiết internet bị chỉ trích dữ dội, cho rằng nhà cầm quyền Việt Nam đang theo đuổi chính sách xiết chặt quyền tự do ngôn luận.
    Chưa đầy một ngày sau buổi "đăng đàn" của ông Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Cộng sản Việt Nam về vấn đề trang mạng và internet, những người đứng đầu trường tiểu học Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã gửi một bức thư cầu cứu đến bộ phận "Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao." Thư này tố cáo kẻ lạ mặt đột nhập hệ thống sổ liên lạc điện tử của trường để tung tin đồn thất thiệt.
    Báo Tiền Phong trích thư này cho biết, các phụ huynh học sinh trường tiểu học Hạ Đình đã đồng loạt nhận được tin nhắn vào chiều ngày 5 tháng 9, báo tin cho nghỉ học ngày hôm sau, 6 tháng 9, vì "nhà trường bận việc đột ngột." Ban giám hiệu trường phát giác sự việc, nhưng không đủ thời gian để cải chính.
    Kết quả là khoảng 200 em học sinh được phụ huynh học sinh giữ lại ở nhà, khỏi… đi học. Còn tin nhắn thứ hai thì cho biết sẽ tăng học phí và yêu cầu phụ huynh góp tiền ngay vào dịp đầu năm học.
    Theo báo Lao động, sự kiện này mới xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam. Phụ huynh học sinh trường Hạ Đình cho biết, hết sức hoang mang khi đọc được những giòng tin nhắn "bất thường" có nội dung như dọa dẫm kể trên. Theo Phó chủ tịch an ninh mạng BKAV Nguyễn Minh Đức, hành động trên có thể gây ra "sự nguy hiểm khó lường."
    Theo ông Đức, kẻ lạ mặt đã đánh cắp tài khoản và mật khẩu để tung tin giả gây hoang mang dư luận, hoặc đã dò ra lỗ hổng của hệ thống công nghệ thông tin của trường Hạ Đình, đột nhập vào phá hoại.
    Chính phủ Hoa Kỳ, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã đả kích mạnh mẽ Nghị Định 72 của nhà cầm quyền Hà Nội là ngày càng siết chặt quyền tự do thông tin của người dân. Nhiều người dân ở Việt Nam đã đồng loạt ký tên trên bản kiến nghị đòi chế độ Hà Nội phải hủy bỏ một quyết định đi ngược lại cam kết quốc tế khi CSVN ký tên tuân thủ “Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị”. (PL)

    [/FONT]
    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=172923&zoneid=1#.UjHsbFrn_cs

    [r24)]
  3. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Oshin ơi, chụp đi con, rồi đi chỗ khác chơi, đừng sủa nữa để cho các chú các bác nói chuyện

    [​IMG]
  4. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Dân chủ và tự do thông tin
    Thursday, September 12, 2013 5:36:49 PM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]

    Nguyễn Hưng Quốc
    (Nguồn: VOA)
    Xưa nay, hầu như ai cũng biết một trong những nguyên tắc căn bản để giành thắng lợi trong mọi cuộc chiến là tận dụng được yếu tố bất ngờ: Ra tay đánh vào lúc và vào chỗ địch quân sơ ý nhất, và vì sơ ý, nên phòng thủ kém nhất. Từ nguyên tắc căn bản ấy, nhìn những gì đang diễn ra tại Mỹ trong mấy tuần vừa qua liên quan đến kế hoạch trừng phạt chính phủ Bashar al-Assad ở Syria, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng: Mọi chuyện đều công khai. Chả có chút xíu gì là “bí mật quân sự” cả.

    Trước hết là quyết định có tấn công Syria hay không, Tổng Thống Barack Obama đề nghị giao cho Quốc Hội Mỹ thảo luận và bỏ phiếu, nghĩa là mọi chuyện được tiến hành dưới các ống kính truyền hình để không những dân chúng Mỹ mà mọi người trên thế giới cùng... xem. Dĩ nhiên, trong số khán giả ấy, những người xem chăm chú nhất, kiên nhẫn nhất, và cũng căng thẳng nhất chắc chắn là chính phủ Syria.

    Việc bày binh bố trận cũng vậy: Tất cả đều được báo chí tường thuật đầy đủ. Mỹ điều bao nhiêu tàu sân bay và khu trục hạm đến khu vực gần Syria: mọi người đều biết rõ. Trên các tàu sân bay và khu trục hạm ấy, có bao nhiêu hỏa tiễn hành trình Tomahawk và đặc điểm của các loại hỏa tiễn này như thế nào: mọi người đều biết rõ. Chung quanh Syria, Mỹ có bao nhiêu máy bay chiến đấu, từ F-15 đến F-16; các máy bay ấy đang đậu ở đâu, có thể bay được bao xa và chở được bao nhiêu quả bom: mọi người đều biết rõ.

    Chưa hết.

    Ngay cả kế hoạch tấn công với những chi tiết như tấn công bằng loại vũ khí gì, nhắm vào những địa điểm nào, và sẽ kéo dài bao lâu cũng được đem ra bàn tán công khai trên mọi diễn đàn. Bản dự thảo nghị quyết của Ủy ban đối ngoại thuộc Nghị Viện Mỹ soạn thảo ngày Thứ Tư, 4 tháng 9 ghi rõ: Một, chỉ cho phép tổng thống tiến hành việc trừng phạt Syria trong vòng 90 ngày; và hai, không được sử dụng bộ binh trên đất Syria.

    Cũng chưa hết.

    Chưa tấn công, thậm chí, có khi sẽ không bao giờ tấn công Syria, mọi người, từ những người lãnh đạo cao nhất trong ngành hành pháp và lập pháp đến các cố vấn, các bình luận viên trên các cơ quan truyền thông đại chúng đã nhao nhao bàn luận về những cái được và những cái mất, những cái lợi và những cái hại, những nguy hiểm, thậm chí, những nguy cơ thất bại của Mỹ. Dư luận cũng chia phe rõ rệt: người ủng hộ, kẻ chống đối. Các bên đều lên tiếng ồn ào và đả kích nhau kịch liệt. Ở Syria, Mỹ chưa nổ phát súng nào; trên trận địa truyền thông trong nước, súng đạn đã ầm ầm. Tấn công Tổng thống Obama nhiều và dữ dội nhất chưa phải là Syria mà chính là người... Mỹ, đủ mọi giới!

    Cũng vẫn chưa hết.

    Nếu Quốc Hội Mỹ đồng ý, trước khi chính thức tấn công Syria, chắc chắn Tổng Thống Obama sẽ lên truyền hình tuyên bố: Trong mấy giờ nữa, chúng ta sẽ nổ súng! (Ðể quân lính Syria đủ thì giờ để chui xuống hầm!)

    Những chuyện như trên có vẻ như nghịch lý. Nhiều người có lẽ sẽ không thể hiểu được. Nhất là người Việt Nam.

    Nhớ, năm 1968, trong chiến tranh Việt Nam, các bên tham chiến đã ký kết thỏa thuận đình chiến trong dịp Tết với lý do đó là ngày lễ thiêng liêng nhất của dân tộc. Phía miền Nam, quân lính an tâm chào đón Tết. Một số được về nghỉ phép với gia đình. Ngay Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cũng về quê vợ ăn Tết. Nhưng ngay lúc ấy, rạng sáng ngày 30 tháng 1, tức sáng mồng Một Tết âm lịch, phía... bên kia nổ súng, đồng loạt tấn công 36 trong tổng số 44 tỉnh, thành ở miền Nam, kể cả Sài Gòn. Tại sao họ lại chà đạp lên sự thỏa thuận do chính họ ký kết như vậy? Câu trả lời rất đơn giản: Tận dụng yếu tố bất ngờ.

    Nhìn từ kinh nghiệm ấy, các diễn biến tại Mỹ hiện nay (cũng như trong cuộc chiến tranh tại Afghanistan và Iraq trước đây) không những nghịch lý mà còn phi lý nữa. Cái gì cũng tô hô trước giới truyền thông như vậy thì còn gì là “bí mật quốc phòng” và làm sao mà thắng trận được chứ?

    Dĩ nhiên, tất cả mọi người trong giới lãnh đạo và chính khách Mỹ cũng như Tây phương nói chung, đều hiểu việc công khai hóa như vậy sẽ gây rất nhiều khó khăn cho các chiến dịch quân sự của họ. Hiểu. Nhưng họ không có cách gì khác.

    Lý do đầu tiên: Ðó là trò chơi dân chủ. Lý do thứ hai: trong chiến tranh, thắng địch đương nhiên là một mục tiêu lớn, nhưng đó không phải là mục tiêu duy nhất. Mọi chiến thắng chỉ có ý nghĩa khi nó mang lại lợi ích cho con người, và một trong những lợi ích ấy là con người phải được tôn trọng; những người cần được tôn trọng trước hết là các công dân của mình; điều họ cần được tôn trọng đầu tiên là quyền công dân của họ, trong đó, có quyền được... biết!

    Từ góc độ ấy, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự khác biệt lớn lao giữa giới lãnh đạo ở các nước dân chủ và giới lãnh đạo ở các nước độc tài: Ở các nước độc tài, giới lãnh đạo lúc nào cũng lén lén lút lút như những tên ăn trộm, giới lãnh đạo các nước dân chủ, ngược lại, trong phần lớn các trường hợp, đều chọn cách chơi bài ngửa một cách quanh minh chính đại.

    Ðiều đó gây nhiều khó khăn cho họ nhưng không làm cho họ yếu đi. Lịch sử cho thấy, các quốc gia dân chủ có thể thua trận ở một số cuộc chiến tranh cục bộ nào đó, nhưng nhìn chung, trên đại cuộc, họ vẫn thắng. Cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối dân chủ và độc tài kéo dài cả nửa thế kỷ đã kết thúc với phần thảm bại thuộc về những kẻ giấu giếm nhiều và kỹ lưỡng nhất.

    Ở các quốc gia dân chủ, việc “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” không phải chỉ là một khẩu hiệu. Mà là một thực tế được Hiến Pháp và luật pháp bảo vệ. Từ mấy thập niên trở lại đây, hầu hết các quốc gia dân chủ đều có đạo luật về vấn đề tự do thông tin (freedom of information), một hình thức mở rộng của quyền tự do ngôn luận (freedom of speech) đã có từ lâu: Tự do ngôn luận sẽ không có ý nghĩa gì nhiều nếu không gắn liền với tự do thu nhận thông tin, xử lý thông tin và truyền bá thông tin dưới mọi hình thức.

    Theo luật về tự do thông tin, mọi người dân đều có quyền được biết tất cả những gì liên quan đến chính phủ (dĩ nhiên trừ một số vấn đề quan trọng liên quan đến an ninh quốc phòng và kinh tế thường được bảo mật trong một thời gian nhất định nào đó). Khi dân chúng hỏi, các cơ quan chính phủ, từ Quốc Hội đến các cơ quan hành pháp và tư pháp các cấp, từ các bộ, sở, ngành đến các tổ chức được chính phủ tài trợ (kể cả các trường đại học) đều có bổn phận phải trả lời. Người hỏi chỉ cần trả một số tiền cho việc tìm kiếm các tài liệu, tiền làm photocopy và tiền tem gửi đến nhà mình. Số tiền ấy rất phải chăng. Hầu như ai cũng có thể trang trải được, nếu muốn. Người được hỏi phải trả lời trong thời gian quy định (tùy từng quốc gia, nhưng trung bình là vài tuần và tối đa là một tháng). Không ai có quyền làm ngơ.

    Người ta xem quyền tự do thông tin như thế là điều kiện đầu tiên và quan trọng nhất để bảo đảm tính chất minh bạch (transparency) và tính khả kiểm (accountability) của chính phủ. Cả tính minh bạch và tính khả kiểm ấy lại là điều kiện đầu tiên và quan trọng nhất của dân chủ.

    Bởi vậy, có thể nói một cách đơn giản và tóm tắt thế này: Bạn có thể biết được một chế độ có dân chủ hay không chỉ dựa vào một tiêu chí duy nhất: ở đó, dân chúng có được quyền biết các thông tin liên quan đến chính phủ và giới lãnh đạo hay không? Ví dụ, riêng trong trường hợp của Việt Nam, chúng ta có thể được cung cấp thông tin chính xác là Thủ Tướng *************** có bao nhiêu căn nhà và bao nhiêu tiền được ký gửi ở các ngân hàng từ Việt Nam đến ngoại quốc? Mỗi năm ông nhận bao nhiêu quà (kể cả quà trong các phong bì)? Trị giá mỗi món quà là bao nhiêu? Và do ai trao tặng? Những món quà ấy được dùng để làm gì? Cất giữ ở đâu? Vân vân.

    Bạn có thể trả lời các câu hỏi ấy được không? Nếu không, bạn có thể hỏi cơ quan nào không? Họ có trả lời cho bạn không?

    Bài kiểm tra xem chừng rất đơn giản.

    http://www.nguoi-viet.com/absoluten....aspx?articleid=173173&zoneid=12#.UjOWxVrn_cs

    phản ứng của bọn cháu ngoan bác hồ là thế đấy :-bd
    [/FONT]
  5. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    thế wikilwaks công bố sự thật về những vụ thảm sát ở iraq là đúng không bợn hay dân chủ kiểu mỹ là vậy,tội ác gì do quân đội mỹ làm là bí mật quốc gia :))
    mỹ truy tố linh vì tội nói thật cho thế giới biết nè
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/linh-my-bi-truy-to-vi-vu-wikileaks-2189008.html
    đồng minh và mỹ giết người là bí mật quốc gia còn người khác là tội ác chiến tranh nhá
  6. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301

    Đề nghị bác nói rõ hơn về vấn đề này! :-bd
  7. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Côn đồ cầm đá và côn đồ cầm viết
    Saturday, September 14, 2013 4:31:19 PM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]

    Blog Cánh Cò (RFA)
    “Ðội cải cách”

    Tình trạng công an thuê mướn côn đồ để đối phó với dân oan trong các vụ như Văn Giang, Dương Nội cho phép người dân thấy rõ hơn phía sau những khẩu hiệu đẹp đẽ của cơ quan tuyên truyền vẫn còn lại những hình ảnh mà lịch sử còn rùng minh khi viết lại: cải cách ruộng đất.

    Dựa theo mô hình “thổ địa cải cách” của Trung Quốc, Việt Nam sao chép nguyên văn vào cải cách ruộng đất và chịu sự cố vấn trực tiếp của cán bộ đến từ Trung Quốc.

    Do thiếu cán bộ, lại bị cố vấn Trung Quốc thúc ép cần tiến hành nhanh chóng việc lấy đất đai để chia cho người dân, Ðảng Lao động Việt Nam chấp nhận lôi kéo thêm bọn du hủ du thực, bần cố nông bổ sung vào lực lượng lùng bắt và đấu tố người dân. Lợi dụng cơ hội này, bọn khố rách áo ôm, vốn căm thù người có của ăn của để đã tận lực giết người để trả thù và luôn tiện cướp tài sản của những nạn nhân này.

    Lúc ấy người dân không dùng từ côn đồ như ngày nay thay vào đó là nhóm từ “đội cải cách”. Nghe rất tao nhã và đầy tinh thần cách mạng. Bọn cải cách đi thành từng đoàn kéo nhau tới mỗi ngôi nhà bị gán ghép hai tiếng địa chủ. Cửa mở và người bị bắt, bị trói bị đấu tố và sau đó đa số bị hành hình.

    Theo sau sau bọn côn đồ “cải cách” này là những cán bộ nòng cốt tuy làm ra vẻ không dính gì tới sự bức xúc của “nhân dân” nhưng nhất cử nhất động của bọn “bần cố nông” ấy đều được chỉ đạo, dẫn dắt bởi cán bộ cốt cán đã được đào tạo bài bản có người còn dược gửi sang tận Trung Quốc học tập phong trào “thổ địa cải cách” của nước anh em này.

    Sau cuộc giết chóc đẫm máu ấy, Bộ chính trị tự kiểm điểm nhưng người chết cũng không làm sao sống lại được. Cán bộ hoán chuyển đi chỗ này chỗ khác, vẫn thăng quan tiến chức và bọn côn đồ bị lợi dụng làm cách mạng trở về với gốc gác của chúng, mèo lại hoàn mèo.

    Có người tưởng sau kinh nghiệm máu xương đó chính quyền sẽ không bao giờ sử dụng bọn người đầu trâu mặt ngựa này cho dù rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, lịch sử lập lại. Kể từ vụ tranh chấp đất đai của giáo xứ Thái Hà, một nhóm từ mới xuất hiện mang tên “quần chúng tự phát” công khai vào nhà thờ đi thẳng lên cung thánh dí thuốc lá vào giáo dân, linh mục như chỗ không người...

    Ðám quần chúng đặc biệt ấy có mặt hầu như khắp những nơi có tranh chấp đất đai tại miền Bắc. Cho tới khi Dương Nội, Văn Giang chứng minh rằng “quần chúng tự phát” ấy là côn đồ từ Hải Phòng thuê xe về tới Hà Nội để bênh vực nhà nước hay các doanh nghiệp!

    Cuộc chơi này không một tờ báo nào lên tiếng và công an tiếp tục thuê mướn côn đồ để xử lý những gì mà một nhân viên chính phủ không thể làm được trước mặt dân chúng.

    Bài bản tránh ra mặt trực tiếp đàn áp đánh giập người dân để khỏi mang tiếng với thế giới nay không còn hiệu nghiệm trong thời đại iPhone. Côn đồ hiện nguyên hình và bị người dân quay video clip tung lên mạng để khắp thế giới nhìn vào. Từ câu chuyện những người đàn bà bịt mặt lén tấn công mẹ của một trong 14 thanh niên công giáo trong vụ xử phúc thẩm cho đến cũng những người đàn bà bịt mặt ấy ném đá vào công an tại Mỹ Yên để công an có cớ tấn công giáo dân tại đây đã làm bộ mặt công an Nghệ An lem luốc hơn lúc nào hết.

    Chính sách ném đá dấu tay

    Côn đồ thì ném đá còn kẻ cầm viết thì sao?

    Thay vì chấp nhận sự im lặng, truyền thông nhà nước lại mở hết công suất cho một chiến dịch không mấy lương thiện tiếp tục vu khống rằng chính người dân Mỹ Yên là tác nhân chống lại nhà nước, chế độ. Bọn người được thuê ném đá bị bỏ quên trong mọi bài báo và người dân không công giáo tại Nghệ An cùng nhiều nơi khác tiếp tục bơi trong hỏa mù của hệ thống loa phường nhà nước.

    Sau khi Mỹ Yên nổ ra, báo chí ồ ạt đưa ra những bài viết một chiều, gán ghép và tạo dựng những tình tiết không thể kiểm chứng để đánh phá cộng đồng công giáo thuộc giáo phận Vinh.

    Giống như câu chuyện của ông Lê Hiếu Ðằng vẫn còn in hằn trên những trang mạng Internet. Khi bài viết của ông xuất hiện đòi hỏi thành lập một đảng đối trọng với Ðảng Cộng sản Việt Nam thì ngay lập tức nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ của những người yêu chuộng sự đổi mới trong chính trị bên cạnh đó là những kẻ ném đá ông bất kể lý luận hay sự tôn trọng tối thiểu của một người cầm bút.

    Báo Nhân Dân của Ðảng cảm thấy người trong hệ thống viết bài phản biện chưa đủ mạnh nên đã đăng bài của một tay bút Việt kiều mãi tận Texas với lời lẽ hằn học, chuyên chính cùng các mẫu lý luận quen thuộc của một kẻ suốt đời theo đảng. Dư luận nghi ngờ bút danh Amari TX vì nhiêu lý do, thứ nhất Amari là một cái tên có nguồn gốc Hy Lạp khá xa lạ với cách mà Việt Kiều chọn làm tên thứ hai cho mình. Hai nữa, Việt kiều Amari TX không thể thấm nhuần chính trị Việt Nam như một đảng viên đang công tác trong ngành tuyên huấn. Từ những chi tiết ấy, Amari TX vào một ngày đẹp trời đã bị phát hiện là kẻ giả danh, một loại côn đồ đội lốt Việt kiều để ném đá vào người bất đồng chính kiến.

    Kẻ côn đồ cầm viết ấy bị trang blog Tâm Sự Y Giáo vạch ra chính là TS Hoàng Văn Lễ, Tổng biên tập Tạp chí Sổ tay xây dựng Ðảng. Bài viết xuất hiện trên tờ Nhân Dân dưới cái tên Amari TX đích thật là của ông ta.

    Nhà báo Phạm Chí Dũng còn liệt kê ra một loạt những cái tên mà TS Hoàng Văn Lễ tự nhân bản. ông Lễ là tác giả của các bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng cũng chính là Mai Hoàng Kiên tức Trung Thành tức Tuyên Trần tức Tường Anh tức Trần Mai tức Hữu Ðức tức Trọng Linh tức Khánh Sơn “ad libitum” trên các báo Ðảng.

    Nhân bản bài viết của mình lên cho thành nhiều người, nhiều ý kiến bất đồng là cách làm thiếu lương thiện của một người cầm viết đang khi bút chiến với người khác. Khi nhân bản lên thành nhiều người đương nhiên ngòi bút Hoàng Văn Lễ đã có đồng
    minh trên một luận cứ nào đó và như vậy cuộc tranh luận trở thành gian trá.

    Ném đá dấu tay là câu tục ngữ dùng để chỉ trường hợp bất chính này.

    Côn đồ ném đá giáo dân vì được thuê 5-7 trăm ngàn một ngày, còn TS Lễ ném đá ông Lê Hiếu Ðằng thì được thuê bao nhiêu mà cam tâm làm điều sai trái như vậy?

    Một nhà nước pháp quyền sẽ không thể chấp nhận cách đối phó hạ đẳng này của cán bộ các cấp đối với một bộ phận dân tộc. Những người giáo dân, những đảng viên bất đồng chính kiến ấy chỉ có thể thương lượng, đối thoại bằng những con người thật sự lo lắng cho số phận đất nước chứ không phải chăm chăm vào bóng tối của hai từ ********* để sẵn sàng cầm đá ném vào họ.

    Ðừng để viên đá nhà nước ném đi gây cho hòn chì nhân dân ném lại. Nhà nước không thể tự hạ mình xuống ngang hàng với thành phần bất hảo để lợi dụng chúng giải quyết một vấn đề có tính lịch sử. Kể cả khi sự việc được dẹp yên bằng sức mạnh thì cũng chẳng ai có thể vỗ tay khen ngợi cho chính sách ném đá dấu tay này.

    http://www.nguoi-viet.com/absoluten....aspx?articleid=173320&zoneid=12#.UjjafFrn_cs

    >:P
    [/FONT]
  8. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    xiết là đúng rồi vì nếu không bị ngoại quốc lấy hết rồi lúc đó nguy hiểm đến công dân Vietnam
  9. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước súng nổ ở Nghệ An, tuần sau súng nổ ở Thái Bình
    Wednesday, September 18, 2013 3:38:12 PM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]

    Võ Long Triều

    Chiều ngày 11 tháng 9 năm 2013, một người dân tên Ðặng Ngọc Viết thản nhiên đi vào UBND phường Kỵ Bá, tỉnh Thái Bình, hỏi tên ban giám đốc Trung Tâm Phát Triển Quỹ Ðất, rồi tự động móc súng bắn vào đầu 5 người cán bộ của trung tâm, giết chết Phó Giám Ðốc Vũ Ngọc Dũng và 4 người khác bị thương.

    Sau khi thi hành ý định, anh Viết trở về quê, xã Trà Giang cách thành phố 20 cây số, tự sát tại cổng chùa Dục Dương.

    Một tuần trước đó, ngày 4 tháng 9 năm 2013, tại xã Nghi Phương tỉnh Nghệ An, quân đội bắn chỉ thiên liên tục 15 phút để áp đảo tinh thần giáo dân Công Giáo họ đạo Mỹ Yên, trước khi đàn áp đẫm máu. Các giáo xứ khắp nơi còn đang tiếp tục thắp nến cầu nguyện cho những nạn nhân của vụ đàn áp.

    Từ đầu tháng 9 năm này đất của hai tỉnh Nghệ An và Thái Bình đã nhuộm máu nhân dân chỉ vì sự cai trị độc tài gian ác của Hà Nội. Ðược biết, cũng tại Thái Bình trong những năm 1980-1990 đã xảy ra nhiều cuộc biểu tình của dân oan vì vụ cưỡng chế đất đai, đặc biệt cuộc bạo động năm 1997 tại xã An Ninh, huyện Huỳnh Phụ, có hàng ngàn người tham gia đập phá ủy ban hành chánh xã, trụ sở đảng và nhà cán bộ. Còn nói về đàn áp tôn giáo là việc xảy ra thông thường. Vấn đề đất đai và tôn giáo sẽ là hai trong số tử huyệt của chế độ Hà Nội. Tương lai sẽ còn đổ máu nhiều hơn và còn ở nhiều nơi khác.

    Ðất đai là sở hữu của toàn dân nhưng thuộc quyền quản lý của nhà nước. Rõ ràng một mánh khóe lừa gạt dân lành. Luật đất đai của Hà Nội hoàn toàn đi ngược với sự thuận lý khách quan. Nhà đất của dân do mồ hôi công sức của dân tạo thành mà nhà nước muốn trưng thu bất cứ lúc nào tùy tiện, định giá đền bù không xứng, có nơi không đền bù. Ðã vậy bọn cán bộ tham nhũng còn lợi dụng trưng thu bừa bãi bán lại cho tư nhân để làm giàu trên xương máu của đồng bào. Chính sách đất đai của cộng sản đã làm hàng vạn gia đình bỗng nhiên lâm vào cảnh nghèo đói, lang thang màn trời chiếu đất. Trong khi đó có hàng ngàn cán bộ đảng viên làm giàu phi pháp nhờ đất đai cưỡng đoạt của người dân. Những khẩu hiệu gian trá “do dân, vì dân” chống tư bản “bóc lột” con người, nay đã lộ hình chính bọn cộng sản phản dân bán nước và đang bóc lột đồng bào, trộm cắp công khai để trở thành “tư bản đỏ” nhờ nắm được trọn quyền thực thi độc tài đảng trị.

    Hậu quả những sự bất công nói trên gây uất ức tràn đồng khắp xứ. Dân oan khiếu nại, biểu tình, thỉnh nguyện, v.v... vô hiệu, trong số đó có không ít những đảng viên hưu trí đi biểu tình mang mề đay đỏ ngực cũng bị công an khiêng như khiêng heo, thảy lên xe vận tải chở về nơi xuất xứ. Càng ngày dân oan càng bất lực căm tức, có người nói: “Quyền lợi của người ta là chính đáng mà cứ đè người ta ra mà cướp đất. Ðằng nào cũng chết, mà chết rồi cũng xong.” Do đó, có người tự thiêu trước văn phòng đại diện Quốc Hội để phản đối. Nhưng đối với bọn vô nhân đang cầm quyền, chết một người hay nhiều người chống đối thì càng bớt người gây rắc rối cho họ. Sự căm tức tột cùng bùng nổ tại huyện Tiên Lãng khi gia đình ông Ðoàn Văn Vươn dùng súng hoa cải và bom tự chế chống lại sự đàn áp của bạo quyền. Vụ cưỡng chế đất của gia đình Ðoàn Văn Vươn phi lý đến mức độ chính Thủ Tướng *************** cũng kết luận sau một phiên họp với nhiều cơ quan trách nhiệm rằng “cưỡng chế như vậy là sai pháp luật.” Thế mà gia đình ông Vươn vẫn bị kết án mức cao nhứt là 5 năm tù về tội danh giết người.

    Dân oan ở miền Trung cũng đã từng dùng chiến thuật biển lửa để chống công an và quân đội cưỡng chế đất của họ.
    Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã từng phê bình, nhiệm vụ của Quân Ðội Nhân Dân là bảo vệ tổ quốc chứ không phải đàn áp dân lành.

    Những cái chết của anh Ðặng Ngọc Viết, của những người tự thiêu và cảnh tù đày của gia đình Ðoàn Văn Vươn đã trở thành vô ích trước sự bất nhân của nhà cầm quyền. Nếu có những ai can đảm chấp nhận tù đày và hy sinh tính mạng của mình, thà rằng họ bỏ công liên lạc với tất cả dân oan khắp xứ, đồng lòng nổi dậy đòi quyền sống thì mới hy vọng thành công.

    Ðảng Cộng Sản không bao giờ công nhận quyền sở hữu đất đai của tư nhân vì như vậy “kinh tế thị trường” kiểu cộng sản sẽ mất cái đuôi “theo định hướng xã hội chủ nghĩa.” Và mặt khác làm sao đảng có thể trả lại những mảnh đất do cán bộ cao cấp đã cướp của dân?

    Chiều ngày 12 tháng 9, ông Nguyễn Hạnh Phúc, chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội phát biểu tại phiên họp về dự thảo luật đất đai, ông đã dẫn chứng về vụ nổ súng ở Thái Bình như một ví dụ cho thấy tình hình đất đai phức tạp, nhứt là thu hồi và đền bù. Chính Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng cũng xác nhận nếu hai điều 62 và 63 về đất đai không rõ có thể làm hỏng cả việc sửa đổi Hiến Pháp.

    Sự không rõ ràng vì đảng cố ý lươn lẹo một cách vừa rắc rối vừa vụng về. Ðiều 62 nói về “điều kiện để đất tham gia thị trường bất động sản,” lại còn buộc dính thêm điều 106 “quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền thế chấp” và còn thêm điều 108 “quyền lựa chọn hình thức giao đất, thuê đất.” Sự thật người dân chẳng có quyền gì cả ngoài quyền chấp nhận trắng tay, khi nhà nước trưng thu đất bất cứ lúc nào như trường họp của Ðoàn Văn Vươn và Ðặng Ngọc Viết.

    Ðiều 63: “Nhà nước quản lý đất đai trong việc phát triển thị trường bất động sản bằng cách: Ðăng ký giao dịch về quyền sử dụng, đăng ký phát triển quỹ đất, đầu tư kinh doanh bất động sản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp về việc sử dụng đất trong thị trường bất động sản, thực hiện biện pháp bình ổn giá đất.” Tất cả ngôn ngữ văn hoa vẽ vời của các điều khoản về luật đất đai của Cộng Sản sẽ đồng nghĩa với những chữ “không có quyền gì cả” đối chiếu với bốn chữ “nhà nước quản lý”!

    Hai vụ nổ súng nói trên chứng minh sự bất ổn tột cùng của chế độ. Như đã nói, đất đai và tôn giáo là hai trong số tử huyệt của chế độ, nếu không có biện pháp thích nghi ít ra là về hai vấn đề này: Một, phải công nhận quyền sở hữu đất của cá nhân, bãi bỏ việc trưng thu đền bù, chấp nhận việc “thuận mua vừa bán” của người dân, không định giá một cách độc đoán với mục đích trục lợi của phe nhóm cầm quyền. Hai, phải công nhận quyền tự do tín ngưỡng. Bản chất người dân Việt Nam tự muôn đời tôn thờ trời đất thánh thần. Làng xã nào cũng có đình thần, miếu, chùa, nhà thờ. Tuyệt đại đa số dân chúng, ngoại trừ ba triệu đảng viên cộng sản vô thần, người ta tin giữ đạo Phật, Công Giáo, Hòa Hảo, Cao Ðài, Tin Lành, đạo Dừa, đạo Nanh, v.v... Cộng sản đàn áp được một số giáo dân, không thể đàn áp được toàn thể một tôn giáo, càng không thể đàn áp được toàn dân.

    “Tức nước vỡ bờ,” nếu Hà Nội ngoan cố không chịu hiểu điều đó thì sẽ phải sụp đổ vì không thuận theo quy luật khách quan hợp với lòng dân và thuận theo sự tiến bộ của loài người.
    [/FONT]
    http://www.nguoi-viet.com/absoluten....aspx?articleid=173570&zoneid=12#.Ujuhy1rn_cs

    ngày tàn của bạo quyền độc tài tham nhũng ngụy cộng sản gần kề , đi theo dân là sống, chống lại dân là chết [-X
  10. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    chú này dường như tàn hình với ban quản trị

Chia sẻ trang này