1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    "Đại chiến" Hoa Đông: Bất Phân Thắng Bại :eek:

    (Soha.vn) - Trong cuộc chiến trên biển Hoa Đông, tên lửa, chứ không phải máy bay, sẽ xác định ai nắm ưu thế trên không.

    Việc Trung Quốc đơn phương thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông đã đẩy căng thẳng tại khu vực này lên cao, có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc chiến toàn diện.

    Một bài viết khá thú vị trên trạng mạng popularmechanics.com đã giả định kịch bản của cuộc chiến này như sau:

    Giai đoạn 1: Cuộc xâm nhập của UAV

    Máy bay không người lái (UAV) là một công cụ hoàn hảo để gây leo thang xung đột. Giới lãnh đạo có thể không ngần ngại gửi chúng vào khu vực nguy hiểm vì không lo mất phi công. Lãnh đạo của nước còn lại cũng dễ dàng ra lệnh bắn hạ UAV. Vì rốt cuộc thì nó cũng chỉ là một cỗ máy vô tri.

    Kịch bản giao tranh xảy ra ở độ cao 15km. Một UAV không vũ trang loại W-50 của Trung Quốc được gửi đi để giám sát vùng nhận dạng. Từ tháng 9/2012, truyền thông Trung Quốc đã cho biết việc Cục hải dương Trung Quốc sẽ tăng cường việc sử dụng UAV trong vai trò giám sát hải dương tại khu vực tranh chấp ở Biển Đông, và một loạt căn cứ mới đã xuất hiện trong năm 2013.

    [​IMG]
    Tiêm kích đánh chặn hạng nặng F-15J
    Không quân Nhật Bản được trang bị máy bay thám sát trên không E-767, có khả năng phát hiện mục tiêu từ khoảng cách hơn 300km. Nó phát hiện W-50 đang hoạt động trên vùng trời bên trên Senkaku. Các chiến đấu F-15J được lệnh xuất kích và bắn hạ W-50. Các radar tầm xa vượt đường chân trời của Trung Quốc từ đất liền có thể phát hiện được F-15J, tuy nhiên, chúng không thể cung cấp toạ độ chính xác. Thay vào đó một máy bay thám sát hàng hải Y-8X được Trung Quốc phái đi để có thể cung cấp thông tin chính xác hơn về F-15J.

    Cùng lúc đó, Trung Quốc cũng phát lệnh xuất kích cho các đơn vị Su-30 và J-10, tất cả đều được vũ trang đầy đủ. Để tránh bị phát hiện, máy bay Nhật tắt radar của mình và chỉ sử dụng thông tin chỉ dẫn từ E-767 để tiếp cận đội hình Trung Quốc. Nhưng các radar quét điện tử chủ động trên J-10 phát hiện được F-15J. Bộ cảnh báo radar trên F-15J phát tín hiệu báo động. Tuy nó chưa cảnh báo việc máy bay Trung Quốc khai hoả tên lửa và dẫn bắn, nhưng phi công Nhật bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Khi các phi đội Trung Quốc áp sát để gây sức ép lên các máy bay Nhật, sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Tốc độ cao của những chiến đấu cơ này đã khiến thao tác của một phi công phía Nhật thiếu chính xác. Chiếc F-15J va vào một chiếc J-10 trên không.

    Cú va chạm kích động cả 2 bên lao vào giao chiến. Phía Nhật sử dụng tên lửa AAM-3, còn của Trung Quốc là PL-11. Trận không chiến kết thúc sau vài phút, nhưng với thương vong cho cả 2 bên. Hai nước đều cho rằng mình là nạn nhân và đối phương đã khơi mào trước.

    Giai đoạn 2: Chiến tranh lặng lẽ leo thang

    Cả 2 bên đều là những cường quốc quân sự. Mặc dù có tên chính thức là Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, quân đội nước này trên thực tế có sức mạnh hàng đầu tại Châu Á. Trung Quốc trong những năm gần đây đã đầu tư rất nhiều tiền của để đuổi kịp Mỹ và Nhật. Nhưng nhìn chung Nhật Bản được trang bị tàu chiến và máy bay hiện đại hơn. Mỹ có hiệp định phòng thủ chung với Nhật Bản và có nghĩa vụ giúp đỡ khi Nhật bị tấn công nhưng trong nội bộ nước Mỹ vẫn đang tranh cãi xem vụ không chiến trên có được xem là một vụ tấn công hay không. Mặt khác, cả Nhật và Mỹ đều đã tham chiến ở những nơi khác và không muốn khơi mào một cuộc chiến nữa.

    Khoảng lặng ngay sau trận không chiến che giấu ý đồ khác của Trung Quốc. Quân đội nước này hiểu rằng họ khó có thể đánh bại không quân Nhật Bản. Do đó trong khi mà các hoạt động ngoại giao đang diễn ra dồn dập để xoa dịu căng thẳng, Trung Quốc bí mật triển khai loại vũ khí khác. Những tàu ngầm diesel-điện bắt đầu được sử dụng để rải mìn. Chúng rất yên lặng và khó bị phát hiện ở vùng nước nông. Mục đích là để ngăn tàu chiến Nhật và Mỹ tiến gần Senkaku, và tạo lợi thế cho Trung Quốc nếu nước này muốn đổ quân chiếm đảo. Ngoài ra, nó cũng giúp ích nếu xảy ra không chiến vì Mỹ và Nhật không thể tận dụng các radar hiện đại trên tàu chiến của mình. Nó cũng gây khó khăn cho việc giải cứu các phi công bị bắn rơi.

    Mìn là thứ mà Trung Quốc có rất nhiều. Theo ước tính của phía Mỹ thì Trung Quốc có hơn 50.000 quả mìn hải quân, với hơn 30 chủng loại khác nhau như mìn kích nổ bằng từ tính, bằng âm thanh, áp lực nước, mìn kích nổ từ xa, mìn di động, và mìn trang bị tên lửa đẩy. Chúng là những vũ khí thông minh, có thể được lập trình để nổi lên khi có tàu với tín hiệu từ tính và âm thanh nhất định đi ngang qua. Chúng cũng có thể được kích hoạt từ xa. Những quả mìn này nằm vô hại dưới đáy biển cho đến khi nhận được lệnh, đó là khi mà Trung Quốc ra lời cảnh báo mọi tàu thuyền phải tránh xa khỏi vùng biển tranh chấp.

    [​IMG]
    Tàu ngầm tấn công lớp Virginia của Mỹ

    Hải quân Mỹ là bậc thầy trong tác chiến chống tàu ngầm. Họ phát hiện ra hoạt động của tàu ngầm Trung Quốc và tìm cách buộc chúng phải nổi lên. Những tàu ngầm nhỏ, tốc độ chậm của Trung Quốc không phải là đối thủ của các tàu ngầm hạt nhân tấn công tốc độ cao của Mỹ. Trong khi đang cố gắng lẩn tránh tàu ngầm Mỹ một cách tuyệt vọng, thuyền trưởng bên phía Trung Quốc phạm sai lầm và tự gây tai nạn khiến toàn bộ thuỷ thủ đoàn thiệt mạng.

    Để trả đũa, Trung Quốc ra lệnh kích nổ toàn bộ số mìn đã rải. Một số tàu chiến Mỹ bị bốc cháy với nhiều thiệt hại nhân mạng. Các đồng minh Đài Loan và Nhật Bản yêu cầu Mỹ nhanh chóng tấn công bằng không kích và tên lửa hành trình vào các cơ sở của hải quân Trung Quốc để làm suy yếu nó. Thông tin rò rỉ từ Washington cho thấy một hành động đáp trả mạnh tay đang được ủng hộ. Hiểu rõ rằng nếu Mỹ và Nhật Bản có thời gian để tập hợp lực lượng thì thiệt hại có thể rất lớn, Trung Quốc quyết định ra đòn phủ đầu trước.

    Giai đoạn 3: Tên lửa

    Trọng tâm của cuộc xung đột vẫn ở quần đảo đang tranh chấp, tuy nhiên ngọn lửa chiến tranh đã lan rộng. Tên lửa, chứ không phải máy bay, sẽ xác định ai nắm ưu thế trên không.

    Trung Quốc bắt đầu cuộc tấn công phủ đầu bằng hàng đàn UAV Harpy từ đất liền. Harpy được Israel bán cho Trung Quốc từ 2004. Với tầm bay gần 500km, những chiếc Harpy được thiết kế để dò tìm tín hiệu từ radar phòng không và lao vào chúng, kích nổ đầu đạn nặng 2kg của mình.

    [​IMG]
    Máy bay ném bom B-52
    Mỹ và Nhật Bản trả đũa ngay lập tức. Các tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom B-52, phối hợp cùng máy bay ném bom tàng hình B-2 tấn công hệ thống phòng không của Trung Quốc. Các mục tiêu cố định bị đánh trúng nhưng Trung Quốc đã kịp cất giấu các hệ thống radar cơ động của mình. Mỹ triển khai các chiến đấu cơ tàng hình F-22 để quét sạch các máy bay Trung Quốc trên vùng trời. Tuy nhiên Trung Quốc không xuất kích, và không có trận không chiến nào diễn ra.

    Thay vào đó, Trung Quốc phóng đi hàng loạt tên lửa chiến thuật, bao gồm cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Chúng được phóng từ sâu bên trong nội địa và nhắm đến các căn cứ quân sự của Nhật và của Mỹ trong khu vực. Hàng trăm tên lửa phóng cùng lúc làm quá tải hệ thống chống tên lửa và gây thiệt hại lớn cho các căn cứ. Hạm đội Mỹ và Nhật cũng là mục tiêu của các tên lửa diệt hạm siêu thanh phóng từ tàu ngầm hay trên bờ. Phía Mỹ nhận ra rằng họ không thể áp sát bờ biển Trung Quốc mà không phải chịu thiệt hại nặng.

    Hạm đội Mỹ do đó phải lùi ra xa và dựa nhiều vào vũ khí tầm xa. Giao tranh tiếp diễn với cả 2 bên trả đũa qua lại mà không bên nào giành được chiến thắng cuối cùng. Quần đảo tranh chấp trở thành một chiến trường mà không bên nào có thể tuyên bố chủ quyền tuyệt đối.

    Vô lý nếu Hạm đội Mỹ-Nhật đã phải lùi xa thì Trung Hoa là người chiến thắng :cool:
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Những con chó dại còn không phân biệt nổi tên lửa và đạn , nhưng vẽ ra cả một trận đại chiến xóc lọ thủ dâm nhau. Có rất nhiều các khuôn mẫu, kịch bản... được môi trường chó dại chế biến y như là chuyện tôn ngộ không, với cả triều đình trên trời y như là trí tưởng tượng của các chó dại. Có thể ví dụ một cái huyễn hoặc là Đông Phong DF-21 đánh tàu sân bay Mỹ, đạn này là đạn đất-đối-đất, khả năng bắn mục tiêu di động của nó rất khó vì nó mang tải lớn và năng lực đẩy hiệu chỉnh đường đi nhỏ, không đủ sức đẩy chỉnh quỹ đạo theo di chuyển của mục tiêu. Những đạn đường đạn đánh tầu biển thường có tầm ngắn, đầu nhỏ, hoàn toàn khác DF-21.

    NHững nhân vật huyền thoại đó được các chó dại tạo nên các kịch bản truyền kỳ tôn ngộ không. CHính đây là điểm phân biệt khoa học-yêu nước, và chó dại. Các chó dại được những quân đoàn chó dại như tập đoàn quân vtc dần dần xây dựng một thế giới huyễn hoặc như thiên đình, có cả vua quan quân tướng, nhứng trận đánh, và có cả lịch sử huyễn hoặc tưởng tượng của chó dại.


    TRước mắt chúng ta nói đến cái tên tên lửa.

    Tên lửa=rocket, là những máy đẩy phản lực luồng nhiệt, nhưng không hút cái gì vào. Nó chỉ phun chất đẩy (propellant) mang theo về phía sau tạo lực đẩy. Chất đẩy được đẩy về sau bằng cơ chế động cơ nhiệt. Động cơ này rất đơn giản, tạo ra ưu thế lớn về tỷ số số đo công suất / khối lượng. Ưu thế của tên lửa là nó không cần không khí.

    NHưng cũng có những máy đẩy phản lực luồng nhiệt khác có tên khác. Các động cơ máy bay không mang theo toàn bộ propellant, mà chỉ mang theo nhiên liệu fuel. LKhi vận hành, các máy đẩy này hút không khí vào làm thành phần lớn khối lượng chất đẩy, trộn với nhiên liệu, đốt nhiên liệu sinh nhiệt chạy động cơ nhiệt. Các máy đẩy này gọi là động cơ máy bay.

    Các động cơ nhiệt đẩy luồng máy bay gọi là jet = luồng. Ramjet là động cơ luồng nhồi, nó dùng vận tốc dòng khí đập vào miệng hút để nhồi không khí vào buồng đốt. Turbojet là động cơ luồng tuốc bin không phân luồng khí, sau buồng đốt, khí cháy nóng đẩy tuốc bin quay, tuốc bin này kéo máy nén nén không khí vào buồng đốt, lực đẩy sinh ra bởi dòng khí cháy phụt ra sau. Turbofan là động cơ tuốc bin quạt trong, hay động cơ đẩy luồng có phân luồng khí, ở đây, động năng chuyển từ nhiệt năng được dòng khí truyền hết cho tuốc bin, tuốc bin ngoài việc kéo máy nén thì kéo một quạt có vỏ fan, lực đẩy sinh ra chủ yếu bởi dòng khí của quạt có vỏ không đi qua buồng đốt. Khi bỏ vỏ đi, thì có động cơ cánh quạt ngoài Turboprop‎.

    Như vậy, phần lớn cac sddanj mà các chó dại hay sủa, như Tomahwal BMG109, đạn chống hạm Bramosh, Yankhont, Oniks P-800.... đều mang động cơ chính là động cơ máy bay, ví như BMG-109 là turbofan. P-800 Oniks là ramjet, P-700 Granit là turbojet, P-500 Bazalt là ramjet.

    Ngoài các động cơ chính như trên, các đạn trên còn có thể có động cơ xuất phát, thường động cơ xuất pháp là tên lửa.

    Các đạn tự hành có tên chung là missile, nghĩa gốc tiếng La Tinh là gửi đi, thay cho bắn đi. Rất nhiều trường hợp chúng được bắn đi, việc điều khiển chỉ can thiệp một chút vào đường bay, nhưng nhiều trường hợp chúng được phóng lên bằng động cơ của chính chúng.


    Các đạn tự hành missile chia làm hai nhòm lớn, là đạn đạo và hành trình.

    Đạn đạo là đường đạn, cả cụm từ đạn tự hành đạn đạo tiếng Hán là "đạn đạo đạo đạn", chữ đạo trước là đường, chữ đạo sau là dẫn, đạn có lái đường đạn. Đạn đường đạn có động cơ lớn tạo phần lớn năng lực đẩy ngay lúc xuất phát, sau đó đạn chủ yếu bay theo quỹ đạo đường đạn, chỉ còn ophaanf nhỏ năng lực đẩy được dùng để hiệu chỉnh quỹ đạo. Thường ứng dụng đạn tự hành đạn đạo trong đạn chiến lược. CHúng thường dùng động cơ tên lửa.

    Đạn tự hành hành trình là đạn tự hành có động cơ làm việc trong suốt thời gian vận hành. Phần lớn chúng chỉ dùng động cơ tên lửa khi xuất phát, sau đó chúng dùng động cơ máy bay. Hầu hết các đạn hành trình đều bay trong không khí, vì thế chúng dùng các cánh khí động tạo lực nâng và lái như máy bay. Tuy nhiên, có nhiều đạn bay trong không khí, cũng dùng cánh khí động, nhưng không dùng động cơ máy bay mà dùng động cơ tên lửa, hoặc không dùng động cơ hành trình mà bay theo quán tính, hoặc thả rơi từ máy bay lượn đến mục tiêu.... những đạn này gọi chung là đạn có cánh.

    Đạn hành trình cơ ưu thế khả năng chuyên chở lớn, hiệu chỉnh được đường bay khoảng rộng, nên dùng cho những mục đích như là sau. Vói dụ đối đất bằng phương án rẻ tiền như Tomahawk BMG-109 (nhưng anh này bán với giá trên trời), thực chất, phương án đạn có cánh như thế rẻ hơn nhiều các phương án đối đất bằng đạn đường đạn như 9K720 Iskander (mã tên NATO SS-26 Stone ), đổi lại, đạn đường đạn bay nhanh, khó điều khiển, nhưng vượt phòng thủ tốt.

    Một số loại đạn có động cơ hoạt động suốt đường bay, có cánh khí động, nhưng hoàn toàn dùng máy tên lửa. Các đạn này sử dụng ưu thế của máy tên lửa là nhẹ, nhỏ, đơn giản. Ví dụ các đạn đối không kể cả là SAM (đất đối không) hay ÂM (không đối không), chúng có khả năng linh hoạt rất lớn đuổi theo mục tiêu là máy bay vốn bay rất nhanh, nhưng nhược điểm của chúng là tỷ lệ khối lượng đầu đạn rất nhỏ, đanh tầu đánh đất đều yếu, nên chỉ đanh máy bay. Những đạn nhỏ như đạn chống tăng ATGM cũng dùng máy tên lửa vì chúng quá nhỏ, không thực hiện được máy phức tạp....


    Như vậy. Nhấn mạnh cho thế giới chó dại điều đầu tiên là, chúng là đạn, chứ không phải tên lửa. Từ đạn được dùng trong báo cáo quân sự của quân ta, còn từ tên lửa là từ đám báo chí chó dại "máu ở chiến trường hoa ở đây" nhồi sọ các chó dại.

    CHúng ta có thể giải thích trường hợp Đông Phong DF-21 (东风, mã NATO CSS-5). Đây là đạn Đất-Đối-Đất SSM điển hình. Nói đầy đủ là:đạn tự hành đường đạn đất đối đất, như là các Scud hay 9K720 Iskander. Tuy nhiên, DF-21 thuộc về tầm trung. (mới search lấy các số, thấy wiki tiếng Việt nói tên lửa này hai kỳ như xe Simson Comfort S51, vãi đái các chó dại ). medium-range ballistic missile MRBM =. DFF-21 có vài đời, mang đầu đạn 600 kg, đời đầu bắn xa 1700 km, đời DF-21D được sủa là dùng để đối hạm !!! Cũng như các Scud, , các đạn này có thể tiêu diệt một nhóm tầu bằng đầu hạt nhân, nhưng nó không phải là đạn đối hạm. Phần máy đẩy dùng để hiệu chỉnh đường đi của các đạn đối đất rất nhỏ, đổi lại các đạn này có tỷ số đầu đạn lớn, vì thế, chúng không có năng lực đuổi theo các mục tiêu di động. Trung Quốc cũng không thiếu các đạn diệt hạm đường đạn

    Cũng như chuyện tôn ngộ không, thế giới chó dại dần dần xây dựng lên cả một cái thiên đình tưởng tượng, có vua quan quân đội, có các chiến thuật chiến lược, có các trận đanh, và có cả lịch sử huyễn tưởng chó dại. Điều này đặc trưng để phân biệt khoa học-yêu nước và chó dại dùng lòng yêu nước làm ****** cực khoái.
    Hải quân Mỹ 'lừa' tên lửa chống hạm Trung Quốc? 21/04/2013 11:43 (nói về DF-21).
    [​IMG]


    Ta điểm vài cái huyễn hoặc mà những tập đoàn chó dại như vtc sản xuất. Như trên, diều đầu tiên là Đông Phong là tên lửa đất đối đất, nó không thể diệt hạm bằng đầu đạn thường-chỉ nói về nguyên lý cơ học. Thứ hai, nếu dùng đầu đạn hạt nhân thì Nga-Mỹ đều có thể dùng các đạn hạt nhân chiến thuật hay hạt nhân chiến lược để làm điều đó, Đông Phong chỉ là một tên lửa đất đối đất tầm trung rất bình thường.

    Thứ 3, để bắn trúng chiến hạm đang di chuyển cần đến việc đầu tiên là nhìn thấy, đo được vị trí và vận tốc của mục tiêu, cái đó ở tầm hàng ngàn km cần đến những vêi tinh theo dõi. Mình phì ra cười, các lợn thối chó dại nhà quê ra tỉnh của đảng-những bần cố truyền đời của đảng, nói các vệ tinh Việt nam có thể làm được điều đó, thậm chí là Vinasat làm được điều đó !!! Cái Vinasat không nói, còn các vệ tinh Việt Nam mấy tiếng đồng hồ mới chụp được một ảnh, thì tầu đã đi xa cả trăm km rồi các chó dại ạ, đạn hạt nhân cũng không thể đánh tầu được nữa. Để bắn chiến hạm từ xa như thế, Liên Xô sử dụng các vệ tinh cả quang-hồng ngoại và radar, nếu như chưa muốn đưa cả hạm đội được bảo vệ vững chắc mang radar đến, hay các máy bay chở đạn diệt hạm....

    Để dẫn đường cho đạn bắn tầu, thì không thể dùng GPS các chó dại vtc ạ, GPS không có chức năng soi vị trí tầu địch. Dù có cử gián điệp lên tầu địch báo tọa độ, thì GPS cũng là thứ dẫn đường rẻ tiền, nó rất dễ gây nhiễu, nên chỉ dùng cho các vũ khí mạt hạng như Tomahawk BMG-109. Một chiến hạm được bảo vệ tốt không khó dùng các máy gây nhiễu GPS bằng cái điện thoại đủ sức vô hiệu tín hiệu GPS ở tầm hàng chục km. Tên lửa đạn đạo đối đất Nga dùng các hệ thống dẫn đường quán tính , chúng không thể làm nhiễu , và các tên lửa đối đất đó không dùng để đanh chiến hạm .

    Thứ tư là, có thể giới thiệu cho các chó dại các đạn diệt hạm. Ngoài các tên lửa tầm trung-xa được thông tin vệ tinh, phải dùng đầu hạt nhân, thì chiến tranh thông thường có hai loại đạn diệt hạm sau.

    Đạn có cánh, chúng điều khiển bằng radar từ mẹ và trên đầu dẫn, thêm các chức năng phụ như dẫn đường quán tính, đo cao radio, quang-hồng ngoại... Từ trên bệ phóng như máy bay-tầu mẹ-trận địa mặt đất, có những radar đo tầu biển dùng các bước sóng dm và m, không thể tàng hình trước các bước sóng đó. CÒn đầu đạn khi vào gần dùng các radar có bước sóng cm nhưng lúc đó mục tiêu tầu biển ở gần đã rất lớn, cũng không thể tàng hình.

    Cũng ta đã biết họ các đạn có cánh. Từ AS-1 , đến P-500 Bazalt, P-700 Granit, P-800 Oniks, chúng đều dùng radar, máy đẩy hành trình, có cánh, bay sát mặt biển và tấn công với vận tốc M2-M3... Các biến thể như Yankhont, Brahmos của P-800 cũng vậy. K-300P Bastion-P cũng như 3M-54 Kalibr là các biến thể nhỏ gọn, dùng đường bay tiết kiệm, chỉ tăng tốc khi đến gần mục tiêu, có thể bắn từ xe nhẹ hay tầu ngầm qua ống lôi, cũng như máy bay-tầu chiến nhỏ.

    Các đạn đường đạn chống hạm là Kh-15 (vận tốc M5, tầm 300 km), Kh-22 600 km M5.

    Các đạn đa năng có thể chuyển từ đất-đối-đất sang đanh chiến hạm có 9K720 Iskander. Đạn này được thế kế giới hạn trong tầm dưới 500 km để né các hiệp định START, độ chính xác 5 mét. Đạn được lái theo chỉ thị mục tiêu từ phương tiện khác như radar, bản thân đạn cũng có radar địa hình đủ để xác định mục tiêu tầu biển .

    Các đạn đường đạn diệt hạm đó có phần máy đẩy hiệu chỉnh đường bay lớn, thậm chí chúng lai giữa hành trình-đường đạn, nhờ thế đủ sức đẩy hiệu chỉnh đường bay bắn mục tiêu di chuyển. CHúng cũng có phương tiện đo đạc riêng lớn, như radar.

    Bản thân trung quốc cũng phát triển các đạn theo các phương án đanh của Kh15/22, đó là CM- 400AKG.

    ====


    Hết huyễn hoặc về tên lửa, bây giờ có huyễn hoặc mới là uav.

    UAV là gì, là nước nào chẳng có, ra chợ Việt Nam mấy trăm ngàn có một cái UAV đồ chơi. Vietj Nam cũng sản xuất cả đống UAV quân sự, việc gì phải lấy UAV ra làm ngáo ộp dọa các cường quốc.

    Thật ra, UAV là cái ****** Mỹ dùng để duy trì chiến tranh ở Iraq Afghan. Quân Mỹ thủa thuận với du kích, thậm chí Mỹ bán sạch vũ khí của chính quyền Iraq cũ cho du kích, thả cho phỉ Aìghan trồng thuocs phiện... chỉ để được duy trì chiến tranh, được tiêu tiền, vận hành kênh rửa tiền lớn nhất nuôi nền tảng chính trị Mỹ, nếu không thì chính trị Mỹ sụp đổ.

    UAV chính là để duy trì tiếng súng mà không ghây chết lính Mỹ, tạo sức ép phản đối chiến tranh từ bên trong Mỹ, thế thôi.

    Cái máy bay may M3 còn không đỡ được, nữa là mấy cái diều gỗ bay chậm hơn MiG-15, ở độ cao lớn radar rẻ tiền nhất cũng soi được, đạn cổ nhất cũng bắn được. Hiện nay toàn bộ phương Tây chỉ dùng UAV đằng dân sự đi chở đồ quân sự, chưa có cái nào có tính năng tồn tại trong môi trường chiến tranh như phương án của Nga.



    ===

    Nếu như có một cuộc chiến tranh Hoa Đông, thì tiên đề là:
    Tiên đề một: Mỹ chưa từng thắng một cuộc chiến tranh nào do Mỹ tổ chức ra vì Mỹ, chỉ trừng Grenada bé bằng một quận Hà Nội và sát bẹn nước Mỹ.​

    Tiên đề hai: Ngày nay, BRICS đã thâu tóm những vị trí quan trọng nhất của kinh tế thế giới. Do đó, họ cần có quân sự mạnh nếu như không muốn các đối thủ cắn chết họ không thương tiếc khi bị soán ngôi. Vì thế, quân sự của họ rất mạnh.​


    Chính vì thế, Nga bán vũ khí cho Tầu-Ấn, tạo thành khối quân sự thành đồng cho phát triển kinh tế. Nếu như Mỹ hơn họ, thì Mỹ đã căn chết họ từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến lúc khủng hoảng triền miền không lối thoát. Nhưng Mỹ đanh Iraq Afghan còn thua chạy, thì có dám động đến lông chân của Tầu-Ấn hay không.

    Đạn chống hạm Harpoon của Mỹ bay chậm hơn MiG-15 ở đường bay cao nay đánh ai. Mỹ không có vũ khí gì đỡ các đạn diệt hạm gốc Nga bay sát mặt biển tốc độ M2-M3-chỉ có chục giây để đo tính và bắn chúng, máy bay Mỹ không có cái nào lại được Su-30, F-22 chỉ là cái ****** như F-117 Nam Tư bắn hạ... Mỹ lấy cái dái nào cho các chó dại liếm mút khi đánh nhau thật.

    Dưới biển tầu ngầm Mỹ là đồ cổ 197x, máy bay trên tầu sân bay F-18 có tầm chiến đấu không băng đạn diệt hạm 300km. Trên bờ xe tăng Mỹ bị đạn 20mm bắn nổ động cơ đấu với T-90 có giáp trước tương đương mét bẩy thép cán chuẩn RHA.

    Mỹ không đanh Tầu, thì Tầu nó đánh nhau làm gì khi Tầu nó đang lấn át kinh tế ầm ầm. Dạy cho các chó dại như thế, quân sự của BRICS là quân sự phòng thủ, để các nạn nhân bị phá sản kinh tế dưới gót gầy của họ không thể dùng quân sự mà phản kháng.

    Vậy nên, Nhật làm AIDZ đòi quyền kiểm soát biển quốc tê, Tầu chả kém-tầu chồng lên Nhật trên biển quốc tế, rồi Hàn cũng lên con chó chồng lên Tầu-Nhật. Nó là cái hài kịch của các chó dại xóc lọ, cùng với toàn bộ những vũ khí khí tài huyễn hoặc của các chó dại.

    Và toàn bộ các huyễn hoặc này do vtc và 20 quân đoàn chó dại của nó chế ra chứ đâu.




    ===
    Thưa các chó dại, hiện nay kinh tế đang khủng hoảng không lối thoát, dẫn đến chính trị sụp đổ trong 3-4 năm nữa. Vậy nên, đảng và nhà nước mới chế ra các câu chuyện huyễn hoặc, một cuộc chiến tranh tưởng tượng.

    Để các chó dại tự sướng điên cuồng. Thế thôi.

    Nếu như hôm nay có chuyện quân Tầu đến đanh Hà Nội, thì bảo vệ đảng và nhà nước ta chỉ có các chó dại quái thai ăn cám vtc. Còn toàn dân ta thì cờ hoa vẫy chào quân tầu, đó là sự thật các chó dại ạ. Chúng ta đã ở cái thế mà dân ta muốn đi theo bất kỳ thằng nào con nào cũng được, theo quỷ dữ còn hơn là sống với đảng và nhà nước ta.

    Các chó dại đực hãy tạm ngừng xóc lọ, các chó dại cái hãy tạm ngừng ngoáy lìn, mà nhìn vào thực tế đi. ADIZ Hoa Đông là mả tổ của các chó dại hay sao, mà phải chĩa sang đó mút dái Mỹ đực và liếm lìn Mỹ cái. Hãy nhìn và sự thật đây này.

    Lần cập nhật cuối: 30/11/2013
    DrGoat, suhomang, gakocanh2 người khác thích bài này.
  3. number98

    number98 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    23
    cho em hỏi máy bay EC 225 super puma mà Việt nam mới mua có đặc điểm gì nổi bật so với Mil Mi 8 ,nghe nói nó có hệ thống thiết bị điện tử rất hiện đại và 1 số tính năng khác nữa,theo em được biết TQ cũng mua máy bay này
    huyphuc_ttvnol thích bài này.
  4. tuananhkttt

    tuananhkttt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    33
    Đọc ở đây này bạn. EC 225
    https://sites.google.com/site/sungv...-giao-duc/post-4r/*******-org/ec-225-vs-mi-17
    huyphuc_ttvnolnumber98 thích bài này.
  5. number98

    number98 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    23
    huyphuc_ttvnol thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    cái vụ mi 17 và ec 255 thì nó nôm na như là xe tải và mec xê đì s class vậy, mẹc tất nhiên êm hơn, thơm hơn, có cả GPS định vị, túi hơi an toàn, ABS cho phanh, khóa điều khiển từ xa, bảo trì cực kì xa xỉ đắt tiền.... còn xe tải thì thồ nặng chở nhiều, ồn hôi, nhưng bảo dưỡng rẻ và dễ hơn nhiều, ít trục trặc vớ vẩn linh tinh, quân đội chọn mua 2 cái đó thì tự hỏi nhu cầu quốc phòng là j, chở quân chở hàng hay chở boss chở gái đi tắm biển, đơn giản mà ^-^
    huyphuc_ttvnolsuhomang thích bài này.
  7. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    @HP vậy theo đồng chí DF-21 dỏm, thế Brahmos thì thế nào so với LRASM của thằng Mỹ

    Mỹ sẽ chặn Trung Quốc ở Thái Bình Dương bằng "máy bay cảm tử"

    (Soha.vn) - LRASM chỉ khác các máy bay cảm tử ở chỗ nó không có người lái.
    Cách đây không lâu, Mỹ vừa thực hiện thành công vụ thử nghiệm thứ 2 với mục tiêu di động cho tên lửa diệt hạm LRASM. Đây là một trong những chương trình quốc phòng trọng tâm cho tương lai của hải quân Mỹ tại Thái Bình Dương. LRASM được phát triển dựa trên JASSM-ER, mẫu tên lửa hành trình tàng hình được thiết kế để tấn công các mục tiêu chiến lược của đối phương. Do đó, hình dáng JASSM-ER được tích hợp các đặc tính tàng hình để có thể vượt qua hệ thống phòng không của đối phương. LRASM thừa hưởng đặc tính này để có thể giúp nó giảm thiểu khả năng bị phát hiện khi đang tiếp cận tàu chiến mục tiêu.
    [​IMG]LRASM được thả từ B-1B trong một cuộc thử nghiệm
    Tên lửa hay máy bay cảm tử

    Có thể xem LRASM giống với một máy bay cảm tử hơn là một tên lửa. LRASM chỉ khác các máy bay kamikaze ở chỗ nó không có người lái. Khả năng tự hành là điểm chung lớn nhất giữa LRASM và máy bay cảm tử. Vai trò của phi công được thay thế bằng trí tuệ nhân tạo trên LRASM. Các loại tên lửa diệt hạm khác sau khi được phóng đi sẽ được một phương tiện trinh sát khác dẫn đường hoặc bay theo các toạ độ được định trước. Đến giai đoạn cuối, tên lửa sẽ dùng cảm biến riêng, thường là radar, để khoá mục tiêu.
    LRASM có thể dựa vào đường bay được lập trình sẵn, sử dụng GPS, nhưng nó cũng được trang bị nhiều loại cảm biến khác nhau, kết hợp giữa radar và cảm biến hình ảnh, và có thể nhận thông tin chia sẻ từ nhiều loại phương tiện khác. Những tiến bộ trong công nghệ máy tính và vi xử lý cho phép những thế hệ vũ khí mới như LRASM có khả năng thu thập và xử lý nhiều luồng thông tin khác nhau đó và tự đưa ra nhiều quyết định tuỳ vào tình huống thực tế.
    Nếu mục tiêu của nó là tàu sân bay, và gần đó có một tàu chiến khác làm nhiệm vụ bảo vệ, LRASM có thể điều chỉnh đường bay để vòng tránh tàu chiến bảo vệ, giảm thiểu khả năng bị đánh chặn. Nó được trang bị thiết bị cảnh báo radar và có thể biết mình có bị tàu chiến đối phương theo dõi hay không. Những khả năng như vậy hiện nay chỉ có thể được thực hiện bởi những phương tiện có người lái, hoặc được điều khiển từ xa.
    [​IMG] Hiện nay LRASM mới chỉ có thể được triển khai từ máy bay. Tuy nhiên sắp tới nó sẽ được phóng thử từ tàu chiến
    Điểm chung nữa giữa LRASM và máy bay cảm tử là nó được trang bị cảm biến hình ảnh, cũng giống như đôi mắt của các phi công cảm tử thời thế chiến để tìm kiếm và xác định mục tiêu. Dùng cảm biến hình ảnh giúp LRASM không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp áp chế áp điện tử của đối phương như các loại tên lửa diệt hạm sử dụng radar khác. Hơn nữa, nó cho phép LRASM không chỉ xác định mục tiêu cần tiêu diệt mà còn có thể chọn chính xác điểm va chạm để gây thiệt hại tối đa.
    Lựa chọn điểm va chạm cũng là một nguyên tắc quan trọng trong chiến thuật kamikaze. Mục tiêu chính của các phi công cảm tử Nhật là những tàu sân bay Mỹ, và chỉ đơn giản lao máy bay vào chúng sẽ không hiệu quả vì tàu sân bay là một mục tiêu rất vững chắc. Các phi công kamikaze phải nhắm vào những điểm trọng yếu của tàu sân bay để vô hiệu hoá nó nhanh nhất. Thang nâng để đưa máy bay từ khoang chứa lên boong thường là điểm được ưu tiên nhắm đến nhiều nhất. Đối với những tàu chiến khác, đó là vị trí bên dưới đài chỉ huy, nơi đặt trung tâm điều hành tác chiến của con tàu. Nguyên tắc này vẫn được áp dụng cho chiến tranh hiện nay.
    Lựa chọn điểm va chạm giúp tăng hiệu quả của đòn tấn công vì nó không cần phải đánh chìm hay phá huỷ cả con tàu, mà chỉ cần đánh trúng yếu huyệt để vô hiệu hoá con tàu. Như với tàu sân bay, nếu thang nâng không hoạt động được thì nó cũng trở thành một khối sắt nổi vô dụng.
    [​IMG] LRASM có thể lựa chọn góc tiếp cận và độ cao phù hợp cho từng tình huống cụ thể
    So sánh với tên lửa diệt hạm siêu âm
    Cách tiếp cận của Liên Xô và Nga hiện nay đối với tên lửa diệt hạm là dựa chủ yếu vào tốc độ khiến cho hệ thống phòng không của tàu chiến không có đủ thời gian để phản ứng. Một ví dụ mới nhất là BrahMos, có tốc độ tối đa lên đến Mach 2,8. Trên thực tế, cả Đài Loan và Nhật Bản, 2 đối thủ trong khu vực của Trung Quốc, cũng đều sở hữu các tên lửa diệt hạm siêu âm là Hsiung Feng III (Đài Loan) và ASM-3 (Nhật Bản).
    So với các tên lửa diệt hạm siêu âm, LRASM có lợi thế về kích thước, vì để đạt được vận tốc siêu âm cần tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Còn LRASM hoạt động như một máy bay nên có hiệu suất sử dụng nhiên liệu cao hơn. Một ví dụ là BrahMos có trọng lượng hơn gấp 2 lần LRASM, nhưng tầm bắn ngắn hơn, 300km so với hơn 400km của LRASM. Ngoài ra, đầu đạn của BrahMos cũng nhỏ hơn đầu đạn của LRASM, 300kg so với 450kg.
    [​IMG] Kích thước nhỏ của LRASM giúp tăng số lượng vũ khí có thể được triển khai trên chiến trường
    Các tên lửa siêu âm cũng dễ bị radar và cảm biến nhiệt phát hiện hơn. Do có kích thước lớn hơn và có dạng hình trụ, nên nhưng tên lửa diệt hạm hiện nay có diện tích bề mặt phản xạ radar lớn hơn nhiều so với của LRASM. Việc phải cần sức đẩy lớn để đạt vận tốc siêu âm cũng khiến các tên lửa này phát ra rất nhiều bức xạ nhiệt.
    Tất nhiên các tên lửa siêu âm vẫn tạo một lợi thế lớn cho riêng mình. Mục tiêu sẽ có ít thời gian để phản ứng và triển khai các biện pháp phòng vệ. Động năng của một tên lửa có vận tốc lớn có thể gây thiệt hại đáng kể cho mục tiêu ngay cả khi đầu đạn không phát nổ. Trên thực tế, chương trình phát triển LRASM dự kiến cho ra đời 2 phiên bản khác nhau, gồm phiên bản hạ âm, tức LRASM hiện nay, và phiên bản siêu thanh. Tuy nhiên, phiên bản thứ 2 đã bị huỷ khi ngân sách quốc phòng bị cắt giảm trong những năm qua.
    Giải pháp cho “Chống tiếp cận”
    LRASM được phát triển đặc biệt để đối phó với chiến lược chống tiếp cận mà Trung Quốc đang xây dựng tại Thái Bình Dương. Mục tiêu chính của chiến lược này là buộc lực lượng quân sự Mỹ phải hoạt động từ khoảng cách xa nhất có thể, bằng cách ngăn tàu chiến và máy bay Mỹ hoạt động tự do trong vùng trời và vùng biển quanh lục địa Trung Quốc.
    Đối với tác chiến chống hạm, từ trước đến nay Mỹ dựa chủ yếu vào hoả lực từ tàu ngầm và chiến đấu cơ xuất phát từ tàu sân bay. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, Trung Quốc nhờ vào yếu tố "sân nhà" có thể triển khai lưới phòng không tầm xa từ đất liền. Chiến đấu cơ Trung Quốc xuất phát từ các sân bay trên bộ cũng có lợi thế về số lượng và tầm hoạt động. Ngoài ra, lực lượng Mỹ còn phải đối phó với các biện pháp chế áp điện tử của phía Trung Quốc. Tất cả những yếu tố trên sẽ khiến các chiến đấu cơ Mỹ gặp rất nhiều nguy hiểm khi tác chiến chống hạm.
    Tầm bắn xa của LRASM giúp các chiến đấu cơ và tàu chiến có thể tác chiến ở khoảng cách an toàn hơn. Khả năng tự hành và tàng hình giúp nó xuyên thủng hệ thống phòng không và tồn tại được trong môi trường chịu sự chế áp điện tử thường xuyên của đối phương. Việc giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào các phương tiện khác đồng nghĩa với việc người Mỹ ít phải liều lĩnh gửi các phương tiện có người lái vào trong khu vực nguy hiểm để dẫn bắn cho tên lửa diệt hạm của mình.
    Cảm biến hình ảnh giúp LRASM miễn nhiễm với các biện pháp tác chiến điện tử của Trung Quốc, và tăng hiệu quả mỗi lần bắn trúng đích. Bên cạnh đó, kích thước nhỏ của LRASM giúp giảm gánh nặng hậu cần cho hải quân Mỹ, một yếu tố rất quan trọng khi phải tác chiến ở một nơi cách chính quốc hàng ngàn km.

    BrahMos do bị hạn chế hiệp ước xuất khẩu vũ khí tầm xa, chứ có phải nó ngắn hơn LRASM đâu đồng chí HP nhẫy :mad:
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    cái bom lượn này đúng là đồ rửa tiền, nhà sản xuất cũng không dám đề cập tốc độ của nó, tốc độ cực chậm thế này thì chỉ dùng để thịt mấy cái lô cốt bộ binh thôi chứ chả cách j tiếp cận đc tàu chiến của người ta để tấn công hết :D, thịt cái này thì cứ liên tưởng đến môn thể thao bắn dĩa bay của các đại gia, bòm phát quân mẽo mất toi mấy trẹo, bòm chục phát quân mẽo phá sản ^_^
    huyphuc_ttvnolsuhomang thích bài này.
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Bọn LockheedMartin chúng nó sọc lọ như thế này thì bảo sao các chú không thích mới lạ . Hầu như các tầu của Nga chỉ làm bia để tập bắn mà thôi:eek:


  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047


    À. hóa ra bây giờ các đòng chí chó dại nhà quê tập trung bên soha. Không bay được nhanh, thì đi chậm vừa đi vừa xóc lọ là chậm mới sướng. Xem phim *** thấy người ta chơi gái xinh giai đẹp, thèm quá các chí phèo thị nở mút dái liếm lìn nhau khen đẹp xinh toàn si đa, cứ chí phèo thị nở như chúng mình là hay.

    Không đi xa thì vừa đi vừa xóc lọ là xa bị cấm. Cấm cái lìn mợ tổ đầy giòi nhà các chó dại, Ấn có Bramosh = cải từ P-800 Oniks, còn Tầu thiếu gì đồ cổ P-500 Bazalt.

    LRASM là cái gì ? là cái bom lượn AGM-158 JASSM, bản nhái từ Kh-59 chứ có cái mợ gì. Thật ra, thế mạnh của Kh-59 là siêu rẻ, là đạn của các máy bay đối đất Nga. Đến giờ thì đạn này cũng không phải là đạn mạnh mẽ lắm, nhưng qua quá trình phát triển nó đã rất đa dạng, hợp lý. LRASM / AGM-158 JASSM chỉ là con Kh-59 bọc cái vỏ mới bằng vật liệu mới, nhưng phần điện tử thì quá sức đơn giản so với Kh-59. Mà nói thẳng ra là, Mỹ không thể nào có đạn chống hạm nào hơn được Harpoon và LRASM / AGM-158 JASSM, thì phải đem Kh-59 nhái ra mà xóc lọ. Kh-59 được phát triển từ 1975 và trang bị năm 1980, LRASM / AGM-158 JASSM được trang bị năm 2009, sau 30 năm. LRASM / AGM-158 JASSM thật ra chỉ là trò hề rửa tiền vì ngoài các tính năng xóc lọ ra nó chưa thể hiện được cái gì thực tế. Ngay trong quá trình hoạt đọng, thì Kh-59 chỉ là hạng đạn có đầu nổ lớn nhưng rẻ tiền, dùng để đánh các mục tiêu được bảo vệ yếu. Các Kh-23/25/29/31 mới là các đạn vượt qua phòng thủ, và cũng chỉ diệt hạm nghiệp dư. Kh-15 cũng là đạn diệt hạm nghiệp dư nhưng nặng 1200 kg, cũng có tầm 300 km như Kh-59 nhưng tốc độ rất cao vượt phòng thủ . Kh-22 mới là đạn diệt hạm chuyên nghiệp.

    Về điện tử, LRASM / AGM-158 JASSM chỉ có GPS và thêm cái camera, thế nó đánh mục tiêu di động thế nào hả các chó dại, hay là nó quanh quẩn đi tìm mục tiêu. Radar của nó đâu hả các chó dại. Không có radar thì phải lái đạn thủ công, soi đạn qua Camera thủ công, thế thì lấy đâu ra đường bay mạnh mẽ của máy bay cảm tử không người lái và tấn công tốc độ cao. Nếu chỉ nói về vận động, cái đạn đó không có khả năng bay thấp vì thiếu hệ thống dẫn đường radar-đơn giản nhất là chức năng đo cao, tốc độ dưới âm, mang động cơ turbojet. Với tốc độ dưới âm mà dùng đên tuốc bin thì đạn tử tế dùng turbofan , dùng turbojet là hạng rẻ tiền.

    Thế các con lợn nhà quê thấy lý do tại sao mà Trung Quốc không có jdam hả các con lợn nhà quê. Chúng là những vũ khí rẻ tiền có hay ho gì đâu. Các jdam các chó dại đem ra làm ****** có cái gì để so sánh với những p-800, như Oniks, Yakhont, Brahmos... hay đơn giản như con Kh-35 còi xương. Hay là các Jdam ****** bay là là mặt biển tốc độ M2-M3, chỉ thò lên tầm nhìn radar chục giây để các chó dại tự sướng. Mà đầu đạn 300 kg thì có gì là lợi thế so với các đạ cổ lỗ P-500 P-700 và đạn mới P-800. KS-1 bắt đầu phát triển 194x, được trang bị cùng với MiG-15P, thực chất nó là MiG-15P cảm tử không người lái, mang đầu 600 kg, tốc độ cận âm. Đấy là thời các năm 1955. Trung quốc thiếu cái chó gì những đạn phát triển sau KS-1, như các đạn gốc P-15 Termit mà Tầu gọi là Hảyi Ứng HY-1/2, mã NATO của Hải Ưng là Con Tằm Silkworm. Các con lợn ăn cám gì mà thối não đến thế. Việc dek gì Tầu Khựa phải dùng đến những đạn cổ lỗ ưng với tàm của 195x thế để xóc lọ lìn mợ tổ các chó dại.

    Các đạn LRASM lợi hơn các đạn siêu âm về khối lượng đầu và khả năng chuyên chở tầm xa. Khối lượng đầu là 1000 lb (400 kg) , tầm 370. Thế thì có gì để mà khoe ngoài chuyện móc tay vào lìn mợ tổ các chó dại mà tự cực khoái. Đạn cổ lỗ P-500 mặt-bắn-mặt có đầu đạn 2205 lb (1000 kg), tầm bắn P-500 Bazalt / P-1000 Vulkan là 500/700 km (P-1000 là bản đắt tiền dùng nhiều titan). P-700 Granit có khối lượng đầu - tầm bắn là 750 - 600. Các đạ P-800 Oniks thu nhỏ lại cho gọn có đầu 250 tầm bắn tùy phiên bản trên dưới 300 km, P-800 có các phiên bản như Yankhont và Brahmos. Đạn bắn từ máy bay có Kh-22 mang đầu đạn 1 tấn đi xa 600 km.

    Nếu như kể về lợi thế của đạn dưới âm-hay đường bay thông minh nhưng không dưới âm, thì phải kể đến các đạn họ 3M-54 Kalibr, Kh-35 , hoặc K-300P Bastion-P là phiên bản bảo vệ bờ biển của P-800 Oniks cũng có đường bay thông minh nhưng không dưới âm. Các đạn có đường bay thông minh sẽ biết tự tổ chức trận đánh và phương án đánh. Ví dụ, các Oniks và Kalibr sẽ có đường bay tấn công khác với đường bay hành quân. Kalibr bay hành quân với tốc độ thấp để tiết kiệm, vì đạn này nhỏ, bắn được từ ống lôi, nhưng khi tấn công thì bay nhanh vượt phòng thủ, đây mới là đạn tận dụng đường bay dưới âm các chó dại ạ. K-300P khi hành quân xa mục tiêu bay cao để nhìn rõ , sau đó nó tất radar hạ thấp xuống dẫn đường bằng trí nhớ, cho đến khi ở rất gần-tuy thấp nhưng đã nhìn được, thì mới bật radar lên hiệu chỉnh, các đạn trong đội chia nhau ra tấn công cùng lúc tăng vọt khả năng hạ mục tiêu , và hiện nay không có ai đỡ, ở cao đạn M2,5 thấp M2,1.

    Kh-35 là các đạn có đường bay như LRASM, nhưng có lợi thế khối lượng đầu / tổng khối lượng hơn nhiều, dùng đánh tầm 220 km, LRASM dùng loại cánh máy bay có phân biệt trên-dưới, còn Kh-35 là loại cánh mũi tên đơn giản xoay tròn được, việc lái Kh-35 đơn giản và linh hoạt hơn nhiều, cho phép nó rất đa năng, tự tìm diệt các mục tiêu có phòng thủ kém, gặp các địch to quá thì nó chấp nhận như ngư lôi, chỉ đập chìm hẳn những thương binh của địch. Nếu như so về tính năng điều khiển, thì LRASM chỉ như thời KS-1 Kornet, làm sao tròn đều như Kh-35.

    Còn đường bay đơn giản thì Kh-55, đạn có khối lượng chỉ 2,4 tấn, nhưng mag đầu đạn 410 kg đi xa 3 ngàn km. Nó bay các đường bay thông minh và rất thấp như Tomahawk. Đương nhiên, người khôn không dùng Kh-55 làm ****** diệt hạm như Harpoon, Tomahawk hay LRASM. Liệu có cái LRASM nào đi xa đến 3000 km như thế. Kh-55 và P-15 đều đã được Trung Quốc sản xuất và cải tiến.


    Ngày nay, các phương tiện phòng thủ có điều khiển máy tính, nên việc đánh chặn diễn ra hiệu quả hơn. Đặc biệt là việc sủa dụng súng của mục tiêu bắn thẳng vào đạn bắn tới, khi đó tốc độ chuyển động ngang của đạn bắn tới rất thấp, tính bắn đón giảm đi hầu hết, xác suất trúng cao. Ngày nay, các AK-630 chỉ cần 200 đạn để trúng một mục tiêu , tốc độ bắn của nó liên tục là 10000, tốc độ tiêu thụ đạn khi bắn loạt ngắn là 4000, tức là chỉ cần 1/20 giây để hạ một mục tiêu-nếu như không tính thời gian đo đạc, phát hiện, tính toán, bao gồm cả quay radar và quay súng.

    Chính vì thế, người ta mới phát triển ra các đạn vượt qua phòng thủ. Có hai đường đạn được tính đến. Một là đường đạn bổ nhào M4 M5, ví dụ các Kh-22, hay các bom lượn KAB dưới đây. Chúng lao vào mục tiêu với vận tốc rất lớn, vượt qua tầm bắn của các vũ khí tự vệ trong thời gian rất ngắn, và chỉ có thể đánh chặn bằng súng vì đạn tên lửa không ngoặt lại được vận tốc đó. Các đạn đó có vỏ đầu đạn dầy, quỹ đạo gần như đường đạn, khó phá huy đầu, nên dù máy móc có hỏng thì chúng vẫn đi lệch ít và vẫn còn khả năng đánh trúng. Loại thứ 2 là đạn bay là là mặt biển với vận tốc M2-M3 , như các P-500/700/800 Bazalt/Granit /Oniks, và các phiên bản xuất khẩu như Yankhont Brahmos. Chúng bay là là mặt biển 5-10 mét với tốc độ M2-M3, tầm radar bước sóng cm dùng để đánh chặn chỉ có thể soi chúng ở khoảng cách rất gần, chúng bay qua khoảng đó với thời gian rất ngắn chỉ chục giây, tức lúc phát hiện ra không kịp đánh, và càng không kịp đánh nếu cả đàn đạn dàn trận tấn công cùng lúc như tính năng của các đạn gốc P-800.

    =======





    Người ta đã nỗ lực để các đạn bay từ chậm lên nhanh. Cái thằng ctéo lên được chì mút dái ăn cu't rằng đi chậm thật sướng. Ở cái thời buổi này, tốc độ dưới tốc độ của MiG-15, thì bắn nhau với ai. Sao không đem MiG-15 đi so. Cái thời KS-1 đã qua lâu rồi, thời ấy máy bay MiG-15 cảm từ không người lái điểu khiển qua radar đanh các chiến hạm, có tên là đạn diệt hạm số một, bắt đầu thời kỳ tầu sân bay bay của Liên Xô đi giếu các tầu sân bay bơi của Mèo Hoang.

    Mấy cái bom lượn đó thì có gì mới đâu, quả bom lớn nhất thế giới là bom bố của Nga cũng là bom lượn. Bom lượn dùng để đánh mục tiêu cố định với tầm rất ngắn và độ chính xác không cao, độ chính xác độ 10 mét. Tầm của loại bom nhẹ được 30 km nhưng thuốc của nó rất ít. Các bon khác có tầm giới hạn 6km. Để ném được bom này, máy bay mẹ cần vào trong khu vực đạn bắn thẳng củ địch, rất nguy hiểm. Với các bom lượnu có tầm xa nhất mà vẫn mang thuốc chút xíu, thì ở 10 km máy bay mẹ cũng ở trong đạn tầm ngắn của địch, ví như Tor, không anh nào thoát mà về đâu.

    Mà sao các đồng chi nhà quê ra tỉnh hồi này đông nhỉ, toàn lợn chó mới mọc. Bom lượn đã được anh em bàn cãi lâu rồi, nước nào chẳng có bom lượn. Trung Quốc dùng hệ vũ khi Nga thì có cả đống các bom đa năng ném từ Su, hầu hết chúng là bom lượn có các đầu điều khiển quang-hồng ngoại-lazer-radar thụ động chủ động... Các bom lượn ném thẳng của Su có độ chính xác rất cao, còn cái bom lượn Mỹ ấy thế nào thì xem lại lịch sử.

    Trong lịch sử, có câu cầu là cầu Đan Đông, cây cầu huyết mạch nối Trung Quốc và Triều Tiên. Mỹ đanh bom lượn suốt mấy năm không đổ, bí qua, Mỹ mới đen anh ra xóc lọ các chó dại. Bên cạnh cây cầu Đan Đông thật có một cây cầu cũ bị nước cuốn trôi năm 1937, các chó dại lấy ảnh đó cuốn vào làm ****** nhét vào lìn mợ tổ các chó dại tạo cực khoái, đẻ ra đàn đàn lú lũ chó dại nối dòng. Tên cây cầu đó trong ****** là Yalu Bridge.

    Các chó dại nhìn ****** này.
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-73#post-4599664
    [​IMG]






    Cây cầu trên là cầu cũ được đánh bom chụp ảnh làm ******. Đó là sự thật về Yalu Bridge, bom lượn, cầu Đan Đông, các chó dại ạ.
    http://www.history.navy.mil/photos/events/kowar/50-unof/un-2a.htm
    [​IMG]


    Ném bom chụp ảnh tưng bừng vào cái lìn cực khoái cuả mợ tổ các chó dại đặt trên bàn thờ.
    [​IMG]



    chi chít chì chịt hố bom ở cầu cực khoái.
    [​IMG]








    Nói qua về sự thật bom lượn cho các chó dại thế này. Bom lượn hiện đại nó trông thế này.
    "Cảm biến hình ảnh giúp LRASM miễn nhiễm với các biện pháp tác chiến điện tử của Trung Quốc, và tăng hiệu quả mỗi lần bắn trúng đích" Có gì mà phải xóc lọ khiếp thế, Su-24/25/30 thiếu gì các đạn điều khiển TV quang-hồng ngoại có kết hợp lazer.
    http://www.ausairpower.net/APA-Rus-GBU.html

    [​IMG]



    Trên là hình hảnh bom lượn 1500 kg của Nga, vũ khí của Su-30. Bom lượn tử tế của Mỹ cũng như thế mà thôi. Loại bom như trên có tầm rất ngắn, máy bay ném nó xuống gần như quỹ đạo của bom thường. Nhưng nó có nhiều phương tiện, nhưng quang TV, hồng ngoại, laze, radar, lái thủ công kết hợp máy tính (xạ thủ chỉ thị mục tiêu, máy tính đo xa và lái đạn), phần lớn đường bay là gần trùng với quỹ đạo đường đạn. Thêm nước, các Su-24/30 đều được trang bị các phần mềm đưa máy bay mẹ vào quỹ đạo đường đạn rồi cắt bom, nên tầm bắn của con xa đến 10km. Mẹ có thể cắt con ở độ cao rất thấp khi mẹ đang vọt lên như bắn bằng súng cối, nhờ đó mẹ an toàn hơn, sau đó mẹ lái con qua TV và các phương tiện khác như radar.

    Vì vậy, độ tin cậy cao đạt được bởi các tính năng sau:

    Phần lớn quỹ đạo là đường đạn, đạn có vận tốc rất lớn, bom có vỏ dầy chống đạn xuyên. Như vậy, kể cả khi mất hoàn toàn điều khiển thì bom vẫn lao gần trúng. Và rất khó bắn chặn nó. Các đạn tự hành khác thường có vỏ mỏng cho nhẹ vì phải bay đường dài, còn KAB không khác gì bom thường FAB. Ví dụ, Kh-35 có đầu nhồi 145 kg, còn KAB có đầu chỉ nhồi 210 kg. Chính xác hơn, KAB-1500 nặng 1500 kg, mang quả bom 1100 kg, trong bom đó nhồi 210 kg thuốc. Còn Kh-35 nặng 510 - 620 kg cả động cơ khởi tốc và động cơ hành trình. Cũng như bom không điều khiển xuyên phá khác, bom KAB-1500 có vỏ rất dầy, rất khó kích nổ đươc thuốc của nó bằng đánh chặn, nó vẫn xuyên vào với độ chính xác cao kể cả khi trúng đạn hỏng máy móc, tạo nên độ tin cậy như là bom không điều khiển.

    Bom được điều khiển bằng các phương tiện tin cậy , kiểm tra-hiệu chỉnh điều khiển bằng TV quang-hồng ngoại, nên không thể gây nhiễu điện tử cho nó.

    Bom đánh từ góc bổ lớn, vận tốc lớn, xuyên sâu. Khỏi phải nói cái cục sắt 1500 kg bay với vận tốc hơn 1000 m/s từ trên độ cao 10km xuống nó như thế nào. Sức bắn này không khác gì đạn pháo cực lớn, không thể đỡ được.

    ===


    Đây là đạn gần tương đương vận tốc và tầm với LRASM. Đạn KH-59. Nó không dùng cánh máy bay phân biệt trên dưới, mà dùng cánh mũi tên, điều khiển đơn giản và do đó bay tốt hơn. Kh-59 cũng có cùng cỡ khối lượng với LRASM, LRASM nặng 975 kg, Kh-59 là 930 kg - đều tính các bản bắn từ máy bay . Kh-59 có các đời dùng máy đẩy khác nhau, đời đơn giản nhất dùng máy đẩy tên lửa bay được hơn 200 km, đến đời dùng turbofan là 285 km. Tầm bay này hơi nhỏ hơn LRASM 370 km, khối lượng đầu của Kh-59 là 320 kg cũng hơi nhỏ hơn LRASM .

    Những con số đó không sao, vì Kh-59 là đồ cổ tám mông rồi. Nó được phát triển từ 1975 và triển khai năm 1980. AGM-158 JASSM bắt đầu phát triển 1997 và bắt đầu phục vụ 2009. TRừ bấy đên nay vật liệu đã tiến một tí tẹo, nên máy đẩy của AGM-158 JASSM hơn một tí tẹo không sao. LRASM là AGM-158 JASSM.

    Mà nói thắng ra, mấy ông Ucraina bán cho vài phác thảo Kh-59 thì mới nhái được cái con nhái LRASM là AGM-158 JASSM. Về khí động thì AGM-158 JASSM khác xa Kh-59, nhưng việc chuyển sang cánh máy bay, bỏ cánh mũi tên... chỉ xuất hiện bởi máy tính mạnh gần đây, và chỉ cho phép đạn xếp cánh gọn hơn, nhưng thực tế AGM-158 JASSM lại không gọn hơn Kh-59. Nói cho đúng, thì cánh máy bay cho phép đạn bay tiết kiệm hơn, tầm xa hơn, nhưng không dùng được những đường bay phức tạp như cánh mũi tên.

    Nếu như nói chính xác nữa, thì AGM-158 JASSM nhái lại Kh-59 quá ngu xuẩn. Kh-59 vừa đủ nằm ngoài tầm các máy bay từ chiến hạm Mỹ, F-18, nó chỉ có tầm chiến đấu 300 km. F-18 có khả năng bay xa hơn và trở về tầu sâu bay, nhưng đó là nó không mang gì và bay chậm rùa bò tiết kiệm nhiên liệu. CÒn tầm chiến đấu của F-18 dưới 300km. ở 300 km cũng là tầm các radar không soi được máy bay tầm thấp, nên máy bay mẹ thả Kh-59 thuận tiện. Kh-59 chủ yếu đối đất, đánh tầu biển cũng được nhưng đánh tầu biển không có radar thì là đánh đùa, Kh-59 hiện đại thì thừa đủ mắt thần. Sau khi nhái lại, thì với vật liệu mới và cánh máy bay, AGM-158 JASSM mang nặng hơn bay xa hơn, nhưng nó vẫn dùng turbojet rẻ tiền không thể vận động mạnh hơn một cách có giá trị rõ ràng, ví dụ như bắn từ mặt đất như Kh-35 hay Harpoon, mà vẫn bắn từ máy bay canh cố định. Bắn từ máy bay cánh cố định từ 300km hay 400km không quan trọng. Mỗi lần cất cánh máy bay không đơn giản, nên bắn từ mặt đất đem lại giá trị lớn.

    Về dẫn đường, thì Kh-59 cũng có dẫn đường như LRASM , nhưng thêm hệ thống dẫn đường quán tính không thể làm nhiễu. Kh-59 cũng có TV quang-hồng ngoại và GPS-đương nhiên như vậy, và thêm dẫn đường lazer. Các đạn Kh-59 vẫn hiện đại hóa liên tục với các phiên bản bắn-quên quang-hồng nhoại hôm nay. Cũng đã có Kh-59 mang radar mm ( millimeter wave radar seeker ), những radar này tiện để vẽ địa hình mặt đất, tự tìm dẫn mục tiêu là mặt đất và tầu chiến. Như vậy, so với hệ dẫn của có TV và GPS thì Kh-59 quá thượng hảo hạng quýt toọc

    Các đạn Kh-59 là các đạn của Su-24/25/30/34. Kh-59 cũng có chức năng diệt tầu, nhưng chức năng chủ yếu của đạn là đối đất. Tuy có máy đẩy yếu hơn, nhưng Kh-59 hiện đại hoàn toàn bắn và quên được, kể cả mục tiêu là công sự mặt đất thì nó sẽ bắn và quyên bằng nhận dạng 3d qua radar băng mm.


    [​IMG]

    [​IMG]


    ====


    Để chống hạm bằng đạn dưới âm , Như Harpoon, thì thiếu gì Kh-35, đây là đạn rẻ tiền nhất của hệ đạn chống hạm Nga. Nó có ưu thế là rất gọn nhẹ, bắn được từ nhiều mẹ như xe tầu máy bay cánh cố định và trực thăng. Nói của đang tội, Kh-35 là đạn làm ra để sanh ngang với Harpoon, để cùng bán với Mỹ cho những đầu bò đầu bướu hay đánh nhau. Có điều Pakistan nó không mua đạn Mỹ mà Ấn Độ thì có Brahmos.

    Kh-35 có các phiên bản nặng cả đạn 520-610 kg, mang được trên xe tải nhẹ, bắn từ ống chứa, đầu 145 kg, tầm xa 130 kg. Đừng nói rằng tỷ số khối lượng đầu đạn này không bằng Kh-59 và LRASM. Vì đây Kh-35 đã tính cả tên lửa đẩy khởi tốc, bắn từ tầu chiến-xe tải-máy bay, còn Kh-59 và LRASM đều là những đạn thả từ máy bay.

    Đạn Kh-35 dẫn đường bằng radar chủ động, tự tìm-diệt mục tiêu tầu biển. Nó cũng mang động cơ turbofan chứ không là turnojet như LRASM. Nếu so với LRASM, thì LRASM quá đơn giản trong phần điều khiển.
    [​IMG]

    [​IMG]


    ==










    ===

    Tuy vậy, tầm bắn của bom KAB thấp. Chi các máy bay có đường bay tốt như Su-24/Su-30/Su-34 mới có thể văng nó theo đường đạn cầu vồng ở 10 km, còn các máy bay khác phải bay cao vào gần 6km-trong tầm đạn bắn thẳng.

    Để né ngoài khoảng an toàn thì các máy bay mẹ dùng các phương tiện khác như Kh-25/29/31 chống tầu hay radar, các công trình kiên cố dùng các đạn khác . Đánh các mục tiêu rẻ tiền dùng Kh-59 như trên . Còn đạn Kh-15 là đạn M5 quỹ đạo đường đạn bổ nhào khỏe 300km để đánh các mục tiêu được bảo vệ dày.

    Đó là các bom được dùng thực tế.

    Nào xem các đạn TV Các chó dại học lại sử chút "Cảm biến hình ảnh giúp LRASM miễn nhiễm với các biện pháp tác chiến điện tử của Trung Quốc, và tăng hiệu quả mỗi lần bắn trúng đích"

    Kh-23 nối từ Kh-66, Kh-23 1973 Kh-66 1968. Các đạn này chưa có TV trên đầu đạn, mà dùng mamera của máy bay mẹ, phi công sẽ chỉ thị mục tiêu cho đạn, đạn bay bằng lái hướng chùm radio, bám đường theo chỉ thị phi công. Tầm 10 km
    [​IMG]
    [​IMG]

    Kh-25 có TV trên đầu đạn, 1975. Từ Kh-25 trở đi dòng các đạn này mang rất nhiều đầu dẫn, radar, quang, hồng ngoại, lazer, radar băng mm, quán tính, GPS, radar thụ động để diệt đài radar địch, các phần mềm nhận dạng hình học quang-hồng ngoại và 3d radar...
    Kh-25 nặng 300-370 kg. Tầm 10-60 km, tốc độ M4-M5.
    [​IMG]

    Kh-29 nặng 700 kg. CŨng có nhiều phiên bản đầu dẫn-máy đẩy, tốc độ M4-M5, tầm 11-30 km
    [​IMG]

    Kh-31. 600 kg. Đan có tầm tối đa đến 110 kg. Có thể dùng được chống radar, chống hạm, kể cả bắn máy bay AWACS.
    [​IMG]







    ==

    Quay lại các KAB-1500. CHúng là các "bom lượn đường đạn", còn có các phiên bản JDAM là các "bom lượn hành trình", như AGM-154 Joint Standoff Weapon JSOW. Sự phân biệt là "bom lượn hành trình" có cánh sải rộng, nhờ đó có tầm lượn xa hơn. AGM-158 có thêm máy đẩy vào cái bom lượn đó.

    Nhưng trong chiến tranh hiện đại, một cái bom lượn có tốc độ lờ đờ như máy bay bà già thì đánh ai, dặc biệt là các tầu chiến trung quốc. Thêm nữa, tất cả các bom lượn đều có độ chính xác thấp, không đủ để đánh tầu chiến, mà chỉ dùng để đánh công trình.

    Các bom lượn có cánh sải rộng đều có vỏ rất mỏng như các đạn có cánh, để nhẹ bay xa, dễ dàng bị đạn đối không bắn thẳng phá hủy. Cộng thêm với tốc độ lờ đờ thì nó không thể đanh được các tầu chiến.

    Điều khiển bằng GPS rất dễ nhiễu, mỗi cái máy gây nhiễu nhỏ nhẹ xách tay thôi đã đủ sức gây nhiễu hoàn toàn dễ dàng vùng hàng chục km, thậm chí là làm giả tín hiệu GPS để đạn đi lạc như Iran bắt sống UAV Mỹ.

    Tại sao máy GPS dễ gây nhiễu thế. Vì cái vệ tinh GPS phải phủ sóng gần nửa địa cầu. Cái vệ tinh Việt Nam Vinasat chỉ phủ sóng 1/400 diện tích cái nửa địa cầu đó thôi. Vì vậy, tín hiệu của vệ tinh GPS rất yếu. Thêm nữa, cái Vinasat bắt được bằng chảo định hướng, còn GPS bắt buộc phải vô hướng, nên lại thêm hàng trăm lần nữa yếu đi là cả chục vạn lần Vinasat hơn các vệ tinh GPS. Chính vì thế, gây nhiễu vệ tinh GPS không khó, không tốn pin, mà trên tầu chiến thì lo dek gì pin cho máy phát sóng. Về nguyên tắc, thì GPS có thể mã hóa, nhưng không có key thì phá. Còn hầu hết các GPS đều không cần key-không khoá-vì khóa mà làm cái gì khi nó dễ phá thế, thì người ta dễ dàng làm giả tín hiệu vô hướng không đóng dấu CO này.

    Các đạn ví như đạn đường đạn Nga chỉ dùng GPS lúc xuất phát, từ đó nó xác định được vị trí xuất phát của nó, và tầu mẹ hay vệ tinh nhà sẽ né tránh cho nó các trường hợp tín hiệu GPS giả, các tầu mẹ dễ dàng kiểm tra bằng các vệ tinh khác. Khi đạn đã xuất phát thì nó chỉ còn dẫn đường theo hệ thống dẫn đường quán tính. Sau 10 ngàn km, dẫn đường quán tính Nga sai 100 mét, điều này không quan trọng lắm với đầu đạn chiến lược. Còn các đạn diệt hạm Nga hầu như sử dụng các phương tiện như radar,

    GPS chỉ dùng để đánh mục tiêu cố định. Đánh mục tiêu di động thì GPS nhìn thế nào hả các chó dại.


    ======





    Cái quái thai bệnh hoạn như vậy, một đàn lợn nhà quê hóa thành chó dại nhà quê trong các trường trông trẻ cấp bằng khống "giáo dục tiêu chuẩn Mỹ", thừa thời gian làm ***************** chó dại. Thế các chó các lợn thấy lý do gì để Su-30 không có Jdam. Và bệnh hoạn là các chó dại định mang JDAM GPS đi đánh mục tiêu di động. Đánh mục tiêu di động bằng lắp web cam vào mũi, sau nửa tiếng đến được chỗ cái tầu chạy 30 km/h, rồi đi tìm vị trí cái tầu ấy bằng cam thủ công ở 15 km, sao mà lợn thế hả các chó dại, ngoài tầu hàng thì LRASM / AGM-158 JASSM đánh được tầu gì đây ?.

    Cái LRASM là cái gì ? là cái bom lượn AGM-158 JASSM. Nó là bản nhái cấu hình khai thác của Kh-59, ra đời đã quá muộn. Ngày nay máy tính mạnh, lái cánh máy bay dễ, nhờ đó tiết kiệm dầu đi xa hơn tí tẹo, nhưng Kh-59 phục vụ từ 1950 . Mà chỉ học được Kh-59 cái TV, còn ngày nay Kh-59 đã có rất nhiều hệ dẫn rồi. Dù có bay xa thì con nhái LRASM / AGM-158 JASSM vẫn phải lái thủ công tìm mục tiêu thủ công đêm tối sương mù là mất. Còn các Kh-59 ngày nay bắn và quen kể cả các mục tiêu như công sự.

    Hay là các chó dại xem phim hoa kỳ hàn xẻng nhiều quá rồi bây giờ đã thành quái thai hết, bây giờ theo các chó dại vệ tinh soi khắp nơi. Thế thì các chó dại đánh nhau làm gì và thua Iraq Afhan làm cái gì.

    Cái Cầu Đan Đông kia là một ví dụ lớn về ****** nhét vào lìn mợ tổ các chó dại được chế biến theo công nghiệp "lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng". Số là, trong WW2, Đức đã bắt đầu thời đại đạn có điều khiển. Các đạn đối hạm đối đất lớn có các bom lượn như Fritz-X và Henschel Hs 293. Chúng đã lập những chiến công lớn như đánh đắm các soái hạm Ý Roma và Italia, và khá nhiều chiến công khác nhưng bị Mỹ kinh sợ ỉm đi.

    Ở cầu Đan Đông, sau 4 năm không đánh được cầu, Mỹ cũng dùng các bom lượn. Nhưng cầu Đan Đông là năm 1953 các chó dại ạ, nó làm sao mà sập được. Cho đến năm 1972, sau 7 năm đánh phá, lần đầu tiên có bom Laze, Mỹ mới đánh sập được các cầu Long Biên và Hàm Rồng. Từ năm 1964 đến 1972 Mỹ không đánh sập được các cầu đó, thì làm sao năm 1953 đánh được cầu Đan Đông hả các chó dại.

    Loại bom Đan Đông là sao y bản chính Đức do chuyên gia Đức thi công. Nhưng Mỹ dùng khác, phi công Mỹ khiển bom khác người Đức, vì quân Mỹ là quân chó quân lợn đánh đâu thua đấy, các chó dại ạ.




    =====

    "Cảm biến hình ảnh giúp LRASM miễn nhiễm với các biện pháp tác chiến điện tử của Trung Quốc, và tăng hiệu quả mỗi lần bắn trúng đích. Bên cạnh đó, kích thước nhỏ của LRASM giúp giảm gánh nặng hậu cần cho hải quân Mỹ, một yếu tố rất quan trọng khi phải tác chiến ở một nơi cách chính quốc hàng ngàn km." Lìn mợ các chó dại, các chó dại đã nhìn thấy khối lượng nhỏ và cảm biến điện tử chưa. Cái cảm biến hình ảnh trên bom KAB-1500 đó-3/4 khối lượng KAB-1500 là quả bom 1500 kg, còn Kh-35 có đầu 140 kg nhưng cả đạn bắn từ mặt đất chỉ nặng 500kg. Kh-55 nặng 2,4 tấn nhưng mang đầu 410 kg đi xa 3000km, không cần phải hậu cần đâu các chó dại ạ. Trung quốc sản xuất theo li-xăng Kh-55 từ năm 1995, đến nay có cả núi rồi, nó đủ để cắt amidan cho Nhật Bản bằng đường hậu môn.

    Nửa thế kỷ qua, nước Mỹ không có nửa viên đạn diệt hạm siêu âm, bây giờ thì lấy mấy cái đạn dưới âm ra xóc lọ. Bây giờ bắn cái đạn bay chậm hơn MiG-15 thì trúng ai hả các chó dại ? Trung Quốc nó thiếu gì các đạn dưới âm hả các chó dại, cổ lỗ như các đời P-15 như Hải Ưng, hiện đại có Kh-55 bắn xa 3 ngàn km, khai quật đồ cổ nó còn cả KS-1 Kornet kia kìa. Mà Tầu Khựa nó có phải là chó dại như Mỹ đâu mà phải dùng đạn dưới âm vượt hỏa lực lúc này, đạn dưới âm chỉ dùng như Kh-35, đánh chìm các tầu bị thương mà thôi.

    Không bay được nhanh thì vừa đi chậm vừa mút dái nhau hốc cu't nhau xóc lọ nhau chậm cho sướng. Không đi được xa thì chê xa không bán được. "LRASM" của các chó dại là cái gì: là một bản nhái không đầy đủ của Kh-59. Kh-59 ra đời đã quá cổ, 1980, bây giờ các chó dại mới được nếm, vừa liếm vừa khen cu't đã phai cả mùi thối của Nga-Tầu nó tân kỳ. Tầu nó còn sản xuất Kh-55 từ 1995 cơ ạ, kể gì đạn Kh-59. Khi nhái ngày nay "Kh-59 kiểu Mỹ" tức là LRASM có sợi các bon cho nhẹ, có cánh máy bay cho tiết kiệm dầu.... thì cũng chỉ tốn thêm tiền chứ thêm tính năng được cái quái gì đáng kể đâu.

    Mà cái nước Mỹ đánh lấy trận thắng đi cho nhờ, làm ra cái đạn siêu âm đi cho có, rồi lúc đó có khen cu't cũ của Nga đến Mỹ nó không thối.... thì cũng chửa muộn lắm đâu.
    Lần cập nhật cuối: 02/12/2013
    TNT_NTN, LarvaNH, DrGoat5 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này