1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 14/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Chiến đấu cơ nào mạnh nhất Đông Bắc Á?

    (Soha.vn) - Theo tờ Ta Kung Pao có trụ sở tại Hồng Kông, chiến đấu cơ F-15K Slam Eagle của Không quân Hàn Quốc hiện là chiến đấu cơ tiên tiến nhất ở khu vực Đông Bắc Á.

    Sau khi Bắc Kinh thiết lập vùng nhận dạng phòng không ngày 23/11 vừa qua, căng thẳng giữa Trung, Nhật và Hàn Quốc liên quan đến khu vực tranh chấp trên biển Hoa Đông ngày càng tăng cao. Hiện tại, trên khu vực này xuất hiện ba điểm tranh chấp chủ yếu đó là quần đảo Điếu Ngư/Senkaku giữa Nhật Bản và Trung Quốc, bãi đá ngầm Socotra/Suyan giữa Trung Quốc - Hàn Quốc và đảo Liancourt giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Với tình hình nóng như hiện nay, một cuộc không chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

    [​IMG]
    Tiêm kích J-10 của Không quân Trung Quốc
    Không quân Trung Quốc tuyên bố rằng họ đã sản xuất thành công tiêm kích Chengdu J-10 với khả năng theo dõi 20 mục tiêu và tấn công cùng lúc 4 trong số các mục tiêu này từ khoảng cách 150km. Tuy nhiên, Ta Kung Pao cho rằng tính năng của chiếc máy bay này đã được thổi phồng quá nhiều. Shenyang J-11 mới là chiến đấu cơ tốt nhất của Trung Quốc hiện nay, máy bay này được phát triển dựa trên tiêm kích Su-27SK của Nga, có khả năng mang tới 8 tấn vũ khí.

    Đối với Nhật Bản và Hàn Quốc, tờ Ta Kung Pao đề cập rằng bên cạnh Mỹ, Nhật Bản là khách hàng lớn nhất đối với chiếc F-15 Eagle. Do những giới hạn trong hiến pháp Nhật Bản về việc thiết kế các loại vũ khí nhằm mục đích tấn công, chiếc F-15J/DJ Eagle của Lực lượng Tự vệ trên không Nhật Bản (JASDF) chủ yếu được thiết kế để tấn công các máy bay xâm phạm không phận Nhật Bản. Biến thể nâng cấp F-15J Kai có thể mang các tên lửa không-đối-không AAM-4.

    [​IMG]
    Tiêm kích F-15J Nhật Bản
    Tuy nhiên, F-15J của Nhật Bản hiện vẫn không đủ khả năng cạnh tranh với F-15K Slam Eagle của Hàn Quốc bởi loại máy bay này được thiết kế với các khả năng tấn công mặt đất. Trong khi tải trọng vũ khí của F-15J là 10 tấn, thì F-15K lại có thể mang tới 11,4 tấn. Với phạm vi hoạt động 1760km, F-15K có thể phát động các cuộc tấn công chống lại lực lượng pháo binh trong lãnh thổ Triều Tiên từ trên không. Để thực hiện nhiệm vụ tương tự, Nhật Bản phải nhờ đến sự hỗ trợ của tiêm kích Mitsubishi F-2 vốn có thiết kế dựa trên chiếc F-16 của Mỹ để phát động tiến công chiến thuật vào các mục tiêu trên bộ.

    [​IMG]
    Tiêm kích F-15K của Không quân Hàn Quốc được đánh giá là mạnh nhất khu vực Đông Bắc Á
    Trên cơ sở đó, tờ Ta Kung Pao kết luận rằng hiện tại, Hàn Quốc là nước có không quân mạnh nhất Đông Bắc Á. Ngoài F-15K, chiến đấu cơ KF-16 được Mỹ giới thiệu cũng có thể hỗ trợ không quân nước này tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng trên bộ của đối phương với những loại vũ khí tấn công trực tiếp, tương tự như chiếc F-2 của Nhật Bản.

    Ý của thằng són hà là F-15K mạnh nhất đối đất, còn đối không là J-11B :cool:

    Tệ hại nhất kà F-15J
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Đọc thế mà cũng không hiểu tiếng Việt à? Báo đang so sánh loại hiện đại nhất khu vực Đông Bắc Á hiện nay, giữa F-15K vs F-15J, còn J-11 là chiến đấu cơ tốt nhất trung quốc thôi, nghĩa là chỉ so với đám ghẻ chóc ở nhà chứ chưa thể bằng tuổi để đem so với 2 con kia, hiểu chứ?

    Tờ Ta Kung Pao này là thằng nào ở HK mà dám hạ nhục mẫu quốc thế nhỉ
    :rolleyes:
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nga bố trí Trung đoàn Su-30SM gần Trung Quốc
    (Kienthuc.net.vn) - Nga đang tổ chức xây dựng một trung đoàn không quân trang bị tiêm kích đa năng Su-30SM ở vùng biên cương Zabaykalsky Krai (giáp Trung Quốc).
    Theo tờ Rusnews, trước cuối năm 2013 sẽ có 10 máy bay chiến đấu Su-30SM được biên chế cho căn cứ Không quân Nga ở vùng Zabaykalsky Krai.
    Quân đội Nga có kế hoạch đến năm 2014 ít nhất một lần nữa bàn giao 10 máy bay chiến đấu Su-30SM tới nơi này. Trên cơ sở đó, vùng biên cương Zabaykalsky Krai sẽ xây dựng thành một trung đoàn không quân hoàn toàn dùng Su-30SM.
    [​IMG]
    Su-30SM.
    Su-30SM là máy bay chiến đấu siêu cơ động thế hệ 4 ++ được phát triển dựa trên khung thân cơ sở tiêm kích đa năng Su-30MKI – biến thể Su-30MK xuất khẩu cho Ấn Độ.
    Su-30SM không chỉ có thể "làm tăng sức mạnh chiến đấu của Không quân Nga", mà còn có khả năng thực hiện các nhiệm vụ một cách vô cùng nhanh chóng. Nó có hệ thống điện tử hiện đại, hệ thống radar mạng pha mạnh mẽ (phát hiện máy bay ngoài phạm vi 100km) và hệ thống vũ khí không đối không, không đối đất, đối hải có độ chính xác cực cao.
    Trong tương lai, Su-30SM được kỳ vọng là “con át chủ bài” trong hệ thống tác chiến tầm xa của Không quân Nga.

    Nga đưa “kẻ hủy diệt” Mi-8AMTSh tới sát Trung Quốc
    (Kienthuc.net.vn) - Cùng với Su-30SM, Không quân Nga đã tăng cường tới vùng Zabaykalsky Krai 10 trực thăng vận tải/chiến đấu Mi-8AMTSh.
    * Zabaykalsky Krai là một chủ thể của Cộng hòa Liên bang Nga, có đường biên giới 998km giáp với Trung Quốc và 868km giáp với Mông Cổ.
    “Trong khuôn khổ đặt hàng quốc phòng nhà nước, gần 10 trực thăng Mi-8AMTSh trước cuối năm nay sẽ được bổ sung cho căn cứ không quân của quân khu miền Đông ở Zabaykalsky Krai”, trưởng cơ quan báo chí Quân khu miền Đông Trung tá Aleksandr Gordeev cho biết.
    Theo trung tá, hơn 60 % phi công của căn cứ không quân đã sẵn sàng bay trên các trực thăng mới.
    [​IMG]
    Trực thăng chiến đấu Mi-8AMTSh phóng rocket.
    Trước đó, cuối tháng 11, 2 tiêm kích đa năng thế hệ mới Su-30SM đã được điều tới khu vực này.
    Mi-8AMTSh là biến thể chiến đấu cải tiến từ dòng trực thăng vận tải Mi-8AMT (hay còn được gọi là Mi-171) phát triển dùng cho nhiệm vụ tấn công mục tiêu bọc thép trên đất liền và trên biển, trong trạng thái cố định và di chuyển, tiêu diệt bộ binh tập trung và có thể chở quân, hàng hóa và hoạt động tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.
    Nó được thiết kế với 6 giá treo lắp ở 2 bên thân cho phép mang được tên lửa chống tăng dẫn đường bằng tín hiệu vô tuyến 9K114 Shturm (tối đa 8 đạn, tầm bắn 400m tới 5.000m); rocket cỡ 80mm và thùng súng máy. Mi-8AMTSh trang bị 2 động cơ tuốc bin trục TV3-117VM cho phép đạt tốc độ tối đa 250km/h, tầm bay 465km.
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Trung Quốc đối mặt thế liên thủ tàu ngầm Nhật-Úc
    (Vũ khí)- Nhật Bản chia sẻ bí mật công nghệ tàu ngầm với Australia, động thái khiến Trung Quốc không khỏi giật mình và lo âu.
    Truyền thông Australia dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông David Johnston tuyên bố Australia và Nhật Bản đang lên kế hoạch ký kết một hợp đồng liên quan tới lĩnh vực động cơ tàu ngầm. Hợp đồng này hiện đang trong giai đoạn đàm phán.
    [​IMG]
    Bộ trưởng Quốc phòng Australia David Johnston (phải) gặp người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel tại trụ sở NATO ở Bỉ hồi tháng 10/2013
    Phía Australia kỳ vọng sẽ được Nhật Bản chia sẻ một phần công nghệ chế tạo động cơ tàu ngầm hiện đang được sản xuất hàng loạt và không phải là bí mật quốc gia đối với Tokyo. Theo các chuyên gia, công nghệ động cơ mà Australia muốn có là loại sử dụng cho tàu ngầm lớp Soryu hiện đang có trong biên chế Lực lượng phòng vệ biển của Nhật Bản.
    Tàu ngầm lớp Soryu của Nhật Bản dài 84m và rộng 9,1m, được xếp vào hàng tàu ngầm động cơ diesel lớn nhất thế giới hiện nay với lượng choán nước 4.200 tấn.
    Phần “linh hồn” của tàu ngầm là động cơ điện-diesel Kawasaki 12V 25/25 SB, động cơ AIP Kawasaki Kockums V4-275R do Nhật Bản và Thụy Điển hợp tác sản xuất.
    Với các động cơ kể trên, tàu ngầm Soryu có tốc độ tối đa 20 hải lý/giờ và tầm hoạt động 6.100 dặm. Loại tàu này do hãng Kawasaki Heavy Industries và Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản hợp tác sản xuất.
    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Soruy của Nhật Bản
    Hồi tháng 9/2012, Nhật Bản và Australia đã ký thỏa thuận về tăng cường hợp tác khoa học công nghệ quốc phòng. Nhiều khả năng, việc Nhật Bản chia sẻ công nghệ tàu ngầm với Australia nằm trong khuôn khổ thỏa thuận này.
    Những công nghệ mà Australia tiếp nhận từ Nhật Bản sẽ được ứng dụng trong Dự án SEA 1000 nhằm chế tạo các tàu ngầm mới để thay thế những tàu ngầm lớp Collins hiện có của Hải quân Australia. Tuy nhiên, dự án này hiện vẫn nằm trên giấy với thời gian dự kiến khởi động vào năm 2017. Chiếc tàu ngầm đầu tiên của dự án SEA 1000 chỉ được đưa vào biên chế từ năm 2025.
    Australia dự kiến sẽ đóng mới tổng cộng 12 tàu ngầm phi hạt nhân mới với tổng chi phí vào khoảng 40 tỷ USD. Vũ khí chính của các tàu ngầm truyền thống này là tên lửa hành trình.
    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Collins của Australia
    Hồi tháng 5/2013, Australia cũng đã ký một thỏa thuận với Thụy Điển về việc chuyển giao công nghệ tàu ngầm Collins. Những tàu này vốn do nhà máy đóng tàu Kockums của Thụy Điển đóng cho Hải quân Australia dựa trên phiên bản nội địa.
    Bộ trưởng Quốc phòng Australia David Johnston cho biết, một đoàn đại biểu của Nhật Bản đã tới thăm Tập đoàn Tàu ngầm Australia ở Adelaide. Chi tiết này cho thấy việc Nhật Bản chuyển giao công nghệ động cơ tàu ngầm cho Australia chỉ là vấn đề thời gian.
    Giải thích về sự hợp tác giữa Nhật Bản và Australia trong lĩnh vực công nghệ tàu ngầm, một lĩnh vực được coi là tuyệt mật mà Nhật Bản chỉ chia sẻ duy nhất với Mỹ, Đô đốc về hưu Hideaki Kaneda của Hải quân Nhật Bản cho biết nó có nguyên nhân từ phía Trung Quốc.
    Theo ông Kaneda, trước tình hình xấu đi trong khu vực do sự trỗi dậy của quốc gia láng giềng ở Đông Bắc Á, việc chia sẻ công nghệ tàu ngầm với Australia là một cách Nhật Bản có thể giúp các đồng minh tăng cường khả năng quân sự.
    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Collins HMAS Rankin của Australia
    Chuyên gia an ninh Alan Dupont của Đại học New South Wales của Australia cũng chung quan điểm khi nhận định một trong những lý do khiến Nhật Bản chia sẻ công nghệ tàu ngầm với Australia là do những căng thẳng tranh chấp chủ quyền ở Đông Bắc Á thời gian qua, đặc biển là giữa Nhật Bản với Trung Quốc.
    Theo chuyên gia này, Nhật Bản đang tìm kiếm sự hợp tác công nghệ quốc phòng với các đồng minh khác ngoài Mỹ. Không chỉ Australia có lợi trong vụ này, mà đổi lại Nhật Bản cũng có thể tiếp thu những tiến bộ về công nghệ quốc phòng từ Australia.
    Cũng theo chuyên gia Dupont, sự hợp tác giữa Nhật Bản và Australia có thể coi là nhạy cảm và nhiều khả năng sẽ vấp phải phản ứng từ các nước trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc.
    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Soryu Hakuryu (SS 503) của Nhật Bản
    Kế hoạch phát triển lực lượng tàu ngầm được Australia vạch ra từ lâu. Ngay từ năm 2011, khi đề cập tới Dự án SEA 1000 (khi đó dự định chi 30 tỷ USD để đóng mới 12 tàu ngầm), giới phân tích Australia đã nêu lên một trong những nguyên nhân là sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc.
    Trong một bài báo đăng trên tờ The Diplomat, tác giả Ross Babbage cho rằng sự phát triển của Trung Quốc từ tên lửa cho tới không quân, hải quân đang làm thay đổi cân bằng chiến lược trong khu vực. Với tốc độ này, đến năm 2025, sức mạnh quân sự Trung Quốc sẽ vượt trội so với hầu hết các nước còn lại trong khu vực.
    [​IMG]
    Tàu ngầm hạt nhân lớp Thương của Trung Quốc
    Trong khi đó, Trung Quốc ngày càng có các hoạt động quân sự “hung hăng” hơn, đặc biệt là ở Biển Đông và biển Hoa Đông. Tác giả Babbage cho rằng Australia cần tính toán để giải quyết vấn đề này. Một lực lượng tàu ngầm mạnh sẽ giúp đất nước “chuột túi” ngăn ngừa các cuộc tấn công vào Australi hoặc các lợi ích của Australia.
    Ngoài ra, Australia cần phát triển các lực lượng khác như tàu mặt nước, không quân và thiết giáp.
    Theo số liệu báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc hiện có 60 tàu ngầm tấn công (gấp 10 lần Australia với chỉ 6 chiếc tàu ngầm diesel). Trong số 60 chiếc này, Trung Quốc có 6 tàu ngầm hạt nhân và 54 tàu diesel. Hơn một nửa số tàu ngầm diesel của Trung Quốc là thuộc các lớp Kilo, Tống và Nguyên.
    Những tàu ngầm hạt nhân tấn công của Trung Quốc như tàu ngầm lớp Tấn được trang bị tới 12 tên lửa đạn đạo có tầm bắn tới tận nước Mỹ khi bắn từ khu vực biển ven bờ Trung Quốc. Trong một thập kỷ tới, số lượng tàu ngầm của Trung Quốc có thể sẽ tăng lên đến gần 90 chiếc.
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Tiết lộ kế hoạch phòng thủ đảo của Nhật Bản
    (Kienthuc.net.vn) - Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) sẽ được tăng cường thêm tàu chiến, máy bay chiến đấu, máy bay cảnh báo để phòng thủ đảo phía Tây Nam.
    Trong bản “kế hoạch điều chỉnh lực lượng phòng vệ trung hạn” mà chính phủ Nhật Bản công bố ngày hôm qua cho biết, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) sẽ triển khai máy bay cảnh báo sớm và máy bay trinh sát không người lái, để tăng cường khả năng giám sát cảnh giới và phòng không của các đảo phía Tây Nam.
    Theo bản tóm tắt này, Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản (JGSDF) sẽ xây dựng một hệ thống chỉ huy thống nhất của “quân đoàn trên đất liền” và lực lượng đổ bộ đường thủy, triển khai lực lượng giám sát bờ biển tại đảo Yonaguni thuộc tỉnh Okinawa, với loại trực thăng có thể được bố trí tại đây.
    Lực lượng Phòng vệ trên biển (JMSDF) sẽ tăng từ 6 tàu khu trục Aegis lên 8 tàu và được chia đều cho 4 biên đội tàu khu trục Nhật Bản.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) sẽ thiết lập lực lượng máy bay cảnh báo sớm E-2C tại căn cứ Naha tỉnh Okinawa. Và phi đội máy bay chiến đấu F-15 tăng từ một lên 2 phi đội, trong đó mỗi phi đội có khoảng 20 chiếc F-15.
    Tháng 12/2010, chính phủ Nhật Bản đã khai mạc hội nghị đảm bảo an ninh và phê chuẩn “kế hoạch điều chỉnh lực lượng phòng vệ trung hạn” liên quan đến biên chế và số lượng trang bị của lực lượng phòng vệ Nhật Bản trong 5 năm.
    Cuối cùng, chính phủ Nhật Bản đã thông qua “đại cương kế hoạch phòng vệ” mới liên quan đến điều chỉnh lực lượng phòng vệ trong 10 năm, “đại cương kế hoạch phòng vệ” nhấn mạnh tập trung tăng cường khả năng phòng vệ và sức mạnh giám sát cảnh giới đối với khu vực biển phía Tây Nam, thay đổi “khái niệm sức mạnh phòng vệ cơ bản” trước kia, thay vào đó là “khái niệm sức mạnh phòng vệ cơ động”.
  6. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Hàn Quốc "thấp thỏm" trước mối quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật
    Thứ năm 12/12/2013 16:00



    Giới phân tích thế giới nhận định những vấn đề tranh cãi giữa Hàn Quốc và Nhật Bản mang tính chất phức tạp hơn rất nhiều so với mức độ nhận thức của các nhà lập pháp Mỹ.

    [​IMG]
    Người dân Hàn Quốc biểu tình phản đối Nhật Bản tại thủ đô Seoul

    Chuyến thăm gần đây tới Nhật Bản của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Chuck Hagel cùng lời khẳng định tăng cường mối quan hệ đồng minh giữa hai quốc gia, đã làm bùng phát một cuộc tranh luận gay gắt lớn chưa từng có trong giới truyền thông Hàn Quốc.
    Theo đó, hiện nay, Hàn Quốc nhận thức rõ họ đang mắc kẹt giữa Trung Quốc và Mỹ trong bối cảnh mối quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh đang chia rẽ ngày càng sâu sắc. Ngoài ra, chiến lược trục châu Á của Mỹ không phục vụ mục đích như trong tuyên bố trước đó - "thay đổi quan điểm văn hóa để trở thành một quốc gia Thái Bình Dương" mà chỉ nhằm xây dựng các chính sách quân sự để ngăn chặn Trung Quốc bành trướng thống trị khu vực châu Á.
    Tuy nhiên, nhiều người Mỹ cho rằng Hàn Quốc nên đơn giản hóa vấn đề và sát cánh cùng Mỹ, Nhật Bản, Australia cùng các quốc gia dân chủ khác trong khu vực. Không gì đáng ngạc nhiên khi các cuộc đối thoại của Mỹ về khu vực châu Á đều chủ yếu bàn luận về Trung Quốc. Dân số Trung Quốc hiện là 1,3 tỷ người với nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Do đó, Trung Quốc được xem là yếu tố chính đe dọa tới vị trí siêu cường của Mỹ.
    Ngoài ra, nhiều người lo ngại Bắc Kinh đang theo đuổi "Học thuyết Monroe Trung Quốc" và buộc Mỹ rút khỏi khu vực Thái Bình Dương về Hawaii. Chính chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Hagel đã làm rõ quan điểm trên khi ông Hagel ngầm thảo luận chương trình đối phó với quân đội Trung Quốc cùng Thủ tướng Nhật Bản - Shinzo Abe và tăng cường vai trò của Các lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.
    Tuy nhiên, theo kết quả cuộc khảo sát của Viện Nghiên cứu Asan, người dân Hàn Quốc lại căm ghét Nhật Bản hơn là Trung Quốc. Ngoài ra, Chủ tịch Trung Quốc – Tập Cận Bình nhận được số phiếu ủng hộ cao gấp 3 lần so với Thủ tướng Shinzo Abe.
    Nhật báo Chosun – tờ báo lớn nhất tại Hàn Quốc từng viết về chính quyền của ông Abe như sau: "những người theo phe cánh hữu tại Nhật Bản chỉ ham muốn quyền lực và vơ vét tiền của đút lót".

    Lý do đầu tiên để Hàn Quốc cân nhắc Trung Quốc như một thân hữu là việc Bắc Kinh là đồng minh thân thiết và ủng hộ chính cho Bình Nhưỡng do đó nếu Hàn Quốc chống lại Trung Quốc sẽ gây phân chia sâu sắc đời sống chính trị trên bán đảo Triều Tiên kể từ sau cuộc nội chiến (1950 – 1953).
    Thứ hai, xét về yếu tố kinh tế, Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Hàn Quốc.
    Thứ ba, trên lĩnh vực văn hóa. Trung Quốc và Hàn Quốc có mối liên hệ lịch sử trong một thời gian dài từ thời phong kiến cổ đại dưới triều đại Chosun. Ngoài ra, binh sĩ triều đại nhà Minh của Trung Quốc đã giúp Hàn Quốc đánh bại quân xâm lược Nhật Bản vào những năm 1590.
    Trái lại với Nhật Bản, yếu tố lịch sử được xem là mối bất hòa sâu sắc trong quan hệ lâu nay giữa Tokyo và Seoul. Không chỉ Hàn Quốc, những chuyến thăm tới ngôi đền Yasukuni của các quan chức Nhật Bản cũng thường vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Trung Quốc và Mỹ. Do đó, bài toán đặt ra là Nhật Bản cần tìm một phương thức mới để tưởng nhớ các tử sĩ thay vì tổ chức lễ tưởng niệm linh đình hàng năm với sự xuất hiện của các quan chức trong nước.
    Ngoài ra, vấn đề tranh chấp chủ quyền quần đảo Dokdo/Takeshima giữa Nhật Bản và Hàn Quốc mà Mỹ gọi là đảo đá Liancourt cũng đang làm trầm trọng thêm mối quan hệ giữa Tokyo và Seoul.
    Thậm chí, chủ đề "bồi thường cho những phụ nữ bị biến thành nô lệ ********" trong cuộc chiến giữa Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là một trong những vấn đề gây tranh cãi gay gắt của hai nước trong những năm qua. Trong khi tư tưởng về ******** vẫn còn khá bảo thủ, việc Nhật Bản không bồi thường cho những phụ nữ bị xâm hại sẽ biến thành "nỗi nhục quốc gia" đối với Hàn Quốc.
    Yếu tố cuối cùng mà Seoul lo ngại là chương trình giáo dục về lịch sử Hàn Quốc tại các trường học Nhật Bản. Theo đó, người dân Hàn Quốc hy vọng những thế hệ trẻ sẽ coi chủ nghĩa thực dân xưa kia của Nhật Bản như một tư tưởng đế quốc hung bạo.

    Nuôi 1 lúc 2 con đĩ, thằng Mỹ cũng cơ khỏe quá, có ngày thượng mã phong vì 2 con đĩ này chứ chả cần TQ đánh
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Tàu khu trục khiến Hải quân Trung Quốc ôm hận
    (Soha.vn) - Akizuki là thế hệ tàu khu trục mới nhất của Nhật Bản, có thể khiến các tàu chiến của Trung Quốc phải ôm hận khi đối mặt với nó.
    Trước sự trỗi dậy không ngừng của quân đội Trung Quốc, đặc biệt là việc nước này liên tục cho ra đời những thế hệ tàu chiến mới đã khiến các quốc gia khác trong khu vực lo lắng. Sự phát triển chóng mặt của Hải quân Trung Quốc đã đánh thức nền công nghiệp quốc phòng khổng lồ đang “ngủ quên” của Nhật Bản.
    Trong năm 2010, Nhật Bản đã lặng lẽ hạ thủy tàu khu trục thế hệ mới Akizuki, làm lu mờ những tàu chiến hiện đại nhất của Trung Quốc. Tàu được đóng mới bởi tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi, tàu có chiều dài 150,5 mét, rộng 18,3 mét, mớn nước 5,3 mét, lượng giãn nước toàn tải 6.800 tấn.
    [​IMG]
    Tuy không phải là một thiết kế mới nhưng tàu khu trục Akizuki mang trong mình những công nghệ hàng đầu thế giới.
    Akizuki là thế hệ tàu khu trục được thiết kế để bảo vệ, tạo điều kiện cho các tàu Aegis lớp Kongo rảnh tay thực hiện vụ phòng thủ tên lửa đạn đạo. Nó cũng được thiết kế để yểm hộ cho tàu sân bay trực thăng Hyuga khi thực hiện nhiệm vụ. Thiết kế thủy động lực học của tàu khu trục Akizuki tuy không phải là một thiết kế mới mà được nâng cấp từ tàu khu trục Takanami, nhưng lại mang trong mình những công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới.
    So với tàu khu trục Takanami, tàu khu trục Akizuki giữ lại thiết kế boong sau và cách bố trí hệ thống động lực. Cấu trúc thượng tầng của tàu được thiết kế lại hoàn toàn với khả năng tàng hình. Phía trên tháp chỉ huy được bố trí các mảng anten của một loại radar thế hệ mới.
    Tàu Aegis "made in Japan"
    Điểm tạo nên sức mạnh chiến đấu có “1-0-2” của tàu khu trục này là hệ thống điện tử cực kỳ tinh vi, lần đầu được áp dụng trên tàu chiến của Nhật Bản. Trái tim của tàu khu trục Akizuki là hệ thống chiến đấu ATECS, hệ thống này bao gồm một radar mạng pha băng tần kép và hệ thống điều khiển hỏa lực FCS-3A.
    ATECS là một hệ thống chiến đấu tiên tiến do Nhật Bản phát triển, hệ thống này được giới phân tích quân sự Mỹ đánh giá là một hệ thống Aegis “made in Japan”. Đây là hệ thống chiến đấu được thiết kế để đối phó với một loạt các mục tiêu khác nhau, nó thiết lập một khu vực phòng thủ giúp các tàu hoạt động bên trong khu vực này được an toàn hơn.
    [​IMG]
    Cận cảnh radar băng tần kép OPS-20C được trang bị trên tàu khu trục Akizuki.
    Tàu được trang bị một bộ định vị thủy âm OQQ-22, bao gồm một hệ thống định vị thủy âm gắn ở thân tàu và một hệ thống kéo theo. Hệ thống này được đánh giá tương đương với hệ thống định vị thủy âm AN/SQQ-89 của Mỹ.
    Bên cạnh đó, tàu còn được trang bị hệ thống tác chiến điện tử toàn diện NOLQ-3D. Việc kết nối thông tin trên tàu được thực hiện thông qua hệ thống NOYQ-1B. Hệ thống này hoạt động như một “mạng diện rộng”, cho phép thực hiện việc kết nối thông tin trên tàu với tốc độ cao. Mạng diện rộng này được đánh giá tương đương với mạng diện rộng trên tàu khu trục Zumwalt của Mỹ.
    Để đảm bảo khả năng hoạt động cho tàu trong mọi điều kiện, tàu khu trục Akizuki còn được trang bị hệ thống quản lý chiến đấu phụ OYQ-11. Hệ thống này sẽ bổ sung và khắc phục những lỗi của hệ thống chiến đấu chính. Tàu còn được trang bị hệ thống liên lạc vệ tinh SATCOM, hệ thống liên kết dữ liệu Link-16.
    Tàu khu trục Akizuki được trang bị hệ thống vũ khí cực mạnh với một pháo hạm 127mm, tầm bắn 30km. Một hệ thống phóng thẳng đứng Mk41 với 32 ống phóng sử dụng tên lửa đánh chặn RIM-162 ESSM với tầm bắn 50km. Hệ thống Mk41 còn được sử dụng để phóng tên lửa chống ngầm Type-07 VL ASROC.
    Hai hệ thống phóng ngư lội hạng nhẹ HOS-303 324mm với 3 ống phóng/cụm, 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx CIWS 20mm. Vũ khí mạnh nhất của tàu khu trục Akizuki là 8 tên lửa chống hạm Type-90 tầm bắn 200km.
    Sàn đáp trực thăng ở đuôi tàu được thiết kế khá rộng đủ chỗ cho 2 trực thăng chống ngầm hoạt động, nhưng thông thường tàu chỉ mang theo 1 trực thăng chống ngầm SH-60. Tàu sử dụng hệ thống động lực tuabin khí Rolls Royce Spey SM1C cung cấp tốc độ tối đa 30 hải lý/h.
    Tàu chiến của Trung Quốc phải ôm hận
    Tàu khu trục Akizuki có vai trò thiết kế tương tự như Type 054A của Trung Quốc. Type 054A sẽ là một trong những tàu hộ tống chính cho hoạt động của tàu sân bay Liêu Ninh hay các tàu đổ bộ tấn công của Trung Quốc.
    [​IMG]
    Cận cảnh vị trí lắp đặt tên lửa chống hạm Type 90 tầm bắn 200km trên tàu khu trục Akizuki.
    Xét về đặc tính kỹ chiến thuật thì Type 054A của Trung Quốc hoàn toàn không có cửa khi so với tàu khu trục Akizuki của Nhật Bản. Thậm chí tàu khu trục được đánh giá là hiện đại nhất của Trung Quốc Type 052C cũng lép vế khi so sánh với tàu khu trục Akizuki.
    Điểm tạo nên sự vượt trội của Akizuki so với các tàu chiến của Trung Quốc là hệ thống điện tử rất tinh vi, đây cũng là thế mạnh của các vũ khí do Nhật Bản sản xuất.
    Hiện tại, 2 trong 4 chiếc tàu khu trục Akizuki đã đi vào hoạt động trong biên chế lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản. Tàu khu trục Akizuki sẽ phối hợp với tàu Aegis Kongo tạo nên chiếc ô phòng thủ hỗ trợ cho nhau giúp Nhật Bản đối phó hiệu quả với nhiều mối đe dọa khác nhau.
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Cơn ác mộng của tàu ngầm Trung Quốc
    (Soha.vn) - Với hệ thống vũ khí chống ngầm hiện đại, Murasame thực sự là cơn ác mộng đối với mọi tàu ngầm.
    Với điều kiện địa lý 4 bên là biển nên Nhật Bản rất chú trọng vào đầu tư cho hải quân. Đặc biệt với đường bờ biển rất dài nên nhiệm vụ chống tàu ngầm xâm nhập vào vùng biển là một nhiệm vụ rất nặng nề với hải quân nước này.
    Nhằm giải tỏa gánh nặng chống ngầm cho lực lượng hải quân, Nhật Bản đã đầu tư phát triển một thế hệ tàu khu trục chuyên dụng cho nhiệm vụ chống ngầm. Tàu khu trục Murasame được đánh giá là một đỉnh cao trong công nghệ chiến tranh chống ngầm của Nhật Bản cũng như của thế giới.
    [​IMG]
    Tàu khu trục Murasame được phát triển từ tàu khu trục Asagiri, ở Nhật Bản họ thường sử dụng khung tàu khu trục thế hệ trước làm cơ sở để phát triển các tàu khu trục thế hệ mới. Điều này vừa tiết kiệm chi phí và thời gian phát triển cũng như đảm bảo tính an toàn cho dự án. Chiếc đầu tiên của dự án được đưa vào hoạt động từ năm 1996.
    Thân tàu được thiết kế với khả năng tàng hình nhẹ, cột buồm được thiết kế thẳng đứng để phù hợp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt của Nhật Bản. Tàu có chiều dài 151 mét, rộng 17,4 mét, mớn nước 5,2 mét, lượng giãn nước tiêu chuẩn 4.500 tấn, đầy tải 6.100 tấn.
    Sức mạnh chống ngầm cực đỉnh
    Với nhiệm vụ chủ yếu là chống ngầm nên tàu khu trục Murasame được trang bị hệ thống điện tử chuyên dụng cho nhiệm vụ đặc biệt này. Tàu được trang bị hệ thống định hướng chiến đấu OYQ-9 và hệ thống kiểm soát tác chiến chống ngầm OYQ-13 ASW với cảm biến chính là hệ thống định vị thủy âm OQS-5.
    Các hệ thống này được trang bị máy tính điều khiển AN/UYK-43, AN/UYK-44 và máy trạm AN/UYQ-21. Hệ thống máy tính này cung cấp khả năng tính toán siêu tốc cho phép tàu khu trục Murasame đối phó hiệu quả với các mục tiêu, đặc biệt là các mục tiêu dưới nước.
    [​IMG]
    Cận cảnh radar quét mạng pha điện tử chủ động AESA OPS-24 trên tàu khu trục Murasame.
    Hệ thống chiến tranh chống ngầm này được đánh giá tương đương với hệ thống AN/SQQ-89 ASWCS của Mỹ được đánh giá là hệ thống chiến tranh chống ngầm hàng đầu thế giới hiện nay. Mặc dù thiên về nhiệm vụ chống ngầm nhưng tàu khu trục Murasame vẫn được trang bị radar tìm kiếm mục tiêu rất tối tân.
    Tàu được trang bị radar quét mạng pha điện tử chủ động AESA OPS-24, radar này có khả năng phát hiện 50-60 mục tiêu cùng lúc, phạm vi phát hiện mục tiêu 200km. Bên cạnh đó, tàu còn được trang bị radar tìm kiếm mục tiêu mặt nước OPS-28. Hệ thống chiến tranh điện tử tích hợp NOLQ-3.
    Tên lửa chống ngầm RUM-139: Sát thủ diệt mọi tàu ngầm
    Hệ thống vũ khí trên tàu bao gồm 16 hệ thống phóng thẳng đứng Mk41 sử dụng tên lửa chống ngầm RUM-139 VL ASROC. Đây là một tên lửa chống ngầm nhiên liệu rắn 2 giai đoạn, tên lửa được dẫn hướng bằng quán tính đến khu vực có mục tiêu tàu ngầm.
    [​IMG]
    Tên lửa chống ngầm RUM-139 sát thủ tiêu diệt mọi loại tàu ngầm.
    Điểm mạnh của tên lửa này là sử dụng tốc độ cao của tên lửa để nhanh chóng tiêu diệt tàu ngầm khi nó bị phát hiện. Do hoạt động dưới áp lực cao của nước nên tàu ngầm rất dễ bị tổn thương, ngay cả khi tên lửa hay ngư lôi nổ gần tàu. RUM-139 VL ASROC có tầm bắn 22km, nó thường sử dụng cơ chế bắn loạt nhiều tên lửa về phía khu vực có tàu ngầm nên xác suất tiêu diệt mục tiêu rất cao.
    Ngoài tên lửa chống ngầm, tàu khu trục Murasame còn được trang bị 2 cụm phóng ngư lôi với 3 ống phóng/cụm sử dụng ngư lôi Mk46. Đây là một loại ngư lôi dẫn hướng âm thanh thụ động có tầm bắn 11km, tốc độ 74km/h, ngư lôi có độ sâu hoạt động 365 mét.
    Để đối phó với các mục tiêu đường không, tàu được trang bị 16 hệ thống phóng thẳng đứng Mk48 trang bị tên lửa hải đối không RIM-162 ESSM. Tên lửa được dẫn hướng kết hợp quán tính, cập nhật dữ liệu bằng datalink ở pha giữa, pha cuối tên lửa được dẫn hướng bằng radar bán chủ động. RIM-162 ESSM có tầm bắn 50km mang theo đầu đạn phân mảnh nặng 39kg.
    [​IMG]
    Cận cảnh hệ thống phòng không RIM-162 trên tàu khu trục chống ngầm Murasame.
    Tàu khu trục Murasame còn được trang bị 8 tên lửa chống hạm Type-90 SSM-1B tầm bắn 200km. Tàu được vũ trang một pháo hạm đa năng Oto Melara 76mm, pháo có tầm bắn tối đa khoảng 15km. Về phòng thủ cực gần, tàu được trang bị 2 hệ thống đánh chặn Phalanx CIWS 20mm.
    Đuôi tàu có sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng chống ngầm SH-60J. Tàu được trang bị 4 động cơ tuabin khí với tổng công suất 60.000 mã lực, tốc độ tối đa của tàu khoảng 30 hải lý/h (56km/h), thủy thủ đoàn 165 người.
    Tàu khu trục Murasame có hệ thống chống ngầm đến 2 lớp, gồm hệ thống định vị thủy âm gắn trên tàu và hệ thống phát hiện tàu ngầm trên trực thăng SH-60J. Với hệ thống vũ khí chống ngầm hiện đại, Murasame thực sự là cơn ác mộng đối với mọi tàu ngầm.
    Hiện tại có tới 9 chiếc tàu khu trục Murasame đang hoạt động trong biên chế lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản và đây cũng là lớp tàu khu trục được sử dụng nhiều nhất của Hải quân Nhật Bản. Không chỉ chống ngầm, Murasame còn sở hữu khả năng tấn công tàu chiến mặt nước và phòng không hoàn hảo.
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Báo Nga: Máy bay Trung Quốc chỉ “săn” được tàu ven bờ
    Đó là nhận định trong bài phân tích “Tương lai hải quân Trung Quốc” mới được đăng tải trên tờ báo quân sự Nga Topwar.ru ngày 12.12.2013.

    Theo bài báo, trong những năm gần đây, Bộ Quốc phòng Trung Quốc rất chú trọng đến sự phát triển của lực lượng hải quân, trong đó có không quân hải quân. Nhưng để xoay chuyển lực lượng thì hải quân Trung Quốc cần một thời gian dài nữa.
    [​IMG]
    Thủy phi cơ Harbin SH-5
    Hiện nay, hải quân Trung Quốc trang bị máy bay không có mấy khác biệt so với lực lượng Không quân, có thêm thủy phi cơ Harbin SH- 5, máy bay trực thăng Ka-31 và Changhe Z-8.
    Tuy nhiên, dựa vào đội ngũ sẵn có này, máy bay hải quân Trung Quốc không đủ khả năng đối phó hiệu quả với tàu ngầm của đối phương. Mặc dù Trung Quốc đã có hơn 50 trực thăng chống tàu ngầm với một số được sản suất trong nước và một số được mua từ Nga nhưng chúng chỉ có thể tuần tra và tìm kiếm tàu ngầm đối phương ở khoảng cách vài chục cây số từ các căn cứ trên đất liền hoặc tàu sân bay.
    Tờ Topwar.ru đánh giá, với hiệu suất như thế thì khả năng chiến đấu của máy bay trực thăng chống tàu ngầm có hạn chế đáng kể. Tất cả những chiếc trực thăng này không cho phép kiểm soát các vùng biển xung quanh lãnh thổ Trung Quốc, chứ chưa nói đến khu vực rộng lớn ở Thái Bình Dương.
    [​IMG]
    Máy bay ném bom tầm xa H-6D
    Ngay cả khi Hải quân Trung Quốc trong tương lai có thể triển khai chiến đấu cơ từ tàu sân bay thì hiện tại họ chỉ vỏn vẹn có một chiếc tàu loại này mà thôi. Điều đó có nghĩa rằng, không quân hải quân Trung Quốc sẽ khó có thể bảo vệ các tàu ở khoảng cách xa hơn so với các căn cứ ở bờ biển.
    Trụ cột sức mạnh quân sự Trung Quốc thực chất là các máy bay tiêm kích, ném bom như Chengdu J-10, Shenyang J-11, Xian JH-7, Shenyang J-8 và Su-30MK2 sản xuất tại Nga. Với số lượng lên tới vài chục chiếc, chúng có khả năng đánh chặn trên không hay tấn công tàu của đối phương với khoảng cách lên đến vài trăm km từ căn cứ.
    [​IMG]
    Trong tương lai gần Trung Quốc mới chỉ tìm diệt tàu đối phương ở khoảng cách gần
    Không chỉ vậy, một số máy bay ném bom còn có thể mang theo tên lửa chống tàu làm tăng đáng kể phạm vi tác chiến. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn có một số loại máy bay ném bom tầm xa như Xian H-6D có khả năng mang tên lửa chống tàu với tầm bắn lớn. Nếu cần thiết H-6D còn có thể tăng bán kính chiến đấu nhờ sự hỗ trợ của các máy bay tiếp nhiên liệu. Song đây cũng chính là nhược điểm của máy bay ném bom tầm xa vì nó đòi hỏi phải có sự hộ tống thường xuyên trong khi tác chiến. Hơn nữa số máy bay loại H-6D lại có số lượng nhỏ.
    Tờ Topwar.ru cho rằng, trong thực tế, không quân hải quân Trung Quốc vẫn chỉ có thể tác chiến trong vùng bờ biển vài trăm km. Trong tương lai gần lực lượng này mới chỉ thực hiện được việc tìm diệt tàu và bảo vệ các căn cứ ven biển. Không quân, hải quân Trung Quốc sẽ mạnh hơn khi họ triển khai được hàng loạt các tàu sân bay. Song đó vẫn còn là tương lai xa.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Quân đội Trung Quốc “mệt mỏi” vì quá tham vọng
    “TQ như 1 người viết các tờ séc khổng lồ trong khi không có khả năng thanh toán. Riêng nhiệm vụ giám sát, chưa kể tới việc hành động bảo vệ lãnh thổ khổng lồ đã là quá sức với TQ"
    Việc Bắc Kinh mở rộng tham vọng an ninh quốc gia, bao gồm cả lời đe dọa “các biện pháp phòng vệ” đối với máy bay nước ngoài tiến vào “Vùng phòng không” mà nước này mới lập trên biển Hoa Đông, đang đẩy quân đội Trung Quốc vào thế “căng như dây đàn”.
    Theo Susan Shirk, một cựu quan chức chính quyền Clinton và là người đã từng gặp các đại diện Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc, cho hay lực lượng này mặc dù đang mở rộng nhưng vẫn chưa xây dựng được một cơ cấu chỉ huy thống nhất.
    Trong khi đó, theo nhà nghiên cứu Ian Easton ở Virginia, Mỹ, các phi công lái máy bay chiến đấu của Trung Quốc được đào tạo kém hơn đồng nghiệp của họ ở các quốc gia khác trong khu vực.
    [​IMG]
    Trong nhiều tháng qua, tàu hải giám Trung Quốc thường xuyên có mặt tại vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
    Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc đã tăng gấp đôi kể từ năm 2006 và nước này vẫn tiếp tục hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của mình trong bối cảnh Mỹ cam kết điều động thêm các nguồn lực quân sự tới châu Á – Thái Bình Dương còn Nhật Bản đã chủ động mở rộng năng lực hải quân.
    Trung Quốc giống như một người đang viết các tờ séc khổng lồ trong khi không có khả năng thanh toán. Thực tế thì riêng nhiệm vụ giám sát, chưa kể tới việc hành động để bảo vệ diện tích lãnh thổ khổng lồ, đã là quá sức đối với Trung Quốc”, nhà nghiên cứu Richard Bitzinger thuộc Đại học nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam nhận xét.
    Tham vọng mở rộng ảnh hưởng
    Những tiến bộ về công nghệ tàng hình, hệ thống phòng thủ tên lửa và đóng tàu của Trung Quốc đều hướng tới phục vụ tăng cường sức mạnh của một quân đội với mục tiêu trải rất rộng, từ phòng vệ và chiếm lại Đài Loan cho tới các mục tiêu quân sự ở xa nước này. Theo một báo cáo năm 2013 của Bộ Quốc phòng Mỹ, tham vọng quân sự của Trung Quốc ngày càng lớn, bao gồm mục tiêu “mở rộng các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ và tăng tầm ảnh ảnh hưởng với các quốc gia khác”.
    Nhà nghiên cứu Easton cho rằng, công cuộc hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc đang che đậy các vấn đề như tình trạng tham nhũng trong các hàng ngũ quân đội và công tác huấn luyện phi công thiếu hiệu quả, cứng nhắc.
    Hồi tháng Hai, Thiếu tướng quân đội đã nghỉ hưu Luo Yuan viết trên tờ Hoàn Cầu rằng tình trạng tham nhũng, với việc các sĩ quan sở hữu xe hơi sang trọng và dùng công quĩ chi tiêu cho các kì nghỉ, sẽ làm giảm sức mạnh của quân đội nước này.
    Quân đội luôn trong tư thế “gồng mình”
    Susan Shirk cho rằng ngay cả việc tăng cường tuần tra quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư cũng đang khiến quân đội Trung Quốc luôn ở trong tư thế “gồng mình”.
    Sau khi nói chuyện với các đại diện của Lực lượng canh gác bờ biển Trung Quốc, tôi nhận thấy họ đang phải căng mình thực hiện các chuyến tuần tra quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Họ điều động các con tàu đó, sơn dòng chữ Lực lượng canh gác bờ biển, nhưng còn lâu nữa họ mới có thể đưa những con tàu này vào một hệ thống chỉ huy thống nhất”, bà Susan nhận xét.
    Trong một cuốn sách viết về những cải cách theo Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung uơng ĐCS Trung Quốc lần thứ , Xu Qiliang, phó chủ tịch Hội đồng quân ủy trung ương, cho rằng mức độ hiện đại hóa của quân đội Trung Quốc chưa thể so sánh với các lực lượng vũ trang tiên tiến trên thế giới.
    Ông Xu cho rằng vẫn có “khoảng cách lớn” giữa quân đội Trung Quốc và những đòi hỏi về an ninh quốc gia của nước này.
    Mỹ chỉ trích “Vùng phòng không”
    Việc Trung Quốc tuyên bố thiết lập “Vùng phòng không” bị các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, chỉ trích mạnh mẽ.
    Ông Biden, vừa có chuyến công du châu Á tuần qua, cho rằng động thái trên của Trung Quốc đã trở thành “quan ngại lớn trong khu vực”. Trong bài phát biểu tại Bắc Kinh, ông Biden cho rằng Trung Quốc sẽ “ngày càng chịu trách nhiệm cao hơn trong việc đóng góp tích cực cho nền hòa bình và an ninh. Điều đó có nghĩa (Trung Quốc) phải thực hiện các bước đi nhằm làm giảm nguy cơ xảy ra biến cố hay tính toán sai lầm ngoài ý muốn”.
    Khi Trung Quốc tập hợp sức mạnh ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nước này sẽ phải cạnh tranh với một quân đội Mỹ có sức mạnh lớn hơn nhiều. Ví dụ, riêng Không quân Mỹ đang sở hữu hơn 400 máy bay trinh thám trong khi toàn bộ các lực lượng vũ trang Trung Quốc chỉ có 100 máy bay.
    Năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó Leon Panetta cho biết một trong các mục tiêu của chiến lược “Trục châu Á” của Mỹ là tới năm 2020 sẽ điều động khoảng 60% tàu chiến Mỹ tới châu Á – Thái Bình Dương so với 50% như hiện nay. Các quan chức Lầu Năm Góc đã đạt được thỏa thuận với Australia đề Mỹ dịch chuyển 2.500 lính thủy đánh bộ từ Okinawa, Nhật Bản tới nước này.
    Nhật Bản tăng cường quốc phòng
    Nhật Bản cũng đang củng cố các lực lượng phòng vệ của nước này. Lần đầu tiên sau 11 năm, Thủ tướng Shinzo Abe đã tăng ngân sách dành cho quốc phòng. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng muốn tăng ngân sách quốc phòng cho năm sau, khi đó chi tiêu quân sự của Nhật Bản sẽ đạt mức cao nhất kể từ năm 2005. Ông Abe cũng vận động để sửa đổi Hiến pháp về quốc gia hòa bình, giúp Nhật Bản “tự do” hơn trong việc tăng cường sức mạnh quân sự, thậm chí có thể có quyền tấn công phủ đầu.
    Trong số các hạng mục chi tiêu mà Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất có khoản 1,5 tỷ yên (14,7 triệu USD) chi cho các phương tiện huấn luyện đổ bộ và 1,6 tỷ yên để xây dựng một cơ sở quân đội trên hòn đảo Yonaguni nằm sát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Trung Quốc.
    Theo nhà nghiên cứu Easton, đã từ lâu Không quân Trung Quốc gặp thách thức về công tác huấn luyện. Theo Tân Hoa Xã, năm 2011, quân đội Trung Quốc đẩy mạnh việc huấn luyện phi công, tập trung vào các kĩ năng chiến đấu trên không cũng như các kĩ năng cơ bản.
    Phi công tập luyện quá ít
    Mỗi tháng, các phi công của không quân Trung Quốc chỉ thực hiện chưa tới 10 giờ bay, ít hơn mức tiêu chuẩn. Các nội dung huấn luyện của họ chủ yếu là những kĩ năng sơ đẳng và họ thường tránh bay vào ban đêm hoặc bay trên vùng biển bởi việc đó rất nguy hiểm và các quan chức chính trị có nhiệm vụ kiểm soát họ lại rất ngại rủi ro”, nhà nghiên cứu Easton nói.
    Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc không đứng yên. Chi tiêu quân sự cho năm 2013 dự kiến sẽ tăng tới mức 740,6 tỷ nhân dân tệ (121,6 tỷ USD), tăng 10,7% so với năm ngoái. Tuy nhiên, mức chi tiêu quân sự của Trung Quốc vẫn chưa bằng 1/5 chi tiêu quân sự của Mỹ.
    Trung Quốc cũng tìm cách thu hẹp sự khoảng cách với quân đội Mỹ. Hải quân Trung Quốc đã cam kết sẽ chế tạo thêm tàu sân bay, bổ sung cho tàu Liêu Ninh được đưa vào hoạt động hồi năm ngoái. Quân đội Trung Quốc cũng đã điều động các hệ thống tên lửa có khả năng tiêu diệt tàu sân bay giống loại tàu mà Mỹ đang điều động ở châu Á.
    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu Trung Quốc hạ cánh xuống tàu Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của nước này.
    Năng lực giám sát “Vùng phòng không
    Với những bước tiến như vậy, Trung Quốc sẽ có khả năng giám sát “Vùng phòng không” mà nước này thiết lập trên biển Hoa Đông. Tuy nhiên, theo giáo sư Huang Jing thuộc Đại học quốc gia Singapore, dư luận thấy khó lí giải chiến lược của giới lãnh đạo Trung Quốc với thời điểm và cách thức thông báo của Bắc Kinh về “Vùng phòng không”.
    “Tôi tin rằng khi đưa ra tuyên bố thành lập “Vùng phòng không”, Trung Quốc đã có năng lực giám sát, nhưng thời điểm đưa ra tuyên bố này là rất, rất tệ và cách Bắc Kinh giải thích về hành động của mình thật buồn cười”, ông Huang nhận định.
    Theo nhà nghiên cứu Sameer Patil, nạn tham nhũng cũng không thể ảnh hưởng quá lớn tới sự lớn mạnh của quân đội Trung Quốc dù cho các vị tướng quân đội nước này đã cảnh báo.
    “Tham nhũng có thể bào mòn bất kỳ thể chế nào, đặc biệt đối với năng lực kĩ thuật của các lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa người Trung Quốc không thể sở hữu một lực lượng không quân mạnh hay có đủ năng lực quân sự để bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của nước này”.
    Mục tiêu quá dàn trải
    Dư luận lo ngại rằng các lực lượng vũ trang Trung Quốc, trong lúc trải sức mạnh của mình ra nhiều khu vực khác nhau, có thể vô tình gây ra biến cố dẫn tới một cuộc khủng hoảng. Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố không loại trừ khả năng trong tương lai thiết lập một vùng phòng không nữa.
    Câu hỏi ở đây là liệu các anh có muốn dành toàn bộ lượng thời gian, nỗ lực và tiền bạc như trên chỉ để chứng minh một điều gì đó?”, Bitzinger nói.
    Và điều cần chứng minh thực ra lại không phải quan trọng lắm. Họ sẽ phải ra quyết định hành động có chọn lựa. Họ không có đủ năng lực để có mặt ở mọi nơi và chứng minh bản thân ở khắp nơi”, ông nhận xét.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này