1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử quân sự Việt Nam, các bác vào đây chiến tiếp nhé.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi meo-u, 09/12/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Đấy là tiểu thuyết mà bạn. Các nhà văn viết thời nay thì tôi không tin lắm.
    Hình như gió Nồm Nam chỉ có vào mùa hè. Mùa hè gió Nam mát nên dân ta mới gọi là gió Nồm Nam. Tay nhà văn này dựa theo truyện Tam Quốc để phịa ra cho nó hay và dễ đọc.
    Mùa đông miền Bắc chỉ có gió Đông Bắc thôi.
    Nhưng có một số bài giải thích cơn gió lạ đó là có thật, và hoàn toàn khoa học. Có điều là bài giải thích của họ tôi chưa thông lắm.
    vivaforwin thích bài này.
  2. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Mùa đông ở ngoài Bắc có gó Nồm đó. Chính là vào thời kì lập xuân lúc đó bà con ngả mạ bắt đầu mùa vụ, gió Nồm này còn gọi là" Gió Đông mưa phùn"
    vivaforwin thích bài này.
  3. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Mới xuất hiện sử gia lỗi lạc A Lú và Hồ Quí Ly theo triết học Mác-Lê!

    Thảo nào các sử gia tự phong trên nét bảo Nguyễn Ánh là nhà yêu nước còn Diệm là nhà dân chủ đầu tiên xứ cạc cạc.

    Cạc! cạc! cạc! cạc! cạc!
  4. vivaforwin

    vivaforwin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    60
    Trong các đời vua nước Việt, tớ chả ưa cái tay Nguyễn Ánh tí nào. Cũng cái loại cõng rắn đớp gà nhà thôi, may mà Nguyễn Huệ đập cho bọn Xiêm te tua, nếu không nhà Nguyễn lại phải chịu ơn cái thằng Thái rồi lại chịu ảnh hưởng của nó .
  5. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.299
    Chịu ơn thì còn chưa hẳn, ảnh hưởng thì không bao giờ.
    Quân Xiêm vừa sang mà đã là Ánh ngán ngẩm với thái độ của lũ ăn cướp, nhân dân Nam Bộ bất bình ghê gớm, Ánh chỉ lợi dụng thôi, nói chi đến ơn với huệ!
    Ánh dựa hẳn vào công nghê tây phương, mà còn không ngó ngàng gì đế thể chế chính trị hay tư tưởng của phương Tây. Nói gì đến mấy thằng Xiêm La lìu tìu!
    michael1123alsou thích bài này.
  6. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.299
    Nhà văn Việt Nam viết truyện sử phần nhiều chả có tí hiểu biết nào về quân sự. Thế nên chưa đủ tầm. Mới rồi đây mới có 2 quyển nghe ngóng có hơi hướng đúng đắn. Là quyển "8 triều vua lý" và "vương triều sụp đổ".
    Anh em thử tìm đọc xem, mình xem qua thấy thế nhưng vẫn chưa đọc kỹ!
    alsou thích bài này.
  7. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.299
    Không riêng gì Huệ, thời nào tướng Việt Nam giỏi đều rất để ý đến yếu tố thời tiết
    .
    Nhưng về riêng trận Ngọc Hồi thì là do thắng lợi to nên có tiếng vang, sử lại chú ý nhiều. Nhưng nếu xét về thời Tây Sơn, phải kể rõ 3 trận đánh thể hiện rõ được bản lĩnh cũng như phương thức chiến đầu của thời Tây Sơn: công kích đồn Bến Nghé trong 1 lần tiến vào Gia Định ( Huệ chỉ đạo ), Phòng thủ đồn Thị Cầu + tập kích trại quân Thanh ( do Phan Văn Lân chỉ đạo ) và cuối cùng là Ngọc Hồi do Huệ chỉ huy. Tìm hiểu được sơ qua 3 trận này là có thể hiểu sức mạnh khủng khiếp của quân Tây Sơn.

    Nay hãy tạm nói qua về Ngọc Hồi cho anh em xem xét!

    Ngọc Hồi án ngữ chính diện về phía Thăng Long, đồn xây dựng kiên cố, phương tiện chiến tranh huy động nhiều, tướng lĩnh nhà Thanh toàn là tay cộm cán. Đây là tuyến phòng thủ vững chắc để phòng bị Tây Sơn đánh thẳng mặt. Về tướng lĩnh, Trương Triều Long từng chỉ huy quân lính vây Phan Văn Lân trong trận công kích vào doanh trại quân Thanh + chặn địch tại đồn Thị Cầu, khả năng cầm quân khá nổi bật. Tai đồn này có súng, pháo, địa lôi, hầm cản voi trận, có kỵ binh Mãn Thanh.

    Xét riêng về vị trí Ngọc Hồi trong toàn chiến dịch, Huệ đã chuẩn bị kỹ cho việc đánh đồn này. Nó không hề xa lạ với tướng lĩnh Tây Sơn về trận đánh, vũ khí hay quân địch không có gì tạo nên bất ngờ với quân Tây Sơn.
    Đại thể, Huệ cho lính vào làng xin gỗ ván, bện thành tấm mộc to, tẩm rơm ướt trát bùn tránh đạn trái phá ( thời này ít những có, trong Hổ trướng khu cơ cũng có chỉ cách làm ). Đây có thể là phương thức truyền thống, quân Tây Sơn đã có kinh nghiệm từ những trận đánh ở Gia Định, khi đối phó với mô hình phương Tây của Nguyễn Ánh, người rất quan tâm đến hỏa lực và cách làm, phòng thủ đồn lũy. Đồng thời Huệ bao vây đồn.
    Tướng lĩnh Thanh khá tỉnh táo, khi muốn giành lại thế chủ động, họ cho kỵ binh Thanh xông ra để giành lại lợi thế. Đen cái gặp voi Tây Sơn, tắt điện!
    Khi xung phong. Voi trận Tây Sơn đi đầu, dùng pháo cùng với pháo đặt dưới đất bắn cấp tập vào đồn. Tìm hiểu đến đây tôi cũng lạ vì sao voi không trực tiếp công kích, mà rẽ sang 2 bên cho bộ binh cầm ván xung phong! Có một chi tiết ghi lại trong Binh thư yếu lược tạm có thể lý giải điều đó. Quân Thanh có làm hố để bẫy voi trước đồn. Vì thế có thể là voi trận đã không lao vào cùng bộ binh, mà rẽ sang 2 bên, dùng pháo trên mình voi bắn vào đồn! Bộ binh Tây Sơn ôm phản xung phong, đạn quân Thanh bắn không có tác dụng, nhanh chóng bị quân Tây Sơn tiếp cận, gác ván trèo lên mặt lũy, lao vào giáp chiến. Mà đã giáp chiến thì không có cửa nào cho quân Thanh.
    Cần nói thêm rằng, Tôn điên từ lúc ra quân đã đánh giá quá thấp Tây Sơn, nó nghĩ mua 3 cái súng chim từ phương Tây là đủ chống lũ Nam man, mà không biết được rằng nội chiến liên miên khiến quân ta đã trang bị những vũ khí tương tự, số lượng không ít ( thời đầu 5 lính Tây Sơn có 1 người cầm súng, tỉ lệ này tăng về sau là gần như chắc chắn, pháo Tây Sơn rất nhiều, cái này các bác tự tìm nguồn, ngại dẫn ). Thêm vào nữa là Tây Sơn sinh ra một cái vũ khí giải tán đám đông cực nhanh: Hỏa Hổ. Nghị nghe về hỏa hổ, ra vẻ hiểu biết, nó viết đại ý: " Nam man không có súng ống gì, chỉ có một lợi khí là hỏa hổ. Ta đã chế sẵn vài trăm tấm lá chắn da trâu sống, cứ lấy che thân rồi lao vào hỗn chiến, tất địch phải tan." Nghị viết về voi trận Tây Sơn: "voi cũng là thân máu thịt, xa dùng súng bắn, gần cứ lấy gươm đao đâm loạn, nó sợ tất phải lui." Thằng ngu đấy không nghĩ là lính voi có thể dùng hỏa hổ kết hợp, nó không hiểu súng đạn Tây Sơn nhiều thế nào. Nó không hiểu bản lĩnh quân Tây Sơn lúc giáp trận. Thế nên gió ngược hay thuận ở đây không làm nên điều gì mang tính quyết định. Chính bản lĩnh Tây Sơn làm nên chiến thắng.

    Chuyện về Tây Sơn, về Nguyễn Huệ còn nhiều lắm, chả nhớ mà kể hết.
    michael1123, halosunalsou thích bài này.
  8. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.299
    Ông vào lý giải hay tranh luận thì hoan nghênh, viết thế này khác gì spam diễn đàn!
    Lú đánh rằng nó nói có chỗ hơi ngoa, bảo vệ quan điểm của nó thì có gì sai. Diễn đàn là để tranh luận, sao cứ phải theo một chiều?
    maison2510alsou thích bài này.
  9. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.299
    Còn một điều nữa mình chốt hạ khi tranh luận về Hồ Quý Ly. Đấy hoàn toàn là Ý KIẾN CHỦ QUAN. Nói ra cho mọi người ngẫm qua tí. Vì là ý kiến chủ quan nên mong các bạn ko nên bình xét đúng sai. Bởi vì điều đó không cần thiết!

    Sử ta chép việc đại thể, lại thêm vào yếu tố thiên kiến của cá nhân hay thời đại. Nên nhìn nhận về một con người là rất khó. Nhưng bản thân mình khi nhìn nhận về một nhân vật, nói chung vẫn cứ nhìn thấy nét riêng của con người ấy về tính cách, nhân cách.
    Mình thích cái ngạo nghễ của Lê Hoàn khi bồi tiếp sứ Tống: dân đen nó làm cướp, tôi đâu biết mà cản, chứ như tôi đánh cướp thì lẽ nào chỉ thế thôi đâu. Thích cái trung hậu nghĩ tới muôn dân của Công Uẩn: chịu tội trái lệnh vua mà về, vì thương dân không muốn đàn áp. Thích cái tâm lý nguyên tắc của Thủ Độ: tôn cháu làm vua mà vẫn giữ lễ vua tôi: Có kẻ nói với vua: Thủ Độ chuyên quyền, khéo sẽ tiếm ngôi. Vua đem cho Thủ Độ hạch tội, ông ta chỉ thản nhiên: thằng này dám nói ra sự thật, đáng khen. Thích cái tình cảm của Huệ, chẳng chịu phụ người: Mười mấy năm bị Nhạc chèn ép, tài cao chẳng được dùng. Khi anh đã muốn cạn tình vẫn tha cho không giết, cũng không nỡ cướp ngôi.
    Đại thể ra sử có vài dòng. Nhưng nó nói lên được cốt cách con người. Ở Quý Ly chả chỗ nào được điều ấy. Quý Ly có cái gan cướp nước, mà đến lúc nước nhà tan hoang không lấy cái chết mà tạ tội với dân. Đường đường là vua nước Nam mà ươn hèn chịu nhục. Lấy tư cách gì so sánh với những người thà chết không hàng, chết rồi nhìn quân dân nhà Trần chết vì chử Sát Thát, nhìn Trần Bình Trọng thà làm quỷ nước Nam liệu có thấy thẹn không? Bề tôi tâu xin vua chết không nên chịu nhục, sao nỡ đem chém, ấy là cái tư cách nhỏ nhen. Tài năng với tư tưởng thì có là gì? Rốt cũng hao hao như Lý Tư, Thương Ưởng bên Tàu. Rốt cũng vì say mê quyền lực đến u tối con mắt, tiếng lo cho nước cho dân, mà thực chỉ vì thân.

    P/s: Anh em xem Lý Tư, với Thương Ưởng trong sử ký Tư Mã Thiên nhé! Cũng đừng gạch đá hay tranh luận làm gì, cảm xúc cá nhân thôi!
    son_icialsou thích bài này.
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Tự nhiên đưa chuyện cơn gió này nọ nghe đậm chất thần linh, sặc mùi tiểu thuyết giã sử. Đó chỉ là kiểu tự sướng của các nhà văn thôi. Không ai lấy tiểu thuyết để làm căn cứ nghiên cứu lịch sử cả. Khổ thật.

Chia sẻ trang này