1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    Báo Nga: Máy bay Trung Quốc chỉ “săn” được tàu ven b
    Đó là nhận định trong bài phân tích “Tương lai hải quân Trung Quốc” mới được đăng tải trên tờ báo quân sự Nga Topwar.ru ngày 12.12.2013


    Theo bài báo, trong những năm gần đây, Bộ Quốc phòng Trung Quốc rất chú trọng đến sự phát triển của lực lượng hải quân, trong đó có không quân hải quân. Nhưng để xoay chuyển lực lượng thì hải quân Trung Quốc cần một thời gian dài nữa.

    [​IMG]

    Thủy phi cơ Harbin SH-5
    Hiện nay, hải quân Trung Quốc trang bị máy bay không có mấy khác biệt so với lực lượng Không quân, có thêm thủy phi cơ Harbin SH- 5, máy bay trực thăng Ka-31 và Changhe Z-8.

    Tuy nhiên, dựa vào đội ngũ sẵn có này, máy bay hải quân Trung Quốc không đủ khả năng đối phó hiệu quả với tàu ngầm của đối phương. Mặc dù Trung Quốc đã có hơn 50 trực thăng chống tàu ngầm với một số được sản suất trong nước và một số được mua từ Nga nhưng chúng chỉ có thể tuần tra và tìm kiếm tàu ngầm đối phương ở khoảng cách vài chục cây số từ các căn cứ trên đất liền hoặc tàu sân bay.


    Tờ Topwar.ru đánh giá, với hiệu suất như thế thì khả năng chiến đấu của máy bay trực thăng chống tàu ngầm có hạn chế đáng kể. Tất cả những chiếc trực thăng này không cho phép kiểm soát các vùng biển xung quanh lãnh thổ Trung Quốc, chứ chưa nói đến khu vực rộng lớn ở Thái Bình Dương.

    [​IMG]

    Máy bay ném bom tầm xa H-6D
    Ngay cả khi Hải quân Trung Quốc trong tương lai có thể triển khai chiến đấu cơ từ tàu sân bay thì hiện tại họ chỉ vỏn vẹn có một chiếc tàu loại này mà thôi. Điều đó có nghĩa rằng, không quân hải quân Trung Quốc sẽ khó có thể bảo vệ các tàu ở khoảng cách xa hơn so với các căn cứ ở bờ biển.

    Trụ cột sức mạnh quân sự Trung Quốc thực chất là các máy bay tiêm kích, ném bom như Chengdu J-10, Shenyang J-11, Xian JH-7, Shenyang J-8 và Su-30MK2 sản xuất tại Nga. Với số lượng lên tới vài chục chiếc, chúng có khả năng đánh chặn trên không hay tấn công tàu của đối phương với khoảng cách lên đến vài trăm km từ căn cứ.


    [​IMG]

    Trong tương lai gần Trung Quốc mới chỉ tìm diệt tàu đối phương ở khoảng cách gần
    Không chỉ vậy, một số máy bay ném bom còn có thể mang theo tên lửa chống tàu làm tăng đáng kể phạm vi tác chiến. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn có một số loại máy bay ném bom tầm xa như Xian H-6D có khả năng mang tên lửa chống tàu với tầm bắn lớn. Nếu cần thiết H-6D còn có thể tăng bán kính chiến đấu nhờ sự hỗ trợ của các máy bay tiếp nhiên liệu. Song đây cũng chính là nhược điểm của máy bay ném bom tầm xa vì nó đòi hỏi phải có sự hộ tống thường xuyên trong khi tác chiến. Hơn nữa số máy bay loại H-6D lại có số lượng nhỏ.


    Tờ Topwar.ru cho rằng, trong thực tế, không quân hải quân Trung Quốc vẫn chỉ có thể tác chiến trong vùng bờ biển vài trăm km. Trong tương lai gần lực lượng này mới chỉ thực hiện được việc tìm diệt tàu và bảo vệ các căn cứ ven biển. Không quân, hải quân Trung Quốc sẽ mạnh hơn khi họ triển khai được hàng loạt các tàu sân bay. Song đó vẫn còn là tương lai xa.
  2. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    Tàu khu trục khiến Hải quân Trung Quốc ôm hận
    (Soha.vn) - Akizuki là thế hệ tàu khu trục mới nhất của Nhật Bản, có thể khiến các tàu chiến của Trung Quốc phải ôm hận khi đối mặt với nó.

    Trước sự trỗi dậy không ngừng của quân đội Trung Quốc, đặc biệt là việc nước này liên tục cho ra đời những thế hệ tàu chiến mới đã khiến các quốc gia khác trong khu vực lo lắng. Sự phát triển chóng mặt của Hải quân Trung Quốc đã đánh thức nền công nghiệp quốc phòng khổng lồ đang “ngủ quên” của Nhật Bản.

    Trong năm 2010, Nhật Bản đã lặng lẽ hạ thủy tàu khu trục thế hệ mới Akizuki, làm lu mờ những tàu chiến hiện đại nhất của Trung Quốc. Tàu được đóng mới bởi tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi, tàu có chiều dài 150,5 mét, rộng 18,3 mét, mớn nước 5,3 mét, lượng giãn nước toàn tải 6.800 tấn.


    [​IMG]

    Tuy không phải là một thiết kế mới nhưng tàu khu trục Akizuki mang trong mình những công nghệ hàng đầu thế giới.
    Akizuki là thế hệ tàu khu trục được thiết kế để bảo vệ, tạo điều kiện cho các tàu Aegis lớp Kongo rảnh tay thực hiện vụ phòng thủ tên lửa đạn đạo. Nó cũng được thiết kế để yểm hộ cho tàu sân bay trực thăng Hyuga khi thực hiện nhiệm vụ. Thiết kế thủy động lực học của tàu khu trụcAkizuki tuy không phải là một thiết kế mới mà được nâng cấp từ tàu khu trục Takanami, nhưng lại mang trong mình những công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới.

    So với tàu khu trục Takanami, tàu khu trục Akizuki giữ lại thiết kế boong sau và cách bố trí hệ thống động lực. Cấu trúc thượng tầng của
    tàu được thiết kế lại hoàn toàn với khả năng tàng hình. Phía trên tháp chỉ huy được bố trí các mảng anten của một loại radar thế hệ mới.

    Tàu Aegis "made in Japan"


    Điểm tạo nên sức mạnh chiến đấu có “1-0-2” của tàu khu trục này là hệ thống điện tử cực kỳ tinh vi, lần đầu được áp dụng trên tàu chiến của Nhật Bản. Trái tim của tàu khu trục Akizuki là hệ thống chiến đấu ATECS, hệ thống này bao gồm một radar mạng pha băng tần kép và hệ thống điều khiển hỏa lực FCS-3A.

    ATECS là một hệ thống chiến đấu tiên tiến do Nhật Bản phát triển, hệ thống này được giới phân tích quân sự Mỹ đánh giá là một hệ thống Aegis “made in Japan”. Đây là hệ thống chiến đấu được thiết kế để đối phó với một loạt các mục tiêu khác nhau, nó thiết lập một khu vực phòng thủ giúp các tàu hoạt động bên trong khu vực này được an toàn hơn.


    [​IMG]

    Cận cảnh radar băng tần kép OPS-20C được trang bị trên tàu khu trục Akizuki.
    Tàu được trang bị một bộ định vị thủy âm OQQ-22, bao gồm một hệ thống định vị thủy âm gắn ở thân tàu và một hệ thống kéo theo. Hệ thống này được đánh giá tương đương với hệ thống định vị thủy âm AN/SQQ-89 của Mỹ.

    Bên cạnh đó, tàu còn được trang bị hệ thống tác chiến điện tử toàn diện NOLQ-3D. Việc kết nối thông tin trên tàu được thực hiện thông qua hệ thống NOYQ-1B. Hệ thống này hoạt động như một “mạng diện rộng”, cho phép thực hiện việc kết nối thông tin trên tàu với tốc độ cao. Mạng diện rộng này được đánh giá tương đương với mạng diện rộng trên tàu khu trục Zumwalt của Mỹ.

    Để đảm bảo khả năng hoạt động cho tàu trong mọi điều kiện, tàu khu trục Akizuki còn được trang bị hệ thống quản lý chiến đấu phụ OYQ-11. Hệ thống này sẽ bổ sung và khắc phục những lỗi của hệ thống chiến đấu chính. Tàu còn được trang bị hệ thống liên lạc vệ tinh SATCOM, hệ thống liên kết dữ liệu Link-16.

    Tàu khu trục Akizuki được trang bị hệ thống vũ khí cực mạnh với một pháo hạm 127mm, tầm bắn 30km. Một hệ thống phóng thẳng đứngMk41 với 32 ống phóng sử dụng tên lửa đánh chặn RIM-162 ESSM với tầm bắn 50km. Hệ thống Mk41 còn được sử dụng để phóng tên lửa chống ngầm Type-07 VL ASROC.

    Hai hệ thống phóng ngư lội hạng nhẹ HOS-303 324mm với 3 ống phóng/cụm, 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx CIWS 20mm. Vũ khí mạnh nhất của tàu khu trục Akizuki là 8 tên lửa chống hạm Type-90 tầm bắn 200km.

    Sàn đáp trực thăng ở đuôi tàu được thiết kế khá rộng đủ chỗ cho 2 trực thăng chống ngầm hoạt động, nhưng thông thường tàu chỉ mang theo 1 trực thăng chống ngầm SH-60. Tàu sử dụng hệ thống động lực tuabin khí Rolls Royce Spey SM1C cung cấp tốc độ tối đa 30 hải lý/h.

    Tàu chiến của Trung Quốc phải ôm hận

    Tàu khu trục Akizuki có vai trò thiết kế tương tự như Type 054A của Trung Quốc. Type 054A sẽ là một trong những tàu hộ tống chính cho hoạt động của tàu sân bay Liêu Ninh hay các tàu đổ bộ tấn công của Trung Quốc.

    [​IMG]
    Cận cảnh vị trí lắp đặt tên lửa chống hạm Type 90 tầm bắn 200km trên tàu khu trục Akizuki.

    Xét về đặc tính kỹ chiến thuật thì Type 054A của Trung Quốc hoàn toàn không có cửa khi so với tàu khu trục Akizuki của Nhật Bản. Thậm chí tàu khu trục được đánh giá là hiện đại nhất của Trung Quốc Type 052C cũng lép vế khi so sánh với tàu khu trục Akizuki.

    Điểm tạo nên sự vượt trội của Akizuki so với các tàu chiến của Trung Quốc là hệ thống điện tử rất tinh vi, đây cũng là thế mạnh của các vũ khí do Nhật Bản sản xuất.

    Hiện tại, 2 trong 4 chiếc tàu khu trục Akizuki đã đi vào hoạt động trong biên chế lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản. Tàu khu trục Akizuki sẽ phối hợp với tàu Aegis Kongo tạo nên chiếc ô phòng thủ hỗ trợ cho nhau giúp Nhật Bản đối phó hiệu quả với nhiều mối đe dọa khác nhau.

    Dù sao hàng Nhật vẫn hơn hàng tàu,hơn nhau về đẳng cấp đó mấy chú giả tàu!
  3. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    J-20: Hù dọa Mỹ, cầu cứu Nga, Trung Quốc giấu đầu hở đuôi
    (Soha.vn) - Việc cầu cứu Nga hợp tác phát triển động cơ cho J-20 đã phơi bày tham vọng và sự ảo tưởng của Trung Quốc khi muốn độc lập phát triển tiêm kích thế hệ 5.

    Cất cánh lần đầu tiên vào tháng 01/2011 trong chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, J-20 được ví như một chương trình phát triển vũ khí nhằm phô trương sức mạnh quốc phòng của Trung Quốc với thế giới.

    Chương trình phát triển tiêm kích tàng hình thế hệ 5 J-20 còn được gọi là Dự án 718 do công ty chế tạo máy bay Thành Đô đảm nhiệm. Đến nay, ít nhất 3 mẫu thử nghiệm đã được chế tạo, chương trình đã trải qua khá nhiều các thử nghiệm khác nhau.

    [​IMG]
    Chương trình phát triển tiêm kích thế hệ 5 J-20 được ví như một sự phô trương quá đà của Trung Quốc.
    J-20 có thiết kế khí động học lai tạp giữa các tiêm kích thế hệ 5 của Nga và Mỹ. Nó có kiểu bố trí cánh đuôi tương tự F-22 của Mỹ. Thiết kế này được chứng minh là bắt chước F-22 thông qua các phương thức gián điệp để tạo ra mẫu thử nghiệm, đặc biệt sau khi 1,7 terabyte thông tin mật từ các chương trình phát triển vũ khí quan trọng của Mỹ bị đánh cắp.

    BÀI LIÊN QUAN

    Kiểu bố trí cửa hút không khí cho động cơ rất giống kiểu bố trí của F-35, nếu nhìn trực diện, rất khó phân biệt J-20 và F-35 ngoại trừ hai cánh mũi. Trong khi đó, kiểu thiết kế cánh máy bay lại tương tự kiểu thiết kế của PAK F/A T-50. Nếu nhìn từ trên cao, J-20 lại có thiết kế giống với chương trình MiG-1.44 của Nga bị hủy bỏ trước đây.

    Cấu hình khí động học của J-20 là một kiểu thiết kế 2 lớp cánh không ổn định, khoảng cách từ cánh chính đến mũi máy bay khá dài, do đó, cánh mũi được bố trí để tăng ổn định và tăng khả năng cơ động. Kích thước của J-20 khá lớn so với F-22 vàT-50 nên nhiều khả năng đây là một mẫu tiêm kích-bom chứ không phải tiêm kích chiếm ưu thế trên không.

    J-20 được trang bị một radar quét mạng pha điện tử chủ động (AESA) KLJ-5, tuy nhiên, gần như không có thông tin về sự phát triển của loại radar này. Các loại radar trang bị trên các tiêm kích của Trung Quốc phần lớn đều sao chép lại từ các mẫu radar của các nước khác, chủ yếu từ Nga và Pháp. Trong khi đó, công nghệ radar AESA gần như không có sẵn trong các mẫu máy bay xuất khẩu trên thế giới để Trung Quốc có thể dựa vào đó mà sao chép lại.

    [​IMG]
    Mặc dù có kích thước lớn hơn F-22 của Mỹ nhưng khả năng mang vũ khí trong thân của J-20 lại ít hơn.
    Tiêm kích này có 3 khoang vũ khí với một khoang chính ở dưới bụng và 2 khoang phụ ở hai bên hông dưới cánh chính. Khoang vũ khí này có thể trang bị các tên lửa không đối không tầm trung PL-12, tên lửa chống bức xạ SD-10 và tên lửa không đối không tầm ngắn PL-8, PL-9.

    Như vậy với khoang vũ khí dưới bụng J-20 cùng với 2 khoang vũ khí nhỏ khác ở 2 bên hông, tổng số vũ khí mà J-20 có thể mang theo bên trong thân khoảng 6 tên lửa.

    Sự ảo tưởng của Trung Quốc

    Nền công nghiệp quốc phòng Trung Quốc chỉ mới phát triển rầm rộ khoảng 2 thập niên trở lại đây. Trong khi đó, các công nghệ liên quan đến khả năng tàng hình rất phức tạp, hệ thống che chắn bức xạ hồng ngoại của động cơ, các thiết bị thông tin liên lạc, giao diện vũ khí vốn là những kỹ thuật công nghệ bậc cao không phải quốc gia nào cũng có thể phát triển được.

    Xét các yếu tố về thời gian phát triển, kinh nghiệm cho thấy nhiều khả năng J-20 chưa được trang bị radar AESA. Nếu có một chương trình phát triển radar như vậy thì nó cũng chỉ ở giai đoạn tiền phát triển, để radar này chính thức đi vào hoạt động phải cần một khoảng thời gian ít nhất từ 5-7 năm.

    [​IMG]
    Động cơ, nút cổ chai đối với nền công nghiệp hàng không quân sự Trung Quốc.
    Các hệ thống điện tử liên quan trên J-20 nếu đã được trang bị thì cũng chỉ ở gian đoạn thử nghiệm, khả năng để đạt được tiêu chuẩn của tiêm kích thế hệ 5 vẫn còn rất xa. Tuy nhiên, hệ thống điện tử vẫn chưa phải là vấn đề nan giải nhất đối với sự phát triển của J-20. Động cơ mới chính là vấn đề khiến cho chương trình J-20 đang giậm chân tại chỗ. Rất nhiều nghi vấn được đặt ra xung quanh vấn đề này.

    Một số ý kiến cho rằng, J-20 sử dụng động cơ nội địa WS-10A hoặc động cơ WS-15, nhưng cả hai động cơ này đều không thể đạt được hiệu suất lực đẩy tối ưu. Thậm chí cả hai động cơ này còn hoạt động không ổn định ngay cả với máy bay thông thường. Khả năng J-20 sử dụng động cơ nội địa gần như bằng 0.

    Nhiều khả năng J-20 đang sử dụng động cơ AL-31F nhập khẩu từ Nga. Nếu sử dụng động cơ này, J-20 gần như mất khả năng đạt tiêu chuẩn tiêm kích thế hệ 5. Sự phát triển của động cơ nội địa WS-15 dự định trang bị cho J-20 gần như không có sự tiến triển nào.

    Trung Quốc đã nhiều lần ngỏ ý mua động cơ kiểm soát vector lực đẩy 117S đang sử dụng cho Su-35 và mẫu thử nghiệm tiêm kích thế hệ 5 PAK FA T-50 của Nga để trang bị cho J-20 song Moscow vẫn chưa đồng ý. Gần đây, Trung Quốc lại mời Nga hợp tác cùng phát triển động cơ cho tiêm kích J-20.

    Động thái “cầu cứu” này đã phơi bày tham vọng cũng như sự ảo tưởng của Bắc Kinh trong việc tự phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến đặc biệt là tiêm kích thế hệ 5 nhằm nhanh chóng bắt kịp các nền quốc phòng tiên tiến của Nga, Mỹ. Ngay như Pháp, Anh, những nước có nền công nghiệp hàng không hàng đầu thế giới vẫn chưa dám độc lập phát triển tiêm kích thế hệ 5.

    Sự tiến bộ của công nghiệp quốc phòng Trung Quốc là điều không thể phủ nhận, song để bắt kịp sự phát triển của các nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến như Mỹ, Nga và một số nước phương Tây thì vẫn còn rất xa.

  4. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    mặc dù trong 1 số lĩnh vực khoảng cách KHCN của TQ còn 1 khoảng cách không nhỏ so với Mỹ, Nga. Nhưng nhìn chung trình độ KHCN của TQ hiện nay đã phát triển vượt bậc không thua kém 1 quốc gia nào
  5. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Trung Quốc bay thử nghiệm vận tải cơ Y-20 thứ 2 :cool:
    (Kienthuc.net.vn) - Mẫu thử nghiệm vận tải cơ phản lực hạng nặng Y-20 của Trung Quốc đã thực hiện thành công cuộc bay thử đầu tiên.
    Thời báo Hoàn Cầu mới đây đăng tải bức ảnh về máy bay Y-20 sơn màu vàng được cho là mẫu thứ 2 của loại máy bay này. Qua hình ảnh cho thấy, chiếc Y-20 thứ 2 đã thực hiện thành công lần cất cánh đầu tiên tại trung tâm thử nghiệm phía Tây Trung Quốc.
    “Từ lần bay đầu tiên của mẫu thử nghiệm thứ nhất đến lần bay của mẫu thử thứ 2 của Y-20 diễn ra trong chưa đầy 1 năm. Điều này cho thấy Trung Quốc ngày càng trưởng thành về công nghệ chủ chốt máy bay vận tải cỡ lớn và cũng cho thấy công việc nghiên cứu rất thuận lợi”, Hoàn Cầu viết.
    Theo một số nguồn tin, máy bay vận tải hạng nặng đầu tiên của Không quân Trung Quốc Y-20 do Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Tây An sản xuất, Viện thiết kế máy bay 630 sản xuất.
    [​IMG]
    Hình ảnh chiếc Y-20 thứ 2 bay thử nghiệm thành công lần đầu tiên.
    Y-20 dài 47m, sải cánh 45-50m, cao 15m, trọng lượng cất cánh tối đa 220 tấn, tải trọng tối đa 66 tấn. Máy bay trang bị 4 động cơ tuốc bin phản lực Soloviev D-30KP-2 nhập khẩu từ Nga cho tốc độ tối đa 918km/h, tầm bay 4.500km, trần bay 13.000m. :eek:
    Truyền thông Trung Quốc tuyên bố là tương lai nước này sẽ dùng động cơ nội địa WS-20, tuy nhiên điều này khó xảy ra với trình độ phát triển động cơ hàng không hiện tại của Trung Quốc.
    Theo báo chí nước ngoài suy đoán, yêu cầu thực tế của quân đội Trung Quốc đối với Y-20 tối thiểu là 300 chiếc trở lên, với quy mô lớn như vậy có thể đủ cho 2 nhà máy chế tạo máy bay triển khai hết công suất trong 10 năm.
    Mẫu thử thứ nhất của Y-20 đã cất cánh thành công ngày 26/1/2013 – sự kiện đưa Trung Quốc trở thành một trong số ít quốc gia tự chế tạo máy bay vận tải hạng nặng. Hiện mẫu thử này được sơn màu xám bạc, giống với màu mà Trung Quốc dùng cho J-31 và Y-20 dù chúng vẫn chưa trải qua hết các cuộc thử nghiệm.
  6. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    HJ-8 dành cho lục quân triển khai cá nhân tổ đội 2-3 người, HJ-9 trên khung xe ZBD-97, WZ550 APC/IFV các loại mới toanh, hoặc trực thăng vũ trang WZ-9 của TQ. Loại Type 85 là AFV (APC ở TQ phân loại) cổ xưa, TQ còn nhiều nên mang ra sử dụng, tiện thể tận dụng luôn ATGM cũ. Mà HJ-73 là phiên bản cải tiến của AT-3 nhé các cháu :mad: loại được trang bị hiện nay cho Tyoe 85 là HJ-73C chống được cả giáp ERA với 1 lần khai hỏa

    HJ-8 bắn tung nóc T-72 ở Syri



    HJ-9 bắn mục tiêu siêu chính xác

    Lần cập nhật cuối: 19/12/2013
  7. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Trung Quốc thử tên lửa, đã sẵn sàng đối đầu với Mỹ :mad:
    (Bình luận quân sự) – Tín hiệu Trung Quốc thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới tận lãnh thổ Mỹ, cùng với những động thái đối đầu gần đây cho thấy quốc gia này đã sẵn sàng cho những cuộc đụng độ?
    Tín hiệu khiến Mỹ quan ngại

    Tờ Washington Free Bacon dẫn lời giới chức quân sự Mỹ cho hay, vụ thử tên lửa mới Dong Feng-41 (Đông Phong 41), hay DF-41, diễn ra vào thứ sáu tuần trước (13/12/2013) từ trung tâm phóng tên lửa Wuzhai, ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

    Đây là vụ thử thứ hai của tên lửa liên lục địa, di động mới của Trung Quốc, tên lửa được giới chức tình báo Mỹ đánh giá là có thể nhắm bắn một lúc tới 10 mục tiêu khác nhau. Và điều khiến Mỹ quan ngại hơn, loại tên lửa này có khả năng vươn tới các mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ.

    Trung Quốc đã tiến hành thử DF-41 lần đầu tiên vào ngày 24/7/2012. Vụ thử tên lửa này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ đang có nhiều căng thẳng xung quanh việc Mỹ bênh vực đồng minh tại châu Á và ngày càng tỏ rõ thái độ muốn cô lập Trung Quốc.

    [​IMG]
    Tên lửa Đông Phong 41 của Trung Quốc

    Gần đây nhất, ngày 13/12, thông tin từ phía Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, một tàu đổ bộ LCS của Trung Quốc đã lao ra chặn đường của tuần dương hạm USS Cowpens khiến chiến hạm này phải đột ngột chuyển hướng. Vụ việc xảy ra cách thời điểm Trung Quốc thử tên lửa vài ngày.

    Phía Trung Quốc cho rằng USS Cowpens đang đi vào vùng biển của nước này trên Biển Đông, cản trở việc thao luyện của tàu sân bay Liêu Ninh, trong khi đó, tàu Mỹ đáp lại họ đang hoạt động ở vùng biển quốc tế.

    Trước đó, Mỹ và Trung Quốc liên tiếp có những bất đồng khi quốc gia này ủng hộ Nhật Bản, Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc xóa bỏ vùng nhận diện phòng không (ADIZ) mới thành lập hôm 23/11. Đồng thời, tại Philippines, hôm 17/12 Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã nói thẳng về việc Trung Quốc đừng hi vọng có thể lập được một vùng ADIZ tương tự tại Biển Đông.

    Từ trước tới nay, những mâu thuẫn giữa hai quốc gia chỉ dừng lại ở những màn chỉ trích trên bàn ngoại giao. Tuy nhiên, tín hiệu mà Trung Quốc gửi đi qua Đông Phong 41 và những hành động đối đầu trực tiếp vừa qua khẳng định cường quốc châu Á này tỏ ra không hề ngán ngẩm khi phải đối đầu trực diện với Mỹ, điều mà các đồng minh của Mỹ vẫn hằng tin tưởng.

    [​IMG]
    Dàn tên lửa Đông Phong 31, tiền thân của Đông Phong 41 trong một cuộc diễu binh

    Tên lửa và ngoại giao kiểu mới

    Việc Đông Phong 41 phóng thử, tuy giới chức Trung Quốc không hề công bố kết quả việc thành hay bại, nhưng bản thân động thái này cho thấy khả năng quân sự của Trung Quốc đã có những bước tiến vọt. Dù xét về tổng quan lực lượng giữa hai bên, Trung Quốc hoàn toàn không phải là đối thủ của Mỹ dựa trên tính hiện đại của khí tài hay sự thiện chiến của quân đội.

    Tuy nhiên, chiến lược chiến tranh phi đối xứng mà Trung Quốc đề ra không phải là để bỏ đi. Thay vì phát triển một cách ồ ạt và toàn diện, Trung Quốc đã lựa chọn đối thủ, từ đó phát triển khí tài quân sự của mình một cách có hiệu quả hơn.

    Đơn cử nếu xét về sức mạnh hải quân của Trung Quốc, để đánh chìm một cụm tàu sân bay của Mỹ, các chuyên gia quân sự đã tính toán Trung Quốc cần phải tiêu hao 40% sức mạnh hải quân. Trong khi quốc gia châu Á mới có 1 tàu sân bay lạc hậu.

    Nhưng xét trên phương diện mặt trận ở vùng Biển Đông hoặc Hoa Đông, thì chiến lược tác chiến trên không trên biển của Trung Quốc thực sự đã khắc chế được binh đoàn viễn chinh của Mỹ. Nói cách khác, Trung Quốc sẵn sàng bày ra một thế trận du kích trên vùng biển vùng trời gần nhà.

    [​IMG]
    Biên đội tiêm kích của không quân Trung Quốc

    Còn xét trong tương lai xa, nếu cần đến một cuộc chiến một mất một còn, thì Đông Phong 41 vừa thử nghiệm sẽ là con át chủ bài.

    Ngoài ra, Trung Quốc đang ráo riết chuẩn bị cho mình một lực lượng gọi là “không quân chiến lược” với khoảng 300 máy bay vận tải cỡ lớn Y-20. Theo tính toán của Trung Quốc, nếu đầu tư một lữ đoàn bọc thép xe tăng, 2 trung đoàn xe chiến đấu nhảy dù, cộng với 1.500 binh sĩ nhảy dù cùng với xe đột kích, xe chỉ huy và máy bay trực thăng có liên quan, thì ít nhất cần khoảng 250 máy bay vận tải Y-20.

    Trung Quốc cũng đẩy mạnh đội ngũ máy bay tiếp nhiên liệu trên không. Không quân Trung Quốc cho rằng, sự kết hợp của hai loại khí tài này sẽ tạo cho Trung Quốc khả năng huy động chiến tranh toàn thế giới.

    Trung Quốc còn lên kế hoạch đóng liền 2 tàu sân bay cùng với phát triển hạm đội tàu ngầm nguyên tử.

    Có thể thấy, Trung Quốc đang chuẩn bị cho một ván đấu lớn, mang tính một mất một còn. Cái quốc gia này cần nhất là thời gian, càng kéo dài, sự chênh lệch giữa hai nền quốc phòng càng rút ngắn.

    [​IMG]
    Máy bay vận tải cỡ lớn Y-20 Trung Quốc bay thử

    Ngày 16/12, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã phát biểu, đường lối ngoại giao của Trung Quốc trong năm 2014 sẽ tập trung vào việc xây dựng “chiến lược ngoại giao kiểu mới” với Mỹ.

    Cũng trong phát biểu của mình, ông Vương cho biết sẽ tích cực xây dựng mối quan hệ thân thiện với các cường quốc. Nhưng xét lại giữa Mỹ và Trung Quốc, khi những lợi ích cốt lõi mâu thuẫn với nhau hoàn toàn, khả năng để có những hành động thân thiện, có lẽ chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng.

    Còn ngoại giao kiểu mới thế nào, trong tương lai gần của năm 2014 mới có thể đoán định. Nhưng chắc chắn một điều, Trung Quốc đã tạo những bước đà từ năm cũ, để sang một năm mới chủ động hơn (hoặc đơn phương hơn), sẵn sàng đương đầu và không ngại va chạm.

    Chiến tranh phi đối xứng, hay Chiến lược Chiến tranh phi đối xứng là một chiến lược trong nghệ thuật quân sự, nó là chiến lược sử dụng các tranh bị, vũ khí, phương tiện và các phương pháp quân sự một cách có hiệu quả nhằm chống lại, phòng thủ, làm giảm hiệu quả các thiết bị, tranh bị, phương pháp tổ chức, chiến lược quân sự của đối phương trong trường hợp Đối phương có tranh bị, vũ khí, phương tiện, kĩ thuật, số lượng quân sự vượt trội hơn.

    Phương thức này được áp dụng hiệu quả trong nhiều trường hợp tác chiến, chiến tranh, thường áp dụng cho các nước nghèo, có kinh tế, kĩ thuật, quân sự chưa có khả năng đối địch trực tiếp với đối phương.

    Tác chiến trên không trên biển là chiến lược chiến tranh được Trung Quốc đề ra vào khoảng tháng 7/2013. Trong đó, Trung Quốc xây dựng các căn cứ trên các đảo, quần đảo, trong đó có Hoàng Sa (của Việt Nam) và một số đảo tại Trường Sa (của Việt Nam) cùng một số đảo xa của Trung Quốc. Từ các căn cứ này, không quân sẽ có thể cất hạ cánh, hoạt động liên tục như đang trên một tàu sân bay, hỗ trợ hiệu quả lực lượng tác chiến trên biển.
  8. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Thì theo đánh giá của tổ chức globalfirepower có trụ sở tại Hoa Kỳ, tiềm lực quân sự Trung Hoa đứng hàng thứ 3 thế giới mà

    http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=China
  9. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    Mục tiêu của tàu ngầm VN trên Biển Đông
    Không ai muốn chiến tranh, nhưng khi nó xảy ra thì tàu ngầm Việt Nam buộc phải tự vệ để hoàn thành sứ mệnh được giao phó.

    “Chống lưng” cho không quân Việt Nam

    Sự xuất hiện đúng lúc của lữ đoàn tàu ngầm Việt Nam sẽ có tác dụng rất lớn trong việc “chống lưng” cho không quân Việt Nam. Điều nghe vô lý, khập khểnh, nhưng hoàn toàn thực tế.

    Nhiều chuyên gia quân sự nước ngoài cho rằng Việt Nam xây dựng lữ đoàn tàu ngầm theo “chu trình ngược”. Nghĩa là thay vì phải xây dựng một lực lượng săn ngầm mạnh thì Việt Nam lại xây dựng lữ đoàn tàu ngầm, bởi 6 chiếc tàu ngầm Việt Nam không thể đối đầu với hàng trăm chiếc tàu ngầm đủ loại của kẻ thù…

    Nhưng, thứ nhất là, Việt Nam thành lập lữ đoàn tàu ngầm không phải để đối đầu hay tấn công ai mà chỉ để phòng thủ trên “sân nhà”, nơi có địa thế lợi hại trong một khu vực có vị trí chiến lược quan trọng.

    Thứ hai là , giả sử Việt Nam có mua sắm nhiều phương tiện săn ngầm hiện đại như P1 của Nhật Bản, P-8A của Mỹ…cùng các tàu săn ngầm hiện đại nhất thế giới thì liệu những phương tiện đó có không gian để săn ngầm đối phương hay không? Chắc chắn không vì khi đó vùng trời đã bị đối phương khống chế, làm chủ thì P1 hay P8… đều trở thành kẻ bị săn.

    Chiếm ưu thế tác chiến trên không của vùng biển để làm chủ hoàn toàn vùng trời trên vùng biển nơi xảy ra tác chiến của lực lượng không quân, không quân hải quân là nhiệm vụ trọng yếu mang tính chiến lược mà lực lượng tàu ngầm Việt Nam phải bằng mọi cách để đạt được.

    Địa lợi vốn dĩ đã tạo ra cho Việt Nam ưu thế đó và tàu ngầm Việt Nam phải tác chiến để duy trì ưu thế đó.

    Chúng ta thừa biết cho đến thời điểm này, ngoài Mỹ ra chưa có một quốc gia nào có thể có ưu thế tuyệt đối khi tác chiến trên vùng trời của vùng biển quần đảo Trường Sa trừ Việt Nam.

    Bởi lẽ, chỉ có Mỹ mới có tàu sân bay còn quốc gia nào không có tàu sân bay thì quần đảo Trường Sa nằm ngoài tầm bay của máy bay họ, kể cả Trung Quốc, ít nhất sau năm 2016 mới có thể có tàu sân bay đúng nghĩa.

    (Vì thế, cho nên dù rất muốn nhưng Trung Quốc cũng chưa thể tuyên bố ADIZ trên Biển Đông là vậy, tuy nhiên, cũng có nhiều học giả Trung Quốc đã quá sốt ruột, họ hô hào Trung Quốc cho tàu sân bay Liêu Ninh xuống Biển Đông để khống chế vùng trời thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

    Tiếc thay các học giả quá khích, “vô tích sự” này đâu biết rằng hiện tại cái gọi là tàu sân bay Liêu Ninh của họ chưa đáp ứng được một phần trăm điều họ kỳ vọng).

    Không quân, Hải quân Việt Nam còn ít về số lượng, nếu không quân địch chiếm ưu thế trên vùng trời quần đảo Trường Sa, tức là gần hơn ta, nhiều hơn ta, điều này chỉ xảy ra chỉ khi tàu sân bay ngang nhiên hoạt động mà không bị trừng trị, lúc đó “thế” bị mất, “lực” thì yếu, Việt Nam sẽ gặp vô vàn khó khăn.

    Vì vậy, sân bay và tàu sân bay là mục tiêu chính, hàng đầu của tàu ngầm KILO Việt Nam nhắm tới.

    Tiêu diệt tàu sân bay, đánh phá sân bay địch đồng nghĩa với duy trì lợi thế cho không quân làm chủ vùng biển, quần đảo, bảo đảm cho không quân phát huy sức mạnh quyết định của tác chiến không đối hạm.

    Chúng ta đã quá hiểu biết về sự thống trị vùng trời, yếu tố quyết định thành bại trong chiến tranh hiện đại vũ khí công nghệ cao. Bởi vậy, chừng nào không quân và không quân hải quân của Việt Nam còn có ưu thế khi tác chiến trên vùng trời của vùng biển xa, đảo xa như trên quần đảo Trường Sa chẳng hạn thì chưa phải là lúc địch dám liều lĩnh tấn công.

    Và, đó có lẽ cũng chính là sức mạnh răn đe mà tàu ngầm Việt Nam tạo ra lớn hơn bất cứ lực lượng nào có thể.

    Có thể tiêu diệt được tàu sân bay hay không?

    [​IMG]
    Tàu sân bay Liêu Ninh cùng 4 khu trục hộ vệ kéo xuống Biển Đông.
    Để tiêu diệt một tàu sân bay Mỹ, mạnh như Hải quân Trung Quốc cũng phải mất toi 40% lực lượng.

    Xem ra, tiêu diệt được một chiếc tàu sân bay (trên giấy tờ, tính toán) hiện nay ở vùng khơi xa là một bài toán khó, phức tạp chưa có lời giải.

    Tuy nhiên, tàu sân bay Mỹ kéo đến eo biển Đài Loan thử xem hay tàu sân bay Liêu Ninh đi sâu vào phía Nam Biển Đông thử xem…lúc đó thì bài toán sẽ bớt phức tạp hơn và chắc chắn sẽ có lời giải.

    Điều đó có nghĩa là không gian địa lý chật hẹp sẽ hạn chế rất nhiều khả năng bảo vệ của tàu sân bay.
    Túm lại là chờ cái đống sắt vụn liều mình và đám hộ tống xâm phạm lãnh hãi VN thôi

    Chẳng hạn, cái khó khăn đầu tiên để xác định tọa độ tàu sân bay đã được đơn giản bởi một hệ thống quan trắc, chỉ thị mục tiêu tầm gần luôn có độ chính xác và hiệu quả cao.

    Hoặc do phải chống lại hay phải tránh đòn đánh từ đất liền (điều kiêng kị của bất kỳ hạm đội tàu sân bay nào) cho nên cái “ma trận” khủng khiếp, bất khả xâm phạm của nó khi ở ngoài khơi dứt khoát buộc phải thay đổi…

    Đó cũng chính là cơ sở cho Việt Nam “đặt bút” giải bài toán này dù rằng lực lượng không nhiều. (Nếu như Trung Quốc đang có ý đồ sử dụng tàu sân bay để khống chế vùng trời quần đảo Trường Sa của Việt Nam thì chẳng ai ngạc nhiên và thắc mắc “giả thiết của bài toán” mà Việt Nam “đặt bút” và may sao, chắc chắn nó đơn giản hơn nhiều lần cái hạm đội tàu sân bay Mỹ.)

    Nguyên tắc cơ bản trong ý đồ tác chiến của Việt Nam là phát huy địa lợi, kết hợp chặt chẽ giữa chiến thuật và công nghệ, những gì công nghệ chưa thể thì chiến thuật bổ sung nhằm tạo ra một phương án tấn công khả thi.

    Mới đây Hoàn cầu Thời báo cho rằng Việt Nam chi tiền khủng xây dựng lữ đoàn tàu ngầm KILO hiện đại, tiên tiến hơn KILO của Trung Quốc để có được một “con bài” chơi với Trung Quốc trên Biển Đông. Trong khi đó, Tân Hoa xã thì cho rằng Việt Nam đang xây dựng “khu mai phục tàu ngầm” để hướng đến “cổng vào” eo biển Malacca”…

    Tất cả những điều đó về mục đích thì còn tùy, chưa thể khẳng định đúng sai, nhưng về nội dung thì có vẻ như hoàn toàn trùng hợp với tư tưởng, nghệ thuật quân sự mà Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo đã dạy cho con cháu Việt Nam là “quân cốt tinh, không cốt đông” hay “lấy ít đánh nhiều thường dùng mai phục” thì chẳng cần phải bàn.

    Tiêu diệt một tàu sân bay là vô cùng khó khăn, gian nan và sẽ bị nhiều tổn thất với giá đắt theo như tính toán về mặt lý thuyết. Thực tế là từ khi kết thúc chiến tranh thế giới đến nay, lực lượng bảo vệ cho tàu sân bay hiện đại, tiên tiến gấp nhiều lần nhưng lại chưa có cuộc tấn công nào vào hạm đội tàu sân bay cả, thậm chí ngay Trung Quốc trong hai lần khủng hoảng eo biển Đài Loan, chưa đánh đã phải khuất phục khi nó tiến vào, chứng tỏ nó rất đáng sợ, nguy hiểm.

    Tuy nhiên, với Việt Nam, bất kỳ hạm đội tàu sân bay nào mà xâm phạm chủ quyền biển đảo thì dù chúng có sức mạnh khủng khiếp “bất khả xâm phạm” đến cỡ nào, Việt Nam cũng dám đánh, quyết đánh và sẽ có cách đánh.

    Chẳng phải Điện Biên Phủ mà cả Pháp lẫn Mỹ trước khi chưa bị quân đội Việt Nam tấn công đều khẳng định, tự hào, khoe khoang là cứ điểm “bất khả xâm phạm”, là “cối xay thịt bộ đội Việt Nam” đó sao?

    Túm lại là nằm chờ đống sắt vụn liều mình và đám hộ tống xâm phạm lãnh hải VN,cho nó thành nơi nuôi san hô!
  10. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    đúng, thiên la địa võng đã chờ sẵn, có biến thì đội tàu sân bay khựa vốn đã ko tinh, còn tệ hơn nga ngố, sẽ làm nơi nuôi san hô, trả lại môi trương sinh thái biển đông dồi dào như xưa....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này