1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử quân sự Việt Nam, các bác vào đây chiến tiếp nhé.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi meo-u, 09/12/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.298
    Cái này hả bạn. Tại vật nhau với Lú nên mình chưa kịp trả lời. Mình ko quên!

    Có 2 tài liệu cơ bản mình còn thiếu để nói về vấn đề này:
    1. Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ ( mình làm mất 8 năm rồi, giờ vẫn tiếc, cái này là ông nội để lại cho mình :( ), ai có cho mình xin file pdf, bản 1972 thì càng tuyệt vời. Của Nguyễn Lương Bích.
    2. Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim, quyển này thấy thằng bạn ngu sử quá, tặng nó, nó lại không đọc. 3 hôm trước lên đòi thì lại mất rồi. Nhưng quyển này dễ tìm. Lần sau lên HN mình sẽ mua.

    Nói chay thì cũng được, nhưng mà anh em nó vặn vẹo. Mình lại không có cái để dẫn ra. Nó mất hay đi.

    Tóm lược ra, thời Tây Sơn có gì nổi bật so với các thời khác:

    1. Tất nhiên là Huệ, linh hồn của Tây Sơn. Ông là người toàn tài, làm vua cũng giỏi, làm tướng cũng giỏi, là một nhà tư tưởng xuất sắc đương thời. Là ông vua toàn tài khó ông vua nào bì kịp.
    2. Quân đội Tây Sơn. Mình thích nhất 1 câu của Nguyễn Lương Bích, đại ý nói: quân đội Tây Sơn không thua kém quân đội bất cứ quốc gia trên thế giới nào về trình độ tác chiến đương thời! Đây là một hiện tượng nổi bật trong lịch sử Việt Nam, thường thì quân đội ta trong các thời kỳ đều thua kém về trang bị, nếu đánh đôi công mang tính quy ước thì hay thua. Duy có Tây Sơn và Tiền Lê là ngoại lệ. Nhưng Tây Sơn sử rõ hơn, mà chiến công cũng hiển hách hơn. Khi nào có sách mình sẽ trích các phân tích để làm rõ. Thêm vào đó, các hoạt động từ tình báo, viễn thám, "diễn biến hòa bình :P", ngoại giao kết hợp với quân sự thời này rất tinh tế. Có kết quả xuất sắc vượt các thời đại khác.
    3. Nhà nước Tây Sơn dưới quyền Nguyễn Huệ có các chính sách mạnh mẽ và sát với thời cuộc, đây là cuộc cải cách lớn, mang tính tình thế. Tuy không hoàn hảo nhưng đã giải quyết được cơ bản các mâu thuẫn đương thời.
    4. Về tư tưởng, đương thời có những nét phá cách, đôi khi có những dẫn chứng vào những chỗ bảo tàng vẫn gặp, nhưng khó nói ra bằng lời. Đây xin nói riêng về tư tưởng của Nguyễn Huệ. Ông là ông vua có lòng tự tôn dân tộc rất lớn, suốt chiều dài lịch sử, ông vua không e dè đế quốc Trung Hoa chỉ có 2 người: Lê Hoàn trước nhà Tống, và Nguyễn Huệ trước nhà Thanh. Thêm vào đó, do yếu tố thời đại có nhiều thay đổi, Nguyễn Huệ đã chọn con đường đúng đắn, đưa đất nước thể hiện cái tôi của riêng mình: Mở rộng giao thương, coi trọng kỹ nghệ, đồng tình với tự do tôn giáo ( nhưng đồng thời khiên chế không để giáo sỹ phương Tây có cơ hội nhòm ngó hay tạo sức ảnh hưởng ), dùng chữ Nôm trong văn bản hành chính, xây dựng một đội quân bản lĩnh có sức tấn công mạnh, sẵn sàng đôi công với kẻ thù, vừa giỏi võ nghệ ( mang tính chất truyền thống phương đông ), vừa nắm chắc cách khí tài hiện đại ( thuyền, pháo, súng ), lại cải biên đưa các vũ khi tự sáng tạo làm nên đỉnh cao trong phương thức tác chiến. Nói chung thì tư tưởng của Huệ trái ngược hẳn với vua quan đương thời, mơ ước một nước Việt năng động, cường thịnh, tiếp thu thành tựu của bên ngoài và đặc biệt là không e dè Trung Hoa.

    Đây chỉ là dàn ý sơ sơ. Chưa có tài liệu chưa viết được. Nên miễn bình luận gạch đá nhé. Sới vật chưa mở đâu!
    michael1123, halosunMalogs thích bài này.
  2. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.298
    Lão mở sới vật, mà vào hóng sơ sơ cứ như chó coi bản đồ thế. Đểu vãi!
    Dừng 1 ngày là để chờ cho cánh phía Tây đánh trước. Huệ dừng để quân Thanh chỉ chú ý đến quân Tây Sơn ở Ngọc Hồi mà không chú ý có một cánh quân khác đánh tạt vào sườn. Thế nên Nghị mới túm váy lên mà chạy cuống! Vì quá bất ngờ khi cánh do đô đốc Long đánh vào phía tây Thăng Long.
    Phun khói chỉ là yếu tố sau cùng, Bí thế bị áp sát nên mới làm càn thôi.

    Về yếu tố dự bảo thời tiết thì tớ không phải dân sông nước, nhờ anh em bàn thảo cho sáng mắt ra.

    Cái nữa thêm vào ý của Mèo là không chỉ bởi thời tiết, mà khi mình đi tiến công còn phải xem quân địch chọn đánh ở chiến trường nào. Nó chọn đóng đồn trên bộ thì đi thuyền ra cũng có cái khó của nó. Thời này chở đồ với lính thì được, chứ gần trăm ông voi mà chất lên thuyền thì gãy tay chèo :) nếu gió không thuận. Mà không chở đi thì thiếu mất một trò vui. Những trận đánh trước là kẻ thù đều chủ động đánh bằng thuyền nên ta chơi bằng thuyền. Trận này Tôn điên hám lợi, không nghe lời Càn Long nên thiếu mất một cánh thủy quân đi kèm. Chứ không thì kể ra chưa thua nó nhưng cũng tai hại chứ chẳng nhanh như thế!

    Ý Mèo nói rất hay, Mèo không nói chắc mình chẳng bao giờ nghĩ tới thật!
    michael1123Malogs thích bài này.
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Nghĩa là 'Nhân chi sơ, tính bản thiện' vậy hả? Còn lại là do dòng đời xô đẩy.
  4. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Gần tết rồi bác ơi. Em đang bù đầu làm mấy cái thanh toán để cuối năm có mấy đồng lương còm đây.

    Trận đại thắng quân Thanh còn có rất nhiều điều khó hiểu.
    Ví dụ nhỏ là quân Tây Sơn dùng mộc gỗ để đỡ đạn. Mộc này 10 người khiêng chạy băng băng được, nghĩa là không dầy nặng lắm. Vậy mộc này chỉ chống đạn nhỏ của súng cầm tay bắn thẳng.
    Trong khi chúng ta đã biết thời đó có súng thần công. Pháo này bắn trực xạ thì thôi rồi, tầu thuyển còn thủng nữa là ván. Vậy mà sách nói quân Tây Sơn chỉ dùng có 20 tấm ván để che đạn cho 600 quân cảm tử. Số lượng hơi ít thì phải.

    Ví dụ lớn là tại sao Tôn Sỹ Nghị lại án binh bất động, rồi tháo chạy hoảng loạn như vậy. Trong khi quân ông ta rất đông. Và đã báo động sẵn sàng.

    Quân TS chiếm đồn Hà Hồi cách đồn Ngọc Hồi có 3 dặm. Quân Thanh đương nhiên biết. Lúc đó yếu tố bất ngờ tuyệt đối coi như mất. Nguyễn Huệ lại không đánh 1 ngày để làm công tác chuẩn bị đánh đồn Ngọc Hồi.

    Thời gian 1 ngày đó là quá đủ để quân Thanh báo động toàn quân. Dù cho lính tráng có la cà cả ngày như HLNTC viết thì đến ngày hôm sau cũng gọi về đủ số lính chiến.

    Tạm thế đã, em về ăn cơm đây. Chiều viết tiếp.
    michael1123 thích bài này.
  5. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.206
    Đã được thích:
    2.243
    Nói chung cũng không nên tin mấy ông nhà văn lắm.

    Đại bác thời đó có ra mùi gì. Ngay ở châu Âu, Napoleon còn cho dàn quân thành khối rộng 1000 m xông lên, cóc cần gì che chắn, huống gì đại bác quân Thanh.

    Mà chuyện quân Thanh ở Ngọc Hồi có đại bác không thì vẫn còn là dấu ? nhé.

    Về trận Hà Hồi, bác quên chi tiết là bắt sống toàn quân à. Một đống lửa còn không đốt nổi thì sao quân nơi khác biết được.
  6. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.298
    Hì hì, các bác thật là.
    Đầu tiên đánh đồn Gián khẩu do quân nhà Lê "ứng nghĩa".
    Sau đó gặp kỵ binh viễn thám, bắt sống được cả. Bất ngờ đánh Hà Hồi, nên giặc quá sợ mà hàng.
    Sau đó vây Ngọc Hồi. Vây Ngọc Hồi thì quân Thanh biết, vẫn đang hoang mang. Lúc này là lúc mà phía Tây Thăng Long bị đánh úp. Trận Đống Đa đó.
    Theo em thì Tôn điên án binh không cứu nếu không phải là trễ nải việc quân, thì đó cũng là tính toán xem nên thế nào. Việc Tây Sơn đánh quá bất ngờ, đang ở Tam Điệp, đùng một cái đã nghe đến quân địch sắp đánh vào Thăng Long, thì phải củng cố canh phòng, xem xét lại tình hình. Cử lính đi nghe ngóng. Giữ yên doanh trại. Chứ động cho nó vây cho thì có mà nát.
    Rất có thể là Tôn tự tin vào sức phòng thủ của đồn Ngọc Hồi. Đây là đồn kiên cố, tướng và quân đều giỏi, trang bị tốt. Nên giữ yên quân lính chờ bị Tây Sơn đánh chỗ nào thi đi tiếp viện chỗ đó. Cái hiểm ở đây là trận Đống Đa quân cánh phía Tây Thăng Long tan nát quá thảm hại, tiếp đên thì Ngọc Hồi kiên cố bị nhổ rễ. Nên nó chạy là điều dễ hiểu.
    Trận Ngọc Hồi nói lên sự khác biệt trong sức mạnh Tây Sơn, nó vượt hẳn sức chiến đấu của quân Thanh về đẳng cấp, thế nên Tôn sợ là rõ, trước nó tưởng Tây Sơn chỉ là lũ giặc cỏ lìu tìu thôi mà =))

    To Mèo:
    Đấy chỉ là 600 người xung kích, lưng dắt dao ngắn để ôm phản, còn lại đội đi ngay đằng sau mới là vấn đề bạn ạ. Chứ tay cầm dao ngắn thì giao tranh làm sao áp đảo ngay được. Đến sử lớp 5 ngày xưa cũng còn chép mà. Hì.
    Lần cập nhật cuối: 19/12/2013
    michael1123, meo-uMalogs thích bài này.
  7. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    Mới biết topic này, vào đọc dc chục trang, thấy bình toán loạn vui phết . Dưng mà đồng ý với alsou là nhiều chuyên gia cứng nhắc kiểu trích dẫn con số mấy chục vạn trong chính sử rồi khăng khăng đó là nguồn khả tín (vì ko còn nguồn nào khác đối chiếu), tranh luận kiểu ấy thì hơi bị mệt+mất thời gian
  8. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Thì đã rõ. Đến khi TS hạ đồn Hà Hồi thì quân Thanh mới biết (đồn Ngọc Hồi cách đó có 3 dặm. Quân TS hô rầm trời thì có ngủ say như chết cũng phải dậy)
    Do bất ngờ nên Tôn Sỹ Nghị phải mất cả ngày hôm sau chỉnh đốn quân ngũ là cái chắc, không có đánh lớn ngay. Nhưng vấn đề là lúc đó dù sao quân Thanh cũng đã biết, và sẽ có biện pháp đối phó.

    Thế nhưng sự đối phó khá bị động. TSN điều 2000 quân của Lê Chiêu Thống đi tiếp ứng cho đồn Ngọc Hồi, đúng là đá ném ao bèo. Đội quân này làm tốt thí đánh nhau với quân TS cả ngày mùng 4. TSN điều quân LCT được thì cớ sao không điều một vài vạn quân Thanh tăng cường cho đồn NH.

    Điều này cụ Moon đã nói, là do TSN chưa biết được chủ lực quân Tây Sơn ở đâu.

    Vậy ta cùng lật lại vấn đề. Đầu tiên TSN tính toán rằng quân TS chỉ có đi bằng đường bộ. Và ông ta bố trí các đồn lũy dầy đặc từ Nam ra Thăng Long. Mục đích ngăn chặn từ xa và làm quân TS mỏi mệt để ông ta dễ dàng tiêu diệt ở trận quyết chiến nếu như quân TS dám tấn công ra bắc.
    Tính toán của ông ta là chính xác. Ông ta là một tướng giỏi đương thời, vào quan văn, ra quan võ. Làm tổng đốc Lưỡng Quảng rộng mênh mông chuyên đàn áp các cuộc nổi dậy thì phép nhà binh phải thạo rồi.

    Có điều ông ta gặp phải Quang Trung NH có các mưu mẹo đánh nhau thần sầu thì tắt điện toàn tập, bị dắt mũi như trẻ nít.
    Tại sao tôi nói thế. Vì đến trận Ngọc Hồi là TSN lúng túng. Đầu tiên là bất ngờ vì quân TS tấn công. Sau đó là không tìm ra được chủ lực của quân Tây Sơn ở đâu cả.
    Các bạn sẽ hỏi tôi rằng: Quân chủ lực TS ở ngay đồn Ngọc Hồi đó chứ đâu. Rằng TSN điều phó tướng là Hứa Thế Hanh phụ trách mặt này. Rồi cứ hàng canh giờ phải phi ngựa báo cho ông ta biết.....
    Nói thế thì dễ quá, nếu ông ta biết quân TS ở Ngọc Hồi thì tại sao ông ta lại không dám đánh một trận ra trò. Mặc dù quân ông ta còn khá nguyên vẹn (mất 3 vạn quân xịn ở NH, 2 vạn quân ô hợp ở Đống Đa. Vẫn còn 20 vạn). Và nếu thế ông ta cũng phải biết quân TS cũng thiệt hại không nhỏ và khá mỏi mệt vì đánh nhau liên tục.
    Tại sao ông ta nghe tin quân TS đánh Khương Thượng là đã lên ngựa bỏ chạy. Không chờ cho trận Ngọc Hồi kết thúc (Trận Khương Thượng Đ Đ diễn ra vào rạng sáng mùng 5 và kết thúc chóng vánh. Trận Ngọc Hồi cũng thế nhưng phải đến trưa mới kết thúc)

    Theo tôi Tôn Sỹ Nghị biết mình có một điểm yếu. Và rất sợ quân Tây Sơn khai thác được. Đó là ông ta không có thủy quân. Mặt sông hoàn toàn bỏ ngỏ.
    TSN không mang theo thủy quân đi. LCT cũng không có thuyền bè gì vì khi rút quân TS đã mang theo và đốt phá hết rồi. Thời gian lại gấp nên chưa kịp đóng thuyền. Bằng chứng là LCT bỏ chạy mà qua sông Hồng không có lấy một đội thủy quân đi hộ giá. Phải cướp thuyền đánh cá bơi qua. Quân Thanh thì đi cầu phao.

    TSN sợ thủy quân TS bất ngờ tập kích bao vây. Bắn đứt cầu phao là ông ta bị vây. Và quan trọng hơn là xưa nay dân Vịt đi đánh nhau bằng thuyền. Ông ta nghĩ rằng chủ lực quân TS đi thuyền đánh thẳng vào đại bản doanh ông ta.

    Tại sao lúc đầu ông ta tính toán đúng, nhưng sau lại loạn trí nghĩ quẩn. Vấn đề này chưa được xác thực nhưng đạo thủy quân của Tây Sơn nắm một vai trò quan trọng. Mặc dù đạo thủy quân này do điều kiện thời tiết gió mùa nên không thể hùng hậu được, nhưng Nguyễn Huệ đã khéo léo phô trương thanh thế đạo quân này để dọa Tôn Sỹ Nghị. Đánh đúng vào tâm lý điểm yếu của đối phương.

    Theo tôi chính là sợ đạo quân chủ lực đi đường thủy của Tây Sơn đánh úp bao vây nên TSN mới phải chạy vội đến như thế.
    Trận Khương Thượng là đòn bồi bất ngờ sét đánh ngang tai làm cho tinh thần TSN sụp đổ. Thế là cả 3 phía đều có quân TS, hướng nào cũng mạnh trời long đất lở, không biết đâu mà lần. Ở lại đánh nhau một trận lớn thì không chắc thắng. Mà chần chừ chậm trễ quân TS bắn đứt cầu phao thì đường về quê mẹ coi như xong. Chạy thôi.

    Túm lại là lúc đầu ông ta tính toán gió mùa ĐB nên thủy quân TS không thể hoạt động được. Nhưng do những sự kiện tới liên tiếp bất ngờ. Công với sự nghi binh tuyệt vời của NH về một đạo quân thủy tưởng tượng. Tôn Sỹ Nghị đã bị mắc lừa và bỏ chạy. Bằng chứng về sức mạnh của đạo quân thủy tưởng tượng này có nhiều. Như TSN chạy thẳng một mạch mất cả ấn tín do sợ đạo quân TS hùng hậu đuổi theo truy bắt. Khi quân TS đuổi đến biên giới liền phao lên rằng sẽ đuổi theo TSN vào trong nước Tầu. Cả một dải biên giới sợ quá dắt díu nhau chạy hàng trăm dặm không một bóng người....
  9. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Đương nhiên quân phía sau có nhiều rồi, hàng vạn người. Nhưng cũng phải đi sau một đoạn xa. Mấy tấm ván đó chỉ đủ che đạn cho 20 người/tấm thôi. 600 người này là cảm tử chiếm đầu cầu. Các tài liệu đều nói thế.
    Vấn đề là 20 tấm ván thì hơi ít. Bắn 20 phát pháo là tan cả. Theo em phải nhiều gấp 10 số này.
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Quân Âu dàn cả khối tiến lên thì rõ. Nhưng cũng là cả cánh đồng người. Pháo bắn không xuể.
    Còn đây là 20 tấm ván đi phía trước. Số lượng hơi ít nên em mới thắc mắc.
    Đại bác thì đầy rẫy, có từ thời quân Mông Cổ. Hết vụ này em làm bài về huyền thoại pháo Việt trong một trận đánh hiếm có, từ đó làm sai lệch nhận thức (ít ra là trên TTVNOL này) về khả năng pháo Việt.

Chia sẻ trang này