1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Mày nói lảm nhảm nghe như cắn đít chó ấy.
    RemyMartin thích bài này.
  2. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Sao chửi jenna & tôi thì văng tục đủ thứ, chửi thằng calier này thì nhỏ nhẹ như miễn cưỡng vậy chú ?
  3. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Trung Quốc nhận viện trợ từ Anh

    Theo số liệu mà tờ Daily Mail có được, năm 2012, Anh đã viện trợ Trung Quốc đến 27.4 triệu bảng (Anh) và Việt Nam – một trong số 15 nước vẫn còn nhận viện trợ từ Anh – 51.5 triệu bảng.

    Nhưng trong số các quốc gia nhận viện trợ Anh, Trung Quốc là nước làm tác giả của bài viết ấy là Jason Groves thắc mắc và đặt câu hỏi tại sao Anh lại đi viện trợ cho quốc gia giàu có và vừa thành công phóng vệ tinh lên mặt trăng này?

    Giàu vẫn nhận viện trợ

    Bài viết đã trích dẫn ông Peter Bone, một dân biểu thuộc đảng Bảo thủ và là người đã kêu gọi bà Justine Greening, Bộ trưởng Phát triển quốc tế của Anh, phải giải thích tại sao Anh vẫn viện trợ cho Trung Quốc.

    Ông Peter Bone được trích dẫn nói rằng: ‘Công luận có lý khi kinh tởm về việc chúng ta vẫn tiếp tục lãng phí tiền viện trợ cho Trung Quốc. Thật là bất thường khi chúng ta làm việc đó họ lại đi gửi tàu thăm dò lên mặt trăng’.

    Một dân biểu khác thuộc đảng Bảo thủ và là thành viên của ủy ban phát triển quốc tế của Hạ viện Anh, bà Pauline Latham, cũng được trích dẫn nói rằng bà rất ngạc nhiên về tiết lộ ấy và cho rằng khi Trung Quốc đã phóng vệ tinh lên mặt trăng ‘rõ ràng họ không cần sự giúp đỡ của chúng ta nữa’.

    Theo tác giả của bài viết Trung Quốc hiện có gần 2000 tỷ bảng tiền dự trữ, đang đổ hàng tỷ vào chương trình không gian của mình và có đến 1.4 tỷ người Trung Quốc xem trực tiếp trên truyền hình chương trình phóng Jade Rabbit (Thỏ Ngọc) lên mặt trăng vừa rồi của nước này.

    Có thể nói phóng viên Jason Groves, các dân biểu như Peter Bone và Pauline Latham cũng như người dân Anh có lý khi hỏi tại sao chính phủ của họ lại bỏ ra một số tiền lớn như vậy để viện trợ cho Bắc Kinh.

    Tuy vậy, xem ra Trung Quốc vẫn cảm thấy ‘nghèo’ và đi nhận viện trợ từ một quốc gia khác như Anh. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng vào đầu tháng 12 này, Thủ tướng Anh David Cameron đã có chuyến công du tới Trung Quốc và trong khi ông còn đang ở đây, một số báo chí nước này đã lên tiếng chê bai nước Anh và cho rằng nước Anh không còn là ‘một nước lớn’.

    'Giàu nhưng hơi keo kiệt'?

    http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2013/11/16/131116151002_storm_304x171_don***awataogettyimages.jpg
    Một điều đáng nói là nữa là dù tương đối ‘giàu’ và sẵn sàng đi nhận viện trợ từ các chính phủ khác, chính quyền Trung Quốc lại tỏ ra keo kiệt đối với những quốc gia, nạn nhân bị thiên tai.

    Chẳng hạn, Bắc Kinh chỉ viện trợ cho Philippines 100 nghìn đôla tiền mặt sau khi quốc gia này bị bão Haiyan tàn phá nặng nề vào tháng 11. Với số tiền ít ỏi ấy (bằng Việt Nam và chỉ bằng 1/200 tổng giá trị gói viện trợ 20 triệu đôla của Mỹ), Trung Quốc xếp chót bảng các nước viện trợ Philippines.

    Thái độ ti tiện này của Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của báo chí và dư luận thế giới. Ngay cả Hoàn cầu Thời báo (Global Times) – một tờ báo của Trung Quốc có xu hướng diều hâu, nặng chủ nghĩa dân tộc – cũng phải lên tiếng về khoản viện trợ quá khiêm tốn ấy và cho rằng làm như thế sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Trung Quốc trên thế giới.

    "Tại sao một quốc gia đang trở nên giàu mạnh, đang lên như thế lại không có lòng tự trọng, chấp nhận đi nhận viện trợ từ một quốc gia khác."

    Sau khi bị công luận quốc tế và truyền thông trong nước chỉ trích về khoản viện trợ bằng tiền mặt quá ít ỏi ấy, chính phủ Trung Quốc mới quyết định viện trợ thêm cho Philippines 1,4 triệu đôla.

    Một cường quốc kinh tế chỉ bỏ ra 100 ngàn đôla để cứu trợ một nước láng giềng đang bị thảm họa – với việc hàng ngàn người bị thiệt mạng và hàng chục ngàn người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất – trong khi những quốc gia xa xôi lại đồng loạt đưa ra những khoản viện trợ lớn và kịp thời cho thấy Trung Quốc rất keo kiệt, ti tiện.

    Dù sau đó Trung Quốc cung cấp thêm gói viện trợ trị giá 1,4 triệu đôla, khoản viện trợ ấy cũng thua xa rất nhiều các nước khác, trong đó có Anh – quốc gia đã tăng gấp đôi viện trợ từ khoảng hơn 20 triệu đôla ban đầu lên 80 triệu trong khi người dân Anh cũng đóng góp khoảng hơn 53 triệu.

    Chuyện Trung Quốc giàu nhưng vẫn đi nhận viện trợ từ Anh hay việc quốc gia này chỉ dành một gói viện trợ quá khiêm tốn cho Philippines sau bão Haiyan chứng tỏ dù đang trở thành cường quốc kinh tế của thế giới Trung Quốc vẫn chưa cư xử như là một nước lớn và có trách nhiệm. Và chắc chắn những chuyện đó cũng làm ảnh hưởng đến vị thế, uy tín của Trung Quốc.

    Trong một thế giới mà sức mạnh mềm đóng một vài trò quan trọng, việc Trung Quốc đi nhận viện trợ từ Anh như tờ Daily Mail tường thuật sẽ làm không ít người đặt câu hỏi tại sao một quốc gia đang trở nên giàu mạnh, đang lên như thế lại không có lòng tự trọng, chấp nhận đi nhận viện trợ từ một quốc gia khác.

    Có thể nói, nếu việc Trung Quốc phóng thành công vệ tinh lên mặt trăng làm nhiều người thán phục, nể sợ Trung Quốc bao nhiêu, chuyện nước này nhận một số tiền viện trợ như vậy từ Anh lại làm cho công luận coi thường Trung Quốc và nghi ngờ sức mạnh của quốc gia này bấy nhiêu.
  4. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Sang năm mới, Nhật đại chiến Trung
    Kế hoạch quốc phòng mới của Nhật Bản có thể làm leo thang tình hình vốn đã căng thẳng ở châu Á.

    [​IMG]
    Tờ báo Corriere della Sera (Italia) đưa tin, theo kế hoạch của giới quân sự Nhật, từ năm 2014-2019, Tokyo sẽ mua của Mỹ 3 máy bay không người lái, 28 tiêm kích F-35A, 17 máy bay cánh quạt lật Osprey, đóng 5 tàu khu trục cho Hải quân, bao gồm 2 tàu trang bị hệ thống Aegis để tác chiến chống tên lửa đường đạn và 6 tàu ngầm.

    “Khi những đơn vị chiến đấu này được nhận vào trang bị, Hải quân Nhật sẽ có 54 tàu khu trục và 22 tàu ngầm, còn Không quân Nhật sẽ được trang bị 280 máy bay chiến đấu”, bài báo viết.

    Nhật trù tính chi cho quốc phòng 24 ngàn tỷ yen (180 tỷ euro), tức là tăng ngân sách quốc phòng lên 2,6-5%, nếu xét đến sự suy yếu của đồng yen liên quan đến chính sách chống khủng hoảng của chính phủ Shinzo Abe. Theo ông Abe, chiến lược mới không phải là sự xa rời chủ nghĩa hòa bình Nhật và khái niệm phòng thủ thuần túy của lực lượng vũ trang.

    Nhưng các nhà phân tích đã lập tức nhận định rằng, tính chất của vũ khí trang bị mua sắm, cụ thể là tàu ngầm và máy bay Osprey, có khả năng chở lính đổ bộ đến nới tiến hành chiến dịch, là một tín hiệu hiếu chiến đối với Trung Quốc, nước cũng có yêu sách đối với quần đảo Senkaku. Trong kế hoạch mới được thông qua cũng nói đến việc thành lập một lữ đoàn lính thủy đánh bộ theo kiểu Mỹ.

    Trong bối cảnh căng thẳng đó, báo chí Nhật đang bàn tán các kịch bản chiến tranh khác nhau. “Chiến tranh Trung-Nhật sẽ mở màn trong tháng 1”, tờ Mainichi Shimbun, một trong những tờ báo có đông độc giả nhất ở Nhật, viết tuần trước. Tuần báo Shukan Gendai dự báo âm mưu của Trung Quốc phong tỏa đường biển đối với các siêu tàu dầu đang đi đến Nhật Bản, và phương án tồi tệ nhất là việc chiếm giữ hay tấn công một máy bay dân sự trên bầu trời Senkaku.

    “Thủ tướng Nhật trong những tháng gần đây đã chuẩn bị cơ sở để phục hồi Nhật Bản không chỉ với tư cách một cường quốc kinh tế mà cả cường quốc chính trị-quân sự. Từ tháng tới, Nhật sẽ có Hội đồng An ninh quốc gia gồm 50 người, một nửa trong số đó là giới quân sự. Chính phủ Nhật cũng đã thông qua Luật Bí mật nhà nước. Theo nhà phân tích Tobias Harris, Thủ tướng Nhật đang làm việc để tự chuyển từ một nhà quản lý lập pháp thành một vị tổng tư lệnh. Bắc Kinh thì buộc tội Abe đang chơi trò “địa-chính trị nước lớn”, bài báo viết.
    Nhưng người Trung Quốc cũng không hề lơi lỏng. Năm 2013, quân đội Trung Quốc đã tăng 10,6% chi phí để tăng cường không quân và hải quân của họ.
  5. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Biển nóng lên xung quanh Trung Quốc

    Đầu tháng 12/2013, tạp chí Foreign Policy của Mỹ đã cố dự báo 5 vấn đề chính của chính trị thế giới trong năm 2014 sắp tới.
    Tất cả đều là những câu hỏi thú vị, nhưng vấn đề chủ yếu là tương lai quan hệ Trung-Mỹ. Nhưng vấn đề chính trong vấn đề này là Trung Quốc sẽ chịu đựng sự hiện diện quân sự rộng khắp và mạnh mẽ của Mỹ ở Đông Nam Á được bao lâu nữa? Và liệu Bắc Kinh có thêm những nỗ lực khác để chia rẽ Washington với các đồng minh hiện nay của Mỹ trong khu vực và cuối cùng là đẩy Mỹ ra khởi đây?

    Các chuyên gia Mỹ hiểu rằng, tình thế hiện nay từ giác độ lịch sử là hoàn toàn dị thường. Một đại cường có một tập hợp các liên minh chính trị-quân sự và kinh tế ở ngay sát một đại cường khác, duy trì ở đó một lực lượng quân đội và vũ khí trang bị lớn. Trong khi chính “đại cường kia” lại không có sự hiện diện quân sự đáp trả ở gần biên giới đối thủ của mình.

    Và cường quốc nào coi mình là đại cường lại muốn ở trong vòng vây của các nước láng giềng có các hiệp định quốc phòng với một đại cường khác, một đối thủ?

    Và những cảm giác u ám của các nhà nghiên cứu chính trị Mỹ đã không chậm trễ hiện thực hóa. Chỉ mới đây, ngày 5/12/2013, trên Biển Đông, một tàu hải quân Trung Quốc đã lao mình vào một tàu tuần dương tên lửa Mỹ. Tuyên bố của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ nói rằng, “trong khi hiện diện hợp pháp ở vùng biển quốc tế ở Biển Đông, tàu chiến USS Cowpens (CG 63) của Hải quân Mỹ và một tàu của hải quân Trung Quốc đã gặp nhau khiến phải cơ động để tránh va chạm”. Các quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ với tờ báo Stars and Stripes (Mỹ) rằng, phía Trung Quốc “đã định ngăn cản tàu tuần dương Mỹ”. Tàu USS Cowpens được trang bị các tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa chống hạm Harpoon. Ở một thời điểm nào đó, hai tàu đã trao đổi các thông điệp vô tuyến điện, nhưng các sĩ quan Mỹ “đã không thể hiểu người ta nói gì với họ”. Người Mỹ cũng đã không hiểu là tại sao người Trung Quốc muốn tàu Mỹ dừng lại. Tình thế cuối cùng đã được giải quyết nhờ trao đổi qua vô tuyến điện qua tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc ở cách đó không xa. Việc đấu súng đã không xảy ra.

    Theo tờ báo của quân đội Mỹ, sự cố mới đây không phải lần đầu tiên “phía Trung Quốc hành xử gây gổ đối với các tàu của Hải quân Mỹ”. Ví dụ, vào tháng 4/2009, 5 tàu quân sự Trung Quốc đã “bám theo hăm dọa” tàu do thám USNS Impeccable khiến tàu này “đã phải cơ động khẩn cấp để tránh va chạm”.

    Sau đó, một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Washington đã nêu vấn đề này với chính phủ Trung Quốc ở cấp cao. Người ta đã không tìm thấy những thông tin khách quan xác nhận điều này.

    Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng, Trung Quốc đang từng bước và khá tự tin khẳng định chủ quyền của mình ở vùng biển ven bờ. Cuối tháng 11/2013, Bắc Kinh đã tuyên bố mở rộng vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của họ ở biển Hoa Đông bao trùm cả quần đảo tranh chấp với Nhật Bản Senkaku/Điếu Ngư đảo. Nói đúng ra thì theo quy định của luật pháp hàng không quốc tế, việc tuyên bố lập ADIZ không có nghĩa là một quốc gia tuyên bố chủ quyền đối với đất đai và vùng biển khu vực đó. Nhưng quốc gia đó sử dụng vùng đó để bảo đảm an ninh quốc gia của mình.

    Washington lập tức đưa yếu tố quân sự vào câu chuyện rối rắm này. Mỹ ngang nhiên phớt lờ yêu cầu thông báo thông tin nhận dạng và để nhấn mạnh “sự hiện diện thường xuyên của máy bay ném bom Mỹ trong khu vực”, hai máy bay B-52 đã bay vào khu vực mà Trung Quốc tuyên bố là ADIZ của họ. Tuy nhiên, khi các công ty hàng không dân dụng xin ý kiến chính quyền Mỹ, họ lại khuyến nghị các công ty này thực hiện tất cả các yêu cầu của Bắc Kinh. Điều đó thực chất là Mỹ đã coi hành động của Trung Quốc là hợp pháp.

    Sau đó, Lầu Năm góc đã triển khai ở Nhật Bản thêm 6 máy bay tuần biển thế hệ mới P-8A Poseidon dùng để săn ngầm. Sau đó, chính quyền Obama đã nêu quan điểm trung lập trong vấn đề tranh chấp Senkaku, nhưng lại khẳng định quần đảo tranh chấp nằm trong phạm vi hiệu lực của các hiệp định quốc phòng Mỹ-Nhật.

    Sự nung nóng tình hình ở vùng biển gần bờ biển Trung Quốc là tất yếu. Hoàn toàn có thể tiên lượng là Trung Quốc sẽ chuyển sang những biện pháp ngày càng cứng rắn để khẳng định vị thế lãnh đạo của mình, tạm thời là ở cấp độ khu vực. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc không hề có những diễn văn bốc lửa hay học thuyết nào giống như Học thuyết Monroe của Mỹ, không tuyên bố Thái Bình Dương là “sân sau” của họ.

    Nhưng bằng mỗi bước đi của mình, Bắc Kinh cho thấy rằng, Trung Quốc là quốc gia mà các yêu sách của nó cần được tôn trọng và Bắc Kinh sẽ không chấp nhận “sự chuyển hướng sang Thái Bình Dương” mà Obama tuyên bố vào tháng 1/2012.

    Chi phí quân sự liên tục tăng khẳng định tính nghiêm túc trong ý định của Bắc Kinh. Theo đánh giá của Mỹ, chi phí quân sự của Trung Quốc đã tăng từ 45-60 tỷ USD vào năm 2003 lên đến 115-200 tỷ trong năm 2013
  6. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Phi thì sao? Cứu trợ dân nó rất cập cợi và bỏ mặc dân tranh cướp lương thực, cấm máy bay Trung Quốc chở hàng cứu trợ hạ cánh! Vậy thì TQ viện trợ làm gì.

    Còn nước Anh, viện trợ cho TQ là thế này: Our mission
    We promote UK interests through a strong, effective relationship with China. We work to promote international security, increase mutual prosperity, and support China’s process of modernisation and reform. We also aim to provide high quality consular services for British nationals in China.

    Nghĩa là gì? Nghĩa là thằng Anh nộp tiền để cầu thân TQ, để mong TQ có cải tổ và hiện đại, để thúc đẩy an ninh, tăng cường thịnh vượng.

    Viện trợ Anh là có đi có lại, gọi là mua bán cũng được. Còn viện trợ TQ? Có nên viện trợ cho 1 con dog khi nó có thể cắn cả vào tay người cho nó ăn hay không?

    Báo chí nhà làm dog sủa TQ giống thằng Phi, yetkieu thấy rõ điều đó chứ. Thích cóp với pết BBC để làm dog sủa thuê hả. Công luận khinh thằng Anh cầu vinh TQ ấy cưng.

    Lần sau cóp hẳn bài BBC xuyên tạc bóp méo chính quyền VN ấy cưng.
  7. nguyenbodoind

    nguyenbodoind Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/12/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    3
    Anh nguyen ghe SG thì thường đóng đô ở BTX Q1. Bữa nào anh a lô chú qua nhưng không phải để đánh lộn mà là dắt chú đi nhậu
  8. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Tàu ngầm Kilo Trung Quốc có tên lửa diệt hạm Klub :eek:
    (Kienthuc.net.vn) - Dường như những tàu ngầm Kilo mà Nga bán cho Trung Quốc có tích hợp cả hệ thống tên lửa hành trình chống tàu Klub-S “nguy hiểm”.
    Theo trang mạng Strategypage, trong tháng 8, trên các trang mạng, diễn đàn của Trung Quốc đã xuất hiện một bức ảnh được chụp bằng điện thoại di động phần còn lại của một quả tên lửa được đánh giá là giống như tên lửa chống tàu siêu âm Klub do Nga sản xuất. Theo dân mạng thì quả tên lửa này được một ngư dân Trung Quốc vớt trên Biển Đông.
    Dân mạng Trung Quốc cho rằng, có thể quả tên lửa này được phóng đi từ một tàu ngầm Kilo của Hải quân Trung Quốc.
    Về phía Hải quân Trung Quốc đã cho người đến thu hồi các mảnh vỡ sau khi nó được vướt lên, nhưng từ chối bình luận về việc này.
    [​IMG]
    Phần còn lại của quả tên lửa "lạ" được cho là giống với đạn tên lửa hệ thống Klub-S mà ngư dân Trung Quốc vớt.
    Hệ thống tên lửa hành trình Klub là một trong những vũ khí “đáng sợ” trên thế giới đặc biệt là trong tác chiến chống tàu mặt nước. Biến thể trang bị trên tàu ngầm được định danh là Klub-S có thể bắn nhiều loại tên lửa, điển hình là đạn chống tàu mặt nước 3M-54E đạt tầm phóng đến 200km, tốc độ bay siêu thanh Mach 2,9. Ngoài ra, còn có các loại đạn chống tàu cận âm nhưng tăng tầm bắn xa hơn hoặc đạn đối đất tầm xa đến 400km.
    Klub-S có thể tích hợp trên nhiều loại tàu ngầm phi hạt nhân của Nga, trong đó có lớp tàu Kilo Project 636. Hiện nay, Trung Quốc có trong biên chế 10 tàu ngầm Project 636 được mua của Nga. Tuy nhiên, quốc gia này chưa bao giờ công khai hay thừa nhận việc những tàu này có tích hợp Klub-S hay không?
    [​IMG]
    Hải quân Trung Quốc đã thu hồi quả đạn mà không tiết lộ gì thêm.
    Ngoài Trung Quốc, Ấn Độ đã đặt hàng Nga nâng cấp tàu ngầm Kilo Project 877EKM (biến thể cũ hơn Project 636) trang bị hệ thống Klub-S nâng cấp sức mạnh con tàu. Dù vậy, Ấn Độ đã gặp không ít vấn đề khi tích hợp Klub-S lên tàu ngầm.
    Ấn Độ bắt đầu gặp phát sinh với tên lửa hành trình Klub-S vào năm 2007, khi hải quân nước này tiến hành thử nghiệm phóng thử 6 lần các tên lửa Klub từ tàu ngầm Kilo nhưng đều thất bại. Phía Nga cũng không có lời giải thích cho việc này.
    Chính phủ Ấn Độ rất tức giận về chuyện này và đã từ chối thanh toán số tiền nâng cấp tàu ngầm cho Nga, cho đến khi nước này khắc phục được các vấn đề với tên lửa Klub. Cuối cùng thì người Nga cũng tiến hành chỉnh sửa lại sai lầm của mình và các vụ thử nghiệm tên lửa Klub diễn ra sau đó đều thành công đã thuyết phục Hải quân Ấn Độ quay lại sử dụng tên lửa Klub.
    [​IMG]
    Nạp đạn tên lửa hệ thống Klub-S cho tàu ngầm Kilo Ấn Độ.
    Theo Strategypage, Trung Quốc cùng nhiều lần thử nghiệm tên lửa Klub trên các tàu ngầm Kilo nhưng đã thất bại. Dù vậy họ không hề có ý định từ bỏ trang bị loại tên lửa này lên các tàu ngầm của mình.
    Bình luận về sức mạnh Klub, Strategypage cho rằng, Klub được coi là "sát thủ diệt tàu sân bay" nhưng liệu phải bắn chính xác bao nhiêu quả tên lửa Klub để có thể tiêu diệt một tàu sân bay? Hơn nữa các tên lửa của Nga có ít kinh nghiệm tác chiến trên chiến trường và khả năng hoạt động của các tên lửa này không ổn định nhất là qua bài học của Ấn Độ và Trung Quốc. Việc kiểm soát chất lượng các sản phẩm quốc phòng xuất khẩu chưa bao giờ là thế mạnh của nước Nga, nhưng vũ khí của Nga lại được đánh giá cao hơn vũ khí của Phương Tây. Với việc hợp tác với chính phủ của nhiều quốc gia khác nhau khiến thị trường vũ khí của Nga ngày càng mở rộng hơn nhưng họ lại không quá quan tâm về chất lượng của chúng.
    Hiện nay cả Ấn Độ và Trung Quốc đều có kế hoạch sử dụng tên lửa chống hạm siêu âm Klub để chống lại các mối đe dọa tiềm ẩn, đối với Ấn Độ là Pakistan còn Trung Quốc lại là Ấn Độ và Mỹ cũng như một danh sách dài các quốc gia láng giềng của nước này trong những cuộc chiến trong tương lai.

    Thấy VN chém gió trên mạng là sắp chuẩn bị này nọ có Club, TQ ở ngoài đời thực chơi bắn thử ngay Club :D
  9. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    He he thằng Tran-Trung đọc tới đây cứng họng rồi :D đúng là AHBP
  10. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Trung Quốc bắn thử tên lửa xuyên lục địa/kiêm vũ khí tấn công nhanh toàn cầu DF-41 “dọa” Mỹ :eek:

    (Kienthuc.net.vn) - Trong bối cảnh quan hệ Trung, Mỹ đang có dấu hiệu căng thẳng, Trung Quốc đã thực hiện cuộc bắn thử thứ 2 tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41.
    Tờ Washington Free Beacon dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo Mỹ, Quân đoàn Pháo binh số 2 (Quân đội Trung Quốc) đã bắn thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 tại căn cứ tên lửa miền Trung tỉnh Sơn Tây vào ngày 13/12.
    Theo nguồn tin thì cuộc bắn thử được cho là đã thành công. Đây là lần bắn thử thứ 2 của tên lửa đạn đạo DF-41, lần thử trước đó được thực hiện vào ngày 24/7/2012.
    Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 do Viện nghiên cứu phương tiện phóng Trung Quốc sản xuất trang bị cho Quân đoàn Pháo binh số 2. Loại tên lửa này được xác định là có trọng lượng khoảng 42 tấn, dài 15m, đường kính thân 2,25m, kết cấu 3 tầng đẩy động cơ nhiên liệu rắn cho tầm bắn 12.000-14.000km, tốc độ Mach 25, dẫn đường bằng quán tính kết hợp hệ định vị vệ tinh Bắc Đẩu.
    [​IMG] Xe phóng tự hành hệ thống DF-41.
    DF-41 được đặt trên xe phóng tự hành giống với loại trang bị cho tên lửa đạn đạo Topol-M của Nga. Khi chiến đấu, DF-41 được đưa ra khỏi bệ phóng bằng phương thức phóng lạnh - động cơ phụ trợ đẩy tên lửa từ ống phóng ra ngoài, sau khi tên lửa đạn đến độ cao nhất định, động cơ chính của tên lửa kích hoạt đưa tên lửa tới mục tiêu.
    Theo Tạp chí Khán Hòa, DF-41 trang bị 10 đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập (MIRV) trang bị hệ thống mồi bẫy để đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa đối phương.
    Khán Hòa còn đánh giá rằng, DF-41 sử dụng công nghệ hỏa tiễn đẩy cố định hiện đại nhất của Trung Quốc. Mức độ công nghệ tác chiến tổng hợp của nó đạt ngang tầm tên lửa đạn đạo Trident D5 và Minuteman III của Mỹ. Nói cách khác DF-41 ngang hàng với tên lửa đạn đạo chiến lược thế hệ 4 của Mỹ.

    DF-41 mang được 10 đầu đạn MIRV nhiều hơn Topol 3 quả hơn LGM-30G 7 quả vì 2 nước này kí hiệp ước STAR-1,2 TQ ko kí :D + phạm vi tối đa 14000km (xa hơn cả Topol lẫn LGM-30G) + tốc độ Mach 25 nhanh hơn cả Angi V, Topol, LGM-30 Mach 23-24 - DF-41 còn giữ kỉ lục là ICBM có tốc độ nhanh nhất thế giới. Không có hệ thống nào có thể đánh chặn, TQ đâu cần đòn tấn công nhanh toàn cầu làm gì vì đã có DF-41 rồi

    http://zh.wikipedia.org/zh/东风-41型洲际弹道导弹
    Lần cập nhật cuối: 20/12/2013

Chia sẻ trang này