1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu ngầm Kilo-636MV và sức mạnh của Hải quân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 17/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5genfighter

    5genfighter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    343
    [​IMG]

    Đang nghĩ xem nếu Nga nó áp dụng luật ADIZ cho cái này thì chắc khối thằng nhảy động cỡn lên nhỉ? Vì theo lý thuyết bất cứ vật thể bay nào lọt vào vùng các radar Nga quét được đều có thể xem là các đối tượng bay có khả năng tấn công nước Nga. Olala!
  2. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    anten mảng phả thì nó quét chùm tia hẹp, hướng tính cao, cứ mỗi giây chùm sóng ấy nó lại quay hướng hàng trăm lần để quét toàn khu vực, nên góc quét tối đa đã nó chả liên quan quái gì đến khả năng chống nhiễu, nếu cần có thể thu hẹp vùng quét hay góc quét để tránh nhiễu.

    Thử tìm hiểu về cái captor-e của ef-2000 để biết thêm chi tiết nhé, thằng này nó thêm kết cấu cơ khí để mở góc quét sang hai cánh lên 90 độ cơ =))
    bachluutuan thích bài này.
  3. 5genfighter

    5genfighter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    343
    Bác Phúc là giảng viên khoa tên lửa-radar, học viện kỹ thuật quân sự, nên viết bài chất lượng cao, đọc rất thích. Mong bác tiếp tục đóng góp nhiều bài viết hay nữa. Rõ ràng anh em ở đây trong đó có tôi đã được bác Phúc mở mắt cho rất nhiều thứ. Cảm ơn bác lần nữa.
    usadok, bachluutuanDrGoat thích bài này.
  4. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    radar bước sóng dài cỡ mét sẽ đi cong theo mặt quả đất, được dùng mỹ từ "qua đường chân trời". Đây là tầm quét của một đài Nga, nó đến Bắc Phi.
    sóng vô tuyến có khả năng truyển theo đường cong???
    Nhờ tầng điện ly phản xạ sóng thôi.
  5. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Thì có khác gì nhau đâu bác. Trên này có phải giảng đường đại học đâu mà cần đúng từng câu từng chữ. Cứ bản chất đúng là được roài.
    suhomang, Jameleehalosun thích bài này.
  6. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    công nhận là HP trở lại thật lợi hại, miễn sao HP đừng chửi như trước thì Vệ phủ đã gần như ổn.
    usadok, Malogs, gaume12 người khác thích bài này.
  7. picobebong

    picobebong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    25
    Đồng ý với bác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có các thành viên gây rối, kích động thì việc gì bác HP phải "văng cả rổ" ra như thế. Mod, min làm việc công tâm thì Vệ phủ đâu xuống cấp thế này.
    gaume1 thích bài này.
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Bạn nói đúng rồi, có nhiều điểm làm cho sóng vô tuyến cong, để người ta còn nghe radio. Nếu không thì các đài radio nghe làm sao được.

    Sóng vô tuyến có hai tính chất, là tính chất sóng và tính chất hạt. Càng thu bé các vật thể lại so với bước sóng, thì tính chất sóng càng mạnh. Khi tính chất sóng mạnh thì nó lan khắp nơi như sóng biển. Ví dụ, nếu không có không khí, thì cần đến những bước sóng hàng km (300 mét là 1 MHz), để sóng đi liên tục bám sát mặt đất ở mức từ châu Âu liên lạc được với châu Mỹ. Vơi các bước sóng chục mét thì nó phản xạ tầng điện ly, nên các đài phát thanh mới truyền xa hàng ngàn km. Trong khi đó, dải UHF( dưới 950 MHz = 0,3 mét ) thì sóng gần như không phản xạ tầng điện ly, nên các đài tv mặt đất chỉ truyền được 40km.

    Mặt khác, cũng như áo cao su của tầu ngầm. Lơps vỏ tàng hình phải càng dầy thì mới hấp thụ đuược bước sóng dài. Vỏ của máy bay đã quá nặng nề ở F-22, F-35, F-117, B-2... nhưng cung chỉ thiết kế để hấp thụ radar không chiến băng X 3 cm. Cũng là đối không ngắm bắn chính xác, thì nó vô dụng với radar mặt đất ngắm bắn trực tiếp dm. Cũng là không chiến, ở trong khoảng 10km thì áo tàng hình này bị radar X band của các đầu đạn lột truồng, vạy nên các đài của máy bay mẹ hay mặt đất chỉ cần lái đạn con vào tầm đó. Vậy nên F-117 mới biến toàn bộ máy bay tàng hình Mỹ thành chương trình rửa tiền siêu khổng lồ ở Nam Tư.

    Như thế, sóng radar dải thấp (tần số thấp tức bước sóng dài) sẽ có nhiều ưu điểm, nó vừa đi cong, vừa chống tàng hình. Nhược điểm là, độ phân giải của chùm radar sẽ tỷ lệ thuận với kích thước ăng ten và tần số, tức tỷ lệ nghịch với bước sóng. Vậy nên, càng bước sóng dài càng cần ăng ten to. Nhưng có một thuận lợi là, càng bước sóng dài càng dễ điều pha.

    Để cảnh giới phòng không bằng các xe cơ động nhỏ, quân ta dùng sóng VHF, sóng lớn hơn 150 MHz tương ứng 2 mét. Đây là kỹ thuật phổ biến ở Liên Xô trước và vì thế cũng phổ biến ở ta và tầu. Các sóng này phản xạ tầng điện ly, nên ăng ten cơ động trên xe ô tô quan sát được theo mặt cong trái đất. Ăng ten trên máy bay đặt cao, dưng cơ mừ má bay không thể mang được ăng ten có kích thước hàng chục mét. Với một cái bộ ăng ten kích cỡ khiêm tốn, thì những máy bay F-22 F-35 siêu tân kỳ của Mỹ cũng bị tốc váy ở 300 km. Còn với ăng ten trên xe tải lớn-chưa nói ăng ten cố định, thì con số này cao lên nhiều, nó cảnh giới ở khoảng cách hàng ngàn km với các mụ tiêu cao. Với các mục tiêu là máy bay 500 mét thì nó đi xa 65km, mục tiêu cao 20 km là 400 km.
    http://www.ausairpower.net/APA-Rus-Low-Band-Radars.html#mozTocId177595

    Tức là, nếu như F-22 không yên phận làm ****** rúc lỗ cực khoái, bay vào Việt nam, thì dù có lò dò bay thấp 500 mét vẫn bị phát hiện ở 65 km. Đấy là nói F-22 tàng hình gấp 100 lần hiện nay. Ở tầm đó, các đài lớn quan sát được các vật thể có diện tích phản xạ 10 cm2.


    Công việc khó khăn là sử dụng các bước sóng vhf, thường được gọi là bước sóng cỡ mét, và các bước sóng cỡ chục mét. Với các sóng cỡ chục mét, thì nó phản xạ tầng điện ly cảnh giới được các mục tiêu bay rất thấp ở 400-1000 km, nhưng ăng ten cần rất lớn. Còn các sóng vhf thường được dùng trong các đài cảnh giới đạn tầm cao như đạn chiến lược.


    anti-ballistic missile - ABM. Đến nay ABM của Mỹ bắn phát trúng phát trượt, còn Liên Xô xây dựng ABM từ 196x rồi. 196x máy tính không mạnh như ngày hôm nay, thì dùng đầu đạn hạt nhân nhỏ đánh chặn. Vấn đề là X band không thể đi cong, nên các radar đó dùng bước sóng dài và có cánh ăng ten rất lớn.

    Nấy muốn xem đài địch, thì xem ở đây chẳng hạn
    http://www.ausairpower.net/APA-Rus-ABM-Systems.html

    Còn nếu muốn choáng thì bấm dòng này.: "Russian ABM radar"

    Cánh sóng radar. CHính vì không ai có thể lắc cái chảo này nên phải mảng pha thay đổi dịch pha
    [​IMG]


    [​IMG]


    Trên là đài và dưới là đạn
    [​IMG]









    \


    Don-2N và các trạm X band. Đây là các đài radar dẫn bắn. Khác với đạn đối không chống máy bay, các ABM dùng quỹ đạo đường đạn, nên nó bắn lên như tầu vũ trụ, tức là các đài radar sẽ theo dõi tên lửa nắn lại đường bay trong quá trình đẩy xuất phát, sau đó phần lớn chạy nhảy cuả tên lửa là đường đạn. Còn đạn máy bay thì nhảy quỹ đạo liên tục bằng lái cho đến hết.
    [​IMG]
    trên là ảnh vệ tinh và dưới là anhr mặt đất
    [​IMG]



    [​IMG]




    Đây là đài địch fas, vì thế nó thiếu trạm Kamchatkka phủ sóng đến Mỹ
    [​IMG]













    Vì thế cho nên nó mới phải phát triển khoa học để quan sát xem đó là vật gì.

    Với tư cách là một cường quốc vũ trụ lớn nhất quả đất, Nga còn phải phát triển radar với các mục tiêu lớn hơn nhiều vấn đề theo dõi đạn chiến lược. Ví dụ, họ phải theo dõi và đo đạc chính xác quỹ đạo các vật thể bay trên vũ trụ gần trái đất, để đảm bảo an toàn cho hàng lô các tầu vũ trụ các loại, trong đó có cái ISS. ISS chỉ cần chạm với một cái móng tay lơ lửng trên quỹ đạo là nổ tan tành, khối thằng hết chỗ tự sướng.

    Một ví dụ là vụ va chạm vệ tinh Iridium-33 và Cosmos-2251 ngày 10-2-2009. Cosmos là mã tên của các vệ tinh quân sự Liên Xô và Nga, bao gồm tất tần tật các loại vệ tinh. Cosmos-2251 là vệ tinh của mạng nhắn tin Strela 2M. Chương trình Strela bắt đầu từ các Strela 1 năm 1964, bao gồm các vệ tinh ổn định xoáy đơn giản có mỗi chức năng là nhắc lại - khếch đại các tín hiệu vô tuyến (tiếp sức relay=rơ le), tạo thành mạng nhắn tin , cung cấp dịch vụ cho các thuê bao di động dùng ăng ten vô hướng toàn cầu, băng UHF (500-1000 MHz). Về sau phát triển thêm các chức năng số như lưu trữ (store) và phân phối (switch) dữ liệu... Strela-2M bắt đầu 1970 và kết thúc phóng 1994. Ngày nay là Strela-3M cung cấp dịch vụ 64 kbps. Cần hiểu về các Strela là chúng không thay thế nhau, ví dụ Strela 1MStrela 2M là hai mạng hoạt động cùng lúc trên quỹ đạo khác nhau. Ngoài các mạng Strela, Liên Xô và Nga còn nhiều mạng dân-quân sự nữa.

    Iridium-33 là vệ tinh của một mạng tương tự, nhưng cung cấp dịch vụ điện thoại di động toàn cầu của Mỹ.

    Cái đáng bàn ở đây là, cả hai mạng Iridium và Globalstar đều bắn bừa lên hai mạng nhắn tin Liên Xô đã dùng từ lâu, đều thuộc hệ thống Strela. Mỗi mạng vệ tinh này gồm các vệ tinh có quỹ đạo gần tròn đan chéo nhau để phủ sóng toàn cầu. Nhưng NASA không có phương tiện theo dõi các vệ tinh đã chết mà Liên Xô đã dùng qua 50 năm. Vì thế, bất chấp các chó dại sủa nổ trời, đời sau của hai mạng Iridium Globalstar đều do Nga bắn lên-thuê dịch vụ quỹ đạo của Nga, tuy nhiên, Iridium đang là mục tiêu giành giật giữa tên lửa Ucraina-Nga và Mỹ, nhưng chưa buồn đầu tư.

    Ví dụ, vụ va chạm vừa rồi dã làm văng ra nhiều ngàn mảnh vụn, chúng văng ra ở đúng cái quỹ đạo mà Mỹ mặt dầy xài chùa đó. Nga hiện nay phải theo dõi hàng vạn các vật thể như thế. Ngay cả vụ thử bắn vệ tinh của Trung Quốc cũng văng ra số lượng lớn các mảnh, đây là phương pháp ngớ ngẩn, trong khi nếu như máy móc khôn hơn thì người ta phang chết các vệ tinh hết sức đơn giản bằng các vệ tinh sát thủ chỉ vài chục kg rẻ tiền và không tạo mảnh vụn. Vì cái vệ tinh Trung Quốc ấy mà ISS đã 2 lần phải nhấc lên hạ xuống vài chục km.

    Một số lượng các mảnh vụn khổng lồ thay đổi quỹ đạo nhanh như trên được theo dõi bởi sự giúp đỡ của mạng radar đánh chặn đạn chiến lược, là một phần quyết định sự sống còn của các vệ tinh và tên lửa. NASA thì chỉ có phương tiện để xóc lọ tạo cực khoái cho các chó dại.


    Nhắc đến điều này lại thấy độ chó dại của báo chí Việt nam, Dân Chí sủa hai vệ tinh va nhau trong chân không cánh trái đất 800km gây ra tiếng nổ lớn. Nổ như chó điên.
    http://dantri.com.vn/the-gioi/ve-tinh-nga-my-va-cham-tren-vu-tru-308030.htm

    [​IMG]










    CHúng ta đang liên hệ giữa AESA của lada và F-22.









    =========
    http://ttvnol.com/threads/tau-ngam-...i-quan-viet-nam.566572/page-271#post-20294531

    Ở post trước, mình đề cập đến "mảng pha phần tử tích cực" mà Mỹ gọi là AESA, châu Âu gọi là APAR.

    Bản chất của điều này là ngày nay các máy tính đã nhỏ, một máy tính phức tạp được đặt trên phần tử pha bé bằng ngón tay, nhờ đó điều khiển được độ dịch pha thuận tiện linh hoạt, tạo thành chức năng lái hướng chùm nhanh (thay đổi góc chùm so với mặt ăng ten). Tuy nhiên, điều này chỉ là để Mỹ khắc phục nhược điểm quá yếu của nó trước các ăng ten Su-30, đừng nói là MiG-31 có đường kính ăng ten trước 1,4 mét. Su-30 trước đây vẫn là PESA, nhưng đã lái hướng chùm nhanh, nên AESA của Mỹ không đem lại ưu thế gì. Bù lại, AESA của Mỹ mang theo hàng lô những nhược điểm chết người chưa khắc phục được.

    Chính vì thế, Liên Xô và châu Âu từ lâu đã dùng các AESA, nhưng chỉ dùng ở các trạm lớn ABM và tầu biển, vì AESA chưa khắc phục được những nhược điểm ở các tần số cao. Còn Mỹ thì đi sau, nhưng vội vàng đem lên máy bay với mục đích duy nhất là thụ tinh nhân tạo tinh dịch chó điên vào lợn sề cái, để chế tạo chó dại.

    Một AESA / APAR đơn giản nhất cần phải sử dụng những ưu thế của nó là không cần quay chảo. Như thế, tối thiểu ăng ten phải có nhiều mặt cố định quay các hướng, thay cho việc quay cơ học. Chúng ta ví dụ, ăng ten PESA trước của Su-30 có đường kính 94 cm, quay lắc mặt chảo được hai bên mỗi bên 60 độ, liếc lái chùm được thêm 60 độ mỗi bên. Khi liếc lái chùm 60 độ, thì diện tích=độ nhậy và kích thước=độ phân giải giảm đi một nửa. Ăng ten PESA của máy bay Mỹ như AN/AGP-63 của F-15 không liếc được chéo chùm so với mặt cứng, chỉ quay lắc mặt chảo cứng, được mỗi bên 60 độ, đường kính 70. Như thế diện tích mặt ăng ten F-15 chỉ bằng nửa, độ phân giải chỉ bằng 2/3, nếu như Su-30 chưa liếc chùm nghiêng so với mặt chảo. Còn khi Su-30 liếc chùm nghiêng hết cỡ thì bằng nhau. F-22 có dài rộng 90 nhưng lại lõm (hình chữ thập), nên kích thước thì tăng bằng Su mà diện tích chỉ bằng 2/3. Nhưng quan trọng nhất là mặt ăng ten F-22 cố định, chỉ có thể liếc chùm nghiêng mặt, và chỉ có một tấm trước, nên khi liếc nghiêng 60 độ thì chỉ còn một nửa=Su-30 liếc+lắc đến 120 độ. Còn trong vùng 60 độ trước thì Su-30 có diện tích lớn gấp đôi F-22. Đó là so với SU-30 lìu tìu, chưa so MiG-31 1,4 mét. Như thế, F-15 lắc mà không liếc, F-22 liếc mà không lắc, đều quá yếu. Khi liếc chùm mà không muốn lắc, thì phải làm nhiều tấm, và có được nhiều tần thì quá tốt, nhưng F-22 lại chỉ có một tấm cố định.

    Biến đổi yểu điệu tốt nhất là các sonar của Lada 677, chúng tùy nghi bám vào vỏ tạo hình của tầu theo dáng thủy-khí động, không mất khoang mũi truyền thống. Do khó khăn khi sử lý tần số cao nên các ăng ten máy bay hiện nay chỉ có thể làm trên những mặt phẳng, không mặt cong tự do như âm thanh tầu ngầm, và vì thế cần bố trí nhiều mặt phẳng. Nếu như bố trí được các ăng ten máy bay ở mặt cánh đối đất, trước và hai bên + một sensor lấy mẫu sau đối không, thì quá đầy đủ.

    Su-30 có ăng ten trước và sau ta biết rồi. Ăng ten trước quay được mặt cứng 60 độ mỗi bên (hai bên 120 độ), lắc chùm so với mặt cứng 60 độ, là 120 độ mỗi bên=hai bên 240 độ. Phía sau ăng ten nhỏ hơn, tầm ngắn hơn, nhưng vẫn đủ 360 độ, phía sau ưu tiên tự động phản ứng gây nhiễu đạn bắn đến. Su-30 khi bay M1 bắn được đạn ra thẳng hướng sau, và vì thế nó dẫn bắn rất thỏa thích khi bị bám đuổi.

    Trong một cuộc chiến giả định, Su-30MKI và F-22 lao vào nhau, xác suất đánh trúng của đạn rất thấp vì tốc độ đối đầu lớn. Sau khi lao ngược hướng nhau và ra xa, thì F-22 hoàn toàn chết rada trong góc 240 độ phía sau nó. Lúc này Su bắn ngược ra là đạn Su đuổi theo F-22, nếu chưa trung Su quay lại đuổi theo, F-22 vòng lượn né tù mù thì Su giữ góc độ bằng mắt 360. Đó là chưa nói F-22 bay chậm với góc đón gió quá tệ, thậm chí Su-30 không cần bật radar, chỉ cần hồng ngoại, cũng ăn thịt được F-22. Đạn của F-22 bắn đến thì Su có mắt 360 độ, lập tức bật ECM đối kháng điện tử làm nhiễu đạn.

    Bên châu Âu, thì APAR có nhiều mặt cố định, Sachsen-class của Đức, đây là AESA đầu tiên dùng băng X được trang bị, bắt đầu phục vụ 2003, có thể thấy điều cơ sở nhất để sử dụng thế mạnh của AESA là nhiều tấm, đảm bảo liếc các góc đều có tiết diện chùm lớn:
    [​IMG]






    Chúng ta đã thấy , với tần số thấp của âm thanh, thì thiết bị điện tử dễ sử lý. Vì thế, sonar của Lada 677 đạt những biến điệu rất thoải mái, đến mức không còn cần gò bó mặt ăng ten theo bất cứ công thức nào. Người ta chỉ cần chọn chỗ đặt các miếng dán cao su, vẽ trên máy tính vị trí miếng dán đó, là máy tính sẽ điều khiển miếng dán lệch pha theo từng góc rất chuẩn xác.

    Với các radar máy bay tần số 10-50 GHz, thì việc sử lý tín hiệu khó khăn hơn, chắc chắn còn lâu nữa mới biến điệu được như sonar âm thanh Lada 677. Nhưng có thể thấy AESA bên Nga cũng có nhiều mặt nhiều băng.


    Đây là Tây Phú Lãng Sa la liếm T-50. Ш-121 không phải là một radar theo định nghĩa cổ điển-đó là điều đầu tiên cần phải có để sử dụng các ưu thế của AESA. Hệ thống radar S-121, Sh-121... (Ш-121) hoạt động thống nhất như một radar mới. Định nghĩa radar nó gồm nhiều ăng ten, nhiều vi sử lý, cho ra kết quả vào mạng máy tính để nhiều máy tính khác dùng chung.

    Nó có 4 ăng ten cố định. Ăng ten sau giữa hai máy đẩy nhà SU bây giờ không phát hướng sóng và thu hướng sóng, mà chỉ phát-thu mẫu vô hướng, dùng để định hướng các mẫu sóng dài tốt hơn. Băng L chống tàng hình và thuận tiện quét bản đồ mặt đất khổ lớn. Còn lại, ăng ten băng X gồm 3 tấm, đủ để bao quát các mục tiêu bay. Tấm chính 1 là N036 . Anh em của nó là N035 dành cho Su-30 đời sau.

    Các tấm băng L 3 có khoảng cách-kích thước lớn, cho độ phân giải cao ở sóng dài chống tàng hình, và bố trí thuận tiện cho cả quét mặt đất-phía sau. (X là khoảng 10 GHz bước sóng quanh 3cm, L tiêu chuẩn là 1-2 GHz = bước sóng 15-30 cm. Ku thường được hiểu là bộ các băng tần dùng X-trong đó có quy định băng truyền đi truyền
    về).
    [​IMG]
    usadok, hk111333, LarvaNH11 người khác thích bài này.
  9. 5genfighter

    5genfighter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    343
    Tuyệt hay, để viết được như vậy, không nghi ngờ gì là bác Phúc đã ở tầm PhD về lĩnh vực đó rồi.

    Thử tưởng tượng con pakfa t50 bọc ngoài toàn bộ là hàng loạt các phần tử thu/phát AESA, như vậy ta cần phần mềm trí tuệ nhân tạo đủ tốt với máy tính trung tâm cực mạnh là ta đã có Đông phương bất bại trên không rồi. Theo bác Phúc liệu bao lâu nữa thì công nghệ sensor bọc thân sẽ triển khai đại trà trên các máy bay không chiến tương lai như pak fa?
  10. picoodle

    picoodle Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    24
    Ô , trước nay em tưởng bác Phúc lên thần món vũ khí bộ binh cơ mà. Ngày xưa bác toàn phân tích súng bộ binh bây giờ thời thế thay đổi nghiên cứu thêm mảng khác hả bác. Mà vụ mig 31 bác đang viết dở dang kìa bác.

Chia sẻ trang này