1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu ngầm Kilo-636MV và sức mạnh của Hải quân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 17/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Chà, hôm nay vào đọc thấy người người khen fúc viết bài hay, nhà nhà công nhận fúc kiến thức vững chắc vượt trội. Mình thấy hơi vô lý nên phá lệ đọc bài của fúc thêm một lần nữa. Thấy fúc vẫn như xưa một đống canh hẹ tả bí lù, kiến thức kỹ thuật thì vẫn như xưa cóp chỗ này một chút, đọc chỗ kia một đoạn, không sai về cơ bản nhưng phiến diện một chiều đến mức buồn cười.

    Chỉ nhắc các bác khác một chuyện là hiện tại tính đến ngày hôm nay các radar AESA được xem là chuẩn tốt nhất trang bị cho máy bay chiến đấu, sau mỹ thì châu âu, TQ, nhật, hàn, Nga đều đã nghiên cứu, thiết kế, và lắp đặt lên các máy bay chiến đấu của mình. Nga về công nghệ điện tử thì vẫn còn chậm hơn Mỹ một chút, nên mới để Mỹ qua mặt phát triển được AESA trên máy bay trước. Đó là một sự thật bình thường, không nên ăn canh hẹ của fúc nhiều quá mà ngộ độc hiểu sai vấn đề. Sau này nhà ta vác mấy củ Su hào qua nga nhờ độ lại radar lúc đó không biết fúc lại moi móc, cóp nhặt ở đâu đó sẽ phát biểu là AESA là đỉnh cao của máy bay chiến đấu, lắp vào rồi máy bay có thể bắn tứ phương 8 hướng, nhỏ mấy, nhanh mấy cũng bắn trúng.


    À, một điểm nhỏ nữa là hiện tại chưa có một cái máy bay nào trên thế giới có thể bắn tên lửa vào mục tiêu bay ở phía sau đít cả. Radar dẫn bắn khác với radar cảnh giới fúc à.
    usadokNong_Dan_WTO thích bài này.
  2. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    Bác đọc kỹ lại bài tòng chế Phúc Cốp sẽ thấy câu trả lời nằm ngay đó.

    Tóm lại là đọc kỹ trước khi hiểu người khác cũng là một cách chứng tỏ am hiểu của mình là không hời hợt

    - công nghệ máy tính Nga đặt lên máy bay hơn Mỹ hơi bị xa nhé, nâng cao quan điểm phát vì quá bất ngời với quan điểm Nga dở điện tử.
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Dạ thôi, bác thích thì cứ đọc và nghiền ngẫm kiến thức của fúc truyền bá. Mình đã từng thỉnh giáo qua kiến thức của fúc, từ lâu rồi, giờ không muốn đọc nữa. Chỉ tại thấy hôm nay nhiều người khen fúc quá nên hôm nay mới phá lệ đọc một chút vậy thôi.

    Công nghệ điện tử hiện nay Mỹ vẫn đứng đầu thế giới. Nga thì đang phát triển vũ bão, nhưng tính đến ngày hôm nay thì vẫn chưa qua mặt được Mỹ. Bác không đồng ý thì chỉ ra cho mình một thiết bị điện tử nào do Nga thiết kế, sản xuất đạt được tính năng vuợt trội so với Mỹ đi.

    Đơn cử 1 ví dụ thì trên phương diện siêu máy tính hiện nay chính bản thên các khoa học gia của Nga cũng công nhận cần phải nỗ lực hơn nữa để bắt kịp Mỹ.

    http://www.hpcwire.com/2013/12/03/russia-aims-close-supercomputing-gap/

    Điều đáng nói ở đây là Nga nỗ lực thiết kế các siêu máy tính của mình bằng công nghệ nội địa, khác với hầu hết các nước khác trên thế giới là cứ mua chíp của, công nghệ của Mỹ sản xuất về ráp lại. Do đó mình mới nói Nga phát triển vũ bão nhưng vẫn cần thêm thời gian để bắt kịp Mỹ.


    Thêm một ví dụ nữa là phải đến những năm 2000s thì Nga mới sản xuất hoàn chỉnh được Mig-29K xuất khẩu cho Ấn Độ, đây là phiên bản máy bay đầu tiên của Nga hoàn toàn triển khai công nghệ điều khiển lái bằng thiết bị điện tử (digital fly-by-wire). Trong khi đó chiếc F-16 của Mỹ từ những năm 80s đã được trang bị đại trà công nghệ này.
    Lần cập nhật cuối: 06/01/2014
    usadokNong_Dan_WTO thích bài này.
  4. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    *** cụ hốc xít Mỹ nhiều quá lú mẹ nó rồi. Cái ảnh này cũ gỉ đã từng bốt đi bốt lại nhiều lần trên TTVNOL. Nó viết bằng tiếng Lê-nin nên những thằng ngụy khoác áo đ, hốc xít Mỹ như cụ *** hiểu được đâu.

    [​IMG]
    usadok, LarvaNH, kojiro_sasaki4 người khác thích bài này.
  5. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Về phần điện tử thì em không nói gì nhưng về cái AESA thì đời đầu thực sự nó có cái lỗi lệch pha tín hiệu giữa các phần tử thu phát , mĩ họ áp dụng có phần hơi vội vàng, trong khi lúc bấy giờ thì các radar mặt đất và tàu chiến vẫn dùng PESA
    usadok, hk111333, suhomang2 người khác thích bài này.
  6. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Điện tử là điện tử nào, điện tử gì? Mỗi nước có 1 thế mạnh riêng, Mỹ vẫn giữ 1 số. Nhưng Mr Hoang thử moi trong cái đống cám bầy nhầy mà chủ Mỹ tọng vào sọ xem Mỹ thực sự đứng đầu cái gì? TV, điện thoại? hay thậm chí cái radio?

    Này thì siêu máy tính này.

    Chinese supercomputer twice as fast as closest US rival

    China’s showpiece Tianhe-2 computer is almost twice as fast as its nearest rival, according to a new ranking. But the simple benchmark used to rate the powerful “research and education tool” may not effectively measure the supercomputer’s true usefulness.

    Tianhe-2, which means ‘Milkyway 2,’ runs at 33.86 petaflops. This is equivalent to 33,863 trillion calculations per second. The device, which uses US-designed Intel microchips, was turned on earlier this year and is being run by Guangzhou’s city government.

    The internationally recognized Top500 ranking, which is twice-yearly compiled by scientists at the University of Mannheim, gives computers a specific type of mathematical equation which allows for direct comparison, known as the ‘Linpack benchmark.’

    China’s National University of Defense Technology (NUDT) says that Tianhe-2 was developed for government security applications, various simulations, and analysis. Packed with 16,000 computer nodes, it has 3,120,000 cores. The total CPU plus coprocessor memory is 1,375 terabytes.

    The interconnect system, operating system, front-end processors, and software were all developed by Chinese scientists. The system is the most energy-efficient configuration in the top 10, with 2.33 megawatts consumption of power that delivers 2.7 Gigaflops-per-watt of performance.

    "The major challenge is for China to develop the computing chip technology so it can build the whole computer with Chinese parts. Application software also presents a great challenge," Jack Dongarra, professor at the University of Tennessee and Top500 e***or, told Xinhua.
    Last edited by a moderator: 07/01/2014
    LarvaNH, gakocanhhuyphuc_ttvnol thích bài này.
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    PhD cái gì đâu bạn. Những cái đó không khó gì, nó chỉ bị át đi bởi tiếng chó sủa lợn kêu. Hồi này bên khí hậu nhà ta đang tru treó sủa biến đổi khí hậu, sông Hồng và bờ biển Bắc Bộ lở do các thủy điện lấy đi 40% phù sa cũng biến đổi khí hậu. Chặt trụi rừng niền Trung chế tạo các đại gia cưỡi chân dài cũng biến đổi khí hậu. Các nhà khí tượng Việt nam đang sủa mua radar hàn xẻng, các chó sủa thuê này như thế nào thì hỏi bạn tridunghtvc, Mr_Hoang..., và các mõ là rõ. Chúng ta thử làm rõ tính chất ****** của các sonar Virginia, radar F-22, và cả cái radar khí tượng hàn xẻng mà các chó đẻ trên đình suốt ngày la liếm.

    Mình tóm lược về cái này chút. mình đề cập đến "mảng pha phần tử tích cực" mà Mỹ gọi là AESA, châu Âu gọi là APAR. Bản chất của điều này là ngày nay các máy tính đã nhỏ, một máy tính phức tạp được đặt trên phần tử pha bé bằng ngón tay, nhờ đó điều khiển được độ dịch pha thuận tiện linh hoạt, tạo thành chức năng lái hướng chùm nhanh (thay đổi góc chùm so với mặt ăng ten). Với âm thanh có tốc độ rất thấp so với dòng điện và máy tính, thì các AESA của sonar không có lý do gì không ra đời. Thế nhưng tại sao lại có cấu tạo sonar cổ điển dành cho tầu ngầm mới nhất của Mỹ, và F-22 dùng AN/AGP-77 AESA nhưng lại có cấu hình ăng ten cũ... Đó là vì, Mỹ mua lẻ được các giải pháp làm phần tử AESA (và vẫn quá lởm), nhưng Mỹ dốt đặc, chỉ mua về làm ******. Điều đó khác gì mua Pad xịn về cho con khỉ con lợn, chỉ được tác dụng bán hàng ******, có được cái gì đâu. AN/AGP-77 AESA về cái ưu thế lớn nhất của nó là tạo hướng chùm vẫn thua Su-30 (nói chính xác là F-22 tạo hướng chùm nhanh hơn Su-30 nhưng góc quá hẹp vì không lắc chảo, và tín hiệu quá yếu khi liếc chùm so với chảo), nó không hơn gì AN/AGP-70 của F-15 trong các mặt khác (ngoài tạo hướng chùm nhanh), và các mặt khác đấy thì kém quá xa ăng ten cổ điển của Su-30. Muốn có ăng ten Su-30 thì phải thay đổi cả cấu trúc máy bay lẫn trang bị kỹ thuật radar, điều đó Mỹ quá kém.


    Trước tiên chúng ta nhắc lại, mảng pha phased array là gì. Dịch là mảng pha hơi thiếu nghĩa, đây là pha động từ, có nghĩa là mảng các phần tử đã sử lý pha.

    Để hiểu mảng pha chỉ cần một số bước rất đơn giản.

    Bước một, là cái chảo ai cũng biết phải lắc. Chúng ta quay về thời đầu tiên cuả radar không chiến. MiG-17 là máy bay bắt đầu cuộc đời trong thời dogfight bắn súng mắt thường. Khi lớn lên nó gặp radar đầu tiên. MiG-17P (МиГ-17П) , mang radar (RLS=РЛС) loại RP-1 (РП-1) có nick là Yzumrud; (МиГ-17П: С РЛС РП-1 Изумруд). Radar này có hai cái chảo , trên là chảo tìm kiếm scan, dưới là chảo dẫn bắn track. Các cái chảo bọc trong vỏ tạo hình thủy-khí động radome.
    http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig17pf.html
    [​IMG] [​IMG]


    Một cái chảo của MiG-21 lắp trên bản lề và ống dẫn sóng
    [​IMG]


    Cái chảo thì ai cũng biết rồi, nó hội tụ như pha đèn. Nó biến chùm xòe từ bóng đèn thành chùm song song đi xa, và biến chùm song song từ xa đến hội tụ vào kim thu. Nhờ vậy, tạo thành ăng ten có hướng, khả năng thu sóng ở hướng chính tăng lên hàng trăm ngàn lần các hướng nhiễu một cách dễ dàng. Bản chất của mọị thiết bị thu-phát radio là làm tín hiệu mình cần nổi trội lên so với nhiễu nền ngẫu nhiên.

    Bài toán cơ bản nhất của cái chảo là. Sóng không thể hội tụ quá bước sóng, ví như Ku của vệ tinh không quá 3cm. Như vậy, cái chảo 3cm sẽ cho mật độ năng lượng bức xạ gấp 100 lần ở tâm hội tụ, chảo 3 mét là một vạn lần, cứ thế mà tính chảo thu vệ tinh (ơn trời là người ta tính sẵn cho rồi). Bằng một cái chảo như thế có thể dò được vị trí vệ tinh trên trời, đó chính là radar. Với một cái chảo 130k, một cái kim thu lnb 70 k, một cái đầu k49A 240k, giắc dây.... là bạn có cái radar dò ra được hầu hết các vệ tinh Ku địa tĩnh bằng X band. K đây là ngàn vnd bán ở Hà Nội và Sài Gòn. Nói như thế để biết một cái radar băng X nó đơn giản như thế nào với ngày nay.

    À, chúng ta đang nói về mảng pha chứ không phải nói về ngàn vnd. Tuy nhiên, cái chảo có một nhược điểm lớn. Đó là , nó ghét nhau với tính chất sóng chỉ ưa tính chất hạt, mà sóng radio đồng tính Do Thái, thông ass cả sóng lẫn hạt. Với ánh sáng thì tính hạt nổi trội không có vấn đề gì. Nhưng với X band thì có vấn đề giao thoa. Giao thoa là, hai sóng cùng đến một điểm chưa chắc đã cộng cường độ, mà phải đồng pha, nếu lệch pha chúng trừ cường độ thậm chí về 0. Cùng một nguồn phát, thì pha thay đổi theo quãng đường đi, nếu ta uốn cong đường đi của sóng bằng gương phản xạ, thì sẽ tạo ra các khoảng đường đi khác nhau từ một nguồn đến một đích, đó là thí nghiệm giao thoa.

    Xem hình này, thì cái chảo không thể đảm bảo (q1-p1-f)=(q2-p2-f)=(q3-p3-f).... và như thế sẽ có giao thoa gây nhiễu và hao sóng:
    [​IMG]



    Để khắc phục điều trên, người ta làm ra cái mặt mảng pha cố định độ dịch. Nó vẫn phải lắc chảo, nhưng nó thay cái chảo bằng một cái mặt có nhiều phần tử thu phát. Đầu thu-phát duy nhất sẽ dẫn sóng radio theo các ống dẫn sóng ngoằn ngòe thế nào đó. Ở cái sơ đồ tối đơn giản này, người ta làm ống dẫn sóng hình cây, đảm bảo chiều dài từ gốc đến mỗi lá bằng nhau chằn chặn. Như thế, thì toàn bộ các phần tử trên ăng ten mặt phẳng đồng pha, tương ứng với việc hướng chùm thu phát ở đúng pháp tuyến.

    [​IMG]



    [​IMG]






    Trên là sơ đồ ăng ten của An/AGP-70 của máy bay F-15. Nó tương đương với ăng ten của MiG-29 và Su-27 ban đầu. Chúng vẫn là ăng ten lắc chảo cơ học. Vì vậy, nói chúng theo dõi cùng lúc tấn công cùng lúc bao nhiêu mục tiêu là rất bố láo, chúng phải lắc chảo không thể quá 1/10 giây mỗi nhịp. Nếu như mục tiêu cần quan tâm 1/10 giây mỗi lần thì chỉ có thể xời được cùng lúc 1 mục tiêu. Chúng rất khó quét bản đồ mặt đất cần thực hiện đo xa rất nhiều điểm trong thời gian ngắn.

    Các ăng ten vẽ trên thuộc nhóm mảng pha có dịch pha cố định Fixed Phase Array = mảng pha cố định dịch pha. Các mảng pha cố định thuộc về nhóm phased array antenna= ăng ten mảng sử lý pha.

    Như vậy, các ăng ten mảng pha cố định dịch pha có hướng thu phát cố định với mặt. Để đổi hướng, cần phải lắc mặt như lắc chảo. Để khắc phục điều này người ta chế ra các Dynamic Phased Array.

    Dynamic Phased Array thời cơ học có thể hiểu. Bạn dùng một cái gương quay tốc độ cao và một cái đèn pha cố định chiếu vào gương, gương sẽ hắt sáng lên tường thành vệt quét tốc độ cao. Nếu như bật đèn đúng lúc, thì sẽ chiếu sáng-tắt tối ở những điểm tương ứng trên tường. Giả sử như đầu thu phát quay, hắt chùm sóng lên một mặt, mặt này phản xạ sóng đến các đầu ống dẫn sóng được bố trí trên một mặt phẳng đối diện, thì sẽ tạo thay đổi lệch pha ở đầu các ống dẫn sóng.

    Radar của Su-30MKI đặt đầu thu phát lên một cái trống quay, hắt sóng lên mảng đầu các ống dẫn sóng. Mỗi phần tử trên mặt thu-phát của ăng ten có một ống dẫn sóng riêng, nối từ mảng hắt đó ra mặt ăng ten. Mỗi một vòng quay của trống đủ quét toàn bộ vùng, muốn soi điểm nào chỉ cần bật đầu thu-phát ở thời điểm tương ứng. Các ăng ten này có tốc độ quay 1-2 trăm vòng mỗi giây, tương ứng đến bất cứ hướng nào trên toàn bộ vùng mất 1/300-1/200 giây, hay nói cách khác là đổi hướng ngẫu nhiên trên toàn vùng tần số 100-200 lần mỗi giây. Con số này là đủ, vì sóng đi về ở 150 km là 1/1000 giây, ở 300 km là 1/500 giây, chuyển góc nhanh nữa thì không kịp để máy tính sử lý. Chức năng này tạo ra "track from scan", đây là chức năng của các ăng ten luôn quét hết toàn vùng với tần số cao, nó luôn theo dõi được toàn vùng chỉ phụ thuộc năng lực máy tính.

    cái Dynamic Phased Array của ăng ten N011 Su-30MK có tính chất PESA= passive electronically scanned array = mảng quét bằng phần tử thụ động (tiêu cực), phần tử thụ động là phần tử chẳng làm cái gì ngoài việc có cái miệng ống dẫn sóng. Như vậy, các ăng ten PESA có 2 loại. PESA Fixed Phase Array = mảng pha cos định lệch pha các phần tử, cố định hướng liếc hướng chùm so với hướng mặt chảo, radar phải lắc chảo để đổi hướng chùm, đổi hướng chậm. Và PESA Dynamic Phased Array=mảng pha chỉnh được dịch pha các phần tử, hướng chùm liếc được so với hướng mặt chảo, đổi hướng chùm nhanh.

    Tại sao Su-30 và MiG-31 xài chức năng quét nhanh mà F-15 thì không ? Đó là vì, độ phân giải và cường độ thu-phát phụ thuộc vào kích thước. Độ phân giải tỷ lệ thuận với kích thước mặt cắt cắt chùm. Còn cường độ phụ thuộc tiết diện mặt cắt chùm. Độ phân giải là độ tinh của radar, còn cường độ sóng quyết định tầm xa của radar. Bây giờ, dễ thấy khi chạy Dynamic Phased Array làm nghiêng hướng phát, thì tiết diện mặt cắt chùm bé hơn tăng ten. Như vậy, ăng ten bé khi chạy Dynamic Phased Array sẽ làm yếu sóng đi rất nhiều. Su-30 vẫn để khoảng quay được mặt ăng ten mỗi bên 60 độ, thì có đường kính mặt ăng ten 94 cm. Còn MiG-31/MiG-25 là hơn 140 cm. F-15 là loài khá nhất của Tây được gần 70, diện tích bằng nửa Su-30 và tiết diện bằng 2/3. Như thế, nếu như xài Dynamic Phased Array, thì nó quá bé để cạnh tranh.

    Đồng thời với điều đó là Su-30 và MiG-31 mạnh mẽ. MiG-31 có khối lượng cất cánh bằng con xe tăng thì không lo gì cái radar cả.





    Trên đã có "PESA= passive electronically scanned array", bây giờ ta bàn đến "AESA= active electronically scanned array"= mảng quét bằng phần tử chủ động (tích cực). Chúng ta đã bàn đến cái tích cực đó, ví dụ cái điều pha phi (φ) dưới đây

    Xem lại ảnh dưới là "Fixed Phase Array" với các dịch pha cố định
    [​IMG]


    Bây giờ, ở giữa các ống dẫn sóng ta chèn cái dịch pha điều khiển được phi (φ) như hình dưới:
    [​IMG]


    Ta ra lệnh cho các dịch pha phi (φ) này dịch theo sơ đồ sau thì làm lệch được chùm, chùm đã liếc được so với mặt ăng ten:
    [​IMG]



    Điều rút ra ở đây là. Một, AESA dùng để "Dynamic Phased Array". Hai, các phần tử ăng ten giờ đây không còn là cái lỗ ống dẫn sóng được hàn bằng hợp kim Mg, mà là một máy điện tử phức tạp được điều khiển số.

    Cấu tạo phổ biến nhất của các điều khiển dịch pha , phase shifter, là một vi sử lý nhỏ nối mạng với máy tính điều khiển hướng ăng ten, nó sẽ đóng các công tắc để dài-ngắn ống dẫn sóng. Các công tắc đương nhiên là transistor cao tần. Nói thì đơn giản, nhưng cái công tắc cao tần thông minh đó nó khác xa vời cái ống dẫn sóng ngu xuẩn to bằng ngón chân cái. Khi phát, cường độ công suất lớn gấp chục triệu lần , vậy nên phải có switch chịu được công suất lớn cho từng phần tử, cái swtich đó đương nhiên là không thể có điện dung tốt cho khi thu sóng yếu. Thay các ống dẫn sóng to như ngón chân bằng các dây dẫn bé như sợi tóc cũng sinh ra các điện cảm và điện dung. Bản thân cái transistor có điện dung rất khỏe.... Những điều đó làm hao công suất, méo và nhiễu tín hiệu, lệch tần số, lệch pha không đúng... Chỉ kể điều rất đơn giản là cái transistor cao tần đó cùng những tụ trở của nó chạy bao nhiêu lâu, nóng lạnh thế nào... thì di dịch bao nhiêu điện dung, làm lệch pha sai với lệnh điều khiển. Chúng ta nhắc lại là, AESA X band mới có hơn chục năm nay bởi vì các transistor chạy cỡ 10 GHz, các transistor còn rất trẻ và rất yếu đuối so với các transistor ở các dải sóng khác.

    Vì vậy, cho đến nay các AESA băng X 10 GHz vẫn tòe tần, tòe pha. AN/AGP-77 phải bỏ lưới lọc tần vốn ưu thế của máy bay Tây. Việc tòe tần làm radar dễ nhiễu, dễ lừa, thong manh. Còn tòe pha làm radar giảm độ phân giải, bị cận thị.
    ============================





    Như vậy. chúng ta tổng kết. phased array antenna= ăng ten mảng sử lý pha gọi tắt là mảng pha. Có hai loại ăng ten mảng pha là :
    "PESA= passive electronically scanned array"= mảng quét bằng phần tử thụ động (tiêu cực).
    "AESA= active electronically scanned array"= mảng quét bằng phần tử chủ động (tích cực).

    PESA bao gồm hai loại. PESA.1 là "PESA.Fixed Phased Array". PESA.2 là "PESA.Dynamic Phased Array".
    AESA thì chỉ có "Dynamic Phased Array".

    Như vậy, cái cần của ăng ten là "Dynamic Phased Array", dù có là PESA hay AESA thì miễn là "Dynamic Phased Array" thì tốt, là đổi hướng chùm nhanh, là theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc...

    Như vậy, ăng ten N011 của Su-30 và ăng ten AN/AGP-77 cuả F-22 đều là "Dynamic Phased Array". Chúng không hơn kém nhau nhiều trong chức năng đổi hướng chùm nhanh. Không tính các mặt khác, thì AN/AGP-77 hơn về tốc độ đổi hướng chùm, hàng ngàn lần giây so với hàng trăm lần giây của N011, nhưng điều đó không cần thiết lắm vì phàn lớn các tình huống AN/AGP-77 phải đợi sóng đi về và sử lý, 300 km đi về hết 1/500 giây. Trong một số trường hợp như quét đều để lập bản đồ 3 chiều mặt đất, thì Su nhanh hơn AESA, lúc bấy giờ một vòng quay được một vạch ngang chỉ trong vòng 1/100-1/200 giây, tương ứng cả trăm xung chùm.

    Như vâỵ: không liếc được chùm nếu không có AESA, nên Mỹ buộc phải quay sang AESA, trong khi Xô-Âu đi trước về cái đó nhưng không vội dùng trên máy bay. Thực chất, Mỹ phải đổi cả cấu tạo máy bay vì F-15 quá bé. Đồng thời, thế hệ AN/AGP-77 vẫn còn quá yếu ôm theo những nhược điểm từ các phần tử chưa hoàn thiện.




    Bây giờ, chúng ta so sánh tính chất đầu tiên là tính chất góc của các ăng ten Su-30, F-15, F-22.

    Như đã nói chuyện.
    F-15 phải lắc chảo không liếc tí chùm nào. Mỗi bên 60 độ là 120 độ. Tốc độ lắc chảo không bàn. Tiết diện AN/AGP-70 là khoảng gần 70 cm.

    F-22 lại chỉ liếc chùm không lắc tí chảo nào. Mỗi bên 60 độ là 120 độ. Độ phân giải khi F-22 chiếu thẳng bằng Su-30 với kích cỡ ngang ăng ten 90 cm, nhưng ăng ten chữ thập nên diện tích nhỏ hơn Su chút.

    Su-30 có mặt chảo coi như bằng F-22. Nó liếc chùm được 60 độ và lắc chảo 60 độ, là 120 độ mỗi bên.

    Về kích cỡ chùm. Trong vùng 2 X 60 trước thì Su-30 luôn luôn có thể đạt 100% là đường kính 90cm. Còn F-22 thì khi liếc 60 độ chỉ còn một nửa chiều ngang .

    Khi Su-30 liếc hết cỡ còn một nửa chiều ngang, bé hơn F-15, những diện tích vẫn bằng F-15. Tuy nhiên góc nào của F-15 thì Su cũng lắc được đến nơi không cần liếc, đảm bảo độ phân giải ngang gấp rưỡi và diện tích gấp đôi.

    Tổng kết tính chất góc:

    F-22 vẫn có góc nhìn thấy chỉ như F-15. Ở rìa góc 60 độ đó F-22 yếu hơn F-15, ở giữa (chính trước máy bay) thì F-22 mạnh hơn F-15 và bằng Su-30. Điểm hơn của F-22 là F-15 lấy hướng chùm quá chậm.

    Về góc nhìn thấy, Su cộng cả lắc và liếc được 240 độ chỉ tính ăng ten trước. F-22 bằng F-15 chỉ được 120 độ (tính cả hai bên).

    Su-30 có diện tích ăng ten tối đa luôn gấp đôi F-15 trên toàn bộ góc nhìn thấy của F-22 và F-15. Ở rìa góc nhìn thấy của F-22 thì Su gấp đôi F-22. Ở chính giữa thì Su bằng F-22.
    [​IMG]



    Và đương nhiên Su còn có cái cảm biến ở đuôi có tác dụng như một ăng ten phụ của radar. Kết luận là, radar của F-22 chưa thể sánh được với Su-30. Yếu đuối của radar F-22 là nó quá nhỏ, khi muốn quay lại càng phải thu nhỏ mặt ăng ten nữa = ăng ten F-15, khi đó liếc chùm quá yếu không khả dụng. Ấy nhưng F-22 đã qiúa cồng kềnh và bay quá chậm.

    Việc radar của F-22 chưa sánh được với radar Su-30 nói trên chỉ giới hạn ngoài điểm chất lượng các phần tử. Tức là, cho dù các phần tử có tốt đến mấy, thì ăng ten của F-22 vẫn thế. Đó là vì Mỹ chỉ biết mua các phần tử băng X hồi chúng đứt hơn vàng, mà không thật sự hiêu AESA có ưu thế gì, và không thể thực hiện nổi các thay đổi lớn thiết kế radar, vì Mỹ chỉ biết nhái lại bên Âu-Nga. Mỹ mua các phần tử AESA về để làm ăng ten kiểu PESA. Và máy bay cũng vậy, Mỹ chỉ biết nhái lại các thiết kế Nga-Âu, nên không thể thay đổi lớn cấu tạo máy bay để đặt ăng ten thích hợp.

    ===




    Tất nhiên, những tính chất diện tích trên Su rất bé so với MiG-31, chỉ so được các tính chất góc.

    Còn lại các tính chất khác.

    Cái trống quay của Su-30 có một số nhược điểm. Mà quan trọng nhất đó là nó làm lệch pha không được chính xác. Do đó, độ phân giải chùm hơi thay đổi ở từng góc . Điều này được khắc phục bằng phần mềm máy tính, vấn đề là dân Tây không làm được phần mềm này.

    Cái nhược điểm trên không thể so với việc nó có một đầu thu phát duy nhất, rất chụm tần số, công suất lớn.

    Cái nhược điểm trên đó của Su cũng không sánh được với việc tòe pha tòe tần do khó cân chỉnh điện dung của AESA trên AN/AGP-77 của F-22.



    Vấn đề là các transistor càng ngày càng tốt hơn. Vậy nên ban đầu người ta làm AESA với sóng mét, rồi dm, rồi cm... và mm. Nhưng F-22 dùng AESA là quá sớm. Điều quan trọng là, AESA hoàn thiện đợi transitor, nhưng Mỹ không phải là nước chủ động về bán dẫn, ví dụ các đồ điện tử của Vinasat là của Nhật Bản làm và cũng đã quá lạc hậu. Điều này đồng nghĩa với việc các transistor của Mỹ quá lạc hậu.


    ============





    Chúng ta thấy sự khác nhau và giống nhau giữa mảng pha phần tử chủ động của tầu ngầm và máy bay. Ở máy bay, thì phải đợi linh kiện tương tự phát triển đến x0 GHz, và những máy tính sử lý nhanh. Nhưng ở tầu ngầm, các mẫu âm thanh kéo dài hàng giây, tốc độ dòng điện gấp chục vạn lần tốc độ âm thanh.. Như vậy, kể từ khi có các máy tính mạnh 199x, thì đã không có gì cản trở điều khiển pha, trừ mỗi một lý do là ngu. Không làm đưoưcj ăng ten tầu ngầm, thì nói gì đến ăng ten máy bay.

    Nước Đức có ít quân, kinh phí quân sự thấp, thật sự là mới biết trở lại món tầu ngầm qua 3 type 205/205/212, trong đó 205/206 là tầu ngầm mini bé tí... nên họ lệ thuộc vào Mỹ cái này là đương nhiên, họ cứ đóng tầu tốt và mua sonar cổ chẳng sao. Nhưng chúng ta vẫn thấy Virginia ra đời thế kỷ 21 dùng sonar cổ. Điều đó hợp lý với việc F-22 dùng AESA như PESA.




    ====




    Bây giờ chúng ta đã xem qua các radar VHF và băng L, chúng ta bàn thử xem giá cả thế nào.

    Chúng ta ai cũng biết một bộ lọc sóng (chọn tần) điều khiển số băng L hiện chỉ vài USD, con vhf thì hiện nay có khi giá lớn nhất của hộp cao tần điều khiển số là công ép nhựa. Đó là giá trần của phần mạch điện cho mỗi phần tử AESA các băng sóng đó. Các hộp cao tần băng L nằm trên các đầu thu tv vệ tinh, còn vhf và uhf nằm trên tv mặt đất... Một cái đầu thu tv vệ tinh mà chỉ bán ở HN 240k vnd, nữa là cái cục cao tần cuả nó.

    Trong các hộp đó thì phần quan trọng nhất là các transistor chạy được băng L (1-2 GHz = 15-30 cm). Các transistor đó nhặt đầy ngoài chợ mỗi con vài k. Các hộp cao tần đó không chỉ điều khiển cộng hưởng, mà cái đầu thu Trung Quốc rẻ vì nó switch luôn tín hiệu băng L (nó hàn mợ nó mạch chọn tần lên bo chính, không thèm mua hộp cao tần bán sẵn).

    Còn các ống dẫn sóng đúc bằng hợp kim Mg !!!! À, đó là ăng ten máy bay băng X. Còn băng L thì ra chợ mua dây cáp tv đồng trục. Thế là ta đã có đủ điều kiện để làm một ăng ten AESA băng L. Với 10 đoạn dây như thế để điều chỉnh độ lệch pha 1024 bước. Các transistor đóng ngắt các dây trên được điều khiển bởi một con 8951 đơn giản nhất. Mỗi phần tử AESA một con 8951, các 8951 naỳ được khiển bằng một tín hiệu tuần tự 10 bít từ một CPU trung tâm. Giá đồ điện vẫn chỉ dưới $5 mỗi phần tử. Nhân lên thì đồ điện trên ăng ten chỉ vài trăm $, rẻ hơn nhiều nhôm sắt, và máy tính.

    Như vậy, với một trình độ radar truyền thống thì các AESA được các trợ lý là sinh viên đi làm half time thiết kế thuê cho các kỹ sư radar cổ truyền hết sức đơn giản. Điều này rất khác biệt so với băng X, do đó, AESA ở các S-300 và tầu chiến ngày nay rất đơn giản so với chỉ 15 năm trước. Nhưng trên máy bay thì phải đợi 5-10 năm nữa mới thiết kế thuận lợi.


    Thế thì, trừ AESA, chúng ta xem X band thay đổi thế nào với giá cả hiện nay. À, cái LNB chế biến băng X hiện nay giá có 70 k vnd. Ku được hiểu là một cặp băng X, gồm một đi và một về. Như vậy, nếu khó làm AESA thì lấy cái của nợ đó làm đầu thu và.... cũng không khác nó lắm cái đầu phát. Nếu không thì mua luôn một bộ LNB cả thu lẫn phát (^^). Cả cái đầu thu vệ tinh đã có cả điều biến phát đi và tách tín hiệu thu về có giá như trên. Vậy thì, trừ cái chảo (hay ăng ten mảng pha) làm bằng nhôm sắt, giá đồ điện cũng thế. Chỉ có điều phải dùng PESA không dùng được AESA.

    Đó là không tính phần sử lý sóng, vì phần đó thì các radar truyền thống vẫn có, mua thì rẻ bèo.


    Nhưng như mình đã mào đầu. Các đồng chí chó dại đang gào thét biến đổi khí hậu mua radar Hàn Xẻng. Các hố tử thần đã được đầu tư mua radar xuyên đất. Như chúng ta đã bàn, trừ phần cơ khí, thì phần điện tử cao tần của các thiết bị này dưới đẳng cấp bộ thu truyền hình vệ tinh giá 300 k vnd. Cái giá trị của radar đối không là thư viện mẫu mục tiêu đã được Nga-Mỹ cử các Tu-95 đi tốc váy soi sipj F-22.

    Nhưng các radar thời tiết và radar đất thì có gì mà mẫu mã ở đây ? Và có khó gì khi các kỹ sư quân sự sao y lại các radar cổ truyền bằng các linh kiện mới !!! Và, một cái radar thời tiết chỉ có phần đắt nhất là cơ khí.

    Sự thật là như thế. Kể từ F-22, cho đến radar thời tiết Hàn Xẻng đang được các chó dại la liếm... đều chỉ là ******. Radar thời tiết Hàn Xẻng với giá trị lớn nhất là cái khung sắt, thuê mấy bác thợ hàn làm, giá tổng thành 20k vnd / kg.

    Chính vì thế, các phần tử AESA ra đời cho ra ăng ten dán mặt , tạo ra sức mạnh mới cho máy bay và tầu ngầm... Nhưng loài chó dại căm thù phát triển đó, tất cả loài chó dại Việt Nam-Hàn Xẻng-Mỹ. Nếu như không tận dụng các ưu thế AESA đem lại, mà vẫn dùng cấu hình cũ, ăng ten vị trí cũ... thì AESA có giá trị thực rẻ bèo, định nghĩa chính xác là công cụ ăn cắp tiền.
    =====
    Last edited by a moderator: 07/01/2014
    usadok, bachluutuan, LarvaNH4 người khác thích bài này.
  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Bà chị jen tốc váy lên chửi như thế mình sơ không dám đôi co nữa. Buồn cho trường lớp nước nhà dạy viết chữ nhưng không dạy viết cho hợp cách.

    Chuyện bắn tên lửa về phía sau, cái hình của Jen đưa ra mình sẽ về hỏi người có kiến thức chuyên môn cho ý kiến. Sẽ trả lời sau.

    Kiến thức tổng quát của mình biết thì tất tần tật các loại vũ khí của máy bay chiến đấu đều cần thông tin đầu vào của radar dẫn bắn, chỉ thị mục tiêu, véc tơ tiếp cận cho tên lửa (lock-on) đạt được khoá mục tiêu thì lệnh bắn mới truyền xuống tên lửa, phóng tên lửa. Tên lửa rời máy bay thì tùy chế độ dộ dẫn bắn mà tiếp tục dùng radar của máy bay để cung cấp thông tin vị trí của mục tiêu, hoặc dùng dầu dò nghiệt, đầu dò hồng ngoại, một số tên lửa đời mới có hệ thống dẫn bắn lắp sẵn thì không cần sự hướng dẫn của máy bay nữa (fire-and-forget).

    Cái radar sau đuôi của Su là radar cảnh giới, dùng để điểu khiển mồi chống tên lửa, không phải radar dẫn bắn, kh6ong thể dùng để điều khiển bắn tên lửa về phía sau được.
    Lần cập nhật cuối: 06/01/2014
    usadok thích bài này.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.985
    Đã được thích:
    29.073

    [​IMG]
    usadok, hk111333OnlySilverMoon thích bài này.
  10. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
    2 cục trắng trắng 2 bên mới đúng. Cơ mà gọi radar thì không phải, RWR và MAWS thì đúng hơn :D
    suhomanghuyphuc_ttvnol thích bài này.

Chia sẻ trang này