1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Với mình không có định mệnh, chỉ có số phận.:)
    Chúc bạn bình an.
    meongoc0311 thích bài này.
  2. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Hôm nay làm 2 ly vang nhân 1 dịp đặc biệt. Thế mà được một giấc ngủ chưa từng ngon và sâu như thế bao giờ, trừ hồi bé. Cám ơn giấc ngủ thiên đàng! Có lẽ lần sau mình sẽ thử thêm, nếu đúng là lúc nào vang cũng có tác dụng tốt như vậy với mình thì cuộc đời coi như sang một trang mới rồi (vài năm sau sẽ vào trại cai nghiện vang chẳng hạn. Hehe!).
    Một ngày rất vui và tốt lành! Lâu lắm rồi, mình mới có cảm hứng vui tươi, thích thú và dễ chịu như vậy khi ghi lại một trang trong cuộc đời mình... Giấc ngủ quan trọng thật! Mà cũng vì tất cả cũng đều dễ thương...
    Nếu như mình định viết tiểu thuyết thì có thể lấy cuộc đời mình làm chất liệu văn học phong phú, li kỳ mà lại vô cùng chân thực. Đảm bảo không phải thêm thắt, hư cấu gì nhiều. Đặc biệt là sau trận ốm kia, mỗi ngày lại mỗi thêm một hương vị mới...
    ---
    Hồi thứ aa
    Chương thứ... XX++
    Trang về KTS:

    Hôm nay họ lại gọi mình, đúng lúc mình ngủ không biết gì, vì lí do "việc phát sinh". 2 tiếng sau mình gọi lại, nói 1 cách ngoại giao rằng nếu họ còn ở đó thì mình sẽ tới. Vậy mà... họ vẫn còn ở đó =((, nói rằng "chuẩn bị đi đúng lúc em gọi. Đúng là không thể thoát khỏi công trình rồi!".
    Lại không thể không gặp!
    Cuộc gặp thoạt đầu như trong phim hành động hoặc kinh dị, bởi khi mình đến chẳng có "ma" nào. Ngó hết tầng dưới, rồi lại lên tầng trên, đèn vẫn sáng mà không thấy ai, lẩm bà lẩm bẩm "không biết chuồn đi đằng nào rồi không biết" và đành đi xuống. Nhưng tiếc cái công đi cả đoạn đường mà không muốn về "tay trắng", mình đành cất tiếng thánh thót gọi, thì nghe có tiếng trả lời như từ thời xa vắng "ơi, anh đây" từ phía trên. Leo lên, lại lầm bầm "không biết trốn ở đâu", thì thấy đồng chí từ trong cái góc ít ngờ tới nhất, đi ra cười cười (thiếu mỗi nước oà mình nữa thôi đấy!). Bó tay!
    Nếu mình khó tính thì sẽ bảo đồng chí ấy "hâm thế", nhưng mình biết đồng chí ấy không hâm, hoặc chỉ hơi hâm vì... sở thích thôi (mà những người chơi với mình, đa số đều có chút tố chất hâm trong người). Nếu mình dễ tính thì sẽ nói đồng chí ấy nghịch quá bằng một giọng yêu mến, hâm mộ. Nhưng mình lại ở giữa, thuộc nhóm hoài nghi, nghĩa là không có kết luận gì, nên chỉ đặt câu hỏi: "Chả hiểu họ định làm cái gì không biết?". Thế thôi!...
    Nhưng rõ ràng là vẫn không khỏi ấn tượng vì cái kiểu (dở) khác người ấy. Thì chắc cũng từ hồi 9,10 tuổi đến giờ, có ai chơi trò trốn tìm với mình như vậy đâu.
    Đúng là việc phát sinh thật! Nhưng "việc phát sinh" còn bao gồm cả những đam mê và quan điểm sống, công việc như thế nào, mà kiểu này thì hình như vẫn còn việc phát sinh "để dành" đến hôm sau. Giờ mình không còn tưởng như hồi đầu rằng gặp một buổi là có thể chốt cơ bản các vấn đề đến nơi đến chốn. Giờ nghĩ lại mới đâm thắc mắc không biết với "thân chủ" nào, đồng chí ấy cũng gọi cả lúc họ đang ở nước ngoài như hồi mình đi M ko??
    Nhưng phải nói là họ thật sự yêu nghề và tâm huyết. Ăn trộm ý của đại ca khi nói về người chủ cũ thì họ "đặt cả tâm hồn, trái tim vào từng viên gạch"... Mình nói một cách chân thành rằng mình rất cảm ơn L đ ã giới thiệu họ với mình, vì mình biết tính L rất cẩn thận (suýt thì dùng từ "khó tính" và "chặt chẽ" cho cô nàng :)) ), để L khen được hoàn toàn không phải dễ. Họ cũng nói ngay rằng: "Anh cũng rất cảm ơn L vì đã...", nhưng không hiểu thế nào lại ngừng bặt rồi lảng sang chuyện khác từ khi nào không biết.
    Rủ mình đi uống nước nhưng đến lúc chuẩn bị về thì lại kêu lên câu mà giờ đây, mình thấy rất quen thuộc: "Thôi chết rồi!" và dừng lại nhìn vẻ mặt lo lắng của mình một cách khoái chí (giờ thì mình biết là khoái chí). Thật ra thì dạo này mình đã không còn tưởng cái việc "thôi chết rồi" ấy nghiêm trọng như câu nói và thái độ của chủ nhân nó như trước nữa, nhưng vẫn không biết làm cách nào khác hơn là lo lắng khi nghe họ nói vậy, dù trong lòng vẫn lẫn lộn những nghi ngờ... Y như rằng, sau một hồi nhấm nháp sự khoái chí, họ mới vò đầu bứt tai tự trách bản thân sao không thế nọ thế kia để đến nỗi hôm nay đi lấy sơn nên hết tiền, giờ trong ví chỉ còn tờ 200 rách mà không dám tiêu. Mình (lại nghĩ trong đầu: "không biết có mục đích gì đây?") nhưng thật sự là phấn khởi và thấy thoải mái vì lâu nay vẫn dành trả tiền cf mà không được, nên được thể, mình nửa đùa nửa thật với cả họ và chị chủ quán (đang cười ngặt nghẽo vì tờ 200 rách mà họ đưa cho xem) rằng: "May quá, em được trả đúng hôm ít tiền!". Chào chiếc rồi mà họ cứ nấn ná, hình như không muốn đứng lên, nhắc rằng "sáng mai anh ở công trình" và dừng lại nhìn mình chờ đợi. Mình im thin thít, lờ tịt. Rồi họ bóng gió nhắc đến cô bé chăm sóc khách hàng của hãng TK hôm nọ, "xong rồi là quên luôn", anh em mình giờ thế, không biết rồi sau này có thế... May có điện thoại của mấy người đang đợi họ từ cả nửa tiếng trước với niềm tin mòn mỏi rằng "15 phút nữa em/anh đến", mình mới có cớ để giục họ đi và từ chối lời đề nghị chở về, lấy lí do đi bộ cho khoẻ chân...
    Chuyện rồi không biết sẽ diễn biến tiếp thế nào nhỉ? Mình đoán ngày mai sẽ có vài cuộc gọi nhỡ, và sau đó, nếu mình không bắt máy, sẽ có mẩu tin nhắn: "Việc phát sinh. Thân chủ (tức là mình) không liên lạc được". Mà kỳ lạ! Thường 2 tiếng sau mình mới gọi lại, rồi không có cách nào khác, phi đến vì lí do không thể chối từ, nhưng kiểu gì họ vẫn ở đó đợi mình, dù mình biết lúc nào cũng có 3,4 nơi cũng đang chờ họ.

    Lại nhớ câu chuyện với một người, bằng cái giọng hài hước của kẻ chẳng còn bão táp cuộc đời nào có thể đánh gục, rằng: vì người ta sống thiện nên mới được thế này, vì người ta tốt nên mới được thế kia... Mình liền trêu: "chắc kiếp trước anh phải làm nhiều điều tốt lắm nên mới gặp được em đấy nhỉ!". Người ấy đáp ngay: "Đúng rồi! Phải tu nhiều kiếp mới có duyên thế này đấy!". Tự thấy hổ thẹn trước thái độ nghiêm túc của họ, mình cười và nhắc lại câu kẻ-mà-ai-cũng biết-là-ai-ấy đã nói cách đây nhiều năm rằng: "Em phải có phúc 7 (hay 70 gì đó) đời mới "abc" được anh". Để anh hiểu cho là mình chỉ nhại lại câu của người nổi tiếng mà thôi, chứ đời nào dám có ý kẻ cả hay thiếu trân trọng người khác như vậy bao giờ... Dẫu sao thì mình chỉ làm thế vì tự thấy có trách nhiệm phải như vậy, chứ mình biết, mình có nói trời nói bể, làm trời làm bể gì thì họ cũng hiểu thấu con người mình, thậm chí, hiểu và tin mình hơn cả chính bản thân mình, rằng mình rất, rất, rất tốt đẹp và sẽ không bao giờ làm mình đau - điều mà hình như chưa từng ai và chắc trong cuộc đời này, sẽ chẳng có người thứ 2 nào làm được như vậy nữa cả...
    Lại nói về anh KTS và nhớ về chữ "duyên" mà "người ấy" từng nói, rằng "phải có duyên mới gặp được nhau". Kẻ hoài nghi trong mình lại thốt lên câu rất nẫu trong các vở tuồng, chèo cổ: "chẳng biết là duyên hay nợ?". Mình vẫn thích giữ cho mối quan hệ này là "duyên" - theo nghĩa vui vẻ, quý mến như thế thôi. Như vậy thì mọi thứ sẽ tốt đejp và lâu bền mãi, chứ không thể nào chuyển sang thành "nợ" được. Nhưng giữ thế nào thì cũng đau đầu quá nhỉ! Khi mà tấm bình phong của mình ngày càng mỏng mảnh và dường như lại càng làm họ tò mò về mình nhiều hơn...
    Lần cập nhật cuối: 30/12/2013
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Cảm ơn bạn! Mình cũng chúc bạn luôn gặp bình an và hạnh phúc!
    ke_chien_bai thích bài này.
  4. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    ĐK từng nói: "có thể là em nhầm lẫn, chưa chắc đã phải như vậy...". Mình khăng khăng một mực rằng mình đúng. Nhưng giờ mình cũng không biết nữa... Vì người ấy có ơn sâu với mình, có thể nói là "móc mình lên từ dưới đáy bùn đen", cứu vớt linh hồn bơ vơ, lạc loài của mình... Họ quá nhạy cảm và từng trải nên như thấy trước được tương lai, thấy trước điều mình sẽ gặp... Nhưng giá như họ đ ừ ng quá thông minh, hoặc quá thiếu tự tin trước mình như thế! Như trong nhiều câu truyện và bộ phim, dường như những sự kiện kinh thiên động địa xảy ra chính bởi vì người ta đã tiên tri, sấm truyền như vậy, khiến cho con người vô tình bị hướng mình hành động theo những lời tiên đoán ấy (chứ chẳng phải vì những nhà tiên tri tài giỏi nhìn thấy trước được tương lai...).
    Mà thôi mặc kệ! Dù cho linh cảm của họ là đúng thì cũng ích gì! Cứ đơn giản hoá cuộc sống đi! Cứ làm tất cả những gì mình thích, mình vui, đừng nghĩ nhiều quá! Mà thật ra, việc làm theo ý thích đó chính là điều họ luôn khuyến khích mình mà. Mình hành động trong ý thức có sự hậu thuẫn, tán thưởng, cổ vũ ngầm của họ từ đằng sau. Đúng là: "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng cả Trái đất" nhỉ! :D "Điều quan trọng là phải biết vì mình" - họ nhắc đi nhắc lại như sợ mình bỏ ngoài tai. Chúa ơi, mình thương họ! Thương cái cười méo mó và những giọt nước mắt họ nuốt vào trong khi mình nổi điên (vì những ẩn dụ, bóng gió xa xôi của họ), nói những câu làm họ tan nát...
    Cuốn truyện mà ĐK bắt đọc - sau khi nhắc nhở, doạ dẫm chán chê - (như một cách đ ể mình rèn luyện và hồi phục khả năng đã mất) giờ đã bắt đầu vào mạch. Mình đọc nó nhanh, dễ dàng hơn. Ngày nào, trừ những hôm ốm, hay quá bận và mệt, mình cũng cố dành ra ít nhất 45p cho nó. Kh ông phải vì sợ ĐK doạ sẽ kiểm tra mà vì mình thấy đó như một cách thể hiện sự trân trọng và đáp lại tấm lòng của người trao cuốn sách, làm họ thấy vui. ĐK trao cuốn sách mà cũng đ ồng thời như gửi gắm một lời nhắc nhở với rất nhiều kỳ vọng và niềm tin. Mình biết là còn phải cố gắng nhiều, và cũng chẳng biết bao giờ con người mình mới quay trở lại. Nhưng dẫu sao, cũng đã bắt đầu cảm thấy những mạch máu trong cơ thể đang dần đập những nhịp đầu tiên. Hơi ấm mùa xuân nghe đâu đây đang sắp về...
    Một mùa xuân đầu tiên ư?...
    Càng đọc, mình càng thấy cuốn sách như một lời tự sự của ĐK, như nhưngx nỗi niềm "cổ xưa như nỗi khổ" của ĐK trong đó. Hình ảnh đẹp nhất là con lạc đà hoang dã, bất trị chạy khắp xứ thảo nguyên bao la... Mình yêu hình ảnh ấy đến thế!!
    -----
    Lại mất ngủ! Mình bị sao ấy nhỉ??
  5. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    "Nói chung là một ngày vui" - ĐK nói thế khi nghe kể những việc hôm nay mình đã làm. Chợt ớ ra: ừ, hoá ra hôm nay là một ngày cực kỳ tốt lành, may mắn và ý nghĩa. Nhưng hình như vì quá mệt mà mình ko thể cảm thấy gì nữa cả.

    Hôm nay chính thức có được mảnh giấy chứng nhận ấy, cũng là sự đánh dấu một cột mốc quan trọng và lịch sử trong cuộc đời. Nhưng mình chẳng biết chia sẻ với ai cả, vì có lẽ không ai đánh giá hết được ý nghĩa của tờ giấy đối với mình... Ch ắc chỉ có mẹ là hiểu nên mình chỉ nhắn tin với mẹ. Lúc gặp cô, mình cũng có nói với cô theo một cách tình cờ và bt nhất để cô ko phải chịu áp lụwc chia sẻ cảm xúc mà cô chưa chắc hiểu hết... Nhưng có vẻ như cô cũng đánh giá được tầm quan trọng của nó nên khi nghe xong, cô liền hỏi và bàn về một loạt những thứ mình cần làm hoặc đang làm có liên quan...

    Em đến, hồn nhiên và rộn ràng. Trước khi về, em nhắc mình nợ. Rồi lại đi. Khi em m ơr ví đ ể lấy tiền gửi xe, mình, theo thói quen, đưa 5000 cho em, thì nhận được lời từ chối thẳng thừng: "Không được lấy tiền của chị. Nếu em xin tiền của chị thì có người từ mặt". Mình bảo: "đây là chị cho chứ có phải em xin đâu". Em: "Dứt khoát không lấy của chị. Có người cấm rồi!". Rồi ngoe nguẩy đi... Trong thoáng chốc, bóng một người trở về như ảo ảnh, như sương khói... Kèm thêm một niềm chua chát: cái phản ứng cực đoan của em là gì nếu không phải là giận dỗi chứ? Tự nhiên thấy xa nhau...
    ---
    Kts nhắn tin ốm, nói là do lây cô bạn vừa nói chuyện hôm qua, "em điều hành công trình đi nhé!". Thôi xong! Mình nhắn tin lại là mình đã linh cảm điều này từ hôm qua, "anh uống thuốc và nghỉ ngơi cho khoẻ" (rooif nghix: chứ mình biết cái gì mà điều hành đây, để nó tự vận hành thôi vậy). "Em có phải em gái Gia Cát Dự không mà linh cảm đúng thế? Thế em linh cảm năm 2014 anh thế nào?". "Anh chắc có họ hàng với thầy bói hay sao mà biết em là em gái Gia Cát Dự? Em linh cảm năm 2014 công việc của anh nhiều đến nỗi anh không kịp ốm". "Uh, vì anh thấy mình đều dự đoán về tương lai mà. Anh cũng tin là em linh cảm đúng. Anh đang trên đường đến. Chứ nằm nhà ko có lương em ạ!". Mình chợt tỉnh. Lại bị lừa rồi! "Anh lây cái cô bạn mà anh nhắn tin hôm qua à?". "Ừ, đúng cái cô bé ấy đấy!".
    Gru ừ!
    "Giời ạ cái anh này! Thảo nào lây khiếp thế! Hình như em cũng lây đây này! Bắt đầu thấy có triệu chứng rồi!". "Ấy chết! Em phải cẩn thận, giữ gìn đấy! Ốm lây người khác thì khổ!". "Haha, em đùa đấy! Em không sao đâu!"...
    Găjp thì thấy Kts ốm nặng hơn hôm qua thật, da xạm, giọng vừa khàn vừa ngào ngạt, mỗi đôi mắt vẫn vui tươi, tinh nghịch, miệng vẫn toe toét cười, trêu đùa không biết mệt... Riêng cái tinh thần vui tươi ấy đã đủ để mình cảm ơn lắm rồi!
    ---

    "Hoan hô! Có hàng rồi!" - KTS vỗ tay reo lên trêu mình, làm cô bé rất xinh ngồi cùng nhóm chăm sóc khách hàng ở bàn đối diện cười rũ rượi. Kts quay ra nhìn cô bé ấy rồi nhìn tiếp sang bà chị ăn mặc sang trọng đứng đực mặt cạnh nhóm CSKH đang nhìn chăm chăm vào anh. Rồi cả hai: "ơ", "a", "chị à? Chị khoẻ không?", "em à! Làm gì ơr đaay?"... Thế là họ nhận ra nhau. Hoá ra bà chị ấy là vợ của ông chủ showroom to vật vã và danh tiếng này, ngưowfi quen cũ của Kts. Bà chị sà vào bàn bọn mình ngồi, không thèm đếm xỉa gì mình, say sưa hỏi han Kts rồi kể quá trình phát triển showroom từ hồi còn ở BC, đoạn quay ra nhắc nhân viên chăm sóc Kts cẩn thận và xem lại đown hàng. Một lúc sau ông chủ đi ra, cả 2 nhân vật quan trọng tiếp đón Kts như một ông hoàng. Bỗng đâu mình được mời quay trở lại tầng 2 ngó nghiêng vì lí do một mã hàng đã hết, khi quay lại thì đ ã thấy hàng được chiết khấu từ 3% (cho nhà thầu thường) lên 8% rồi. Lúc về KTS vừa cười vừa trêu mình: "đáng ra hôm nay không cho em đi", "Vì sao ạ?", "không thì anh đã được 5% rồi". Mình cười không nói gì vì biết đùa. Thật ra khi nào Kts cũng chủ động kéo mình đi như để "thực mục sở thị". Vốn không quen nhảy lên vỗ tay hay xuýt xoa ngưỡng mộ, nhất là trong trường hợp này, nhưng mình bắt đầu nghĩ thầm: "ừ, gã này chắc cũng là "cái quái" gì thật".
    Lần cập nhật cuối: 11/01/2014
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Tự nhiên lo lắng và buồn, cảm giác có chút gì bất an. Chỉ là trục trặc nhỏ thôi mà! Mình lại thiếu tự tin vào bản thân rồi. Và khi không còn niềm tin vào bản thân, mình biết thần may mắn sẽ chẳng còn mỉm cười với mình nữa đâu.
    Có lẽ vì mình đ òi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối. Có lẽ vì mình...
    Mình biết nhờ có tình yêu thiêu đốt của một người mà mình đã có đ ư ơjc niềm tin và niềm vui sống như bây giờ. Nhưng mình lại không yêu họ như cần phải thế... Mình sao thế nhỉ? Ôi Chúa ơi, con sợ phải trở lại những ngày lao xuống dốc không phanh. Cảm giác kinh hoàng ấy con không bao giờ muốn nếm lại...
    Ôi, Giê su, Ala, Đức Phật, thánh hiền... ơi! Khi con người ta tuyệt vọng, người ta chẳng có gì phải sợ hãi. Nhưng khi bắt đầu có chút hi vọng, con người ta lại phải đối diện với muôn ngàn nỗi sợ, bắt đầu từ nỗi sợ sẽ mất đi cảm giác biết sống, biết tin, sợ lại phải nếm trải cảm giác mất đi niềm hi vọng vừa mới nhen này...
    Bỗng như thấy mình hoảng loạn, mấp mé trở về trạng thái sợ độ cao... Đừng chứ! Mình sao vậy??
  7. SongLinhs

    SongLinhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    15
    Mình bây giờ không sợ điều gì, có lẽ nào là đang tuyệt vọng không?
    Cố giữ niềm tin và niềm vui sống bạn nhé.
    meongoc0311 thích bài này.
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Cảm ơn bạn! Mình cũng chúc bạn nhưxng điều tốt đẹp và thật nhiều niềm vui nhé!
    SongLinhs thích bài này.
  9. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Hôm nay vui. A.K và Mai đi xe về trước, mình và 2 anh thả bộ thong dong trên phố. Có hàng hoa đi qua, hoa đẹp quá, mình cứ xuýt xoa, thế là... Bà bán hàng hoa hôm nay sướng tỉnh cả người vì có 2 anh giành nhau trả tiền hoa không thèm mặc cả. Hơi xót tiền cho anh, nhưng mà thích lắm. Ôm 3 bó hoa: cúc tím, **** ****, cẩm chướng đẹp rực rỡ đi trên phố mà mình thấy hạnh phúc vô cùng. Một ngày mùa đông nắng đẹp, lưxng thững trong lòng những con phố bình yên, bên cạnh những người bạn thân thiết, hiểu nhau, có thể tin cậy và sẻ chia... Một buổi chiều thật đẹp, thật vui và đầy lưu luyến! Mình nói suy nghĩ ấy với 2 anh. Họ mỉm cười. Anh H nói: "Giờ ngoài bãi đẹp lắm" rồi bâng quơ: "Cả chiều nay rảnh, mà ko biết nên làm gì, ngày lại đẹp thế này...". Mình im lặng, cũng thấy tiêng tiếc một buổi chiều rất đáng đi hoang, nhưng quá nhiều việc đang chờ... Thôi, cứ thiêu thiếu thế, đừng viên mãn thế để cảm giác lưu luyến càng thêm sâu và ngọt... Để ta lại càng biết nâng niu, quý trọng những khoảnh khắc có nhau hơn...
    Chiều... Cuống quít thế quái nào mà mất chìa khoá xe. Nhưng vận may vẫn chưa thật sự rời bỏ mình, vẫn còn tìm được chìa khoá dự phòng. Không thì...! =((
    **
    *
    Công trình giờ đã gần như xong. Kts cực kỳ thoả mãn với tông màu tường do anh chọn, đích thân đem sơn đi trộn vi tính, niêm phong, lưu mã số, đem về sơn một tầng rồi, rồi lại sống chết đề nghị pha lại, quét lại, với lời bảo đảm rằng "anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm". Khi lên tường, màu sắc quả thật trang nhã, lịch lãm và sang trọng (dù đôi mắt phàm tục của mình không thấy nó hơn gì màu trắng ánh xanh). Đooi lúc phải ngồi đợi thợ đi ăn về, mình cùng Kts ngắm ánh sáng của gian phòng, nhìn vẻ mặt sung sướng trước đứa con tinh thần của gã, mình lại trêu Kts bằng cách cường điệu hoá lời khen tông màu tường. Gã lại tủm tỉm cười kiểu chấp nhận, nhưng vẫn không hề giảm sút niềm tự hào khi sáng suốt đưa ra quyết định thay đổi màu ấy. Mình thấy vui khi gặp một người có phẩm chất như vậy - đam mê và dám sống chết cùng niềm đam mê ấy. Không chỉ vui mà còn thấy quý giá và trân trọng nữa. Giữa lúc bao người chỉ nghĩ đến tiền này mà có thể gặp một kẻ biết mơ, dám mơ và dám thực hiện giấc mơ ấy... đâu có phải dễ dàng gì... Có lần, đang theo dõi sự đổi thay của bức tường theo màu nắng bên ngoài, mình bỗng bắt gặp một gam màu thời thơ ấu, lại nhớ đến cảm giác êm đềm ngày ấy, khi đôi mắt trẻ thơ trĩu dần vào giấc ngủ, trong những dịu dàng chở che của tán cây rợp mát, của những bóng nắng lướt qua kẽ lá, làm cả mảng tường xanh dịu lại... in cả tiếng gió thì thầm xào xạc như lời ru của các vị thần tiên... Mình không đùa nữa, thốt lên: "Ôi anh này..." rồi kể về cảm giác đẹp đẽ ấy của mình. Kts không nói gì, chỉ nhìn và lắng nghe mình một cách chăm chú, và đó hình như là lần duy nhất Kts không nheo mắt, tủm tỉm cười khi nghe mình nói...
    Cái con người và kiểu cười làm mình mất tự tin và tự thấy mình ngô ngố - điều mà mình chưa từng gặp phải trước đây! Thường thì mình lườm và giả vờ nhấm nhẳng: "Anh lại cười đểu em à?", thì Kts lắc đầu bảo: "Không phải cười đểu, mà là vì ngộ nghĩnh thôi". Mình cãi: "ngộ nghĩnh ở chỗ nào? Em có thấy gì ngộ nghĩnh đâu". Và gã lại cười giải thích: vì như thế này, như thế này... Tất nhiên, mình lại cãi cố, nhưng trong lòng thì thầm nhủ: ôi, mình biến thành trẻ con từ lúc nào không biết nữa và cũng không thể kiểm soát nổi nữa rồi... :((
    Có lần khi chỉnh chiều cao của thanh mắc, Kts giơ cây thước đến tầm với thích hợp và bắt mình đứng với thử, rồi nửa đùa nửa thật: "Mỗi lần với thế này lại nhớ đến anh nhé!". Mình nói văn hoa: "Khắp công trình này, chỗ nào chẳng có dấu ấn của anh, làm sao mà không nhớ được!". "Gì cơ?" - Kts hỏi lại như là không nghe thấy. Tất nhiên mình chỉ nhắc lại một nửa đầu của câu, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
    Nhưng gần đây, càng ngày mình lại càng nghĩ: không biết rồi sẽ sao nhỉ? Mình có nhớ không? Vẫn luôn tự nhủ cần phải nuôi dưỡng mối quan hệ này thành một tình bạn cao đẹp, nhưng nhiều khi vẫn thấy khó kiểm soát...
    Hi vọng là khi hoàn thiện công trình, sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn... Mình sẽ lại được tự do thôi!
    **
    *
    Hôm qua ĐK nói mình làm ĐK muốn khóc khi "thở" ra những câu bất cần kiểu: không muốn hi vọng cái gì để khỏi thất vọng, chẳng trông chờ và chẳng muốn phụ thuộc vào ai hết. Mình nào có định than trách gì ai, chỉ là nghĩ gì nói nấy thôi. ĐK bảo: "không lẽ vết sẹo trong lòng em không bao giờ lành?". Mình không biết nữa. Mình tưởng mình không hề hấn gì, nhưng càng ngày càng thấy rõ nó ảnh hưởng và chi phối đến suy nghĩ, cách sống của mình bây giờ mạnh mẽ như thế nào... Nhưng biết làm sao! Cú vấp quá lớn. "Những cú vấp" chứ nhỉ! ĐK làm sao biết được điều gì đã khiến mình gần như quẫn trí và thân tàn ma dại vào thời điểm gặp ĐK. Mình giờ không phân biệt nổi cú vấp nào mới là quyết định nữa. Có lẽ là cú vấp ấy, từ Anh, người đã làm mình mãi mãi mất niềm tin vào điều Mãi Mãi.
    Nhưng khi gặp những người đàn ông khác, mình hiểu tận đáy tâm can rằng không thể trách ai được, càng không thể trách Anh. Ko có cớ gì bắt Anh phải ở lại, chịu đau khổ và đối mặt với muôn vàn khó khăn cùng mình, vì những điều ấy là chắc chắn sẽ xảy ra. Như người Ấn Độ đã nói thì chẳng có việc gì diễn ra là không có lí do cả, cũng như khi một ai đos rời bỏ ta khỏi cuộc đời này thì cũng vì sứ mệnh của họ đã hoàn thành, và đax đến thời điểm họ phải ra đi, hay tóm tắt lại là: hết duyên. Mình đã học được nhiều bài học từ đó, và dù với một trái tim không bao giờ liền sẹo cùng một niềm tin luôn khuyết, chẳng bao giờ đầy, thì giờ, mình và họ đang hạnh phúc, vui vẻ ở hai thế giới khác nhau, hai thế giới không có nhau.
    Mong người luôn bình yên và hạnh phúc, dù ở bất cưs nơi nào, không gian nào, thế giới nào, kiếp nào... Người nhé!
    thaitonke_chien_bai thích bài này.
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Một ngày rất buồn. Tại sao những ngày cuối năm lại càng lúc càng buồn như thế? Hãy nghĩ đơn giản! Mọi chuyện sẽ vui vẻ, dễ dàng hơn!

Chia sẻ trang này