1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử quân sự Việt Nam, các bác vào đây chiến tiếp nhé.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi meo-u, 09/12/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Về xây dựng Nghệ An bàn sau, nhưng về lựa chọn, cũng như bạn Ất, tôi nghĩ đây là sai lầm của Huệ, tất nhiên thì việc chọn Quang Thùy có vẻ hợp lý hơn, vì ông này tuổi lớn hơn, chắc cũng sẽ ra tích sự được hơn tí đỉnh!
    Nhưng còn một mặt nữa phải xét, có hơn 20 ngày sau khi bài hịch gửi nhân dân Quảng Ngãi, Quy Nhơn là Huệ chết, có nghĩa là ngay bản thân ông chắc cũng không có chuẩn bị gì nhiều cho cái chết của mình. Đột tử thì xem ra không phải, nhưng là một cơn bệnh diễn ra nhanh và bất ngờ thì là điều có thể tạm ước đoán được!
    Quang Thùy ko phải không được dùng, ông ta được Huệ cử ra Thăng Long kiêm quản 11 trấn Bắc Hà, những tướng lĩnh như Sở, Lân, Dũng, Ngô Thì Nhậm ... đều dưới quyền Quang Thùy về danh nghĩa.
    Quang Toản thì được nhận là người kế nghiệp, nhưng sự chuyển đổi ngôi vị chả được chuẩn bị gì ra hồn, vì Huệ có biết mình lăn đùng ra chết sớm thế đâu.
    Bản thân bộ máy nhà nước Tây Sơn, hay cả bên Nguyễn Ánh thiết lập vô cùng tạp nham, từ ông tướng võ biền, anh nho sĩ, tay nhà buôn, .... Cai quản được không hề đơn giản, phải có cái ân cái uy đủ để khiên chế lòng người. Về mặt này cả Huệ và Ánh đều làm được. Nhưng chê Huệ kém nên Tây Sơn sụp là quá sức không chấp nhận được. Giả thử Ánh cũng lăn đùng ra chết trong 20 ngày, thì liệu quân Gia Định có đồng tâm hiệp lực chống Tây Sơn không, hay chả tan nhanh chóng. Vì sao vậy? Vì Huệ có Lân Dũng Sở Diệu Xuân là tướng dưới quyền, họ đều là bậc đứng về tuổi cha chú Quang Toản, mà lại xêm xêm ngang hàng nhau. Huệ hét một lời thì ai cũng phải nghe, nhưng Toản làm sao có cái uy đấy được. Lệnh vua mới ko có sức nặng, các tướng lại ngang hàng nhau, khó tránh khỏi chín người mười ý. Cái đấy mà Ất của chúng ta cũng đem ra làm lý do nói lên cái sai lầm của Quang Trung sao. Đành rằng Quang Thùy có thể là lựa chọn khả dĩ hơn nếu ông ta chết, nhưng ông ta ko biết được mình lăn ra chết sớm thế. Mà đến lúc gần chết đừng hòng đổi mệnh được. Loạn là chắc! Đấy mới nói đến chuyện tướng bên ngoài, chưa nói đến mối loạn bên trong.
    Nghĩ cũng nực cười, tài như Ánh có phải lũ giặc cỏ đâu, Huệ nghĩ đến còn ngán ngẩm, thế mà còn hoạnh, sao chết rồi Tây Sơn sụp nhanh thế. Đếm thử từ 1792 đến 1802 là bao nhiêu năm nhé. VKL!
    usadok, yetkieuJICKLE thích bài này.
  2. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Do chưa tổng hợp được tài liệu về thủy quân Tây Sơn, Gia Định. Mun xin tản mạn vài dòng về vài chuyện, nó nhẹ nhàng thôi, nhưng chắc cũng ảnh hưởng đến cái nhìn của Huệ!

    Tản mạn thứ nhất: Tây Sơn ngoài võ công của Huệ, thì di sản còn để lại cho đời bây giờ nhiều nhất là võ Tây Sơn, tất nhiên Mun ko phải con nhà võ, nên chuyện "võ trận" nó hay thế nào xin chưa bàn. Nhưng bản thân võ Tây Sơn cũng có vài giai thoại đáng chú ý!
    Chuyện thứ 1: Người sáng tạo Hùng Kê Quyền là Nguyễn Lữ, bữa nọ có tay Võ sư Tàu khích đểu: "rồng, cọp chả dám xưng hùng, nữa là gà...". Rồi thách đấu, Lữ chối không được, đành giao đấu, tay Tàu kia đánh mãi chả trúng Lữ, bị ông một đòn đánh ngã ....
    Chuyện thứ 2: Võ Văn Dũng giỏi về đao trận, bữa nọ có tay nhà sư Tàu đứng cho đao chém không đứt, giáo đâm không thủng ... Lại vênh vang. Nhạc ghét lắm, sai Dũng đi thịt. Dũng ra hỏi sao làm được thế? Tay sư kia: "Tâm tĩnh bla bla...". Dũng sai đĩ điếm với lưu manh phịch nhau trước mặt nhà sư. Đầu tiên lão nhà sư vẫn trừng mắt nhìn, sau không chịu nổi vừa nhắm mắt, Dũng lia đao 1 đường rớt đầu ....
    Chuyện thứ 3: Phan Văn Lân tự cho mình là có lối võ truyền đời từ thời Phạm Ngũ Lão, Nhạc vớ được nhà sư Thiếu Lâm, lấy làm yêu lắm. Lão này nghe Lân giỏi, muốn thử tài. Lân lẩn như trạch. Tướng sĩ nài mãi, Lân cũng thong dong xem lão dạy võ, nhìn xong cười. Lão sư kia nói thách đấu. Lân thủng thẳng: "Đánh cũng được, nhưng gọi quan ra giám sát, chết ko được truy cứu". Lão kia đánh Lân mãi chả được, bị Lân hất một cái, ngã không dậy nổi, đau gần chết!...

    Những chuyện trên, 2 chuyện đầu có thể google, chuyện thứ 3 lược thuật trong danh tướng Việt Nam quyển 3. Vài chuyện dã sử trên chả biết đúng sai thế nào, nhưng sự tự tôn của Tây Sơn trước võ thuật Trung Hoa là có thật, cái hào khí đó, có lẽ tác động ko nhỏ đến con người Huệ!

    Tản mạn thứ hai: cuộc thảm sát người Hoa, thì Tạ Chí Đại Trường kể rồi, Phạm Ngạn bị quân của Nguyễn, có cả đạo Hòa Nghĩa đánh cùng, giết chết. Nhạc hoặc Huệ hoặc cả hai, ra lệnh thịt cho bằng sạch: người Hoa.
    Thôi để chép cho đủ, ta xem ông Trường lý giải thế nào:
    "
    Đằng khác, nhìn vào hoạt động của kẻ mà Nhạc trút căm hận lên đầu, ta cũng
    thấy nhiều điểm sáng tỏ. Từ những biến loạn 1776, 1777 tàn phá cù lao Đại Phố ở
    Biên Hoà thì thương nhân Trung Hoa kéo về quây quần quanh thành Gia Định. Lý
    Tài chết đi nhưng đám Hoà Nghĩa quân vẫn còn. Nguyễn Ánh khôn ngoan đã thu
    dụng họ, tuy không đồng hoá được quân đội họ.
    Ta thấy trong trận 1779 có tên Hoà Nghĩa quân của Trần Phượng, trận Vườn
    Trầu có Trần Công Chương, và năm sau nữa có Hoà Nghĩa đạo của Trần Đình với
    các tướng Tổng binh Trần Hưng, Lâm Húc. Như vậy, người Trung Hoa, buôn bán
    cũng như binh lính từ dân ngụ cư mà ra đều ở trong một thế hợp tác chặt chẽ với
    Nguyễn Ánh. Thực lực Gia Định đã làm cho Tây Sơn phải thắng mà hao quân ở Gia
    Định, làm cho họ bại mất viên Hộ giá thân tín ở cầu Tham Lương, Nhạc và Huệ hẳn
    không thể không hiểu chính là vì đám dân Trung Hoa ở đây.
    Ra lệnh tàn sát, Nhạc đã
    tuân theo sự xúi giục của tình cảm, có sự góp sức của lý trí. Hờn oán làm cho lệnh
    càng ghê gớm.
    L.M Castuera có mặt ở Chợ Quán ghi nhận (thư ngày 7-7-1782có ) gần 4.000
    người Trung Hoa bị giết. Sử quan nhà Nguyễn tăng số lên “hơn vạn”. Trịnh Hoài
    Đức cũng vậy. André Tôn (thưngày 1-7-1784) nói có từ10.000 đến 12.000 người
    chết. Đáng lưu ý là con số trên vạn là nhận xét của những người Việt quen ước lượng
    phóng đại. Tuy nhiên cảnh tượng diễn tả thật là kinh khiếp và hẳn không xa sự thật
    bao nhiêu: “Người Trung Hoa, bất luận binh lính hay dân buôn, mới đến hay ở lâu,
    đều bị bắt giết, thây chất ngổn ngang vất đầy sông ngòi, đến nỗi nước ứ không chảy,
    cả tháng hơn người ta không ai dám ăn tôm cá, uống nước sông”. Một không khí
    khủng bố bao trùm khắp vùng: những ai có hàng Trung Hoa trong nhà như vải lụa,
    trà thuốc, hương giấy... đều vất cả ra đường mà không người dám lượm
    "
    Cũng chả biện minh cho "tội ác" thảm sát này được, nhưng cũng nên nhớ rằng, sự thù ghét người Hoa, ở Nhạc, thậm chí cả Huệ nữa, mặt trái là làm nên nạn diệt chủng ( nhưng chỉ cá biệt thôi, sau này Huệ vẫn nuôi giặc Tầu Ô làm chó săn, chả sao! ). Nhưng mặt khác, lễ giáo Trung Hoa cũng không thể ảnh hưởng được Huệ quá lớn, dù ông ta vẫn phải dùng mô hình phong kiến Trung Hoa mà dựng triều đại, nhưng khác với Ánh và đám nho thần của Ánh, Huệ không bị cái bóng tư tưởng Trung Hoa ảnh hưởng quá nhiều. Huệ cũng chả sợ gì triều đình Trung Hoa, và sự tự tôn dân tộc của ông ta, không đơn thuần là cái hợm hĩnh của anh nông dân vô học đến nỗi phải dùng chữ Nôm ốp vào dùng trong văn bản hành chính cho lũ tướng lĩnh dưới quyền ít học hiểu được, mà nó bởi lòng tự hào dân tộc do hoàn cảnh ảnh hưởng! Một chuyện tản mạn khác mà Nguyễn Lương Bích ghi lại, khi báo chiến thắng Vạn Tượng với nhà Thanh, ông còn đem binh thư Việt Nam gửi sang Tàu làm quà.

    Tản mạn thứ ba: là sự thống trị của thương lái Trung Hoa thời bấy giờ thế nào?
    Không riêng gì Tạ Chí Đại Trường hiểu tình hình thương nhân Trung Hoa, trước khi đọc, Mun cũng đọc những khảo cứu của Đào Duy Anh, Đào Duy Anh viết rất kỹ về vài trò của thương nhân Trung Hoa trong thời kỳ này: họ là cái cầu nối chính sự buôn bán giữa ta và ngoại quốc: thường thì họ mua hàng của ta, rồi bán lại, vì họ giao thiệp với người phương tây tốt hơn, hay họ đứng ra làm trung gian giao dịch .... Nói để nhắc nhở thế này thôi: Các bạn tự hào gì về cha ông các bạn, khi ngoại thương lại bị cầm nắm bởi lũ ngoại bang, ngay trên đất của mình? Liệu cái sai đấy có biện minh được không?. Cả đàng trong và đàng ngoài tình hình đều như thế, Hội An mà các bạn đi tham quan, ban đầu người Hoa và người Nhật ở để buôn bán, nhưng sau thì người Hoa lấn át người Nhật.... Tóm lại là người Hoa làm thương nhân giàu lên nhờ buôn bán, mà rất giàu ấy, trong khi người Việt, vốn chỉ biết làm lâm thổ hải sản, chủ yếu là nguyên liệu thô, thì chả thu lợi được gì mấy. Tây Sơn điên lên đập phá hết cơ sở của thương nhân Tàu, mặt hại là cái cầu nối với ngoại quốc phương Tây gặp khó khăn, nhưng bụng đói thì đầu gối cũng phải bò, ko có thương nhân Tàu, thì ta tự làm lấy thôi! Buôn bán thời Tây Sơn thế nào, thì Mun chệu, nhưng buôn bán với Tây Phương, thì chỉ để giải quyết nhu cầu chủ yếu: Binh bị. Kinh tế nước ta trước, trong và sau Tây Sơn, đều chủ yếu tự sản tự tiêu về cái ăn. Ngoại thương là để mua xa xỉ phẩm, và vật dụng chiến tranh, hầu như rất ít ảnh hưởng đến đời sống dân chúng. Tây Sơn bị cô lập về ngoại thương với Tây Phương, cũng có thể, nhưng tình trạng khó khăn đó không làm quân đội Tây Sơn yếu đi đáng kể: Họ vẫn quân bình được chất lượng trang bị so với quân Nguyễn Ánh, thậm chí có mặt còn trội hơn, Huệ chết họ thua vì ko có người chỉ huy giỏi, ko phải vì thua kém về trang bị. Tất nhiên Huệ hiểu được cái yếu của mình, sự quay lưng của thương nhân Trung Hoa, lại không chịu bán rẻ lợi ích cho lũ giáo sĩ ngoại quốc muốn bành trướng thế lực thì tất nhiên sẽ chẳng được chúng nó mặn mà, muốn có giao thương tất nhiên là phải tự tìm ra cách. Nó cũng ảnh hưởng ko nhỏ đến suy nghĩ của Huệ, cũng đơn giản thôi, càng bị o ép, thì càng phải vươn lên!
    usadok, nguhayuo, Malogs2 người khác thích bài này.
  3. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Bạn Yết Kiêu đừng thấy tớ chê cha ông mà nghĩ tớ sô vanh hay bi quan nhé, tớ chỉ đơn thuần nói lên sự thật để nhắc nhở mọi người thôi!
    Người mình nhiều cái đáng quý, chưa có cơ hội bàn, nhưng cái sai phải nói thật ra mà sửa đã! :P
    yetkieu thích bài này.
  4. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Mấy vấn đề kia mình chưa bàn đến ... mình chỉ phân tích một yếu tố về "nhân hoà" của Vua Quang Trung với "Miền Nam"
    Trận đánh nổi tiếng Rạch Gầm- Xoài Mút, Ngài dùng khổ nhục kế khi quân địch nhiều hơn vài lần ... vờ thua ngay trận đầu bỏ chạy ... địch đuổi theo bị phục binh của Ngài đánh hoả công... thua tan tác chỉ sau một trận

    Vậy vấn đề ở đây ta bàn là nếu như muốn dùng phục binh đánh hoả công phải nắm rỏ con gió con nước, địa hình, nguyên liệu gây cháy(dầu, rơm, củi khô... mua hoặc thâu nạp của địa phương...), chuyển quân về mật phục....tất cả các yếu tố trên để chuẩn bị trận đánh này phải có thời gian chuẩn bị tương đối dài .... việc rò rỉ thông tin là yếu tố sống còn của trận đánh...... Vậy theo lời bác nói Dân Nam Bộ ấn tương không tốt với Tây Sơn , không thể tồn tại đất Nam này có đúng không, khi trận thắng trên có sự giúp sức của người dân bản địa là vô cùng lớn
    Trong thời loạn người dân chỉ tôn thờ người Anh Hùng chứ yếu tố Minh Quân ở hàng thứ yếu
    Lần cập nhật cuối: 04/02/2014
    maison2510ttanh919 thích bài này.
  5. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Nhân nói về vị Anh Hùng áo vải.... Hôm nay ngày 5 tết cả nước tưởng nhớ đến vị Anh Hùng của Dân Tộc, Vị Tướng tài của nhân loại..... là 1 trong những con người giúp chúng ta giờ đây, lúc nào cũng có thể ngẩn cao đầu với người hàng xóm, dù cho chúng có đô hộ chúng ta cả ngàn năm trước
  6. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Hội gò Đống Đa tưng bừng khí thế chiến thắng ngoại xâm
    Sáng mùng 5 Tết Giáp Ngọ, hàng nghìn người dân trẩy hội gò Đống Đa (Hà Nội) để kỷ niệm 225 năm chiến thắng của vua Quang Trung trước quân xâm lược nhà Thanh.

    [​IMG]
    Sáng mùng 5 Tết Giáp Ngọ, hàng nghìn người dân đã không quản thời tiết nắng nóng tới dự hội gò Đống Đa.

    [​IMG]
    Hội gò Đống Đa được tổ chức vào ngày mùng 5 Tết hàng năm để tưởng nhớ chiến công của vị anh hùng áo vải Nguyễn Huệ đã đánh tan hơn 2 vạn quân Thanh xâm lược.

    [​IMG]
    Đoàn rước kiệu vua Quang Trung - Nguyễn Huệ và công chúa Ngọc Hân tiến vào lễ đài trong không khí trang trọng.

    [​IMG]
    Qua nhiều năm, hội gò Đống Đa vẫn được duy trì những nghi lễ truyền thống. Mở đầu là các nghi thức dâng hương...

    [​IMG]
    ... với tấm lòng thành kính từ của các cấp lãnh đạo và đông đảo nhân dân thủ đô.

    [​IMG]
    Đặc biệt là sân khấu tái hiện trận đánh đê mùng 4, rạng sáng mùng 5 Tết Kỷ Dậu (1979), bắt đầu bằng bối cảnh giặc Thanh chiếm thành Thăng Long, tàn sát dân lành.

    [​IMG]
    Hình ảnh người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ xuất hiện bên cạnh đoàn quân Tây Sơn.

    [​IMG]
    Ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu (1789), vua Quang Trung - Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc, bất ngờ đánh chiếm Ngọc Hồi, giải phóng thành Thăng Long. Tướng nhà Thanh là Sầm Nghi Đống khi đó phải tự vẫn tại núi Ốc, gần Chùa Bộc hiện tại.

    [​IMG]
    Hai vạn quân Thanh đã bị đánh tan bởi đoàn quân áo vải...

    [​IMG]
    ... để thành Thăng Long sạch bóng ngoại xâm, trở lại không khí mùa xuân thái bình.

    [​IMG]
    Sân khấu tái hiện chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa kết thúc bằng hình ảnh vua Quang Trung chiến thắng trở về đem theo một cành đào tặng công chúa Ngọc Hân.
  7. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Quê hương hoàng đế Quang Trung tưng bừng lễ hội
    Từ chiều qua đến trưa nay (mùng 5 Tết), hàng nghìn người dân cùng du khách khắp các tỉnh, thành trong cả nước về dâng hương, hoa nhân kỷ niệm 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Bảo tàng Quang Trung (Bình Định).
    [​IMG]
    Theo UBND tỉnh Bình Định, kỷ niệm 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, từ mùng 1 đến trưa mùng 5 Tết (4/2), có hơn 15.000 lượt người đến dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Quang Trung, đền thờ Đô đốc Bùi Thị Xuân và đền tế trời đất tại huyện Tây Sơn.

    [​IMG]
    Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đoàn đại biểu Trung ương, địa phương lên dâng hoa trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung và điện thờ “Tây Sơn Tam Kiệt”. 225 năm trước (mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789), dưới tài thao lược của Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ, chỉ trong 5 ngày (từ 30 đến 5 Tết), hàng vạn binh sĩ áo vải cờ đào hành binh thần tốc tiến ra kinh thành Thăng Long đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, thu giang sơn về một mối.

    [​IMG]
    Mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789 trở thành một trong những mùa xuân oanh liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Các bô lão, người dân từ khắp mọi miền đất nước dâng hương, hoa tưởng nhớ công đức của "Tây Sơn Tam kiệt" gồm Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ cùng các văn thần võ tướng Nghĩa quân Tây Sơn đã lập nên chiến công hiển hách.

    [​IMG]
    Đoàn lân sư rồng đi đầu đoàn người dâng hương, hoa tiến vào điện thờ Tây Sơn Tam kiệt ở Bảo tàng Quang Trung.

    [​IMG]
    Lễ vật bánh tét (hai đòn dài 22m), hương vị tết cổ truyền dân tộc thành kính dâng lên điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt.

    [​IMG]
    Các thiếu nữ trong trang phục truyền thống dâng sản vật tri ân nghĩa quân Tây Sơn.

    [​IMG]
    Tái hiện hào khí 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

    [​IMG]
    Sau khi dâng hương, dâng hoa ở điện thờ Tam Kiệt, du khách thưởng ngoạn biểu diễn nhạc võ cổ truyền Tây Sơn, hội cồng chiêng, nghe hát bài chòi, tham gia các trò chơi dân gian đẩy vòng, kéo co, đẩy gậy, cướp cờ...và mua quà lưu niệm là những chiếc nón rực rỡ sắc màu gợi nhớ người lính oai hùng của Nghĩa quân Tây Sơn năm xưa....
  8. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    trận Rạch Gầm Xoài Mút thì không hẳn quân Xiêm nhiều hơn quân của Huệ. Trận này Xiêm sai Chiêu tăng và Chiêu Sương xuất 20.000 quân còn cộng thêm ít quân nhà Nguyễn con số chừng 30-40.000 quân. Còn về phía Quân tây Sơn thì lực lượng là tương đồng có nghĩa là khoản từ 20-30.000 quân. Đã vậy quân tây Sơn được lợi thế hơn là đánh trên sân nhà và ở thế thủ nên chỉ cần cho quân mai phục ở cù lao Thới sơn đợi quân Xiêm lọt vào trận địa là nhào ra băm nhỏ. Không biết bạn lấy số liệu ở đâu ra mà bảo quân Xiêm nhiều hơn quân Tây Sơn vài lần.trong binh pháp bên thủ chỉ cần có lợi thế về địa bàn có thể 1 chọi 5 mà vẫn giành được thắng lợi
    việc tôi nói quân tây sơn sau khi Lữ rủ khỏi Gia Định là vĩnh viễn không bao giờ đặt chân đến đất nam bộ lần nào nửa là hoàn toàn có cơ sở đàng hoàng, chỉ cần đọc là biết, cần gì phải cãi cọ lôi thôi
    Lần cập nhật cuối: 04/02/2014
  9. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Ông pro Huệ thì hay nâng bi thái quá, dựa vào những dẫn chứng của báo đài, sử gia gì gì đó. Chứ không chịu đi vào thực chất vấn đề, ko nêu bật được cái hay của Huệ.
    Ông pro Ánh thì cũng chả nói hết được cái tài của Ánh, đi bới móc nhau vớ vớ vẩn vẩn, lại cố vo bé cái tội của ông ta. Làm cho vấn đề càng thêm nhảm ****.

    Lữ chạy khỏi Gia Định ai lội page sẽ thấy Mun viết đến cả tỉ lần. Chuyện này diễn ra xêm xêm thời gian với việc quân Thanh vào Bắc Hà. Lữ bỏ về Quy Nhơn, để Phạm Văn Tham ( Tạ Chí Đại Trường gọi là Phạm Văn Sâm thì phải ) lại giữ Gia Định, hành động này rõ ràng là vô trách nhiệm, thế nên sử gia bây giờ hay nói: Nhạc bất tài, Lữ bạc nhược.
    Phạm Văn Tham sau đó nhận được quân tiếp tế của Quy Nhơn, cũng bật lại được tí đỉnh, nhưng ko đánh bạt được Nguyễn Ánh, sau đó quân tiếp tế từ Quy Nhơn thấy đánh mãi ko thắng, rút về. Phạm Văn Tham quân cô thế yếu, ko có viện binh. Phải ra hàng Ánh.
    Về Văn Tham còn có chuyện nữa, là Huệ trước khi ra Bắc đánh quân Thanh, có sai người gửi thư vào cho Tham, nêu rõ phương lược tác chiến để cầm cự, nhưng thư đến muộn. Tham đã đầu hàng. Nhưng không táng tận lương tâm như Nguyễn Hữu Chỉnh trước đây, ông ta không giết người đưa thư, lại còn thở dài hối hận vì sự đã muộn nên bị Ánh giết!
    Từ lúc Lữ chạy về Quy Nhơn, Tham đầu hàng Ánh, thì Ánh chiếm Gia Định, bắt đầu xây dựng căn cứ lâu dài chờ Huệ vào đánh. Huệ cũng phải chờ ổn định tình hình với nhà Thanh, chống lại tứ xứ thù địch: từ Lê Duy Chỉ, Vạn Tượng, quân Thanh .... nên cũng ko có lực mà sờ gáy Nguyễn Ánh. Đến lúc chuẩn bị sờ được gáy Ánh thì lăn đùng ra chết, Tây Sơn từ đó trở đi làm gì có lực mà hướng về Nam, cầm cự Ánh còn mệt xanh mắt mèo ra chứ tưởng đùa.

    Còn cái câu của chú Ất, ngửi mùi hình như chú bê nguyên câu của cụ Trường ra chứ có *** gì hot đâu! Câu này đúng rồi, miễn bàn nữa!
  10. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    có một thằng thần kinh nào đấy bảo rằng nhà Nguyễn sụp đổ bị Pháp chiếm là lỗi của Gia Long. Xin thưa là sau khi Gia Long tèo thì nhà Nguyễn còn tồn tại 38 năm nửa mới bị Pháp chiếm và trả qua 3 đời vua: Minh Mạng, Thiệu Trị rồi mới đến Tự Đức. Người kế vị Gia Long là Minh mạng xây dựng Đại Việt hùng mạnh nhất với lãnh thổ to lớn nhất trong lịch sử Việt Nam còn Quang Toản là người do Quang Trung lập nên và chỉ 10 năm sau là cơ nghiệp Tây Sơn sụp đổ vậy mà nó bảo Quang Trung không có trách nhiệm gì còn bản thân nhà Nguyễn mất sau đó gần 40 năm lại trãi qua 3 triều vua vậy mà cũng thằng đó bảo Gia Long là người phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Đúng là miệng lưỡi của trẻ trâu chỉ biết sủa chứ không biết suy nghĩ gì.
    Quang Toản đã được lập làm thái tử từ khi Quang Trung lên ngôi hoàng đế năm 1789 bất chấp Quang Thùy mới là người con có hùng tài nhất và tham dự nhiều trận chiến lớn nhỏ có uy tín với các tướng. Khi Quang Thùy được theo vua giả sang chúc thọ Càn Long ông này đã được Càn Long phong làm an nam thái tử nhưng sau mới biết nhầm vì Quang Toản mới là thái tử đích thực. Quang Trung khi sắp mất vẫn đặt niềm tin mù quáng vào Quang Toản bất chấp đây chỉ là một đứa trẻ con chưa đầy 10 tuổi trong lúc nước sôi lửa bỏng hãy xem lời trăn trối của ông ta:
    ta mở mang bờ cõi, khai thác đất đai, có cả cõi Nam này. Nay đau ốm, tất không khỏi được. Thái tử tư chất hơi cao, nhưng tuổi còn nhỏ. Ngoài thì có quân Gia Định là quốc thù, mà Thái Đức thì tuổi già, ham dật lạc, cầu yên tạm bợ, không toan tính cái lo về sau. Khi ta chết rồi, nội trong một tháng phải chôn cất, việc tang làm lao thảo thôi. Lũ ngươi nên hợp sức mà giúp Thái tử sớm thiên đô về Vĩnh Đô để khống chế thiên hạ. Bằng không quân Gia Định kéo đến thì các ngươi không có chỗ chôn thân!
    như vậy đến lúc chết ông ta vẫn đặt niềm tin hết sức mù quáng vào một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi gánh vác trọng trách, bỏ qua người con lớn đầy tài năng trong hoàn cảnh mà đám tướng dưới quyền toàn là lũ nông dân nghèo khổ hoặc những kẻ bất đắc chí với những xuất thân hết sức phức tạp đầy tham vọng về quyền lực sẳn sàng giết nhau để tranh quyền trong lúc đối thủ sừng sỏ và nguy hiểm nhất là Nguyễn Ánh vẫn còn tồn tại. Đó là một hành động hết sức mù quáng và thiên lệch dẫn đến hậu quả thãm khốc là chỉ 10 năm sau Nguyễn Ánh đã lấy được thiên hạ khiến cho cơ nghiệp Tây Sơn tan tành. Trách nhiệm này chính là của Quang Trung
    hk111333, nguhayuo, Malogs1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này