1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử quân sự Việt Nam, các bác vào đây chiến tiếp nhé.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi meo-u, 09/12/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    ban đầu đọc bài của bạn có hứng thú vì bạn có cách nhìn mới về lịch sữ .....càng về sau thấy bạn không còn thể hiện kiến thức phản biện nữa mà bạn thể hiện sự cố chấp ác cảm một thánh nhân, một anh hùng của dân tộc một vị tướng thiên tài của nhân loại mà không chỉ dân tộc này công nhận mà sữ sách thế giớ và cả nhân loại này công nhận Ông rồi không phải một chút kiến thức lịch sữ vặt đã muốn thay đổi cách nhìn một anh hùng thành một người tầm thường như thế .... thì có quá chủ quan, và phiến diện không

    Nói về việc bỏ Gia Định coi nhẹ Nguyễn Ánh thể hiện ngài biết việc nặng nào nhẹ hơn các đối thủ phương nam thật sự đối với Ngài không quan trọng bằng phương Bắc .... vì cùng lúc này Lê Chiêu Thống đang cầu viện Phương Bắc ....đối thủ này mới thật sự sứng tầm với Ngài .... với những vị tướng cầm binh thường nghĩ đánh được đối thủ từ yếu mới đánh những đối thủ mạnh về sau..... nhưng cách suy nghĩ của Ngài thì khác ... đập chết con Hổ thì khi gặp sói cáo chúng sẽ tự thua khi gặp Ngài đở hao binh tổn tướng nên mới căn dặn tướng giữ thành Gia Định đánh cầm chừng phòng thủ lâu dài chờ Ngài giải quyết phương Bắc ....

    Tại sao sau khi chiến thắng Đống Đa, Ngài lại gởi sứ thần qua Cầu hoà nhà Thanh ..... đây mới là việc thể hiện Ngài không những Hữu Dũng mà còn biết người biết mình, thắng không kiêu.... làm đối thủ sợ uy mà vẩn biết cách làm cho đối thủ to xác không nuôi chí rữa hận, mà Ngài có thời gian chuân bị lực lượng sau khi đã chơi tất tay, mới là người lảnh đạo thưc tài,....

    Khi cầm quyền ngài vẩn thưc hiện chính sách thời chiến về thuế, chế độ quân dịch rất gắt gao của thời chiến mà ngày nay người ta thường gọi là tổng động viên... là vì chí của ngài không dừng lại việc chận đứng phương Bắc đối thủ lớn nhất bằng việc cầu hôn công chúa nhà Thanh có điều kiện có của hồi môn đi theo (đây có thể nói chỉ có ông mới có ý nghĩ táo bạo như vậy vừa đòi lưỡng Quãng vừa cầu hoà vừa làm cho nhà Thanh tuy sơ uy của Ngài trả đất mà không bị mất mặt thông qua việc cho của hồi khi gả con gái cho Ngài.... cái tư duy tìm cách chận đứng đối thủ lớn nhằm tập trung quân lực để mỡ mang bờ cỏi phương nam, không những đất Gia Định những tài liệu nghiên cứu về Ngài, Ngài đã nghiên cứu về địa thế của của sứ Triệu Voi, Chăm,... vì Ngài thấy được viêc mở mang bờ cỏi dần về phía nam thiết thưc hơn là đòi lại đất Bắc .... chỉ tiếc là ông trời không cho ông thoả chí bồng lai

    Còn việc ngài bố trí nhân lực trươc khi lâm chung.... cũng có cái lý của Ngài vì các tướng dưới trướng của Ngài đều là khai quốc công thần ... tuyệt đối trung thành với Ngài có thể đoàn kết một lòng giúp Quang Toản trị quốc hơn là Quang Thuỳ, tuy tài hơn nhưng có thể còn trẻ có thể bốc đồng, dể thể hiện cái tôi làm các công thần bất phục dể làm phản, vì thật sự cả hai người con chưa có ai đủ uy để nói chuyện với các công thần chiến tích đầy mình..... thì tốt hơn hết Ngài dùng đắt nhân tâm, dùng tài của họ cùng trị quốc còn hơn rả đám, chứ không phải
    cái này là hạ sách nhưng nó là cách tốt nhất khi số Ngài đoản mệnh..... mà không ai có thể nghĩ mình sẽ chết ở cái tuổi sung mãn nhất như thế ( theo nghiên cứu từ lúc Ngài lâm bệnh đến lúc băng hà chưa đầy một tháng ) ..... nên đừng trách Ngài không nghĩ đến hậu sự một cách tốt nhất
    Cadang_Jeusadok thích bài này.
  2. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Mày ấy, anh nói thật, trước khi mày đăng đàn sủa bậy, đi tìm lại giáo trình cơ bản về định nghĩa thế nào là "tư tưởng" cho một dân tộc đi nhé!
    Đkm sôi tiết vkl!

    Thôi để anh mày dạy cho, thế nào là "tư tưởng".

    Tư tưởng là gì, nôm na là thứ định hướng cho lối đi của một dân tộc. Cái ví dụ đơn giản nhất là gì, là thế kỷ 20, Cần vương sụp đổ, dân chủ tư sản thất bại, các phong trào ko có định hướng cứ làm rồi sập, vì sao, vì ngay từ cái "tư tưởng", cái bản lề để xây dựng lên đường hướng cách mạng, đã không đủ vững chắc rồi. Thế rồi sau đêm trường tư tưởng mò mẫm đó, mới nảy sinh ra một con người, tên là Hồ Chí Minh, thứ đầu tiên Người mang đến cho đất nước là gì, là cả chục năm đi mày mò, mới tìm ra lối đi cho dân tộc, đấy là đường lối, là "tư tưởng". Giờ đây, khi nhà trường ra rả giảng dạy về "tư tưởng Hồ Chí Minh", thì lũ chó con hốc cám Mỹ, liếm đít Tàu như mày *** học, bảo sao mà ngu dốt khi nghĩ về thời thế.
    Tao lại phải nói tiếp, thế trước khi người ta dạy về tư tưởng Hồ Chí Minh, người ta phải dạy cho mày cái gì? À, phải dạy cho mày, thế nào là "tư tưởng hợp thời đại'', và thế nào là "tư tưởng không hợp thời đại". Khó hiểu phải không con lợn? Nôm na là gì, là cái tư tưởng, cái đường lối của dân tộc đi lúc đó, có phù hợp với thực tế khách quan của đất nước, của dân tộc đó yêu cầu hay không? Thế nào là phù hợp, thế nào là không? Lại ví dụ nhé: Thời Minh Mạng, nếu theo chuẩn mực phong kiến từ thế kỷ 16 trở về trước, thì là triều đại đáp ứng được đường lối, tư tưởng cho đất nước. Vì như vậy là phù hợp với tình hình. Nhưng thưa con chó, lúc đấy châu Âu còn chưa kịp phát triển để vươn cái vòi bạc tuộc ra thế giới, đối thủ tiềm tàng của người Việt chỉ là phương Bắc. Thế nên rực rỡ đấy, so với thực tế các thời đại trước có tiến bộ đấy, nhưng nó ko đủ đáp ứng thực tiễn khách quan yếu cầu, hay nói dễ hiểu hơn, là tụt hậu!

    Để anh mày phân tích cho thêm yếu tố thời đại cho sáng mắt ra nhé: Thời Ánh và Huệ vật nhau là gì, là sự suy tàn đến cùng cực của chế độ phong kiến, nhưng ta không bàn đến điều đó, vì ở nước ta không đủ cơ sở để phát sinh ra một nền dân chủ dưới bất cứ kiểu nào. Nhưng không chỉ vậy, đây là thời nước ta, do chiến tranh, mở cửa nhất, thoáng đãng về tư tưởng nhất, có điều kiện để mà tham chiếu, so sánh, cân đo đong đếm nhất. Ánh sáng từ văn minh phương Tây thể hiện rõ nhất trong mắt người Việt là thời này. Thế nên cả Ánh và Huệ, đều e dè đấy, mà đều hiểu được cái lợi cái hại của lũ người này. Muốn hay không muốn, muốn đủ sức chiến nhau thì những giá trị Tây Phương mang lại đều phải thu nhận có chọn lọc, hay nói nôm na là gì, là tư tưởng mở cửa, dù hạn chế, thì nó cũng đã manh nha tại nước ta, và dù muốn hay không, thì ảnh hưởng phương Tây, dù còn hạn chế, vẫn phải tiếp nhận mặt tích cực mà chiến nhau - cuộc chiến giữa Tây Sơn và Gia Định.
    Bản thân Nguyễn Ánh, chính là người được sử sách ghi lại nhiều cải cách cơ mà, thế sao thắng "giặc'', yên ghế rồi, lại quay ra e dè phương Tây, vì Ánh chỉ mơ làm vua, *** mơ một Việt Nam Mới, những giá trị cổ điển được ông ta cố sức níu giữ, thế nên Mỗ đây mới dám gọi ông ta là bảo thủ. Sự e dè thụ động trước sức bủa vây Tây Phương mà biểu hiện rõ nhất là gì, sau khi lừa được người Pháp để dần hất những quyền lợi ông ta hứa cho bọn chúng, ông ta lại bế quan tỏa cảng, dặn dò con cháu, phòng bị người phương Tây, phòng bị bằng cách nào? *** dây dưa nữa là xong việc....
    Trong con mắt Ánh, cái nhà nước mang "tư tưởng'' gì là hợp lý, là cái mô hình mang hơi hướng Trung Hoa + nhân sinh quan phong kiến, những chuẩn mực từ thời Xuân Thu bên Tàu, đến thế kỷ 19, 20 nhà Nguyễn vẫn còn áp dụng, cái lũ hủ nho vẫn còn dương dương "cổ hơn kim" thì lấy *** đâu ra tiến bộ, luật nhà Nguyễn được một lão nho sĩ bôi trát từ luật nhà Thanh sang đấy, làm vua mà *** lo gì đến cái bộ mặt của chính quyền thế à? Thắng được con cọp Tây Sơn cơ mà, nước nhà thống nhất cơ mà, thế nước như cuốn trời lật đất như thế sao phải e dè nhà Thanh? Không phải sợ đánh trận đâu! Quân Gia Định thời đấy mạnh lắm, nhưng cái tâm lý an phận e dè Trung Hoa, nó là cái "bệnh" muôn đời. Cùng là cái "bệnh" đó, với nước Việt Nam chỉ nhỏ bằng một mảnh Bắc Hà thời Lý, Trần, Hồ thì là cái lối suy nghĩ thông minh biết mình biết người, nhưng cái "bệnh" đó đến đầu thế kỷ 19 thì nó là ung nhọt, nước nhà lúc đấy mạnh lắm rồi, sao còn để nỗi sợ ngàn đời ăn vào tư tưởng đến thế, Trung Hoa là con *** gì, mà phải ra tận Thăng Long nhận sắc phong? Vì con cọp mà không có cái gan thì cũng chỉ bằng chuột nhắt, nhà nước mà run sợ từ trong tư tưởng, thì mới đến nỗi thế thôi. Cũng nói luôn với loại chó mày cho khỏi cãi, là đừng có lôi Huệ vào đây, biện pháp của Huệ thời đấy là vì muôn vàn khó khăn, *** phải trong lúc 1 dải Việt Nam thống nhất! Cái bảo thủ cố hữu, quyết thủ tiết với các giá trị tụt hậu từ ngàn đời đó, do ai đầu têu? tao *** nhắc lại đâu! Mày còn *** hiểu nổi giá trị của một ông vua mở nước thế nào, thì nói làm *** gì cho mệt!

    Còn chuyện Quang Toản, Quang Thùy, tao đã nói từ đầu rồi, ông ấy từ lúc phát bệnh đến lúc chết có kịp xoay xở gì đâu, đến lúc chết mà còn muốn thay bậc đổi ngôi khác *** gì xui con làm loạn. Ngu vãi beep! Lôi post trước ra mà đọc hiểu!


    Nói tóm lại thế này thôi nhé! Mày về đọc lại sử, suy ngẫm lại về cái hưng vong do đâu đi, rồi thong dong bàn tiếp. Bao giờ thông từ Xuân Thu chiến quốc, quy chiếu sang nước ta, so sánh đời trị đời loạn, thấy được cái mới cái cũ, hãy đăng đàn chém gió. Chưa cần phản biển vội, cứ căng mắt ra đọc cho hiểu cái tao viết đã!
    cuchuoi_kt115, meo-u, Alp5 người khác thích bài này.
  3. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Tản mạn vài câu cho chó khỏi sủa bậy:

    Lý Công Uẩn mở nước, sùng đạo phật, nhân sinh quan ảnh hưởng khá nhiều bởi phật giáo, nên 5 6 đời sau vẫn chả khác bao nhiêu!
    Trần Thủ Độ mở nghiệp họ Trần, lấy quan hệ họ hàng làm cốt lõi giữ quyền lợi gia tộc, đến 5 6 đời sau việc đó vẫn không đổi.
    Một suy nghĩ của người mở nước, nó ảnh hưởng rất mạnh đến đời sau, chứ *** phải đùa đâu!
  4. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Ơ, thế là thế *** nào?


    QUANG TRUNG - NGUYỄN HUỆ
    Nguyễn Huệ với Hoàng Sa, Trường Sa
    14:38', 27/6/ 2008 (GMT+7)
    Di tích miếu Hoàng Sa nay vẫn tồn tại ở đình làng Lý Hải thuộc đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Công việc thực thi chủ quyền ở khu vực hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thật sự được bắt đầu khi chúa Nguyễn Phúc Nguyên lên nắm quyền và đặt ra các đội Hoàng Sa, Bắc Hải đặc trách công việc khai thác và bảo vệ Biển Đông từ tuyến ngoài. Đây là một phương thức thực thi chủ quyền độc đáo của Nhà nước Việt Nam trên các vùng quần đảo giữa Biển Đông mà không có bất cứ một quốc gia nào trong khu vực có được…

    Thành tựu vĩ đại của phong trào nông dân Tây Sơn là đã bước đầu thống nhất được đất nước sau nhiều thế kỷ bị chia cắt thành hai khu vực Đàng Trong, Đàng Ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên sự thống nhất được thực hiện trên phạm vi rộng lớn tương đương với nước Việt Nam ngày nay. Cũng là lần đầu tiên toàn bộ đường bờ biển chạy dài từ Vịnh Bắc Bộ đến Vịnh Thái Lan với hàng ngàn hòn đảo ven bờ cùng các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ngoài Biển Đông đã thuộc về quyền kiểm soát của Nhà nước Việt Nam.


    [​IMG]
    Tượng đài Quang Trung-Nguyễn Huệ ở Hà Nội.

    Giống như các chúa Nguyễn trước đây, triều đại Tây Sơn của Quang Trung-Nguyễn Huệ vẫn tiếp tục tổ chức các đội Hoàng Sa và Bắc Hải với chức năng chủ yếu là bảo vệ và khai thác vùng quần đảo xa giữa Biển Đông. Đội Hoàng Sa thời kỳ chúa Nguyễn được ấn định số lượng 70 suất và hoàn toàn chỉ chọn người xã An Vĩnh thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Hằng năm, cứ vào tháng 2, đội xuất hành gồm 5 chiến thuyền ra Hoàng Sa, Trường Sa thu nhặt hóa vật của tàu bị nạn, tìm kiếm hải vật và ở lại đây đến tháng 8 mới trở về nộp cho triều đình Phú Xuân. Đội Bắc Hải tuyển người ở thôn Tứ Chính và xã Cảnh Dương thuộc tỉnh Bình Thuận và không cố định số suất thủy thủ như đội Hoàng Sa.

    Phong trào nông dân Tây Sơn khi bùng nổ đã phát triển rất nhanh và đến cuối năm 1773, đã giải phóng được một vùng rộng lớn từ Quảng Nam ở phía Bắc cho đến tận Bình Thuận ở phía Nam. Như thế là toàn bộ các vùng quê hương của hai đội Hoàng Sa và Bắc Hải, từ rất sớm đã nằm trong khu vực kiểm soát của quân Tây Sơn.

    Vào ngày 15 tháng Giêng năm 1776, Cai hợp phường Cù Lao Ré (đảo Lý Sơn) là Hà Liễu đã làm đơn trình bày rõ: “Bây giờ chúng tôi lập hai đội Trường Sa và Quế Hương như cũ gồm dân ngoại tịch được bao nhiêu xin làm sổ sách dâng nạp, vượt thuyền ra các đảo, cù lao ngoài biển tìm nhặt vật hạng đồng thiếc, hải ba, đồi mồi được bao nhiêu xin dâng nạp. Nếu như có tờ truyền báo, xảy chinh chiến, chúng tôi xin vững lòng ứng chiến với kẻ xâm phạm. Xong việc rồi chúng tôi xin tờ sai ra tìm báu vật cùng thuế quan đem phụng nạp”. Tờ đơn đã được chính quyền Tây Sơn (vua Thái Đức) xem xét, chuẩn cho và hiện vẫn còn lưu giữ lại nhà thờ họ Võ, phường An Vĩnh (nay là thôn Tây, xã Lý Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Cũng tại nhà thờ họ Võ, đến nay vẫn còn giữ được Chỉ thị ngày 14 tháng 2 năm thứ 9 hiệu Thái Đức (1786) của Thái Phó Tổng Lý Quản binh dân chư vụ Thượng tướng công “Sai Hội Đức hầu Cai đội Hoàng Sa luôn xem xét đốc suất trong đội cắm biển hiệu thủy quân, cưỡi 4 chiếc thuyền câu vượt biển thẳng tiến Hoàng Sa cùng các sứ cù lao ngoài biển, tìm nhặt đồ vàng, bạc, đồng và các thứ đại bác, tiểu bác, đồi mồi, vỏ hải ba, đá quý… đều chở về kinh tập trung nộp theo lệ. Nếu ngạo mạn càn bậy không đến, lại gian dối lấy bớt các vật quý hoặc sinh sự với dân làm muối, làm cá đều sẽ bị trị tội”.

    Ngoài ra còn có bản Ngự phê lời tâu của dân xã An Vĩnh về việc dâng nộp các loại đồi mồi, hải ba, quế hương và xin miễn sưu dịch đã được thánh chỉ ban thưởng vàng và phê “chuẩn cho”. Văn bản chép rõ: “Niên hiệu Thái Đức năm đầu đến năm thứ 15 (1778-1792)” và “niên hiệu Cảnh Thịnh năm đầu đến năm thứ 9 (1793-1801). Khi ấy John Brrow là phái viên của phái bộ Macartney đi từ Anh sang Trung Quốc có ghé qua khu vực Đà Nẵng vào tháng 6 năm 1793 (dưới triều vua Quang Toản)”. Trong A Voyage to Cochinchina, in the year 1792-1793 (Một chuyến du hành tới xứ Đàng Trong, vào những năm 1792-1793) mô tả: “Tàu thuyền xứ Đàng Trong có nhiều kiểu dáng khác nhau, được dùng vào việc buôn bán ven biển, chài lưới, thu lượm hải sản và tổ yến trong nhóm quần đảo gọi là Paracels (Hoàng Sa)”.

    Từ những tư liệu hiện có, đã xác định được chủ quyền trên các quần đảo ngoài Biển Đông dưới thời Tây Sơn. Thời ấy tình hình trước Trung Hoa rất phức tạp, nhiều người chống đối chính quyền Mãn Thanh đã phải phiêu bạt trên Biển Đông, triều Tây Sơn đã ban nhiều tờ chiếu khuyến dụ lực lượng này quy thuận. Chiếu dụ Tàu Ô viết dưới thời Quang Trung từng vạch rõ: “Họ” (dân Tàu) ra vào nơi bể nước (Biển Đông), tụ tập đồ đảng lấy việc cướp bóc làm kế sinh nhai, có lẽ cũng là việc bất đắc dĩ, phần vì thiếu miếng ăn nên phải làm vậy, phần vì những chính sách bạo ngược xua đẩy. Quang Trung kêu gọi họ sớm đầu hàng. Và chiều theo sở nguyện của từng người thậm chí chấp thuận cho cả “những người có chí lớn, muốn xông pha nơi ngọn sóng cùng hải đảo”. Quy thuận những người Trung Hoa phiêu bạt trên Biển Đông và sử dụng họ tham gia vào công việc Nhà nước là một chính sách quan trọng và có tính chiến lược của vương triều Tây Sơn lúc ấy.

    Sách Thánh Vũ Ký của Ngụy Nguyên (1794-1857) cho biết: Có nhiều người Trung Hoa làm nội ứng cho An Nam, được chúa An Nam Quang Toản phong cho làm Tổng binh hoặc Đông Hải vương: “Triều đình đang bận việc dẹp phía Tây, chưa lo xa đến vùng biển đảo, vì thế mà giặc hoạt động rất táo tợn. Năm đầu niên hiệu Gia Khánh (1796) vị tướng ở Khúc Châu là Khôi Luận, Tổng đốc lưỡng Quảng là Cát Khánh đã nhiều lần tâu vua rằng: bọn giặc biển Tàu Ô là Trần Thiên Bảo đã được An Nam cho làm Tổng binh và cấp cho ấn” (Tr.25b). Cũng trong cuốn sách này Ngụy Nguyên mô tả “Di thuyền” (thuyền của quân Tây Sơn) cao, to hơn thuyền Trung Hoa, trên đặt nhiều súng, hoành hành lâu năm trên mặt biển và nếu quân nhà Thanh gặp thì cũng khó có thể địch được”. Đây là một bằng chứng khẳng định lực lượng hải quân Tây Sơn trong thực tế đã kiểm soát được các tuyến giao thông trên biển và là chủ nhân của các vùng đảo, quần đảo giữa Biển Đông.

    Sau khi triều Tây Sơn sụp đổ, nhà Nguyễn vẫn tiếp tục chính sách tiến ra Biển Đông, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên khu vực các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các triều: Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị… đã thực thi chủ quyền của mình bằng nhiều hình thức như vãn thám, kiểm tra, kiểm soát, khai thác các vật và hải sản, tổ chức thu thuế và cứu hộ tàu bị nạn, khảo sát, đo vẽ bản đồ, dựng miếu thờ, lập bia chủ quyền, dựng bài gỗ lưu dấu để ghi nhớ, trồng cây để cho người qua lại dễ nhận biết. Những đóng góp quan trọng của triều Nguyễn thế kỷ XIX vào lịch sử chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông là sự tiếp nối chính sách của vương triều Tây Sơn ngày ấy.

    . Theo Quân đội nhân dân


    http://www.baobinhdinh.com.vn/DNCN-Festival/2008/6/61811/
    Alp thích bài này.
  5. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    đâu có gì đáng bàn đâu ..... tiếp nối quản lý chũ quyền liên tục không quá thời han 50 năm gián đoạn.... :P
  6. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Thế là Hoàng Sa sắp hết hạn rồi nhỉ.
    OnlySilverMoon thích bài này.
  7. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    mấy ngày nay có việc bận không vào. Không ngờ có thằng nhóc đòi dạy mình về tư tưởng Hồ Chí Minh. anh gọi mày là thằng nhóc chứ không gọi mày là con vật vì anh thấy mày vẫn là đồng oại với anh, anh có nói chuyện được với mày từ vài post đến giờ. Còn mày gọi anh là con chó mà mày nói chuyện được với anh hóa ra mày đang tự ví mày cũng là đồng loại với chó à?
    Để anh nói cho thằng nhóc biết về tư tưởng Hồ Chí Minh anh nghiên cứu hơi bị nhiều và anh có thể dạy cho chú em biết về những điều về tư tưởng Hồ Chí Minh mà anh bảm đảo không một ông tiến sĩ giáo sư nào ở trường đại học dám dạy cho chú em biết. Nhưng mà chuyện đó ngoài chương trình. Bây giờ quay trở lại chuyện Quang Trung và Gia Long:
    thứ nhất để một thằng nhóc miệng còn hôi sửa mới 10 tuổi làm người kế vị trong lúc kẻ thù sừng sỏ nhất còn chưa bị tiêu diệt, đám thuộc hạ toàn kẻ tham vọng và có bản lĩnh đòi hỏi người có uy quyền và tài năng mới điều khiển nổi dẫn đến cơ nghiệp tiêu tan hoàn toàn là sai lầm của Quang Trung. Dù cho có viện bấy cứ lý do gì đi nửa. nên nhớ ông ta đã chọn Quang Toản làm thái tử từ trước khi chết 3 năm và lúc chết vẫn bảo rằng đây là người có tư chất. Chẳng hiểu Quang Trung nhìn ra tư chất gì của Quang Toản vì từ lúc lên ngôi đến lúc bị tiêu diệt Quang Toản chẳng bộc lộ năng lực gì. nên nhớ triều tây Sơn chỉ bị diệt sau đó 10 năm là lúc Quang Toản 21 tuổi. Cái tuổi đủ độ trưởng thành và chứng tỏ năng lực chứ không còn là một cậu bé nửa nhưng Quang Toản đã cho thấy mình là kẻ bất tài. Còn về việc trước khi chết Quang Trung không dám thay đổi ngôi thái tử vì sợ loạn là sai lầm to. Nên nhớ lúc này Quang Thùy mới là người cầm đại quân trấn ở bên ngoài và có các tướng Diệu, Dũng, Lân ở dưới quyền. nếu di chiếu nhường ngôi cho Quang Thùy là người trực tiếp cầm quân thử hỏi ai dám không nghe. Nếu mà sợ loạn thì Quang Thùy mới là kẻ có khả năng làm loạn chứ không phải thằng nhóc bất tài miệng còn hôi sửa như Quang Toản.
    bây giờ để anh nói cho thằng nhóc con biết cái gì gọi là hợp thời, cái gì gọi là không. Nên nhớ hồi năm 1802 lúc đó văn minh châu âu chẳng có truyền bá cái quái quỷ gì được coi là văn minh hay là khoa học công nghệ mà chủ yếu là xâm lược cướp bóc và truyền bá một tôn giáo hoàn toàn xa lạ với tư duy và tín ngưỡng tâm linh Đại Việt. Những quốc gia tiếp xúc với văn minh phương tây ở Đông nam Á đều lần lượt bị xâm lược và biến thành thuộc địa trong khoảng thời gian này như: Indonesia bị hà Lan chiếm, Philippin bị Tay ban Nha chiếm, malaysia và singapore bị Anh chiếm. Như vậy văn minh phương tây chả mang lại cái lợi ích cóc khô gì trong giai đoạn này. tất cả các quốc gia khác ở Châu Á đều chọn giải pháp đóng cửa theo đường lối của mình chứ không riêng gì Đại Việt của vua Gia Long Còn về kĩ thuật quân sự thì Gia Long đã trang bị cho mình những chiếc tàu hơi nước trong biên chế hải quân và nó không có tác dụng nhiều. Và nên nhớ Gia Long không lừa hay bội ước gì với người Pháp mà người Pháp bội ước trước khi không thi hành một điều khoản nào của hiệp ước Versaile. Hơn nửa nền văn minh này trong giai đoạn này rất nguy hiểm: trong các cuộc cách mạng Anh và Pháp đã đem Vua ra trước công chúng chém đầu thị chúng. con trai Gia Long là hoàng tử Cảnh chỉ qua tiếp xúc với Pháp một thời gian ngắn khi về gặp vua cha đã không thèm quỳ lạy. Điều đó đi ngược với truyền thống văn hóa Việt nam. nên nhớ thưofi Gia Long và Minh Mạng chúng ta đã xây dựng một Đại Việt hùng mạnh hải quân làm bá chủ Biển Đông không một quốc gia nào dám tranh giành lãnh hải hay hòn đảo nào. đã bảo hộ thành công Chân Lạp và Ai Lao đồng thời phân chia quyền lực với Xiêm ở Đông nam Á. Nền văn minh phương tây chỉ thực sự truyền bá tư tưởng tiến bộ và văn minh đó là câu chuyện của 40-50 năm sau thời vua Tự Đức. Lúc này Nhật bản và Xiêm đã mở cửa để đón nhận và nên nhớ họ mở cửa để đón nhận văn minh Phương tây cùngt hời với Tự Đức còn trước đó thì chưa. còn Tự Đức không chịu mở cửa là lỗi hoàn toàn của ông ta, chẳng liên quan gì đến Gia Long khi mà đó là câu chuyện của 40-50 năm sau thời của ông ấy.
    còn về việc hòa hoãn với nhà Thanh và học theo chính sách cai trị. Xin thưa thời Càn Long nền văn minh Trung Quốc chính là phát triển và giàu có nhất trên toàn thế giới. Không tin chỉ cần tìm số liệu lịch sử là biết thôi. Còn về việc thần phục nhà Thanh thì không riêng gì Gia Long mà các vua Đại Việt từ khi lập quốc đến nay đều làm thế. Đay là cách bảo tồn chủ quyền quốc gia giúp Đại Việt có thể tồn tại được trước kẻ thù hùng mạnh và không những thế Đại Việt còn tăng cường mở rộng lãnh thổ của mình về phương nam. Không phải ngẫu nhiên mà nhà Trần tuy 3 lần thăng quân Nguyên vẫn cho sứ sang cầu phong và nộp công phẫm. Lê Lợi đánh bại quân Minh vẫn phải xưng thần và nộp người vàng. Lê Thánh Tông đánh khắp Đông nam Á các quốc gia khác phải khiếp sợ và triều cống vậy mà vẫn phải cho người sang cống nạp triều Minh. Không hẳn là họ sợ mà họ muốn được yên ổn biên giới phía Bắc để tạp trung lực lượng mở mang bờ cõi xuống phía nam. bài học nhãn tiền có thể thấy trước mắt là giai đoạn 1979-1989 tình hình hai nước căng thẳng chúng ta phải tập trung một lực lượng quân sự lớn ở biên giới làm cr nước chẳng thể làm ăn gì và tính trạng bao cấp kéo dài. sau đó hội nghị Thành Đô mới chấm dứt. Chỉ khi nào Trung quốc xâm phạm biên giới lãnht hổ hay chủ quyền lãnh hải ta mới động binh. Chiến tranh với người khổng lồ này chưa bao giờ là chuyện đùa dành cho những đứa trẻ con hiếu chiến
    Gia Long tiếp quản đất nước khi mới vừa nội chiến xong. Hơn ai hết ông ta đủ chín chắn để hiểu cái sự khủng khiếp của chiến tranh mà ông ta hay nhân dân Đại Việt vấp phải. Chiến tranh luôn là bất đắc dĩ khi mà kẻ thù xâm phạm lãnh thổ chủ quyền của ta. Còn không thì giao hảo hay chịu thần phục cũng không hề gì. nên nhớ Thời Gia Long trung Quốc không hề lấn được tấc đất nào của ta, còn về lảnh hải Gia Long tuyên bố chủ quyền toàn biển đông và hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa mà không gặp phải sự phản đối gì. Như thế điều gì là có lợi hơn, tự nhiên gây chiến với nó để đòi đất hay hoàn hoãn để mở rộng lãnh thổ xuống phía nam lấn dần Chân Lạp cái nào lợi hơn. Gia Long tay trắng lập cơ đồ, khi không một binh một tướng trong tay vẫn nghĩ đến báo thù thì ông ta đâu phải là kẻ nhát gan. Nhưng khi làm vua ông ta phải sợ vì dưới quyền ông ta là sinh mạng của cả Đại Việt, một sai lầm là đất nước đi tong. Ông Khác hoàn toàn với kẻ mới thắng vài trận đã vỗ ngực xưng là anh hùng vô địch thiên hạ không xem ai ra gì vì tham vọng của mình cho lính xục xạo khắp nơi bắt cả những đứa trẻ vừa 15 tuổi vào lính, đạp phá dở bỏ chùa chiền bắt cả nhà sư ra trận, cướp phá giết chóc khắp nơi đến nỗi máu đỏ đắc sông, dở từng tấm ván viên đá lát nhà mang đi... kẻ mà từ khi y lên làm vua chưa lúc nào Đại Việt yên ổn, lúc nào cũng thấy chiến tranh, lúc nào cũng thấy máu đổ lúc nào cũng thấy ly tán.
    hk111333, halosunMalogs thích bài này.
  8. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Vì trả lời thằng Ất thì ko khác tự sỉ nhục mình, nhưng ko trả lời thì những thành phần dao động sẽ bị sa ngã trong cái tư duy cám lợn. Nên khi đọc bài nó các bạn phải đem đối chiếu với các câu hỏi sau:

    1. Huệ phát bệnh trong vòng 1 tháng, trước lúc đó bản thân ông ta ko ngờ mình chết trẻ thế, nếu để 10 năm sau dưới sự rèn luyện của Huệ, Toản và Thùy ai hơn ai, chúng ta chưa thể biết được. Lúc ông ta chết, thì rõ ràng Thùy lớn hơn, là lựa chọn mang tính tình thế tốt hơn Toản, nhưng vua sắp chết còn muốn thay ngôi vị thái tử, trong một nội bộ phức tạp như Tây Sơn, có nên ko? Sử cũ chỉ chép được tên những tướng cầm quân bên ngoài, nhưng ai biết được ở Phú Xuân còn có những ai, và phe cánh Bùi Đắc Tuyên mạnh yếu thế nào ... Ấy là chưa kể đến chuyện "con đích, con thứ" theo lễ giáo, chưa kể chuyện Tây Sơn đang phải chống 4 phía giặc thù.

    2. Các bạn có thể nói văn minh phương tây năm 1802 nó có thể gọi là "không có gì" không? Đầu thế kỉ 19, những thành tựu khoa học công nghệ của họ đã có nhiều rồi, dù sức mạnh chưa áp đảo để có thể bóp chết châu Á, nhưng có thể có hàng ti tỉ thứ ta có thể học được từ họ, tất nhiên họ chả dễ mà để bị hút mất chất xám, nhưng không phải là không làm được. Thứ họ xuất khẩu ra là thứ cám bã của họ, nhưng kèm với nó cũng đầy thứ hay ho, quan trọng là cách tiếp nhận nó thế nào! Sau thời Tây Sơn, thứ người Nhật xúc của phương Tây ko phải là mô hình xã hội, mà là thành tựu khoa học công nghệ. Cần phân biệt sự tiếp thu theo hướng "chủ động" và "bị động". Tạ Chí Đại Trường thì hay dùng con bài "thảm sát" và "thiếu thương nhân Trung Hoa hậu thuẫn" để nói lên sự kém thân thiện của thương lái phương Tây dành cho Tây Sơn, nhưng mình sẽ kiếm tư liệu phân tích lại sau. Quan điểm cá nhân của mình bây giờ là lý do chủ yếu là phương Tây có thể buôn bán với Tây Sơn, nhưng ko đớp hít được tí quyền lợi "ảnh hưởng" nào, nên mới nhao vào Gia Định! Vì sự "chủ động" trong phương thức trao đổi của Tây Sơn có lẽ làm lũ lái buôn ko thấy nhiều lợi nhuận!

    3. Việc bang giao với Trung Hoa nhà Nguyễn ko thể nói là sai lầm, nhưng cái cách mà họ thể hiện vị thế thì rất ko ổn, tất nhiên là nó chỉ là 1 trong số 1 chuỗi dẫn chứng, để cho thấy tư tưởng nhà Nguyễn tự cầm tù mình trong lễ giáo phong kiến, mà là thứ phong kiến bảo thủ của bảo thủ. Cọn lợn Ất nó cố tình xoáy sâu chỗ này, làm sai ý Mun để biện bác cho sự ngu dốt của nó!

    4. Về chuyện nó mạt sát Tây Sơn về cuối, nào là nhà sư phải đi lính, nào là phá chùa chiền, nào là bắt lính trẻ con. Mình chỉ tạm nói thế này thôi: về phía dân chúng, ngoài cái tệ lưu tán làm cướp, còn cái tệ bỏ vào chùa làm sư, sư thời ấy cũng hao hao sư thời nay ấy, anh em tự hiểu nhé! Vào chùa thoát được thuế má, không phải làm ăn, trốn được quân dịch, chùa thì nhiều, sư ko phải đi tu, mà là đi trục lợi. Về lính trẻ con thì cả Tây Sơn và Gia Định đều phải vét lính, chiến tranh mà! Còn nhiều nhiều chuyện nữa, nếu thằng Ất nó khôn hơn tí, thì nó phải lấy hải phỉ Tàu Ô, lấy thẻ "tín bài", lấy cái cách ruộng đất "ko dân chủ", ..... ra chê như chị Lú ấy, nó sẽ mang nồng độ khắm khú cao hơn. Nhưng chưa vội bàn, vì viết dài lắm, rất mệt!
    Alp thích bài này.
  9. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Em thì em *** nói nhiều, vì em ko biết anh Long em mạnh thế nào, nhờ các bro sử Tây sử Tầu vào bàn luận câu này.

    Em chỉ nói gọn thế này thôi, trước khi bro Ánh cầm quyền, ở nước ta có bộ luật Hồng Đức của Lê Tư Thành chỉ đạo soạn ra, cái sự tiến bộ đấy theo bà giáo em là "cả thế giới công nhận". Em thì ko thích tự sướng lắm, nhưng mà em cũng đồng tình nếu về góc độ toàn diện của nhà nước phong kiến, thì thời bro Lê Tư Thành này xét vào dạng cực thịnh của nhà nước phong kiến, đúng như các sử gia nước ta vẫn nhận định. Còn Tây Sơn thì chưa thể đủ tiêu chí "cực thịnh" được, nhưng mang tiêu chí "có tính đột phá nhất"!

    Nói thế để hiểu, các nhà lập pháp nước ta, hay nói cho dễ hiểu, là các "nho sĩ", không phải là cục *** hết đâu mà phải chép luật Tàu ra áp dụng! Đời Hồng Đức trước đó còn tự làm được, hay tại người Việt mình lúc đấy tự nhiên khôn, còn thời Gia Long lại tự nhiên ngu?
    Alp thích bài này.
  10. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    Toản bị tiêu khi đã 21 tuổi. Độ tuổi đủ lớn để chứng tỏ thực lực những vì ngu nên tèo. một khi đã ngu thì cho dù Huệ có đào tạo cỡ nào đi nửa thì cũng ngu. cũng như Lưu Bị tài thế mà đài tạo thằng con A đẩu ngu như cám lợn. Quang Thùy mới là con trưởng lại là người từng đi đánh trận lập chiến công, tướng dưới quyền như Lân Dũng Diệu chắc chắn sẽ chỉ huy được tụi này khi làm vua. Còn Bùi Đắc Tuyên và phe cánh chưa đủ tuổi làm loạn. Khi đổi di chiếu Quang Thùy sẽ đường hoàng lên ngôi, Bùi Đắc Tuyên và phe cánh sau này có cháu ruột làm vua mà vẫn bị Diệu đập chết.
    những thằng tiếp xúc với phương tây ở Châu á giai đoạn này chẳng có kết quả gì tốt đẹp: Indo, Phi, Malay, Sin đều bị chiếm sạch. Còn Nhật Bản là câu chuyện của 50-60 năm sau. Đừng nên vơ vào thời Gia Long làm gì.
    chuyện bắt sư đi lính cứ cho là chấp thuận đi còn chuyện đập phá chùa chiền vét sạch tất cả thì giải thích thế nào. Cònc huyện bắt lính trẻ con chú cứ đưa dẫn chứng là Gia Long đạp phá chùa chiền bắt sư và bắt lính trẻ con ra làm bằng chứng xem thử.
    nếu thích chú có thể chép luật Hồng Đức và Luật Gia Long ra so luôn
    Lần cập nhật cuối: 07/02/2014

Chia sẻ trang này