1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử quân sự Việt Nam, các bác vào đây chiến tiếp nhé.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi meo-u, 09/12/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Ở đây còn có nhiều cái vui vì ai cũng không sai vì mỗi người nói một ý khác nhau! :D
    usadok thích bài này.
  2. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    @alsou Mỗ móc mãi mới ra thông tin có bằng này:

    Cụ Kim thì viết là 1 lạng vàng thời Gia Long = 10 lạng bạc.
    1 dật vàng có chỗ chú là 20 lạng, có chỗ là 24 lạng.
    chỗ khác nói về chuyện Phan Thanh Giản có 1000 quan tiền, quy ra là tầm 700 lạng bạc, nhưng chưa chắc chắn.

    Nói chung là 1 lần triều cống, nhiều lắm tổng thiệt hại tầm 5000 lạng bạc là max level.
    Thời Tây Sơn sắp đánh Nguyễn Ánh, vét cả nước được tầm 20 vạn lính, vậy là có tầm ít nhất 60 vạn đinh. ( thời Trịnh thì Thanh Nghệ 3 đinh lấy 1 linh, tứ trấn 5 đinh lấy 1 lính ). Quang Trung bị dồn ép phái 3 đinh lấy 1 lính.
    1 đinh, thuế thân 1 năm ko dưới 1 quan, vậy là tầm 60 vạn nhân với 0.7.
    Nói chung 1 lần cúng nhà Thanh là kịch tầm là 1/84 thuế thân của 1 phần nước ta. Nhưng thuế nước ta thì ngoài thân còn thuế ruộng, thuế tằm, thuế buôn bán, thuế ...... Ôi đkm còn nhiều thuế lắm, nên nói chung triều nào cũng thế, cả Tây Sơn và trước sau Tây Sơn, triều cống nhiều ít chả liên quan mấy đến chuyện Tàu nó đớp nước ta hay không đâu!

    Chị Chính mà Chị Lú đây đề cập lại còn phọt ra thông tin rằng Huệ lởm sang thăm Tầu, anh Long thưởng cho vài thứ linh tinh, đến chỗ cuối ghi dòng con con: Bạc 1 vạn lượng. Thế hóa ra đi triều cống kiếm lời à?
    http://www.gio-o.com/NguyenDuyChinhSuBoNuocTaDuocGi.pdf
    Trang 8 nhé.

    Thông tin cần tranh luận thêm!
    Lần cập nhật cuối: 07/02/2014
  3. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    có văn bản lên LHQ rồi không phải lo chuyện hết hạn đâu bác ơi
    OnlySilverMoon thích bài này.
  4. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Bạn nói rõ hơn vấn đề này cho mình hóng với nhé :D:D:D:D:D:D:D
  5. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    @alsou Khiếp, Mỗ ngồi móc mãi ko ra thêm được dòng nào viết về trận Thị Cầu.
    Bới mãi tự nhiên lại ra đống chữ chị Chính viết, eo ơi, chị ấy viết về hải phỉ mà nâng cao quan điểm Huệ cứ gọi là tự sướng max lv.
    Nhưng bản thân chị ấy cũng ko dám đánh đồng hải phỉ là xương sống của thủy quân Tây Sơn nhóe!
    Chẹp chẹp, Huệ ăn ở thế lào mà đến độ có anh phỉ Trung Hoa lấy vợ Việt xong lại còn ăn mặc theo lối Việt Nam nữa chứ. Có khi bị đồng hóa ngược rồi. :cool::cool::cool::cool::cool::cool:
  6. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    chuyện Quang Toản chú em đuối lý tự nhận mình ngu rồi thì anh cũng rộng lượng bỏ qua còn bây giờ anh đang chờ chú em nêu dẫn chứng là Gia Long bắt lính trẻ con và đập phá chùa chiền đây. Chờ hoài mà chỉ thấy chú em ngoài nói nhãm ra chẳng đưa ra được bằng chứng gì.
    Ông Kim là thời sau cách Quang Trung gần 150 năm cho nên Quang Trung đập phá chùa chiền bắt sư đi lính là sự thực, còn động cơ giải thích thì chỉ cần dưới ngòi bút thì rồng phượng lẫn rắn rết thi nhau tuôn ra tùy người viết thôi. Mà Quang Trung lấy cái thước đo gì để biết ông nào là chân tu ông nào là tay tu, Quang Trung đã giác ngộ rồi hay sao mà phân biệt được. Dựa vào tiêu chí nào? đến Phật Hoàng Trần Nhân Tông kia ccofn chưua đủ khả năng làm được điều đó nửa là một thằng nông dân nổi lên sau vài trận đánh. Người đi tu chân chính hay không tự chúng sinh biết bao giờ họ vi phạm luật phám thì mới đến lượt chính quyền. Ai cho Quang Trung có quyền phán xét ông này xứng đáng được làm sư, ông kia không được phải làm lính.Quang trung có tư cách gì? tư cách một thằng em cho quân vây đánh anh mình vì kho vàng chúa Trịnh chắc? Còn đập phá xong rồi bảo xây lại mà không thấy xây thì rõ ràng là quân ăn cướp đến đền miếu cũng không tha rồi. Cũng như Quân Tây Sơn đập phá văn miếu xong một ông văn sĩ làm đơn kiện Quang Trung độc xong giả bộ nhận lỗi rồi hứa xây lại xong chìm xuồng, chả thấy sử nào ghi Quang Trung cho phục hồi lại văn miếu mà nó được phục hồi dưới thời Gia Long.
    Bây giờ anh xin chấm dứt. Chừng nào chú đủ kiến thức phản biện tất cả điều anh nói hoặc đưa dẫn chứng chứng minh những điều mình nói ra thay vì kể lòng vòng mất thì giờ thì anh sẽ tham gia. Còn không thì chú cứ ở lại tự sướng hoặc chửi đổng một mình
  7. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Chuyện Quang Toản tao *** nói Huệ đúng, chỉ nói tình thế như thế thì làm thế ko hẳn là ko chấp nhận được. Trừ thằng mù đọc hiểu như mày ra, ai sõi tiếng Việt đều hiểu cả thôi!

    Còn chuyện tu nọ tu kia ấy gì, đkm mày cùn vì thấy Trần Trọng Kim "nói tốt" cho Huệ ấy gì? Cố tính phớt lờ thông báo mang tính logic của ông mày ấy gì, cũng được thôi!


    “Đất Gia Định chuộng đạo Phật. Có vị cao tăng phạm tội vua muốn giết. Gặp kẻ
    cản ngăn, lấy lẽ đó là bậc chân tu, Nguyễn Ánh trả lời rằng: “Chân tu thì có ích gì
    cho nước?” Ông bắt kiểm tra hoà thượng, đạo đồng chỉ miễn dao dịch cho những
    tăng chúng trên 50 tuổi mà thôi, còn dưới 50 vẫn phải làm xâu như dân thường. Quần
    thần can làm Ánh lưỡng lự, Ngô Tòng Châu bèn lấy tính cách phụ đạo Đông cung
    tâu lên Cảnh: “Quân thượng ngài ngại đạo Phật hưng thạnh mà quần thần không tán
    thành ý đó lại ngăn cản đi. Thần sợ việc làm nửa chừng rồi thôi thì kẻ kia lại bậy bạ
    ngông cuồng hơn ngày trước. Tăng nhân đối với thần không có ghét bỏ riêng tư,
    nhưng mà cái hại của Phật, Lão còn hơn Dương, mặc nữa, chẳng lẽ không nói”.
    Hoàng tử Cảnh đồng ý. Tòng Châu bèn dâng sớ bài bác thậm tệ, Vua mới không
    phân vân nữa mà quyết thi hành việc kiểm soát tăng chúng”

    Trong đoạn trên, cụ Trường muốn nhấn mạnh về ý thức hệ, nhưng có 2 điều có thể nói thêm rằng: cái tệ sư sãi nó là nạn chung cả nước, cả Tây Sơn và Gia Định đều được thưởng thức cả, thêm nữa chi tiết râu ria mà thằng ngu như mày chưa biết, ông mày nói luôn, nho sĩ, và cả sử gia vốn theo nho học, vốn ko ưa gì sư sãi.
    "
    Tính cách phức tạp về chủng tộc, về quê quán làm cho việc kiểm tra dân số cũng
    thêm phần phiền nhiễu. Việc kiểm tra lại cần có để giữ an ninh, để định binh số mà
    bắt lính, thu thuế. Trước nhứt người ta kiểm điểm lập danh tính những người tòng
    quân: quan quân các chi, hiệu, đội, thuyền cứ bằng vào tên tuổi, chức sắc mà đưa về
    quê quán làm sổ sách. Về phía các tổng xã thôn phường đều phải ghi vào sổ những
    người ở ngụ, ẩn lậu cùng với lính Tây Sơn trốn về. Đám người không tư sản thì được
    ghép vào hạng cùng cố, miễn nạp các thức cần cho binh vụ nhưng vẫn phải làm xâu
    như mọi người. Để đẩy mạnh việc kiểm tra dân lậu, từ tháng 5 nhuần Kỷ Dậu (1789),
    Nguyễn Ánh lại cho phép thưởng người tố cáo: dân tố cáo thì được miễn một năm
    xâu, lính thì được thâu nơi ấp trưởng, người chứa chấp 40 quan tiền. Về mặt xã hội,
    các loại phù thuỷ, đổ bác, đồng bóng, hát xướng đều bị cấm chỉ.
    "

    Trong đoạn trên, tương tự như sự nháo nhác của dân chúng dưới quyền của Huệ trước hình thức "tín bài" một hình thức chứng minh thư kiểu cổ ( *** dạy cho mày vì sao nháo nhác đâu, tao mệt lắm rồi!), Nguyễn Ánh cũn phải thực thi những hình thức siết chặt quản lý dân số mà còn bắt lính. Tất nhiên với cái thế tạp nham ở Gia Định, ông ta không thể rắn tay như Huệ, nhưng cụ Trường vẫn ko thể né tránh thực tế: "Tất cả những biện pháp khắc khổ đó đều để nhằm vào việc tổ chức một quân đội mạnh đủ để giữ vững Gia Định. Việc tuyển binh cho ta thấy rõ sự cần kíp đó."

    "
    Ta đã thấy điều đó ở vùng Tây Sơn. Nguyễn Ánh cũng không thể nào làm
    khác hơn. Thiếu lương mễ, thuế má, dân góp. Thiếu gỗ ván làm thuyền vận lương,
    dân đóng mỗi người mạnh hơn 3 quan, già yếu bệnh tật một nửa. Thiếu áo cho lính
    mặc, dân phải nạp vải. Đến đi lính cũng không tránh được đóng góp. Để dự bị đánh
    Tây Sơn vào giữa năm 1789, Ánh bắt thu lương riêng của quan quân. Đánh giặc nửa
    chừng (tháng 4 âm lịch 1795), Ánh kêu Cảnh ở Gia Định bắt bọn phủ binh, thuộc
    binh, lạc tòng quân không đi đánh giặc mỗi người nộp hai vuông gạo. Quân đến vùng
    nào thì ở đó cung cấp quân nhu. Thuế năm nay không đủ chi dụng thì bắt dân góp
    trước thuế năm sau! Cho nên dân phải trốn tránh. Đến dân đồn điền càng không sung
    sướng gì hơn. Họ trốn nhiều đến nỗi Bộ Hộ phải ra lệnh bắt Cai trại mộ người bổ
    sung, hạn 15 người là đủ số trong tháng không xong thì phải đi lính
    "

    3 quan là hơn 2 năm thuế thân ở Bắc Hà và Tây Sơn, việc bắt lính, thu lương, rồi "kêu gọi đồng bào ứng trước thuế năm sau" bên nào cũng dùng. Khi mày ngồi bới móc Tây Sơn, thì cũng nên chú ý đến những nhận xét của cụ Trường đặc tả nên cái nạn chiến tranh làm khổ dân chúng bất cứ bên nào. Giờ mày đã hiểu ngu thì đừng đọc sách cụ Trường cho ngộ độc là thể nào chưa?
    "
    Một người chín chắn, có ý thức về địa vị của mình, có nhiều phụ tá mưu lược
    như Nguyễn Ánh, tất không thể nào chịu ép một bề. Vào gần nửa đêm một ngày nào
    đó, ông đi tìm Bá-đa-lộc để hỏi ý kiến. Ông này phân vân giữa Đỗ Thanh Nhân và
    Nguyễn Ánh, cả hai người ông đều có ý giữ liên lạc để lợi dụng truyền đạo, nên trả
    lời thối thác một cách khôn ngoan. Ánh khóc về, vẫn không bỏ ý định giành lại
    quyền binh.
    Tống Phúc Thiêm thấy được ý Ánh, tâu xin trừ“giặc bên cạnh vua”. Ánh suy
    nghĩ rất lâu và hai người bàn bạc kỹ lưỡng. Cuối cùng mưu kế được đặt ra. Nguyễn
    Ánh giả bệnh ở mãi trong cung, các quan văn võ phải vào vấn an. Nhưng trong mấy
    ngày đầu, Đỗ Thanh Nhân không tới. Đến cuối ngày thứ ba, ông tới với m ộtsố đông
    vệ sĩ như thường lệ. Để quân hầu ở ngoài, Nhân tiến vào trong gặp mẹ, vợ Nguyễn
    Ánh trong phòng bệnh, cả hai không hay biết gì hết. Nhân chưa kịp nói một lời thì
    một nhóm vệ sĩ ở phòng bên cạnh tiến ra, giết chết ngay.
    "

    Đấy là chuyện cụ Trường viết về việc Ánh giết Đỗ Thanh Nhân, khác với cái loại sủa gia con lợn như mày, thích bới chuyện Huệ giết Nhậm ra này nọ, tao chưa một lần nói đến chuyện này, vì nó ko đủ đại diện cho tư cách một nhân vật lịch sử, vì sao, chuyện nó vào thế như thế, Ánh không làm khác được! Cả Huệ và Ánh, khi giết tay chân đều phải vắt óc ra mà nghĩ, có chăng, vì Huệ trưởng thành sớm hơn, uy tín tự gây dựng, nên chuyện giết Nhậm để lâu cũng được, rõ tội mới giết. còn Ánh trẻ măng, bị Đỗ Thanh Nhân đôn lên làm chúa rồi chèn ép, hành động trên của Ánh có vẻ "phản phúc" mà thực ra chỉ là trêu ngươi của thời cuộc.


    Câu cuối cùng tao dành cho mày, mày bới đâu ra chuyện đập văn miếu, ngu thì tắt họng đi, văn miếu có 3 cái bia đang chìm dưới hồ nước ấy, đấy là do mấy chú nông dân Tây Sơn nghịch dại, may mà bị ngăn lại kịp. Sức Tây Sơn mà phá văn miếu thì giờ đến con rùa cũng chả còn cho lũ trẻ sờ đầu đâu. Tao vào văn miếu nhiều lần, có lần gặp 3 ông lão trông nghệ sĩ phết, còn chỉ xuống hồ: Phải vớt lên chứ, ai lại để thế! Tao hỏi: Vớt chi đấy bác? Vớt bia tiến sĩ! Ai ném xuống đấy? Thì mấy ông Tây Sơn ra Bắc chứ ai....


    P/s: Cái này Tạ Chí Đại Trường nhầm: "“Phóng diên (diều) lưu hoả pháp” của người Âu mà sử quan nói dùng để đốt thành có lẽ chỉ cuộc tấn công ồ ạt đó bằng lửa đạn mở đường." Cái này nhiều khả năng là diều lửa đốt trại mà Mun đã trích trong "hổ trướng khu cơ" cho anh em đọc. Quân Ánh tây ta lẫn lộn, nhiều khi nhầm cũng là khó tránh!

    Mun cam kết *** bao giờ nói chuyện với sủa gia Ất nữa, blacklist luôn, sự ngu dốt của nó khiến Mun ghê tởm!
    Alp thích bài này.
  8. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Sự thật, giống như câu chuyện chàng hoàng tử đánh bại được quái thú giải cứu công chúa, luôn luôn là
    khát vọng của con người, dù là trẻ con hay người lớn. Thế nên, không phải bây giờ, không phải ở đây, mới có người khát khao sự thật.
    Đó là khát vọng gần như tự nhiên của con người.

    Tuy nhiên, chỉ khi đi đến cuối con đường đời, khi đêm đen đã đợi sẵn đời ta cuối phố, thì kẻ hành khất trần gian-nếu may mắn mới nhận ra đời này chả có gì là sự thật, đời này sự thật và công lý chỉ nằm trong tay ai đó. Muôn kiếp đã vậy và sẽ mãi như vậy.

    Các ngươi cứ loay hoay như con bọ hung và công trình vĩ đại của nó; loay hoay đi tìm cái gọi là sự thật mà không biết rằng, chỉ có một sự thật là chả có gì là sự thật.
    Chỉ khi ngồi trên hiên nhà, phóng mắt xa xăm cố đứng dậy với cây nạng trong tay, các ngươi mới ngộ ra rằng :
    Có sự thật là giết người
    Có cái dối trá cứu người,
    Cái gì cũng có hai mặt của nó.
    Hôm qua A là sự thật, hôm nay B mới là sự thật.
    hk111333, yetkieukid_of_myth thích bài này.
  9. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
    Lâu lâu nghe @alsou phất ngôn được 1 bài nghiêm túc, cũng hay ho đó chứ.
    Dạo này lâu quá không vô đây, bác với ông Atlas sao bị chú em kia bôi bác thế?
    Premium... thích bài này.
  10. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Thôi dông dài làm gì, ở đây vật nhau bằng sử, hay lại thích giống vài thế kỉ trước "văn sử bất phân".
    Túm cái váy lại bàn về nội chiến khó thật, nhưng những chuyện như tiến cống thì nguồn gốc sự thật chắc ko phải tìm đâu xa đâu nhở :rolleyes:

Chia sẻ trang này