1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    cái máy này sao bằng thiết bị huấn luyện nhà ta được :D đơn giản hiệu quả
    bác muốn quay cỡ nào :D
    [​IMG]
    tít mù luôn :D
    [​IMG]
    nữa
    [​IMG]
  2. shamanking_quang

    shamanking_quang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    1.591
    Đã được thích:
    360
    Ko biết thằng Thái dúi nó đưa mình con nào bác nhẩy, F5 nhà ta cũng có rồi, có khi chả cần thêm :D Có khi nào nó đáp lễ bằng F16A ko nhỉ =)))))))))
  3. quehuongtoivietnam45

    quehuongtoivietnam45 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    234
    Thái gay còn thiếu F16 để dùng thì có mơ nó cũng chẳng giám tặng.
  4. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Chiếc này nỏ phải Mig-21MF, mà là Mig-21bis hàng quà tặng trưng bày em ơi!
  5. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Nó ném như thế này này
    [​IMG]
    karate_hn thích bài này.
  6. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
    Tớ đoán là F-5 thôi. Hay tốt bụng thì lôi con Jas-39 trong bảo tàng KQ Thái ra tặng :D
    Em dịch theo báo Thái lọ tồng chí anh ạ. :D
  7. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    up lên đi bác có gì em gửi mấy chai C2 thăm nuôi :P
  8. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Bí mật chuyện đưa tên lửa sang Tây Trường Sơn bắn hạ AC-130
    [​IMG]
    Sau khi được lệnh cơ động sang Tây Trường Sơn, ngày 29-3-1972, Tiểu đoàn Tên lửa 67 thuộc Trung đoàn 275 đã bắn rơi tại chỗ máy bay AC-130 (chiếc AC-130 đầu tiên do bộ đội Tên lửa bắn rơi trên tuyến đường Hồ Chí Minh).

    Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Trung đoàn Tên lửa Phòng không 275 đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Đặc biệt sau khi được lệnh cơ động sang Tây Trường Sơn, ngày 29-3-1972, Tiểu đoàn Tên lửa 67 thuộc Trung đoàn 275 đã bắn rơi tại chỗ máy bay AC-130 (chiếc AC-130 đầu tiên do bộ đội Tên lửa bắn rơi trên tuyến đường Hồ Chí Minh). Để đưa được tên lửa sang Tây Trường Sơn, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 275 đã vượt qua bao gian khổ và cũng phải chịu những tổn thất, hy sinh… Bài viết dưới đây giúp bạn đọc hiểu rõ hơn tinh thần quyết chiến, quyết thắng của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Tên lửa 275 trong thời kỳ này.
    [​IMG]
    Kíp trắc thủ thuộc Tiểu đoàn Tên lửa 67 bắn rơi chiếc máy bay A-C130 tại bản Nabo ngày 29-3-1972.Ảnh tư liệu
    Kỳ 1: Hành quân sang Tây Trường Sơn
    Máy bay AC-130 được Mỹ cải tiến từ máy bay vận tải AC-130 thành máy bay chiến đấu chuyên chặn đánh các xe chạy trên đường ở phía Tây Trường Sơn. AC-130 có trang bị hệ thống quan sát bằng tia hồng ngoại, bằng quang truyền hình, thiết bị khuếch đại ánh sáng mờ với bội số 40.000 lần, phát hiện được xe chạy ban đêm và cả xe đã dừng nhưng máy chưa nguội. Vũ khí trên AC-130 là súng 20mm và 40mm được điều khiển bằng máy tính điện tử, liên tục bắn điểm xạ với giãn cách chỉ 8 đến 11 giây/một loạt cho đến khi thấy xe cháy mới ngừng. Khi bắn, súng trên AC-130 không phát ra tia lửa ở đầu nòng, do đó không để lộ vị trí máy bay. AC-130 bay ở độ cao 4-5 km, trên tầm bắn của pháo cao xạ. Mỗi AC-130 có 4 máy bay F-4 đi yểm hộ. Khi phát hiện sóng ra-đa tên lửa, AC-130 lập tức phóng tên lửa Sơrai đánh trả.

    [​IMG]
    Cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn tên lửa 67 sẵn sàng vào vị trí chiến đấu. Ảnh tư liệu
    Sự xuất hiện của AC-130 ở tây Trường Sơn gây cho ta rất nhiều khó khăn trong cơ động bảo đảm cho chiến trường miền Nam. Lịch sử Binh đoàn 559 Trường Sơn (trang 445) đã ghi rõ: “Số xe bị cháy tăng vọt, số lái xe thương vong ngày càng nhiều. Đặc biệt ở bắc đường 9, không một đoàn xe nào không bị chúng phát hiện và tấn công. Khó khăn nhất là đối phó với AC-130, và gây ách tắc trên toàn tuyến vận chuyển ”. Chính vì thế Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân (PK-KQ) và Bộ Tư lệnh Binh đoàn 559 Trường Sơn quyết định đưa tên lửa sang Tây Trường Sơn đánh AC-130.
    Ngày 25-01-1972, tôi được triệu tập về Sở chỉ huy tiền phương Quân chủng PK-KQ ở km6 đường 10. Tại đây, tôi được gặp các đồng chí: Tư lệnh Lê Văn Chi; Chính ủy Hoàng Phương; Phó tư lệnh Hoàng Văn Khánh và Phó chính ủy Nguyễn Xuân Mậu. Sau khi nghe tôi báo cáo tình hình chiến đấu, bộ tư lệnh biểu dương đơn vị đã vượt qua nhiều khó khăn, chiến đấu tốt và lệnh cho tôi đưa toàn bộ Trung đoàn 275 gồm 5 Tiểu đoàn Tên lửa Phòng không, 4 Tiểu đoàn pháo cao xạ và 1 Tiểu đoàn Công binh vượt khẩu sang Tây Trường Sơn để đánh B-52, nhất là phải hạ gục tại chỗ AC-130...

    [​IMG]
    Máy bay cường kích AC-130 của không lực Mỹ
    [​IMG]

    [​IMG]
    Pháo 105mm trên máy bay AC-130
    Toàn Trung đoàn 275 đang ra sức triển khai các nhiệm vụ theo chỉ thị của cấp trên, thì ngày 8-2-1972, Bộ tư lệnh Quân chủng PK-KQ lại giao nhiệm vụ mới cho Trung đoàn là rút gọn biên chế chỉ gồm 2 tiểu đoàn hỏa lực tên lửa phòng không, 1 tiểu đoàn kỹ thuật và phải nhanh chóng vượt sang Tây Trường Sơn trước ngày 14-2-1972 (tức 30 Tết Nhâm Tý) để đánh AC-130... Khối lượng công việc rất lớn, các đơn vị lại ở cách xa nhau hàng trăm km, thời gian cho đơn vị chỉ có 5-6 ngày. Chúng tôi chỉ còn cách hạ lệnh cho các đơn vị bằng điện báo. Tại trạm tiền phương ở hang Phẫu thuật Đường 20, ban chỉ huy trung đoàn họp bàn việc thực hiện mệnh lệnh mới của quân chủng. Chỉ huy trung đoàn quyết định tập trung mọi nỗ lực để nhanh chóng đưa Tiểu đoàn 67 ra chiến đấu.
    Trước đó, ngày 17-1-1972, Phó tư lệnh Sư đoàn Phòng không 377 Trần Nghị đã lệnh cho Tiểu đoàn 67 không triển khai ở Lùm Bùm mà cơ động ngay đến Máy Húc, hành quân cả ban ngày. Trong lần cơ động này, Tiểu đoàn 67 bị đánh 21 lần, có 17 lần bị trúng đội hình, khí tài, xe cộ bị hư hỏng nhiều, có chỗ rất nghiêm trọng.
    Khi các bộ phận của Tiểu đoàn 67 đến gần đủ, đồng chí Trung đoàn phó Nguyễn Duy Biên và Chủ nhiệm Kỹ thuật Lê Ngọc Nhị mang toàn bộ kỹ sư và trạm kỹ thuật sang Tiểu đoàn 67 để khôi phục, sửa chữa khí tài. Bộ phận nào không thể sửa được, thì điều của Tiểu đoàn 68 sang, nghĩa là 2 tiểu đoàn "góp gạo thổi cơm chung".
    Tiểu đoàn 68 vượt trọng điểm TPA (ngầm Tà Lê, đèo Phu La Nhích, cua chữ A) khá gay go. Mỗi ca-bin nặng hơn 12 tấn phải dùng tới 3 xe xích ATC mới qua được đèo, 2 xe kéo lên đèo, còn xe thứ 3 phải ghìm đằng sau lúc xuống đèo. Xe kéo có ít, nên đơn vị phải dùng cách “mèo tha con”. Cứ kéo qua được một chuyến lại quay trở lại để đi tiếp chuyến sau. Tranh thủ vào dịp Tết Nguyên đán, Tiểu đoàn 68 tổ chức vượt đèo vào ngày 15 và 17-2-1972 (mồng Một và mồng Ba Tết Nhâm Tý). Tất cả cán bộ, chiến sĩ không ai có bụng dạ nào mà nghĩ đến Tết.
    Phó chính ủy Nguyễn Xuân Dung trực tiếp xuống Tiểu đoàn Kỹ thuật 70, chia thành từng bộ phận nhỏ cho vượt cửa khẩu Đường 12, đưa đến Lùm Bùm một dây chuyền kỹ thuật rút gọn và 2 cơ số đạn tên lửa (24 quả).
    Lúc này, đài địch đưa tin Bắc Việt Nam đang đưa Tên lửa sang Lào. Chúng còn nói rõ cả phiên hiệu trung đoàn. Máy bay địch quay trở lại đánh TPA rất ác liệt, mỗi đêm có đến 30 lần B-52, 50 đến 60 lần máy bay chiến thuật... Chúng tôi đã trải nghiệm nhiều ở Trường Sơn, nên phán đoán địch sắp dùng B-52 đánh vào khu vực Sở chỉ huy và nơi dấu quân của Tiểu đoàn 68. Chúng tôi quyết định nhanh chóng vét hết số còn lại đi chuyến cuối cùng. Tôi cũng lệnh cho sở chỉ huy phải lên đường. Nhưng đã mấy hôm nay, cứ đến chiều là anh em báo cáo xe hỏng. Nghi có vấn đề tư tưởng, tôi gọi đồng chí Lam - Trợ lý xe máy cùng ra xem xét. Đồng chí Lam xem xét rất kỹ rồi báo cáo xe rất yếu không thể vượt đèo Phu La Nhích được. Tôi đổi kế hoạch cho đoàn xe quay về Xuân Sơn, rồi theo Đường 10 sang Địa đạo. Tôi giao cho đồng chí Tiến- Chính trị viên Đại đội ở lại với đài tiếp sức P-405, giữ liên lạc 2 phiên/ngày với Sở chỉ huy Địa đạo. Tất cả người và khí tài đều phải vào trong hang. Sau này, đồng chí Tiến về và báo cáo: B-52 đánh liền 3 đêm vào khu vực, người và khí tài an toàn, chỉ có an-ten để trên đỉnh núi bị gãy một đoạn.
    Đêm 3-3-1972, Trung đoàn trưởng cùng một số trợ lý trên xe Gat-66 vượt khẩu sang Tây Trường Sơn. Sớm ngày 8-3-1972, đoàn đến Sở chỉ huy ở Địa đạo trên đường Coong-Le.
    Kể từ ngày trung đoàn được lệnh rút gọn biên chế, vượt khẩu sang Tây Trường Sơn đánh AC-130 đến nay đã tròn 1 tháng. Tiểu đoàn 68 vượt TPA hết 1 tháng 17 ngày, còn Tiểu đoàn 67 cơ động trên quãng đường đèo Mụ Gia - Lùm Bùm - Máy Húc mất 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua bao nhiêu gian khổ, chịu đựng thương vong, tổn thất to lớn, thật xứng danh là những chiến sĩ Trường Sơn, mà công đầu phải kể đến các đồng chí lái xe...
    Trước ngày chúng tôi vượt khẩu sang Tây Trường Sơn, đồng chí Nguyễn Ly Sơn - Phó chính ủy Sư đoàn Phòng không 377 đã lên tận hang Phẫu thuật chỉ thị cho tôi: “Anh phải trực tiếp nghiên cứu cách đánh AC-130. Không phải nó bay chậm ở độ cao 4 km mà dễ đánh đâu". Phó chính ủy nói thế là vì chưa có lực lượng phòng không nào đánh vào đúng AC-130. Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ cũng chưa có tài liệu nào đề cập về cách đánh loại máy bay này. Trước đây, khi kết thúc chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, Tiểu đoàn 84 (Trung đoàn Tên lửa Phòng không 238) do đồng chí Tiểu đoàn trưởng Phan Bá Nhẫn chỉ huy đã triển khai trận địa ở đường Coong-Le phục đánh AC-130, nhưng vừa phát sóng, chưa kịp ấn nút thì đã bị địch bắn tên lửa Sơrai, phá hỏng khí tài. Tiểu đoàn 84 được lệnh rút về Đông Trường Sơn. Còn Tiểu đoàn 67 (Trung đoàn Tên lửa Phòng không 275), sau nhiều ngày sửa chữa, khôi phục khí tài, đêm 27-2-1972 đã đánh trận đầu vào đối tượng AC-130, nhưng không có kết quả.
    Khi tới Sở chỉ huy Địa đạo, sau khi trao đổi với Chính ủy Trung đoàn Đỗ Phan Thiết và nhận thấy Tiểu đoàn 67 tạm ổn về mặt bảo đảm kỹ thuật, cần phải giải quyết cách đánh, trung đoàn trưởng quyết định phải sang ngay Tiểu đoàn 67 để cùng anh em tìm cách đánh AC-130... Phải mất 2 đêm mới vượt qua được ngầm Kình Cao, phía nam đèo Văng Mu, rẽ vào Máy Húc để đến với Tiểu đoàn 67. Tại Tiểu đoàn 67, Phó chính ủy Trung đoàn Nguyễn Hồng Sơn báo cáo, tình hình các mặt khá tốt; tinh thần, tư tưởng bộ đội ổn định, quyết tâm cao; công tác sửa chữa, khôi phục khí tài có kết quả; công tác nguỵ trang của tiểu đoàn, các đường xe vào dài gần 1 km đều kín đáo, mỗi ngày 2 lần thay nguỵ trang. ở khu vực này, máy bay OV-10 lượn suốt ngày, song chúng không phát hiện được. Bây giờ khâu quyết định là phải tìm ra cách đánh AC-130 có hiệu quả...
    Lịch sử của Trung đoàn tên lửa 275 ghi nhận "cách đánh nhanh có chuẩn bị", bắn theo phần tử ra-đa nhìn vòng, các núm nút về phương pháp điều khiển, chế độ nổ để sẵn ở vị trí khiến máy bay AC-130 của Mỹ không kịp đối phó
    Kỳ 2: Chiến công nối tiếp chiến công
    Do có điện báo trước, nên khi vừa mới đến Tiểu đoàn 67 chúng tôi đã họp ngay. Tới dự họp, ngoài số cán bộ Tiểu đoàn 67 và kíp chiến đấu đài 1, đài 2 của Tiểu đoàn 67, chúng tôi còn mời các đồng chí ở chỉ huy tiền phương Sư đoàn Phòng không 377 gồm có Phó tham mưu trưởng Nguyễn Tiến Thu và Trợ lý kíp chiến đấu Nguyễn Điện Thung. Ngoài ra, dự họp còn có Tổ giáo viên Tên lửa của Trường Sĩ quan Phòng không do đồng chí Nguyễn Ngọc Bích - Tổ trưởng giáo viên xạ kích Tên lửa phụ trách.

    [​IMG]
    Máy bay cường kính AC-130 của không lực Mỹ bị Tiểu đoàn Tên lửa 67 (Trung đoàn 275) bắn rơi tại bản Na Bo ngày 29-3-1972 (là chiếc AC-130 đầu tiên do Tiểu đoàn Tên lửa 67 bắn rơi trên tuyến đường Hồ Chí Minh). Ảnh tư liệu.
    Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 67 Vũ Bá Hắc báo cáo lại trận đánh ngày 27-2-1972 và phương án đánh trận tới. Mọi người phát biểu bổ sung khá sôi nổi. Do vấn đề cốt tử của kíp chiến đấu tên lửa là nắm và hiểu địch trên màn hiện sóng, nên mọi ý kiến đưa ra phải rất cụ thể. Đài trưởng đài ra-đa nhìn vòng, sĩ quan điều khiển và các trắc thủ phải vẽ rõ hình dạng, kích thước của tín hiệu mục tiêu, sự di chuyển của mục tiêu và tên lửa trên màn hiện sóng trong suốt quá trình chiến đấu. Từ đó đề ra cách vận dụng phương pháp điều khiển, các chế độ của ngòi nổ vô tuyến, các thao tác chiến đấu sao cho xác suất tiêu diệt địch cao mà lại hạn chế được tác hại của tên lửa Sơrai của địch. Nghe Tiểu đoàn trưởng Vũ Bá Hắc trình bày tôi thấy có 2 điểm mới mà trong báo cáo trận đánh ngày 27-2-1972 chưa có: Thứ nhất là Đài ra-đa nhìn vòng P-12 phát hiện rất tốt, phân biệt rõ AC-130 và F-4 yểm hộ, AC-130 có tốc độ >100m/giây; Thứ hai là lúc đài điều khiển phát hiện AC-130, tín hiệu rõ, không có nhiễu, nhưng khi tên lửa bay lên gần mục tiêu, AC-130 phát nhiễu sóng tạp che kín hết tín hiệu mục tiêu.

    [​IMG]
    Cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn tên lửa 67 sẵn sàng vào vị trí chiến đấu. Ảnh tư liệu

    Tôi nêu một số vấn đề thảo luận, trong đó có vấn đề phòng, chống tên lửa Sơrai của AC-130... Sau khi các đồng chí đại diện cho sư đoàn và Trường Sĩ quan Phòng không phát biểu ý kiến, tôi kết luận: Yêu cầu của trận đánh tới là phải bắn hạ AC-130 rơi tại chỗ. Do đó, cách đánh như sau:
    Một là, kiên quyết chuyển sang bắn đón, không bắn đuổi nữa để tạo xác suất tiêu diệt lớn, hạ máy bay tại chỗ.
    Hai là, vì tốc độ AC-130 >100m/giây nên dùng phương pháp điều khiển 3 điểm (T/T) biết cự ly để có xác suất cao nhất. Dùng phương pháp này còn đề phòng khi tên lửa sắp tới mục tiêu, AC-130 thả nhiễu tạp che kín tín hiệu mục tiêu thì không phải chuyển phương pháp điều khiển để tránh dao động lớn của tên lửa, mà chỉ cần tắt mạch bù góc theo cự ly. Còn chế độ ngòi nổ vô tuyến để ở 11 giây.
    Thứ ba, dùng "cách đánh nhanh có chuẩn bị" để phòng, chống Sơrai. Chuẩn bị bắn theo phần tử đài ra-đa nhìn vòng, các núm nút về phương pháp điều khiển, chế độ nổ để sẵn ở vị trí quy định, sau khi phát hiện mục tiêu từ 2 đến 3 giây là đã phóng được tên lửa lên, khiến máy bay địch không kịp đối phó.
    Thứ tư, phóng từ 2 đến 4 tên lửa, phải bố trí từ 3 đến 4 bệ phóng.
    Nghe tôi trình bày, tất cả mọi người đều nhất trí. Sau hội nghị, tôi yên tâm quay về Sở chỉ huy Địa đạo đúng lúc Phó tư lệnh Đoàn Thuận vừa ở Bộ tư lệnh Binh đoàn 559 về. Đồng chí Thuận cho biết: "Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên rất quan tâm đến việc đánh máy bay AC-130. Sư đoàn và trung đoàn phải lãnh đạo, tổ chức cho chặt chẽ, quyết tâm hạ gục AC-130 tại chỗ".
    Vào 5 giờ 12 phút, ngày 24-3-1972, Tiểu đoàn Tên lửa Phòng không 67 đánh trận thứ hai vào AC-130, nhưng lần này vẫn theo cách bắn đuổi bằng 1 tên lửa. Chúng tôi vội hội ý thường vụ. Sau khi được đồng chí Đoàn Thuận đồng ý, tôi liền gọi điện xuống Tiểu đoàn 67 phê bình không chấp hành nghiêm lệnh của trung đoàn, chỉ thị cho đồng chí Trung đoàn phó Nguyễn Duy Biên, đồng chí Phó chính ủy Trung đoàn Hồng Sơn và Bí thư Đảng ủy Tiểu đoàn 67 Nguyễn Lập, phải lãnh đạo tiểu đoàn kiên quyết chuyển sang bắn đón theo Nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy trung đoàn, nếu không, sẽ bị thi hành kỷ luật...
    Thế rồi, vượt qua bao nhiêu khó khăn, gian nan, giờ phút vinh quang, hạnh phúc đã đến! Vào 3 giờ ngày 29-3-1972, Tiểu đoàn Tên lửa 67 thuộc Trung đoàn Tên lửa Phòng không 275 đánh trận thứ ba, phóng 2 quả tên lửa liên tiếp vào AC-130. Chiếc AC-130 bốc cháy, rơi tại chỗ. Tôi phấn khởi báo cáo ngay lên Sở chỉ huy sư đoàn. Tư lệnh Nguyễn Hữu Ích hỏi:
    - Đã chắc chắn rơi chưa?
    - Báo cáo tư lệnh, chắc chắn ạ! Đài quan sát của trung đoàn thấy rõ tên lửa nổ đúng mục tiêu, máy bay địch cháy rất to, lao xuống đất.
    Một lát sau, có điện trực tiếp của Tư lệnh Binh đoàn 559 Đồng Sĩ Nguyên:
    - Biểu dương Tiểu đoàn 67 đã hạ AC-130 rơi tại chỗ. Máy bay rơi xuống bản Na Bo, bắc Sê-pôn 6km, 14 giặc lái chết hết; cử ngay người ra canh gác; thưởng ngay cho Tiểu đoàn 67 phần thưởng bắn rơi AC-130 là chiếc đài National và một xe quà lấy ở Binh trạm 41; sẽ đề nghị trên tặng thưởng Huân chương Quân công.
    Kíp chiến đấu Tiểu đoàn 67 gồm: Tiểu đoàn phó Nguyễn Lành, sĩ quan điều khiển Hồ Viết Bá và các trắc thủ: Góc tà Nguyễn Đăng Dương, cự ly Ngô Văn Chàng, góc phương vị Ngô Văn Bằng được triệu tập ngay lên Sở chỉ huy trung đoàn để báo cáo và rút kinh nghiệm trận đánh. Mọi người gặp nhau ai nấy đều tưng bừng, phấn khởi, bao nhiêu mệt nhọc đều biến hết. Sau khi đồng chí Nguyễn Lành báo cáo, mọi người bổ sung, tôi đặt một câu hỏi:
    - Tại sao trung đoàn chỉ thị dùng phương pháp 3 điểm biết cự ly, mà tiểu đoàn lại dùng phương pháp K? Không nhất trí với phương án của Trung đoàn à?
    Đồng chí Lành sững lại một chút, rồi trả lời:
    - Không phải là không nhất trí với trung đoàn, mà là do thói quen. Từ trước đến nay, trận nào tiểu đoàn cũng bắn bằng phương pháp K.
    Tôi phân tích:
    - Phương pháp điều khiển K là để nâng quỹ đạo bay của tên lửa khi bắn mục tiêu thấp, đề phòng tên lửa va vào mặt đất. AC-130 bay ở độ cao 4-5km, dùng phương pháp K là không thích hợp, dùng phương pháp 3 điểm biết cự ly là có độ chính xác cao nhất, đồng thời còn đề phòng AC-130 gây nhiễu sóng tạp. Tình huống trận tối qua xảy ra đúng như ta dự kiến, khi tên lửa sắp gặp máy bay địch, nó gây nhiễu xóa mất mục tiêu, sĩ quan Bá bình tĩnh không chuyển phương pháp điều khiển, trắc thủ cự ly Chàng vẫn bám sát theo dư ảnh tín hiệu mục tiêu làm tên lửa vẫn ổn định bay tiếp lao vào mục tiêu. Quả thứ nhất vượt qua, quả thứ hai bắn trúng tiêu diệt mục tiêu. Nếu không có hai động tác này thì tên lửa dao động lớn, sẽ bắn trượt, chúng ta đã không có cuộc gặp mặt vui vẻ hôm nay, mà đã bò ra làm kiểm điểm rồi.
    Anh em đều nhất trí với phân tích của tôi. Chính ủy Đỗ Phan Thiết đề xuất khen thưởng đồng chí Ngô Văn Chàng, đồng chí Hồ Viết Bá cao hơn một bậc.
    Chúng tôi vào "tiệc liên hoan" chỉ có một con gà bằng vốc tay bỏ vào nồi cháo to tướng, mỗi người một bát con vừa đứng, vừa húp rất đầm ấm, vui vẻ…

    [​IMG]
    Kíp trắc thủ thuộc Tiểu đoàn Tên lửa 67 bắn rơi chiếc máy bay A-C130 tại bản Nabo ngày 29-3-1972.Ảnh tư liệu


    Lịch sử Binh đoàn 559 Trường Sơn (trang 492-494) đánh giá trận hạ gục AC-130 của Tiểu đoàn Tên lửa 67 như sau: “AC-130 đối thủ nguy hiểm nhất bị đánh gục, địch choáng váng phải ngừng hoạt động trên một khu vực rộng lớn từ cửa khẩu vào đến Bạc. Bộ đội Trường Sơn đẩy “Tổng công kích” lên cao trào mới, 40 tiểu đoàn xe tiến công dồn dập cả ngày lẫn đêm, trên cả đường kín và đường hở. Cung trung chuyển bị loại. Nhiều đội hình xe chạy thẳng từ đầu tuyến đến cuối tuyến. 7 tiểu đoàn đưa hàng từ cửa khẩu thẳng vào chiến trường Nam Bộ và Tây Nguyên. Tổn thất xe giảm từ 20% xuống còn 1,2%. Số hàng tới đích bằng kết quả vận chuyển 6 tháng trước đó của Bộ tư lệnh 470. Hiệu suất vận chuyển tăng gấp 3-4 lần so với tháng trước. Hàng giao trong một tháng xấp xỉ bằng cả 3 tháng mùa khô. Đồng thời tổ chức hành quân bàn giao 97.000 cán bộ, chiến sĩ đã qua huấn luyện cho các chiến trường”.
    Cùng với các thành tích khác, Trung đoàn Tên lửa Phòng không 275 và cá nhân đồng chí Nguyễn Lành đã được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ”. Sau này, đồng chí Nguyễn Lành đã trở thành Tư lệnh Sư đoàn Phòng không 375. Trắc thủ góc tà Nguyễn Đăng Dương sau chiến tranh trở thành Bí thư Huyện ủy huyện Đan Phượng, TP Hà Nội.
    Mãi sau này tôi nhớ lại một việc: Khi thông qua bài giảng chiến thuật cho khóa bổ túc cán bộ trung cao cấp khóa I, tôi chỉ ghi “Tiểu đoàn tên lửa là đơn vị hỏa lực - chiến thuật”, đồng chí Đoàn Huyên, Tư lệnh Binh chủng Tên lửa chỉ thị cho tôi khi đó là Phó chủ nhiệm Khoa Tên lửa Trường Sĩ quan Phòng không cần bổ sung thêm cụm từ “có khi có ý nghĩa chiến dịch”. Khi thảo luận, nhiều học viên không nhất trí với điều bổ sung này. Tôi báo cáo lại, đồng chí Đoàn Huyên không nói gì. Và 5 năm 10 tháng sau, thì xảy ra trận đánh này - một trận đánh gục kẻ thù, gỡ nút tắc cho cả tuyến vận chuyển chiến lược, tác động đến cả hai hướng chiến lược là Tây Nguyên và Nam Bộ, lại đúng vào lúc mở màn chiến dịch Trị Thiên 1972... Ngẫm lại quả là Tư lệnh Binh chủng Tên lửa Đoàn Huyên có tầm nhìn rất xa.
    Nguồn: NINH CÔNG KHOÁT/lược ghi (Quân đội nhân dân)
    Theo lời kể của Đại tá Nguyễn Văn Thân, nguyên Phó tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn Tên lửa Phòng không 275
    http://infonet.vn/tiet-lo-ky-thuat-ten-lua-vn-ban-ha-hung-than-ac130-cua-my-post128571.info
    usadok thích bài này.
  9. ngaongantuhai

    ngaongantuhai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2012
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    705
    Các bạn Cuốc hận còn sống không nhỉ? giờ này chưa thấy sủa gì cả?
  10. thanhluan710

    thanhluan710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    70
    Nước nhà còn chờ
    Trận cuối là trận này...​



    [​IMG]
    yetkieu thích bài này.

Chia sẻ trang này