1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mệt mỏi nhưng thanh thản.
    Ôi, có lẽ nào những âm thanh trong trẻo ấy vẫn còn có thể reo ngân?
    Và lại nhớ câu này: "Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn".
    Lại thấy yêu, yêu, yêu! Tình yêu lại ào ạt tràn về...
  2. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Vừa đọc một rổ truyện ngắn gửi tham dự một cuộc thi, chỉ nhớ được mỗi câu này: "Tội lỗi của người đàn bà đa đoan là không chịu để trái tim và đầu óc của họ được nghỉ ngơi" :D. Meongoc thấy đúng hem ;).
    meongoc0311 thích bài này.
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Đúng dồi nàng Thanh! :x Ta cũng thấy ta tội lỗi lắm! Dưng lần này, trái tim và khối óc xôn xao tình yêu đời thì tội lỗi ấy cũng đáng tha thứ nàng nhở!
    Cuối cùng thì ta và cuộc đời mới thật sự bắt đầu bước vào cuộc tha thứ cho nhau. :D
    thanksanyway_bn thích bài này.
  4. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Sợ làm 1 người tổn thương, nhưng họ hiểu ra rất nhanh. Vậy là ổn rồi! Không phải ở đâu sự chân thành cũng được hiểu và trân trọng mà!
    Sáng dậy lại thấy đau... Họ bảo vì stress quá. Mình thì không thấy liên quan gì, trước mình còn stress nặng mà có đau chỗ ấy đâu, nữa là bây giờ, mình đang thấy rất nhẹ nhàng và thanh thản. Nếu như nói vì áp lưjc công việc thì đáng phải đau đầu trước chứ!
    Có lẽ vì mấy hôm ngồi làm máy tính nhiều mà thôi...
    Mơ nhiều quá về tnx. Cứ bảo không đáng để suy nghĩ mà hoá ra trong mơ mới biết mình suy nghĩ nhiều quá!
  5. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    9.30 tối mà mình với T, B còn lôi nhau đi đánh cầu lông. B thì ngồi thẩn thơ nhìn sao, nhìn mây, xem mình với T đánh. Tưởng là chiều T, để T được vui, đỡ hụt hẫng mà cuối cùng lại thấy khoái vì T đánh khá phết, xứng đáng là đối thủ của mình. Hihi. Biết đâu đây lại là một cách rèn luyện hữu ích mà vui hơn trò đi bộ mỗi ngày cũng nên. Mà kiểu gì mình cũng đã hứa mỗi ngày dành ra 30p chơi cầu lông với T rồi, nên lười mấy cũng phải thực hiện thôi!
    Mình bật Air của David Garrett, không ngờ B lại hỏi không có bài nào hay hơn à, khiến mình phải hỏi lại cô nàng là thế thật ra nàng ấy thích bài nào. B bảo bài mà mình nhảy thế này này (làm động tác như đang nhảy). À, hoá ra hôm trước nghe Moon River, mình giới thiệu cho B điệu Boston và diễn tả bước nhảy của Boston, giống như Lọ Lem nhảy cùng hoàng tử trong vũ hội ngày xưa*... Ai ngờ nàng ấy thích và nhớ...
    Nghe Moon River, mình như trở về những kỷ niệm ngọt ngào xưa cũ. Ôi! Cái cảm giác say đắm khi chìm vào điệu nhạc êm ái, dịu dàng, cứ mê man theo từng bước chầm chậm, duyên dáng đầy cảm xúc! Có lẽ Boston là điệu nhảy dành cho những đôi lứa yêu nhau, cho những con người mơ mộng và thân thương nhất... Là mình nghĩ vậy, nếu không vì sao trong tim mình vẫn còn vương vấn nhiều rung động đẹp đẽ cho điệu nhảy này đến thế...
    Thời gian trôi đi, con người đến rồi đi, vui vẻ rồi khổ đau, sống, già nua rồi chết... Chỉ còn những cảm xúc, kỷ niệm là còn ở lại. Ai sở hữu nhiều cảm xúc và ký ức đẹp, người ấy thật hạnh phúc! Mình thấy giờ mình hạnh phúc quá!

    * Bổ sung để khỏi bị hiểu lầm: chỉ là động tác giống, chứ không nói bản nhạc trong phim Lọ Lem giống đâu nhé!
    Lần cập nhật cuối: 18/05/2014
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Vào box, trong lúc chờ load màn hình, nhìn cái banner đo đỏ cứ tưởng ttvn hưởng ứng phong trào "Hướng về BĐ" của cả nước. Load hết rồi mới nhìn ra quảng cáo Đông trùng hạ thảo khỉ gió gì đó. Tự nhiên buột miệng chửi thề! Cái trang mạng mình yêu quý và gắn bó sống chết bấy lâu ngày càng xuống cấp, giờ có khác gì mấy trang rao vặt rẻ tiền đâu, mà lại còn chẳng đông đúc bằng nữa... Buồn là!
    Hôm nay đọc stt của 1 người, thấy họ bi quan quá, tự nhiên thấy lòng sa sút hẳn. Bấy lâu gạt bỏ mọi sự lo lắng, bất an sang một bên, vì nghĩ có lo cũng chẳng được gì, cứ vui sống với những phút giây hiện tại đã, vậy mà cuối cùng phát hiện họ còn thê thảm hơn cả mình, rơi xuống tận đáy dốc từ khi nào... Lâu rồi, mình lại làm 1 việc quen thuộc: đảo vai, quay ngược 180 độ, từ chỗ yếu mềm, bất ổn, lại phải nuốt vào để nói cứng, xoa dịu, an ủi. Lòng ngao ngán: thế này thì mình còn biết tin ở ai, dựa vào ai đây, khi mà cái người mình cho là thấu hiểu sự đời nhất, bình thản nhất, biểu tượng mạnh mẽ, vững vàng nhất cho mình tin cậy dựa vào... giờ lại như vậy. Giờ thì mình chẳng còn dám hỏi những câu hỏi ngây thơ, bày tỏ sự lo lắng một cách vô tư để được nhận lời trấn an tinh thần đầy hài hước và bao dung... Tất cả phải giấu vào trong và dựa vào chính mình thôi! Mình hồn nhiên dựa vào họ bấy lâu mà quên mất họ cũng là con người và cũng có những nỗi niềm riêng, cũng được quyền yếu đuối và sợ hãi như ai...
    Giờ chẳng biết trước mọi việc sẽ thế nào. Hôm nay còn như vậy, mai biết đâu... Mình nói đùa rằng nếu sau này có chuyện gì thì đừng quên mình. Họ bảo nếu có li tán, nhớ thả lông ngỗng để họ theo dấu đi tìm. Mình chua chát bảo họ không phải là Trọng Thuỷ. Họ ko hiểu ý mình, bảo cứ có lông ngỗng là được. Mình mới nói toạc ra là mình chẳng quan trọng như Mỵ Châu, cũng chẳng có ai nhiều động cơ và khả năng như Trọng Thuỷ để tìm mình. Xa là xa, thế thôi! Nói rồi biết là mình ác, nhưng chẳng thể dừng hay rút lại lời được.

    Lại nghĩ quẩn: nếu giờ không ăn chơi nhảy múa mà cứ lao vào viết lách với sợ hãi, rồi đến lúc sau này có thấy tiếc những tháng ngày vô nghĩa đã qua hay không?
    Rồi lại nghĩ đến những người thân, người bạn nam giới của mình đa phần đều trong độ tuổi xông pha... Nếu có chuyện gì, rồi họ sẽ ra sao? Mình và những người ở lại sẽ ra sao?? Hôm nay còn gặp mặt nói cười, mai này đường xa khói bụi. Biết bao giờ...?
    Cứ nghĩ lẩn thẩn thế, rồi lại tự nhủ: thôi thì cũng chỉ biết cầu nguyện cho hai chữ "bình an" - mãi mãi!

    Mà, kết luận lại: nói thì nói thế, lo thì lo thế, gì thì gì, cũng cứ phải trả cho xong món nợ bài vở này đã!
  7. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Giả dối!
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Hôm nay chắc mình làm họ sốc khi nói rằng, nếu có CT, và nếu ko có nơi nào để bấu víu, mình sẽ quay lại với... Họ còn chưa tin, mình nói rằng đó là sự thật, một mình mình chẳng sao, mình đi đến bất cứ đâu chẳng được, nhưng còn bao người cần phải chăm lo, bao người trông cậy vào mình, mà nếu nhỡ có loạn thì mình biết dựa vào đâu? Rồi mình cười cợt, đương nhiên là với điều kiện đ.c ấy vẫn tự nguyện dang tay ra, thì mình sẽ bám lấy.
    Họ gần như nuốt khan, nói: "Đầy người quan tâm đến em, đầy người muốn lo lắng cho em". "Làm gì có ai? Chẳng ai cả!" - mình lạnh băng.
    Họ: "Rất nhiều mà em ko để ý đấy! Mà chẳng ai quay lại chỉ vì cái lí do như thế. Và anh nói với em, xác suất xảy ra CT chỉ có 1/1000".
    "Thì em đang nói đến cái xác suất 1/1000 ấy còn gì!".
    Sự thật thì lúc ấy mình chủ yếu doạ họ, dội cho cái trò chọc tức (và mình biết để thử phản ứng mình) của họ một gáo nước lạnh cho chừa đi, nhưng trong thâm tâm, mình vẫn có vài % nghĩ như vậy thật, rất quyết tâm, rất lạnh lùng tỉnh táo là khác. Đương nhiên chỉ có 1/1000 cho đk ấy xảy ra, và vài % của 1/1000 ấy là mình sẽ thực hiện.
    Chỉ là điều ấy cho thấy mình dễ bất an quá, và thực sự, mình lúc này không tin vào ai cả, chỉ biết dựa vào mình. Cái thời mơ mộng và khát khao hoài bão cho riêng mình đã qua rồi. Nhất là khi mình đã bước qua cái ngưỡng ấy, vượt qua tất cả mọi giới hạn của bản thân để bước xuống hỏi ngta một câu thoả hiệp. Từ giờ phút đó, mình cảm thấy với mình không còn thứ gì quan trọng bằng những người ấy... Giống như khi ta đã vượt qua ranh giới của cái chết và sự sống một lần, để rồi sau đó, việc sống hay chết không còn là một vấn đề quá lớn lao để mất thời giờ cân nhắc khi quyết định điều gì đó nữa.
    Một điều mình rất thích ở họ là mình có thể nói mọi điều thoả thích, bộc lộ thoả thích, ngây ngô và đôi khi dữ dội mà không sợ bị hiểu nhầm, bị đánh giá. Trong mắt họ, mình lúc nào cũng trong veo, thánh thiện, đẹp đẽ, là "một giá trị riêng, không lẫn với ai". : )) Sống trên đời mà có được 1 người hiểu, dành tình cảm cho mình đến như vậy thì chết cũng không có gì phải hối tiếc nữa!
  9. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mệt lồi cả mắt ra. Muốn làm nữa mà thấy lử lả đi rồi. Hic.
    Dậy sớm, ngồi ăn bên khung cửa sổ ngập ánh sáng ban mai, thấy tinh khiết, thư thái thế! Mẹ mỉm cười dịu hiền, gợi nhắc đến cảm giác êm đềm tuổi ấu thơ. Hôm nọ mẹ vừa phàn nàn mà vừa như khoe: từ hồi về đây, tăng lên mấy cân. Mình nói ngay là nhìn mẹ khoẻ, đẹp, chẳng thấy tăng tí nào. Mà đúng thật, mình thấy mẹ trẻ, đẹp ra, khuôn mặt không còn nhàu nhĩ, mệt mỏi như trước nữa. Tinh thần mẹ cũng tốt lên hẳn, vui vẻ và đầy yêu thương. Mình thấy hạnh phúc lắm, vì có lẽ đã làm được một chút gì đó có ý nghĩa cho mẹ. :x
    Nghĩ về một chuyện... Cười.
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Làm thêm 1 ca nữa. Mệt đứ đừ! Thôi, nghỉ lấy sức thôi! Mấy cái dự toán vớ vẩn gì đó để mai dậy sớm làm vậy. Trên đời này ghét nhất mấy cái trò tính toán với thủ tục giấy tờ phiền phức, nhưng số phận đưa đẩy, có tránh cũng không được. Haizz!!
    Đọc ở đâu đó câu, đại loại: "Bạn tuyệt vời ư? Người ta biết bạn tuyệt vời mới là điều quan trọng!". Thấy đúng thật! Không trách Tử Kỳ chết đi, Bá Nha đập vỡ cây đàn vì từ giờ không còn ai có thể hiểu được tiếng đàn của ông nữa. Vắng bạn tri âm, tiếng đàn giờ nhạt nhẽo, vô vị... Đàn gẩy tai trâu thì gẩy làm gì?
    Cũng như những thứ, những điều quý giá mà đặt nhầm chỗ, trao cho nhầm người, chỗ không thể dung dưỡng, người không biết trân quý thì thật phí hoài, đáng tiếc!
    Mấy hôm nay nhìn mà ngán ngẩm, chẳng muốn và hết muốn nói thêm điều gì nữa.
    "Cầm vàng mà lội qua sông
    Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng!".
    namtranhoang81thaiton thích bài này.

Chia sẻ trang này