1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của Hoa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 01/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Gửi một góc sân và khoảng trời nơi ta đã cháy niềm hy vọng, nơi ta đã bừng lên một giấc mơ về một chàng hoàng tử cóc ngồi ven đường chờ một nàng công chúa đi qua! Gửi một góc sân và khoảng trời nơi ta đã có những khoảnh khắc sôi nổi, nơi ta đã từng ngước nhìn lên cao và học cách cảm nhận cuộc sống theo cách của riêng ta! Gửi một góc sân và khoảng trời, nơi ta đã cháy bùng lên, cháy bùng lên trong cả hy vọng và cả niềm khổ đau! Gửi một góc sân và khoảng trời nơi ta hoang tưởng là một góc khung trời màu hồng nhạt, hoặc xanh lơ, hoặc tím biếc, mà không tưởng được đó lại là một khoảng màu xám của sợ hãi, của cô đơn, của lo lắng, của những điều không phải là ta đang mong đợi!
    Góc sân và khoảng trời của ta ơi, liệu rồi ta có gặp lại người không? Ta không bao giờ nghĩ rằng con người luôn yêu thích sự tròn trịa và ngọt ngào lại chịu chấp nhận những điều không phải thuộc về bản chất của ta. Ta không tin rằng một ngày kia nàng công chúa lại không một lần rung động thêm, lại không một lần mơ ước và mỉm cười mãn nguyện trong cảm giác say mê và ngọt ngào! Có thể chàng không đến từ góc sân và khoảng trời này, nhưng chắc chắn chàng sẽ xuất hiện ở một góc sân và khoảng trời khác! Ta cứ ngỡ ta đã gặp chàng, rồi lại nhầm, hoá ra chàng lại là một món vay nợ của cuộc đời, rằng chàng là điều mà ta hoang tưởng, rằng chàng chẳng qua chỉ là một giấc mơ vô thực. Và rằng tất cả mọi giấc mơ trên đời này đều có điểm chấm dứt, và rằng đã đến lúc ta hạ tấm rèm cho giấc mơ về một chàng hoàng tử cóc đang ngồi bên đường! Và liệu sau khi tấm rèm ấy đã buông mành, thì nhân vật nữ chính ấy đã chắc chắn rằng mình sẽ yên phận cho một cái kết mà nhà đạo diễn đã sắp đặt sẵn, hay sẽ lại bùng lên, và phá phách bên trong cánh gà, rồi sẽ lại âm thầm diễn những vai diễn của mình mà không cần phải có ai chứng kiến?
    Tất cả mọi vở kịch đều chỉ có một cái kết, và ta thích cái kết mở,
    để khán giả có quyền tưởng tượng về cái kết ấy theo cách mà họ muốn; và nhân vật chính vẫn còn có nhiều cơ hội để bước sang những tập kịch mới. Cái kết mở!
    Gửi một góc sân và khoảng trời! Con ốc thân yêu ấy đã nằm yên ở chỗ mà nó vẫn thường nằm rồi góc sân và khoảng trời à, ta lại âu yếm con ốc, ta lại yêu thương con ốc lẻ loi ấy như ta vẫn luôn đang yêu. Con ốc ấy nằm yên trong tay ta, nó chẳng biết nói gì cả, nó chỉ nằm im để mỗi khi áp sát nó lên tai, ta lại mơ thấy mình đang đứng trước một đại dương bao la, nơi ta dang rộng cánh tay của ta và say sưa hát: Dòng sông Missisipi ơi, Người có chảy đến bên ta
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đông đã về, ngoài trời bắt đầu gió thổi hanh hao, con đường cũng bàng bạc... Có nghe chăng tiếng gió gió gào rít ngoài cửa sổ, cũng là những tiếng xa mà lạ, lạ mà thân quen...
    Bạn biết không khi mùa lạnh về, là mùa chim làm tổ, là mùa các đôi tình nhân tìm đến hạnh phúc muôn đời, là những đứa con lang thang mong mỏi trở về nhà, để thắp lên tình yêu bao la...
    Ngọn lửa hồng nơi gian bếp đã bắt đầu lạnh, hãy châm lên lửa nồng bởi còn đốm lửa là còn hi vọng...
    Mừng cho một đôi cánh mỏi tìm về nơi tổ ấm... Chừng mực hơn, biết nhường nhịn hơn... Mọi chuyện sẽ ổn thôi...
    Sẽ không còn nghe cái giọng muốn méo mó của bạn trong đêm, sẽ không còn ngồi nghe tiếng cười phá lên... Sẽ không còn những cuộc buôn bán, những hồi bíp bíp bất kể giờ giấc, nhưng sẽ không bao giờ buồn. Trái lại, sẽ luôn vui, vui lắm, bởi mình biết, bạn đang không cô đơn...
    Mừng bạn một tia lửa ấm nồng
    Mừng bạn đã biết yêu thương
    Mừng bạn biết nghĩ
    Mừng bạn, cái nheo mắt cười!
    Lửa sẽ ấm,
    tiếng cười sẽ thêm vui
    Lanh canh tiếng nồi, bếp
    Ríu ran tiếng con trẻ, mai sau
    Lấp lánh ánh mắt cười...
    Mừng con đường đã lại nở hoa
    Mừng cánh cửa mở rộng
    Mừng đến mức không thể tả
    Mừng bạn đã Xum Vầy...


  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ vào ví von với cậu 1 chút nhé (hình như cậu thích gọi "mày - tao" hơn thì phải, nếu gọi trong này thì có phá vỡ cái không khí của cậu không, hay tớ cứ gọi nhé)
    Cảm xúc của mày là sao nhỉ, tao cứ đọc hoài, miên man với những lên, những xuống. Hồi tao mới vào nhà mình, tao lơ ngơ khi nghe lời chào đón, tung tăng chạy sang nắm tay mày cùng với chị biennho và comay bên topic dành cho bạn. Bây giờ tao lại ở đây và viết những cảm xúc về mày, về cô bé có đôi mắt...bồ nông sáng ngời. Mày đừng trách tao vì tao lại viết ở đây nhé, tao chỉ xin 1 khoảng nhỏ nhỏ trong cái thế giới giàu có của mày để được thấy cảm xúc đang tràn trề của mày chảy sang tao một ít.

    Mày giống như 1 cô bé nghịch ngợm nhưng lại có cái đầu của một phụ nữ thông minh, hiểu biết về lẽ sống, tình người nhưng lại rất nhạy cảm. Mày hiền lành mềm yếu trong những lời thủ thỉ, điềm đạm, sáng suốt trong những khi tranh luận, đanh đá sắc sảo khi chĩa mũi dùi vào ai đó....Vậy mày là người như thế nào nhỉ...có khi cả mày, cả tao và những người yêu quý xung quanh mày đều biết nhưng rồi cũng chẳng hiểu hết được nhỉ....ooif mày sẽ là ai, sẽ như thế nào...tao không cần phải biết trước, nhưng có 1 điều là những ấn tượng ban đầu của tao về mày sẽ không phai nhoà...
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    F. thân yêu,
    Tôi hy vọng rằng lá thư này đến với em khi em còn khoẻ mạnh. Tôi cũng không biết khi nào thì lá thư này gởi đến em, sau khi tôi chết. Tôi bây giờ đã xx, và như thế hôm nay là đã xx năm kể từ khi chúng ta gặp nhau, lúc tôi lái xe lên ngõ hẻm nhà em để hỏi thăm đường.
    Tôi đành liều nếu thư và những đồ vật này có thể làm xáo trộn đời sống của em theo một cách nào đó. Đơn giản chỉ là vì tôi không thể chịu nổi cái ý tưởng rằng cuối cùng những đồ đạc của tôi tình cờ nằm trong một cửa hiệu hay trong tay một kẻ xa lạ nào đó. Khi em nhận những đồ này thì chắc là chúng đã ở tình trạng cũ nát tồi tệ, nhưng tôi không còn có ai khác trên đời để giao lại và tôi đành liều gởi đến cho em. Suốt thời gian từ 19xx đến 19xx, tôi đã dùng hầu hết thì giờ để ở trên đường. Để cưỡng lại cái ý định gọi điện hoặc đến tìm em, cái ý định đã theo đuổi tôi hầu như suốt cuộc đời còn lại của tôi, tôi chấp nhận đi là tất cả những phóng sự nơi hang cùng ngõ hẻm mà người ta đề nghị với tôi. Đôi khi rất thường khi, tôi tự nhủ: Kệ xác. Mình sẽ đến xx, xx, giá nào đi nữa mình cũng phải dẫn F. theo mình". Nhưng rồi tôi nhớ điều mà em nói với tôi và tôi tôn trọng những tình cảm của em. Có lẽ em có lý. Tôi cũng không biết nữa. Tôi biết rằng việc tôi rời bỏ con hẻm trước nhà em vào buổi sáng Thứ sáu nóng nực đó là hành động khó khăn nhất mà tôi đã làm trong đời. Và thật tôi cho là không có một ai trong đời lại phải làm một việc khó khăn hơn thế.
    Đã có những người đàn bà đến với tôi trước em, một số người, nhưng không có ai sau em. Tôi đã tự chọn cuộc sống độc thân, tôi không còn thích thú cuộc sống gia đình. Một ngày nọ, ở xxx, tôi nhìn thấy một con ngỗng đực mà con ngỗng cái của nó đã bị thợ săn giết chết. Em biết đó, ngỗng là loài sống với nhau suốt đời. Thế là con ngỗng đực đó giờ suốt ngày bay trên ao hò, lần cuối cùng tôi thấy, nó đang rúc vào những đám lúa dại để tìm kiếm con cái một cách vô vọng. Chắc cái ẩn dụ như thế này, về mặt văn chương, không được hay lắm. Nhưng đó là những gì mà tôi cảm thấy.
    Trong những buổi sáng mù sương hay trong những buổi chiều khi ánh sáng mặt trời phản chiếu lên làn nước của vùng Tây Bắc, tôi cứ nghĩ đến em và cố hình dung ra em đang ở đâu, em đang làm gì trong cuộc đời này. Chắc cũng chẳng có gì đặc biệt em đi ra vườn, ngồi trên chiếc xích đu dưới mái hiên hay em đang đứng nơi bồn rửa chén ở nhà bếp. Đại loại như vậy.
    Tôi nhớ rõ tất cả. Nhớ mùi hương của em, nhớ cái hương vị của em, giống như hương vị mùa hè. Nhớ cái cảm giác khi thân thể em chạm thân thể tôi và những lời em thốt ra khi tôi đang yêu em. Ngày nọ, xxx có nói về ?một thế giới dường như bị Thượng đế bỏ quên. Tuyệt vời, tất cả những gì mà tôi cảm thấy. Nhưng tôi không thể cứ mãi sống theo cách ấy. Khi tình cảm quá mạnh mẽ, tôi phải mở máy chiếc xe cũ kỹ của mình đi đâu đó với "Con Đường" vài ngày.
    Tôi không thích làm ra vẻ tự thương xót mình. Đó không phải là tính cách của tôi. Thường khi tôi không có như vậy đâu. Ngược lại, tôi ý thức rằng cuối cùng, tôi cũng sẽ tìm lại được em. Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau như hai hạt bụi của vũ trụ.
    Thượng đế, hay vũ trụ, hay ta gọi tên gì đi nữa, đã tạo ra cái hệ thống lớn của sự thăng bằng và trật tự này, không thể nào nhân ra nỗi kiếp người. Đối với vũ trụ thì bốn ngày cũng chẳng kém gì hơn bốn tỷ năm ánh sáng. Tôi luôn luôn nhớ điều đó trong tâm trí.
    Thế nhưng, dẫu sao, tôi cũng chỉ là một con người. Tôi có thể trích dẫn ra đủ lời lẽ duy lý triết học, nhưng điều đó cũng không ngăn cản nổi tôi thèm muốn em từng ngày, từng phút, từng giây. Tận cùng nơi tôi là một lời than khóc tàn nhẫn về thời gian, cái thời gian mà tôi không thể cùng sống với em.
    Tôi yêu em đến tận cùng và toàn diện. Và tôi yêu em mãi mãi.
    Người cao bồi cuối cùng.
    K
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    T thân yêu,
    Mùa đông đã đến thật rồi T ạ, tôi lái xe đi băng băng trên đường và chợt thèm quá cảm giác có T ở bên mình. Mưa lất phất, gió hoà với mưa làm cho mùa đông càng đông cứng và lại làm cho cảm giác nhớ T trong tôi trỗi dậy thật nhiều! T thân yêu, giờ này T đang làm gì?
    Vẫn nhớ mãi ước mơ thật giản dị mà cũng thật là xa vời của tôi thuở nào: mơ được nắm tay T và đi dạo cùng T một lần trong đời! Chúng mình sẽ đi dạo trên những dãy phố dài với hai hàng cây nghiêng nghiêng chụm đầu vào nhau bên đường, những con phố mà T nói ngày xưa có những đàn cò trắng bay về rợp trời. Hoặc có thể chúng mình sẽ đi dọc theo bờ biển đầy cát, có những con sóng vỗ nhè nhè dưới chân chúng mình, và T sẽ nói với tôi sóng bắt đầu từ đâu mà có, đúng không? Đi đâu cũng được T à, với tôi thì chỉ cần có T bên cạnh là đủ lắm rồi, bởi vì T sẽ là một kho truyện sống và một kho những triết lý cả lãng mạn cả thực tế, cả một mớ những lý thuyết mà người ta đã cả đời nghiền ngẫm hoặc những kinh nghiệm mà người ta đã trải qua rồi. Sẽ rất là mãn nguyện đối với tôi đó T à. Tôi sẽ cười và mắt sẽ rạng ngời lấp lánh T biết không? Đừng cười T nhé, tôi sẽ chẳng ngại ngần gì áp tai tôi vào nơi ***g ngực T để nghe tiếng trái tim T đang đập rộn ràng, và chạm nhẹ tay tôi vào tay T để cảm nhận hơi ấm dịu dàng toả vào tay tôi và cảm nhận luồng điện truyền vào trái tim tôi từ đôi bàn tay ấy!
    T thân yêu,
    Có nhiều giấc mơ còn kỳ lạ hơn T ạ, giấc mơ của một cô gái mơ được một lần trong đời mắc màn cho một người đàn ông mà cô ấy yêu, và sáng hôm sau được quệt kem đánh răng vào bàn chải cho người đàn ông ấy! Kỳ quái thật! Đúng là đố có ai cấm đoán được giấc mơ của con người T nhỉ!
    T à, tôi đã mơ ước, suốt cả thời con gái của mình mơ ước, được nhìn thấy chiếc xe của T một lần dừng lại trước cổng nhà tôi, được nhìn thấy T một lần trong chiếc áo kẻ ngồi trên chiếc ghế xa lông màu nâu ấy của nhà tôi, được tiễn T về nhà vào một buổi tối mùa đông lành lạnh như thế này!
    T thân yêu, tôi yêu T, tôi đã yêu T bằng tất cả những điều mà người ta có thể gọi là vô lý và không phù hợp với quy luật thông thường, và cả bản thân tôi cũng gọi tên đó là điều vô lý và không phù hợp với quy luật thông thường. Thế mà điều vô lý ấy đã tồn tại rất hợp lý như vậy trong trái tim tôi đó T à. Tôi yêu cả điều vô lý ấy! Và tôi biết rằng điều vô lý ấy sẽ sống trong trái tim tôi từ giờ cho đến cuối đời. Cho đến khi tôi trở thành một bà già lụ khụ thì tôi vẫn không ngừng mơ ước rằng tôi sẽ được gặp lại T ở nơi mà chắc chắn tôi sẽ không bao giờ là người đến muộn, ở nơi mà T chắc chắn sẽ đang chờ tôi T ạ. T thân yêu, tôi đam mê được chui tọt vào trái tim T và nằm yên trong đó, à không tôi sẽ quẫy đạp thật mạnh để T biết rằng tôi nghịch ngợm và hiếu động như thế nào, để T cảm thấy rằng tôi đang hạnh phúc và tôi là chính tôi khi tôi được nằm trong trái tim T.
    T à, và giờ này tôi vẫn đang không ngừng nghĩ đến T. Những cơn gió mùa đông ngoài kia đang không ngừng thổi và càng làm cho trái tim tôi vẫn không ngừng rung lên những nhịp đập tình yêu, không ngừng nhớ về T, như tôi vẫn nhớ về T suốt cả thời thiếu nữ của mình, và tôi thấy ấm áp T à.
    Thân yêu ơi,
    Tôi yêu thân yêu và tôi thấy sao mình hạnh phúc quá dù chỉ là đang nghĩ về thân yêu!
    Thân yêu,
    Người phụ nữ hạnh phúc của T,
    HTD
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cái xúc xắc, ngươi chỉ là một thứ đồ chơi thôi! Nhà người chớ có thấy mình có hình xanh xanh đỏ đỏ mà đã vội reo mừng! Ở đời, cái gì là đồ chơi thì mãi mãi chỉ là đồ chơi thôi. Ta coi ngươi là đồ chơi đấy, cho dù ngươi có gắn bó với ta 10 năm, ta có thể gọi ngươi bằng bất kỳ mỹ từ gì mà ta có thể nghĩ ra được, nhưng thật ra nhà người chỉ mãi mãi là cái xúc xắc thôi. Ngươi biết đấy, cũng bùi ngùi lắm, cho dù ta thích cái xúc xắc này, nhưng ngươi lại không phải là thứ ta có thể ăn no, không phải là thứ có thể cho ta hơi ấm, không phải là thứ để ta đánh đổi cuộc đời mình, cho dù có lúc ta có thể thật sự đam mê ngươi. Ta thích người, ừ thì ta thích thật đấy, nhưng mà ngươi thử nhìn lại xem, khi ta đã chán chê với những trò chơi cũ rích, lỗi thời thì ta mới cần đến ngươi. Rồi một ngày nào đó, xúc xắc à, đừng buồn nhé, nhà ngươi cũng sẽ trở thành một trò chơi cũ rích, vô bổ. Nhưng ta hứa với ngươi, ta không vứt ngươi đi đâu, ta sẽ để ngươi làm vật kỷ niệm của ta nếu sau này ta chán ngươi rồi. Nhưng mà thôi, ta và ngươi, so đo với nhau làm gì, ngươi là cái xúc xắc của ta, có khi ta lại là cái xúc xắc của một ai đó, ha ha ha, cuộc sống mà, chúng ta cứ hồn nhiên mà vui đi đã. Tại sao lại không vui? Cảm ơn nhà ngươi, nhà ngươi là ai mà lại mang đến cho ta nhiều niềm vui thế! Cảm ơn nhà ngươi nhé!
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 12/11/2005
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Nhầm!
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 22/11/2005
  8. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hoa ơi Hoa có hiểu hết từ "nhầm" ko? Còn tớ tớ ko biết thế nào là nhầm hay ko nhầm? Cho tớ mượn một góc của cậu kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé, để cho Hoa có thêm một chút cảm xúc.
    Có một cô gái lang thang khắp nới mong tìm được sự chia sẻ, một ngày kia cô tìm thấy một nơi cô có thể nói ra ý nghĩ của mình, ý nghĩ đã kìm nến trong sâu thẳm từ lâu. Cô cứ nói, cứ bảo vệ ý kiến của mình. Có người phản đối nhưng cũng có người lặng lẽ theo dõi, lặng lẽ chìm đắm cùng cảm xúc của cô . Trong số đó cô tìm được một người bạn, người đó cũng đang đau, đau nỗi đau riêng. Người đó cũng đang quằn qoại dằng xé. Hai người đó lặng lẽ theo dõi những bước chân của nhau, đôi khi hỏi thăm nhau vài câu vu vơ, có khi nhận được câu trả lời thành thật, nhưng cũng đôi khi là lời nói dối. Cả người nói và người nghe đều biết người kia đang nghĩ gì, nhưng họ chấp nhận nó, lắng nghe nó để hiểu nhau hơn, hiểu nhau trong câu nói dối. Cô ******* đó là lời nói dối chân thành.
    Cô gái đó luôn cầu mong cho bạn mình bình yên, hạnh phúc. Nhưng lời cầu nguyện của cô dường như chẳng có hiệu lực, bạn cô vẫn đau, vẫn cố dấu nỗi đau vào trong để mỉm cười. Cô vẫn nhìn thấy trong ánh mắt cười là nỗi buồn, trống trải. Hạnh phúc khi nào mới trọn vẹn cho bạn cô, cô luôn tự hỏi, và ko ngừng cầu mong.
    Hoa nghĩ thế nào về tương lai của người bạn mới của cô gái kia?
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Một ngày lãng đãng trong một mùa lãng đãng!!!^_^
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Những thứ cũ kỹ rồi sẽ vứt đi!!! Những điều cũ rồi sẽ lỗi thời!!! Ôi thời gian...
    thaiton thích bài này.

Chia sẻ trang này