1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mệt nhoài. 12h mới được đặt lưng nằm xuống. Chắc lại dỗi rồi, vì không thấy nói thêm gì. Không buồn cũng không cười, chỉ thấy tiếc vì cả hai càng lúc càng xa nhau. Nhưng rồi nhận ra là không phải thế! Chỉ có người là tự lấy tay chống thuyền đẩy lùi ra xa...
    Đôi lúc mình nhớ đến quãng thời gian vui tươi, êm ấm trước kia, tự hỏi vì sao giờ lại ra nông nỗi thế? Mình từng nghĩ là do biến cố, do M, nhưng hình như không phải, do chính người, khi mình được chứng kiến người đối xử với người khác, như với Tr, Hannah. Nói gì đây? Cách đối xử y như từng đối với mình, êm dịu, hi sinh, chiều chuộng, trung thành, tận tuỵ. Luôn là những nụ cười, sự âu yếm. Không phải những thứ khác! Không phải là những mặt khác!
    Và mình lại cười, nhàn nhạt. Người thân thì phải khác rồi! Lý luận giống Hannah - em gái mình một thời: "vì với người thân là nơi thân yêu, tin tưởng nhất, nên mới không phải đề phòng, giấu diếm. Mới không cần đối xử gượng nhẹ như với người ngoài...". Ích kỷ và nông cạn lắm!
    Buồn hết sức!
    Đôi khi đi trên đường, miên man nghĩ, mình lại cười, thanh thản. Thôi thì mình cứ coi she như... con mình. Con cái có vô ơn, lầm lỗi thì bố mẹ vẫn cứ bao dung, khoan thứ vô điều kiện, chừng nào nó còn quay về, còn cần đến mình. Đến khi nó không còn cảm thấy mình có gì để nó cần nữa, thì cứ việc đi... Còn bàn tay có ngón dài ngón ngắn, bố mẹ đối xử công bằng với con cái đến mấy thì trong lòng cũng không thể ngăn cản việc mình có những tình cảm khác nhau với từng đứa con...
    ---

    Vẫn là một ngày dài không ngủ...
    Ngày dài không anh...
    Nhưng vì sao cứ đến lúc mắc màn, chuẩn bị đi ngủ, mình luôn có cảm giác kỳ lạ như vừa trải một giấc mơ hay vừa đi qua một sự kiện gì đó thật đặc biệt, thật cảm xúc, thật ý nghĩa liên quan đến anh?
    Vì sao thế, Anh? Vì sao thế?? Vì sao??

    Anh!!
    Anh giờ ra đến nơi chưa? Biển có nhiều sóng dữ lắm không anh?
    Hãy bình yên, Anh nhé!!

    Như vậy là sếp em vẫn dễ thương và tử tế chán rồi, vì mới chỉ dám ý tứ xa xôi, vẫn dành sự tôn trọng cho em. Hi vọng em không bao giờ gặp phải kiểu sếp oái oăm như của chị! :D
  2. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Gặp sếp oái ăm cũng nên xem xét tình hình mà mình nên cư xử phù hợp. Bình thường thì mình cam chịu, nhưng nếu xen vào chuyện cá nhân quá mức, xâm phạm riêng tư quá mức thì lại là chuyện khác. Giả dụ trong tình huống như vậy, mình có 2 cách xử lý. Một là tiếp tục cam chịu. Hai là nên góp ý nhẹ nhàng để xếp bớt xen vào chuyện riêng tư của bản thân.

    Ba là options khác.

    Nhưng đó là chỉ là cách suy nghĩ của em. Còn chị nhiều kinh nghiệm hơn chắc sẽ có những lối ứng xử khác. Em ko biết đc :D
    meongoc0311 thích bài này.
  3. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Chắc chắn meongoc được Sếp "thích" rồi! Thường thì những Sếp già rất hay thích những cô gái "đến thì mà chưa có gì". :D. Bạn nên cẩn thận, tế nhị và đừng lo lắng!
    meongoc0311 thích bài này.
  4. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Options khác sẽ hay hơn.
    meongoc0311 thích bài này.
  5. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Quá tải! Bực mình!!!!! Quá tải!!!!!
    Dù sao cơn ác mộng cũng qua đi 1/100 rồi. Mà có được ngủ đaau mà có ác mộng chứ! :((
    Ôi, dẫu sao mỗi ngày vẫn cứ là 1 cơn ác mộng!
    bonghongvang1211 thích bài này.
  6. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    mình cũng đoán vậy. Nhưng nhiều trường hợp thì khác đấy!
  7. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Chết rồi! Tnx sao vậy? Mình sợ quá! :((
    Thôi đừng có hoảng loạn!! Ghê cái kiểu ấy quá! Không giống với tnx bình thường chút nào!
    Đến vào trại mất với cái kiểu thất thường này!! Cầu trời mọi điều tốt đẹp! Cầu cho anh bình an! :(( :(( :((
    Mệt quá mà thế này làm sao ngủ nổi đây?????? Huhu!
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Thư HN
    Ngày... tháng... năm...

    Anh...

    Tnx cực kỳ bất ổn, từ việc ăn ngủ thất thường đến cách hành xử, nói năng... thể hiện một sự mất cân bằng tâm lý trầm trọng. Nếu như bảo trước đây có người đứng đằng sau thì cái sự thất thường ấy cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng giờ chỉ một mình tnx - cộc lốc, thất thường, thiếu kiểm soát, yếu đuối, chênh vênh...
    Vậy thì anh và tnx còn phủ nhận tình cảm của tnx nữa không? Em chứng kiến biết bao lần rồi. Chỉ với anh, tnx mới như vậy. Anh biết tối qua tnx gửi em nghe bài gì không?
    "Sao đành xa em?"
    Và cứ nhắc đi nhắc lại câu "Mưa vẫn rơi, rơi giữa lòng đời. Anh vẫn đi quên mất một người. Sao đành xa em? sao đành quên em? Sao đành bỏ em?", nói nghe từ chiều mà không thấy chán, thấy "phê". Rồi cứ gào lên là không ngủ, vì nhớ Anh (không biết anh nào). Em chưa từng thấy con bé như thế bao giờ. Nhưng kể cả nó có đang không nhắc đến anh, thì em vẫn biết, nó chỉ khủng hoảng như vậy khi anh có chuyện hoặc khi mất liên lạc với anh thôi...
    Và luôn lảng tránh khi nhắc trực tiếp đến anh.
    Trước giờ có bao giờ nó yếu đuối thế đâu? Anh nói xem, nếu không phải để che giấu một nỗi đau, hay buồn lo trong lòng, thì vì sao?
    Giờ em không lo cho anh nhiều như lo cho nó nữa. Anh ở ngoài Biển. Biển có động, nhưng em tin, sẽ luôn che chở cho anh. Và đâu chỉ có Biển, phía sau anh, còn biết bao nhiêu người. Em nhỏ bé, không tính làm gì! Biết bao người thân yêu, bạn bè, biết bao người phụ nữ quan trọng, lẫn không quan trọng trong cuộc đời anh vẫn đang thầm cầu nguyện mòn mỏi mong anh trở về bình yên. Đôi khi, em cứ mường tượng ra thánh đường Hồi giáo, mà những người phụ nữ ngưỡng mộ anh như những tín đồ, cả hàng trăm người cùng tề tựu tiến hành nghi lễ, phủ phục dưới tượng thánh, lầm rầm cầu nguyện cho Người - là anh. : ))
    Còn em? Một thực thể quá bất lực và yếu ớt. Với anh, em đã đầu hàng số phận từ lâu. Rằng anh đi hay ở không phụ thuộc vào em, vào một người - dưng - quá thể, nên mọi chuyện lo lắng, khổ đau trở nên quá vô nghĩa và lố bịch!

    Còn tnx... Sao nó yếu đuối và chới với thế? Điều vô cùng lạ lùng với em! Không phải lạ lùng vì sự yếu đuối, mà vì cái biểu hiện ấy, chỉ có thể xuất phát từ một tình cảm quá đỗi dữ dội, giằng xé thôi - thứ mà em vẫn nghĩ tnx không có và không dành cho ai bao giờ. Có lẽ em đã nhầm về tnx chăng? Đôi lúc em cũng thấy mình hiểu và biết quá ít về nó. Có những lúc nó quá đơn giản, đến mức nhìn thấu, đọc thấu suốt được mọi điều. Mà có những thời điểm, cứ ngỡ ngàng như thể mình đang tiếp xúc với một người nào đó khác - một vị khách bí ẩn, đến Trái đất từ một nơi nào đó không thuộc Thiên hà này. Maika chăng?...
    Điều ấy có làm anh vui không? Về phát hiện của em, rằng tình cảm tnx dành cho anh nhiều đến thế... Hay là anh biết từ lâu rồi. Chỉ có em là rất ngốc, vốn ngốc như xưa nay vẫn từng?
    ...
    Sáng nay, khi em bày tỏ sự lo lắng và nói cũng như khi em rất bình thường, mà tnx cứ lo lắng loạn lên, vì sợ em có chuyện, tự tử hay phát điên chẳng hạn, thì tnx trả lời: "không phải mình, người khác xui". Em có hơi thất vọng, dù có vui vì nhận ra trước giờ anh quan tâm em nhiều thế nào. Nhưng mà... Em đã từng thấy ấm áp và gần gũi biết bao mỗi lần chia sẻ, tâm sự với tnx. Để rồi phát hiện giữa việc mình tâm sự với một người lắng nghe, quan tâm thật sự tới những điều mình nói với việc tâm sự một người chỉ nghe để chuyển thông tin đến địa chỉ khác - cảm giác ấy thật khác! Khác biết chừng nào!
    Mà có lẽ vậy mới là hợp lý! Để em phân biệt được tốt hơn cảm giác giữa Có và Không-Anh. Giờ đây, nỗi thiếu khuyết hiện hữu quá rõ ràng, trong những tin nhắn, trong cách liên lạc, trong không khí, trong bầu trời... giữa em và tnx. Em biết, anh sẽ bảo rằng em sai rồi, tnx luôn quan tâm, yêu quý em thật sự. Nào em có phủ nhận đâu. Nhưng có những điều thuộc về cảm giác, mà cảm giác đối với em vô cùng quan trọng, ví dụ như em hiểu được cảm giác ấm áp, tin tưởng ấy đến thật sự từ đâu...
    Em chỉ giật mình vì sao hôm qua tnx nói "văn vẻ" về em thế? - Không giống tnx chút nào! : ))
    "Em thương anh cho anh hết nụ cười
    Em yêu anh cho anh hết cuộc đời
    Góp nỗi sầu em chôn vùi quá khứ
    Gom cơn buồn, em xa người hôm nay"
    - Vì cậu như mấy câu trên nên hem nhớ (người) - tnx nói vậy.

    Anh có bao giờ nói với tnx về em như thế không?
    ...

    Anh ngủ chưa? Da đã cháy vì nắng và sạm vì gió chưa?
    Em chỉ định viết vài dòng mà lại thành dài quá!
    Mấy hôm nay việc căng thẳng quá anh ạ. Em không biết khi nào mới kết thúc đây? Nhiều lúc muốn bỏ cuộc, chạy trốn thật xa, nhưng mà không thể, mình đã ngồi lên lưng hổ rồi. Có lẽ cái níu giữ mình lại là danh dự. Mọi thứ luộm thuộm lắm. Em vừa phải nộp bản mình viết, vừa song song sửa một bản riêng với anh Kh. Đáng nhẽ sáng nay phải gửi anh ấy để anh ấy góp ý, mà từ hôm qua đến giờ bận quá... Mai em không thể trì hoãn nữa rồi, đêm nay lại phải thức thôi...
    Lại nhớ anh từng nói anh thức thì chẳng ai bằng. Biết anh giỏi rồi! Nhưng thức nhiều để làm gì hả anh? Để chơi ĐC? Hay để thấy đêm dài quá? Phải giữ gìn sức khỏe anh nhé!
    ---
    Ngủ ngon anh nhé! Anh đang trên boong hay ở đâu nhỉ? Trăng mùng 6 mảnh mai và duyên dáng. Trăng ngoài Biển chắc lung linh và đẹp vô cùng!
    thanksanyway_bn thích bài này.
  9. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    bonghongvang1211 thích bài này.
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mất mấy tiếng xem và đọc về TAM. Nhiều cảm xúc lẫn lộn không tiện nói ra đây... Nhức hết cả đầu nữa. Nhưng thực ra mình nhức đầu từ chiều, trước khi giông bão "kinh hoàng" tới (dùng từ "kinh hoàng" cho giật gân, bắt chước báo chí bây giờ, động tí là giật tít "kinh hoàng". Nghe phát thương!).
    Chẳng biết có ngủ được không nữa... Mấy hôm nay việc ăn ngủ của mình cũng thất thường, đảo lộn quá! Cố lên nhé! Dù thế nào thì cũng phải đợi đến ngày xây được viên gạch cuối cùng!

Chia sẻ trang này