1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã quyết định rồi, Mùa Hè Này Là Của Em Thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 09/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Chị Hường, anh Thư, chị Bái và….



    1-
    Quán chị Hường cheo leo trên sườn núi, cạnh lối đi lên động. Nhưng nhà chị Hường xa ngoài bến đò, nơi du khách bắt đầu cuộc hành trình vào Đền Bà Chúa. Từ mờ sáng chị quá giang thuyền lên núi, tàn chiều quay về nhà. Hôm nào đông du khách, chị kiếm được chừng trên dưới trăm ngàn, nhưng có ngày vắng người, khách ngại leo núi, chị về tay không.
    Chị Hường đẹp, và khuôn mặt phúc hậu hiền từ đến mức người trong đoàn tôi phải thốt lên, “thấy thương đến nỗi không nỡ chọc ghẹo”. Chị hay cười, lúc cười còn hiền hơn. Tôi than đói, chị chia một cái bánh mì nhỏ teo và giở nắp nồi mời tôi, trời ơi, mớ mì luộc còn nghi ngút khói, củ mì cũng nhỏ, bở thơm; chị nói mì này không bán, ăn với chị cho vui (có vẻ như chị đã san sớt cho đám người mệt nhừ, đói khát chúng tôi ít thức ăn của buổi trưa hôm ấy ?). Không biết cảm động vì điều đó, hay vì cái cười thuần khiết, vì giọng nói dịu dàng, vì sự thẹn thùng, sường sượng mỗi khi có gã khách táo tợn nào đó gọi, “bán thêm chai nước, mình ơi”… mà tôi bỗng nghĩ, trời ơi, mình đã gặp được người đẹp nhất vùng Bẩy Núi. Lúc ra về, Ca ‘ma xó” hẹn mai mốt gặp. Chị cười, “biết còn quay lại nữa hông mà hẹn ?!!”. Nghe ngậm ngùi, nghe buồn buồn, như chúng tôi vừa lỡ lời với chị.

    Sau mỗi bậc thang lên núi, quán chị khuất dần. Tôi bỗng nghĩ về những con người cô đơn tôi đã gặp suốt những hành trình bấy lâu nay, không chỉ trên TTVN mà cả ngoài đời thực, từ biên giới Việt- trung cho đến vùng đất Miền Tây xa ngái này. Như chị, lũ lượt một ngày có bao nhiêu là du khách lên ngọn núi này, ai là kẻ tri âm ? Dừng chân một chút, uống ly nước, ăn quả trứng, mua món hàng lưu niệm, ai chia sẻ với chị những vui buồn ? Ai lo lắng cho chị nếu bất ngờ chị lên cơn sốt vì sương lam chướng khí ? Lũ lượt ngang qua chị đã biết bao người, phải chăng là bao nhiêu sự trơ trọi, cô đơn ?[​IMG]

    2-

    Chiều nay, chị Hường bỗng làm tôi nhớ thêm đến nhiều người....
    Như người thu phí cầu Mỹ Thuận, như chị nhân viên tiếp tân khách sạn Mường Khương, anh bảo vệ trong lăng Tự Đức- anh Võ Văn Thư.… Tôi luôn đọc được sự lạc lỏng, đơn độc của những người như họ với cuộc đời.
    Chúng ta càng đông đúc theo bầu đoàn thê tử bao nhiêu, càng vui vẻ bao nhiêu, càng phô trương và thoả mãn với những gì mình có bao nhiêu thì càng như đẩy họ ra xa mình. Đứng giữa những dòng người, nhưng họ bị chìm khuất và quên lãng đi, vì chúng ta thường tiếp xúc với họ chỉ bằng tấm lưng chứ không bằng khuôn mặt. Chúng ta đi qua đi lại, cười cười nói nói. Chúng ta chọn những cảnh đẹp nhất để chụp tấm hình đem về khoe khoang với người thân và bạn bè. Chúng ta đã bỏ họ lại phía sau, vì những bộ quần áo sang trọng lượt là, vì những món hàng lưu niệm xa xỉ. Và sau đó, chúng ta sẽ về nhà, sẽ đi chỗ khác, sẽ quên lãng họ....
    Trực bảo vệ một phần trong lăng Tự Đức ở Huế, mỗi ngày thanh niên tên Võ Văn Thư đã gặp biết bao du khách? Bao người dừng lại hỏi han, để lắng nghe anh ngậm ngùi, “buồn lắm anh ơi…. Thấy đông vậy chứ đâu có ai là bạn mình đâu”?
    Chiều nay, bỗng chị Hường dưới chân dốc lên Đền Bà Chúa xứ Miền Tây này lại đang làm tôi nhớ thêm về những con người như thế....
    Người thu phí cầu Mỹ Thuận, chị nhân viên tiếp tân khách sạn Mường Khương, anh Thư- bảo vệ trong lăng Tự Đức....Họ thì vẫn ở những chỗ đó thôi và họ vẫn đang nỗ lực vật lộn với cuộc mưu sinh....



    Và trên TTVN này cũng thế....
    Bao nhiêu người vốn đâu phải xấu xa, đâu phải không biết lẽ sống vì người khác! Bao nhiêu người luôn khát vọng những giấc mơ giản dị, những mong có được những khung trời rất đỗi bình thường cho một tương lai.
    Vậy mà họ đã làm những gì, đang nghĩ gì mà vẫn lồ lộ những trái tim cô đơn, những tâm hồn u uẩn, bối rối?[​IMG]




    3-

    Không ngờ cuộc dong chơi lên đỉnh núi hôm ấy và hình ảnh chị Hường lại làm tôi nhớ thêm đến nhiều người như thế....
    Tôi lại nhớ lần đầu được đi Phong Nha- Kẻ Bàng ngoài Quảng Bình….


    Tôi nhớ đến chị Bái- người chèo đò trên đoạn sông Son, trên đường thăm động. Tôi đã tấm tắc khen rằng, “Phong Nha đẹp quá, đẹp nhất nước đó, chị Bái à”. Chị Bái cười, “tui cũng nỏ biết nữa, hồi nào giờ tui chỉ biết bến thuyền, với một khúc sông Son, có đi khỏi đây mô mà biết chỗ mô đẹp hơn chỗ mô”. Thực ra, tôi chỉ định khen lấy lòng, để xem người phụ nữ nghèo khó này hạnh phúc tự hào như thế nào về quê mình, không ngờ…. Tính đến lần dong chơi ấy, đúng là tuy ở nơi không xa lắm mà tính ra phải mất ba mươi năm tôi mới tới được Phong Nha; cứ nghĩ quá dài, cứ xấu hổ với bạn bè về sự ngơ ngác, quê mùa của mình; vậy mà còn với chị Bái, cũng tính đến ngày ấy, đã gần năm mươi rồi, trên đầu đã có vài sợi tóc bạc rồi mà ngay cái thị xã quê hương chị- thị xã Đồng Hới, vẫn chỉ là một nơi xa xôi, lạ lẫm, chưa một lần đặt chân tới được!



    Và người phụ nữ này vẫn vài ba ngày lại đưa rước khách vào thế giới hang động nổi tiếng thế giới, ghi tên mình vào bộ tộc những người cô độc, vẫn cười nói với người đời mà vẫn thui thủi ở một bến bờ xa xôi, nơi có bảy đứa trẻ trong ngôi nhà nhỏ bên sông Son đang hau háu đợi thuyền mẹ trở về, mỗi buổi chiều….



    Không phải ai cũng biết những điều đó.



    Người ta nhiều khi tưởng chỉ một mình lủi thủi nơi thâm sơn cùng cốc, xa làng xa chợ mới gọi là cô đơn….



    Người ta nhiều khi tưởng chỉ một mình trên Tâm Sự của TTVN, nói mãi, viết hoài một mình, không người trò chuyện lại thì mới gọi là cô đơn….


    Sống giữa bầy đàn đông đúc mà không ai hiểu được mình, không ai chia sẻ với mình, không ai trìu mến với mình, đâu thử trò chuyện cùng ai đó về tất cả những khúc mắc trong lòng, về những ao ước, về những buồn vui … xem có đỡ đau hơn không?



    Sống giữa bầy đàn đông đúc mà không ai hiểu được mình, không ai chia sẻ với mình, không ai trìu mến với mình, đâu thử ngày mai hãy cùng chúng tôi- tôi, em Đào, em Mùi, Ca ‘ma xó’ và 3 người nữa, lên núi cao kia, gặp ông thầy đạo để học cách bỏ những cục đá khỏi tay, rồi cùng chúng tôi chuyện chậm rãi với ông ấy xem có đỡ đau hơn không?



    (còn nữa).
  2. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    DẠO QUANH VƯỜN NHÀ KHÁC, THẤY HOA ĐẸP, TẠM XIN VỀ NGẮM CHƠI :P:D

    Ngày hôm qua, em đã vô tình gặp một người mà tính từ lần gặp gần nhất đến giờ là 17 năm. Thế mà vẫn nhận ra nhau mới lạ chứ. Bạn cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn em, xuôi rồi ngược, sang phải rồi sang trái (như là nhìn thấy sinh vật lạ không bằng í), rồi buông thõng một câu: "Váy vóc cũng điệu đà như người", em vênh mặt thách thức: "Thì đã sao?". Bạn: "Xe thì như đi mượn!" (đểu thật). Em (ra vẻ) tâm trạng: "Uhm, số phận đưa đẩy".

    Thật thà mà nói thì cũng không lấy làm bất ngờ cho lắm vì bạn đâu phải người đầu tiên thấy lạ lẫm khi em đi loại xe chỉ dùng cho đàn ông :D, nhưng cũng lâu rồi trong ý thức em không còn mảy may một vết gợn nào về việc em đi xe loại xe gì nữa. Có thể là, sau một quãng thời gian nhất định gắn bó với vật dụng nào đó, người ta không còn nhận thấy một sự khác biệt hay bất tiện nào nữa, dẫu cho vật dụng ấy hoàn toàn không phù hợp với mình. Liệu rằng trong cuộc sống chung giữa người với người có cho kết quả tương tự không nhỉ? :P

    Cũng ngày hôm qua, người khác nhìn ảnh trong Xó, rồi nhắc em: "Tóc gẫy nhiều quá, tự chăm sóc bản thân mình đi". Em trả lời: "Tóc em vậy, để dài tự nhiên thì mượt mà, cắt ngắn là xơ xác ngay". Cũng chẳng hiểu sao tóc em lại kì lạ thế, nhưng hình như, giống con người em ấy, càng được chăm sóc, tỉa tót càng thấy ngột ngạt bức bối. Em ghét tất thảy những khuôn mẫu bó buộc, cứ như cây cỏ hồn nhiên ca hát giữa trời mới là hạnh phúc. Trong cuộc sống này, có thực sự tồn tại sự sống nào như thế chăng?


    ----------------

    Câu trả lời cho cả hai câu hỏi trên là : "Có!":) Chỉ có điều là rất ít người biết tại sao lại là 'có!" mà thôi. :P
    bonghongvang1211 thích bài này.
  3. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Nếu là chim, anh sẽ là loài bồ câu trắng...
    Em Phong hỏi giúp anh xem em Trúc muốn làm chim gì???

  4. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Mình thấy câu hỏi của bạn hơi riêng tư và cạnh khóe!

    Và ước mơ được làm 1 loài chim là một giấc mơ cá nhân không nhất thiết phải có nghĩa vụ trình bày cho người khác! Vả lại, bạn Trúc đã lâu không còn lên TTVN nữa rồi ...
  5. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Thôi được rồi, để anh thử hỏi câu khác không riêng tư và cạnh khóe nhé!

    Anh có cảm giác hình như là em Vàng đã chót yêu thằng ku Phong này thì phải?

    Anh không ghét em đâu, nhưng có lẽ nên giúp em bỏ cái thói nhận thức thì không nhiều, nhưng lại hay phát biểu liều. Cái thói này nếu em không bỏ, nó sẽ lấy đi của em nhiều thứ. Dễ thấy nhất là những người xung quanh em, nếu có không tỏ ra coi thường em thì cũng muốn lánh em, bởi họ rất dị ứng với cái kiểu láo toét vì thiếu nhận thức, cái kiểu láo toét mà không ý thức được là mình đang láo toét của em. Dù là họ có không chấp với 1 đứa có vấn đề về nhận thức đi chăng nữa, thì để bị lôi vào những trò lố của em, họ cũng thấy dại mặt.
  6. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Thế chả lẽ mình bênh vực ai đó mà bạn bắt nạt, cạnh khóe là mình láo toét hay yêu người đó à? Đặc biệt khi người ta lại là nữ! Vốn từ của bạn đa dạng phong phú vậy! Lập luận của bạn hay vậy!

    Bạn cứ giữ lấy lời khuyên của bạn rồi áp dụng cho bạn đi, tự dùng đi, đừng cố gắng khuyên người khác thay đổi làm gì. Mình không nhận lời khuyên của 1 người có hàng trăm nick suốt ngày lên diễn đàn như bạn đâu!!
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Có gì đó là lạ ở đây nhé! :D
    Em bhv có vẻ ác cảm với 1 bạn có cả trăm nick nhưng lại bênh vực 1 bạn có những 99 nick thì phải? Có chuyện gì đó mà chị không biết thì phải? :eek:
    Rat Khiem Ton thích bài này.
  8. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Chuyện tình cảm của em với thằng ku Phong í, là anh đang còn hỏi, vì anh hơi ngờ ngợ, nhưng nhìn cách trả lời thế này, thì đúng là em yêu thằng ku Phong thật rồi. Em thử thành thật anh xem nào.

    Còn thì ở post trước cũng không hẳn là anh khuyên, mà chỉ khác với những lần trước là anh thử trả lời em theo kiểu vỗ mặt 1 lần. Nếu em cảm thấy không thích, không vui, tự ái thì lần sau trước khi đưa ra nhận xét, đánh giá của cá nhân em về 1 ai đấy, em cần thận trọng. Nhất là đối với em, theo như đánh giá của anh thì khả năng nhận thức của em kém hơn nhiều người trong này, thậm chí đôi khi nó còn lệch lạc. Nên cách khôn ngoan nhất đối với em là đừng có làm cái điều ngược lại là đi phán xét người khác trong khi khả năng nhận thức của mình còn kém người ta. Đã có ai nhắc với em về câu nói của các cụ " khôn cho người ta sái, dại cho người ta thương, dở dở ương ương chỉ tổ cho người ta ghét", chưa?

    Còn về vụ chú Phong í, nếu em có tình cảm với cả chú í thì phải dẹp ngay đi khi mà nó còn đang trong trứng nước. Em biết vì sao không, bởi nếu không thì trái tim em lại thêm 1 lần đau đấy. Em biết vì sao không? Vì chú Phong là anh em cùng mẹ khác cha với cả Diva Trúc, muốn yêu cũng chẳng có cái gì để yêu đâu.
  9. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Cậu thật chẳng biết trời cao ra sao và đất dày thế nào! Tôi vốn không muốn nói với cậu vì thấy cậu chỉ lang thang, lảm nhảm những chuyện linh tinh, chẳng mấy khi có chỗ nào ăn nói cho ra đầu ra đuôi cả! Nhưng tại đây, tôi cần nói với cậu hai điều.
    1- Cậu đừng gọi tôi là thằng cu, nghe khôi hài lắm!
    2- Cậu không nên lớn giọng quá với các em nữ ít tuổi hơn mình nhiều thế! Tư cách làm anh đối với các em ấy, cậu để đâu?

    Vào topic này, cậu không nên cãi nhau, nói bậy, lảm nhảm! Phải ra dáng làm một đàn ông cũng không còn trẻ trung quá đi chứ!:)
    Rat Khiem Ton thích bài này.
  10. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Đúng vậy đó chị ạ. Sự khác nhau đúng là về lối ứng xử. Bạn có 100 nick thì gọi em là láo toét, gọi bạn khác là "cu Phong" trong khi em bênh vực 1 bạn nữ. Còn bạn có 99 nick thì nói chuyện lịch sự với tất cả mọi người.

    Một sự khác biệt hoàn toàn chị ạ ...

Chia sẻ trang này