1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng Sa- Trường Sa chủ quyền của Việt Nam và cuộc chiến pháp lý với TQ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Hector_S, 16/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    CHIẾM thì chủ quyền đâu hả trời.
  2. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Cụ Ất còm chưa ổn lắm, đại diện con dân VN, TTg QGVN tham dự HN Phăng Xít Cổ đã được quốc tế chứng thực chủ quyền HS-TS là của VN thì VNDCCH lên tiếng cái gì chứ, tại sao phải phản đối hành động đấu tranh sự thật hiển nhiên đó? Xét trong ngữ cảnh ấy, mặc dù QGVN là chính thể bù nhìn nhưng họ là một thực thể của dân tộc VN nên phải thực thi quản lý chủ quyền HS-TS liên tục, không được phép gián đoạn, tiếp theo chính thể VNCH 1,2 cũng phải có trách nhiệm như vậy. Trường hợp họ không thực thi chủ quyền HS-TS đang trong tay mình quản lý thì không còn gì để bàn ở đây.
    Chuyện trao ấn kiếm, chiếu thoái vị bàn giao chính quyền về tay nhân dân mà đại diện là CP VNDCCH của cựu hoàng Bảo Đại là mốc lịch sử rất quan trọng có tính pháp lý rất cao, thuyết phục cả lý và tình. Quyền lực của nhà vua là quyền lực tối thượng đại diện cho cả một quốc gia dân tộc, vì vậy quyết định chuyển giao quyền lực cho CP VNDCCH là giao lại nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trên cả nước, không riêng gì HS-TS. Bởi vì suốt chiều dài lịch sử cai trị của triều đại nhà Nguyễn, HS-TS là lãnh thổ thuộc về VN. VNDCCH tiêp nhận trọng trách ấy đã đại diện cho khát vọng độc lập, tự do dân tộc trên cả nước đã xác lập nhà nước công nông chính danh, chính nghĩa trong lòng dân tộc và nhân loại tiến bộ. Pháp lý của cường quyền ngoại bang áp đặt lên Việt Nam tô vẽ cho các chính thể bù nhìn tay sai nhằm để che dấu tội ác xâm lược, đô hộ không thể tước đoạt quyền lực chính danh của VNDCCH. Kết quả là cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, tự do, thống nhất tổ quốc đã được cả thế giới trân trọng và ủng hộ cho đến ngày nay.
    Tôi cho rằng việc đấu tranh chủ quyền phải nói được cái căn bản không thể chối cãi, chứng minh đó sự thật hiển nhiên. Chủ quyền HS-TS là thực tế khó lòng phản bác từ giá trị lịch sử mang đậm dấu ấn chiếm hữu, hòa bình, lâu dài của nhà nước phong kiến VN vắt qua thời kỳ đấu tranh chống đế quốc, thực dân cho đến hòa bình thống nhất và hiện tại.
    Các tiểu tiết pháp lý xyz chứng minh/phủ bác quyền sở hữu từng giai đoạn cụ thể 1945-1976 (thời điểm CHXHCNVN rà đời) cũng chỉ là những chứng lý bổ sung thêm luận cứ tổng thể vấn đề chủ quyền HS-TS thuộc VN vốn rất sinh động, phong phú từ cổ chí kim, từ kho tàng lịch sử văn hóa, tập tục, tín ngưỡng, địa lý, học thuật...của dân tộc cũng như thế giới. :cool:
  3. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.230
    Đã được thích:
    2.113
    thì muốn bẻ gẫy mưu mô của TQ thì ta phải chứng minh chủa quyền của ta để bẻ mọi luận điệu của chúng chứ bác. các minh chứng c/m của mình chắc chắn, và được nhiều người đồng ý thì càng có lợi cho mình . mình không chứng minh được của mình thì làm sao mà bẻ gãy được luận điểm của TQ trước thế giới. cho nên tôi và mọi người đang chứng minh VN có chủ quyền liên tục từ xưa đến nay. và đã tranh luận đến năm 1955 rồi. chỉ làm sáng tỏ hơn nữa mà thôi :D
    trong giai đoạn này thì chúng ta chú ý tới các sự kiện quan trọng như họi nghị xít cô phân chia lại lãnh thổ .đặc biệt nữa là thi hành hiệp định giơ neo. đặc biệt là từ năm 1956 - 74 vỳ lúc này chính quyền miền nam Viêt nam đã không tuân thủ hiệp địnhgiơ neo đã thành lập một quốc gia riêng dưới sự bảo trợ của Mỹ. mà lấy ranh giới từ vỹ tuyến 17 trở vào. để chia đất nước ta thành hai phần....hai quốc gia riêng rẽ... và ta đã bước vào một cuộc nội chiến thực sự dành lại độc lập toàn vẹn lãnh thổ cho VN bây giờ
  4. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    chỉ cần chứng minh cái hoàng sa là của việt nam và có chủ quyền thì dù TQ có đưa ra dc bao nhiêu cái bằng chứng vô lý , họ xây bào nhiêu cái đảo họ đều phải thua , quan trọng là chúng ta chứng minh dc đây là chủ quyền của ta , câu hỏi lớn nhất là liệu TQ sẻ chơi chiêu bài gì đối với cuộc chiến pháp lí
    z123zz thích bài này.
  5. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    TQ hiện chưa chơi bài gì với chúng ta cả. Ngoài 1 bài là vũ lực.
    Với trường Quốc tế, Trung Quốc hạ nhục chúng ta và với tư cách là một Ủy viên thường trực, nó phẩy tay vào ta.

    Ngang nớ thôi là ta đứng tròng rồi.

    Ngoải ra, em kính cáo các bác nào mà ăn lương cục 2 cục 3 hoặc cả tình báo bộ cuốc phòng nữa là nếu các bác không chuẩn bị chi hết, kiểu như em đọc thông tin đâu đó là báo động trực chiến ở tại cảng thì xem như sắp có 1988 lần 2, mà lần này lớn gấp nhiều lần trước (ps: dọa chơi)
  6. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    Bạn chứng minh với ai? với dân Việt thì đâu cần phải tốn sức, nhưng với Quốc tế thì chứng minh ntn (đòi hỏi công trình học thuật TIẾNG ANH/ bằng chứng lịch sử/ hiện vật lịch sử/ công văn, công hàm, hiệp định, tuyên bố của CP,...)

    Lần cập nhật cuối: 16/06/2014
  7. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Trích một phần GS NMQ trả lời sachhiem.net có phân tích HĐ gioneo và VNCH mời các cụ chiêm nghiệm thêm

    1. SHPV: Một số người cho rằng Hoa kỳ không hề xâm lăng miền Nam như tuyên truyền của miền Bắc, vì Hoa kỳ là "người tốt". Họ dựa vào hai yếu tố: thứ nhất, nội chiến Hoa kỳ chấm dứt êm thắm; thứ hai, Hoa Kỳ giúp Nhật xây dựng sau thế chiến. Vậy theo Giáo sư, hai yếu tố đó có thể dùng để đánh giá tốt cho vị thế Hoa Kỳ ở Việt Nam trong giai đoạn 1954 -1975 không?

    NMQ
    : Thưa quý độc giả và ban chủ biên Sách Hiếm. Đây là vấn đề đã được bộ máy tuyên truyền của các chính quyền miền Nam nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong những năm 1954-1975, và sau đó lại được những người Việt chống cộng đến cùng ở hải ngoại mà hầu hết là tín đồ Ca-tô Rô-ma giáo (xin gọi tắt là Ca-tô) hoặc những nguời thuộc giai cấp thống trị ở Miền Nam trong những năm 1954-1975 phổ biến rộng rãi qua các phương tiện truyền thông phong phú của họ.

    Dĩ nhiên là luận điệu này hoàn toàn SAI, không đúng với sự thật. Để làm sáng tỏ vấn đề này, chúng tôi xin đề cập đến ba khía cạnh: (A) Vấn đề chia đôi Việt Nam tại Hội Nghị Geneva 1954 và vai trò Hoa Kỳ ở miền Nam trong những năm 1954-1975, (B) Hoa Kỳ và miền Nam Việt Nam có phải là đồng minh hay không, và (C) sự liên hệ giữa Nhật và Hoa Kỳ từ sau ngày 15/8/1945 cho đến ngày nay.

    A.- Vấn đề chia đôi Việt Nam tại Hội Nghị Geneva 1954 và vai trò Hoa Kỳ ở miền Nam trong những năm 1954-1975.

    Vấn đề đât nước Việt Nam bị chia ra làm hai miền Bắc Nam là do quyết tạm thời của Hội Nghị Geneva 1954 đưa ra để chấm dứt cuộc chiến tranh giữa một bên là Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican và một bên là lực lượng kháng chiến của nhân dân Việt Nam dưới quyền lãnh đạo của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do ***** Chí Minh làm chủ tịch. Theo các quyết định của hội nghị này, (1) chính quyền Pháp công nhận chủ quyền độc lập của dân tộc Việt Nam và rút quân về nước, (2) miền Bắc nằm dưới quyền quản lý của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, (3) từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam tạm thời được giao cho chính quyền Bảo Đại quản lý để chờ ngày tổng tuyển cử thống nhất đất nước sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 1956.

    Không có một điều khoản nào trong Hiệp định Genève chia hai miền Nam Bắc ra làm hai miền riêng biệt về đất đai và chính trị. Hiệp Định Genève gồm hai phần: Phần“Thỏa hiệp Ngưng Chiến Song Phương” giữa Pháp và ********* (Bilateral armistice agreement between France and the VietMinh) làm căn bản cho Phần“Tuyên Ngôn Đa Phương Có Tính Cách Quyết Định” (The multilateral Final Declaration), đồng ghi nhận (endorsed) bởi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Lào, Cambod, Pháp, Anh, Trung Quốc, Nga Sô Viết, [với sự từ chối không tham gia của Mỹ và chính phủ Bảo Đại].

    Phần “Thỏa Hiệp...”, gồm 47 điều khoản, được ký kết giữa Tướng Pháp Henri Delteil, Quyền Tổng Tư Lệnh Lực Lượng Liên Hiệp Pháp ở Đông Dương, và ông Tạ Quang Bửu, Thứ Trưởng Quốc Phòng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Có vài điều khoản chính như sau:

    Điều khoản 1 (Article 1) nói về sự thiết lập “một đường ranh giới quân sự tạm thời” (A provisional military demarcation line) [Vĩ tuyến 17] để quân đội hai bên rút quân về: Lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam ở phía Bắc, và lực lượng Liên Hiệp Pháp (French Union) ở phía Nam làn ranh giới.

    Điều khoản 8 ấn định quyền kiểm soát hành chánh ở phía Bắc Vĩ Tuyến 17 thuộc ********* và ở phía Nam thuộc Pháp (Civil administration in the regroupment zone to the North of the 17th parallel was to be in the hands of the Vietminh, and the area to the South of the parallel was to be in the hands of the French)

    Điều khoản 14, đoạn (a) [Article 14, Paragraph (a)] viết rõ: “Trong khi chờ đợi cuộc Tổng Tuyển Cử để Thống Nhất Việt Nam, quyền hành chánh dân sự trong mỗi vùng rút quân nằm trong tay các phe có quân đội rút quân (nghĩa là Pháp và *********) theo tinh thần của bản Thỏa Hiệp.” (Pending the general elections which will bring about the Unification of Vietnam, the conduct of civil administration in each regrouping zone shall be in the hands of the party whose forces are to be regrouped there in virtue of the present Agreement).

    Điều khoản 14, đoạn (c) viết: “Mỗi phe sẽ tự kiềm chế để không có bất cứ hành động trả thù hay kỳ thị nào đối với những cá nhân hay tổ chức vì những hoạt động trong khi có cuộc tranh chấp quân sự, và phải bảo đảm quyền tự do dân chủ của họ.” (Each party undertakes to refrain from any reprisals or discrimination against persons or organizations on account of their activities during the hostilities and to guarantee their democratic liberies)

    Bản “Tuyên Ngôn...” gồm 13 đoạn, liên quan đến cả Cambod và Lào, có một đoạn đáng để ý:

    Đoạn (6) [Paragraph (6)] nguyên văn như sau:

    “Hội Nghị nhận thức rằng mục đích chính yếu của Thỏa Hiệp về Việt Nam là dàn xếp những vấn đề quân sự trên quan điểm chấm dứt những đối nghịch quân sự và rằng ĐƯỜNG RANH GIỚI QUÂN SỰ LÀ TẠM THỜI VÀ KHÔNG THỂ DIỄN GIẢI BẤT CỨ BẰNG CÁCH NÀO ĐÓ LÀ MỘT BIÊN GIỚI PHÂN ĐỊNH VỀ CHÍNH TRỊ HAY ĐẤT ĐAI . Hội Nghị bày tỏ sự tin tưởng là thi hành những điều khoản trong bản Tuyên Ngôn này và trong Thỏa Hiệp ngưng chiến sẽ tạo nên căn bản cần thiết để trong tương lai gần đạt tới một sự dàn xếp chính trị ở Việt Nam”

    (The Conference recognizes that the essential purpose of the Agreement relating to Vietnam is to settle military questions with a view to ending hostilities and that THE MILITARY DEMARCATION LINE IS PROVISIONAL AND SHOULD NOT IN ANY WAY BE INTERPRETED AS CONSTITUING A POLITICAL OR TERITORIAL BOUNDARY. The Conference expresses its conviction that the execution of the provisions set out in the present Declaration and in the Agrrement on the cessation of hostilities creates the necessary basis for the achievement in the near future of a political settlement in Vietnam.)

    Vậy nếu không phải là đất nước chia đôi qua Hiệp định Genève thành hai miền độc lập về chính trị và đất đai, thì cuộc chiến hậu-Genève ở Việt Nam từ đâu mà ra, và tại sao Mỹ lại lâm chiến ở Việt Nam? Câu trả lời đã nằm sẵn trong câu hỏi. Nếu không biết đến thì ngày nay, chúng ta đã có vô số tài liệu do chính người Mỹ viết.
    Cũng nên biết là chính quyền Bảo Đại là do ************* Anthony Drapier (Khâm Sứ Tòa Thánh Vatican) đề nghị vào ngày 28/12/1945 và ra đời vào đầu tháng 6 năm 1948 để làm công cụ cho mưu đồ tái chiếm Việt Nam của Liên Minh Pháp Vatican. Vì thế, tại Hội Nghị Geneva 1954, chỉ có hai phái đoàn của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Pháp trực tiếp bàn luận với nhau, chứ phái đoàn của chính quyền bù nhìn Bảo Đại (gọi là phái đoàn của chính quyền Quốc Gia) không được tham dự vào các cuộc bàn thảo của hai thế lực này.

    Tình trạng ngồi làm cảnh như vậy của phái đoàn chính quyền Bào Đại giống y hệt như tình trạng ngồi làm cảnh của phái đoàn của chính quyền miền Nam sau này tại Hội Nghi Paris (1968-1973) giữa chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (miền Bắc Việt Nam) và chính quyền Hoa Kỳ bàn về việc chấm dứt cuôc chiến đã diễn ra ở miền Nam lúc bấy giờ. Tại Hội Nghi Paris 1973, phái đoàn của chính quyền miền Nam cũng không được tham dự vào các cuộc thảo luận giữa hai phái đoàn của Miền Bắc Việt Nam và phái đoàn Hoa Kỳ. Tình trạng này cũng cho chúng ta thấy rõ Hoa Kỳ là thế lực xâm lăng và chủ động của cuôc chiến tại Việt Nam trong những năm 1954-1975, và các chính quyền miền Nam chỉ là công cụ làm tay sai cho Hoa Kỳ và Vatican mà thôi.

    B.- Hoa Kỳ và Nam miền Nam Việt Nam có phải là đồng minh hay không?

    Sự khác nhau giữa một bên là sự liên hệ đồng minh (về một phương diện nào đó) của hai hay nhiều quốc gia và một bên là liên hệ giữa mẫu quốc và thuộc địa như sau:

    1.- Nếu là hai hay nhiều quốc gia đồng minh với nhau thì vấn đề chủ quyền cúa mỗi quốc gia của mỗi bên phải được tuyệt đối tôn trọng, nghĩa là không bên nào đượ0c ỷ thế mạnh can thiệp tắng trợn vào công việc sắp xếp nguời lãnh đạo chính quyền cũng như không được xía vào nội tình và các công việc khác của các quốc gia đối tác.

    2.- Nếu là một thuộc đia của một đế quốc thực dân thì đế quốc đó:

    a.- tự ý chọn và đưa người bản địa của họ lên cầm quyền để làm tay sai cho họ. Dù là đã chọn lọc kỹ qua cái sàng lọc của họ, họ vẫn cho nguời theo do xem nguời đó có tuyệt đối tuân hành lệnh truyền của họ hay không. Nếu lệnh phải sửa sai, và sau đó cảnh cáo mà ngời đó vẫn còn lì lợm, ngoan cố, hay hù dọa hay “làm eo” với họ, thì họ sẽ tìm cách “bứt đi” (loại bỏ hay khử diệt) cho rảnh mắt và đưa một nguời khác lên thay thế. Đây là sự thực lịch sử đã xẩy ra đúng như vậy tại Việt Nam từ cuối thập niên 1940 cho đến ngày 30/4/1975 với các truờng hợp:

    [​IMG]

    Truờng hợp 1: Cựu Hoàng Bảo Đại được Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican đưa lên thành lập chính quyền Quốc Gia vào đầu tháng 6/1948, ngoan ngoan tuân hành các lệnh truyền của họ thì được họ tiếp tục sử dụng cho đến chót. Bằng cớ bất khả phủ bác cho sự kiện này là (1) việc ban hành Dụ số 10 vào ngày 6-8-1950, (2) việc ban hành lệnh động viên vào đầu thập niên 1950 để cuỡng bách thanh thiếu niên Việt Nam nhập ngũ, ra trận làm bia đỡ đạn chết thay cho quân lính nguời Pháp và nguời Âu Phi trong quân đội Pháp ở Đông Dương, v.v...

    Ngày 14 tháng 8, 1945, Tổng Thống Pháp De Gaulle bổ nhiệm Tướng Leclerc làm Tổng Chỉ Huy lực lượng ở Đông Dương và chỉ định Thierry d’Argenlieu, một cựu linh mục, làm Cao Ủy để cắm lại lá cờ tam tài của chúng ta ở đó (y replanter notre drapeau): Tài liệu từ Les Collections de L'Histoire: Indochine Vietnam: Cololonisation, Guerres et Communisme, Paris, Avril-Juin 2004, page 38) Do đó, Leclerc chỉ có một nhiệm vụ: tái lập chủ quyền của Pháp ở Đông Dương (Leclersc n'a donc plus qu'une mission: celle de rétablir la souveraineté francaise en Indochine). De Gaulle quan niệm Đông Dương là đất của Pháp (L'indochine est un territoire francais). Và đây chính là nguyên nhân cuộc chiến ở Việt Nam, trước và sau Hiệp Định Geneva, Việt Nam là Quốc Gia hay Cộng sản không liên hệ gì đến (irrelevant) chính sách thực dân, tuy có khác nhau, của Pháp và Mỹ . Và Mỹ đã giúp hơn 80% chiến phí cho Pháp trong mục đích thực dân này.

    Truờng hợp 2: ông Ngô Đinh Diệm, giới tu si áo đen và băng đảng Càn Lao Công Giáo lợi dụng địa vì được nguời Mỹ trao cho quyền quản lý công việc nội chính ở mền Nam trong những năm 1954-1963 đa quá trớn, lạm dụng quyền hành (do nguời Mỹ trao cho), hăm hở dùng bạo lực tiến hành kế họach Ki-tô hóa miền Nam trong mưu đồ cuỡng bách toàn thể nhân dân dưới quyềnphải theo đạo Ca-tô hết trong vòng 10 năm (Hoàng Trọng Miên, Đệ Nhất Phu Nhân, Tập 1 (Nhà Xuất Bản, 1988), tr 428), khiến cho nguời Mỹ phải ra lệnh sửa sai.

    Một trong những bằng chứng rõ ràng nhất cho sự kiện này là Phái Đoàn McNamara đến tận Dinh Gia Long vào ngày 27/9/1963 để trực tiếp ra lệnh cho rông Ngô Đình Diệm phải (1) ngưng ngay tức thì chính sách bách hại Phật Giáo, (2) phóng thích ngay tức khắc các sư sãi, phật tử, sinh viên, học sinh và các chính trị gia đối lập đang bị giam giữ trong các nhà giam và trại tù trên toàn lãnh thổ, (3) loại bỏ vợ chồng ông Ngô Đinh Nhu ra khỏi chính quyền. Ông Diệm không những vẫn ngoan cố, không tuân lệnh này của nguời Mỹ mà còn hù Mỹ bằng hành động vờ vĩnh bắt tay với chính quyền miền Bắc để tống Mỹ ra khỏi miền Nam. Chính vì thế mà Mỹ mới ngoảnh mặt đi, để mặc cho quân dân Miền Nam vùng lên làm lịch sử đạp đổ bạo quyền đạo phiệt của ông ta vào chiều ngày 1/1/1/1963, rồi lôi cổ cả hai tên bạo chúa Ngô Đình Diệm và Ngô Đinh Nhu ra đập chết và ban cho mấy phát súng ân huệ vào lúc gần 7 giờ sáng ngày 2/11/1963.

    Truờng hợp 3: Rút bài học ngu xuẩn của tên bạo chúa phản thần tam đại Việt gian ông Ngô Đình Diệm, cho nên dù là tín đồ Ca-tô được cả Hoa Kỳ và Vatican chọn và đưa lên cầm quyền, ông Nguyễn Văn Thiệu cũng không hề nghĩ đến việc tiến hành kế hoạch Kitô hóa miền Nam bằng bạo lực (do Vatican chủ trương), không kỳ thị tôn giáo, không bách hại Phật giáo, chỉ để mặc cho “bọn dâm tặc quạ đen” làm mưa làm gió, lũng đoạn chính quyền, biến miền Nam thành một xã hội “Nhất đĩ, nhì Cha, tam sư, tứ tướng”, và cúi đầu tuân hành lệnh truyền của Hoa Kỳ. Bằng chứng là vào cuối trung tuần tháng 4/1975, Hoa Kỳ ra lệnh cho ông ta phải từ chức để cho họ chuẩn bị một giải pháp mới thích hợp cho họ cuốn gói ra đi, thì ông Thiệu răm rắp nghe lời.
    http://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=5313
  8. shinplumber

    shinplumber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    149
    Hình như tất cả các bác đều không để ý quyền chủ quyền nghĩa là gồm những quyền gì, mong bác @atlas02 giải thích. Xong hãy nói tiếp.
    hanhgl thích bài này.
  9. shinplumber

    shinplumber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    149
    Trả lời đi, để mình còn hỏi tiếp? Chờ sốt ruột quá, lát nữa lại đi thành ra bỏ lỡ. Đề nghị đừng đồng chí nào tham gia kẻo loãng topic. Tớ chất vấn xong các bác hãy spam.
  10. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.230
    Đã được thích:
    2.113
    bác @macay3! bác có tài liệu thành lập VNCH và tuyên bố lãnh thổ của nó từ đâu tới đâu không? cái nguồn wiki không rõ. tôi lai không có cuốn tài liệu nào ở đây. cảm ơn bác.

Chia sẻ trang này