1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Nàng ơi, cứ trải nghiệm đi. "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ". ;)

    Nhớ ngày mới đi làm, có thằng cu em họ của cô bạn ta, 15 tuổi, mê ta như điếu đổ chỉ sau cái nhìn đầu tiên. À không, chắc là trong, chứ hem phải sau, cái nhìn đầu tiên :D, vì ngay từ cái khoảnh khắc nhìn thấy ta, mắt cậu chàng đã sáng rực lên rồi chuyển sang đờ đẫn như bị thôi miên : )) (nói đến đây mà ta hem ngưng nổi cơn buồn cười). Suốt 2-3 tháng gì đó, ngày nào ta cũng bắt đầu ngày mới bằng 1 đóa hồng đỏ thắm cài trên cánh cổng. Ôi chao là rồ man tic! : )) Thế nhưng cậu chàng ấy dẫu có cao mét tám mấy và có vẻ mặt của một tài tử thì cũng chỉ là cậu bé chưa đến tuổi tốt nghiệp THCS, sao đã biết cái gì được người ta gọi là Tình Yêu. :P

    Giá mà tiếng sét ái tình kia winh ngang đời ta và cậu ấy ở một thời điểm khác, ví dụ 10, hay 20 năm sau ngày ấy đi, khi ta đã ngoại tứ tuần và cậu chàng đã là người đàn ông chững chạc, phong độ, lịch lãm, và cũng đã ngoài băm... thì chắc ta cũng chẳng có lí do gì để chạy trốn cả. :rolleyes:

    PS: Đọc câu khen cùa em bhv làm ta nhớ hồi đọc "Nhóc Mazuko" thích cực kỳ lời khen: "Bạn đẹp như một đóa hoa bầu" =))
    meongoc0311 thích bài này.
  2. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Đời có gì làm chị muốn trả thù vậy? Nếu chán đời thì không nhất thiết phải overnight đâu. Rủ một bạn trai thân đi chơi, đi xem phim hay đi đâu đó thay người yêu. Đa số họ không tiếc gì một buổi hẹn hò đâu. Dù mình có phải là bạn gái họ hay không. Sao mà phải overnight làm gì để thấy bản thân mình tồi tệ hơn
    meongoc0311HKAGZ thích bài này.
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Ừa nếu rung động thì ta đâu có ngại gì hả nàng! Nhưng ta không có cảm giác nào ngoài tình cảm chị em với họ hết. :)
  4. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Lại thấy buồn, thấy mình quá đáng quá!
    Họ nói: "Anh lạy em... Anh lại thấy thương cái thân anh quá!". Lúc ấy mình chỉ muốn nhướn mày, bĩu môi: "Thế em thì không thương cái thân em chắc?".
    Nhưng mình cũng biết là mình sai. Họ nào có lỗi gì, ngoài một lỗi duy nhất là trao cho mình cái quyền được trút hờn lên đầu họ...
    Nhắn tin xin lỗi họ... Nước mắt chảy dài...
    Mấy ngày qua không thể nói là không tuyệt vời. Mình đã làm những điều mình thích, đến những nơi chưa từng đến, ăn những món yêu thích vốn lâu hoặc chưa được ăn, làm những điều có ý nghĩa tâm linh với bản thân mình...
    Nhất là trong ngày hôm ấy, có lẽ có thể gọi là "Một ngày dài hơn thế kỷ" bởi mọi thứ đẹp đẽ, lãng mạn, ý nghĩa, tâm linh, thư thái đều tích hợp trong đó. Đã chơi, đã lang thang, đã chăm sóc, chiều chuộng bản thân mình... Đến mức mình cảm thấy nợ "người ấy" món nợ quá lớn không thể đền đáp nổi... Nhưng chỉ có điều duy nhất và quan trọng nhất mình giữ lại, vì người khác, vì mình và vì "người ấy". Vâng! "Vì người ấy" chỉ được đặt xuống cuối cùng theo thứ tự trong lòng mình. Nghe cũng thật yếu ớt và mờ nhạt, nhưng thật sự, theo lý thuyết của mình, thì đúng như vậy. Đúng là vì người ấy! Vì tôn trọng người ấy mà mình không thể lừa dối người ta. "Đó" không phải sự ban ơn. "Đó" là sự sỉ nhục. Người ấy không đáng bị như vậy...

    À, nhưng chuyện với "người ấy" và với "họ" là hai chuyện khác nhau.
    Và dù mấy ngày qua đầy ắp những điều những việc đáng yêu, thì lòng mình vẫn chống chếnh vô tận.
    ...
    Những cơn mưa cứ kéo về lũ lượt... Ào ạt như muốn nhấn chìm cõi lòng mình! Những bông sen hôm nọ còn e ấp, giờ đã tàn chưa?...

    "Em có biết, hôm ấy, khi em nói câu [...] trong cơn giận dữ, cõi lòng anh tan nát...".

    "Xin lỗi anh! Em cũng không tha thứ nổi chính mình! Em biết mình không nên nói như thế, làm anh buồn như thế! Nhưng em không vượt qua được. Có lẽ vì em đã quá quen với sự nuông chiều của anh rồi chăng? Có lẽ bản tính con người là tham lam, không bao giờ biết thế nào là đủ, không bao giờ biết hài lòng với những gì đã có... Em biết anh không trách, giận em bao giờ. Em chỉ tự trách mình...
    Anh đừng suy nghĩ gì nhiều nhé!"...
    ---

    Còn em, em hi vọng mình sẽ không lại rơi vào chán nản. Em lại chẳng thể và chẳng muốn tha thứ cuộc đời rồi!


    Ừa, nói cho oai thôi em! ;) Nếu có làm gì thì cũng chẳng lên đây bô bô như vậy. Chẳng qua cứ trào lộng thế để xua đi cảm giác không vui thôi!
    Mấy hôm trước chị đi chụp sen thích lắm. Mùa này, Bhv đã đi chụp chưa? :)
  5. meobeo_koduoi

    meobeo_koduoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    13
    Hi, sao overnight lại thấy bản thân mình tồi tệ hơn nhỉ????
    meongoc0311 thích bài này.
  6. hoidapmmmts

    hoidapmmmts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    suy nghĩ dẫn tới hành động
    meongoc0311 thích bài này.
  7. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Hi, dạo này em mệt quá nên chẳng đọc hết nổi bài post của chị để viết dài chia sẻ tâm sự quá. Đây vốn là chốn không ai biết ai và người ta có thể tâm sự mọi chuyện mà. Mấy hôm nay em mệt lắm, chả muốn đi đâu hết. Em có mấy mảnh vải bảo hôm nay đi may mấy cái áo nhưng để mấy tuần rồi vẫn chưa đi được.

    Em ngủ suốt từ chiều hôm qua đến 10h sáng hôm nay. Đầu óc em làm việc liên tục mà ko có thời gian nghỉ thì nó ngu lắm, làm việc không hiệu quả, nhầm lẫn lung tung hết cả lên.

    Mùa này em chưa đi chụp sen chị ạ :(
    meongoc0311 thích bài này.
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    VU VƠ

    Tôi biết mưa ngoài kia dẫu vẫn chia hàng
    Hè vương lại, sen vẫn hồng một đóa
    Gánh vẫn rong trên từng con đường nhỏ
    Bước chân nào cho phố lang thang

    Tôi nhớ tay nắm bàn tay chẳng vội vàng
    Hơi thở khẽ cho đêm ôm nồng ấm
    Sóng uốn mình những đường cong xao động
    Cây lá mềm cho run rẩy vào trong mơ

    Tôi biết con diều còn bay trên ngọn gió làm thơ
    Hát vi vu theo làn mây rất trắng
    Trời rất xanh còn đắm đuối màu vô tận
    Nắng rớt xuống lòng cho tôi không tắt những vu vơ…./.

    (HN - 11/7/2014)
  9. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Thơ vu vơ mà hay!
    meongoc0311 thích bài này.
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mùa thu sắp đến, báo hiệu bằng cơn bão Thần Sấm. Một giai đoạn cuộc đời mình cũng đã khép lại. Có người vì cần dứt bỏ mà phải dứt bỏ. Có người vì không có duyên mà ngày một xa. Có người vì bất hạnh riêng mà ngày càng tự tan vỡ... Để lộ những mảnh vỡ rất sắc, rất đau... Họ - những người từng là những nhân vật yêu thương, gần gũi, quan trọng nhất, là chỗ dựa tinh thần lớn lao nhất giờ đã trở thành xa xôi theo một cách nào đó. Ngay cả người ở lại, tuy vẫn hình hài cũ, nhưng nội tâm giờ đã khác rồi! Trong mọi trường hợp, với những vấn đề tâm lý sâu thẳm bên trong của một người, ngoài yêu thương và bao dung, ta không thể làm gì khác để giúp họ. Chỉ có thể chờ đợi họ tự vượt lên chính mình mà thôi... Cũng biết là khó khăn lắm, nhưng giờ còn cách nào khác?
    Hôm qua người bạn gái thân nhất của mình gọi điện tâm sự. Giờ cũng chẳng thể nói ai khổ hơn ai, nhưng có thể thấy là nó đã quá khổ và cũng đã cố gắng đến kiệt quệ. Mình thật khâm phục nó vì ý chí, tinh thần trách nhiệm và thái độ vượt qua khó khăn... Nhưng giờ hình như vì cố gắng quá, mà nó sắp sụp đổ mất rồi... Thương nó lắm! Đừng gục ngã, HL nhé!
    ...
    Đôi khi cảm thấy mình thật lạc lõng, cả khi vui cũng như khi buồn! :)
    -----
    Mấy hôm nay tâm trạng lên xuống thất thường, nhưng mình luôn tự nuông chiều bản thân, nhanh chóng tha thứ, bỏ qua vì niềm vui và sự thanh thản của chính mình. Ừ thì cuộc đời là thế! Hãy mở rộng tâm hồn và niềm tin hơn để biết mình đang tồn tại!
    -----
    Người:
    Mình cảm thấy sợi dây vô hình giữa mình và người ngày càng mong manh và mờ nhạt. Nhưng mình không thất vọng, đau buồn như xưa nữa. Sau thông điệp ấy, mình đã gạt đi những vệt chua xót cuối cùng. Có lẽ mình đã tự thoát khỏi lời nguyền của... chính mình. Không có gì nuôi dưỡng, không một lời hứa hẹn... Sức sống của ngọn cỏ ấy đã quá kiên cường và mãnh liệt cho đến giờ phút này!
    Có lần, người vu vơ nói về người con gái nói yêu người mà vẫn khoe có nhiều người khác tán tỉnh nên người nghĩ người chỉ là một trong số những mối quan hệ đó... Mình cười buồn (một nụ cười người không thấy được). Phải bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu khắc khoải, bao nhiêu mòn mỏi vô vọng nữa dành cho người mới đủ đây? Rồi nó cũng khô cạn. Và đất cằn rồi cũng nở hoa, những bông hoa kiêu hãnh và biết yêu bản thân mình nhiều hơn nữa.

    Ngày mai mình cùng sếp già đi dự buổi bảo vệ bên 35... Bão đang vần vũ phía ngoài biển, hằm hè đổ bộ vào đất liền nay mai. Nhưng dù thế nào, mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng, bình yên. Mùa thu tươi sáng rồi sẽ về. Mình yêu cuộc sống này quá!
    Lần cập nhật cuối: 17/07/2014

Chia sẻ trang này