1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã quyết định rồi, Mùa Hè Này Là Của Em Thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 09/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    TÌNH CÚN



    Hôm qua, Phong cùng mấy em đồng nghiệp đi thăm Trang trại Chó Phú Quốc. Xem các “vận động viên” chó đua hai vòng. Ở đây, đua chó không đặt cao về tốc độ mà là sự dẻo dai, khéo léo. Những vận động viên chó phải vượt qua những chặng đua có địa hình rất khó khăn- leo dốc, bò qua cầu khỉ, bơi dưới sông nước, chui xuồng hầm hẹp, vượt tường cao…. Vận động viên nào cũng có tên riêng hẳn hoi- Vện Vện, Mai A, Gấu, Ríc…. Không những thế, như đối với người, người ta còn làm ra cả một nghĩa trang cho chó. Cũng có bia, mộ ; cũng có cổng nghĩa trang đường hoàng. Bên phải cổng nghĩa trang cũng có quản trang là một chú chó lông vàng, suốt ngày đêm chồm hỗm trên một “nhà sàn” với mỗi chiều chừng gần hai mét.

    Nhân chuyến thăm trang trại chó quý, thấy thán phục, yêu quý thêm những chú chó, Phong đã kể cho mấy em nghe về con Cún của nhà bà ngoại của Phong….
    Gọi là Cún, nhưng thực ra nó cao lớn lắm, nặng chừng hơn 30 ký đấy. Toàn thân nó chỉ có hai màu, đen và vàng sậm. Nếu không phải là những tên trộm tinh ma thì ai trông thấy Cún cũng đều phải dè chừng. Da thịt nào chịu được những cú vả, cào cũng những bộ móng vuốt thế kia! Cổ họng nào chịu được sau những cú ngoặm và dứt mạnh ra của bộ hàm to và khỏe thế kia cơ chứ! Vậy mà, trong đợt Phi Pha Uốt Cúp vừa rồi, tự dưng nạn trộm chó ở quê ngoại của Phong bỗng rộ lên và Cún đã bị mắc tử nạn!
    Đấy chính là cái buổi sáng hôm Đức thắng Hà Lan ấy….

    Đi tập thể dục về, bà ngoại chạm mặt ngay hai thằng tóc vàng trên xe máy phóng rồ ra từ ngõ của nhà mình. Nghĩ là chúng đang vội việc (lũ trẻ thời “a còng” mà!) , bà ngoại còn né nhanh, nhường đường cho chúng. Về đến nhà, ngay cổng là một chiếc dép tổ ong lạ được vứt lại; còn Cún thì không thấy chạy ra mừng, quấn chân bà ngoại nữa….


    Bà ngoại đã thương cho Cún, nhưng biết làm sao bấy giờ….


    Xót cho Cún lắm, nhưng bà ngoại sau đó cũng chỉ còn biết buồn, chép miệng….



    Nhớ lại hơn một năm về trước, cái ngày đầu tiên Cún về nhà, trở thành thành viên trong nhà bà ngoại….

    Hồi ấy Cún có tên là Mi Nô, do chủ cũ đặt cho. Khi ấy, Cún cũng đã 15-16 ký rồi, chứ không phải là chú chó nhỏ vừa xa vú mẹ. Bà ngoại mua Cún theo giá chó thịt mà (hình như cũng phải mất hơn một triệu hai gì đấy). Dạo ban đầu ấy, cứ thả ra là Cún lại tìm cách chạy về nhà chủ cũ. Mà có phải hai nhà gần nhau gì cho cam; nhà chủ cũ của Cún cách nhà bà ngoại gần nửa cây số! Phải đến lần thứ ba, sau khi Cún vẫn chạy về nhà cũ của nó, bà ngoại phải đến tận nhà cũ của Cún xin lại. Bà cầm tiền làm lại thủ tục mua bán trước mặt Cún; bà lấy hai tay nâng mặt Cún lên, nói nhẹ nhàng , rành rọt “Cún à, ta mua Cún về để nuôi đấy, chứ không phải để giết thịt đâu.... Đừng chạy về nhà cũ mãi như thế nhé, Cún nhé”. Nghe chừng như hiểu được lòng người, từ bấy giờ Cún mới không còn tìm cách trốn về với chủ cũ nữa.

    Rồi những tháng, ngày êm ả trôi qua…. Ngày đêm, Cún chỉ quanh quẩn trong sân vườn của bà ngoại, không ra khỏi cổng mấy khi. Vào mùa hè, ban đêm Cún ngủ trên hiên ngôi nhà mới của bà ngoại. Còn những ngày đông lạnh, Cún sang nằm trên cái ổ bằng rơm và bao tải bên hiên ngôi nhà cũ năm gian. Ban ngày, chỉ cần bà ngoại nói “Cún… xích” là Cún ngoan ngoãn ra chỗ có cái xích và để bà ngoại móc cái xích vào cổ. Thỉnh thoảng Cún còn “đi tuần” cả lên tận sân thượng của ngôi nhà mới nữa. Chim sẻ, bồ câu trên sân thượng cứ hễ thấy bóng của Cún là lại táo tác kêu, bay tán loạn một hồi ….


    Ngoảnh qua, ngoảnh lại mà đã gần hai mươi tháng trời Cún về ở nhà bà ngoại…. Càng ngày Cún càng cao lớn và tài giỏi. Có lần cậu của Phong cầm mẩu gỗ nhỏ, rồi ném qua mấy nóc nhà, sang tận giữa vườn nhà hàng xóm xa mà cậu chỉ cần nói “Cún… Cún” và chỉ tay về hướng đó là Cún lao đi ngay; một lát sau, Cún trở về với chính mẩu gỗ nhỏ ấy trên miệng! Một lần cho Cún cùng đi chơi ở trang trại của cậu bên Lương Sơn, cậu cũng chỉ kêu “Cún …Cún…” và chỉ tay vào con gà trống hoa mơ đứng cuối đàn trong vườn là nhanh như chớp, Cún lao tới, ngoặm vào đôi cánh của ‘Hoa Mơ”, rồi nhanh nhẹn mang nó đến tận tay cho cậu.

    Càng lớn thêm, bà ngoại và cậu, mợ của Phong càng thương quý Cún….
    Nghe nói, chủ cũ của Cún đã đi khắp năm tỉnh biên giới phía bắc trong nhiều năm mới có được mẹ của Cún. Mẹ của Cún là giống chó Lài Lai Châu; nghĩa là ‘ông ngoại” của Cún vốn là loài chó rừng hoang. Cũng là nghe kể, cứ đến mùa sinh sản, những chú chó hoang dũng mãnh của các khu rừng nguyên thủy lại mò về các bản người Nùng, người La Chí ở trên ấy để tìm bạn t ì n h. Những trận chiến mù trời giữa những chú chó hoang và những chú chó nhà thường diễn ra suốt ngày đêm….
    Ông chủ cũ của Cún- một họa sỹ của một nhà hát bên nội thành, đã lặn lội bao lần lên các phiên chợ vùng cao ấy. Ông lặn lội nhiều đến nỗi người dân trên các chợ vùng biên ấy nghĩ ông là lái chó. Ông quen biết nhiều người dân trên ấy chính là từ những chuyến lặn lội lùng tìm giống chó Lài mà ông thương quý từ lâu ấy. Lặn lội là thế mà ông chưa gặp ai đồng ý bán cái giống chó lai quý ấy cho ông…. Năm 2011, một người Nùng quen biết trên Lai Châu đã điện thoại giới thiệu ông họa sỹ với một người Nùng khác, cùng bản và nhờ ông họa sỹ hướng dẫn tìm bác sỹ giỏi để chữa bệnh an y cho người này. Sau mấy tháng lăn lóc dưới Hà Nội và được sự giúp đỡ của ông họa sỹ, thật may, bệnh tình của anh người Nùng kia thuyên giảm dần và khỏi hẳn. Đội ơn cứu mạng ấy mà anh ta đã tìm giúp được và biếu tặng ông họa sỹ một con chó Lài theo ước muốn của ông. Nó chính là mẹ của Cún sau này.


    Nói dông dài một chút về dòng giống của Cún để thấy Cún trở thành thành viên của nhà bà ngoại của Phong là không phải tình cờ. Vì duyên phận không tình cờ như vậy, nên sự ra đi của Cún càng cho bà ngoại của Phong buồn nhớ, xót thương- nỗi buồn nhớ, xót thương như đối với một con người.
    Nhưng sau 4 ngày bị bắt đi, một buổi chiều tối, trong sương khói mù mờ của vùng ven đô quê ngoại của Phong, chuyện thần kỳ đã xảy ra với Cún và cả nhà bà ngoại….


    .


    Buổi chiều tối mịt mùng sương khói ấy, thay vì về nhà từ hướng trung tâm thì xã, cậu của Phong lại về nhà từ phía Khu CN Nhật Bản. Để đi vòng thoát khỏi đoạn đường trên đê , cậu bấm còi “bíp..bíp…”. Nhìn gương chiếu hậu, có bóng nhấp nhô cái đầu một chú chó ở phía sau, cậu vẫn nghĩ là chó của nhà ai đó trốn chủ, lang thang một lát….

    Cổng nhà được mở, xe lăn bánh vào ga- ra. ‘Ô, con chó của nhà ai ….” - Bà ngoại hỏi. “ Ôi…Cún nhà mình…. Mẹ ơi, Cún nhà mình!”….

    Cún quấn quanh chân bà ngoại. Cún chồm lên tận cổ bà ngoại, dụi đầu vào vai bà ngoại….Rõ là cả bà ngoại và Cún đều bồi hồi trong phút giây gặp lại. Hình như cậu cũng bồi hồi, như xua tan được bao mong nhớ….

    Nhờ tiếng còi xe ‘bíp..bíp…” quen thuộc tình cờ mà Cún đã trở về được nhà bà ngoại . Trên thân hình của mình, Cún mang hai vết thương vẫn còn rỉ máu và đã bị nhiễm trùng, bắt đầu lở loét….

    Hôm ấy, không chỉ bà ngoại của Phong, cậu, mợ của Phong mừng vui mà các bác bên hàng xóm của bà ngoại cũng mừng vui. Ai cũng mừng vui mà rằng:

    - Nhà đã giàu lại gặp may! Nhà đã giàu lại không mất của!



    Nhưng sự thực có phải vậy đâu. Năm 2012, nhà bà ngoại mất liền hai con chó cưng- Con Xinh Ngoan và con Đức Chung.


    (còn nữa)
    :)

  2. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151

    -----------------

    Viết thêm về cái cảnh lang thang tìm đường về nhà của Cún....:)
    Phong cứ nghĩ mãi mấy câu hỏi về Cún. Nếu Cún không thoát khỏi cái nơi giam giữ của lũ trôm chó ấy thì sẽ ra sao? Rõ là Cún đã bị chúng bắn trực diện và lôi đi; nhưng Cún đã thoát ra khỏi tay chúng thế nào và từ bao giờ? Cún đã lang thang bên vệ đường xa lạ ấy bao lâu? Khi lang thang tự tìm đường về nhà, Cún có được ăn uống gì không? Cún đã lo âu, chờ đợi và thất vọng ra sao khi chỉ là những con người xa lạ, những chiếc xe xa lạ, tiếng còi xe xa lạ đi ngang qua đôi mắt Cún....

    --------------
    kieuhaiyen thích bài này.
  3. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    anh chinh phong có nhiều bài viết thú vị quá ạ
  4. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    TT Putin là một tấm gương đàn ông khá ổn, đúng không?:)





    [​IMG] Bữa sáng của Putin và Medvedev


    Thời gian yên tĩnh ở dưới nước

    Tổng thống thường thức dậy muộn và ăn vào buổi trưa. Ông bắt đầu với một bữa sáng rất đơn giản. Trong bữa luôn phải có pho mát. Phần ăn của ông thường có trứng tráng hoặc cháo yến mạch. Ông thích trứng chim cút và luôn uống nước trái cây. Thực phẩm ông dùng luôn rất tươi, được lấy từ trang trại của giáo trưởng Kirill.

    Tổng thống thích thời gian yên tĩnh ở dưới nước. Ông đeo kính bơi và lao đầu xuống hồ bơi. Các cố vấn chính trị thường nói rằng ông hay suy nghĩ về các vấn đề của nước Nga ở hồ bơi. Các quan chức thường phải chờ để gặp tổng thống, có khi vài giờ. Sau khi bơi ông còn dành chút thời gian tập thể hình. Ông thích nâng tạ hơn là đi xe đạp.

    Sau buổi tập ông thường đọc tin tức. Bởi ông thích làm việc muộn vào buổi tối. Ông thường triệu tập các quan chức vào giờ muộn bởi khi đó trí não ông hoạt động hiệu quả nhất. Những cuốn sách ông thường đọc là sách lịch sử. Ông đọc rất chăm chú về các nhân vật như Ivan hung bạo, Catherine II, Peter vĩ đại…

    Có người cho biết ông Putin thỉnh thoảng cũng đọc tiểu thuyết. Nguồn tin khác khẳng định ông rất thích đọc cuốn Đế chế thứ ba, một tác phẩm viễn tưởng. Ông cũng dành nhiều thời gian để tắm rửa cả bằng nước nóng và nước lạnh. Ông chỉ chọn mặc các bộ vest may riêng, có màu tối. Màu cà vạt cũng rất nghiêm nghị.

    Buổi chiều là giờ đọc báo cáo. Ông thường đọc các báo cáo ở tấm bàn gỗ trong phòng làm việc của ông. Đó là văn phòng không có màn hình vi tính. Tổng thống chỉ thích sử dụng công nghệ an toàn nhất. Đó là tài liệu in trên giấy và điện thoại cố định.

    Bắt đầu ngày làm việc bằng việc đọc ba tập hồ sơ dày
    Đầu tiên là ông đọc báo cáo về các vấn đề trong nước của Cơ quan An ninh liên bang (FSB). Thứ hai là báo cáo về tình hình quốc tế của Cơ quan Tình báo nước ngoài (SVR). Thứ ba là báo cáo của Cục Bảo vệ liên bang Nga (FSO).
    Ông luôn quan tâm đến thông tin. Các tập hồ sơ dày nhất mà ông thường đọc không phải là báo cáo tình báo mà là thông tin báo chí. Ban đầu là các báo lá cải như Komsomolskaya Pravda và Moskovsky Komsomolets. Sau đó là các tờ báo lớn như Vedomosti và Kommersant. Các tờ báo này rất quan trọng với điện Kremlin.



    [​IMG]

    Hockey trên băng là môn thể thao ông Putin yêu thích nhất.


    Ông đặc biệt chú ý tới các bài viết về ông do cây bút Andrey Kolesnikov của tờ Kommersant viết. Các quan chức cho biết ông luôn đọc rất kỹ các bài viết này. Sau đó là đến các bài báo nước ngoài. Bộ Ngoại giao Nga không hề che giấu các thông tin tiêu cực.

    Tổng thống phải biết người nước ngoài bôi nhọ ông như thế nào. Họ thường đưa các tài liệu bằng tiếng Đức cho ông xem bởi ông rất rành tiếng Đức nhờ làm điệp viên KGB ở Dresden khi xưa. Tổng thống rất ít khi dùng Internet.

    Ông Putin không sống ở Matxcơva. Ông không thích thành phố này vì giao thông ách tắc, ô nhiễm không khí, sự chật chội. Ông chọn cung điện ở Novo-Ogaryovo làm nơi nghỉ ngơi, ở phía tây thành phố, cách xa các tòa cao ốc, các siêu thị khổng lồ.

    Nơi ông ở cách điện Kremlin 24km. Đường từ điện Kremlin đến đó luôn được phong tỏa khi tổng thống di chuyển. Ông có thể đến điện Kremlin chỉ trong chưa đầy 25 phút. Ông thích làm việc ở nhà hơn là điện Kremlin. Ông đã giảm các cuộc họp ở Matxcơva xuống mức tối thiểu từ năm 2012.

    Tổng thống rất bận rộn kể cả trong thứ bảy và chủ nhật. Vào cuối tuần, lịch làm việc của ông không cố định. Thỉnh thoảng ông vẫn học tiếng Anh vào chiều cuối tuần. Có những lúc vào chủ nhật ông đi nhà thờ cầu nguyện.

    Tổng thống rất thích môn hockey trên băng. Đó là môn thể thao ông yêu thích nhất. Ông nghĩ nó mạnh mẽ và đầy tính giải trí. Ông thường tập hockey trên băng. Cứ vài tuần ông lại tổ chức một trận đấu. Những người được ông mời tham gia là những người thân cận nhất.


    Cuộc sống cô độc

    Ông không có gia đình. Cha mẹ ông đã mất. Ông đã ly dị vợ. Ông có hai con gái nhưng cả hai đều đang sống ở nước ngoài. Có tin đồn một số người mẫu, phóng viên ảnh hay vận động viên thể dục dụng cụ đến gặp ông vào buổi tối.

    Tổng thống rất thích động vật. Ông luôn cười khi thấy chúng. Ông tìm thấy niềm an ủi từ một chú chó Labrador màu đen. Ông thích đi săn bắn. Ông thích cưỡi trực thăng quan sát hổ và gấu.





    [​IMG]

    Tổng thống rất thích động vật.




    Các quan chức cho biết cuộc sống của tổng thống là sự lặp đi lặp lại các công việc thường ngày. Đoàn xe của ông chỉ đi hai hướng là tới điện Kremlin hoặc tới sân bay. Tổng thống từng khẳng định ông làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ nhà lãnh đạo Nga nào kể từ thời Stalin. Không ai trong số họ đi công du nhiều như ông.

    Các chuyến đi nước ngoài của ông Putin thường bắt đầu với lực lượng tình báo có mặt trước. Họ đến quốc gia nước ngoài một tháng trước Tổng thống để điều tra khách sạn mà ông sẽ ở. FSB và SVR hợp tác để đảm bảo sự an toàn. Khi ông đến, khách sạn trở thành điện Kremlin. Thông thường phái đoàn Nga đặt 200 phòng.

    Có một thang máy được chuẩn bị đặc biệt để tổng thống sử dụng. Căn phòng của ông được phong tỏa hoàn toàn. Không ai có quyền tiếp cận. Các thiết bị vệ sinh của khách sạn được thay thế bằng thiết bị đem đến từ Nga.

    Mọi thứ ông cần cũng đến theo đường máy bay: đầu bếp Nga, nhân viên phục vụ Nga, thực phẩm Nga. Các nhà ngoại giao Nga thường phải thương lượng với nước chủ nhà về thực phẩm phục vụ tổng thống. Ông không dùng thực phẩm nước ngoài mà chưa được điện Kremlin điều tra.

    Một người phiên dịch kể: “Ông ấy không nói hay cười. Lúc nào cũng có 10 người vây quanh ông. Không thể đến gần ông trong phạm vi 3m vì các vệ sĩ luôn tỏ ra cẩn trọng. Khi ông ấy đi vào phòng mọi tiếng động lắng xuống”…

    ( Lược dịch theo tạp chí NewsWeek , ngày 23/7).

    kieuhaiyen thích bài này.
  5. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Em lại quá khen anh đấy! Nhưng dù sao, anh vẫn rất cảm ơn sự khích lệ của em. Mong năm nay em Yến cưới được chồng như ý.:)
    kieuhaiyen thích bài này.
  6. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    cảm ơn anh ạ, em yêu chồng em nên chồng em cũng yêu em nhiều lắm ạ, hjhj, cảm ơn anh chinh phong nhiều ạ,
  7. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    :) Nghe em nói rõ ràng rằng "em yêu chồng em" là anh đã mừng cho em rồi, em Yến à. "Em yêu chồng em" nghĩa là em biết yêu người khác- một việc tốt không phải lúc nào cũng được công khai nói rõ. Mà có nói rõ như thế thì mới dễ cho hành động thực tế, đúng không em? Có điều là mình cũng nên thường xuyên tự cập nhật với bản thân rằng "yêu là gì thế?", "nói là yêu thì mình phải làm những việc gì,làm thế nào và nói những câu gì?". Thực ra, hình như việc yêu thương iở đời cũng là việc cần phải học cách thể hiện cho đúng đấy, em Yến à....
    Em có hiểu ý kiến trên đây của anh không?:)
    kieuhaiyen thích bài này.
  8. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Cứ đi từ từ, kẻo ngã, các em ơi....:(

    [​IMG]



    (Trẻ em đi trên đường bùn đất dưới trời mưa do bão Matmo vừa rồi gây ra tại thành phố Manila, Philippines).
    kieuhaiyen thích bài này.
  9. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151

    NGHỊCH NGỢM VỚI BÀI THƠ 'CŨNG TÀM TẠM ĐỌC ĐƯỢC" CỦA HÀNG XÓM :):P:

    Anh cứ ngủ thêm đi, em phải dậy lấy chồng
    - Nồng Nàn Phố -

    Anh cứ ngủ thêm đi
    Em phải dậy lấy chồng
    Mùa thu đang rụng lá
    Mà như là chớm đông

    Không cười và chẳng khóc
    Đùng tin và chớ nghi
    Hãy bình thường, anh nhé
    Em dậy... kẻo lỡ thì

    Anh bảo rằng rất yêu
    Rất thương và rất nhớ
    Rất cần nhưng không thể....
    Cưới em? Chuyện trong mơ?

    Chẳng cần phải lý do
    Giải thích và phân bua
    Chỉ cần anh im lặng
    Là em hiểu thôi mà.

    Anh cứ ngủ thêm đi....
    Em dậy đeo nhẫn cưới
    Kẻ mắt môi cô dâu
    Bên hoa màu rười rượi

    Yêu mà sao lại thế?
    Thương mà sao vậy anh?
    Em - đàn bà yếu đuối
    Chỉ muốn gặp duyên lành....

    Nhưng anh đã không thể
    Mạnh mẽ để làm chồng
    Cởi áo, trao nồng ấm
    Đi bên em váy hồng?

    Thì thôi anh ngủ đi....:):P:P:)
    kieuhaiyen thích bài này.
  10. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    em hiểu anh ơi, em sẽ có gắng làm tròn bổn phận của 1 người vợ hiền anh ạ

Chia sẻ trang này