1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SW_Dandelion_WS

    SW_Dandelion_WS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    116
    Tháo một khẩu pháo 30mm từ một chiếc Su25 Nga rồi mang đến hiện trường, để cách vỏ máy bay hẳn 10km đi, bắn 1 tỉ viên đạn chả nhẽ ko pen được dăm chục phát. Đến mình còn nghĩ ra, chả nhẽ thiên tài như Putin lại ko biết?

    Thôi khỏi phải học bài ket luan vội vàng kiểu Mĩ như thế, đợi kết luận của uỷ ban điều tra đi, hehe
    Glory_For_VietNam thích bài này.
  2. Pro_uncle_Sam

    Pro_uncle_Sam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    37
    phỉ thân Nga bắn, còn Nga đang đổi trắng thay đen nhưng ko lừa đc ai cả Hoàng Sa Trường Sa tờ tiếng nói nước Nga còn có thể biến thành của tàu khựa được thì cái vụ máy bay này biến thành Su25 của ukaine bắn có gì là ko được, thế giới đều biết nên đã trừng phạt cái tụi cung cấp vũ khí, các pro Mỹ ko cần nói nhiều về vụ MH17 ở đây làm gì kẻo lại bị lock nick vì ko có bằng chứng :D
    Lần cập nhật cuối: 01/08/2014
    Glory_For_VietNam, truecolournikkori thích bài này.
  3. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta đã quên mất bản thân chúng ta là ai và bạn chúng ta là ai...

    [​IMG]

    sairagon1988, Cảm ơn bạn!

    Bạn có phải người Việt Nam không? Người cha đã khuất của tôi, từng là phi công lái máy bay chiến đấu vào giai đầu sự nghiệp, một lần kể cho tôi nghe câu chuyện khi ông ấy ở trên tàu tới Sibiria với một sĩ quan người Việt đang trên đường trở về cuộc chiến tranh sau khi hoàn thành khoá học sĩ quan tại Liên Bang Xô Viết cuối thập kỷ 60.

    "Tôi đang trở về nhà chiến đấu cho đất nước của tôi và gần như chắc chắn là tôi sẽ chết trong chiến đấu", ông ấy nói với MỘT NỤ CƯỜI TƯƠI VÀ LỚN trên khuôn mặt.

    Cha tôi sau đó nói với tôi rằng: "Con trai ạ, vào chính thời khắc đó, ta đã nhận ra rằng không ai có thể chiến thắng trong cuộc chiến với những con người này. Không một cơ hội!"
    Lần cập nhật cuối: 01/08/2014
  4. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Sau khi thấy trên mạng xã hội đồn thổi là su 25 bắn canon vào MH 17 thì mình mạo muội đưa ra hình ảnh và một giả thiết như hình cuối :D
    [​IMG]
    Phần mũi máy bay bị dính đạn

    [​IMG]
    Vết đạn đi qua cánh

    [​IMG]
    Khả năng bị bắn như thế này :D, có điều cần mấy bác phân tích xem mấy vết kia liệu có phải của đạn 30mm K vì nhìn tỉ lệ trên ảnh chụp khó có thể kết luận được
    ALPHA3, vn01062911, tekute19767 người khác thích bài này.
  5. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Cái xác máy bay đó vỡ vụn, trải dài hàng cây số . Bạn mang khẩu 30 li ra đó mà dí vào từng mảnh. Vãi cả phân với tích!
    maison2510 thích bài này.
  6. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Bắn 1 tỷ viên vào xác máy bay rồi không có đầu đạn nào găm xuống đất cho bọn điều tra viên nó đào à? Pro thì pro, cũng phải biết nghĩ. Nản!
  7. altair

    altair Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    166
    Vâng, những điều như vậy chỉ có bạn nghĩ ra được thôi, người bình thường không ai nghĩ được như vậy đâu :)
  8. uman

    uman Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    826
    Theo thuyết âm mưu của bạn thì SU 25 phải tiếp cận từ sau phía bên TRÁI mới hợp với mảnh xác máy bay có vết đạn mà bạn cho ;à ở dưới cửa sổ buồng lái. :)
    Nếu quả thực đường đạn như vậy thì cơ trưởng sẽ là người bị tiêu diệt đầu tiên. Vậy lý do gì giải thích tại sao máy bay nổ tung và xác máy bay (cả thi thể nữa) rơi trải dài trên một vùng lớn. Lẽ ra máy bay mất lái thì lao xuống và mảnh xác chỉ trên một khoảng khá nhỏ, như trường hợp của cái máy bay Algerie xấu số mấy ngày sau. Cho nên, tôi cho rằng có thể MH17 đồng thời là nạn nhân của tên lửa (có thể không đối không?) nữa.
  9. shotkill

    shotkill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2013
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1.105
    -đây.quần rằn ri ống túm.đôi đôi dép huyền thoại:D:D:D:D.chắc đôi này đẳng cấp tương đương với tổ ong việt nam.mà vn đôi này em cũng thấy có.chẳng lẽ việt nam mình tài trợ ly khai hay sao ???quái....thế đíu nào là như vậy:P.mai lên báo lato với mẽo cấm vận ống kiêm tiêm vn mới được.kakaka
    [​IMG]
    -anh này có tưởng chiến tốt.đánh thì đánh.hút điếu thuốc tính sau.:cool::cool::cool:.soi cho kĩ nhé.ảnh hút tới phần con dế rồi đấy.;)
    [​IMG]
    gaume1nikkori thích bài này.
  10. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Các bác đọc chơi cái này . Tớ lượm nó trên FB

    Tôi chả hãnh diện gì chuyện đi giết người Slavo cả” - Sergey, công dân Tp Ekaterinburg (LB Nga), một trong những người lính tình nguyện Nga, chiến đấu trong hàng ngũ dân quân ở Đông Ukraina (người đứng thứ tư từ trái sang trong ảnh), đã kể với phóng viên E1.ru về những người Nga tham gia dân quân như thế nào và để làm gì.
    http://zagopod.com/blog/43356477310...iy-na-territorii-Ukrainyi:?page=1#42959636952

    Anh dân quân Sergey hẹn với chúng tôi ở gần đài tưởng niệm đau buồn và bi thảm ở Ekaterinburg – “Hoa Tulup Đen”. Sergey là cựu chiến binh lính dù, sĩ quan dự bị, từng chiến đấu ở các “điểm nóng”. Nghề nghiệp thời bình hiện nay của anh là bảo vệ cho các doanh nghiệp. Ở Ekaterinburg anh có gia đình với hai cô con gái. Sergey (chúng tôi thảo thuận với nhau là không nêu rõ cả họ) 48 tuổi. Nhưng trông trẻ hơn nhiều. “Đó là do tôi không uống rượu, không hút thuốc và không ăn thịt” – anh nói. Anh là người rất điềm tĩnh, nhỏ nhẹ và rất tự tin là những gì anh làm đều là đúng cả, ngay cả khi đang chiến đấu cho một bên ở nước láng giềng. Sau khi chiến đấu trong hàng ngũ dân quân ở vùng Lugansk, Ukraina, ba tuần anh mới quay về uqqe nahf và mấy ngày nữa anh lại sang đó.
    - Sergey, anh đeo tai nghe trợ thính trong tai. Ở Ukraina anh bị sức ép à?
    - Không phải đâu. Sau khi chiến đấu thính lực có bị giảm. Tai nghe này là các bạn chiến đấu mua cho đấy vì họ thấy tôi nghe kém đi. Chính đội trưởng trao tặng.

    - Thế nào mà anh lại gia nhập đội ấy? Ai đó gọi à
    - Tôi đến đó do người quen giới thiệu. Tự họ tìm đến tôi. Họ ở đây quyên góp hỗ trợ nhân đạo. Sau đó qua Internet tôi được làm quen với những người ở Đông Ukraina đang tuyển lính tình nguyện. Đầu tiên tôi chỉ tư vấn cho những người trên Net về hệ thống pháo binh. Sau đó tự nhiên thế nào đó hóa ra là tôi đi luôn. Ở đó người ta cần người có kinh nghiệm chiến trường. Nói chung là ở Nga có 3 loại người đến đó. Có người thì thích phiêu lưu với chiến tranh, mơ mộng ấy mà… Chủ yếu là bọn trẻ. Người khác là những người yêu nước, họ hiểu rằng nếu không đè bẹp tụi nó (“Cánh tả”) thì tụi nó sẽ sang đến tận Nga. Rồi làm rối beng cả lên. Tôi thuộc loại đó. Còn có cả những người thích kiếm tiền.
    - Ở đó có thật dễ kiếm tiền không?
    - Tôi không nhận xu nào ở đó cả. Tôi chiến đấu ở đội trinh sát. Chúng tôi chỉ được ăn uống thôi.
    - Những người bạn mà qua họ anh đi sang đó ấy, có liên quan gì đến các thế lực chính trị không?
    - Tôi không dính dáng đến chính trị. Nguyên tắc của tôi là không quan tâm đến chuyện đó.
    - Thế anh đi đến đó bằng gì?
    - Đi xe của Hỗ trợ nhân đạo từ Ekaterinburg.
    - Qua biên giới chắc khó lắm nhỉ?
    - Không. Ngồi trên xe và họ chở qua. Đi chả cần giấy tờ gì cả, đi theo đường vòng không qua các trạm kiểm tra biên giới. Các hỗ trợ nhân đạo cũng đi như vậy. Xe xếp thành đoàn và cứ thế là lên đường.
    - Thế anh giải thích thế nào sự vắng mặt của mình ở chỗ đang làm việc?
    - Xin nghỉ không ăn lương
    - Nhưng có nói tại sao chứ?
    - Đương nhiên. Và họ cũng hiểu chuyện bình thường thôi mà.
    - Thế vợ anh cũng cho đi à?
    - Cũng phải nói chuyện không nhẹ nhàng gì với cô ấy. Cô ấy đầu tiên không chịu. Nhưng tôi giải thích cho cô ấy hiểu. Con gái sau của tôi mới 1 năm tám tháng tuổi. Còn ở đó cũng có các trẻ em nhỏ cần phải có ai đó bảo vệ.
    - Anh có sợ nhỡ phải bỏ lại cả gia đình, con nhỏ không?
    - Thứ nhất – tôi có kinh nghiệm rồi. Thứ hai – sinh ra để làm gì thì phải làm nghề đó. Tôi là người mê tín mà. Ở đó tôi tránh nhất là để đồng đội phải mất tin tưởng. Còn sợ chết thì không có. Chỉ có quyết tâm, xúc động.
    - Các anh ở đó cụ thể làm những gì?
    - Nhóm đến từ Ural chúng tôi đầu tiên được phân về một đơn vị. Chúng tôi đào tạo họ, những dân quân địa phương ấy. Sau đó họ lại chuyển chúng tôi sang đơn vị khác. Ở đó tôi chỉ huy một tổ bắn súng phóng lựu. Nhiệm vụ của chúng tôi là phục kích các đoàn xe tụi “Thìa là” (Tiếng lóng chỉ người Ukraina, hơi có ý coi thường - ND), bắn phá các cứ điểm và nới đồn trú của chúng.
    - Anh dù sao cũng là sĩ quan. Thế còn những người “phiêu lưu” mà chưa bao giờ cầm súng trong tay thì làm gì?

    Thực sự chiến đấu thì chỉ có khoảng mười phần trăm quân số dân quân thôi. Mà đó toàn là quân nhân chuyên nghiệp cả. Còn lại chỉ canh gác các cứ điểm hoặc bảo vệ các nơi đồn trú thôi. Đó cũng là công việc mà nếu không có họ thì công việc của chúng tôi sẽ nặng nhọc hơn.
    - Dân địa phương đối với các anh thế nào?
    - Họ ủng hộ. Tôi còn nhớ có lần đi chơi trên xe buýt. Lúc xe dừng tài xế còn hỏi chúng tôi: Các anh sắp đè hết bọn chúng chưa?
    - Có lần nào gặp phản ứng xấu không?
    - Tôi thì không. Tôi cũng ít khi gặp dân thường lắm. Toàn ở trong rừng, hoặc trong doanh trại.
    - Có nhiều người Nga ở đó không? Người ta vẫn lên án Nga là ở đó chủ yếu linh Nga chiến đấu thôi.
    - Tỷ lệ người Nga và người Ukraina trong số dân quân là năm mươi trên năm mươi. Dân quân không có chuyện bắt lính, chỉ toàn người tình nguyện thôi. Dân quân địa phương chủ yếu là những người làm nghề thời bình – lái xe, thợ mỏ, luyện kim. Còn người Nga sang đó đều có kinh nghiệm chiến trường, đã từng trải qua các “điểm nóng”. Ngay trên trang web ban đầu cũng nói thước là chỉ tuyển người như vậy, có kinh nghiệm chiến đấu ấy. Tôi không thể nói là mọi người ở đó đều tham chiến cả. Đôi khi đi trên phố thấy những thằng to đầu, vậy mà không chịu ra trận. Dường như chiến tranh không dính dáng gì đến họ vậy. Cũng có khi giờ thì những người như thế chẳng còn nữa. Donhetsk và Lugansk đã bị ném bom, và khi mà người thân của mình bị giết thì họ bắt đầu hiểu ra rằng, nó liên quan đến cả mình nữa. Tôi thì hiểu nó liên quan đến mình từ lâu rồi. Thế cho nên những kiểu như “Đứa nào không biết cưỡi ngựa đứa đó là tụi moscal (Tiếng lóng chỉ người Nga với ý coi thường – ND) đối với tôi là cái gì đó rất hoang dại. Tôi không thể hiểu được tại sao lại có thể đi cấm người ta, những người dân của đất nước này, nói tiếng mẹ đẻ của họ là tiếng Nga.
    - Nhưng có ai cấm nói tiếng Nga ở Nga đâu. Trong khi chúng ta đi chiến đấu trên lãnh thổ nước khác đấy chứ.
    - Không phải. Đó không phải là lãnh thổ của nước khác. Đó là đất của ta. Tất cả những thành phố đó là do người Nga, ông bà chúng ta xây dựng nên. Cụ tổ bên ngoại của tôi đã từng phục vụ cho Tướng Suvorop. Tôi nắm rõ gia phả mình bên đằng ngoại, còn bên nội thì không có điều kiện. Ông nội đã hy sinh để giải phóng Ukraina. Gần Kharcop. Tôi cũng muốn đến đó, nhưng tạm thời Kharcop đang bị bọn “Cánh tả” chiếm giữ… Tôi không coi đó là đất của nước khác. Đó là đất của ta, của Nga. Tất nhiên, tôi chẳng muốn đi giết hại những người slavo như mình, nhwung tại những người đó bị tuyên truyền quá rồi.
    - Nhưng về pháp lý thì đó là đất nước khác…

    Tôi nhổ bãi nước bọt vào cái gọi là pháp lý ấy, toàn là nói xuông. Ở đó những người như tôi đây đang sống và đang cần giúp đỡ. Hòi trước tôi cũng định sang bảo vệ người Serby, nhưng rồi không được. Còn bây giwof tôi đang bảo vệ những người ở Ukraina. Và phỉa nói chúng tôi làm việc không tệ đâu. Người ta tôn trọng nhóm Ural chúng tôi lắm đấy.
    - Theo anh rồi chuyện này cuối cùng sẽ ra sao?
    - Tôi nghĩ là sớm hay muộn chúng tôi sẽ tiến đến tận biên giới với Ba lan. Đã chiếm thì phải chiếm toàn bộ Ukraina. Không thể để cho cái bọn ngu xuẩn cứ nhảy cớn lên mà hò hét: “Đứa nào không biết cưỡi ngựa đứa đó là tụi moscal”.
    - Thế anh, à, chúng ta cần cả Ukraina làm gì Như cái Lvov ấy. Cũng như tụi phương Đông, không mong gì dân ở đó ủng hộ chúng ta đâu. Họ khác lắm, sẽ căm thù chúng ta thôi.
    - Sẽ phải giáo dục họ về bình thường, theo hướng là chúng ta khác nhau nhưng chúng ta cũng là người cả, dù là nói tiếng Nga hay tiếng Ukraina. Việc phân chia moscal hay không phải moscal thật là hoang dại. Nếu không chiếm được Lvov thì họ sẽ không hiểu điều gì đâu. Tôi cần gì đi chiếm của họ đất đai, vườn tược hay nhà cửa. Nhưng chính họ cứ đi áp đặt vùng đất khác những quy định của họ đấy chứ.
    - Các anh đối xử với tù bình thế nào?
    - Đối xử với tù binh thế nào không phải là nhiệm vụ của đơn vị chúng tôi. Chúng tôi chỉ chuyển họ đến chỗ nào cần và ở đó có người làm việc với họ. Người ta làm gì họ thì chúng tôi không bận tâm nữa. Nếu đang ở chiến trường mà bắt được tù binh thì ai bị thương chúng tôi cứu thương đúng theo quy định. Nhưng tôi phải nói ngay nhé, bọn “Cánh tả” là không bắt làm tù binh đâu. Bọn đó sẽ bị bắn bỏ ngay khi chiến đấu.
    - Làm sao anh phân biệt được?
    - Quân phục của chúng khác chứ - mầu đen, và thường thì chúng đứng đằng sau những lính khác. Giống như Đội chặn hậu trong Chiến tranh vệ quốc ấy.
    - Bên đó còn những người nào tham chiến nữa?
    - Đủ loại cả. Có những người bị gọi nghĩa vụ và đưa ngay ra mặt trận phía Đông. Bọn đó tinh thần chiến đấu thấp lắm. Có những bọn cuồng tín – đó là bọn “Cánh tả”. Chúng bị giáo dục nhồi sọ và được trả rất nhiều tiền.
    - Các anh nghe thấy những gì về chuyện trả tiền cho lính của đối phương?
    - Đủ loại khác nhau. Tụi lính đánh thuê người nước ngoài được trả đến 5-6 ngàn đô la.
    - Mỗi tháng ấy hả?
    - Mỗi ngày. Nhưng đấy là nghe nói thế.
    - Thế có nhiều lính đánh thuê nước ngoài không?
    - Khaongr 300-350 người. Tôi biết là ở đó có các công ty quân đội tư nhân. Tôi còn biết có tên người Pháp, hồi ở Serby cũng quản ký tụi lính đánh thuê. Ông ấy tuyển người. Chủ yếu là tụi Blackwater cũ (quân đội tư nhân, được dựng nên ở Mỹ vào cuối những năm 90 – Chú thích của Tòa soạn). Có cả lính đánh thuê Ba lan, Đức, vùng Ban tich nữa. Bọn lang thang từ khắp châu Âu. Chính bọn đánh thuê này chiếm Tp Mariopol đấy, tụi nó biết là ở đó không đủ quân để giữ Tp.
    - Những lính đánh thuê này có lý tưởng gì không?
    - Lý tưởng gì còn lại ở Châu Âu nữa, chỉ có tụi pê đê đòi tuần hành thôi. Người bình thường thì phải hiểu được tình hình thực tế chứ. Như tôi thì tôi đang nắm rất rõ tình hình vì tôi hiểu là ai cũng có quyền được nói bằng thứ ngôn ngữ của mình. Cả vùng Đông Nam người ta đứng lên không phải vì nhóm người đứng đầu là Bolotov (nhà hoạt động quần chúng, quân nhân và nhà nước tự xưng Nước Cộng hòa nhân dân Lugansk, thủ lĩnh dân quân vùng Lugansk – Chú thích của TS) quyết định giành chính quyền vào tay mình. Ở Nhikolaev người ta bắn vào người biểu tình phản đối Maidan. Ít người nói về chuyện này. Thế là họ tiếp tục làm ở Odessa (ý nói thảm kịch hôm 2/5 khi những người thân Nga đốt nhà Công đoàn (Chú thích của TS). Tôi có nói chuyện với các dân quân địa phương. Họ kể là ban đầu ở vùng phía Đông Nam chỉ là nhưungx biểu tình phản đối ôn hòa. Khẩu hiệu cũng đơn giản lắm. Chúng tôi muốn được sử dụng ngôn ngữ của tổ tiên, muốn yên ổn làm ăn. Thế nhưung Chính phủ có nghe họ nói đâu. Lại còn đàn áp. Kết quả là các vị thấy đấy.Đầu tiên là các cựu chiến binh, những người đã từng chiến đấu ở Apghanistan, đứng dậy. Họ chiếm cơ quan an ninh, Nhà Xô viết ở Donhetsk. Lúc quân đội Ukraina tiến đến họ phải phòng thủ. Rồi dân quân Nga đến hỗ trợ. Đầu tiên là từ Crưm, sau đó là những người kozak sông Đông.
    - Anh có nói là tiến đến tận biên giới Ba lan và giải thích cho bọn chúng hiểu. Anh có sợ là sẽ có hàng ngàn người phải chết không?
    - Các anh có hiểu là nếu chúng ta không tiến lên chiếm hết cả Ukraina thì số người chết sẽ còn nhiều hơnnữa.
    - Rồi ta sẽ làm gì nữa. Sát nhập vào Nga à?
    - Sát nhập làm gì? KHông cần phải sát nhập bất kỳ cái gì vào đâu cả. Kệ cho họ quyết định. Nga, như tôi đây, chỉ cần Ukraina là nước thân thiện, không có các căn cứ của NATO. Thích đi theo tụi pê-đê châu Âu thì kệ cho đi theo. Tôi hoàn toàn không liên quan gì cả. Nhưng ở đó không được phân biệt đối lập nhau: đây là moscal, còn đây là khô-khôn (Tiếng lóng chỉ người Ukraina – ND). Moscal tức là xấu, trong khi đó thì cả Tp Kiev đều nói tiếng Nga cả. Tôi có học trường quân sự ở Ukraina, ở To Odessa, ở đó cũng toàn nói tiếng Nga. Họ nói tiếng Nga cả, nhưng vì cái chính sách quỳ gối trước Mỹ nên họ làm không đúng. Họ muốn đuổi hết người dân ra khỏi vùng phía Đông để khai thác khí đá phiến. Làm thế để Mỹ ngăn không cho hợp tác với châu Âu cung cấp khí. Họ cứ kêu ầm ĩ là ngoài khí đốt và dầu mở ra ta chả có cái gì cả mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này