1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honghale01

    honghale01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2014
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    1.813
    Thủ Tướng Đức nói EU sống trong hòa bình trong 70 năm nay vì các thành viên tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau. ---- > Nga chiếm Crimea của Ukraine, hay còn gọi là xâm lược không tôn trọng độc lập chủ quyền của Ukraine nên mới có chiến tranh như hiện nay. Cứ tốt như các thành viên EU thì Ukraine đã được sống trong hòa bình.

    Thế Kosovo có ở châu Âu không, chia tay trong hòa bình hay chiến tranh, Nam Tư có ở châu Âu khg, tan rã do cái gì, có phải do Nato dùng máy bay chiến đầu gửi hàng cứu trợ đến từng nhà dân trong 100 ngày không? bạn Glory đừng lươn nữa
    ttanh919, nobita1102, tatpcit5 người khác thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    hình như không nhắc tới VN, cụ không chịu được thì phải :D, 2 việc chả ăn nhập j với nhau dưng cụ cũng liên tưởng đc thì hay thật
    beta222tekute1976 thích bài này.
  3. Glory_For_VietNam

    Glory_For_VietNam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2014
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    740
    truecolourvaputin thích bài này.
  4. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Hơn một tuần chạy lại, vẫn cãi nhau như cũ thay vì đưa tin, cơ số troll từ cả hai phe dường như còn tăng lên, cãi nhau nhiều hơn đưa tin gấp mấy lần.

    Nói về chuyện tin hói không ngăn làn sóng ủng hộ tình nguyện, tinh thần dân tộc đang lên cao, lão ấy mà ngăn có họa tâm thần, mục tiêu ban đầu lão chỉ muốn cho liên bang hóa để tạo vùng đệm chứ chả muốn căng đến tầm này để căng thẳng với EU, lúc đầu bị cấm vận lão ây không hề phản ứng gì, nhưng mấy tay lãnh đạo EU cứ thích lấn tới, nên buộc phải trả đòn.
    engkhoi, beta222halosun thích bài này.
  5. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    Nghe Đức phát biểu về hòa bình thì nói không quá chứ nó cũng giống như nghe 'cáo phát biểu về tình thương yêu... gà'.

    Những buổi lễ kỉ niệm chiến thắng phát xít vẫn còn 'đầy xúc động' kia kìa, ít nhất là đối với những người đã đổ xương, đổ máu vì phát xít Đức.

    Đức muốn nói về hòa bình thì hãy nói bằng lương tri của một kẻ đã từng hủy diệt hòa bình chứ đừng 'ca bè' cho người khác.

    Chính sách đối ngoại của bà Merkel chẳng có gì là 'độc lập tự chủ'. Cấm vận Nga thì cũng đợi cho Mỹ 'dí sát đít' mới ể oải thực hiện.
    nobita1102, beta222, hiraly2 người khác thích bài này.
  6. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.498
    Đã được thích:
    1.503
    Cân nhắc thiệt hơn thôi, trước Nga bán Crimea lấy 500 đầu đạn hạt nhân, bây h đòi lại thì sẽ đối mặt với viễn cảnh tên lửa hạt nhân của Ukraine nằm ngay sát nách chĩa thẳng vào Moscow, cái này có khi còn đau hơn cả việc Mỹ đóng quân tại Crimea đấy.
    truecolourlamali1 thích bài này.
  7. nguoiduongthoi

    nguoiduongthoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    2.883
    Ranh giới giữa các nền văn minh

    Nếu trong những năm Chiến tranh lạnh, các lò lửa chủ yếu gây ra khủng hoảng và đổ máu tập trung dọc các đường ranh giới chính trị và hệ tư tưởng thì giờ đây chúng chuyển sang ranh giới giữa các nền văn minh. Chiến tranh lạnh bắt đầu khi "bức màn sắt“ chia cắt Châu Âu về chính trị và hệ tư tưởng. Chiến tranh lạnh chấm dứt cùng với việc loại trừ "bức màn sắt“. Nhưng sự chia cắt Châu Âu về mặt hệ tư tưởng vừa biến mất thì sự chia cắt nó về mặt văn hoá thành một bên là Kito giáo Phương Tây và một bên là Đông chính giáo và Hồi giáo lại xuất hiện. Đường phân chia quan trọng nhất ở Châu Âu, như William Wallace quan niệm, có thể là đường ranh giới phía Ðông của Kito giáo Phương Tây, hình thành vào năm 1500. Ðường ranh giới này chạy dọc theo đường biên giới hiện nay giữa Phần Lan và Nga, giữa các nước vùng Baltic và Nga, cắt ngang qua Belarussia và Ukraina, tách vùng Tây Ukraina ngả theo Kito giáo Phương Tây và vùng Ðông Ukraina theo Ðông chính giáo, rồi quặt sang phía Tây, tách vùng Transylvania ra khỏi phần còn lại của Rumania, và sau đó xuyên qua Nam Tư, gần như trùng với đường ranh giới hiện đang phân cách Croatia và Slovenia và ra khỏi phần đất còn lại của Nam Tư. Dĩ nhiên ở khu vực Balkan, đường ranh giới này trùng hợp với biên giới lịch sử giữa các đế chế Habsburg và Ottoman. Các dân tộc ở phía Bắc và phía Tây của đường ranh giới chung của lịch sử châu Âu: chủ nghĩa phong kiến, Thời kỳ Phục Hưng, Phong trào Cải lương, Thời kỳ Ánh sáng, cuộc Ðại Cách Mạng Pháp, Cách mạng Công nghiệp. Nhìn chung, về mặt kinh tế họ khá hơn các dân tộc phía Ðông. Giờ đây họ có thể tính toán hợp lực chặt chẽ hơn trong khuôn khổ nền kinh tế Châu Âu thống nhất và củng cố các hệ thống chính trị dân chủ. Những người ở phía Đông và phía Nam của đường ranh giới này theo Kito Ðông chính giáo và Hồi giáo. Về mặt lịch sử, chúng thuộc các đế chế Ottoman hoặc Sa hoàng, và dội tới chúng chỉ là tiếng vang của các sự kiện lịch sử quyết định số phận của Phương Tây. Về kinh tế chúng thường cách xa Phương Tây và dường như ít sẵn sàng tạo ra các hệ thống chính trị dân chủ ổn định. Và giờ đây "tấm màn chung“ văn hóa đã thay thế "bức màn sắt“ hệ tư tưởng với tính cách là giới tuyến chủ yếu ở Châu Âu. Như các sự kiện ở Nam Tư cho thấy, đấy không chỉ là ranh giới của sự khác biệt văn hóa mà đôi khi còn là của những cuộc xung đột đẫm máu.
    ...
    Trên đường biên giới phía Bắc của thế giới Hồi giáo, xung đột triển khai chủ yếu giữa người Ðông chính giáo và người Hồi giáo. Ở đây cần đề cập đến cuộc tàn sát lẫn nhau ở Bosnia và Sarajevo, bạo lực giữa người Serb và người Albani, mối quan hệ phân biệt đối xử giữa người Bungari và thiểu số người Thổ Nhĩ Kỳ ở Bungari, đụng độ đổ máu giữa người Osetia và Ingush, người Armenia và người Azerbaizan, xung đột giữa người Nga và người Hồi giáo ở Trung Á để bảo vệ các lợi ích của Nga. Tôn giáo hâm lại tính tự đồng nhất sắc tộc đang phục hồi và tất cả những điều đó làm cho người Nga lo ngại hơn về an ninh ở các đường biên giới phía Nam của họ. Archie Roosevelt đã cảm thấy mối lo lắng này. Ông viết: „Phần lớn lịch sử nước Nga liên quan tới cuộc đấu tranh giữa người Slave và các dân tộc gốc Thổ trên đường biên giới của họ cách đây hơn một nghìn năm khi nhà nước Nga được thiết lập. Trong cuộc đấu tranh kéo dài nghìn năm này của người Slave với những người láng giềng Phương Ðông của họ, chìa khóa để đạt được sự hiểu biết không phải chỉ là lịch sử Nga mà là chất Nga. Ðể hiểu được những thực tế nước Nga ngày nay, người ta không được quên nhóm sắc tộc Thổ đã thu hút sự chú ý của người Nga suốt nhiều thế kỷ”.
    ...
    Trong những năm 1930, cuộc nội chiến Tây Ban Nha đã gây ra sự can thiệp của những nước mà về mặt chính trị vốn là phát xít, cộng sản và dân chủ. Ngày nay, trong những năm 1990, cuộc xung đột Nam Tư đã gây ra sự can thiệp của các nước Hồi giáo, Ðông chính giáo và Kito giáo Phương Tây. Sự tương đồng này không phải không được người ta để ý tới. Một biên tập viên Ảrập Xêút nhận xét: „Cuộc chiến tranh ở Bosnia Hersegovina đã trở thành cuộc chiến đầy xúc động giống như chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít trong những năm nội chiến ở Tây Ban Nha. Những ai đã hi sinh ở đó đều được coi là những người tử vì đạo đã hiến dâng sự sống của mình để cứu những người Hồi giáo anh em của họ“.

    Xung đột và bạo lực cũng sẽ xảy ra giữa các nước và các nhóm trong cùng một nền văn minh, cũng như bên trong các nước đó. Tuy nhiên, chúng thường không đến mức căng thẳng và rộng khắp bằng cuộc xung đột giữa các nền văn minh. Tính quy thuộc về cùng một nền văn minh sẽ làm giảm bớt khả năng xảy ra bạo lực trong trường hợp mà nếu không trong hoàn cảnh đó thì tất yếu sẽ xảy ra bạo lực. Trong năm 1991 và 1992, nhiều người đã lo ngại về khả năng nổ ra xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina về các vùng lãnh thổ tranh chấp, đặc biệt là Krưm, hạm đội Biển Ðen, vấn đề các kho hạt nhân và các vấn để kinh tế. Nhưng nếu xét đến tính quy thuộc văn minh thì thấy khả năng xảy ra xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraina sẽ không lớn. Chúng là hai dân tộc gốc Slave, chủ yếu theo Ðông chính giáo, có quan hệ chặt chẽ với nhau hàng nhiều thế kỷ. Và vì vậy, vào đầu năm 1993, bất chấp tất cả những lý do có thể làm nổ ra xung đột, các nhà lãnh đạo của 2 nước đã thương lượng có hiệu quả, loại bỏ được những bất đồng. Trong khi đó trên lãnh thổ Liên Xô trước đây, đã diễn ra những trận chiến ác liệt giữa những người Hồi giáo và Kito giáo, sự căng thẳng dẫn tới một số cuộc xung đột trực tiếp giữa người Kito giáo Phương Tây và người Kito Ðông chính giáo tại các nước Baltic; nhưng giữa người Nga và người Ukraina đã không xảy ra bạo lực.
    ...
    Về mặt lịch sử, Thổ là nước bị rạn nứt bên trong sâu sắc nhất. Đối với Mỹ, Mexico là nước bị phân rã bên trong gần nhất. Trên phạm vi toàn cầu, Nga là nước bị phân rã nghiêm trọng nhất. Vấn đề liệu Nga có phải là một bộ phận của Phương Tây hay không, haỵ là người lãnh đạo nền văn minh Slave Đông chính giáo đặc thù của mình, là vấn đề được đặt ra không chỉ một lần trong lịch sử Nga. Vấn đề này còn bị rối thêm do chiến thắng của những người cộng sản Nga vũ trang bằng hệ tư tưởng của Phương Tây, họ đã thích áp dụng nó vào điều kiện của Nga và rồi thách thức Phương Tây dưới danh nghĩa của hệ tư tưởng đó. Sự thống trị của Chủ nghĩa Cộng sản đã chấm dứt cuộc tranh luận lịch sử giữa phái Tây Âu và phái Slave. Nhưng khi Chủ nghĩa Cộng sản bị gạt bỏ, người Nga lại một lần nữa đứng trước vấn đề này.

    Tổng thống Elsin đang vay mượn những nguyên tắc và mục đích của Phương Tây, tìm cách làm cho Nga trở thành một nước „bình thường“ của thế giới Phương Tây. Vậy mà cả giới tinh hoa cầm quyền lẫn đông đảo dân chúng Nga đều bị chia rẽ về vấn đề này. Một trong số những người bất đồng chính kiến ôn hoà là Sergei Stankevich cho rằng nước Nga cần khước từ đường lối „Ðại Tây Dương hoá“, một quá trình sẽ biến Nga thành một nước Châu Âu, thành một bộ phận của hệ thống kinh tế thế giới, thành viên thứ 8 của nhóm 7 nước phát triển hiện nay, rằng nó không được trông đợi ở Ðức và Mỹ, là các nước chủ đạo của liên minh Ðại Tây Dương“. Trong khi bác bỏ chính sách thuần „Âu-Á“, Stankevich vẫn cho rằng nước Nga phải ưu tiên việc bảo vệ người Nga đang sinh sống ở nước ngoài. ông nhấn mạnh tới các mối liên hệ của Nga với Thổ và Hồi giáo và kiên trì đòi hỏi „phân phối lại cho thoả đáng các nguồn lực của Nga, xem xét lại các ưu tiên, các mối liên hệ và lợi ích của chúng ta ở phía Đông, có lợi cho châu Á“. Những người theo thuyết này chỉ trích Elsin để các lợi ích của Nga lệ thuộc vào Phương Tây, làm giảm sức mạnh phòng thủ của nước Nga, từ chối ủng hộ những người bạn truyền thống như Serb và lựa chọn đường lối cải cách kinh tế và chính trị đem lại cho nhân dân vô số khổ đau. Biểu hiện của chiều hướng này là sự quan tâm trở lại đối với những ý tưởng của Petr Savixki, người mà trong những năm 1920 đã viết rằng Nga là „một nền văn minh Âu-Á duy nhất“[7]. Có cả những tiếng nói gay gắt hơn, đôi khi mang tính chất dân tộc chủ nghĩa, chống Phương Tây và bài Do Thái công khai. Họ đòi Nga phục hồi sức mạnh quân sự và thiết lập những quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc và các nước Hồi giáo. Nhân dân Nga bị phân rã không kém giới tinh hoa chính trị. Một cuộc thăm dò dư luận xã hội ở phần Châu Âu của Nga vào mùa xuân năm 1992 cho thấy rằng 40% dân chúng có thái độ tích cực đối với Phương Tây còn 36% có thái độ tiêu cực. Vào đầu những năm 1990, cũng như trong gần suốt toàn bộ lịch sử của mình, nước Nga vẫn là một nước phân rã bên trong.

    Ðể một nước bị phân rã bên trong có thể lấy lại tính đồng nhất văn hoá của mình, cần có ba điều kiện. Thứ nhất, giới tinh hoa chính trị và kinh tế của nước đó nói chung phải có thái độ ủng hộ và hoan nghênh bước đi này. Thứ hai, nhân dân nước đó phải nhất trí, dù là miễn cưỡng, chấp nhận tính đồng nhất mới. Thứ ba, các nhóm đang chi phối trong nền văn minh mà nước bị phân rã đang cố hoà nhập vào phải sẵn sàng hoan nghênh người mới thay đổi chính kiến. Mexico có 3 điều kiện này. Thổ có 2 điều kiện đầu. Còn đối với Nga, một nước đang muốn kết thân với Phương Tây, thì hoàn toàn không rõ tình hình là như thế nào. Xung đột giữa nền dân chủ tự do và chủ nghĩa Marx-Lenin là cuộc xung đột giữa các hệ tư tưởng mà, dù có những khác biệt lớn, bề ngoài vẫn có chung những mục tiêu cơ bản là tự do, bình đẳng và phồn vinh . Nhưng một nước Nga truyền thống, chuyên quyền và dân tộc chủ nghĩa sẽ hướng tới những mục tiêu hoàn toàn khác. Một người dân chủ Phương Tây hoàn toàn có thể tranh luận về tri thức với một người macxít Liên Xô. Nhưng sẽ vô nghĩa nếu tranh luận với một người theo chủ nghĩa truyền thống Nga. Và nếu người Nga, khi không còn là những người macxít nữa, bác bỏ chế độ dân chủ tự do và bắt đầu xử sự như những người Nga chứ không phải là như những người Phương Tây, thì những quan hệ giữa Nga và Phương Tây có thể lại trở nên xa cách và thù địch[8].
    http://vanhoahoc.vn/nghien-cuu/ly-l...tington-su-dung-do-giua-cac-nen-van-minh.html

    Mình đã nói là các bạn ủng hộ phương Tây cần nhin xa hơn cái bản đồ chiến sự Đông U là vì thế. Có một điều an ủi rút ra từ công trình nghiên cứu đã được in thành sách nói trên, đó là dù "những quan hệ giữa Nga và phương Tây có thể lại trở nên xa cách và thù địch" nhưng "giữa người Nga và người Ucraina đã không xảy ra bạo lực". Thiết nghĩ, giải quyết vấn đề nội chiến ở Ucraina mà chỉ dùng viện trợ phương Tây kiểu súng chống tăng, cố vấn quân sự...thì muôn đời gây đau khổ cho người dân Ucraina và bản thân phương Tây. Vì muốn hiểu được 100% chất Nga thì phương Tây phải cần có 2 chìa khoá Âu và Á. Tiếc thay, họ lại chỉ dùng đúng một cái chìa khoá Âu và cứ loay hoay để mở cửa phòng.
    Lần cập nhật cuối: 14/08/2014
  8. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Ukraine mà dám phát triển VKHN, không chỉ Nga mà cả Trung, Mỹ và đồng bọn sẽ xoá sổ đất nước này trước.
    Viễn cảnh bị cả ngũ cường hấp diêm từ đủ hướng nó không dễ chịu đâu, ngũ cường để sểnh Ấn với Pak là đau như hoạn rồi.
    Các ông lớn có thể chơi nhau toác đầu chảy máu, nhưng thằng mâm dưới nào loe ngoe chòi lên thì chuẩn bị nhận gạch từ tất cả các anh là vừa. :)
  9. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    [​IMG]
    Hỉnh như tuần đầu tiên của tháng 9 sẽ công bố kết quả điều tra sơ bộ về vụ MH17. Lại sắp thêm 1000 trang nữa rồi
  10. honghale01

    honghale01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2014
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    1.813
    Cân nhắc thiệt hơn thôi, trước Nga bán Crimea lấy 500 đầu đạn hạt nhân, bây h đòi lại thì sẽ đối mặt với viễn cảnh tên lửa hạt nhân của Ukraine nằm ngay sát nách chĩa thẳng vào Moscow, cái này có khi còn đau hơn cả việc Mỹ đóng quân tại Crimea đấy.

    Không nói đến việc chế tạo, cho Ukr 5 tên lửa hạt nhân, thì chỉ sau mấy ngày dân U ngất hết, tiền ăn khg có, lấy đâu tiền bảo trì chứ chưa nói vận hành, bảo quản, sử dụng....
    Bác có biết các chi phí này cho quả tên lửa đó là bao nhiêu/năm khg? Đừng tinh tướng, dễ ăn thì cả thế giới này sắm rồi, chứ không để cho mấy thằng có cứ hù dọa như hiện nay đâu
    beta222 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này