1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Giấc mơ thứ 3
    3 ngày liên tiếp rồi. Mơ những giấc mơ như thể đã trải qua trong đời thực, với những diễn biến và cảm xúc thực đến mức tỉnh dậy vẫn khiến người ngơ ngơ ngẩn ngẩn...
    Giấc mơ này là về anh. Hình như khi ta xa nhau đến không thể xa hơn nữa thì trong mơ, mình lại bỗng quá gần. Trong mơ, trong hành trình đi về đâu không rõ, một con sói đầu đàn luôn quấn qúit bên em, âu yếm bảo vệ em. Thế rồi em gặp anh và tnx. Cùng khi ấy có những người đàn ông đến tán tỉnh em còn em thì cự tuyệt. Họ đến rồi đi. Anh thì đứng gần đó lẳng lặng quan sát, miệng luôn tươi cười nưar giễu nửa vui mừng. Khi chỉ còn 3 người, anh lấy ra 2 cái cốc có vị cốm và thảo mộc, nói em nếm thử để chọn loại nào thích rồi anh pha. Em ngạc nhiên, ngỡ ngàng lắm, vì anh lại muốn pha trà cho em. Đáng nhẽ cốm phải ngọt hơn nhưng hoá ra laf ngược lại, cốm nhạt mà thảo mộc ngọt hơn rất nhiều. Và dĩ nhiên em chọn thảo mộc. Em vẫn thích thảo mộc hơn, mà uống trà thì phải là thảo mộc rồi. Anh cười trêu em gì đó rồi pha trà cho em. Mình ngồi bên nhau rất gần, đôi lúc anh vô tình chạm vào em thật ấm áp. Hạnh phúc sao quá đơn sơ, giản dị, mà chỉ là một giấc mơ thôi! Một giấc mơ ấm, ngọt ngào đến kì lạ...
    Tỉnh dậy rồi mà em cứ bần thần mãi. Có một thứ gì lưu luyến quá, thật quá, khó tin quá! Bởi nếu là giấc mơ, sao lòng em vẫn còn đầy ắp cảm giác ấm nồng ấy đây? Trên đùi còn như cảm thấy nóng bỏng bởi một giọt trà rơi xuống và trái tim vẫn đang đập những nhịp rối loạn. Em chỉ muốn nhắn ngay với anh rằng em vừa mơ như thế mà không hiểu nói thế để làm gì? Chỉ là một giấc mơ thôi, dù những gì đã trải qua có vẻ như vô cùng thật...
    Hôm nay là lần thứ ba ngơ ngẩn vì một giấc mơ. Nhưng đặc biệt hơn vì là điều mình không bao giờ nghĩ đến. Ta bị tự kỷ ám thị quá rồi chăng?
    ---
    Định mặc áo màu vỏ đỗ với juyp xanh mà nóng quá, lại thay chiếc váy suôn liền xanh mát mắt. Cả hội gặp mình ngoài cổng, lại nghếch hết cả mắt lên trêu mình.
    Hôm nay sếp già đi vắng. Mấy người như được tháo cũi sổ l.ồng. Th cũng bị lây trào lưu "MN fan", mỗi ngày lại khen chị một câu xinh, hôm nay mạnh dạn hơn mở lời: "Nhìn chị mỗi hôm lại thấy mới". T thì cứ thấy mình ở đâu, dù đang giương cánh, khoe mẽ, ba hoa với các em Trung tâm, là lại bỏ đấy đi theo mình. Hoặc đang ngồi đâu là lại gọi rủ mình nhập hội bằng được. Cũng có vẻ có một chút vốn liếng văn thơ kha khá, thỉnh thoảng lại nói leo một câu giữa cuộc khẩu chiến của chị với ĐK. Tán tỉnh cũng đậm chất thơ, đôi lúc lại khiến mình giật mình, kiểu: "Chị có vẻ đẹp của nữ thần mặt trời trong Trường ca Đam Săn".
    Mình cảnh giác: "Như nào?".
    "Nữ thần mặt trời có bắp chân rất tròn. Bắp chân chị cũng rất tròn, nhỉ!"...
    "Mày bỏ mắt ra khỏi chỗ ấy cho tao! Dám nhìn tao kiểu ấy à? Tao đập chết giờ!".
    Cả hội lại cười ầm ĩ. Còn 1 kẻ thì lim dim mắt lắng nghe tất cả, nếu có chốt câu gì thì chỉ chỉ vào T nói: "Đã bảo là mãi tao mới tìm được thằng học trò ưng ý mà lại" và lại cười ha hả sảng khoái...
    ---
    Hôm nay anh H đi dạy ở đâu về, gần trưa mới tới, lôi cả bọn đi uống nước bằng được. Lần nào gặp mình, anh cũng hỏi viết đến đâu rồi, và lại giục. Anh thì cuối tháng này là xong. Lại có dịp nhắc đến tnx, cái hồi ấy may mình gặp đúng mấy anh để gửi gắm mà. Thế mà hẹn hò cà phê mãi vẫn chưa được. Tnx thì coi như cũng xong rồi.
    Mình cũng phải nhìn vào mấy tấm gương ấy mà phấn đấu vậy. Cũng không còn nhiều thời gian nữa... Hôm nay lại tiếp tục nhé! :)
    Lần cập nhật cuối: 18/08/2014
    namtranhoang81thaiton thích bài này.
  2. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Chiều nay mình nổi hứng rủ mấy đứa ra công viên. Mới đi được nửa vòng thì B bị đau chân, làm mình phải cõng suốt từ đó về. Chỉ đến khi leo lên nhà, mình mới biết tay chân rã rời, cứng đơ toàn hệ thống từ lúc nào, đến mức lúc ăn mà mình chỉ sợ làm rơi bát, tay run run như người bị bệnh Parkinson. Sau đó thì đi như khúc gỗ nằm lăn quay ra giường cả tiếng mới đỡ được. Mà không hiểu sao lúc cõng nó, mình không cảm thấy gì, chỉ hơi mệt thôi. Sao lúc về mới đổ kềnh đổ càng ra như thế chứ! Hic! Mà cũng may! Không biết mình khoẻ đột ngột hay nó đủ nhẹ để mình cõng về, chứ bình thường mình không bao giờ tưởng tượng sẽ cõng nó đi quá 10 bước chân đâu...
    ---
    Hành tinh Ngơ ngác, ngày Hạn tháng Ngâu năm Man Mác

    Thư gửi Hụt Thị Hẫng!

    Chỗ tớ vừa ngớt mưa cậu ạ.
    Lại mưa. Nhưng cơn mưa qua nhanh quá, chưa kịp đọng lại gì ngoài chút nhức buốt của vài khớp xương. Chắc về già, tớ sẽ phải chống gậy hoặc ngồi xe lăn vì mới từng này tuổi mà đã có biểu hiện khớp mất thôi!
    Vẫn thấy thiếu vắng nhiều... Nhưng tớ biết đó là điều tất yếu phải vượt qua thôi, chẳng đã quá, quá nhiều lần đau đớn rồi hay sao?
    Còn nhớ ngày xưa khi tớ nói người đừng yêu tớ nữa, đừng quan tâm tớ nữa, người đã bảo nếu tớ hứa sẽ không quan tâm người, không yêu, không nhớ người thì người cũng sẽ làm được như vậy. Một sự tự tin thái quá, rằng người hiểu tình cảm của tớ sâu sắc thế nào ư? Hay là một sự khẳng định về một tình cảm có thể tiêu tan trong một số điều kiện cụ thể? Người chẳng từng đã nói rằng (với một người thứ ba): không phải là người không làm được mà là người không muốn làm sao? Nếu vậy thì có lẽ bây giờ người đã có thể làm tiêu tan tình cảm ấy được rồi. Tớ hết chịu nổi rồi, không thể tiếp tục nữa... Và như vậy, người cũng có đủ điều kiện để cho tình cảm ấy tiêu tan rồi đấy!
    Thà một lần đau còn hơn cứ dai dẳng tuyệt vọng như thế. Tớ không biết người có đau không, còn tớ thì hẳn là đau rồi. Nhưng phải làm thôi! Tớ quá mệt mỏi với trò cút bắt của người rồi. Tớ không thể cứ mòn mỏi mãi thế, không thể cứ "luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng" như thế, không thể cứ bập bùng một mối nghi ngờ về tình cảm của người như thế trong sự so sánh với những gì người dành cho người khác - một tình yêu vô điều kiện. Như có lần tớ đã nói đùa, rằng tớ "yêu bằng niềm tin", mà niềm tin của tớ được xây trên một môi trường quá nghèo dinh dưỡng, thiếu oxy, nước ngọt và sự quan tâm. Đừng trách tớ khi niềm tin ấy cứ bị huỷ hoại dần mà không cách gì chống đỡ được như thế!
    Tớ đang nghe bài Autumn Fairy Tale - giai điệu đẹp và buồn vời vợi, nhưng giúp tớ chịu đựng được cơn đau này. Mà thực ra có thể tớ không đau. Tớ chỉ cứ nhớ lại cơn đau thôi. Người ta nói rằng bạn chẳng phải cứ buồn mãi mãi, chẳng qua hết buồn rồi, bạn lại cứ muốn hồi tưởng lại nỗi buồn ấy thôi. Đại ý thế! Trí nhớ tồi tệ của tớ không nhớ được thứ gì chính xác hơn nỗi buồn và... (Điều này không thích hợp để nói ở đây).
    Tớ ước bây giờ lại mưa thật to, mưa thật lâu để khóc hộ tớ, vì tớ không khóc được. Xét cho cùng chẳng có gì đáng khóc, chẳng qua mình không kìm nén được những giọt nước mắt thôi (nếu có)!

    Còn người kia, thì không nói gì với tớ cả. Hẳn người ta cũng biết, cũng cảm nhận được, chẳng qua họ đã cố gắng cư xử bình thường thôi, và giờ thì, lòng tự trọng của họ đã thắng. Cũng tốt! Cái gì là chân giá trị thì sẽ không dễ dàng bị hủy hoại, còn không thì... Hãy để tất cả có thời gian suy ngẫm. Tình cảm không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, mà chỉ ở lại với những con người chân thành, biết nâng niu, biết quý trọng những điều tốt đẹp mình đang có mà thôi.
    Cậu khoẻ nhé! Sống vui (dù cậu tên là Hụt Thị Hẫng. Chẹp! Tớ nói mỉa cậu rồi! Hụ hụ hụ!).
    À, có đứa nào xui nhau gọi tớ là "cừu non" mà chẳng có lý do gì! Vớ vẩn hết sức, cậu ạ! Bọn trẻ giờ nhố nhăng quá cậu nhỉ! Tớ thừa nhận là tớ chẳng hiểu gì chúng nó cả. Có lẽ vì tớ ngốc. Phải không?
    Hôm nay tớ lôi cái áo crop-top ra thử (lần thứ n). Màu tím nhạt hợp với tớ, nhưng nói chung dáng ấy không "tương thích" với tớ lắm. Chắc em tớ mặc sẽ rất đẹp. Nhưng tớ không cho được vì đó là một món quà. Tính tớ xấu thế đấy, đối với những món quà thì dù xấu, cũ, không dùng được, tớ vẫn cứ cất giữ. Có thể sau này tớ sẽ... Nhưng giờ tớ vẫn chưa sẵn sàng.
    Thôi cậu ngủ ngon nhé! Tớ cũng ngủ đây!
    Mong một cơn mưa khác sẽ về, cho riêng tớ!

    Tớ: Ngốc Quàng Thị Quạc.
    namtranhoang81 thích bài này.
  3. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Cảm xúc rất thực từng ngày và biến đổi như đồ thị hình sin.
  4. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Hì hà hì hục gõ búa lắp móc treo. Mồ hôi mồ kê vã như tắm. Thôi, thế này giải cảm tốt lắm đây! Đang sướng vì hôm nay lũ đinh cứng đầu ngoan ngoãn vào tường rất nhanh, không oằn oại làm lở vữa còn cái tường vẫn trơ trơ như mọi hôm thì phát hiện ra đặt ngược chiều đinh chốt. Lắp đi lắp lại cái móc treo vẫn quay ngược phần móc lên trên.
    Ối giời ơi, điên quá! Lại phải đi mua cái kìm nhổ đinh thôi! Còn hỏng hết cả tường nữa chứ! :(( Lộn ruột quá! Huhu!
    namtranhoang81 thích bài này.
  5. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Định viết gì đó nhưng rồi thấy cũng chẳng nên viết gì. Mai mình phải xinh đẹp, tươi tắn, nhưng giờ mình chỉ muốn lao đầu vào đống công việc và ngồi lì đó hết ngày này qua ngày khác...
    Tự nhiên tnx gửi mình mấy cái ảnh hồi off bên DL, tự nhiên nhớ ra một thằng cha rất đẹp giai, đàn ông, đậm chất phong trần sương gió của dân phượt - lúc mình đang ngồi ưu tư bên bếp lửa trại, thì hắn ở đâu đến ngồi cạnh mình, bắt chuyện... làm em GR phải quay sang nhìn mình chăm chú như thể ngạc nhiên lắm. Hồi ấy mình còn bận lễ nghĩa, phép tắc và giả đò ngây thơ, không thèm nhìn, với lại bị em GR để ý nên đã quyết định để trôi mất một câu chuyện lãng mạn rất có thể xảy ra nhiều hậu họa : )), và cũng vì thế mà đến giờ, quên mất cái tên "nhà" hắn sinh hoạt - dù khi ấy cái tên thật dễ nhớ. Thế là để tìm tên cái "nhà" của hắn (chứ còn hắn thì không định tìm), mò sang bên ấy, tìm lại những topic từ thời ĐH... Hóa ra cũng mấy năm rồi, thế mà mình nhớ mang máng đâu chừng mới đây...! Cuối cùng cũng nhớ ra tên "nhà" hắn, nhưng chả quan trọng nữa. Mình như ngẩn người trước những bức ảnh đầy ắp niềm vui và nụ cười đầy ánh sáng của những người tham gia ĐH khi đó... Ôi, tuổi trẻ! Đầy đam mê và nhiệt huyết!
    Thế là lại tìm, lần này là tìm chính mình!
    Tìm không được topic có clip quay tiết mục văn nghệ (hoặc vì chưa xem đến trang ấy), nhưng cũng xem được mấy cái ảnh tổng kết của "nhà mình" hồi đó. Thấy hồi ấy mình đen nhẻm vì phơi nắng (có 2 ngày), thật giống Lọ lem nhem nhuốc, xấu mù! :( Ăn mặc thì rất ngố tàu. Nhưng nụ cười mới hồn nhiên, tươi sáng, rạng ngời làm sao! Tự nhiên thấy trong trẻo, bình yên bởi chính... nụ cười của mình. Mà hồi ấy... đang là cái năm của "số phận", mà mình cười tươi quá! Bao giờ mới có một sự kiện như vậy, để mình lại được cười như thế kia? Mình thật sự hiểu tnx khi em như bị hút vào các cung đường. Ở đó, em tìm thấy sức mạnh, tự do và niềm vui sống. Nếu là mình, mình cũng sẽ đi. Nếu cho mình đi, mình sẽ đi mê mải. Nếu có một người bạn đường cùng biết chia sẻ, mình sẽ có thể đi đến hết cuộc đời... bởi thế giới này, có bao giờ là giới hạn để phải ngừng khám phá đâu?

    Thấy mọi thứ bỗng nhẹ nhàng hơn, thậm chí còn có thể xem những điều đang mang trong lòng như là một niềm vui. Là duyên cũng được, là nợ cũng được, nhưng là những thứ ta có, ta được hưởng, không ai có được. Giữa mấy tỉ người khắp thế gian, chẳng phải chỉ ta mới được đón nhận hay sao? :)

    Mai mình nhất định phải thật xinh tươi, rực rỡ! Phải vui và rất vui. Mình ẩn mình lâu quá rồi đấy! Giờ phải ngủ để giữ gìn nhan sắc đã! :x
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Nhìn đôi mắt sưng húp ấy, M thương lắm, thương vô cùng. Lại nhớ câu nói đáng yêu của B mà M thắt ruột: "I love you, quác quác!".
    I love you, I love you, I love you, love you, love you, love you, quác quác...!
    ---

    Một ngày CN không đến nỗi nhạt nhoà... Mái tóc này hình như làm mặt tròn hơn, nhưng mình không thấy hối hận. Thích cảm giác tươi mới, ngọt ngào, nhẹ nhàng, bồng bềnh và tự do này...
    ---

    Ngồi vào bàn và lo lắng. Nhưng khi mở phần hướng dẫn của anh Kh ra, lại thấy mọi thứ sáng rõ như ban ngày. Thở phào nhẹ nhõm, đóng lại, tuy thời gian gấp lắm rồi, nhưng cũng không thể làm gì hiệu quả vào lúc này. Chi bằng giữ sức để cho ngày mai, khi tinh thần tỉnh táo, minh mẫn hơn...
    ---

    Hà Nội chuyển mùa. Phố đã thu...
    Những cây trứng cá đã lúc lỉu quả đỏ rực. Thỉnh thoảng, mấy đứa mình lại ra ven hồ, vít cây, hái quả, rất giống với cái thời xưa mình còn bé tí...
    Mình chẳng thấy xao xuyến gì cả. Ổn định và cân bằng quá! :)) Chợt nhớ đến hai câu thơ này:
    "Hãy yên lặng nếu không còn cách khác
    Nếu không còn biết cách chạy đi đâu...".

    (Thấy nhiều bản đề là "yên tĩnh", nhưng một người bạn rất yêu thơ và đọc trực tiếp từ bản gốc đã nói với mình "yên lặng" mới đúng. Mình thích hiểu theo cách của bạn mình).

    Thôi, đã nhắc đến 2 câu, thì ta đăng cả bài thơ tuyệt vời ấy luôn vậy!

    YÊN LẶNG

    - Evghenhi Aleksandrovich Evtushenko -

    (Người dịch: Bằng Việt)

    Anh và em cổ xưa như biển cả
    Biển dịu dàng ru ngủ vỗ về ta
    Anh và em cổ xưa như nỗi khổ
    Tự ngàn đời ta muốn tránh cho xa

    Em yêu ơi, ta mệt rồi có phải
    Những con tàu trắng kia không đến đón chúng mình
    Ta chỉ đón lớp lớp triều ấp đến
    Ðể ngả vào tình biển lớn mông mênh!

    Cái vực thẳm đại dương mọi điều như hiểu hết
    Với chúng mình chẳng bắt nạt gì nhau
    Hãy yên lặng nếu không còn cách khác
    Nếu không còn biết cách chạy đi đâu

    Anh hít thở tóc em đẫm sóng chiều xa ngái
    Như hít thở mùi hương một xứ lạ xa mình...
    Anh sung sướng vì anh không vĩ đại
    Và vì em không sắt đá cùng anh!

    Mình thích nhất khổ đầu và 2 câu cuối!
    Lần cập nhật cuối: 25/08/2014
    namtranhoang81 thích bài này.
  7. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Mèo nghĩ được thế là đúng, luôn tút tát lại nhan sắc là điều hết sức cần thiết, mới được các anh yêu chiều. Gái xấu thì không có quà đâu!:-p

    [​IMG]
    meongoc0311 thích bài này.
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    BS cứ quan trọng hóa vấn đề thế? Coi chừng mắc bệnh hình thức đấy. Hình thức bên ngoài ko quan trọng đâu :)
  9. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mình chẳng thể nói được gì cả, không được phép nói gì nữa hết. Giờ chỉ có những dòng lảm nhảm lưu Nháp là của chính mình nữa thôi... Con người phức tạp thật!
    ---

    Dạo này "bên ấy" có vẻ có những động thái thân thiện với mình. Mình ghi nhận nhưng cũng thận trọng. Cũng như trước thôi, không nhăn mặt vì đắng, cũng không vồ vập, xuýt xoa với ngọt. Luôn bình thản trước ấm lạnh của nhân tình thế thái thôi mà...
    Lại nhớ đến sự kiêu ngạo của một người khi nói về người quen khi mình nói rằng hình như người quen ấy không hiểu họ: "không cầu nó hiểu, và nó cũng không đủ tư cách để được phép hiểu". Thấy buồn cười và cũng thấy thật dễ thương trước sự kiêu ngạo ấy. Thấy... hợp với mình! :))
    Hôm qua gặp lại các anh, chị ấy, họ vẫn nhìn mình dưới ánh sáng huy hoàng của ngày xưa. Ôi! Lớp hào quang xưa cũ! Tự thấy mình hổ thẹn với mình ngày xưa ấy quá!... Có một anh, lúc ra về, cứ đứng ở cửa, gù lưng dùng cả hai bàn tay bắt tay từng người một. Trong phút chốc, cảm giác về anh không còn tròn đầy như khi mới gặp lại, lòng nghĩ thầm: may không có người ấy ở đây, chứ chẳng may mà người thấy, ắt sẽ mỉa rằng "Quen thói xu nịnh, bợ đỡ đi rồi!"... Tuy không cực đoan, quá khích như họ, ấy nhưng mà, trong nhiều vấn đề, thái độ và cách tư duy của mình và họ đều theo cùng một hướng, chỉ mức "nhiệt kế" cao thấp khác nhau mà thôi.
    ---
    Đôi khi mình vô cùng bối rối trước ánh nhìn thiêu đốt của họ. Họ nói đó là "đang nhìn em với ánh mắt vừa yêu thương vừa căm thù". "Vì sao?" - mình đùa bằng một câu của Trịnh: "[Nhìn em yêu thương, nhìn em thú dữ] à?" :D. "Vì em đẹp quá, trẻ trung và đầy sức sống". Mình còn chưa biết nên phản ứng thế nào thì họ đã: "Đôi mắt chết người. Anh không dám nhìn vào đó nữa!", làm mình chỉ biết bẽn lẽn cười quay đi. Mà sao họ lại thấy mắt mình như thế nhỉ? Có một người ngày xưa cũng từng nói mắt mình đẹp (làm tnx cứ cười trêu mình mãi. Hẳn nhiên là tnx không thấy mắt mình có gì đẹp rồi). Nói thật là mình còn không thấy mắt mình đẹp theo "chuẩn" của chính mình và của thế giới, không to, không tròn xoe, không ma mị, hút hồn như các mỹ nữ trong phim ảnh, sách báo từ ngàn xưa cũng như nghìn đời nay. :D Nhưng vẫn có người từng nói thế, rằng mắt mình "đẹp" làm mình vừa bất ngờ, vừa thích thú. Giờ lại có người, không biết bao nhiêu lần, vừa say đắm vừa nhiếc móc đôi mắt ấy nữa, rằng đôi mắt đa tình, đôi mắt chết người... Thế cơ!
    Vẻ đẹp trong mắt kẻ tình si, có lẽ! ^^...
    Lại nhớ mối tình đầu từng nhìn mình đắm đuối vừa hát: "Em đẹp thế Mèo ngốc ơi! Trái tim anh như vỡ tan rồi. Không dám nhìn vào đôi mắt ấy...".
    Kỷ niệm thật đẹp! Tình cảm thì luôn đáng trân trọng, nâng niu. Nói gì đến kỷ niệm và tình cảm đặc biệt, khắc sâu vào trong tâm khảm xuyên qua lớp bụi không gian và thời gian ấy chứ!
    Mình không mong và không tin có kiếp sau, chỉ tin ở kiếp này, mong sống vui vẻ hết kiếp này thôi.
    Nhưng luôn mong cho những con người mình yêu thương ở kiếp này, kiếp sau và ngàn kiếp nữa (nếu có) thật hạnh phúc, toại nguyện!
    Mong em ấy bình yên ! Mong cho những người giận nhau, đang phải xa nhau được sớm về bên nhau, yêu thương nhau mãi mãi!
    namtranhoang81 thích bài này.
  10. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Bên ấy lại chơi kiểu mèo vờn chuột sao?nguy hiểm nhỉ? Hóng xem bên ấy với bên này rồi sẽ thế nào. Hóng xem bên ấy liệu có động thái mạnh hơn không? Hay lại cứ như kiểu Mèo vờn khỉ.:))
    meongoc0311 thích bài này.

Chia sẻ trang này