1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mùng 1 hết gần 700k tiền quà + 230k tiền hoa quả. Mùng 2 ngồi họp 2 buổi được 140k thì mất 1.2tr mua váy áo + 100k tiền cho 1 đứa đang sống tự lập đi gội đầu và chụp ảnh.
    Nó đến chơi 1 lúc rồi về, bắt mềnh ra "tiễn dép". Mềnh hỏi nó: "Thế có hôn không?" (vì hôm nọ có 1 người đến chơi, lúc mềnh tiễn ra cửa thì tự dưng hôn mềnh :( ). Nó bảo: "Ghê quá! Rùng hết cả mình!" rồi đi thẳng, còn mềnh thì đang buồn ngủ rũ rượi vì đi cả ngày vẫn phải mò dậy ra đóng cửa cho nó.
    Túm lại vừa mất tiền còn vừa bị nó sỉ vả nữa chứ, sướng gì đâu! Haizz!

    Mùng 3, mùng 4, mùng 5 và các mùng khác không biết sẽ thế nào, nhưng dự liệu là căng vì tháng này quá nhiều sự kiện không thể không rút hầu bao ra được... :-ss :((

    Ừ, mèo thì giỏi vờn rồi! Cái này thì quả không sai! ;))
    namtranhoang81 thích bài này.
  2. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Ai đến chơi lúc về cũng bị hun á!? ::-p
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mệt mà không ngủ được, chán thế! Cũng không muốn làm việc lúc này vì đầu óc chưa tỉnh táo, chưa sẵn sàng. Cũng may, chiều nay, trong lúc mọi người thảy đều chán chường, lê lết vì nghe diễn thuyết (vốn kéo từ buổi sáng), thì mình lại tập trung được vào việc riêng của mình, nên không bị cảm giác chán chường, lê thê làm cho mệt mỏi, và vì thế mà trước khi rời hội trường, khỏe khoắn, tươi tỉnh nhất "nhà".
    ---
    Xung quanh mình, thế giới của bọn họ đang phủ một màu u ám... Với cả hai người, mình không thể giúp gì cho họ được. Đối với một người, cách giúp duy nhất của mình là tránh động chạm, cố gắng động viên và tìm cách giúp họ (theo những cách có vẻ vô tình và tự nhiên nhất) giữ thăng bằng, sống vui vẻ. Đối với một người nữa, mình còn bất lực hơn, chẳng có cách nào khác ngoài cất tiếng thưa khi họ gọi và lắng nghe khi họ cần, hoặc hỏi khi họ vẫn ở đó mà chỉ "uhm" và "à" như kẻ mất hồn thôi...

    Chỉ có một người khác là mình giúp được, nhưng hôm nay có lẽ, vô tình mình đã làm họ buồn lắm. Ân hận quá! Hình như mình đã làm họ bị... mất mặt rồi. Ôi, bậc thầy trí tuệ của mình! Chỉ vì mình quá hiếu thắng, quá tin tưởng rằng anh luôn đúng, kể cả lúc mình cãi hăng nhất, nghĩ anh là kẻ mạnh, nên mới không e dè gì... Còn anh thì đang lâm vào trạng thái sa sút tệ hại của trí lực và cả sự tự tin đối với mình nữa, nên... Đâu thể trách anh được! Hi vọng anh không buồn! Không phải vì anh thua mình (anh luôn nhận thua, kể cả lúc mình sai lè ra), mà vì anh không còn được như trước nữa. Hi vọng anh biết, với mình, anh luôn là người để mình phải ngưỡng mộ, học tập, luôn là người để mình tin! Khi anh đột nhiên chào và rút lui vội vã, mình thương anh quá mà không biết làm sao... Cảm giác thật tệ!
    Thỉnh thoảng, không kìm được lòng, mình vẫn tự thương... thân (mà không dám trách phận). Vì sao những người mình yêu thương nhất, quan trọng nhất đối với mình, họ lại... mong manh đến thế? Mình luôn trong tâm trạng nơm nớp, lo sợ không biết một ngày nào, ông trời sẽ đến cướp họ đi, hoặc chỉ dọa thôi cũng đủ làm mình khiếp hãi lắm rồi!...
    Một trong số 3 giấc mơ liên tiếp ấy (giấc mơ thứ hai) là một cơn ác mộng. Khi tỉnh dậy, mình quá lo nên lên mạng tìm hiểu. Thấy bảo đó là điềm rằng người hay bảo vệ bạn sẽ gặp chuyện không hay, rắc rối... Nghĩ một hồi rồi thấy điều này dành cho cả 2 người đàn ông đều đúng. Và có lẽ đó cũng không hoàn toàn là điềm báo, mà phản ánh nỗi hoang mang, lo lắng thầm kín của mình bấy lâu mà thôi...
    ---
    Hôm nay ngồi ở gốc tre, gió mưa thỉnh thoảng cuồng lên làm lá... me trút ào ạt, rơi xuống đầy váy mình. Chả là bên gốc tre còn có mấy cây me (chẳng rõ gốc đâm ở đâu nữa) mà. Nhìn cũng lãng mạn ra phết! Trời âm ẩm, ảm đạm giữa khoảng lặng của những cơn mưa. "Không thắm, không vàng vọt", hơi lạnh nữa... Mình thì vừa phủi lá me trên váy, hát: "Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ". Còn mấy anh thì vu vơ: "Không trách mùa thu luôn gắn với những câu thơ buồn...".
    ---

    Cố ngủ tí rồi dậy làm vậy! :( >:P
    999!

    Không, chỉ mỗi 1 người thôi! :( Còn lúc nãy là bọn mình trêu nhau, ý là nếu hôn thì mới ra tiễn bạn ạ. :D
  4. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mình cứ lo hão. Họ chẳng buồn và chẳng quan tâm đến chuyện ấy tí nào. Sáng ra đã làm mình phát khùng vì mấy câu gàn dở rồi. Điên mất!

    M tự ái và đang doạ "đã có kế hoạch" khi nghe kể chuyện "mọi người" nói về T và bóng gió về việc "tại ai" thế nào. Tùy thôi! Kế hoạch của M đúng là bí mật, trừ mình ra, ai cũng biết. :) Vậy mà M luôn dặn dò mình rằng, trừ M ra thì mình chẳng nên tin ai cả, kể cả chị em gái. :))
    Theo mình dự đoán thì cuối năm hoặc đầu năm sau sẽ có "biến". Khi ấy, "mèo con" về, cũng là lúc cơ chế cho mấy cái dự định của M cũng mở lại. Mọi việc thuận lợi và đúng thời điểm. Mình cũng buộc phải xong về cơ bản "sự nghiệp lớn". Chắc lúc đó, M thấy hết nợ với mình. :) M thích miền nam, thích SG, mấy lần còn rủ mình vào đó nữa. Nhưng mình không thích, chỉ ậm ờ cho M đỡ hẫng hụt. Con người mình, tâm hồn mình đã quá gắn bó, thân quen và chỉ thuộc về nơi này rồi, không muốn đi đâu nữa.

    Nhức đầu quá! Cố gắng làm cho xong cái báo cáo mai còn phải bảo vệ... Ngoài kia, tiếng trẻ con nô đùa, ríu rít như các thiên thần. Thấy lòng tươi mát lại. Tâm hồn như được cứu rỗi.
  5. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Mèo thích trẻ con ah! Hôm qua vào face thấy có 1 bạn giật title thế này: I like baby and also the process of making them!:-p
    meongoc0311 thích bài này.
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Thất bại!
  7. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Thôi xong, Xin chia buồn!
    meongoc0311 thích bài này.
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Gặp lại "hào kiệt xứ T". Gặp anh ở dưới gốc tre mà ngỡ ngàng.
    Một con người đã mang lại ấn tượng quá sâu đậm, đến mức thành huyền thoại, để có thể tin là sẽ gặp lại trong đời thực! Vị hào kiệt dường như cũng bất ngờ khi thấy mình, âm lượng giọng nói dường như có chút điều chỉnh ở volume khá nhỏ. Và có gì dền dứ trong cổ họng khiến thánh nhân độc thoại suốt 5 tiếng độ nào bỗng trở nên trầm lặng, ra độ thâm trầm sâu sắc của một bậc dị nhân phong nhã mà uyên thâm. Run rủi đúng hôm nay mình lại đang quá mệt, không đủ sức khoẻ để lắng nghe "hào kiệt" thao thao bất tuyệt như dạo nọ và cũng không có nhiều thời gian đến mức ấy, nên cũng chỉ đủ ngồi nhấp chén trà, chào hỏi mến thương nhau dăm câu ba điều với hào kiệt và các đại ca rồi phất áo, đường ai nấy đi.
    May thế, chưa kịp chán nhau, lại vừa đủ lưu luyến!
    Có vẻ như không chỉ mình mới có ấn tượng sâu đậm với "hào kiệt", mà quả "hào kiệt" cũng rất ấn tượng với mình (không kể lần đầu gặp gỡ dạo nào), theo những gì mình nghe được sau đó. Ngoài người ấy ra, mình chưa thấy ai khen ngợi (sau lưng mình) hết lời như vị hào kiệt này. Lại một người nữa khen mắt mình đẹp (cũng sau lưng), và rất... đa tình nữa :|. Hihi. Họ giống nhau quá (kể cả việc nói mắt mình đa tình)!
    Dù sao thì cũng kệ đa tình, miễn khen "đẹp" là được. :x Nói chung cứ nghe khen là mình thấy sướng rồi. Biết làm sao! :))
    ---
    Hình như dạo này mình luôn kết thúc việc đàm đạo thân mật bằng những trận cãi nhau. Đáng ra tâm trạng đã khá hơn rồi, vậy mà... Trời mưa, lạnh. Ảm đạm vô cùng.
    Mình nghĩ đến những lựa chọn của bản thân. Là ngông cuồng, hay đơn giản, chỉ là sai lầm thôi nhỉ?
    Người cứ như đang chìm xuống dưới đáy nước sâu tít phía ngoài khơi xa. Dưới đáy vực sâu nhất của đại dương - vực sâu Marian...
    Thỉnh thoảng nước mắt lại chực trào ra. Một tâm trạng bi đát, thất bại, thua cuộc chưa từng có trong suốt bao nhiêu năm trời chưa từng gục ngã. Sao mình yếu đuối thế? Chuyện này có thể bẻ gãy ý chí mình dễ dàng thế được sao? Có lẽ vì thiếu ngủ nên mình mới trở nên như thế. Cả ngày nay, mình vẫn chưa ngủ được. Biết đến bao giờ?... Trước giờ, mình có khi nào thất vọng, mất tự tin thế đâu!
    Nhưng, mình cũng không còn con đường nào để lùi nữa. Chỉ có thể tiến lên thôi! Và chỉ có một cách duy nhất: chiến thắng.
    namtranhoang81 thích bài này.
  9. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Đôi mắt biết cười và đa tình chứ :)), đa tình thì quá rõ nhưng biết cười thì giờ mới rõ.
    meongoc0311 thích bài này.
  10. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Văn phong bài này nghe hay nhỉ! Mèo là nhà báo ah? có thẻ chưa?
    BS đề nghị up ảnh riêng đôi mắt lên để anh em ở đây thẩm định xem có đúng đẹp và đa tình như lời giang hồ, dị nhân, hào kiệt đồn thổi...

    p/s: trước đây chỉ nghe nói mắt mèo màu xanh trong câu "sợ xanh mắt mèo" :-p
    meongoc0311 thích bài này.

Chia sẻ trang này