1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    "Em mà gày như liễu trong thơ cổ" thì chịu được bao lâu? Nhìn lại mặt hàng đi! Chân voi đấy! Chân này có phải cỡ trên 1m75 không? Vịt Anh với Vịt em còn xếp hàng từ xa nhớ! Cứ phải gọi lại Tôm Cờ Rui, A Lanh Đờ Lông, Ti Mô Thi Đan Tông... :-p

    [​IMG]
  2. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Uh. :))
    --------

    Thỉnh thoảng mình cũng phải bất ngờ về chính bản thân mình. Không nghĩ một đứa hiền lành như mình lại có thể nổi cơn tam bành và làm ra tấm ra món như thế! Đôi lúc tự "khám phá" mình ở những "case-study" như vậy cũng thật thú vị!

    Nhưng thường là thế, cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Quy luật tự nhiên, con giun xéo lắm cũng quằn mà! Cứ nhịn, cứ chờ, cứ nhẹ nhàng lịch sự thì họ lại càng được thể lấn tới, bắt nạt. Vì thế mà tức nước vỡ bờ thôi!
    Lần này mình đã điên lắm, định không kiện cho cái hãng chết dẫm này không ngóc đầu lên được thì cũng phải viết bài đăng lên mạng để người ta biết mà cạch mặt ra. Vì cái khí thế ấy mà bao nhiêu tinh hoa mẫn tiệp, bao lời hay ý đẹp tuôn ra ào ào cùng một hào khí hiếm thấy đã đem lại kết quả bất ngờ, thành công ngoài dự định. Đôi khi tự nghĩ trong người mình vẫn tiềm ẩn một phụ nữ uy quyền từ sâu thẳm, nhưng suốt đời chất nữ tính luôn thắng thế nên luôn tìm cách chôn vùi, khơả lấp nó đi mà thôi. Chỉ thỉnh thoảng, một thứ kích thích tố từ bên ngoài quá mạnh, mới khiến nó trỗi dậy. Như cái lần bị "chú C.A" bắt tội rẽ phải lúc đèn đỏ cùng nhiều người, nhưng chỉ bắt mình vì "tôi thích bắt chị đấy", hoặc mấy hôm trước, bừng bừng điên đảo với kẻ gàn dở. Hoặc như hôm nay.
    Mất 2 cuộc gọi đi và nhận 2 cuộc gọi đến. Không doạ nạt, sỉ vả gì, chỉ ra cho họ thấy những điểm sai của họ, cho họ thấy mình có thể làm được gì (nhưng không hoặc chưa làm) và sự bất bình chính đáng nhưng cũng hết sức tin tưởng vào sự bảo vệ của họ. Thế là không những 1 mà được tới 4,5 việc.

    1. Chiều, 2 vị bên kỹ thuật xuất hiện ngay tắp lự, thái độ khác hẳn. Như thể lấy lòng mình vậy. Mình thì vẫn nhẹ nhàng, vui vẻ như trước, không hề trách mắng, chỉ vờ hỏi: "Sao hôm nọ anh hẹn 10 phút nữa đến làm em chờ mãi, gần đến 5h gọi thì thấy ngoài vùng phủ sóng thế ạ?". Lúng túng, ngượng nghịu: "À hôm đấy em đi muộn quá, nên quên mất không gọi lại cho chị!". Nhắc thế cho biết thôi, chứ mình cũng chẳng có ý định nhiếc móc dạy dỗ trách mắng gì. Có việc gì đã nói hết với cấp trên các vị ấy rồi. Giờ các vị ấy làm được hay không không còn quan trọng nữa. Được thì tốt, không được thì "vùng lên hỡi các nô lệ của thế gian" thôi! Sáng, mình đã định nhảy vào Trung tâm của đại ka thứ 2, thuê luật sư luôn. Hehe. Chị là chị điên lắm rồi đấy! Đừng tưởng chị hiền mà bắt nạt nhé!
    Dưng mà chắc các vị ấy và cả sếp của các vị ấy đã nếm đủ những chỉnh huấn từ trên rồi. Nên các vị đứng trước mặt mình mà nhẹ nhàng rón rén, như thể bầy trẻ thơ làm điều có lỗi, đứng mặt người mẹ nhân từ mà nghiêm khắc, sợ bị trách phạt. Mà so sánh thế có đạt không nhở? Thực ra thì còn có nét nào đó của một bầy thỏ đang sợ sệt đứng trước con sư tử, dẫu có vẻ sư tử đã no mồi, sẽ không ăn thịt chúng, nhưng mà hai chân trước thì giơ lên. Hai chân sau đứng thẳng, tai run run, lấm lét, sợ sệt. Lỡ mà nó lên cơn, gầm lên cái hoặc nổi hứng tát bọn mình phát thì chết giấc. Biết sợ là được! Nhiều khi cũng phải biết sợ chị! Nhé! Chị là chị điên lắm rồi, mà thế này là lịch sự tử tế lắm ý, chứ như người khác chắc giờ các chú không mất việc cũng mất lương, chủ các chú mất uy tín và nhiều thứ khác.
    Đấy là nghĩ ở đâu đó trong tiềm thức thế. Chứ còn lúc đó mệt và buồn ngủ díp mắt, mà vẫn ngồi dí mắt vào cái điện thoại đọc sách, ngồi canh "2 con thỏ" đang vừa làm vừa thì thào trao đổi.

    Cuối cùng cũng xong một việc, xoá được nỗi ức chế và cục tức bao ngày.

    2. Mà thế nào, có lẽ cái vía "phụ nữ quyền uy" của mình vẫn còn lan toả mạnh, nên cái bếp ga "bốc mùi" của mình hôm nay cũng được tự nguyện sửa chữa, trong khi trước đó 2 tháng, mình nhờ liên tục mà không đồng chí nào để ý, đã thế còn đẩy trách nhiệm cho bọn bán bình ga. Quả đồng chí này là dân chuyên lắp bếp, lắp xong không thấy mùi gì cả. Bác ấy còn xin mình cái bật lửa. "Để làm gì hả anh? Em thấy lửa lên rồi mà, đâu cần mồi?", thì bác ý đã dí cái bật lửa vào chỗ nối dây bình với bếp ga. Đã thế mình không biết gì, còn ra đứng cạnh ngó xem bác ấy làm trò gì. Bác quay lại, giọng chan chứa của một kẻ tôi trung, liều chết xả thân vì chúa, mỉm một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện: "Nếu có ga thì sẽ có cháy, nổ". Mình chỉ biết há mồm mếu máo, tim như rơi tụt mất đi đâu, sợ xanh mắt mèo: "Sao mà anh liều thế?"... :-ss :(( :(( :(( Giờ nghĩ lại lúc ấy vẫn còn kinh. Nếu mà có ga thì... Huhuhu...

    3. Chiều tối, họ dẫn quân đến, mình chỉ đâu, họ đánh đấy. Thần tốc, táo bạo, bất ngờ. Chỉ tiếc việc nhỏ, ít mà quân tinh nhuệ quá, phí cả đi! Xong việc rồi, chẳng biết giao việc gì nữa, ngồi tiếc chẳng biết bao giờ mới có 1 dịp như thế. Có bàn tay đàn ông vẫn khác! Cái việc tuy nhỏ, nhưng lại khá quan trọng với mình, mà nếu mình làm thì chắc chả ra đâu vào đâu...

    4. Sẵn cơn quyết liệt, mình định quyết liệt với họ luôn. Nhưng mà tất nhiên họ đời nào chịu. Mình khi để cho cơn bốc hoả lên đỉnh điểm rồi lại được xoa dịu, tung hô như một nữ thần như vậy, cảm giác thật là... vô cùng sung sướng dễ chịu, mà chỉ những đứa trẻ hư - quen được nuông chiều kể cả khi vòi mặt trăng - mới hiểu được. Mình ngấm ngầm thấy mình đang ngày càng hư hơn vì được chiều rồi! :P Nhưng biết làm thế nào được! Làm con gái, không biết yêu mình, không biết chiều chuộng bản thân một chút thì... thiệt lắm. Mà, nói thật là phụ nữ bọn mình cũng ngốc lắm. Người ta bảo: "Hãy yêu người con gái của mình thật nhiều, họ sẽ yêu bạn nhiều như thế", mà mình thấy đa phần là hơn thế. Lại nhớ câu "đền bồi ắt cũng có khi"...
    ---
    Định đọc cho xong cuốn ấy mà ipad hết pin, phải sạc. Mình thì không muốn đọc trên điện thoại vào lúc này. Thôi lên giường, viết tí tẹo tâm sự rồi ngủ.
    Không muốn nói gì về một người. Họ khổ sở quá! Mình không giúp gì được mà giờ những cuộc nói chuyện quá nhạt, khô như ngói rồi. Thôi chúc người ta bình an!
  3. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Thật là một người phụ nữ quyền uy, man rợ :)).
  4. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    He he những kẻ yếu tim mà gặp Phụ nữ uy quyền thì chắc là kinh hãi, lúng túng hoặc tức giận... Với BS - một tài năng với thiên khôi thiên việt hóa khoa lộc tồn văn khúc đã được tôi luyện trong một môi trường nghiêm ngặt thì thấy thường, thường lắm! Bởi nhẽ những người làm báo chí, thậm chí nhà Đài mà là con gái thường sắc, đanh, ngoa... Tuy nhiên nếu lạm dụng cái thẻ màu đỏ đi lấy tin, chèn ép các doanh nghiệp thí không ổn và xảy ra kiện cáo sẽ bị nghiêm trị. :-p
  5. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Nhìn lại mặt hàng đi, Vịt anh Vịt em vô danh tiểu tốt hỏi 10 gái ngoan ngon xinh chẳng đứa nào biết! Cứ phải như BS, Tôm Cờ Rui, A Lanh Đờ Lông, Ti Mô Thi Đan Tông... :-p

    [​IMG]
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Sao lại "man rợ"? :-s Văn minh, nhân đạo thế mà? :(
  7. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    CHA RALPH

    “Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Ít ra là truyền thuyết nói như vậy" - (Tiếng chim hót trong bụi mận gai - C.M.Cullough).
    Tự nhiên nghĩ đến cha Ralph, Meggie và đoạn văn kinh điển này. Hôm nay mình mới suy nghĩ đến nơi đến chốn về đoạn ấy, về ý nghĩa thật sự mà nó đem lại, gửi gắm...
    Lại nghĩ sau "Tiếng chim hót trong bụi mận gai", có biết bao nhiêu cô gái đã nhận ra "cha Ralph" của mình, dù chỉ là một nét giống nào đó. Như tnx, em cũng nhận "lão ấy" là cha Ralph của mình, chỉ khác một điều là em không yêu "cha" thiêu cháy, dữ dội, sẵn sàng "lao vào bụi mận gai" để yêu "cha", hát bài hát đẹp nhất và đau đớn nhất của cuộc đời. :)) Nhưng dù sao thì người ấy mãi là "cha Ralph" của em...
    Cha Ralph hơn Meggie bao nhiêu tuổi nhỉ? Mình không có thời gian để tra lại nữa, chỉ biết họ gặp nhau khi Meggie mới 6 tuổi. Còn cha thì mình không biết.

    Có đôi lần, "he" đùa đùa nhắc chuyện gặp mình khi mình mới chỉ là cô bé con mảnh khảnh, chạy lon ton, "chân đầy ghẻ lở hắc lào"x-(, giọng tưng tửng với "đồng bọn", chẳng ra nhắm hẳn vào ai: "Lạ thật! Giữa bao nhiêu người, bao nhiêu trẻ con và người lớn, sau bao nhiêu năm, mình chẳng ấn tượng ai, lại vẫn nhớ về em Mèo ngốc, cẳng chân đầy ghẻ chứ!" và cười khành khạch rất đểu. Mình chẳng để ý và cũng chẳng thèm tin những chuyện trùng hợp kiểu tiểu thuyết như thế, nghĩ "he" cố tình trêu tức mình thôi. Chứ chân mình làm gì bị "ghẻ lở hắc lào" bao giờ!!! x-( Hứ! >:P

    Nhưng "he" vẫn nhắc chuyện ấy thêm vài lần nữa, rồi: "Em có tin vào định mệnh không? Giữa bao nhiêu người, anh lại để ý đến em - một cô bé... Để rồi bây giờ mình gặp lại nhau, anh nhớ ngay ấn tượng khi lần đầu nhìn thấy em...". Anh nhắc lần mình theo bố mẹ đi nghỉ mát, những năm 90 ở HL, giờ cũng hai mấy năm rồi. "Ơ, thế hoá ra anh nhớ em thật à?". "Ừ, hồi ấy chân em đầy sẹo!". Giãy nảy: "Đầy sẹo bao giờ!". "Chắc chắn có, nên anh mới ấn tượng!" (Grừưuuu). "Thế thì có thể là em bị muỗi đốt thôi... Làm gì có chuyện ghẻ!"... "Anh thấy chân chi chít... Hồi ấy mắt em to, đen láy, nhưng có vẻ hơi lơ đãng...". Hic, đúng rồi, hồi ấy mình thu mình trong thế giới của riêng mình, những hoàng tử, công chúa, phù thuỷ... và gì gì đó, vô cùng phong phú, sống động, nhưng lại xa cách với bên ngoài. Nhớ hồi ấy giữa giờ nghỉ trưa, 1 mình mình trèo lên sân thượng khách sạn, chạy nhảy trên ấy, vướng vào một thanh sắt, bật móng và làm 1 ngón chân hơi bị vẹo, mãi đến giờ, thỉnh thoảng còn nhức... "He" nhìn mình chăm chú, có vẻ vui thích với hồi ức của mình và cười: "Ai mà ngờ lại gặp em thế này và em đẹp thế...".

    Còn mình, đâu có thể ngờ từ khoảnh khắc "chân đầy hoa gấm" như thế (đấy là theo lời họ, chứ mình nhớ chân mình chả bị thế bao giờ), sẽ có một người đợi mình đến tận hai chục năm sau để lắng nghe mình, trả lời mình, an ủi, vỗ về mình, chọc cho mình khóc, làm cho mình cười, yêu thương, mê đắm, tôn thờ và luôn dõi theo mình như vậy.

    Dù có lúc ghét, giận "he" thế nào, thì hễ có bất cứ điều gì vớ vẩn, nhỏ nhặt nhất, mình lại quên ngay cơn giận, nhớ đến "he", muốn nói ngay, hỏi ngay "he" như một cô bé Meggi ngốc nghếch, ngây thơ và tin cậy luôn tìm đến cha Ralph để chia sẻ mọi bí mật thầm kín nhất của mình. Vì thế mà chẳng bao giờ mình giận "he" quá lâu được, dù có những lúc nghĩ sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt hay nói chuyện. Mình quá nôn nóng được nói với "he", về những bức xúc cỏn con nhất, những nỗi lo âu vớ vẩn nhất, hay về cảm xúc sau khi vừa đọc cuốn sách chiều nay, "em muốn nói ngay với anh mình nghĩ gì. Mà không hiểu sao em cứ thấy anh ở trong đó, dù anh không là hẳn ai cả, nhưng luôn thấy anh...". Còn "he" thì rất thành khẩn được nghe "nữ hoàng" của mình nói, kể có là sỉ vả mắng mỏ "he" đi nữa... Chính trị, triết học, văn học, thi ca, âm nhạc, tình bạn, tình yêu, khoa học, thời sự, gia đình, nhà cửa, quá khứ, hiện tại, tương lai... Chẳng có gì mà bọn mình không thể nói với nhau được. Tất nhiên, chỉ trừ một chuyện, đó là "Anh". Vì đây không phải là bí mật mình cần chia sẻ. Mà cũng có thể vì nó vẫn còn là một nỗi buồn chưa chấm dứt... (?!)
    ...
    Cái đoạn nói chuyện chính trị, triết học luôn làm mình nhớ đến bài "Our last summer" của Abba, có đoạn thật giống:

    "We had a drink in each cafe
    And you
    You talked of politics, philosophy and I
    Smiled like Mona Lisa
    ".

    Mà chẳng phải mỗi đoạn ấy, đoạn nào cũng giống cả. Chỉ khác rằng đây là hiện tại, không phải là quá khứ, không phải là một "last summer" đã xa xôi nào đó thôi... :)

    OUR LAST SUMMER
    - Abba -

    The summer air was soft and warm
    The feeling right, the Paris night
    Did it's best to please us
    And strolling down the Elysee
    We had a drink in each cafe
    And you
    You talked of politics, philosophy and I
    Smiled like Mona Lisa
    We had our chance
    It was a fine and true romance
    I can still recall our last summer
    I still see it all
    Walks along the Seine, laughing in the rain
    Our last summer
    Memories that remain
    We made our way along the river
    And we sat down in the grass
    By the Eiffel tower
    I was so happy we had met
    It was the age of no regret
    Oh yes
    Those crazy years, that was the time
    Of the flower-power
    But underneath we had a fear of flying
    Of getting old, a fear of slowly dying
    We took the chance
    Like we were dancing our last dance
    I can still recall our last summer
    I still see it all
    In the tourist jam, round the Notre Dame
    Our last summer
    Walking hand in hand
    Paris restaurants
    Our last summer
    Morning croissants
    Living for the day, worries far away
    Our last summer
    We could laugh and play
    And now you're working in a bank
    The family man, the football fan
    And your name is Harry
    How dull it seems
    Yet you're the hero of my dreams
    I can still recall our last summer
    I still see it all
    Walks along the Seine, laughing in the rain
    Our last summer
    Memories that remain
    I can still recall our last summer
    I still see it all
    In the tourist jam, round the Notre Dame
    Our last summer
    Walking hand in hand
    Paris restaurants
    Our last summer
    Morning croissants
    We were living for the day, worries far away...

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Our-Last-Summer-ABBA/ZWZ9C6CW.html

    ---
    Hôm nay tnx buộc tóc, chải lật ngược hết mái ra đằng sau. Mình trố mắt rồi bảo: "Nhìn ra dáng nguyên phó CT nước Ng.Thị Bình nhở!". Em vẫn cười tươi, khoe B khen để tóc thế xinh quá. Mình lại cười (đểu). Ngồi 1 lúc, tnx đột ngột kêu lên: "Ôi chị bị làm sao ở mắt đấy?! Phía trên này này! Thâm lắm!". "Người ta trang điểm đấy, lúc nãy về chưa rửa hết.". "Thế à? Thế mà cứ tưởng là mắt bị thâm chứ!". Hứ, mỗi lần nó thấy mình kẻ mắt là lại trêu mình như thế. Hồi đầu không biết, tưởng nó nói thật, giờ thì quá quen rồi. Có lần còn bảo "chắc bị mất ngủ nhiều quá! Em thương chị quá!" chứ! Hôm nay thì chắc để đáp lại vụ "Phó CT nước Ng.Thị Bình" đây mà.

    Mai là 1 ngày đặc biệt của tnx. Chúc em thành công rực rỡ nhé! :)
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    M đóng cửa nhà tắm cái sầm, vì bài "giáo huấn" ngủ sớm của mình với T.
    Ôi, phải "quản lý" một nhóm không ra người lớn, không ra trẻ con thật mệt quá! ĐK từng khuyên bảo mình hãy coi M như 1 người bạn đi, khi ấy mình giãy nảy lên. Nhưng giờ nghĩ lại thì thấy nếu so với những người bạn nói chung, tính tất cả những khuyết điểm và sự đồng bóng của M, kể cả những lúc giận hờn, cãi vã, thì M là người bạn quá tuyệt vời, không 1 người bạn nào có thể so sánh được.
    Ngay cả với những người khác cũng vậy, M luôn có sự nhân ái hết mực dù có thể vẫn không ưa họ. Hôm nay biết tin của tnx, M cũng mừng lắm, còn hỏi mình định tặng quà gì, rồi khuyên mình tặng gì là tốt nhất. Khi tnx ăn xong xuống trước, mình và M ngồi bên bàn ăn, M tự nhiên bùi ngùi nhắc chú C và thương chú... Làm mình cũng cảm động nhưng cũng thầm mong không ai nhắc điều ấy trước tnx. Nếu em có nghĩ thì cứ để em tự nghĩ được rồi. Niềm vui nếu biết vun đắp đúng cách sẽ là sự an ủi, động lực để em tiến bước, nhưng nếu khơi gợi không đúng chỗ sẽ chỉ càng khiến em đau lòng và buồn tủi thêm mà thôi...
    Còn 1 cửa ải nữa em phải vượt qua. Thế sẽ là một năm đánh dấu những bước ngoặt lớn trong đời em... giải phóng tâm lý cho em và nâng đỡ em, làm rào chắn giúp em thoát khỏi những nguy cơ suy sụp về tâm lý. Đó là điều mừng nhất. Mỗi thành công sẽ giúp ta tự tin hơn, yêu bản thân hơn và biết nâng niu cuộc sống này hơn nữa. Đêm nay chắc em ngủ một giấc ngủ khác hơn nhiều những ngày trước, đó là một giấc ngủ thanh thản và yên ổn hơn rất nhiều! Ngủ ngon em nhé! :)
    ---

    Đôi lúc mình thấy mệt mỏi và bất an vô cùng. Những lúc ấy mình muốn đổ gục và quay trở lại, chui tọt vào cái ổ kén người ta vẫn dựng sẵn cho mình, như tượng trưng cho những điều mà họ cho là đúng, là phải, là tốt đẹp nhất.
    Hội GT mình đã từng bàn luận sôi nổi về chân lý và công lý. "Chân lý" là sự thật khách quan và "công lý" là tiêu chuẩn là cái đúng của số đông. Mình luôn phải chiến đấu không mệt mỏi với thứ "công lý" ấy của họ với chân lý mà mình tin, mình khao khát. Nhưng mình đã từng có lúc đầu hàng. Như khi mình ngã vào lòng người ấy. Mình đã cảm thấy an toàn, yên ổn, ấm áp biết bao. Không còn phải cảm thấy có lỗi, bất an, căng thẳng, chống lại "công lý" nữa. Đến giờ mình vẫn không biết được đó có thật sự là tình yêu trong sáng không... Khi mình đã quá mệt mỏi và kiệt quệ...
    Còn bây giờ, đôi lúc mình lại thoáng gặp cảm giác bất an và mệt mỏi ấy, nỗi sợ hãi mơ hồ ấy. Đôi lúc chỉ muốn sụp xuống và khóc như mưa trong vòng tay ấm áp, an toàn, không còn phải lo nghĩ gì nữa... Mình sẽ có lúc nào như thế không? Lại tự mình từ bỏ chân lý thiêng liêng nhất của mình???
    Chỉ là đôi phút yếu lòng thôi mà! Rồi sẽ lại qua đi... Và cuộc đời sẽ là một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ.
    Hôm nọ đọc bài viết về NK 5 ngày cuối của vợ của cụ ông 86 tuổi mà thấy xúc động quá! Dù có người cố chỉ cho mình thấy là cái tình cảm ấy quá ồn ào, khoe khoang, rằng họ cũng không có chọn lựa khác. Mình không buồn đôi co. Điều quan trọng không phải là câu chuyện ấy đáng cảm động đến mức nào, mà là nó đã khơi gợi nên ước mơ gì trong mình. Nói thật là mình ghen tị với cụ bà Thuý Anh quá! Cái đích cuối cùng của đời người phụ nữ nói cho cùng cũng chỉ là như vậy mà thôi...
  9. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    TRIẾT LÝ CÁI KẸO

    "Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều ấy rất thường xuyên và vui vẻ. Đứa trẻ ấy cũng có vẻ rất yêu bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo. Nhưng rồi một ngày, bạn xoa đầu nó và bảo: "Hết kẹo rồi". Bỗng dưng bạn thấy nó rất khác. Nó gào ầm lên rằng bạn keo kiệt, bạn xấu xa. Hoặc nó đi khắp nơi để nói xấu bạn. Triết lý cục kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà, họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Và khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt thôi. Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ có mỗi một ngày mà bạn đã không cho..."

    (Nguồn Internet)
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    THỊ KÍNH

    Hôm nay được gặp anh bạn bác sĩ "thông minh gấp 10 lần" ĐK (ấy là theo lời ĐK nói thế) và gặp 2 bác sĩ khác - cũng là những người thuộc giới "tinh hoa".
    Chẹp! Cái anh L.X ấy, giờ mới để ý, trùng tên họ 1 người, mỗi cái tên đệm thì không biết là gì, cũng không biết có đệm không. :))
    Ngồi đợi anh H "thông minh gấp 10 lần" ĐK đi ăn về, bọn mình vào quán cà phê "x9" - nơi ĐK bảo "chỗ này hay lắm". Chỗ "hay lắm" ấy hoá ra nhỏ xíu, lại không có tầng 2, nếu là mình và tnx chắc không bao giờ vào. Thứ nhất vì nó nhỏ quá, đi qua không để ý sẽ khó lòng nhận ra, dù nó nằm ngay trên đường lớn gần bệnh viện. Thứ hai là không lãng mạn, thơ mộng, "gu ghiếc" gì cả. Nói "gu ghiếc", mơ mộng thì cái quán trà đá GT của bọn mình còn có không khí hơn, mà có khi phải nói là đỉnh cao của "không khí" ấy chứ! Ấy vậy mà cà phê "x9" lại là nơi mà các bác sĩ - bạn tinh hoa của ĐK - hay ghé chân thư giãn buổi trưa, để thở ra khói thuốc cùng những... "tinh hoa".
    Đang ngồi nếm thìa sữa chua đầu tiên và thẩm thử tập thơ ĐK mới được tặng thì lại có 2 vị khách mới bước vào quán.
    ĐK chợt bật cười: "A, L.X!". 1 anh vào trước, hơi béo nhưng mắt phượng dài, khá đẹp. Anh vào sau cao, gầy hơn, khuôn mặt nam tính "đính" kèm một mớ tóc dài bồng bềnh rối tung như nghệ sĩ hay các phượt thủ phiêu lãng bốn mùa.
    ĐK thì thầm: "Đây là L.X, trưởng khoa... của Viện... đấy! Thông minh uyên bác lắm! Em nhìn có đẹp trai không? Hồi xưa nó đi học tiếng Anh, mà sau cô giáo tiếng Anh săn nó. Sát gái lắm! Đi đến đâu là sát cơ số gái. Rồi em lại như Thị Màu thôi!". "Sao lại như Thị Màu?". "Thì ngơ ngẩn, nhớ chú tiểu (Thị Kính)".
    Mình chả nói gì, còn chưa rõ Thị Kính là "cô" nào trong 2 anh mà.
    Rồi anh "tóc rối" và ĐK chào nhau (a đây rồi, Thị Kính tương lai!), nhưng quán quá nhỏ, mỗi bàn chỉ đủ 2 ghế, nên họ ra ngồi bàn phía đối diện. Thị Kính được cái không kiệm lời như trong tích cũ, chưa ngồi đã nói ngay: "A, anh ĐK hôm nay đi cùng bạn gái đấy!". ĐK cười khà khà, "Thị Màu" thì chăm chỉ mút sữa chua cà phê, thỉnh thoảng tủm tỉm cười, chẳng ra tán đồng, chẳng ra phản đối. "Thị Kính" vẫn không ngừng nói: "Em nhận ra một điều là ai làm bạn với anh H (anh thông minh gấp 10 ĐK), trước không có bạn gái thì rồi sẽ có bạn gái. Không sát gái sẽ thành sát gái, ít sát gái sẽ thành sát gái nhiều thêm". ĐK cười hà hà: "giống ông phải không? Ông sát gái nhất hạng". "Không, em là em nói chung". Rồi đang ngồi, Thị Kính đứng bật lên: "Phải bật cái điều hoà cho mát cái". Anh mắt phượng cười: "Nóng quá à?". Thị Kính tương lai tưng tửng: "Thấy bạn gái, mình nóng quá!".
    Trêu đi trêu lại một hồi, ĐK mới chịu giới thiệu: "Đây là cô bạn đồng nghiệp, làm cùng cơ quan với mình".
    Thị Màu vẫn cười cười đọc thơ, thỉnh thoảng lại tươi hơn chút khoe lúm đồng tiền, im lặng nghe các tinh hoa nói chuyện, nhưng bụng thì thầm than vì biết từ nay mình sẽ run lắm, mặt mũi rồi mất tươi hồng, bớt xinh vì điều hoà chạy thì chỉ có mà cố giữ khỏi đóng băng thôi (thị chịu rét kém mà). ĐK rủ Thị Kính và bạn đến cái bàn nhỏ giữa quán, sát bọn mình để nói chuyện cho vui, Thị Kính vẫn ngồi vắt chân, nâng kính lên chút rồi nhìn mình nói: "Thôi cứ ngồi đây. Ngồi gần quá, bớt nét". Mọi người lại cười. Thị Kính cười rồi mới nói thêm: "Cận mà".
    Tập thơ đầu tay của 1 "người đàn ông thành đạt nhưng luôn cô đơn" (lời bình ở mặt bìa sau của nhà thơ ĐTH) hoá ra lại là một "dụng cụ" hữu ích khi diễn viên chính chỉ việc đóng vai bí ẩn như Mona Lisa và tìm tiêu điểm mới cho ánh mắt sau khi đã đặt chán chê, đủ lâu một cách lịch sự vào các nhân vật khác rồi ngó ra cửa, cái cốc sữa chua, cái bàn rồi...không biết đặt vào đâu nữa. Tập thơ bìa đẹp, giấy đẹp, đề co rất đẹp và nhã, được HTQ viết lời tựa và tận mấy nhà thơ bình ở bìa sau. Nhưng đọc thì chẳng đọng lại gì. Cũng phải thôi, người có "5 nhà ở ĐN, 7 nhà ở ĐL" (anh thông minh gấp 10 lần ĐK nói thế), thơ vậy là quá tâm hồn rồi, mà cũng chẳng khó gì để được các tên tuổi viết lời giới thiệu hay đánh giá. Dù sao thì cũng là một cứu cánh cho Thị Màu Mona Lisa chúi mũi một cách say sưa khi có những khoảng lặng bất chợt giữa các trận cười sảng khoái. Dù "Thị Kính tương lai" có duyên dáng, lão luyện chinh chiến thế nào thì dường như vẫn phảng phất 1 sự gượng gạo nào đó. Lúc ấy Thị Màu thấy ái ngại và có lỗi, giá không có sự xuất hiện của mình, hẳn họ đã vui hơn biết bao nhiêu rồi, thầm mong anh H "thông minh gấp 10 ĐK" về nhanh để cứu vãn tình thế này.
    Nhưng anh H và cộng sự đi ăn về rồi, cũng không làm không khí thành pháo ran hơn, thậm chí kém đi, vì Thị Kính bỗng bớt nói, có vẻ mặc nhiên nhường quyền nói cho người mới về. Anh H ngồi chếch Thị Màu và chẳng dám nhìn thẳng vào cô Mona Lisa ấy, nói nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng lại im im, trầm trầm. Những lúc ấy, Thị Màu đành tuyệt vọng lôi điện thoại ra nghịch (dù biết là sẽ hơi mất lịch sự) vì không thể đọc mãi "dụng cụ" ấy được nữa, nhất là sau khi Thị Kính mượn đọc vài dòng rồi châm biếm luôn về những nhà thơ đủ tiền xuất bản tác phẩm của mình với bìa màu công phu như thế. Câu chuyện chuyển sang hướng bình thơ hiện đại của... các cụ vợ hưu, rồi quay sang chuyện các bác sĩ. Nghe mà cười bò.
    Anh H, may quá, dần dà cũng lấy lại được phong độ. Thị Kính cũng bắt được nhịp, khôi phục lại tinh thần trận đấu. Chuyện tiếu lâm của giới tinh hoa nở như ngô rang. Đôi khi, vẫn có những khoảng lặng nhẹ, mình lại tuyệt vọng vờ ngó vào điện thoại. Thị Kính tóc bồng hình như cảm nhận được nỗi tuyệt vọng đó, dù không hề nhìn mình, lại nối ngay mạch chuyện vừa đứt bằng một vấn đề "tinh tuý" mới.
    Rồi anh H chợt nhắc đến "hào kiệt xứ T", nhân chuyện hào kiệt gọi ra tâm sự về bệnh trạng của bố. Anh nói, giọng đùa đùa: "Thằng ấy hôm trước gọi ra, nói chuyện một tiếng mà hai phần ba thời gian là khóc rồi". ĐK: "Khóc cái gì?". Anh H: "Không biết, cứ khóc thôi. Tôi mới phải hỏi: thế tóm lại, ông muốn nói chuyện gì?". ĐK cười: "Thế là cũng không biết gọi ra làm gì à?". "Để khóc" - Thị Kính tỉnh bơ, tưng tửng chen vào. Lần này thì mình cười thật, bật cười thành tiếng cùng mọi người. Thị Kính như ngơ ngẩn mất vài giây...
    ---
    Cũng chưa định ghi lại mà tự dưng mất ngủ, chắc tại hôm nay tống quá nhiều trà, sữa chua cũng cà phê nữa, đâm ra là trăn trở. ĐK ơi, tại anh đấy nhé! Cứ quảng cáo cho nhiều vào nên giờ em mới thành Thị Màu mất ngủ và nhớ tới "Thị Kính". Nhưng không ngẩn ngơ đâu, em đâu phải người dễ động lòng đến thế!

    "Nợ tình chưa trả cho ai
    Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan"... :)

Chia sẻ trang này