1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu này, vẫn xa em, vẫn mong em luôn được vui khỏe và bình yên, em nhé.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 25/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    anh Phong có vẻ đọc được trái tim của nhiều người..........
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
  3. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Nói chung gần như là thế! :-)
  4. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
  5. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    anh Phong biết nhìn người như thế chắc ko bị ai lừa đâu nhỉ, hjhj, chẳng bù cho em, toàn bị lừa........vì ko biết nhìn người, người gian nhưng thấy vẻ ngoài thân thiện lại cứ tưởng người ta tốt với mình, khổ thế anh Phong ạ
  6. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Thì thế mới nên chuyện nọ chuyện kia ,em à.:-)
    -----------------------------------------

    Thực tập tả cảnh thịt heo, giã giò:-D

    Chiều chạng vạng. Có tiếng kêu eng éc chói tai của một con heo bị chọc tiết. Hai cánh cửa chính đóng kín, khiến căn nhà tối om. Ngoài sân, có ánh đèn. Tiếng heo kêu hộc lên, rồi những tiếng kêu rời rạc tắt dần, người ta đã chọc tiết xong con vật xấu số.


    - Thôi, tau đã biểu thôi, hứng sang chậu sành.


    Tiếng một người đàn ông, nghe thô lỗ. Ngừng một lát, lại vẫn tiếng ông ta:


    - Đã nhớ chửa? Lần sau cứ thế mà làm. Tham một tí là tiết canh chẳng ra chi đâu, ha.


    Một thiếu niên đáp lời:


    - Con nhớ rồi.


    Hóa ra là một ông đồ tể đang muốn luyện nghề cho con trai.


    - Múc nước sôi ra sân lẹ lên.


    - Có ngay đâu. Liệu bao nhiêu thì pha xong?


    - Hai mươi phút là cùng. Cánh bên ấy cứ lau cối rửa chày đi. Tay tau pha thịt chỉ một nhoáng.


    - Được rồi. Để tau bảo đám đàn bà băm hành răm đã. Xong việc, mềnh làm cỗ lòng rõ ngon, nghen.


    - Rõ ngon. Lại như hôm giỗ cụ cố Toái ấy chứ? Nguyên cả mùi phân.


    - Ổng này thù dai thiệt. Hôm ấy tau say, tau để cho anh em thằng Cựu làm giúp. Mà nhà chúng nó ăn mắm mút ròi quen, ai lạ gì?


    Tiếng nói qua lại vang cả dãy sân. Chính giữa sân, trên chiếc đòn sứ men xanh, cây đèn măng sông cháy rừng rực. Ánh sáng chói chang của nó rọi tới tận hàng dừa, soi từng vòm lấây vú sữa um tùm. Trên sân, phía bên trái, gần cửa bếp, một người đàn ông đang đưa dao cạo lông lợn xoèn xoẹt. Một thiếu niên trạc 17, 18 để ria mép con kiến, rất đẹp trai đang cầm gáo dội nước sôi. Nước dội tới đâu, lưỡi dao của người đàn ông đưa tới đó, và lượt lông lợn đen tuột đi, phơi làn da trắng. Gần nơi bố con người đồ tể làm lông lợn, đã kê sẵn một tấm ván gỗ nhẵn nhụi, chờ pha thịt. Hai người đàn bà đang ngồi băm một mớ hành và rau thơm, chắc để làm món dồi. Sau lưng họ, một bà già ngồi xát mẻ lạc rang. Bên phải sân, hai người đàn ông khác đang lau chày cối. Thứ chày cối vĩ đại, lần đầu tôi nhìn thấy. Chày cao quá đầu gối đồ tể và chiếc cối đá cũng ước chừng non tám tấc. Rõ ràng, họ đã phải mượn các đồ dùng này ờ nhà những gia đình chuyên làm giò chả hoặc những đại gia đình thường xuyên phải lo những bữa cúng giỗ hàng trăm khách. Quang cảnh thật tấp nập, nhưng rất trật tự. Và dường như đám người đang hoạt động náo nhiệt kia chịu sự chi phối chung của một người chỉ huy tối cao, đầy uy lực. Đó là bà chủ khong chồng con của nhà có đám. Bà ngồi ngay sát cửa, trên một bậc tam cấp, khuất lấp trong bóng tối chậu cây đinh lăng. Bà ngồi vót tăm. Đầu cúi xuống, tay đưa con dao bổ cau đều đặn, bà không ngẩng đầu lên, không để mắt tới bất cứ công việc gì. Nhưng rõ ràng, cái guồng máy đang cử động kia chịu sự điều hành nhẹ nhàng, và đầy uy thế của bà.


    - Uỵch...


    Ông đồ tể ném con lợn đã mổ xuống tấm phản gỗ. Xong, đứng ngay ngắn phía cuối tấm ván, ông gọi:


    - Dao, mày.


    Chàng thiếu niên đẹp trai ngoan ngoãn mang tới các loại dao cần thiết cho ông bố. Người đàn ông lấy mu bàn tay đẩy hai ống tay áo lên, cuộc pha thịt bắt đầu. Trước hết, ông ta cắm cây xiên vào chính giữa cái bụng mổ banh của con vật. Rồi, giơ con dao pha lưỡi vuông lên: “Phập.” Nhát dao thật ngọt, chính xác, chẻ giữa sống lưng con lợn. Nhát thứ 2, thứ 3... Không nhát nào chệch, trong nháy mắt con lợn bị phanh làm hai mảnh, đều đặn hơn tất cả mọi cán cân công lý. Rồi ông ta ngẩng lên:


    - Nong. Rải tau mảnh nilông.


    Tức khắc, hai người đàn ông có nhiệm vụ giã giò chả lăn tới chiếc nong, ngả cạnh tấm phản pha thịt. Chàng thiếu niên đẹp trai có hàng ria con kiến rút tấm nilông trong chiếc bị cói đem theo, rũ đánh “roạt” rồi rải lên. Ông đồ tể ném một nửa con lợn vào nong, xoay ngang nửa còn lại, bắt đầu dùng tới con dao khác. Một trong hai người đàn ông đứng bên cạnh trầm trồ:


    - Nhanh thật. Thịt còn bốc khói.


    Người đàn ông đáp gọn lỏn:


    - Thịt nóng hôi hổi mới giã được giò ngon. Thịt nguội mà giã giò, chỉ có đem cho quán cơm bụi.


    Nói xong câu đó, ông ta đã lọc được một tảng thịt to tướng.


    - Vào cối đi.


    Lại buông ta một mệnh lệnh, dõng dạc không kém mệnh lệnh của các nguyên soái. Hai người đàn ông đón tảng thịt cũng nhanh nhẹn như những thủ môn siêu việt của sân bóng đá thế giới, bắt bóng, chạy sang sân bên kia.


    - Nhớ nước mắm tiêu chưa?


    Ông đồ tể vừa tiếp tục pha thịt, vừa ném sang lời nhắc nhở rất nghiêm ngặt, một trong hai người giã giò đáp:


    - Đủ hết rồi.


    Sau đó là tiếng chày thì thụp.


    Trước cửa bếp, đám đàn bà đã băm xong hành và rau thơm, bắt đầu trộn tiết để nhồi. Họ đụng chậu, đụng nồi, vui vẻ lắm. Và những câu chuyện rì rầm của họ, về đồng áng, về ông chủ tịch xã với bà thư ký ưy ban, về cô con dâu nọ đánh nhau với mẹ chồng bị đuổi khỏi nhà, cắp nón với hai bộ quần áo ra đi... giống như những tiếng nước chảy qua miệng cống.


    Trời tối hẳn. Xung quanh, mọi nhà đã ăn xong bữa cơm chiều, im hơi lặng tiếng, Chỉ thỉnh thoảng có con chó ăng ẳng sủa người đi đường. Một bổi tối muộn tráng sao với bầu không khí u tịch nơi thôn dã. Nó thật vô định, nhưng bền vững khủng khiếp. Như làn nước thâm u của quá vãng, nó trôi chảy, lãnh đạm ù lì, trơn tuột qua những kẽ tay nắm bắt của con người. Giống như nước, nó mềm mại, uốn lượn, nhưng sẽ làm chết ngạt một cách dễ dàng những kẻ không biết bơi. Và ánh mặt trời chói chang nhất, cũng chỉ hâm nóng được làn nước mỏng bên trên, và cơn dông tố mãnh liệt nhất cũng chỉ cày xới lớp sóng bên trên. Bà chủ nhà vẫn ngồi vót tăm trong bóng cây đinh lăng, không nhúc nhích rời chỗ. Mái đầu nhỏ nhắn, đôi vai nhọn nhô lên. Nhìn bà lúc ấy, ta chợt hiểu: người đàn bà đó, người đàn bà lẻ bóng cũng như bầu không khí u tịch kia đã hòa nhập thành một toàn thể. Cái toàn thể ấy ngự trị trong ta, nơi cỗi rễ, nơi máu huyết, vừa gần gũi nhưng vừa cách xa, vừa đem lại nỗi êm dịu vừa trói buộc ta trong nghiệt ngã và đau đớn. Tuy nhiên, đó hoàn toàn là những tiên cảm rất mơ hồ.


    Dường như linh cảm được, bà vội quay lại và thấy đứa cháu gái :


    - Hằng dậy rồi phải không?


    Vẫn đứng sau cánh cửa, cô cháu đáp:


    - Dạ.


    Bà bảo:


    - Ra đây chơi, chờ lòng và cháo chín.


    Cô cháu gái đáp:


    - Con không đói.


    - Ờ, chắc con cũng chẳng thích gì món cháo lòng. Thế thì lại ngủ nữa đi. Mai cô gọi dậy sớm....


    :-):-)
  7. doibuon1992

    doibuon1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    bài này cậu phong viết hay ai viết thế?
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có chuyện gì thế? Người hay đọc sách, đọc truyện như bạn bha có cảm nhận đặc biệt gì à?
    Thấy nói thế hỏi thế, chứ tớ chả đọc nên không ý kiến nhá:P
  9. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Đừng viết những câu hỏi lười nhác như thế! Ngoài ra, chỉ nên gọi tớ là Phong cũng được rồi, không cần là "cậu Phong" đâu. :-)
    Bạn có ý kiến gì đáng kể, Phong nhất định sẽ hồi âm thỏa đáng, Atlas03 à.:-)
  10. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Ẩn ức....:-)


    Vâng, đôi khi người ta không lý giải được một ẩn ức ở trong mình. Nó tồn tại bởi một sức mạnh khác, một sức mạnh vô hình, không thể nắm bắt... Sương mù, rừng thu và những trảng cỏ trong những bức ảnh của em khiến tôi nhớ tới cảnh một ao bèo....
    Thật là một liên tưởng kì quái.
    Nhưng có thực.
    Tự hỏi, sao tôi không nhớ tới cánh đồng xanh khoáng đạt, với những con diều bay lượn trên cao? Sao tôi không nhớ tới đồng lúa chín, với các chân ruộng bậc thang đậm nhạt pha sắc, vì hình ảnh ấy thanh nhã, nhỉ? Sao tôi không nhớ tới những thành phố trắng của miền Trung, với các bãi biển mơ màng: nào Nha Trang, nào Mỹ Khê, nào Đại Lãnh....
    Và sao tôi không nhớ tới con đường cheo leo lên Tây Bắc, vào một ngày xuân thuở ấy, trước khi bước vào trường đại học, tôi đã theo bạn bè tham dự cuộc rong chơi. Con đường ấy lượn quanh co giữa các vách núi và vực thẳm, tựa sợi dây đàn căng ra trong cơn hứng khởi trước vẻ đẹp và hiểm nguy.... Những rừng ban trắng, ban tím trùng điệp nở, như thánh thần, trong phút quên lãng, đã buông thả bao nhiêu giấc mộng đẹp cho con người. Biển hoa trắng ngần, tung trên đỉnh núi và rừng cây, như tuyết đọng. Rồi vào sâu hơn nữa, với những rừng ban tím nhẹ, người ta có cảm giác mây hoàng hôn quần tụ lại, và choàng trên núi rừng tấm khăn choàng mỏng manh, lộng lẫy, khiến trái tim con người lo âu, ngột ngạt vì e ngại vẻ đẹp thần tiên kia sẽ tan biến trong thời khắc....


    Nhiều cảnh trí đã ghi dấu quyền uy của cái đẹp. Nhưng không hiểu sao, như em đã nhớ tới sương mù, rừng thu và trảng cỏ, còn tôi thì luôn bị ám ảnh bởi một ao bèo. Một và những cái ao bèo tầm thường như bất kì ai trong chúng ta đã từng nhìn thấy, và hờ hững bước qua. Giữa những vùng quê, nơi tiếng còi ôtô hoặc còi tàu hỏa vẳng tới như ảo giác. Nơi mà những người đàn bà trẻ có thể chắp tay lạy đức ông chồng như nô tì lạy chủ nô, và gã có thể lấy đòn gánh phang vợ vì tội đã trái lời gã, dám cho người bà con vay dăm gánh thóc hoặc vài nghìn viên gạch.... Và những điều đó xảy ra ngay mới đây thôi....


    Hồi nhỏ, có lần ở quê, tôi thấy một bà già ngồi vo gạo trên cầu ao. Ao rộng, nước trong, góc bên kia, lênh đênh dám bèo Nhật Bản. Trên đám bèo xanh, xòe những bông hoa tím nhạt. Giống nụ cười bí ẩn của người đàn bà đẹp trên một gương mặt hứa hẹn niềm yêu. Tôi ngắm mãi....

    Bà già vo gạo xong, vỗ rá, rồi khỏa chân rửa. Mặt ao sóng sánh. Đám bèo Nhật Bản cũng sóng sánh theo, và những bông hoa tím như thể thẫm lại trong cơn chao đảo....:-)
    :-)

Chia sẻ trang này