1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu này, vẫn xa em, vẫn mong em luôn được vui khỏe và bình yên, em nhé.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 25/08/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doibuon1992

    doibuon1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    đưa phân tươi vào văn chương hình như là nguyễn huy thiệp?
  2. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    MỘT NỖI NIỀM KINH HÃI NỮA....:-)

    Vẫn gửi cho mấy em gái nhút nhát, nhưng rất đáng yêu.


    Nếu thắng cố đã từng là một nỗi kinh hãi với tôi thì trên đời này còn có rất nhiều nỗi kinh hãi khác nữa....

    Vâng, đúng vậy....:-)

    Cháo dộc lại là nỗi kinh hãi khác. :-)

    Dộc là loài khỉ lớn, giống người hơn cả, trong mọi loài khỉ. Nó ít đi thành bầy đông đảo như khỉ lửa, khỉ đen, có thể nặng từ mười tới mười lăm ký lô. Thịt dộc được nhiều người cho là ngon ngọt một cách lý tưởng đối với dạ dày của dân nhậu đại trà. Nhưng loài thú này có ánh mắt hệt như ánh mắt người. Cái nhìn của nó cũng tươi cười lấp lánh, cũng thù hận, cũng đớn đau ai oán.... như người vậy. Và nhất là hai bàn tay, hai bàn chân của nó- nhẵn nhụi, trắng trẻo hệt như hai bàn tay bàn chân đứa trẻ lên hai. Đoàn phượt của tôi có ba tay súng khá- tôi, anh Đàn và Nha Hâm. Chúng tôi thỉnh thoảng tổ chức săn trong những dịp thật rảnh rỗi. Như mấy đợt trên cùng Tây Bắc, Việt Bắc, thịt nai, thịt khỉ, thịt chồn hương, gà gô... chẳng thiếu thứ gì với chúng tôi. Còn dịp vừa rồi, chỉ có mỗi khỉ vàng trên dãy Khoe Lá miệt Kiên Lương và sắp tới thì hy vọng có rắn, ếch , chim... ở An Biên, An Minh, Cái Nước. Nói chung trong này, kể cả Tây Nguyên, bom đạn khi xưa đã xua đuổi nhiều loài và tình cảnh tàn phá hiện thời của chính con người đã làm kiệt quệ đi rất nhiều loài sinh vật. Cho nên, cũng phải hàng tháng, đoàn công tác chúng tôi mới được biết đến mùi thịt thú săn.

    Dạo ở núi Khế, chúng tôi hạ được hai con sơn dƣơng. Sau đó, cả ba tay súng tài ba cũng chịu. Có khi, tám tuần liền, cơm chỉ đồ công nghiệp với muối trộn ớt và môn thục nấu canh suông. Ba anh em bèn đi săn khỉ. Ngay hôm đầu tiên, anh Đàn và Nha Hâm đã hạ đựợc một con dộc. Lần ấy, chỉ có anh Đàn, Nha Hâm thuộc tổ săn cùng em Đào, mấy bác và mấy anh em thanh niên trong bản, cùng mấy em làm bếp dám ăn món cháo dộc. Nhưng lần thứ hai, con số tăng gấp đôi. Lần thứ ba, gần hết đoàn, trừ tôi và em Hòa Lan.... Dạo ấy, cả mấy anh em đổ đi săn dộc. Mọi người không chỉ nấu cháo mà còn bày ra món nhúng, món gỏi.... Tất cả xúm vào gạ gẫm:

    - Anh Phong không biết chứ, đã ăn thịt dộc rồi thì hươu nai gà vịt đều nhạt như nước ốc. Loài dộc sắp thành người, thịt mới ngọt như vậy....

    - Đừng tưởng tượng, sếp ơi... Nay mai luồn rừng, đầu gối long ra là hỏng chuyện. Cứ coi nó như miếng lòng lợn là xong í mờ, sếp ....

    - Phong ơi, thử một lần xem sao. Một bát cháo dộc bổ hơn một lạng cao khỉ đấy....:-)

    Vì hôm qua, tôi đã nhắc đến món thắng cố của bà con Dao- Mông, nên nói thật là bây giờ tôikhông thể không nói qua về cái hình ảnh nồi cháo dộc sôi sùng sục ở chân núi Khế ấy....

    Dạo ấy, cứ mỗi lần có cháo dộc gần như cả đoàn và khách bản lại quây quần ngồi vây quanh nòi cháo, khua thìa bát tưng bừng . Những đôi mắt hau háu, vui tươi nhìn làn khói bốc lên. Thỉnh thoảng em Mùi lấy chiếc muôi gỗ khoắng lên một chất nước trắng sóng sánh lẫn những hạt gạo nở to.... Và những... bàn tay, bàn chân dộc trông hệt như bàn tay, bàn chân đứa trẻ lên hai....:-(

    - Tuyệt... tuyệt...mọi người ợ....

    - Mươi phút nữa là được... ngon hơn cháo yến ngày xưa đấy nhé....

    Ai nấy xuýt xoa.... Tôi nhìn những bàn tay bàn chân bé xíu của tổ tiên loài người nhào lộn trong nồi cháo, kinh hãi.... Với tôi, kinh hãi này còn hơn cả cái kinh hãi khi lần đầu thấy chảo thắng cố trên cao nguyên Đồng Văn.



    Nhưng càng đi, tôi lại càng gặp được những hãi hùng, kinh hãi hơn nữa....”Gặp được”, “được gặp” , chứ không phải là ‘phải gặp”, các bạn nhé.:-)
    --- Gộp bài viết: 19/09/2014, Bài cũ từ: 19/09/2014 ---
    :-) Với bạn là 'hình như", còn với Phong và cộng sự thì là "đúng vậy!". Cảm ơn bạn! Bạn cũng là người đọc kha khá về văn chương thì phải? Chúng tôi nghĩ rằng, chúng tôi có đủ tư liệu để trao đổi với bạn những vấn đề về văn chương, lịch sử....:-)
  3. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    LÂU RỒI MỚI CÓ CƠ HỘI VIÊT LÁ THƯ DÀI DÀI MỘT CHÚT....:-):-)

    Nguồn: http://ttvnol.com/threads/ban-tin-cong-duong.1185353/

    :-)Có lẽ vì bạn không phải là món thắng cố, nên thứ nhất- tại đây, Phong sẽ không phải dùng từ 'khâm phục" mà chỉ là từ "khen, rất khen" thôi ( http://ttvnol.com/threads/mua-thu-n...oc-vui-khoe-va-binh-yen-em-nhe.1166022/page-9 ); thứ hai- Phong sẽ không phải khen bạn một cách lén lút, không phải gìm lại lời khen trong sự ghen tị, đối kị gì (như ở một số bạn mà chúng ta vẫn thấy trên TTVN này).

    Phong viết cho bạn mấy dòng này, có lẽ trước tiên vì sự lao động của bạn đêm qua cho hai bài viết trên- một sự lao động mà Phong nghĩ là bạn đã mất ít nhiều thời giờ giữa đêm khuya, chứ không phải kiểu như mấy chữ, mấy câu lười nhác và nhạt nhẽo như một số bạn nam nữ tại đây. Thứ nữa và quan trọng hơn, là sự lao động ấy lại cho thấy một thái độ mới, một cái nhìn mới của chính bạn với những nét thân thiện, vui vẻ và khiêm tốn hơn. Phong mong bạn sẽ phát triển tiếp được cái ý tưởng của bạn cho topic này.

    Cũng như trong tình yêu và trong các mối quan hệ trên đời, chúng ta cần biết cho trước khi muốn nhận. Chúng ta muốn vui vẻ ư? Vậy thì chúng ta hãy mang lại niềm vui cho người khác đã! Chúng ta muốn vun đắp cho vốn tri thức của chúng ta, mở rộng tầm nhìn và thu thêm kinh nghiệm sống ư? Vậy thì chúng ta hãy theo khả năng mình mà giúp người khác làm được những điều ấy trước đã!

    Phong thường không mấy khi muốn trả lời những câu hỏi xấc xược, trịch thượng hoặc lười nhác, 'muốn học mà hòng chốn phí".Nhưng xuất phát từ những nhận định trên đây về sự lao động của bạn, Phong xin hồi âm mấy ý như sau.
    1- Có thể gọi tụi Phong là dân 'phượt chuyên nghiệp" cũng được, bởi vì một trong những công việc chính của tụi này là đi ...đi... và viết ...và lại...đi... đi...i...i....
    2- Trong các bài viết của mình, việc cóp nhặt đôi ba câu chữ của ai đó, nếu có, thì cũng chỉ ở dạng nhại vui mà thôi và nói chung chỉ của những tác gia thực sự nổi tiếng, ở những tác phẩm thực sự nổi tiếng mà mọi người đã biết. Nhấn mạnh, chỉ ở dạng nhại vui, vui vẻ mà thôi. Ví dụ, có dạo Phong muốn chọc ghẹo vui một bạn tại đây vì có tính nói năng bừa bãi, thiếu khiêm tốn, hơi quá đà thì Phong nhại lại một đoạn trong Chí Phèo (cái cảnh anh Chí đi ra bờ sông và gặp Thị Nở trong đêm trăng ở vườn chuối ấy) với ý muốn nói "cậu ăn nói kiểu gì mà như anh Chí thế?".... Đại khái chỉ vậy thôi. Hoặc cũng có khi Phong cố ý nói sai, nói chệch các nguyên tác. Cũng chỉ để mua lấy sự vui vẻ cho mọi người.... Ngoài ra, tất cả những việc ấy cũng chỉ nhằm rằng, một ngày nào đó Phong sẽ có được niềm vui và có thể thêm được cả bạn bè, anh em nữa, khi ai đó chỉ ra được những chỗ như thế! Những chỗ Phong đã nhại vui, đã nói chệch ấy! Vì sao? Vì những người đó mới chính là những người đã có những lao động thực sự, biết yêu quý tri thức thực sự, bạn ạ.
    Chắc bạn hiểu ý tưởng của mình về việc này chứ?

    Thư này đã dài, xin được dừng bút. Chúc bạn vui và mong bạn phát triển những thế mạnh của mình và hết lòng bỏ dần những ngộ nhận mà có được những thành công trên con đường khám phá cuộc sống.:-)


  4. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Chuyện một zai Quan Họ....:-)


    Thày u em là cặp vợ chồng kỳ lạ, anh Phong ạ. Tiếng đồn về thày u em khắp vùng quê em. Cả hai đều cao lớn như hai đô vật. Thày em tóc đen, râu rậm, nước da đồng hun, mắt xếch như mắt tướng Tàu. Mẹ u da trắng, tóc dài, giọng lanh lảnh như chuông, môi tròn như hai trái mận chín ấy, anh ạ. Cả hai người đều làm giỏi. Tay thày u em đứng đến đâu ra tiền đến đấy . Nhà em có khi trồng hành tây một vụ mà bằng nhà khác cày sâu cuốc bẫm cấy lúa mười năm. Thế nhưng ngay sau đó, thầy u em lại bỏ luôn hành tây, chuyển sang trồng cà chua, một vụ thu cũng đến vài bị tiền. Khi cả vùng Thuận Thành quê em trồng cà, trồng hành thì thày u em đã lại xoay sang nấu rượu, nuôi lợn nái.... Thiên hạ cứ nhìn thày u em cũng đủ chóng mặt! Đã thế, thày u em đẻ những mười một đứa con, đứa nào cũng nên tấm nên món cả. Thêm nữa, thày u em lại thường xuyên công nhiên bày tỏ cảnh yêu đương như hồi trẻ chứ nị, đến nỗi thiên hạ phải sững sờ. Chẳng có cặp vợ chồng nào ngần ấy tuổi mà còn mặn nồng đến thế, quấn quít đến thế, anh Phong ạ! U em dinh cho thày em be rượu, thày em lại mua cho u em nắm xôi. Đôi khi giữa chốn tụ tập họ hàng, thày u em lại cũng vẫn còn cấu chí thì thầm, khúc khích nhấm nháy nữa....


    Ở nông thôn quê em, người ta đã quen với kiếp sống lầm lủi, tối tăm, anh ạ.

    Có khi ăn con gà cũng phải ăn thầm, ăn lén. “Sư bố nó, nhà ấy ghê thật, chẳng giỗ kỵ gì cũng đè gà ra mà thịt!’. May được tấm áo mới cũng phải cất đi, chờ ngày Tết hoặc dịp lễ chùa Dâu, chùa Keo hay Đền Ỷ Lan. “Mẹ bố cái con đĩ Soạn, đang mùa cày cấy cũng diện áo xanh áo đỏ như con cào cào!”. Trai gái yêu nhau phải chờ đêm tối, hẹn hò nơi bụi cây bờ ruộng hay lên tận đê sông Đuống ấy, mặc kệ cứ t trâu, lá ngứa, đè nhau ra mà vật cho thỏa cơn nhớ, cơn thèm. Còn giữa thanh thiên bạch nhật, chớ có đầu mày cuối mắt, nếu không, thế nào cũng được nghe chửi đến ủng óc....
    Cho nên, chẳng vì cớ gì mà có khi người ta cũng cứ có ý không ưa, thậm chí ganh ghét với thày u em. Ghét nhưng mà vẫn sợ, anh Phong ạ. Đời đúng là vẫn thường là thế, anh nhỉ? Thấy bắp tay thày em nần lên như bắp cày, làm không biết mệt, người ta cũng ghét. Rồi... một bận, có con mụ tên là Bài, ngoài ba mươi mà vẫn chưa chồng, xấu cả người lẫn nết, không nhịn được cơn nanh nọc, bừa bãi vốn có, thấy thày em đi qua, bèn chửi đổng:
    - Cha tiên nhân cái giống dê già.

    Thày em nghe thấy, lừ lừ quay lại:

    - Dê già hả?... Đúng thế! Xưa nay tao toàn dê với vợ ở nhà. Giờ, tao thử con đàn bà lăng loàn này xem cái nào của nó to!

    Tay thày em dứt phăng dây rút quần mụ Bài. Mụ Bài đành tô hô đứng... chưa kịp hiểu ngô khoai ra làm sao.... Thầy em luôn thuận tay lột tuột tấm áo cánh của mụ, phân bua với đám ngƣời xung quanh:

    - Các ông các bà nghe đấy nhé. Con mụ Bài này nó đòi tôi phải dê. Mọi người làm chứng để thằng... chồng tương lai của nó biết.

    Đoạn thày em vật mụ Bài ngay xuống vệ đường. Lúc ấy mụ Bài khốn khổ mới hiểu tình thế của mình. Hai tay che “cái đấy”, chân đạp loi choi như nhái bén, la hét:

    - Ôi giời ơi, ối đất ơi i i.... Các ông các bà cứu tôi với....

    Mọi người xúm đến khuyên can:

    - Thôi mà... người ta trót nhỡ miệng, ông Ca ơi....

    - Ông anh ra tay thế là mụ kệch đến già rồi, thôi, xin ông anh tha cho mụ ấy. Trong thâm tâm, đám người ấy cũng van vỉ cho chính họ nữa, anh Phong ạ. Lúc đấy, thày em mới dận một chân lên cái bụng đen sì dăn dúm của mụ Bài, sẵng giọng nói:

    - Mụ đen đủi xấu xí như con cóc già thế này, làm sao tao dê với mụ được. Từ giờ khôn hồn, có miệng thì cắp, có nắp thì đậy, kẻo ta không dê với lỗ trôn mà tao dê với cái lỗ miệng mụ, nghe chưa?

    Nói đoạn, thày em bỏ đi. Người làng xanh mặt, họ đành nén lòng đố kị với thày em. Dần dần về sau, bồ thóc nhà em lớn quá, nhiều kẻ tới vay, túi tiền nhà em cũng to quá, lắm người đến mượn, thiên hạ đành phải chấp nhận kiểu sống ngông ngược của thày em, anh Phong ạ....



    Ngồi nghe thằng em kể về chuyện thày u nó một hồi, gật đầu liên tục, cười và bảo nó:

    - Thày của chú được đấy...he...he....:-D:-D:-D


  5. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Cảm ơn tính rõ ràng của ý kiến!:-)

    ---------
    Nói thêm: Các bạn có thể có ý kiến khác nhau, không giống ý kiến của Phong, trái hẳn với ý kiến của Phong, nhưng cần chân thực và rõ ràng thì Phong cho là hay nhất!:-)
  6. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Em à,
    Có phải anh quên những ngày này là đang thu đâu mà mấy chỗ dưới đây cứ vàng rực cả một vùng trời đất, em ạ. Hôm qua, em Trân, anh Tuấn, anh Nhàn ở Hòn Đất lên chơi chỗ tụi anh. Cả buổi sáng hôm qua, tụi anh dành cả cho mấy người anh em ấy.... Lại tíu tít và... vui vẻ. Mới xa nhau mấy hồi mà như đã bao năm! Trân kể là cuối năm sẽ cưới, anh Phong xin trên Sài Gòn cho làm luôn đến hết năm, rồi dự đám cưới em. Anh bảo, anh cũng muốn thế, nhưng "ngoải" đang đêm ngày nhắc nhở anh, đang kêu sao bảo sắp xong mà lâu thế kia kìa.... :-)
    Thôi, ráng chờ anh thêm chút chút, em nhé....:-)

    Trong này, người ta gọi chúng là Trâm Ổi hoặc là Huỳnh Anh, em ạ.
    [​IMG]

    Còn hoa vàng này thì anh gọi là hoa 'Bó... Tay", chưa biết tên thật của chúng là gì....
    [​IMG]

    :-)
  7. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Em yêu quý,
    Sáng nay, anh phải trực tiếp đi với nhóm của Mùi. Luyến, Sáng tuy ở các nhóm khác, nhưng thấy anh đi, nên cũng bảo, "cho chúng em đi cùng với". Việc chính chưa xong, nhưng thấy chúng năn nỉ quá, nên cuối cùng anh cũng cũng đồng ý cho chúng cùng đi.... Giúp chúng chuẩn bị lều chụp đêm và cách trò chuyện với mấy cụ có tuổi. Bảo chúng, các em phải nói chậm thôi, hỏi han gì thì cũng cứ từ từ, câu chuyện phải tự nhiên thì các cụ mới nói cho mà nghe....
    Biết anh hay kiếm hoa màu tím, Mùi chỉ tay, hỏi anh và chụp giúp được hai cái ảnh dưới đây....:-) Nhưng,

    ... cái này thì chỉ biết tên gọi dân dã của nó là Bông Tỏi, chứ tên thật của nó là gì thì tụi anh cũng chưa rõ...:-)
    [​IMG]


    ... còn cái này thì lại chỉ có tim tím chút chút thôi, em à.... :-)
    [​IMG]


    Thôi thì gọi là nhớ em thì gửi tạm thế, em nhé. Khi nào gặp hoa tím đẹp hơn, anh sẽ lại chụp nữa, được không? Nhớ tránh xa những người không hợp với mình, em nhé.:-)
  8. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Hôm nay, tự dưng em Đào lại rủ rỉ kể chuyện nhà Xáng- Soa....:-)

    … Người ta nói đúng đấy, anh Phong ạ. Cái giống đàn ông đàn bà phải mê nhau mới ăn ở được với nhau. Cứ nhìn cảnh nhà anh Xáng là đủ biết, vợ anh ta mê anh ta đến thế nào, anh nhỉ.:-)
    Từ hôm tới đây, em đã được nghe kể mấy lần về cuộc tình giữa anh Xáng chột với chị Soa, nhưng em vẫn không hình dung nổi người đàn bà hiền lành đon đả vẫn lựa những trái mãng cầu và vú sữa chín mời anh em mình lại có thể táo tợn đến nhường ấy, anh Phong ạ. Có khi hôm nào rảnh hơn, mấy anh em mình qua nhà anh chị í chơi và hỏi chuyện thêm, biết đâu lại ra thêm ối chuyện hay, anh nhỉ…

    Hôm qua, em nghe dì Bẩy kể, dạo anh Xáng xuất ngũ, chẳng có trong tay thứ gì ngoài vài bộ quân phục và món tiền còm, chỉ đủ làm vài mâm cơm đơn sơ mừng ngày đoàn tụ. Ba má của anh Xáng đã chết từ lâu, khi anh còn chưa đi bộ đội cơ. Ngôi nhà hương hỏa của ba má anh ấy thì bị ông anh trai chiếm mất. Đã thế lại thêm bà chị dâu mặt lúc nào cũng nặng như chì; nên dạo í, anh Xáng đành ở nhờ nhà dì Bẩy đấy, và bữa cơm đoàn tụ ấy cũng được làm tại nhà dì Bẩy luôn, anh Phong ạ.
    Rồi chuyện kể rằng, ngay vài ngày sau đấy, anh Xáng đã vác đồ nghề đốt than trong rừng tràm miệt An Biên, bắt đầu lại cuộc sống lầm than, lấm láp mãi trong rừng trong rú.

    Rồi có một ngày cũng vào màu thu như vầy, anh Xáng gặp chị Soa đi hái củi. Và anh Phong biết không, hai anh chị yêu nhau tức khắc, theo đúng kiểu người đời vẫn gọi là ái tình sét đánh, anh ạ.
    Dì Bẩy kể, thời con gái, chị Soa cũng không đẹp nhưng duyên dáng, mặn mà, nhiều người để ý. Trong số đó, có người anh trai họ đằng má của chị í, có tên là Ất. Anh ta không thật giàu nhưng cũng có ngôi nhà ba tầng trên thành phố, dẫu một tầng chỉ rộng mười sáu thước vuông nhưng cũng đủ mở được cửa hàng đại lý ngũ cốc và nhờ đó lúc nào cũng rủng rỉnh tiền. Anh ta hơn anh Xáng hai tuổi nhưng khôn ngoan từng trải hơn nhiều, lại có cả một chiến thuật mua chuộc đám họ hàng, xóm giềng nên trong chuyện tấn công chị Soa thì như là cầm chắc phần thắng trong tay. Có lần, cưỡi chiếc xe mới dán nguyên tem về ấp, nhưng bất kỳ gặp ông già bà cả nào anh ta cũng xuống xe, cúi chào lễ độ. Sau đó anh ta lại tới hỏi thăm từng nhà, bắt đầu từ ông trưởng tộc xuống đến các ông trưởng chi, cả bên nội lẫn bên ngoại, không quên đem theo quà bánh để đặt lên bàn thờ, thắp nén hương khấn vái tổ tiên hẳn hoi. Ai ai cũng có quà của anh ta. Ông trưởng tộc được một gói trà ướp sen với hộp bánh nướng hảo hạng, ông trưởng chi được gói trà ướp nhài với phong bánh quy, rồi các bà láng giềng được khăn quàng cổ, trẻ con được kẹo hồng và kẹo cam…. Thứ nào cũng gói bọc tinh tươm bằng giấy bóng màu rực rỡ…. Tiếng khen râm ran không ngớt từ trong nhà ra ngoài kinh xáng....
    - Cô Soa vớ được tấm chồng, đáng công trang điểm má hồng, chăm chỉ… Sau này tha hồ nhờ cậy….

    - Trai thời nay chẳng thấy ai thông thái như anh Ất. Còn trẻ thế mà thuộc làu làu lịch sử…. Bữa trước lại chơi, anh ta đọc vanh vách cụ tổ nhà tôi đỗ thành chung, đíp- lôm năm nào, tháng nào, cùng thời với ai…. Mình bạc trắng đầu cũng không biết rõ tổ tiên mình đến thế…

    - Anh ta có chữ, lại sẵn tiền, hào hiệp với xóm ấp, con nhỏ Soa lấy được tấm chồng như thế thì ngang lên cõi tiên….

    Ba má chị Soa, khỏi phải nói, gọi là sướng lăn sướng lóc.... Hi ...hi....họ hớn hở chờ ngày “đám cưới to nhất ấp nhì xứ miệt vườn” được thực hiện, anh Phong có hình dung ra không....

    - Con xem xem, trong ấp ngoài xứ không ai không ca ngợi anh Ất… Người đức hạnh như thế, nhất nhất sau này sẽ thủy chung lắm đấy. Con lấy anh ta sẽ được đổi đời, sau này ăn trắng mặc trơn chẳng đầu tắt mặt tối như dân ấp Sẻo Na…

    Thế mà, chị Soa vẫn lắc đầu nguây nguẩy mới làm nhiều người thấy lạ, anh Phong ạ.

    - Con không lấy ai cả, con không lấy ai hết… Con ở nhà với ba má…


    Nhưng thực ra, không ngày nào chị í không gặp anh Xáng, anh Phong ạ....

    ... Hai người chết mê chết mệt với nhau. Ba chị Soa bắt được họ ngồi tự tình ven con kinh xuôi về Cái Nước í. Ổng liền tát cho chị í hai cái nảy đom đóm mắt rồi dẫn về, trói ở cột dưới nhà một đêm một ngày liền cho biết phép nhà….


    Ðám bạn của anh Xáng chạy tới, vừa an ủi vừa khuyên:

    - Ðối phương mạnh quá Xáng ơi, cậu lấm lưng mất thôi. Tính trước đi là vừa, Xáng à….

    - Nếu thiệt tình không cứu vãn được, hãy ra tay trước đi, Xáng ơi. Cậu phải tuyên bố bỏ cô ta để khỏi mang tiếng là kẻ bị đá đít…. Tay Ất tuy giàu có, lắm tiền của lại nguyên vẹn cả hai con mắt nhưng hắn sẽ bị đo ván một khi cậu tuyên bố bỏ cô Soa. Như thế, trước mắt thiên hạ, hắn là kẻ hứng của thừa, cậu à…

    (còn nữa:-))


    (Chuyện của Đào còn dài, xin chép tiếp về sau. Ấn tượng nhất là đoạn chị Soa đề xuất với anh Xáng là phải ngủ với nhau ngay và luôn! He..he....:-p ).
  9. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151


    Hôm nay, tự dưng em Đào lại rủ rỉ kể chuyện nhà Xáng- Soa....(tiếp theo):-)

    ... Nghe đám bạn khuyên vậy, anh Xáng thấy cũng bối rối, anh Phong ạ. Anh Xáng khi í, chưa biết tính cách nào. Anh í yêu chị Soa quá chừng chừng, nhưng xem ra đó là mối tình mang màu vô vọng. Cuộc so đo không ngang sức chút nào. Anh í- người lính về vườn, không cắc bạc trong tay, cửa nhà không, nương vườn chưa có. Địa phương cũng đã chia cho anh một ô đất nhỏ ven đầm Sẻo Na, nhưng anh chưa có tiền mướn thợ đắp nền và mua vật liệu làm một cái nhà nho nhỏ. Anh dự tính phải sau ba mùa đốt lò than trong rừng xa thì mới lo nổi số tiền ấy….


    Vào lúc anh bấn loạn, chị Soa chạy đến anh, mặt mày sưng đỏ muỗi cắn, nước mắt lấm lem. Chị bảo anh rằng, em phải rống lên mấy hồi lớn đến nỗi ba má xấu hổ với láng giềng mới đành cởi trói cho em đấy. Rồi chị giục:

    - Anh phải cưới em ngay… Phải cưới ngay tắp lự, anh ơi.

    Anh Xáng gặng:

    - Vậy… ra Soa không yêu anh ta chút nào chứ?

    - Không… không….

    Chị Soa gào thật to đến nỗi dì Bẩy ở trong nhà phải ló đầu ra nhìn. Lúc ấy, hai người ngồi nói chuyện bên rặng dừa nước trước bờ kinh.


    Chị Soa gào lên mấy tiếng thế, rồi quắc mắt nhìn anh Xáng:

    - Em đối với anh mặn tình như thế mà anh dám hỏi câu ấy ư…. Vậy anh coi em là kẻ ăn ở hai lòng, phải không?

    Anh Xáng thấy sợ, vội thanh minh:

    - Không, tôi không dám…. Chẳng qua là vì….

    Anh không dám nói với chị Soa một cách thành thật những ý nghĩ của mình, càng không dám nói tới những lời khuyên của đám bạn. Chị Soan lại bảo:

    - Em không bao giờ yêu cái lão hói đầu ấy, em cần gì lịch sử mí cả giàu mới chả có! Không bao giờ em ngủ với lão hói đầu ấy, dù lão có giàu vô thiên lủng đi chăng nữa!

    Anh Xá lại hỏi:

    - Nhưng anh biết làm sao bây giờ? Anh yêu em nhưng anh không dám cãi lộn hoặc gây gì với ba em vì làm như thế chúng ta sẽ trở thành những đứa con bất hiếu.

    Chị Soa đáp, không chút chần chừ:

    - Chúng mình phải ngủ với nhau ngay, ngay tức khắc, anh ơi…. Em mà chửa ra, ba má mới hết ép gả cho lão Ất. Thằng cha ấy đã chuẩn bị mười tám mâm ăn hỏi vào tháng sau đấy, anh ơi….

    Lúc đó, anh Xáng vẫn đang ở nhờ nhà dì Bẩy. Nhà rộng nhưng không có buồng riêng. Hai đứa con trai của dì Bẩy tuy còn trẻ những cũng đều đã cưới vợ, chiếm giữ hai căn buồng đầu hồi. Chỉ có dì với anh í ở tạm trong ba gian nhà giữa. Gian chính đặt bàn thờ, dì Bẩy và anh Xáng mỗi người ngủ mỗi gian bên. Ba gian đều rộng rênh nhưng nhìn thông thống sang nhau. Hì hì...anh Phong thấy thế thì họ còn có thể làm ăn được trong cái không gian ấy?

    - Khó thật đấy, Đào nhỉ....

    - Vâng... thế rồi anh Xáng than thở tiếp với chị Soa, “anh định kiếm mớ tiền rồi mới dựng nhà… Ðất người ta đã chia nhưng phải có tiền mua cây, mua tôn lợp mới có thể tính chuyện, em ơi….”

    Chị Soa giãy nảy:

    - Chờ đến lúc ấy thì hỏng hết chuyện, anh ơi.… Mình phải ngủ với nhau ngay đêm nay, đêm mai, đêm mốt, rồi đêm mốt nữa…. Liên tục như thế! Em nhất định phải có thai ngay thì chúng mình mới nên được duyên kiếp, anh ơi....

    Hai người nghĩ ngợi một giây thôi, rồi chị Soa quyết định:

    - Anh vào lấy vải nhựa ra đây. Nhanh lên, anh ơi....


    (Hỏi em Đào, “không bịa đấy chứ?” thì nó bảo, “bịa gì đâu, em bịa làm gì!”. Hi...hi....:-):-))

    (còn nữa:-))





  10. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    anh Phong nhiều chuyện hay quá:-):-):-)

Chia sẻ trang này