1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Ọe đến con trai 5 tuổi của tờ nó còn bảo hàng TQ là hàng dỏm :)) mua cái xe rẻ bèo ấy về chở hàng, tận dụng cái chảo đem quấy cám cho lợn thì tuyệt =))
  2. Superchengdu

    Superchengdu Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    40
    Phân tích ưu điểm tàng hình, J-20 ăn đứt F-22

    [​IMG]
  3. Superchengdu

    Superchengdu Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    40
    Vén màn bí mật lực lượng đặc nhiệm Quân đội Trung Quốc
    Cập nhật lúc: 13:30 29/12/2014 (GMT+7)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Hải quân Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào năm 2020
    Trung Quốc xác nhận thử vũ khí siêu thanh WU-14

    (Kiến Thức) - Sau một thời gian dài "im hơi lặng tiếng", lần đầu tiên truyền thông Trung Quốc đăng tải thông tin vén màn bí mật đặc nhiệm Quân đội Trung Quốc.
    Want China Times dẫn nguồn tin từ các phương tiện truyền thông nhà nước của Trung Quốc tiết lộ, Quân đội Trung Quốc là lực lượng vũ trang duy nhất sở hữu lực lượng đặc nhiệm lớn nhất trên thế giới. Và có tới 10 đơn vị đặc nhiệm khác nhau đang được Quân đội Trung Quốc triển khai cũng như duy trì hoạt động.
    Cả 10 đơn vị đặc nhiệm này đều được xây dựng từ các đơn vị cơ sở trực thuộc 7 đại quân khu của Quân đội Trung Quốc hoặc từ các đơn vị đặc nhiệm Hải quân và Không quân của nước này, ngoài ra còn có sự góp mặt từ lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc.
    [​IMG]
    Quân đội Trung Quốc sở hữu tới 10 đơn vị tác chiến đặc biệt được phân bố tại 7 đại quân khu và các binh chủng.
    Thông tin trên được xem là khá kỳ lạ, khi mà quân đội nước này vốn rất kín tiếng trong các hoạt động quân sự của mình. Nhất là hoạt động của các đơn vị đặc nhiệm chuyên cho tác chiến đặc biệt, bí mật.
    Đơn cử như "Siberian Tiger" (hổ Siberia) là một trong những đơn vị đặc nhiệm đến từ Quân khu Thẩm Dương. Biệt đội này được huấn luyện để có thể thực hiện mọi loại nhiệm vụ từ mặt đất, cho đến trên không và cả dưới nước. Ngoài ra, Siberian Tiger cũng được đào tạo để có thể hoạt động ngầm bên trong khu vực lãnh thổ đối phương, nhờ việc được huấn luyện ở những môi trường khắc nghiệt nhất Trung Quốc đã giúp cho lực lượng đặc nhiệm này có thể thích nghi và sống sót trong mọi tình huống.
    Bên cạnh đó, Siberian Tiger còn được tiếp cận và sử dụng thành thạo mọi loại phương tiện vận chuyển đang được Quân đội Trung Quốc trang bị, cùng với đó là chương trình huấn luyện đổ bộ đường không bắt buộc với hơn 5.000 lần nhảy dù và huấn luyện dưới nước hơn 1.000 giờ.
    [​IMG]
    Quá trình huấn luyện của lính đặc nhiệm Trung Quốc được đánh giá còn gian khổ hơn cả các chương trình huấn luyện biệt kích của Mỹ hay Nga.
    Quân khu Bắc Kinh cũng sở hữu cho mình một đơn vị tác chiến đặc biệt là "Arrow” còn được biết tới với cái tên "Divine Sword ", lực lượng đặc nhiệm này có nhiệm vụ chính là bảo vệ thủ đô Bắc Kinh với quân số đông đảo hơn 3.000 binh sĩ. Tương tự như Siberian Tiger, Arrow cũng phải trải qua các chương trình huấn luyện đặc biệt, ví dụ như phải hành quân 5km với đầy đủ quân trang dưới 25 phút, vượt chướng ngại vật 400m dưới 105 giây, ném lựu đạn vài trăm lần với khoảng cách ít nhất là 50m và nhiều bài huấn luyện khắc nghiệt khác.
    Còn lực lượng tác chiến đặc biệt thuộc Quân khu Lan Châu là "Night Tiger" (hổ bóng đêm), là một trong những đơn vị đặc nhiệm có lịch sử phát triển lâu đời nhất của Quân đội Trung Quốc từ Chiến tranh Thế giới thứ II cho đến nay. Đây cũng là đơn vị chống khủng bố đầu tiên của Trung Quốc được thành lập vào năm 2000.
    "Flying Dragon" (rồng bay) là lực lượng đặc nhiệm được thành lập vào năm 1992 và thuộc quân khu Nam Kinh, đây là đơn vị chuyên thực hiện các nhiệm vụ tác chiến đặc biệt phi truyền thống của Quân đội Trung Quốc. Vào năm 1997, biệt đội này lần đầu tiên được giới thiệu với giới truyền thông Trung Quốc thông qua một đợt diễn tập qui mô lớn của lực lượng an ninh nước này.
    [​IMG]
    Các đơn vị đặc nhiệm Trung Quốc có thể thực hiện mọi loại nhiệm vụ ở mọi địa hình môi trường khác nhau.
    Lực lượng đặc biệt đầu tiên được Quân đội Trung Quốc đưa vào hoạt động chính thức là "South Blade" vào năm 1988, tại Quân khu Quảng Châu. Mỗi thành viên thuộc đơn vị này đều phải trải qua các bài huấn luyện bắt buộc với cường độ hoạt động cao như chạy bộ hàng ngàn km, leo núi, bơi vượt sông và thực hành bắn súng. Bên cạnh đó, South Blade cũng được trang bị các thiết bị công nghệ hổ trợ tiên tiến phục vụ cho quá trình tác chiến.
    Quân khu Tế Nam cũng duy trì hoạt động của một đơn vị tác chiến đặc biệt có tên là "Eagle", đơn vị này có thể được triển khai cho nhiều loại nhiệm vụ khác nhau như các chiến dịch quân sự mặt đất, trên không, dưới biển và cả hoạt động ngầm. Eagle cũng tiến hành áp dụng các bài huấn luyện đặc biệt cho các thành viên của mình, nhằm tăng cường thể lực và sức chịu đựng của cơ thể với các bài chạy bộ 3.300m trong vòng 12 phút, huấn luyện đấu đối kháng bằng tay không cũng như sử dụng các bài võ thuật cổ truyền của Trung Quốc.
    Nhưng bí ẩn nhất vẫn là đơn vị tác chiến đặc biệt "Falcon" của Quân khu Thành Đô, lực lượng này được cho là có thể thực hiện được bất cứ loại nhiệm vụ nào. Từ giải cứu con tin cho đến truy quét các phần tử khủng bố cực đoan.
    [​IMG]
    Trong ảnh là lực lượng biệt kích "Jiaolong" của Hải quân Trung Quốc.
    Hải quân Trung Quốc cũng góp mặt vào trong danh sách trên với lực lượng biệt kích hải quân "Jiaolong", với điểm nhận dạng đặc biệt là các thành viên đều mang quân phục màu đen. Đơn vị này lần đầu tiên được Hải quân Trung Quốc công khai là trong chiến dịch chống cướp biển ở vùng Biển Somali vào năm 2008 và tiếp theo sau đó là ở Vịnh Eden trong hơn 9 tháng.
    Còn "Leishen" hay "Thor" là hai đơn vị đặc nhiệm của Không quân Trung Quốc, được thành lập vào tháng 9/2011, chuyên thực hiện các loại nhiệm vụ trên không.
    [​IMG]
    Biệt đội "Falcon" thuộc lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc, trong một chương trình huấn luyện tác chiến.
    Lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc cũng sở hữu hai đơn vị đặc nhiệm là "Snow Leopard" và "Falcon" , được thành lập từ tháng 12/2002. Riêng đối với Snow Leopard, đơn vị này đã thực hiện thành công hơn 90 nhiệm vụ và tham gia nhiều cuộc tập trận quân sự qui mô lớn do Quân đội Trung Quốc tổ chức, cũng như đánh bại các đơn vị đặc nhiệm của Mỹ, Nga, Pháp trong các cuộc thi quân sự quốc tế.
    Còn lực lượng đặc nhiệm Falcon có lịch sử phát triển từ năm 1982 và cũng là đơn vị chủ chốt trong hoạt động bảo vệ các phái đoàn nước ngoài đến thăm Trung Quốc cũng như các sự kiện quốc tế lớn được tổ chức tại nước này.

    http://kienthuc.net.vn/quan-doi/ven-man-bi-mat-luc-luong-dac-nhiem-quan-doi-trung-quoc-434206.html
  4. Superchengdu

    Superchengdu Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    40
    Mỹ 'bảo kê' Trung Quốc thành cường quốc biển

    Trung Quốc đang là một cường quốc biển, xét theo góc độ thương mại. Ngoài năng lực đóng tàu lớn nhất thế giới, đội thương thuyền Trung Quốc đang tung hoành khắp các đại dương, thậm chí là ngay trong nội địa nước Mỹ.

    Giới phân tích đã chỉ ra một thực tế Trung Quốc có được “quyền lực” biển như vậy là nhờ Mỹ đứng ra đảm bảo an ninh hàng hải. Trong khi đó, ở những vùng biển “gần nhà”, Trung Quốc lại làm điều ngược lại khi muốn đặt ra quy tắc của riêng mình, muốn thử thách vai trò của Mỹ và các đồng minh.

    [​IMG]
    Tàu chở container của Trung Quốc chạy phía dưới cây cầu Golden Gate
    Tờ The Economist mới đây đã đưa ra nhận xét rằng Trung Quốc là một cường quốc Thái Bình Dương, một cường quốc thương mại chứ không phải là một cường quốc hải quân. Báo này dẫn số liệu cho biết giờ đây Trung Quốc là nước đóng tàu lớn nhất thế giới; có đội thương thuyền quốc gia lớn thứ ba, và cho đến nay có số lượng tàu lớn nhất. Chỉ riêng đội tàu đánh cá của Trung Quốc đã có tới 695.000 nhân lực.

    Trung Quốc cũng chiếm khoảng một phần tư thương mại vận chuyển bằng container của thế giới. Và gần như toàn bộ các hộp thép được vận chuyển trên các đại dương của thế giới cũng đều được sản xuất tại Trung Quốc.

    Cũng theo báo này, phần lớn an ninh thương mại trên khắp Thái Bình Dương là “quà tặng” của Mỹ. Trung Quốc “hưởng không” sự bảo vệ mà Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, có căn cứ tại Trân Châu Cảng, Hawaii, đem lại.

    The Economist mô tả “những người thường xuyên qua lại giữa hạt Marin và San Francisco ở Bắc California đang dần quen với một cảnh tượng mới trong giờ cao điểm. Những con tàu to lớn và cồng kềnh chở container, mang cờ và tên Trung Quốc, “quần” dọc bên dưới cây cầu Golden Gate tráng lệ. Chúng chở hàng hóa vào trong cảng Oakland – và đưa thâm hụt thương mại của Mỹ trở lại. Bất kỳ du thuyền nào chạy quanh vịnh này đều giữ khoảng cách an toàn với chúng”.

    Thực tế là Trung Quốc hưởng lợi từ việc Mỹ thi hành các quy tắc hoạt động trên biển. Nhưng ở Tây Thái Bình Dương, Trung Quốc đã hành xử khiêu khích đối với một số đồng minh của Mỹ, đối với chính nước Mỹ và thách thức các giới hạn của luật biển quốc tế.

    Trung Quốc đã ký kết những thỏa thuận, trong đó có Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), đồng ý dàn xếp những tranh chấp hàng hải một cách hòa bình và theo luật pháp quốc tế, ví dụ như Công ước Liên hợp quốc về luật biển (UNCLOS) năm 1982. Tuy nhiên, Trung Quốc lại chủ động thường xuyên gây cẳng thẳng liên quan tới chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, bãi cạn Scarborough, gây căng thẳng với Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

    Trung Quốc cũng đã tìm cách ngăn không cho các tàu của lực lượng hải quân và không quân Mỹ hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) cách bờ biển nước này 200 hải lý, một hành động mà Mỹ và nhiều đồng minh của Mỹ coi là vi phạm UNCLOS.

    Tháng 8/2014, một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã chặn máy bay tuần tra trên biển P-8 của Hải quân Mỹ trong không phận quốc tế cách đảo Hải Nam khoảng 135 dặm (216km), điều mà Bộ Quốc phòng Mỹ mô tả là “ rất gần, rất nguy hiểm”.

    Năm 2013, một tàu hải quân Trung Quốc đã trực tiếp cắt ngang đường đi của tàu tuần dương Cowpens của hải quân Mỹ, buộc tàu này phải bẻ lái đột ngột nhằm tránh một vụ va chạm. Mỹ đã coi hành động này là sự khiêu khích.

    [​IMG]
    Hải quân Mỹ đang vô tình đảm bảo an ninh hàng hải cho Trung Quốc
    Trong các tranh chấp đảo của Trung Quốc, các nhà phân tích an ninh cho rằng Trung Quốc đang “kiếm chuyện” với các đồng minh của Mỹ nhằm thử thách cam kết của nước này về việc duy trì pháp luật bằng sự ủy nhiệm, với những bước đi đủ nhỏ để khiến cho việc trả đũa trở nên khó thực hiện. Nhưng với các bước đi nhỏ, Trung Quốc sẽ từng bước tạo ra “sự đã rồi”.

    Chiến thuật của Trung Quốc từng được giới chuyên gia đề cập với tên gọi “cắt lát salami”, nghĩa là từng bước hiện thực hóa những tuyên bố chủ quyền với các đảo. Đó là “sự tích lũy dần những thay đổi nhỏ, không một sự thay đổi riêng rẽ nào trong số đó có thể là biến cố khơi mào một cuộc chiến tranh, nhưng theo thời gian lại có thể góp phần tạo nên một sự thay đổi chiến lược đáng kể”.

    Ronald O'Rourke, một nhà phân tích hải quân thuộc Cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ, cho biết các quan chức Trung Quốc đã gọi đó là "chiến lược cải bắp". Những hòn đảo được bao bọc, giống như bắp cải, trong các lớp bảo vệ kế tiếp nhau được hình thành bởi các tàu đánh cá, các tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc và cuối cùng là các tàu hải quân.

    Trung Quốc hiếm khi triển khai các lực lượng vũ trang của mình trong những lần lấn chiếm dần dần. Thay vào đó, nước này sử dụng các cơ quan thực thi pháp luật trên biển. Theo giới chuyên gia, ngay cả cái tên “Hải giám” cũng ám chỉ Trung Quốc đã cảm thấy mình có quyền hành pháp.

    Chiến thuật của Trung Quốc khiến cho bất kỳ bên tuyên bố chủ quyền nào cũng khó có thể thực hiện được một phản ứng quân sự mà không làm gia tăng rủi ro. Đô đốc Dennis Blair, người đứng đầu các lực lượng của Mỹ ở Thái Bình Dương trước đây và hiện là Chủ tịch Quỹ Hòa bình Sasakawa Mỹ, nói: “Người Trung Quốc đang theo đuổi một chiến lược khá thông minh và những người còn lại như chúng ta chưa tìm ra được cách ứng phó thích đáng”. Đô đốc Blair gọi đây là "sự xâm lược hành chính" của Trung Quốc.

    [​IMG]
    Tàu đánh cá Trung Quốc
    Có ý kiến cho rằng thất bại trong cuộc chiến tranh nha phiến đáng hổ thẹn với Anh trong những năm 1840 và 1850 đã khiến cho Trung Quốc trở nên đặc biệt nhạy cảm với các mối đe dọa hàng hải.

    Nhưng sự “nhạy cảm” này không thể là lý do biện minh cho các hành động hung hăng trên biển của Trung Quốc. Nếu thực sự “nhạy cảm” thì Trung Quốc nên tham gia thiết lập quy tắc chung nhằm bảo đảm an ninh và tự do hàng hải, bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực chứ không phải tự đặt ra các quy tắc riêng.

    Có một thực tế mà giới nghiên cứu chỉ ra là khi được hối thúc tuân thủ “các luật chơi” và “trách nhiệm” của hệ thống quốc tế, thì phản ứng theo bản năng của nhiều người Trung Quốc, bao gồm cả các nhà lãnh đạo cấp cao, là Trung Quốc đã không tham gia việc đặt ra các nguyên tắc của hệ thống này!

    Nếu Trung Quốc định thực thi các quy tắc riêng, thì những rủi ro sẽ rất nghiêm trọng. Trong cuốn sách của mình, “Hỏa lực trên biển: Trung Quốc, Mỹ và tương lai của Thái Bình Dương”, Robert Haddick nói rằng điều đó có thể đồng nghĩa với việc ngăn chặn các tàu chiến của nước ngoài “từ eo biển Malacca cho đến tận các đảo chính của Nhật Bản”.

    Thậm chí nếu Trung Quốc định tiếp tục mở cửa các vùng biển này cho vận chuyển thương mại, thì toàn bộ khái niệm về an ninh hàng hải sẽ bị hủy hoại. Mỹ có thể buộc phải trả đũa.

    Cuối tháng 9 vừa qua, hơn 18.000 binh sĩ thuộc lực lượng lục quân, hải quân, không quân và lính thủy đánh bộ của Mỹ đã tham gia một cuộc tập trận chung chưa từng có ở ngoài khơi đảo Guam của Thái Bình Dương. Cuộc tập trận này nhằm thử nghiệm những phản ứng trước kiểu chiến lược “ngăn chặn xâm nhập biển” (tên lửa, tàu ngầm và các cuộc tấn công mạng) mà các nhà hoạch định quân sự Mỹ cho rằng Trung Quốc đã phát triển để chống lại các mối đe dọa hải quân.

    Theo Chuẩn Đô đốc Mark Montgomery, chỉ huy Hạm đội Bảy, một tàu hỗ trợ của Trung Quốc bị phát hiện đang quan sát các cuộc tập trận trong EEZ của Mỹ. Đó là lần thứ hai trong năm nay một tàu Trung Quốc bị phát hiện đang “rình mò” tại vùng biển của Mỹ trong các cuộc tập trận. Người Mỹ coi đó là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang thăm dò những lợi ích từ các quy tắc UNCLOS theo “phiên bản” của họ.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-bao-ke-trung-quoc-thanh-cuong-quoc-bien-3222602/
    Last edited by a moderator: 30/12/2014
  5. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    @Superchengdu : post lại tin (copy) vui lòng hiệu chỉnh định dạng, sau nhắc nhở CUỐI này, tin bài ko phù hợp sẽ bị xóa, nick bị khóa vĩnh viễn
  6. tofrog

    tofrog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    273
    Hai cái ống tròn tròn ở đít j20 đã rèn được chưa?:-D
  7. Superchengdu

    Superchengdu Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    40
    là sao ?
  8. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    Thông báo hướng dẫn v/v copy nội dung báo mạng vào bài viết trên diễn đàn

    Hiện nay tình hình các thành viên copy nguyên xi nội dung bài báo mạng vào nội dung bài đăng khá phổ biến nhưng không hề chỉnh lại định dạng phù hợp.

    Nay BQT ra thông báo việc copy báo mạng vào bài đăng phải :

    - Chỉnh lại định dạng ( text, font)
    - Chỉ copy nội dung chính của bài viết, xóa các dòng không liên quan
    - Đính kèm link bài gốc để tra cứu
    - Hoặc cho nội dung cần copy vào Quote

    Hướng dẫn xóa định dạng như sau :

    1/ Bài đăng không hợp lệ[​IMG]

    2/ Cách chỉnh và xóa định dạng gốc

    [​IMG]
    [​IMG]

    3/ bài đăng phù hợp

    [​IMG]
    Superchengdu thích bài này.
  9. Superchengdu

    Superchengdu Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    40
    Tiêm kích tàng hình J-31 TQ là vũ khí “hot” nhất 2014

    (Kiến Thức) - Trong bài viết xếp hạng top 10 vũ khí gây sốc nhất thế giới 2014, báo chí Trung Quốc tự coi tiêm kích tàng hình J-31 đứng số 1.
    Tờ Hoàn Cầu viết, “tháng 11/2014, máy bay chiến đấu J-31 (hay còn gọi là FC-13) do Trung Quốc nghiên cứu lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm Chu Hải lần thứ 10. Sự xuất hiện chính thức của máy bay tiêm kích tàng hình J-31 có ý nghĩa rất quan trọng, đây là máy bay chiến đấu thế hệ 4 nội địa đầu tiên của Trung Quốc được trưng bày công khai. Tại triển lãm, máy bay FC-31 hoàn thành các bài bay như cất hạ cánh cự ly ngắn, lượn vòng hình số “8” trên không, bay ở độ cao thấp, thu hút sự chú ý lớn”.
    [​IMG]
    Động cơ phản lực J-31 xả khói đen mù mịt.
    Tuy nhiên, dường như tờ Hoàn Cầu quên mất một điều rằng, trong cuộc bay biểu diễn ở Chu Hải, 2 động cơ phản lực của J-31 đã xả khói đen mù trời từ khi cất cánh tới khi hạ cánh. Điều này khiến nhiều chuyên gia đặt dấu hỏi lớn về chất lượng máy bay cũng như khả năng tàng hình của chiếc máy bay được gọi là tiêm kích tàng hình do Trung Quốc nghiên cứu.
    Ngoài J-31, báo chí Trung Quốc còn liệt kê mẫu máy bay vận tải hạng nặng Y-20 do nước này vào top vũ khí gây sốc nhất năm 2014.
    [​IMG]
    Máy bay vận tải hạng nặng Y-20.
    “Tại triển lãm Chu Hải lần thứ 10 hồi tháng 11 vừa rồi thì Y-20 chắc chắn là một trong những ngôi sao được đánh giá cao. Y-20 sử dụng cánh đơn trên kiểu chéo, không có cánh nhỏ ở đầu cánh, có tính khả thi và an toàn cao. Trở thành một máy bay vận tải đa năng lớn, Y-20 có thể thực hiện các nhiệm vụ vận chuyển vật tư và nhân viên trên không với khoảng cách xa trong điều kiện khí hậu phức tạp, cho đến nay Y-20 là máy bay quân sự lớn nhất mà Trung Quốc nghiên cứu”, Hoàn Cầu viết.
    Các loại vũ khí tiếp theo mà báo Trung Quốc liệt kê gồm máy bay trinh sát không người lái X-47B, vũ khí lade, tàu vũ trụ X-37B và tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ.
    “Tháng 10/2014, tàu vũ khí X-37B đươc cho là một trong những thiết bị bay không gian thần bí nhất của Không quân Mỹ lần thứ 3 bay về căn cứ không quân Vandenberg Mỹ thành công. X-37B không bị ảnh hưởng bởi tầng khí quyển, ngày cả khi bay ngoài không gian vẫn có thể vào tầng khí quyển để trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tấn công, máy bay này có tiềm lực tấn công và trinh sát mạnh, có thể thực hiện kế hoạch “tấn công toàn cầu tức thời” của quân đội Mỹ, được các nhà quan sát quân sự gọi là “mẫu đầu tiên của máy bay chiến đấu không gian tương lai”, báo Trung Quốc viết.
    [​IMG]
    Tàu vũ trụ bí ẩn X-37B.
    Còn F-22, trong năm 2014, lần đầu tiên mẫu tiêm kích tàng hình thế hệ 5 đầu tiên trên thế giới được Mỹ triển khai chiến đấu trong chiến dịch không kích phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS sau gần 9 năm biên chế.
    Với vũ khí Nga, người Trung Quốc chọn tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei và súng trường tiến công AK-12.
    Hai vị trí cuối cùng là tàu ngầm phi hạt nhân có AIP lớp Soryu của Nhật Bản, “tháng 10/2014 tàu ngầm động cơ AIP lớp Soryu thứ 7 của Nhật Bản mang tên JDS Tateryu chính thức hạ thủy. Đây là tàu ngầm tiên tiến nhất phục vụ trong lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (JMSDF) hiện nay, nhiệm vụ chủ yếu của nó gồm chống ngầm, bố trí thủy lôi và thu thập thông tin tình báo, là một tàu ngầm thường quy đa năng lớn có thể thực hiện nhiệm vụ tuần tra cảnh giới ven bờ, cũng thích hợp với tác chiến viễn dương”, Hoàn Cầu viết.
    [​IMG]
    Tàu ngầm AIP Soryu.
    Và tàu sân bay lớn nhất trong lịch sử Hải quân Anh HMS Queen Elezabeth. Tháng 7/2014, con tàu này chính thức được hạ thủy, dự kiến sẽ biên chế vào năm 2016.

    http://kienthuc.net.vn/vu-khi/tiem-kich-tang-hinh-j-31-tq-la-vu-khi-hot-nhat-2014-431970.html
  10. Superchengdu

    Superchengdu Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    40
    Tên lửa đạn đạo DF-16 Trung Quốc đáng ngại cỡ nào

    (Kiến Thức) - Tổ hợp tên lửa đạn đạo DF-16 của Trung Quốc không chỉ có thể tấn công căn cứ, thành phố mà còn cả tàu sân bay Mỹ, Nhật Bản.
    Vào tháng 9/2014, Quân đoàn Pháo binh số 2 (lực lượng tên lửa Trung Quốc) đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo DF-16 thế hệ mới tại trường bắn ở Tân Cương. Đây là tổ hợp tên lửa đạn đạo tầm ngắn thế hệ được thiết kế để có khả năng đột phá, xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-2/3 mà Đài Loan mua của Mỹ.
    [​IMG]
    Trung Quốc bắn thử nghiệm tên lửa đạn đạo DF-16.
    Tạp chí Khán Hòa bình luận, với tầm bắn hiệu quả lên tới 1.000km, DF-16 có thể bao phụ toàn bộ mục tiêu nằm ở quần đảo Okinawa, Kyushi của Nhật Bản và mục tiêu căn cứ quân sự Mỹ đóng ở Hàn Quốc. Ngoài ra, với sự cơ động cao, DF-16 có thể triển khai trên các vùng núi tấn công mục tiêu ở Ấn Độ trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang. Tên lửa này có thể tấn công các sân bay quân sự khu vực phía Bắc Ấn Độ.
    Trước khi DF-16 ra đời, đảm nhiệm vai trò này là các tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21 có cự ly bắn tới 1.800km để tấn công mục tiêu ngoài tầm 600km.
    Không chỉ có thể tấn công mục tiêu diện, Khán Hòa còn cho rằng, tên lửa đạn đạo DF-16 có thể tạo thành mối đe dọa lớn với cụm tàu sân bay Mỹ và tàu sân bay trực thăng Nhật Bản.
    Sở dĩ Khán Hòa đưa ra khẳng định này là do thiết kế đầu đạn của DF-16 theo kiểu đạn chùm (nhiều đạn nhỏ tấn công đa mục tiêu trong phạm vi nhất định). Trong cuộc thử vào tháng 5/2013, người ta phát hiện rằng khu vực mục tiêu kích thước 94x59m mà DF-16 tấn công có hơn 17 mảnh đạn, khoảng cách giữa những mảnh đạn này là 21m, 14m hoặc 11m, khoảng cách gần nhất chỉ có 5m. Những số liệu này có thể giúp chúng ta đoán được độ chính xác tấn công của tên lửa DF-16 là dưới 50m. Như vậy, nó hoàn toàn có thể tạo thành mối đe dọa với các mục tiêu tàu chiến Mỹ, Nhật trên biển. Ngoài ra, DF-16 còn được trang bị hệ thống dẫn đường kiểu so sánh hình ảnh hoặc radar pha cuối tăng độ chính xác.
    [​IMG]
    Trên mỗi xe phóng tự hành (TEL) mang được 2 đạn tên lửa DF-16.

    Theo các hình ảnh được truyền thông Trung Quốc công bố, đạn tên lửa DF-16 được đặt trên xe phóng tự hành bánh lốp 10x10 WS2500 do tập đoàn Vạn Sơn chế tạo. WS2500 dài 15,45m, nặng 21,3 tấn, rộng 3,05m, tốc độ tối đa 75km/giờ.
    Về kích thước đạn tên lửa, DF-16 có chiều dài và đường kính thân lớn hơn DF-15, khoảng 11m và 1,2m (DF-15 là 9,1m và 1m). Giả sử tỷ lệ tiêu hao nhiên liệu của DF-16 cao hơn DF-15 là 19 - 20%, như vậy tầm bắn hiệu quả của nó phải hơn 800km, tầm bắn thực tế có thể đạt 1.000km. Tên lửa DF-16 rõ ràng được trang bi động cơ đẩy kiểu mới, vỏ tên lửa được làm bằng vật liệu tiên tiến, do đó trọng lượng tương đối nhẹ. http://kienthuc.net.vn/vu-khi/ten-lua-dan-dao-df-16-trung-quoc-dang-ngai-co-nao-437001.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này