1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

À... ơi...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi MuadongHaNoi, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    À...ơi...
    Những câu hát ru tôi vào giấc ngủ
    Giấc ngủ chập chờn
    Có Người trong giấc mơ
    Có cả bạn bè trong mơ
    Không dám mở mắt vì sợ Người biến mất
    À...ơi
    Tôi lại ru Người bằng lời của Trịnh
    Ru cả chính tôi vào giấc mộng an lành
    Và có thật
    À.. ơi
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thỉnh thoảng trong đầu vẫn ngân nga lên mấy câu "À... ơi..." trong bài Quê nhà của Trần Tiến. Tùng Dương hát hay thật. Ông Trần Tiến sáng tác cũng hay thật.
    Thế mà....
  3. hoclh

    hoclh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Quê nhà (Trần Tiến)
    Quê nhà tôi ơi xứ Đoài xa vắng
    Khói chiều mênh mông sông Đà buông nắng
    Nhớ thương làng quê, lũy tre bờ đê
    Ước mơ trở về nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ
    Quê nhà tôi ơi con đường qua ngõ
    Bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió
    Nhớ thương đàn con biết phương trời nao
    Áo nâu mùa đông thương mình lận đận
    Đêm buồn mẹ ru
    À ơi hoa bay lên trời cây chi ở lại
    À à ơi hoa cải lên trời rau răm ở lại chịu lời đắng cay
    Quê nhà tôi ơi Ba Vì xanh tím
    Nón chiều che ngăng mắt chiều hoang vắng
    Những đêm mùa đông khói hương trầm bay
    Bóng cha ngồi đây ngọn đèn lung lay bức tường vôi trắng
    Quê nhà tôi ơi quê người con gái
    Mắt buồn da nâu dấu tình yêu dấu
    Mắt đen về đâu, mắt đen của tôi
    Mắt đen chờ ai tháng ngày mỏi mòn mối tình long đong
    À ơi em đi lấy chồng anh vẫn một mình
    À à ơi táo rụng sân đình thương anh một mình, một mình nhớ em
    À ơi hoa bay lên trời cây chi ở lại
    À à ơi hoa cải lên trời rau răm ở lại chịu lời đắng cay
    À ơi hoa bay lên trời
    À ơi hoa cải bay đi rau răm thôi đành ở lại
  4. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0

    Tôi ru em ngủ, một sớm mùa đông
    Em ra ngoài ruộng đồng
    hỏi thăm nhành lúa mới
    Tôi ru em ngủ...
    một sớm mùa thu...
    Em đi trong sương mù
    gọi cây lá vào mùa...
    Con đường thật buồn, một ngày cuối đông
    Con đường mịt mù, một ngày cuối thu
    Em vào mùa hạ, nắng thắp trên cao
    Để mùa xuân nào ngẩn ngơ tình mới
    Đi nhẹ vào đời thầm thì gót chân
    Em gọi nụ hồng vừa tàn cuối sân
    Nghe tình chợt buồn, trong lá xôn xao
    Để mùa xuân sau
    mua riêng tình sầu.
    Tôi ru em ngủ, một sớm mùa xuân
    Em hôn một nụ hồng, hỏi thăm về giọt nắng
    Tôi ru em ngủ, hạ cũng vừa sang
    Em hôn lên tay mình, để chua xót tình trần
    Tại sao lại là một sớm chứ không phải là đêm trăng rằm hay một đêm đông mưa phùn gió bấc nhỉ? Lời ru buổi sớm không giống như những lời ru đêm, khép lại mệt mỏi nặng nề
    Ngủ đi em, nào ngủ đi em
    Những con mắt bình minh tắt trên dòng sông
    Những con mắt mùa đông tắt trong hoàng hôn
    Lời ru sớm mở ra một chân trời mới, một vùng không gian thánh thiện và trong trẻo. Hẳn là có bước chân trần ngây thơ còn mang hồn quê mộc mạc, cái hương đồng gió nội lặn sâu từ trong tiềm thức. Hẳn là vì có Em mà không gian quanh ta trở nên thánh thiện, ta nhìn bằng cái nhìn của Em.
    Khép mi lại, ta ngủ hay thức? . Phải chăng đấy là Hạnh Phúc? Hạnh phúc khi mỗi sớm mai thức dậy có một người yêu thương bên cạnh, mắt mở ra lại vờ khép lại, để được ru vào thế giới trong trẻo của Em. Dù buồn, vui, hạnh phúc hay niềm chua xót, lời ru sớm mai tuyệt vời biết bao!

  5. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    À ơi...
    Tiếng ru cong queo nứt nẻ.
    Nỗi vui nào còn với những cơn mê...
    Có thể xoáy nhìn về vô định để mơ cho một cõi đi về
    Nhưng cõi ra đi nào ai thấy được.
    Mặt hồ ngủ yên nhưng lòng hồ vẫn thức
    Vẫn đáu soi nhân ảnh cuộc đời.
    À ơi...
    Chế ngự ư?
    Khống chế ư?
    Xin thưa:
    Đời người không đi hết lời ru!
    Đến như cả vùng tâm linh cũng còn nhiễn xạ
    Thì lời ru liệu có vẹn nguyên?
    Vời xa một cõi bình yên
    Ta yêu nhau để góp thêm vị người!!!
  6. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    À...ơi...
    Những câu hát ru tôi vào giấc ngủ
    Giấc ngủ chập chờn
    Có bạn bè trong mơ
    Có Người trong giấc mơ
    Ta mở mắt và Người biến mất
    À...ơi
    Tôi lại ru Người bằng lời của Trịnh
    Ru cả chính tôi vào giấc mộng an lành
    Và hư ảo
    À...ơi
    Ngoảnh nhìn lại sau lá vàng rơi nhanh quá
    Con đường mưa và kỷ niệm ướt nhòe
    Trên lối cũ mùa đông đi vội vã
    Người trông theo và lệ hoen mi
    Bao lá cũ của những mùa thu trước
    Và lá rơi của cả thu này
    Người nhặt lấy cất cho riêng mình vậy
    Bởi cô liêu, thu qua đã bao ngày.
    Ngủ đi em, ngủ đi em
    Tôi ru em ngủ, mộng mị nắng mùa thu.
    Em ru tôi ngủ, mộng mị nắng mùa đông.
    Ta đi..... ừ!! ta đi.....
    ta say.... ừ!! ta say....
    .....lạnh quá......
  7. GiaoThuy

    GiaoThuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    À ơi...!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Anh thì lắm bạn lắm người quen
    Có lời gió đến giục em ghen
    Tiếng em xuyên thấm qua tiếng gió
    Mặc cho lời gió em chẳng tin[/QUOTE]
    À ơi...!
    À ơi...!
    Được giaothuy sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 08/11/2004
  8. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thân quý tặng một người bạn có thơ trong topic này, và tặng em..
    À...Ơi....
    Lời ru nào cũng ngọt ngào như suối nguồn của mẹ, ngọt ngào như ca dao và như niềm tin của những ai tin vào điều mình nghĩ!
    Lời ru dẫu có bay xa thì vẫn dừng lại nơi cội rễ của yêu thương, nơi của từng cánh cửa tâm hồn chờ đón ta từng ngày sau bao nhiêu giông bão...
    À ...Ơi...
    Tôi hiểu lòng ai đấy như hiểu về sự trăn trở của Trịnh khi hạ bút viết những ca từ.
    Những ca từ không còn giản đơn vì cảm xúc.
    Còn vì đằng sau bàn viết...có những bóng hình!
    À...Ơi...
    Tôi xin cạn chén với người có nhịp đập như tôi. Có hơi thở như tôi, chỉ khác nhau ở chỗ tôi may mắn hơn bạn ở điểm dừng trong cổ tích.
    Vườn địa đàng có dấu chân tôi, thì tim của người tôi yêu cũng có dấu chân người.
    À...Ơi...
    Nếu phải sẻ chia tôi biết là mình không thể, nhưng tôi có thể buông xuôi mọi thứ để uống với bạn một li khi bạn nhớ đến ai kia...
    Có lẽ điều tôi nói ra đây cũng là điều mà Puskin năm xưa đã nói.
    Nhưng ngày mai còn rộng lối
    À ...ơi...
  9. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    TẢN MẠN LỜI RU
    À...ơi...
    Khi mỗi con người được sinh ra, còn bị chói bởi ánh sáng của trần gian, thì lời ru của mẹ kịp thời làm dịu đi những tế bào nơi võng mạc. Thật là vô phước cho ai không hề được nghe câu hát ru của mẹ, để dần dần được lớn lên, dần dần được trường thành. Tiếng hát ru của mẹ vì thế mà trở nên thiêng liêng và in dấu trong tim mỗi tâm hồn. Vâng, khắp mọi nơi trên đất nước, từ chốn thị thành đến từng làng quê hẻo lánh, đâu đâu cũng vẵng ra những tiếng ru thánh thót. Tiếng ru của người mẹ Việt Nam như một phần của tâm hồn Việt, long lanh, trong trẻo và giản dị vô ngần!
    Có ai đó đã nói rằng, con người có đi đến đâu chăng nữa, cũng không ra khỏi lời ru của mẹ. Ở điểm này, ta càng khâm phục tài nghệ dùng từ và diễn ý của Trịnh Công Sơn qua bài Huyền Thoại Mẹ. Với 26 dòng, 134 chữ, tái hiện hình ảnh mẹ, Trịnh không hề dùng đến cụm từ ru, mà người đọc, người nghe cứ cảm thấy gió đồng hiu hiu quyện với lời ru khàn đặc sánh:
    Mẹ về dưới cơn mưa
    Che đàn con nằm ngủ
    Canh từng bước chân thù
    Mẹ ngồi dưới cơn mưa...

    Và:
    Trong câu hát thanh bình
    Mẹ làm gió mong manh.

    ( Huyền Thoại Mẹ, Trịnh Công Sơn ).
    Người mẹ chìm dưới gian nan cuộc đời ấy, đứng dưới cơn mưa để che đàn con nằm ngủ. Hình ảnh của người mẹ rất đỗi lớn lao và thấm đẫm chất hi sinh. Tôi chớt nhớ đến hai câu thơ của nhà thơ họ Chế:
    Con dù lớn vẫn là con của mẹ
    Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con
    .
    ( Chế Lan Viên ).
    Thế mà, buồn thay cho bao người chưa ra khỏi lời ru, miệng đã buột ra bao ngôn từ rẻ rúng. Hoặc làm những việc không khôn khiến cha mẹ phải nát lòng. Tôi cũng tự thấy mình trong số đó!
    À...Ơi...
    Nhưng ai có dịp đọc bài viết của tác giả Lê Giang, đăng trong Tạp chí Văn Hiến Việt Nam, số 8(40) - 2004, trang 30, có lẽ không quên được chi tiết năm 1989, tại quận 10 ( Tp.HCM) tổ chức liên hoan hát ru. Giải nhất đã thuộc về một người đàn bà nghèo, sống bằng nghề giữ trẻ. Bà là một người rất phúc hậu, nhưng gặp nhiều những điều không may trong cuộc sống, và bà đã đến với cuộc liên hoan trong những khúc ru:
    À...á...à...à..a...
    Đất xấu làm hại kiếp hoa
    Số nghèo...
    Làm hại...í...con nhà...
    Thông...à...minh!
    ...Đó nghèo đây cũng phận nghèo
    Đôi ta như bọt với bèo thương...à...nhau...

    Quả thật tiếng ru của bà như cơn gió tốc mái tranh nghèo, như con sóng xô chiếc xuồng lật úp..., Tiếng ru của bà hình như không còn dành cho trẻ nhỏ, mà dành cho cả cuộc đời với thế nhân ồn ào và hỗn độn.
    Tôi tin chắc những ai đọc bài viết đó, nhất là những người từng nghe nhạc Trịnh, lại thêm một lần nhớ lại những khúc ru trong nhạc phẩm của ông. Những khúc ru không làm cho người nghe ngủ vùi trong được-mất, thắng-thua, mà thức tỉnh cả những tế bào kém nhạy cảm nhất trong cơ thể. Trịnh ru đời, ru người, rồi Trịnh ru mình. Những tiếng ru với quảng âm phong phú, hài hoà giữa lời ca và âm nhạc, nhưng vẫn không mất đi tính dịu dàng thoát tục và vọng lại những âm ba xoáy quánh lòng người!
    Cũng vẫn là những tiếng à...ơi..., như tự bao đời vẳng ra từ nguồn cội. Hôm nay, con người đã vươn hình hài lớn dậy để ru nhau, như để xoa dịu những nhọc nhằn cuộc sống. Người con trai, con gái ru nhau bằng thơ, bằng nhạc và bằng cả tiếng ngân vang của nhịp đập trái tim. Như càng nhắc nhớ và khẳng định sự thiêng liêng của lời ru muôn đời vĩnh hằng, dẫu cát bụi có phủ trùm cả thời gian lẫn không gian đi chăng nữa...
    *********************
    À...ơi...
    Ru em, ru cạn niềm đau!
    Ru em, ru cả trăng nhàu ngày xưa...
  10. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0

    Tôi ru em ngủ. Này ngủ đi em ơi!Ngày mai em đi tìm lời ru mặt trời, Ở phía mặt trời không ngủ yên . Vầng trăng thao thức
    À ơi
    Tôi ru em bằng màu xanh của bờ cỏ non mộng mị. Lời ru trên mặt đất.Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
    Trăng kia đã ngủ trong vầng mây bình yên
    Người ra đi cũng sẽ bình yên ở một nơi phía sau dãy núi, sau ngọn nguồn sông suối và những cánh rừng, nơi em chưa đặt chân đã chờ em từ trong tiền kiếp.
    Tôi vẫn ru em bằng lời của Trịnh, lời ru và cả nguyện cầu cho em tìm thấy một miền hạnh phúc. Vẫn là những ly rượu nồng, trà thơm và những câu chuyện dường như không bao giờ dứt.
    À ....ơi......
    Mặc mùa thu lá vàng rơi
    Lòng Em sẽ mãi xanh ngời niềm tin........
    À ơi... Ttôi hát ru Em...

Chia sẻ trang này