1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Cho ngày cuối cùng ở văn phòng

    [Ngày mai]

    Mình sẽ về quê, buổi chiều là đã ở nhà rồi. Tết năm nay sẽ không ngủ nhiều nữa, sẽ chăm chỉ giúp mẹ mà chị.
    Mình đã chuẩn bị Hoàng tộc đại chu - 1260 chương cho 9 ngày nghỉ tết. Hé hé hé

    [Hôm nay tự nhiên buồn]

    Thường thì dạo này mình không hay buồn, chỉ đôi khi mới cảm thấy buồn, nghĩa là thấy tay chân bải hoải không muốn làm gì. Cảm giác buồn đi kèm với cảm giác bất lực.

    Đi một đường vòng, nhưng mà mình đã có rất nhiều lựa chọn phải nói là nông nổi và ngu ngốc. Nhưng dù có nông nổi và ngu ngốc thì cũng cảm thấy hài lòng.

    [Sếp của mình]

    Là một vị có tính cách không chấp nhất nhưng quan liêu, cao vời vợi. Mình có thể không chấp nhất lời anh đã nói, nhưng những yêu cầu vớ vỉn thì có thể mình không nghe theo được không ? Cứ nghĩ cho rằng nó không có vấn đề. Nhưng để lâu rồi, thì nhân viên sẽ luôn loi choi đi làm những cái râu ria mà sếp nói, còn những cái chính yếu mà người đó thấy cần thiết hơn, thì luôn bỏ qua. Không biết đó có phải là hệ lụy của đất nước Việt nam thời hiện tại không nữa ? Sếp thì chỉ đạo, nhân viên thì loi choi nghĩ xem cái này cái kia vừa ý sếp, được tuyên dương, không bị mắng không ? còn cái chính thì chẳng ai làm. Trờ thành thói quen của cả tập thể, ở trong không nhận ra, lại không hiểu vì sao lại vậy ?

    Một hành động, một thói quen nhỏ cũng trở thành hậu lụy lâu dài. Mà kết quả là do tính cách của anh gây nên, lại đổ thừa cho người khác.

    Như mình đây, mình khảng khái nhận rằng mình như vậy nên giờ mình như vậy đấy, không có ai gây nên. Giờ mình còn mấy triệu tính xấu, vì đẻ ra được dưỡng trong sự xấu xa nên bị nhiễm không ít. Cứ cho là không xấu, nhưng mà thực ra cực kỳ xấu xa.

    Mong đức phật thương xót dẫn đường cho con qua bể khổ.
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Chiều nay thấy mấy chị em mình bồn chồn sếp chạy ra nói. Anh em nào nhà xa về quê thì cứ về trước đi. Thế là 3h30 mình đóng gói về.

    Đi qua hàng hoa đẹp quá, nên sà vào mua. Mua xong thì anh mình bảo là chiều mai mới về cơ.

    Mình lại chạy đi mua thay lõi bóng đèn nê-nê-ong, bê thang từ lầu 4 xuống, lại giống thái độ, không có thứ gì mà TV ko làm được. Ngày xưa lắp rất dễ, lần này bóng hơi khó lắp nên loay hoay toát mồ hôi mà không được, mang ra thì anh chủ hàng nói mua cái tắc te, mình hỏi bao nhiêu $ ạ ? Anh ấy bảo 5k. Thế là mình gật luôn, cho em cái tắc te. Về đến nhà, lại gặp a chủ nhà, anh ấy lên lắp cho 5p là xong chẳng tắc te gì cả.

    Nhìn chung thì đó là nỗi bi ai của phụ nữ.

    Giờ thì mọi thứ đã sẵn sàng. Chiều mai anh em mình có lẽ đêm mới về tới nhà.

    Ước gì mình là nam nhi chân đạp đất đầu đội trời, tết sẽ không phải loay hoay sau bếp làm nữ công gia chánh gì đó.
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Mệt dù chẳng làm gì.

    Hôm nay qua nhà anh.

    Năm nay hình như thuê người tới dọn dẹp nên mình chẳng phải làm gì cả. Mọi thứ sáng bóng. Ngoài ban công còn thấy đầy hoa nhỏ xinh.

    Chiều nay mưa lun phun, anh mình còn chở mình đi chợ xuân để về bày mâm ngũ quả nữa. Chợ ở đây toàn đồ quê, nhìn thì xấu xí nhưng lại thấy gần gũi và an tâm.

    Lúc chiều, thả bộ dưới mưa, đi qua sân bóng rổ, đi qua những hàng hoa nở rộ, qua công viên trẻ con,... mình nghĩ sống ở đây thật tốt. Yên bình, thanh tĩnh, lại có đủ khu vui chơi không khí để hít thở, muốn tập thể dục cũng rất là tiện lợi.

    Mà mình chẳng mấy khi đến.

    Cứ nghĩ là mình chuyển về đây sống, cũng không quá tệ. Sáng có thể dậy sớm chạy thể dục, cuối tuần có thể đi bơi hay chơi mấy môn thể thao, rãnh rỗi buổi tối có thể ra ngồi uống cà phê. Lại chăm sóc mấy chậu hoa ngoài ban công, thích thì học đàn piano. Cuộc sống không quá tệ

    Mình dù gì vẫn thích cuộc sống bình lặng của mình.

    Mai là chặng đường dài, tết năm nay mình sẽ rất vất vả.
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Chị à,

    Còn nhớ ngày cưới của chị, em là người duy nhất trong gia đình không tham dự đám cưới. Em chỉ có duy nhất 1 chị gái, từ khi được sinh ra đến giờ, đám cưới chị là sự kiện lớn nhất. Nhưng em đã lỡ nó

    Em đã im lặng, chị cũng im lặng.

    Suốt thời gian sau đó, em luôn chỉ tự nói một mình. Em xin lỗi.

    Em luôn giữ khoảng cách, dù năm nào chị cũng đưa cháu về nhà mình ăn tết, nhưng mà em lại bực mình, vì chị là chị gái mà chỉ về ăn rồi nằm, còn em lại loay hoay dưới bếp, ăn xong thì đi dọn, dọn xong thì rửa bát. Mấy ngày tết suốt ngày nấu ăn.

    Thời em còn bé, tính cách chị em đã trái ngược nhau. Em là đứa con gái đa cảm, rất hay thương người khác, thấy mẹ giặt quần áo, em không nỡ nên em đi giặt quần áo. Quần áo ngày nào cũng phải giặt vì nhà mình đông người, em lại mắc bệnh sạch sẽ, nên ngày nào cũng còng lưng bên giếng, đứa trẻ con mới học lớp 5 chứ đâu.

    Mẹ và bố bận mưu sinh nhà mình lại đông người, em từ đứa con gái rượu, lần đầu cầm chổi được bố bế lên cổ công kênh, thế mà mới có học lớp 5 bắt đầu phải nấu ăn cho cả nhà.

    Ngày ấy đôi khi mẹ làm thêm vài việc vặt, em lại không nỡ thấy mẹ vất vả, nên ngồi làm giúp mẹ, đôi bàn tay em bây giờ có làn da rất mỏng rất mềm, hẳn là ngày xưa đã bị nhựa đu đủ mài mòn. Rồi có đêm nào đó em chong mình đến 1, 2h sáng. Ngày ấy mẹ vất vả lắm, nhà mình chẳng ai giúp mẹ được cả. Nên em phải giúp thôi.

    Tận lúc chị học đại học về, chị vẫn thói quen ngày xưa, đều được mẹ làm cho, còn em trở thành đứa con gái ngược lại.

    Dù là vậy, trời phật thương em, dù người ta có làm gì, em vẫn cứ thương người ta, nên giờ gia đình mình rất đoàn kết.

    Ít nhất mấy chị em mình chưa bao giờ so đo với nhau. Còn bố mẹ mình thì giờ mỗi người một chìa khóa, chắc có lẽ tết mấy anh chị về mới ngồi ăn cơm với nhau.

    Chị à, giờ còn bố mẹ, giao phó chủ yếu cho chị rồi. Một năm em về nhà không mấy lần, nên tết chị cứ ngồi chơi, em sẽ không bực mình nữa.

    Giờ chị đang mang bầu, lại không thuận lợi về sức khỏe, em nguyện ăn chay, làm nhiều điều công đức để cầu an lành cho 2 mẹ con.

    Giờ chị ổn định rồi đúng không chị ? Nhà mình giờ còn mỗi em là đứa con gái vất vưởng. Nhưng em phát hiện ra 2 chị em giống nhau ở điểm. Chị em mình đều thích không gian sống rộng mở, thoáng cao. Em nghĩ nếu em của mấy năm trước có lẽ sẽ làm y như chị, nhưng giờ thì nó sẽ rộng, giản dị, gần gũi với thiên nhiên chứ không phải là sang trọng và hoành tráng.

    Anh rể em thì là người cũng rất gần gũi và cũng coi mấy anh em như người nhà vậy. Anh ấy chỉ thích bang giao tiếp khách, không thích bếp núc nội trợ. Giờ chị bầu rồi không ăn uống, nấu nướng làm gì được. Anh ấy vừa gặp em là bảo em đi rửa bát, lau dọn, nấu ăn. Lại bảo em ở lại chăm sóc cho chị.

    Ngày mai cỗ 30 người, em sẽ phụ trách.

    Chị à, em giờ điềm tĩnh lắm. Ai nói gì không phải, em im lặng. Mà em thấy sự điềm tĩnh của em ảnh hưởng đến cả nhà, nhà em toàn người nóng tính, năm nay thấy em nói dừng là thấy ai cũng lại im lặng.

    Chị à, con đường em chọn nó rất khác lạ. Dù em làm gì, sẽ luôn cầu hạnh phúc cho mọi người trong gia đình mình.

    Còn bố mẹ em vẫn chưa an tâm, nhờ chị chăm sóc.

    Tết năm nay em sẽ chăm sóc chị, mong chị sẽ thay em chăm sóc bố mẹ ở quê chị nhé. Em tình nguyện và hạnh phúc khi làm việc này chị ạ, không giống thời bé, hoặc ngày xưa đâu, lòng rất không vui.

    Mong chị sẽ tha thứ cho em, vì em đã không dự đám cưới của chị.
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Ai dà, mình là người ăn chay, nhưng gia đình mình thì không.

    Sáng nay phải giết thịt 3 con gà, chính mình phải luộc. Mình cảm thấy rất có tội lỗi.

    Mấy ngày tết này mình sẽ phải chính tay xào nấu xáo xào không biết bao nhiêu thịt. Không nấu thì không thể được, nấu thì rất có lỗi.

    Hôm nay mình phải nói là đau thương đến chết. Sáng chuẩn bị đang nấu dở người ta tới không ăn. Hỏi là bảo là chiều muộn mới về. Thế là mình lục tục nấu cho 10 người, vừa ăn xong đang dọn thì thấy dì vs chú vào, kêu say xe nên xuống hok đi tiếp. Thế là mình lục cục đi nấu thêm cho dì vs chú. Ăn xong đi lau chùi hết, rửa hết một đống bát vừa thở phào phát thì thấy cả đoàn kia lóc cóc về. Mình lại hí hoáy nổi lửa nấu nấu giờ thì chờ người ta ăn rồi dọn. Mấy ngày tết của mình rất giống ô sin cao cấp. Ô sin cao cấp ư ? ở Hà nội người được ăn cơm mình nấu hok có bao nhiêu. Giờ thì bị lạm dụng.
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Về được đến nhà mà cả người phệt phờ.

    Tết với chả tiếc.

    Hôm nay lại ngồi rửa bát đến đầu váng mắt hoa.

    Có một người mang cho chị mình một con gà trống, trong nó rất ngoan ngoãn và đáng thương. Em mình nói nó trông đáng thương quá, mẹ mình nói thương nó rét. Mình nói thương nó thế sao còn ăn thịt nó ? Số nó ngày mai phải nằm trên bàn thờ rồi. Thái độ của mình rất dửng dưng. Nhìn con gà đó rất cam phận và ủ rũ, hẳn nó hiểu kết cục của mình. Ai dà, mình nghĩ đến từ bi của con người. Trước sau gì chả giết mà trước đó lại mở lòng từ bi. Như một kẻ giết người hàng loạt nói ""tao sẽ giết mày, nhìn mày thế này tao rất thương mày" thế có nghĩa lí gì không ?

    Chắc cả nhà sẽ bĩu môi khi biết mình ăn chay, rồi theo đuổi cuộc sống thanh tịnh yên bình chứ không phải giàu có hào nhoáng.

    Mình lại cảm thấy chưa lúc nào trong cuộc đời, mà mình thấy tâm tình thư thái như thế này.
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Mẹ à,

    Con rất thương mẹ, dù mẹ và con khác nhau bao nhiêu.

    Mẹ à, đức phật dạy rằng, con người có cơ hội sống kiếp người như con rùa trong 100 năm một lần ngoi đầu lên thở. Hiếm làm sao, quý làm sao. Luật của vũ trụ là chỉ ở kiếp người con người mới được phép vượt ra khỏi tam giới bằng cách tu tâm tính và buông xả.

    Người còn nói, đa số con người ở kiếp sau sẽ rớt xuống làm súc sinh, quỷ, địa ngục. Chỉ có một số ít tiếp tục sống cuộc sống làm người. Những người đó phải giữ ít nhất 5 giới luật.

    Mẹ à,

    Mẹ có cảm thấy hạnh phúc không ?

    Giả sử như mẹ có nhiều $ thì mẹ có hạnh phúc không ?

    Giả sử như mẹ có thể sống đến 100 tuổi thì mẹ có hạnh phúc không ?

    Con thấy mẹ rất bất hạnh, và điều làm con buồn hơn nữa, là mẹ không nhận ra bất hạnh là do chính thân mình tạo ra, tự thân mình tạo nghiệp chướng.

    Mẹ à, con không thể giác ngộ được cho mẹ, vì mẹ sẽ mắng con ngu ngốc.

    Con cũng không thể mang tới hạnh phúc cho mẹ, vì hạnh phúc vốn là thứ không phải do người khác ban tặng

    Hôm nay mẹ xem chương trình gì đó đêm khuya, con nói mẹ chuyển kênh khác được không ?, nhưng mẹ vẫn tiếp tục. Càng nghe con càng thấy mắt con không thể nhắm được vì đó là chương trình về người lớn.

    Mẹ à,

    Một người mẹ của 4 đứa con và trên 60 rồi thì còn quan tâm đến vấn đề đó làm gì, con thậm chí thấy được niềm hiếu kỳ của mẹ.

    Mẹ đang cố gắng tìm hiểu lí do về bố phải không ? Sau đó sẽ rỉ tai con bằng những lí do mà mẹ suy diễn mà con tuyệt đối không hiểu được ?

    Và còn chẳng thèm phải quan tâm tới đứa con gái chưa chồng của mình.

    Mẹ à,

    Mẹ không buông xả được hả mẹ ?

    Mẹ không thể tự bản thân mình thấy hạnh phúc được hả mẹ ?

    Con chưa một ngày hận người khác. Chưa một ngày cố biến con thành người vĩ đại giàu đức hi sinh như mẹ luôn làm. Chưa bao giờ thấy mình bất hạnh.

    Mẹ à,

    Nếu mẹ bước ra chỗ ấy, mẹ mới thấy được thỏa mãn và bình yên. Chính suy nghĩ của bản thân mẹ ấy.

    Mẹ à,...

    Hãy khác đi.
  8. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Em mới đọc lướt tiêu đề topic và 3 bài cuối cùng của chị , thấy: Cuộc sống của chị nặng nề quá! Với chị gái, với mẹ của mình....:-( Có lẽ chính chị hãy bắt đầu từ bản thân xem sao- tự vấn về những gì mình đã làm được, về con đường tu dưỡng, về khả năng cảm thông và yêu thương.... Đừng nóng nẩy mà mắng em là chưa chi đã vội vàng đi "dậy khôn" người khác, chị nhé. Chim khôn thì không không cần hót nhiều và dài. Người có tri thứ, có tấm lòng thì cũng không cần lớn tiếng.... Chỉ đọc lướt mấy bài của chị mà , em nói thật, buồn cho những tấm tình của chị với chính những người thân của chị....:-(
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay mình sẽ viết về sự nhỏ nhen và ích kỷ.

    Mình cũng có tính cách ấy, nhưng nó ít hơn người khác một xíu.

    Mai mình sẽ phải làm cỗ nhà mình, rồi lại qua nhà chị làm cỗ nhà chị. Rồi còn nấu ăn mang cho chị trong viện. Đêm giao thừa mình nói mình sẽ trông chị trong viện hộ anh rể, anh nhiều công việc bang giao.

    Anh trai mình thương mình, nên nói mình phải làm cơm cúng lúc giao thừa.

    Mình vốn không so đo, nên mình nói là nấu xong đêm em không làm gì, em vào trông chị, anh cứ về làm việc của anh.

    Sự nhỏ nhen ích kỷ ở đây là, hình như có người không muốn mình chịu khổ. Còn mình thì lại nghĩ rằng, đó là chị ruột của mình, em gái ngồi trông chị gái một đêm đâu có mất mát thua thiệt gì. Không phải những ngày còn lại không phải tết mình đều chẳng phải làm gì đấy sao ?

    Thứ tình cảm mà đưa ra đong đếm, thật là mệt mỏi.

    Anh mình bảo là mình chẳng biết cái gì cả, người ta muốn gì cũng đồng ý.

    Còn mình muốn nói với anh em có phải là loại người không có tí đầu óc nào không ? Em làm vì thấy hân hoan và hạnh phúc khi làm nó đấy. Em đâu cần đi từ thiện làm gì xa xôi, mỗi một người trong gia đình mình lúc cần em nhất, em không làm mà bày vẽ đủ thứ để giúp người khác à ? Trông em có giả tạo thế không ?

    Nhưng mà mình chẳng nói gì.

    Nói chung là mình chưa bao giờ sợ thua thiệt hay mệt mỏi. Chỉ đôi khi hơi bực tức.
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Đêm giao thừa đầu tiên ở bệnh viện phụ sản.
    Có làm cha mẹ mới thấu hiểu cho nỗi lòng của cha mẹ.
    Có mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mới hiểu tấm lòng những người mẹ trong thiên hạ.
    Cháu à, cháu nhất định sẽ khỏe mạnh nhé.

Chia sẻ trang này