1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt Nam - Campuchia trong lịch sử

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TranMinhkhochuoi, 09/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    49
  2. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    49
    Ngoài V/đ CHẾ ĐỘ BẢO HỘ PHÁP Ở CAMBODIA ra; sau khi KHI PHÁP CHIẾM ĐÓNG NAM KỲ LỤC TỈNH,

    Các Chi tiết Mâu thuẩn nảy sinh trong cộng đồng người Khmer tại miền Nam (NAM KỲ LỤC TỈNH) Dưới thời Nhà Nguyễn đến thời Pháp thuộc được Bác con_ech_gia Tóm lược sau đây:

    http://ttvnol.com/threads/quan-he-viet-nam-campuchia-trong-lich-su.414823/page-28

    Lần cập nhật cuối: 04/04/2015
  3. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    49
    Tiếp theo SỰ THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ BẢO HỘ PHÁP Ở CAMBODIA Sau đây là các diễn biến khác khi:
    Campuchia thuộc Pháp:

    Campuchia thuộc Pháp

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Campuchia_thuộc_Pháp


    [​IMG]
  4. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    49
    Ảnh Hưởng & VAI TRÒ VĂN HÓA PHÁP trong Việc định khung các Thiết chế CT tương lai lên 3 Dân tộc Đông Dương ***3
    ĐÓNG GÓP CỦA VĂN HÓA PHÁP #(cho các Thuộc Địa & Cho Thế Giới)-(Theo Bài víết của Phan Ngọc)
    Chế độ giáo dục của Pháp thực tế đã đổi mới nhận thức của các dân tộc, dù cho số người được đào tạo không nhiều. Điều này nằm ngay trong bản chất của văn hóa Pháp. Đặc điểm của văn hóa Pháp là một chủ nghĩa duy lý nhìn đối tượng ở khía cạnh toàn nhân loại, chống mọi giáo điều, đề cao cá nhân, chấp nhận đối thoại, và đòi hỏi sự phân tích triệt để. Nó là thứ văn hóa đối lập triệt để với văn hóa truyền thống của Việt Nam và Trung Quốc, còn triệt để hơn là văn hóa Mỹ và văn hóa Anh (#VH Anglo-Saxon).

    Nếu như văn hóa Mỹ còn có chỗ gần với văn hóa truyền thống Việt Nam là tính thực dụng, chấp nhận cái siêu logic miễn là có lợi; nếu như văn hóa Anh còn có chỗ gần là lấy kinh nghiệm làm nền tảng, thì văn hóa Pháp gạt bỏ tính vụ lợi, cái siêu logic, mà đòi hỏi sự hiển nhiên về logic, sự sáng rõ về lập luận, và sự thấu triệt về phân tích: Xét về nguồn gốc, nó tiêu biểu bởi Montaigne ở thế kỷ XVI, khi ông lấy chính mình làm đối tượng nghiên cứu, và phát hiện ra cái toàn nhân loại qua sự phân tích cá nhân Montaigne. Sang thế kỷ XVII, nó chuyển thành xu hướng cổ điển với tham vọng tìm hiểu cái bất biến ở con người bất chấp dân tộc, thời đại và hoàn cảnh. Sang thế kỷ XVIII, nó chuyển thành phong trào ánh sáng (# Thời Khai Sáng) với chủ nghĩa bách khoa toàn thư và mang một nội dung xét lại. Nó chống lại toàn bộ quá khứ về chính trị, xã hội, nhân danh những nguyên lý mới mang tính toàn nhân loại: dân chủ, tự do, bình đẳng. Nó nêu lên ba nguyên lý sẽ làm chủ thế giới cho đến ngày nay: Khoa học, tiến bộ, chủ nghĩa nhân đạo. Đó là cái thế kỷ mà văn hóa Pháp làm bá chủ thế giới, quý tộc châu Âu nói tiếng Pháp. Từ chỗ xét lại quá khứ về lý luận, nó đi đến chỗ đưa các nguyên lý nó phát hiện được vào thực tế, và dẫn tới cuộc cách mạng vĩ đại 1789, một trang mới mẻ xán lạn trong lịch sử loài người. Nhưng văn hóa Pháp vẫn có những nhược điểm mang tính bản chất. Thực tế xã hội, con người không đơn giản đến mức có thể quy bằng những sơ đồ hình học, và khi làm thế, sẽ có các sơ đồ chết cứng và giả tạo. Kết quả là, chế độ nó dựng lên, dù với nhiệt tình cách mạng cao nhất, vẫn cứ sụp đổ trước thực tế, dẫn tới điều trái ngược là một đế chế chuyên chế; rồi cứ thế, mấy cuộc cách mạng diễn ra trong thế kỷ XIX, và con người lao động mà nó bênh vực vẫn cứ đói khổ. Sự thất vọng này dẫn những chiến sĩ ưu tú nhất của nó tới chủ nghĩa xã hội, rồi chủ nghĩa cộng sản.

    Không nền văn hóa nào chống chủ nghĩa thực dân bằng văn hóa Pháp, thế mà cái nghịch lý vẫn diễn ra: nước Pháp có một đế quốc rộng lớn nhất thế giới sau nước Anh, và để bảo vệ đế quốc, nó phải gánh tai họa của hai cuộc chiến tranh thế giới, để rồi sau đó, hao tiền tốn của, chết hàng chục vạn thanh niên, rồi bị trắng tay. Nền văn hóa mà Pháp dạy ở các trường, có thể nói không quá đáng, đã đảo ngược lại toàn bộ truyền thống văn hóa Việt Nam. Trước hết, bởi công cụ của nó là sự phân tích, điều mà một nhà Nho không thể biết được trừ khi anh ta hiểu Phật giáo. Để viết chữ Hán, hay chữ Nôm, chẳng phải phân tích đây là danh từ hay động từ, chủ ngữ hay vị ngữ. Chỉ cần học thuộc lòng một số kiểu câu, rồi theo đó mà đặt. Đến khi nào nhạy cảm với tiết tấu, lập tức từ chỗ mới là một học sinh nhớ sách, anh ta trở thành một tác gia có thể vẫy vùng bằng ngọn bút. Đó là giai đoạn gọi là "hóa". Có người học mãi không hóa, nên văn viết khô khan, sáo rỗng. Có người chỉ vài năm là "hóa", và trở thành một thứ pháp sư. Sách Nho giáo không có cái gì gọi là định nghĩa cả. Những chữ "nhân", "hiếu",… chẳng qua là những kiểu ứng xử thay đổi tùy theo hoàn cảnh.

    Những chữ "âm", "dương", "lý", "khí" là những kiểu quan hệ. Từ đầu đến cuối, người học chỉ biết phục tùng không thể có thái độ "tự do phê phán". Đây là lối giáo dục cấp những khuôn mẫu hành vi, có khả năng đảm bảo sự duy trì nguyên vẹn các thể chế của quá khứ.

    Nó không thể hình dung sự tiến bộ, sự biến đổi thực tế, sự cải tạo thế giới. Nó thèm khát sự ổn định, sự im lìm, dù đó là sự ngưng trệ.

    Dĩ nhiên, giáo dục này không biết đến cá nhân, mà tập trung vào việc xây dựng nhân cách. Chữ nhân cách ở đây đúng nghĩa từ "persona" của tiếng Latinh, tức là cái mặt nạ mà diễn viên đeo, qua đó người xem biết cương vị xã hội, tư cách của nhân vật kịch. Một diễn viên có thể đeo nhiều "persona". Cũng vậy, nhân cách không phải cái tôi sẵn có, mà qua cách đối xử của tôi với những người khác, người ta nắm được nhân cách của tôi. Tùy theo đối tượng có quan hệ với tôi mà tôi là cha, là con, là thầy, là trò, là quan, là dân,… Qua các cách đối xử phù hợp, hay không phù hợp, với những tiêu chuẩn được chọn, mà tôi có nhân cách, hay thiếu nhân cách, có nhân cách cao, hay thấp. Xét cho cùng, đạo Nho yếu về chủ nghĩa nhân đạo. Muốn có một chủ nghĩa nhân đạo, ít nhất phải chấp nhận có một yếu tố chung cho tất cả mọi người, và chỉ cho con người mà thôi, rồi trên cơ sở yếu tố chung ấy mà xây dựng học thuyết. Đạo Nho phân biệt "quân tử" và "tiểu nhân" một cách dứt khoát "Quân tử là gió, tiểu nhân là cỏ" (Luận Ngữ) tách biệt hẳn người cai trị với người lao động.

    & Đối với Campuchia;( Theo Bài viết của W. Burchett:)

    Khi người PHÁP bắt đầu công cuộc thực dân hóa Campuchia bằng cách thành lập một "xứ bảo hộ" năm 1863, họ đã ghép một hệ thống thực dân lên một nền quân chủ chuyên chế. Các phong trào dân chủ chẳng có mấy cơ hội nảy nở và chúng quả có trông thấy ánh mặt trời thì hầu như tất cả đều "hữu sinh vô dưỡng" – nếu chế độ quân chủ không bóp chết chúng, thì chắc chắn các nhà cầm quyền mới, thực dân sẽ bóp chết chúng. Có một điểm mà hầu hết các nhà quan sát đều nhất trí là phong trào cách mạng đã ra đời trong nhưng hoàn cảnh rất đặc biệt, bắt nguồn tận trong bản thân Vương quốc Campuchia. Không có một tầng lớp trí thức đáng kể và các vị sư sãi (Phật giáo) là người đại diện cho cơ cấu trí thức hạ tầng duy nhất và rất hạn chế.

    Mặc dù triết lý của Đạo Phật là thụ động và không bạo lực, các vị sư sãi đã giữ một vai trò chiến đấu, tiên phong trong việc chống thực dân, một phần vì bọn PHÁP đã du nhập vào cùng với chúng một tôn giáo xa lạ - đạo Cơ đốc. Mặc dù các vị lãnh đạo Phật giáo đã tỏ ra hết sức anh hung và thỉnh thoảng được sự ủng hộ của giới tu hành cấp dưới và quần chúng Phật tử, họ không thể cung cấp một cơ sở tư tưởng cho cuộc đấu tranh vũ trang lâu dài chống một cường quốc thực dân hiện đại. Tuy vậy, các nhà viết sử cũng cần ghi nhận rằng giới tu hành Phật giáo ở Campuchia, cũng như ở Việt nam và Lào, đã đóng một vai trò yêu nước quan trọng – nhiều người đã chịu hy sinh to lớn – trong cuộc đấu tranh chống cả bọn xâm lược PHÁP và Mỹ (2).
    Lần cập nhật cuối: 14/04/2015
  5. kimdungdung9

    kimdungdung9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào có bài phân tích kỹ quan hệ VIệt - Cam sau chiến tranh pôn pốt ko?
  6. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    49
    Theo http://vi.wikipedia.org/wiki/Cách_mạng_Pháp
    >>>

    Trong khoảng thời gian từ năm 1760 tới năm 1840, vai trò của nước Pháp trên thế giới rất quan trọng. Ảnh hưởng của người Pháp đã tới các xứ Ái Nhĩ Lan, Ba Lan, Hà Lhan, Ý và nhiều miền đất khác. Pháp đã là trung tâm của các phong trào trí thức trong thế kỷ 18. Khoa học của nước Pháp đã dẫn đầu thế giới. Phần lớn các tác phẩm văn hóa và chính trị đều được viết bằng tiếng Pháp được các nhà trí thức thuộc nhiều quốc gia tìm đọc và các ý tưởng, sáng kiến, phát minh của người Pháp được các dân tộc khác trên thế giới theo dõi và bắt chước. Tiếng Pháp đã là một ngôn ngữ quốc tế, dùng cho các nhà trí thức và giới quý tộc của nhiều quốc gia tại châu Âu.

    Nước Pháp với dân số 24 triệu người vào giữa thế kỷ 18, là một miền đất giàu có nhất và đông dân nhất dưới quyền một chính phủ trung ương trong khi vào thời gian này, nước Đức còn bị chia rẽ, nước Nga chưa ổn định và dân số của cả nước AnhTô Cách Lan (ScotLand) cộng lại mới được 10 triệu người. Thành phố Paris tuy nhỏ hơn so với thành phố Luân Đôn về diện tích nhưng lại rộng gấp hai lần các thành phố WienAmsterdam.
    Tiền vàng của nước Pháp được lưu hành khắp châu Âu và chiếm một nửa số lượng ngoại tệ giao dịch, và số lượng hàng hóa xuất cảng của nước Pháp qua các nước khác của châu Âu đã lớn hơn số lượng hàng hóa của nước Anh. Nhưng trong hoàn cảnh phát triển với ảnh hưởng rộng lớn như vậy, cuộc Cách Mạng Pháp đã bùng nổ, làm rung động cả châu Âu, đã lật đổ chế độ cũ bằng một thứ "xã hội mới" và là một khuôn mẫu mà các phong trào cách mạng sau này hướng vào, coi cuộc Cách Mang Pháp năm 1789 là một cách mạng đi trước.

    TIẾP XÚC & Ảnh Hưởng VĂN HÓA PHÁP lên công cuộc CM của các Nhân Vật Lãnh Đạo CT TQ & Đông Dương. trong đó bao gồm các Lãnh tụ sau đây:
    (còn Tiếp)
  7. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    49
    Thời kỳ Khai sáng hay Thời kỳ Khai minh (tiếng Anh: Age of Enlightenment; tiếng Pháp: Siècle des Lumières), còn gọi là Thế kỷ Ánh sáng, là giai đoạn thế kỷ 18 của triết học phương Tây, hay thời kỳ dài hơn gồm cả Thời đại Lý tính (Age of Reason). Từ này có thể được dùng với nghĩa hẹp hơn để chỉ phong trào của trí thức trong lịch sử, phong trào Khai sáng, phong trào ủng hộ lý tính với vai trò nền tảng căn bản của quyền lực.

    Thời kỳ Khai sáng thường được liên hệ chặt chẽ với cuộc Cách mạng Khoa học, do cả hai phong trào đều nhấn mạnh vào lý tính, khoa học hay sự hợp lý, trong khi phong trào Khai sáng còn tìm cách phát triển hiểu biết có hệ thống về các quy luật tự nhiên và thần thánh. Được nguồn cảm hứng từ cuộc cách mạng tri trức khởi đầu bởi GalileoNewton, trong một bầu không khí ngày càng kém thiện cảm với quyền lực áp chế, trong những cuộc khám phá của mình về cá nhân, xã hội, và nhà nước, các nhà tư tưởng Khai sáng tin rằng có thể áp dụng tư duy có hệ thống cho mọi lĩnh vực của hoạt động con người và đưa nó vào trong phạm vi chính phủ. Những người đi đầu phong trào tin rằng họ sẽ dẫn thế giới vào một tiến trình từ một thời kỳ dài của truyền thống nghi ngờ, sự phi lý, mê tín dị đoan, và độc tài mà họ gọi là Thời kỳ Đen Tối (Dark Ages).
    Nhà văn thiên tài Pháp Voltaire nổi tiếng là một người chỉ trích việc áp đặt tôn giáo truyền thống, đồng thời là nhà triết học và nhà sử học văn hóa,[1][2] được vị vua kiệt xuất của nước Phổ lúc ấy là Friedrich II Đại Đế rất ưa chuộng.[3] Phong trào đã góp phần tạo ra cơ sở tri thức cho Cách mạng MỹCách mạng Pháp, phong trào độc lập Mỹ La Tinh, và Hiến pháp Ba Lan ngày 3 tháng 5; và dẫn tới sự nổi lên của chủ nghĩa tự do cổ điển, dân chủ, và chủ nghĩa tư bản.

    Phong trào Khai sáng chỉ xảy ra tại Đức, Pháp, Anh, và Tây Ban Nha, nhưng tầm ảnh hưởng của nó lan xa hơn. Nhiều người trong số những người khai sinh ra Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đã chịu ảnh hưởng lớn bởi các tư tưởng của thời kỳ Khai sáng, đặc biệt trong lĩnh vực tôn giáo (Thuyết thần giáo tự nhiên) và trong lĩnh vực chính phủ với Hiến pháp và Pháp lệnh về các Quyền (Bill of rights) của Mỹ, song song với Tuyên ngôn về nhân quyền và dân quyền của Pháp.
    Theo http://vi.wikipedia.org/wiki/Thời_kỳ_Khai_sáng
    Niên đại thời kỳ Khai sáng
    [​IMG]
  8. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    49
    Riêng Đối với VN:

    1 điều cần thấy là thực dân Pháp là 1 chuyện, còn những người truyền bá văn hóa Pháp là 1 chuyện.
    Dĩ nhiên, là có những thầy Pháp có tư tưởng thực dân, nhưng dù óc thực dân của họ có nặng đến đâu họ cũng phải thừa nhận học sinh Việt Nam thông minh, học giỏi, về trí tuệ chẳng thua gì người Pháp. Họ cũng phải biết trọng những con người trẻ tuổi dưới quyền cai trị của Pháp, chỉ vì 1 sai lầm về đường lối, chứ cái lớp người này không phải sinh ra để mãi mãi chịu lệ thuộc. 1 số khác vẫn trung thành với văn hóa Pháp, được người Việt quí trọng.
    Những người Việt Nam chân chính biết trọng những người Pháp chân chính, và những người này đã góp phần tạo nên nhân cách. Họ biết vượt qua các thành kiến về tôn giáo, dân tộc, phong tục. Càng thấm nhuần tinh thần quốc tế, họ càng biết trọng các nhân cách cao quí. Và hoàn cảnh 1 nước Việt Nam mở cửa càng cho phép họ biểu lộ trung thực hơn thái độ sòng phẳng này.
    Mặt khác, trong cuộc đua tài hằng ngày về học vấn với học sinh Pháp, học sinh Việt Nam dần dần mất cái mặc cảm tự ti dân tộc. Họ hiểu văn hóa Pháp và nước Pháp khác cha anh họ.
    Họ hiểu, để đổi mới dân tộc, phải đổi mới văn hóa theo con đường châu Âu. Là những người mà đầu óc là những ông thầy Pháp, không phải những ông thầy Trung Hoa, họ không chủ trương 1 thứ văn hóa lấy phương Đông làm thể lấy phương Tây làm dụng, họ thiên về 1 văn hóa cả thể và dụng đều châu Âu, chủ yếu đều Pháp, nhưng được Việt Nam hóa cả về nội dung lẫn hình thức.
  9. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    49
    TIẾP XÚC VĂN HÓA DÂN CÁC NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHÁP

    LTS: Cuối thế kỷ 19, người Pháp đã xâm chiếm xong toàn bộ CÁC NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG và lập tức xây dựng chế độ thuộc địa dưới các hình thức khác nhau ở ba miền VN & ĐD

    Từ đó, xét về văn hóa, người DÂN CÁC NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG đã không chỉ tiếp xúc với văn hóa Pháp qua những thương nhân hay nhà truyền giáo, mà bắt đầu phải chung sống với văn hóa ấy trong các tình huống khác nhau, có thể là cưỡng bức, tự phát hoặc tự giác.

    & Cũng Từ đó, 1 quá trình tiếp biến văn hóa đã diễn ra và làm thay đổi cơ bản rất nhiều quan niệm, thói quen, tập quán, đặc biệt là phương thức tư duy,… để rồi, văn hóa DÂN CÁC NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG đã bước sang 1 thời kỳ mới mà nhiều dấu ấn còn nguyên vẹn tới hôm nay.

    & Theo PGS. Phan Ngọc, cho là:

    "Nhưng có lẽ ĐÓNG GÓP LỚN NHẤT CỦA VĂN HÓA PHÁP ĐỐI VỚI VĂN HÓA các Dân Tộc ĐÔNG DƯƠNG không phải là những đồ vật, những tác phẩm, mà cái tinh thần Pháp, tuy điều này ít ai để ý.

    THỨ NHẤT, là óc phân tích.
    Truyền thống Nho giáo không biết phân tích. Còn truyền thống Phật giáo, tuy phân tích rất giỏi, nhưng không phải để tìm ra những yếu tố độc lập khách quan, rồi kết hợp chúng lại thành những cấu trúc đặc thù làm nền tảng cho khoa học. Trái lại, nó phân tích để phủ định mọi tồn tại. Do tiếp thu văn hóa Pháp, người Việt làm quen với phân tích.

    THỨ HAI, là óc duy lý. Văn hóa Pháp lấy duy lý luận làm nền tảng. Nó chỉ chấp nhận cái gì được lý trí xác nhận. Nó có thể lầm lẫn trong việc lựa chọn, cũng như trong việc xác nhận, chuyện đó là bình thường. Nhưng bất kì cái gì nó theo cũng phải được lý trí xác nhận thì nó mới chịu.
    Còn văn hóa xưa là văn hóa mô hình. Con người phục tùng các mô hình: mô hình cho người con, người chồng, người vợ, người dân…
    Nghệ thuật, văn học, khoa học đều vâng theo những mô hình. Khi chấp nhận óc duy lí, mọi mô hình cũ đều tan rã, bắt đầu được xây dựng lại theo lí trí.

    THỨ BA, là óc phê phán. Vì văn hóa xưa xây dựng trên mô hình, nên nó không chấp nhận phê phán, mà chỉ chấp nhận óc tuân thủ. Với óc phê phán, văn hóa các Dân Tộc ĐÔNG DƯƠNG sẽ phê phán tất cả.

    Bây giờ chúng ta bước vào 1 cuộc tiếp xúc văn hóa mới. Nước Pháp đã khác trước, và Dân Tộc các nước ĐÔNG DƯƠNG cũng khác trước. Hơn mọi nước, nước Pháp có lợi thế: Dân Tộc các nước ĐÔNG DƯƠNG hiểu văn hóa Pháp, và những lớp người tuy cầm súng đánh thực dân Pháp, nhưng vẫn hiểu rằng thực dân Pháp bôi nhọ văn hóa Pháp; trái lại, trong di sản văn hóa của họ, có sự đóng góp rất lớn của văn hóa Pháp.
    Dân Tộc các nước ĐÔNG DƯƠNG và các nước trên thế giới đã bước vào 1 giai đoạn mới trong lịch sử, giai đoạn tìm hiểu nhau để cùng phát triển. Và có những vấn đề trước kia ảnh hưởng rất lớn, giờ đã và đang thuộc về quá khứ, thí dụ vấn đề chế độ thực dân. Lại có những vấn đề mới đặt ra, nhưng sẽ thu hút toàn thể nhân loại, thí dụ vấn đề giao lưu giữa các nền văn hóa khác nhau để cùng chung sống hòa bình, cùng phát triển trong hòa bình.

    Đây thực sự là vấn đề mới, và hết sức khó. Để góp phần vào công việc này, góp phần vào việc lý giải mơ ước của mọi tư tưởng triết học tiến bộ, cần phải xây dựng 1 quan niệm mới về văn hóa, về bản sắc văn hóa của mỗi tộc người, khảo sát khách quan xem trong quá trình tiếp xúc với các văn hóa khác, nền văn hóa này đã có những thay đổi gì và có cái gì không thay đổi về mặt quan hệ làm thành cách nhìn của nó về văn hóa.
    Tôi (Phan Ngọc) nói quan hệ, không nói hiện tượng, bởi vì xét về hiện tượng, hiện tượng nào mà chẳng thay đổi, nhiều khi thay đổi 1 cách cực đoan. Dĩ nhiên công việc này là hết sức khó và dễ sai lầm. Nhưng khó mấy cũng phải làm. Và dù có sai sót, thì sai sót của 1 người sẽ giúp cho những người khác dần dần đi đến cái đúng. Để đi con đường này, cách thuận tiện nhất là xét xem 1 văn hóa đã ứng xử như thế nào, sau khi đã hình thành, để tiếp xúc với các nền văn hóa khác nó. Vấn đề tiếp xúc văn hóa trở thành đối tượng số 1. Người viết chọn giai đoạn tiếp xúc văn hóa với Pháp, vì giai đoạn này 1 phần chính mình đã chứng kiến, và thậm chí đã tham gia
  10. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    49
    Theo Bài viết thảo luận về sự thiết lập chế độ bảo hộ của Pháp trên Campuchia.

    & Sau đó thực dân Pháp đả đề ra các
    Chánh sách khai hóa và khai thác tại Nam Kỳ & ĐD

Chia sẻ trang này