1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay mình rất vui,

    Chuyện là hàng xóm ở văn phòng, ngày trước có người nghỉ, thấy nói đùa là sẽ chuyển chỗ, mình năn nỉ nói chuyển chỗ đi, để mình chuyển sang chỗ e ấy ngồi, vì mình ngồi gần 2 cái điều hòa, mùa hè hôm nào về cũng ốm, vì gió thổi thốc lạnh run cả người.

    Em ấy hok đồng ý, còn đạo mạo này nọ làm mình thấy ghét á,

    Thế mà hôm nay chủ động đổi chỗ để mình chuyển sang chỗ em ấy, lại còn nói là e đi đâu cũng ko thoát khỏi chị, em chuyển chỗ để khỏi ngồi cạnh chị, giờ thì phải ngồi đối diện.

    Nhưng mà mình nói, chị biết chú cố ý nhường chỗ cho chị, hí hí hí, thanh kiu.

    Được người ta tốt với mình cảm thấy đỡ ghét hơn hẳn ấy. Có hôm mình đi xem kpop ở mỹ đình, đang xem thì có điện thoại á, lúc ấy ầm ĩ nghe sao được nên mình không nhận. Về mình gọi lại thì nghe em ấy nói là, cũng bon chen đi thử xem ntn, lúc ra gọi c nhưng mà không được. Ôi giồi ôi, em ấy mà đi xem kpop á, trời có bị sập hok ta ? nhưng mà đúng là em ấy có ra đó thật, vì biết mấy h thì kết thúc chương trình.

    Chị có bạn trai rồi ấy, cái thằng ku nó cả đời chả hỏi thăm chị một câu ngoài rủ chị đi tập võ thiếu lâm. Nó cũng nói là nó chả khi nào đi xem phim nên cứ chọn phim và thời gian theo ý chị ý. Nhưng mà dù gì cũng có bạn trai rồi, đỡ áp lực.
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Lời nói đúng thường ít khi được người ta nghe. Nhưng dù sao hãy nói đúng.

    Ngồi thiền 30 phút thôi.

    Tùy duyên là lời nói dễ dãi.

    Ai cũng vô minh cả, mình cũng vậy.
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Họp họp, mình căm ghét họp

    Hizzz

    Bị lôi làm việc không có trong offer, mà những việc khác vưỡn làm.

    Hỏi mình khiếu nại, mình ko học luật, chuyện này vô lí hết sức
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Mệt,

    Chỉ muốn về nhà nằm ủ trên giường.

    Hôm nay sáng đi làm lại quên mất máy tính nên phải chạy về nhà lấy, trời mưa.

    Vừa ngồi thì thấy c T chạy sang nói, V ơi, 2 anh em chia nhau ra mà làm nhé, chứ một mình a H 3 cái CV sao làm nổi.

    Sau thấy skype xanh lè, anh ấy nói, anh bận làm việc khác rồi, em làm đi. Mình mới nói "Em được thuê về công ty này không phải để làm việc này nhé, không nằm trong offer và em chỉ nhận một mức lương rất thấp so với năng lực của em nên đừng ép em nghỉ việc". Sau mình viết mail nói với Mr sếp luôn là sau này những sự vụ như thế này mình không có khả năng tham gia.

    Vấn đề nằm ở chỗ là khi sự việc xảy ra cách đây 6 tháng, mình không được tham gia vào.
    Khi sự việc tiến triển tiếp theo, mình không tham gia.
    Đến khi mọi sự không thể vãn hồi, đã gần như là ván đã đóng thuyền, thì lúc ấy 10 ngày gửi mail nói với mình.
    Mình đã trả lời đúng tinh thần quy định tại Luật, là thua chắc rồi, phải có phương án khác, nhưng mà Mr sếp mắng mình te tát. Như là mình không biết gì mà lắm lời. Nên chỉ đạo mình làm thế nào, làm theo thế ấy.
    Mình nói là phải gửi CV cho CT, họ không trả lời thì họ sẽ làm CV lên TCT, nhưng sếp bắt làm CV lên TCT nên kết quả là TCT chuyển trả về CT, chỉ mất thời gian lòng vòng.
    Giờ ván đã đóng thuyền rồi, lại hỏi mình thủ tục khiếu nại, gửi thủ tục khiếu nại nói mình làm CV khiếu nại, đùa chứ, mình không phải luật sư. Mà giờ Luật sư lại còn forward cho nhân viên bình thường đi làm CV khiếu nại, mức độ cũng phải vừa vừa thôi, tôi ngồi chỉ làm CV khiếu nại chắc, tôi đang ngập chìm xuống với núi việc theo đúng offer của tôi đây này.

    Tôi sang đây để làm một nhân viên bình thường, chứ không phải làm key person, và tôi không có nhu cầu hay mong ước để trở thành key person nên đừng ép buộc tôi nhé. Việc gì phải phấn đấu để lấy cái mà tôi đã từ bỏ và chẳng thèm ?

    Bực cả mình. Đừng thấy có trách nhiệm là bắt nạt nhé,

    Nghĩ mà thấy phiền và quá bực.

    Còn có một anh gọi điện bảo mình tuyển giúp cho anh ấy nhân viên, mà mình thì éo có trách nhiệm gì phải làm thế, mình đã đăng tuyển và forward CV cho rồi, anh ấy lại nói em tuyển giúp anh. Nhân viên của anh chứ không phải làm việc cho tôi nhé. Tôi không có nhu cầu tuyển nhân viên, anh muốn tôi vì tuyển nhân viên cho anh nên phải đào tạo rồi có trách nhiệm gì đó hử. Tôi không thích người ta lợi dụng lòng tốt của mình.

    Sao hôm nay thấy bực thế,
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Có lẽ mình có quá nhiều thời gian mà lãng phí cả ngày thứ 7 để book vé T1story concert ở Bangkok cho đám ấy.

    Mình book được vé rất là đẹp. Rồi xuất phát từ lòng tốt bao đồng ngồi book cho mấy đứa kia. Chúng nó mua được sung sướng thở phào sướng thật đấy. Còn thẻ của mình bị trừ mệt nghỉ không biết khi nào nhận được sao kê mà còn nói chúng CK lại cho mình.

    Mình đi xem concert ở seoul đồng giá là 2tr. Bây giờ ở Bangkok vé rẻ nhất là 2tr, đắt nhất là 5tr chi đó. Nhìn mà hãi, mà bọn kia không ăn không uống không dám đi tè để ngồi canh vé. Mua mãi mới được cái vé xấu lè. Giờ thì có khá nhiều vé trống, khổ thân.

    Thứ 2 mình năn nỉ mãi sếp mới cho nghỉ phép để ở nhà ngủ nướng. Haizzz mà ngày thứ 7 trôi qua nhanh thế này

    Hình như vô nghĩa cũng là đặc tính của cuộc sống, tùy vào cách ta nhìn nhận nó ntn, là vô nghĩa hay có nghĩa. Tự bản thân cuộc sống tự tính nó là rỗng không, nhưng trí não ta cứ bằng 6 trần và ý, gán ghép nó các ý nghĩa, cảm thọ, nhận xét, phân biệt....

    Ừm, hiểu mà vẫn bị nó cuốn đi.

    Mai xếp hành lý để đi bangkok thôi.
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay qua chùa Đình quán tìm mấy cuốn sách của Thầy Nhất Hạnh.

    Đến thì thấy có giảng pháp nên cũng le te vào nghe. Toàn các cụ tóc bạc trắng, tịnh độ

    Không phải mình bài xích gì pháp môn này, mình giờ ở trạng thái thấy cái gì hay thì vào đầu, cái gì hok hay ra tai bên kia. Có lẽ tới khi người ta hiểu như mình hiểu, thì họ cũng sẽ chẳng làm những việc vô nghĩa và lãng phí đó.

    Thầy giảng là những người nghiên cứu giáo lý nhiều, đọc nhiều họ không coi sư tăng là gì cả, coi như là ngang hàng chẳng kính trọng sư tăng, mà không kính trọng thì sẽ chịu quả báo,... haizzz, dạy vậy đúng là người ta không tôn kính

    1. Tôn kính là thái độ được xuất phát từ trong tâm, mà muốn thế thì nhà sư, nhà tăng đó phải có nhân cách, trí tuệ, đạo đức khiến người ta kính. Sự tôn kính không xuất phát từ người đi tôn kính mà từ người được tôn kính.

    2. Những người thấu hiểu về giáo lý, về con đường tứ diệu đế, bát chánh đạo, khai mở trí tuệ, họ sẽ có được chánh. Họ sẽ tự suy xét được cái gì là lợi lạc, cái gì là không lợi lạc. Thứ bản thân thấy nhảm nhí, liệu có còn bận tâm, và bày tỏ làm gì.

    3. Những người ở trình độ cao hơn, hiểu rõ tự tính của mọi vật là rỗng không, là phi ngã. Chính bản thân người ta còn chẳng bận tâm tới chính mình, chẳng còn gì vướng mắc, tự coi mình là rỗng, nhà sư là rỗng, chúng tăng là rỗng,... vậy còn đi kính trọng chúng tăng làm gì, vì chúng tăng sư cũng rỗng không. Chúng tăng cũng là bản thân, bản thân cũng chính là chúng tăng. Người ta đã ở trạng thái vậy, chúng sư tăng phàm tục, lòng sân si nổi lên. Nói những cái bọn ấy không còn tôn trọng sư tăng nữa.

    Tôn trọng thì có, cũng chỉ là một khái niệm. Nhưng mà nghe theo những lời tầm phào đó thì không.

    Dạy là nếu không tôn trọng chư tăng ni thì sẽ bị tổn phúc, không phải mọi chư tăng ni đều là phật, mọi người đều có phật tánh. Đều bình đẳng như nhau. Thế ở đây nếu vậy ý chẳng phải chư tăng ni siêu việt hơn những người bình thường nên có thể làm tổn phúc những người ko tỏ ra tôn trọng mình á ? Giáo lý của những kẻ còn đầy hẹp hòi, định kiến, thế mà cũng bảo là lời Đức Phật dạy.

    Hiểu rõ được cốt yếu của Đạo phật, nó đơn giản. Nhưng khó khăn là thực hành, giữ lòng từ bi hỉ xả, tinh tấn quán tâm không chuyển,.... khó trong ngồi thiền định, khó sửa mình, khó gieo hạt nhân tốt,... chứ còn suốt ngày đi giảng pháp nói hoài nói mãi cũng chỉ nói cũng chỉ vậy mà thôi. Phóng đại nó ra thì cũng chẳng tích sự gì cả.
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Chỉ xin về chỗ đỏ!:-)

  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm qua đi ngang hàng gạo, bỗng dưng mình có cảm giác yêu thích khó cưỡng. Nên mình dùng tay chạm vào hết gạo này đến gạo nọ, cúi xuống ngửi hương thơm tự nhiên mộc mạc của chúng.

    Sau đó thì mình tần ngần, vì trong đầu những dòng suy nghĩ hiện ra " Tội nghiệp cho những hạt gạo này, là tinh hoa cả đời của cây lúa, cây lúa sống cả đời chắt lọc để lại những tinh hoa hiếm hoi này đây, vậy mà khi mình ăn, lại còn lãng phí chúng, lãng phí đời nhọc nhằn của cây lúa, đáng thương thay cây lúa, đáng thương thay cho mình ăn mà không nhận ra mình đang ăn gì, còn đổ thừa, vứt đi". Sau đó đi qua hàng đậu, hàng ngũ cốc mình đều tần ngần, chúng cũng vậy, chúng sống chắt chiu cả đời để lại tinh hoa, mà mỗi khi mình ăn đều không biết trân trọng, nên vứt đi, đổ thừa đi vì chê không ngon.

    Sau này mỗi khi ăn đều sẽ nghĩ tới nó là tinh hoa cả đời cây lúa chắt chiu, phải trân trọng ăn bằng hết không được lãng phí một hạt.

    Chiều nay đọc cuốn sách của Thầy Nhất Hạnh mà cảm thấy khó tả. Thầy là một vị bồ tát thực sự. Việt nam thật may có thầy, nên bọn mình được tiếp nhận những tư tưởng, những tác phẩm phật giáo rất rốt ráo, thực tiễn, dễ hiểu.

    Thầy nói Trái Đất này là một vị bồ tát, luôn từ bi với mọi loại chúng sanh, ôm mọi loại chúng sanh vào lòng mình không phân biệt, không phán xét, nước dơ hay nước sạch đều tiếp nhận như nhau, bình thản.
    dù con người làm tổn hại tới trái đất, mẹ trái đất luôn hiền từ, không trách hận, mà dùng triệu năm sau đó để chuyển hóa lại nó. Mặt trời là Đại Như Lai vô lượng thọ, vô lượng quang, là người cha luôn chiếu sáng sưởi ấm khiến cho sự sống tồn tại, cho đi không mong nhận lại gì, mặt trời dùng năng lượng của mình để chuyển hóa, mỗi ngày nó lại bị mất đi một chút năng lượng. Nhưng vẫn tỏa sáng để cho sự sống sinh sôi.

    Đó không phải cũng là một vị bồ tát hay sao ? Ngày nào cũng thấy, cũng gặp, cũng được nuôi dưỡng trong đó, mà không nhận ra mình có cha mẹ là các bậc bồ tát luôn che chở, còn mãi đi tìm bồ tát đâu xa.

    Không sinh, không diệt, không có, không không, một cái chứa đựng trong tất cả là tự tính của vũ trụ, các con có nhìn thấy nó chăng ?

    Đọc cuốn sách này xong mà mình ngồi rơi lệ. Vì mỗi một loài một vật đều cấu tạo bằng thân-tâm, là 2 khía cạnh của thực tại. Có thân bằng vật chất và đồng thời có tâm thức. Không có bất kỳ vật nào là vô tri. Trước đây chúng ta đã từng là cây, là cỏ, là đá, là hoa,.... thì sao lại không có ai đó là trái đất, là mặt trăng, mặt trời được chứ ?

    Trong cơ thể của chúng ta cấu tạo bằng tỉ tỉ tế bào, tỉ tỉ tế bào cấu thành các bộ phận,.... chúng thành một cơ thể hoàn chỉnh, khiến cho chúng ta tồn tại và sinh sống. Một cái thân thể chứa đựng tất cả các pháp trong vũ trụ, chứa những bộ phận, tế bào, vi khuẩn,... Chúng trong ta và ta trong chúng, 2 bên tương tác vào nhau, chúng ta mạnh khỏe, chúng khỏe, chúng ốm, chúng ta đau.

    Chúng ta cũng là một thứ do đất mẹ biểu hiện ra, chúng ta thuộc về đất mẹ, là con của mẹ. Đất mẹ chứa chúng ta, ta có trong mẹ, mẹ có trong ta, mẹ có trong vũ trụ, vũ trụ có trong ta, mọi sự trong sự tương tác, một cái chứa đựng tất cả.

    Đất mẹ có tri giác, có trí tuệ, ...nên xin hãy yêu thương đất mẹ, hãy bảo vệ trái đất, chính là bảo vệ mình.

    Đất mẹ có tri giác, mặt trời có tri giác, mặt trăng có tri giác, ta có trong chúng, và chúng có trong ta, nên hãy trân trọng sự mầu nhiệm này, sống trọn vẹn trong sự trân trọng và đầy tình thương với chúng.

    Hãy yêu thương vị bồ tát vĩ đại Trái đất này.
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Ngày cuối ở Thái lan.

    Mọi người đi shopping hết cả, còn mình thì nằm nghỉ ở khách sạn.

    Cơn đau bụng chết tiệt làm mình suýt ngất xỉu ở chợ chutachak sáng nay. Mình thấy mọi thứ xung quanh không còn rõ màu sắc, rồi chuyển sang mờ mịt. Thở sâu và nói cố lên một chút, cuối cùng cũng chen được ra ngoài và bắt được một chiếc taxi về khách sạn.

    Ghi chép một chút về thời gian 5 ngày tuyệt vời rên đất thái.

    Ngày 1. Hà nội - Bangkok - Krabi.

    Quả là một ngày di chuyển dài, nhưng mình lại không thấy mệt. Nhóm được thiết lập ban đầu toàn không biết nhau, nhưng đi cùng với nhau hòa hợp thân thiết như một gia đình. Mình không phải xách hành lí của mình chút nào, các anh ấy xách giúp.

    Ở Bangkok đi krabi, bọn mình gặp sự cố nhỏ, người ta nói là kiểm tra an ninh, mấy người kia lại nghe nhầm là bọc hành lý, nên mang hành lý đi bọc chạy ra lại bị nhầm mà 30 phút nữa là bay rồi. Đi qua cổng an ninh còn bị một bạn cầm thắt lưng của mình chạy trối chết nói là không thắt nữa, mình cũng xách quần chạy trối chết theo. Hahahahaahah. May là tới không muộn.

    Aonang rất xinh đẹp.

    Bọn mình ngủ ở Aonang một đêm. Đẹp vô cùng, đẹp hơn những chỗ mà mình đã tới.
    Khách du lịch ở Krabi 80% là Tây. Mình lang thang dạo biển tới tận khi hoàng hôn xuống. Cảm thấy mình như hòa vào làm một với xung quanh.

    Ngày 2. Ao nang - Phiphi

    Sáng mình dậy rất sớm để ngắm bình minh. Nhưng cuối cùng chẳng kịp vì mải chờ nhau. Cảnh đẹp buổi sáng với tiếng chim réo rắt, những con thuyền xa xa, đảo xa xa, nước biển xanh ngọc bích, rất dịu dàng, mỹ lệ và hoành tráng. Mình ngồi đắm chìm ở đó ăn sáng rồi 8h trở về lên tàu đi phiphi island.

    Ở trên tàu, mình không ngại nắng nên leo lên bong tàu xí một chỗ ngắm biển. Tàu lớn, toàn tây nằm phơi nắng trên bong. Khung cảnh đẹp không từ nào để tả. Mình ngồi trên bong tàu hơn 1h30 phút và biết là mình có trong gió, trong mây, trong biển, trong cả chiếc tàu này,... mọi thứ trong mình và mình trong chúng và mình cảm thấy tuyệt diệu hơn bao giờ.

    Phiphi island là thiên đường nơi trần thế, nơi bãi biển cát trắng muốt và mịn và nước biển sạch trong vắt màu ngọc lục bảo tới tận đáy. Bọn mình book phòng ở rerost charlie beach, có bãi biển và tầm nhìn đẹp tới không lời nào để tả. Trong trái tim mình đầy cảm động, vì cả chuyến đi dài mình không phải xách hành lí.

    Bọn mình ăn trưa bên bờ biển đẹp nhất trên đời mình từng thấy, sau đó mua một tour thuê một chiếc thuyền cho cả nhóm đi khám phá và tắm biển.

    Khung cảnh tuyệt diệu tới không còn thể nào mô tả được hết, nước biển từ xanh ngọc bích đến xanh ngọc lục bảo với những đảo đá xung quanh. Họ cho bọn mình xuống một chỗ tuyệt đẹp để bơi và tắm, mình cũng tham gia nhiệt tình, mỗi tội đang phè phỡn đắm chìm thì dẫm nhằm một con cầu gai, bị đau gần chết. Sau đó họ đưa tới một nơi để lặn ngắm cá và san hô. Nước trong vắt màu ngọc lục bảo với khung cảnh hùng vĩ và mỹ lệ đẹp đến không từ nào tả hết, cá nhiều màu sắc bơi tung tăng. Mình nén đau xuống lặn, đẹp miễn tả. Có mặt ở đó đã là một phút giây tuyệt diệu nhất trên đời rồi.

    Sau đó Thuyền đưa bọn mình tới bãi tắm Maya, bãi tắm trong phim the beach. Mình ngồi trên mũi tàu dựa vào đó đắm chìm trong cảnh đẹp không tả hết bằng lời, cùng sự cảm nhận được mình cũng trong chúng, hòa vào chúng. Mình khẽ mân mê vào thân tàu và nguyện cho cả chủ và con tàu đều bình an, hạnh phúc.

    Sau khi phát hiện ngồi trên mũi tàu ngắm cảnh đẹp nhất, mình độc chiếm nó và mọi người sẵn lòng nhường cho mình. Con thuyền chạy lòng vòng hơn 45 phút cho bọn mình ngắm hoàng hôn trên biển. Mình ngồi trên mũi tàu, chỗ tuyệt diệu nhất và ngắm tới nghẹt thở, nhìn ráng chiều, rồi mặt trời dần tắt. Chỉ có ngồi lênh đênh trên mũi một con thuyền ngắm hoàng hôn mới thấy được hết vẻ đẹp.

    Mình ngồi cả ngày trên tàu vậy nhưng mà tinh thần rất thanh tân, hạnh phúc. Chủ tàu hỏi mình người nước nào, Việt nam, ông ta nói 100% khách du lịch tới phiphi thì 1% là người việt nam. 99% là tây, đẹp tới không muốn về.

    Lúc hoàng hôn xuống, bọn mình trở về khách sạn và vào một nhà hàng của một resort khá đẹp bên bờ biển ăn tối. Đêm bên bờ biển phiphi từ 10h đêm là tiếng nhạc náo nhiệt ồn ào, nhảy nhót, biểu diễn lửa,... nhưng sự ồn ào đó không khiến mình thích thú.

    Sáng dậy lúc 5h sáng, mặc áo bơi một mình mò ra bãi biển. Trời còn tối mù, một mình mình một bãi biển đẹp nhất trên đời, cát mịn trắng và bãi biển thoai thoải tuyệt nhất cho tắm, mình nằm dưới nước ngắm cho tới khi ráng hồng hiện lên lung linh, tận hưởng bãi biển đẹp nhất ấy, lúc nắng lên thì thôi. Sau đó ngồi ăn sáng bên bờ biển đẹp mê hồn đó, thả hồn vào cảnh đẹp mê hồn đó.

    Mình ngồi phía xa xa mọi người trong nhóm để tự đắm chìm, có một anh Tây rất buồn cười, anh ấy vào trong lấy đồ ăn sáng (buffee buổi sáng) nhưng chỗ anh ấy ngồi dưới gốc cây có khá nhiều chim, anh ấy đi vào cả lũ chim sà xuống thi nhau ăn, ngộ ơi là ngộ. Sau anh ấy vào lấy lại lại bị tiếp. Hé hé hé. Nhìn yêu chết đi được.

    Mình ngồi bên này thấy bên kia các anh ấy tâng bốc mình lên tận mây xanh nhá, nói mình cực kì hiểu biết mà không thể hiện, nói chương trình đón đưa rồi tàu ở krabi và phiphi này đều do mình đưa ra hết nhưng lại chẳng hề nói câu gì, nói là lúc có việc gì hỏi mình mình đều trả lời ngay này,.... mình ngồi bên này nghe gần hết mà cười gần chết. Hé hé hé, không ngờ sau lưng lại yêu quý mình thế nhá. Chắc là tâng bốc mình với 2 cái anh kia nên mình rất chi là được cưng chiều nha, một người bằng tuổi cứ nhất định gọi mình là em, làm mình nghe hoài thấy lạ cũng thấy quen.

    Trưa ấy lại đi tàu về krabi, mình lại chui ra sườn tàu ngồi ngắm cảnh, ngồi giữa toàn các anh tây và một anh người ý rất dễ mến ngồi giữa người châu âu thấy rất được tôn trọng, tĩnh lặng

    Sau đó bọn mình đi tour ở krabi, đi đền hổ, đi vào nhà hàng khá ngon ăn trưa, đi mua quà lưu niệm và ra sân bay về bangkok.

    Ngày 3. Krabi- bangkok.

    Ngày mới đặt chân ở bangkok này mình có cảm xúc hạnh phúc với tràn đầy tình thương. Xuống bangkok lúc 19h10, chờ xếp hàng chờ taxi khá lâu nên bọn minh đổi đi tàu điện ngầm, tìm hoài mà không thấy bến sau mãi mới biết phải bắt bus tới Mochit mới có tàu. Hành lí của mình đặt xuống là có người xách giúp, dù đi bộ khá là nhiều. Sau đó đi tàu điện skytrain và xuống Siam có một anh bạn của anh đi cùng làm du lịch tới đón.

    Có một sự kiện ở Mochit mình nhớ mãi. Là mình cầm vé tàu rồi lên bến, lên đến trên rồi mới thấy mọi người còn mãi chụp ảnh chưa lên, đứng chờ hoài thấy mọi người ôm hành lí chạy, mình rất chi là bối rối vì chỗ mình đứng là bến chờ tàu rồi và cầu thang cuốn nườm nượp người một chiều không xuống được. Mình liền chạy ngược đi tìm mà tìm hok thấy, có đôi chút lo lắng, đến lúc quay ngược lại thì gặp mọi người. Thì ra mọi người túa lua đi tìm mình. Hé hé hé, sau đó dù phải đi bộ khá nhiều, các anh ấy vẫn xách hành lí cho mình, còn mấy bạn kia thì rất là vất vả, mình cảm động đến mức nào chứ ? Vì mình giờ không cần người ta giúp, nên khi người ta giúp cảm thấy ấm áp hạnh phúc vô cùng. Còn trước đây thì đương nhiên sẽ tủi thân vì người ta không giúp và giúp là lẽ đương nhiên nên không thấy vui hay ấm áp gì hết á.

    Mọi người về ks thì đi xem *** show, còn mình rất ngoan, ở khách sạn ngủ.

    Sáng anh bạn kia lại tới chỉ bọn mình đi sky train rồi đi thuyền trên sông chạy tới bến Tha Tien để tới Cung điện hoàng gia ở băng kok

    Có một người ở bang kok làm guide, nói sao hết sự may mắn.

    Mình bị mệt và lo sợ chuyện xa nhau hôm qua mà sự quan tâm thái quá của mọi người làm mình ngại. Một tí là hỏi V đâu. Uống nước bắt mình uống, mua đồ ăn vặt bắt mình ăn mà cứ ép mình ấy, mà mình thì đang đau bụng với mệt nên mình chả động vào thứ gì cả. Cái bạn cùng tuổi cứ nói V ơi, em ăn một tí đi, V ơi, e uống nước đi, sau ép mình uống một chai nước dừa, mình uống mà thấy khỏe hẳn, vì sự quan tâm của mọi người.

    Ở cung điện hoàng gia thái lan, phải nói là mình gặp đại nạn, người trung quốc, người trung quốc ở khắp mọi nơi, họ ồn ào, chen lấn, và thật là khó chịu. Toàn bộ chục nghìn người bon chen trong cái cung điện ấy, náo nhiệt, ồn ào, mình khổ sở để chen từng người ngắm được một chút. Từng ấy người không một ai rời khỏi màn hình máy ảnh để hít thở, để ngắm nhìn, tất cả công việc của họ là chụp và chụp. Nhóm của mình cũng chụp như điên, rồi năn nỉ V ơi chụp một tấm đi. Mình chả chụp tấm nào cả, không có ngã, lại chẳng có tôi, miệt mài show mình thế, lãng phí cuộc đời lắm.

    Sau đó vào chùa wat pho, chùa rộng nhất với lối kiến trúc độc đáo, bọn mình đi massage chân vì ở đó có trường đào tạo massage, massage là tốt nhất.

    Chiều thì đi Terminal 21. Tóm lại là shopping đến mỏi nhừ cả chân, mình mệt nên mọi người đi tiếp thì bắt tàu điện về. Mình nghĩ mua sắm cũng hay, nhưng nghỉ ngơi thư giãn thì tốt hơn.

    Dù là thế, cơn đau bụng sáng nay làm mình suýt xỉu, và mình quyết định bắt taxi về ks nghỉ ngơi. Thấy như là mình tìm thấy thiên đường, sau mấy h đi mỏi chân ở chợ chatuchak.

    Chiều lúc 4h mọi người hỏi khỏe chưa ? Thế là đi theo anh bạn guide lên phố chuyên bán lẻ đồ bạc thái. Anh ấy siêu nhân, mọi người mua còn mình ngắm.

    Rồi anh ấy dẫn đến Rua ở Silom ăn tối, rồi dẫn đi Boots mua mĩ phẩm, mình lại xách một lố về.

    Ngủ thôi.

    Lần sau tới thái sẽ biết tự đi khám phá.

    Mai sẽ về tới Hà nội rồi. Cơn đau bụng đã qua, thiên đường ở phiphi đã trải nghiệm. Sắp tới sẽ còn tới phiphi nữa.
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Sang tuần dọn sạch tủ lạnh rồi sẽ đi mua gạo lứt muối vừng ăn theo phương pháp thực dưỡng osawa.

    Cảm thấy tâm mình nhảy nhót không ngừng và thấy phiền chán.

    Mình ghét bị bó buộc trong văn phòng. Mình ghét đi làm quá.

    Haizzz, xấu tính, lazy, tâm sân si lại nổi lên.

Chia sẻ trang này