1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã quyết định rồi, Mùa Hè Này Là Của Em Thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 09/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    - :-) Có thấy văn vẻ đấy! Nhưng hình chưa đủ ý đâu! Vì trong chuyện bình phẩm này, biết thế nào là đủ ý, đúng không nào, cậu nhỉ?
    - Hôm nay, tớ chụp mấy ảnh phong cảnh theo yêu cầu trước đây của cậu đấy- có cả "em" nào đấy trong ảnh!:-)


    Quê hương em Len cũng đẹp quá chừng!:-)
    (- Từ chỗ ngã ba đường dưới kia ấy, vào bản em chỉ hơn 2 cây số thôi, anh Phong ạ. Mà anh Phong có thấy quê em đẹp không vậy mà cứ thấy anh chụp ảnh hoài thế?- Đẹp, Len à. - Có đẹp gần bằng dưới Hà Nội không ạ? - Không so thế được, Len à. Quê em đẹp khác với vẻ đẹp của Hà Nội. Hà Nội không có vẻ đẹp của quê em. - Vậy ạ.... Em mơ ước một ngày nào đấy, em được về Hà Nội chơi và em sẽ gọi điện thoại cho anh Phong... hi ...hi.... - Ừ, khi ấy, em Len nhất định là phải gọi điện thoại cho anh đấy nhé ...:-))

    [​IMG]
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    "Không đi hết được đường quê em đâu, anh Phong à! Đường nó chạy đến tận chỗ Giàng gặp được Mẹ Đất cơ, anh Phong ơi! Xa lắm vớ!":-)
    [​IMG]
  3. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Cô gái quay mặt ra đây chắc còn đẹp nữa. Cảm ơn cậu đã phục vụ theo yêu cầu. Cảnh đẹp, người đẹp và người chụp thì thành ý thế thì còn chê vào đâu được nữa.
  4. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    :-) Xem lại nhé: Ko phải là 'phục vụ" mà là "ưu ái/ quan tâm đến tớ mà chụp theo yêu cầu" !:-p
    Vì em Len gần ống kính quá, nên tớ chỉ bấm máy khi em ấy đang quay đi đấy, cậu à. Cậu thấy ko còn chê vào đâu được thì sao cậu không khen cho mấy câu thế? Hi hi....:-D
    --------------------


    Em yêu quý,
    Thấy em nhắc 'Bằng Lăng đang tím lắm rồi, anh ạ" thì anh lại sực nhớ cái màu em vẫn hằng yêu thích. Nhưng trên này, hôm nay, nhìn quanh cũng chỉ có mấy vạt hoa rừng nhỏ nhắn thế này thôi....:-)

    Vạt hoa tím gửi em dưới ấy (dưới HN ấy):-)


    [​IMG]
  5. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Được quan tâm nhiều thế rồi mà vẫn muốn khen cơ ah. Tham thế!
  6. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Tham gì đâu, :-). Sống gần người dân tộc nhiều, nên thế gọi là tập học thêm lối sống chân thực thôi mà! Muốn gì thì nói ra thứ nấy thôi!:-)
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    MỘT CHUYỆN KHÓ

    Tối nay, Mùi- Đào- Luyến - Sáng- Vui- Chi đều ở nhà, quây quần mấy anh em với nhau, chuyện trên giời, dưới bể với nhau. 11 giờ mới giải tán, ai về nhà nấy....
    Tình cờ, Mùi và Đào đều từng biết đến biết cả anh và chị ấy. Lại cũng biết hôm qua là tròn 100 ngày, kể từ đám tang anh ấy. Từ hồi đầu tháng 2, khi mọi người vẫn còn chưa tụ tập lên cái xứ rừng này....

    Trò chuyện mới hay rằng, mấy chúng tôi đều có đi viếng đám tang ấy....
    Thì cũng giống như những đám khác thôi.... Người đến, đăng kí, chờ gọi tên, vào viếng, nhìn mặt người đã khuất, chia buồn với người nhà, ra đến cổng thì nhớ bóc miếng băng đen dán trên ngực áo đi, vứt miếng tỏi vẫn nắm trong tay đi.... Nếu có tâm trạng buồn thương thì tâm trạng ấy cũng chỉ tồn tại trên quãng đường từ nhà tang lễ đến nơi tiếp theo là cùng. Rồi mỗi năm đến ngày giỗ, cũng phải có người nhắc mới nhớ, lại thốt lên: Ôi, nhanh thế nhỉ. Rồi người kia sẽ nói: Thì các cụ đã có câu sống lâu chết chóng mà lị....:-)

    Nhưng đám tang này hình như ám ảnh tôi lâu hơn những đám khác. Sự ám ảnh này không đến từ người đã khuất mà đến từ người phụ nữ bên cạnh anh ta.


    Người phụ nữ này tôi biết từ khi tôi còn là một sinh viên. Ở trong kí túc xá một thời gian thấy bí bách quá, lại thường xuyên không có nước sinh hoạt, tôi và một người bạn nữa quyết định đi tìm nhà để thuê. Đúng lúc đó thì gặp chị. Một người đồng hương, mới ra HN lấy chồng, và nhà chồng chị ở ngay cổng trường tôi, đang có nhu cầu cho sinh viên thuê. Tôi mừng quýnh, xách va- li sang ngay. Căn phòng rộng chừng 6m vuông, mái lợp fibroximang, đủ kê một cái giường cho hai người ngủ chung, bàn học, chỗ để hòm quần áo.

    Dọn tới đó thì tôi mới biết chị đã từng có một đời chồng. Chồng trước lấy nhau được vài năm, chưa có con, anh này nghiện ma túy nên chị đòi ly hôn. Anh chồng lạy lục van xin thế nào cũng không được, thậm chí anh ta còn kê sẵn một ngón tay lên cột nhà rồi nói: Anh thề với em là anh sẽ bỏ ma túy. Nói xong, vung dao chặt đứt ngón tay. Nhưng chị vẫn quyết tâm bỏ và một mình di cư ra Hà Nội. Coi như rũ bỏ một quá khứ buồn nhiều hơn vui ....

    Thế rồi, chắc là qua bạn bè mối lái, chị đã về làm vợ anh chàng con bà chủ nhà mà chúng tôi thuê trọ. Anh này có nghề chữa xe đạp. Ít học. Cục cằn. Thô lỗ. Nhưng chưa lấy vợ lần nào. Coi như lấy chị về như vậy thì vẫn là thiệt cho anh ta. Hàng ngày chị đi làm cách nhà khoảng gần hai chục cây số, tối mịt mới về. Lẽ thường, vợ chồng xa nhau cả ngày, mới cưới thì phải dí dủm, hớn hở lắm; nhưng thực sự là chưa bao giờ tôi thấy họ cầm tay nhau hay là làm gì đó tình tứ với nhau cả.... Được một thời gian thì lại nảy sinh mâu thuẫn. Kiểu hôm nay thì có chuyện với mẹ chồng, mai lại cãi cọ với chồng; có hôm chị còn bị đánh bình bịch trong phòng nữa....

    Hai đứa sinh viên thuê trọ kia :-)-)) rốt cuộc cũng không chịu nổi căn phòng bé tí, nóng như một cái lò bánh mì; cứ đi học thì thôi, chứ cứ bước về đến cửa là lại như phát ốm cả lên. Thế là cả hai đânh lại quay vào trong kí túc xá.

    Ít lâu sau đó thì chị lại bỏ chồng (khi đã có cái hộ khẩu Hà Nội). Chị lấy chồng lần thứ ba. Lần này thì có vẻ như người đàn ông thực sự của đời chị đã xuất hiện. Có học thức, công việc ổn định, thu nhập khá, mặc dù hơi khó tính nhưng vẫn ở mức chịu được. Và cho đến tận bấy giờ chị mới bắt đầu sinh con. Một đứa, rồi hai đứa. Anh chị sống khá tốt, anh đã được mua nhà giá rẻ, hai con ngoan ngoãn. Thế mà, đùng một cái, anh bị ung thư. Tính đến tháng 2 vừa rồi, nghĩa là chưa đầy một năm sau khi phát hiện bệnh, thì anh mất.

    Câu chuyện này như bịa. Chắc có người sẽ nghĩ thế, đúng không?
    Nhưng đó hoàn toàn lại là một câu chuyện có thật! Em Mùi, em Đào cũng biết gần hết các câu chuyện trên kia như tôi mà.

    Chị ấy, nhan sắc khá mặn mà, tính tình xởi lởi, mạnh mẽ, nghị lực, khôn khéo. Có người nói về cuộc đời chị là “khôn ngoan chẳng lại với giời”. Tính tính toán toán mãi, lấy hai đời chồng vẫn chẳng chịu sinh con, có lẽ vì nhìn thấy trước một tương lai bấp bênh, cho đến đời chồng thứ ba mới yên tâm sinh con, yên tâm về một sự dừng lại, yên tâm cho một quyết định quan trọng bậc nhất cuộc đời, thì anh chồng lại ra đi quá sớm.


    Cứ nhìn vào những ngày tháng đã đi qua cuộc đời chị thì cũng có thể nhận thấy thân phận người đàn bà thật mong manh....
    Nếu một người đàn ông bốn mươi lăm tuổi mất vợ thì hình như người ta sẽ thấy phần sau cuộc đời của anh ta còn quá dài. Tương lai rõ ràng vẫn còn rộng mở. Thậm chí tới năm mươi tuổi đi nữa, anh ta vẫn còn nhiều sự lựa chọn cho một cuộc sống mới. Nhưng một người đàn bà bốn mươi lăm, một nách hai đứa con, đều còn nhỏ, thì hoàn toàn không phải như vậy....
    Chị ta sẽ phải cắn răng chôn vùi những ước muốn cá nhân, dù ước muốn đó chỉ là tìm một bờ vai để tựa vào, thậm chí là tựa vào một chốc một lát rồi thôi! Mỗi khi gặp một nụ cười nào đó từ đàn ông, thì ngay lập tức gương mặt của hai đứa con thơ có thể lại hiện ra trước mắt.....
    Đàn bà có thể thức đêm chăm con chồng lúc nó ốm đau nhưng đàn ông thì có lẽ khó lòng làm điều tương tự. Thậm chí nhiều người đàn ông lấy vợ là để vợ chăm mình.
    Đàn bà có thể thức suốt đêm để cửa chờ chồng còn đang say bí tỉ ngoài quán bia và cặm cụi thu dọn cái đống sản phẩm mà chồng vừa tha về; nhưng đàn ông thì có lẽ khó lòng làm điều tương tự....
    Và điều quan trọng nhất, tuổi già luôn đến với đàn bà sớm hơn đàn ông rất nhiều, đúng không?
    Và thế là, cho dù có một người đàn ông có dừng lại bên cuộc đời chị ấy, thì chị ấy cũng sẽ cắn răng bước qua, thật nhanh, đúng không?

    Với chị ấy, giờ thì có lẽ không tính được nữa chăng? Những gì có thể tính được thì đã tính cả rồi chăng? Những gì có thể tránh được thì đã tránh cả rồi chăng? Những gì có thể làm lại được thì đã làm lại cả rồi chăng? Những gì có thể mất thì đã mất rồi chăng?

    Mùi, Đào và mọi người đã về và chắc đang ngon giấc rồi; còn tôi hình như vẫn muốn nghĩ thêm về câu chuyện của chị! Lại giả thử mình mà vào hòan cảnh tương tự thế hoặc có nét nào đó tương tự thế, thì mình sẽ sống tiếp thế nào? Có phải kiểu này cũng là một câu chuyện khó đối với phụ nữ không đây?:-(
  8. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    :-(
    Em yêu quý,
    Chẳng hiểu sao, mấy bữa nay, lòng anh cứ trộn rộn không yên vì nhớ em, thương em nhiều lắm.
    Càng ngắm nhìn lũ trẻ trên này lại càng thấy thương em, chỉ muốn ào về dưới ấy để gặp được em ngay!
    Cũng có khi nghĩ nhiều về những nỗi vất vả hàng ngày mà em đang phải đối mặt, anh thật chỉ muốn bảo ai đó trở xe ra ngay thị trấn, lên phương tiện gì đó cũng được, rồi về luôn với em đấy thôi....
    Biết trước rằng, sẽ rất khó khăn trước những cơn dông bão vì nhớ nhung, vì xa cách; vậy mà mấy bữa nay, anh vẫn như đang bị vật gì nó đè ngang lên ngực, em à....
    Gửi em một ảnh đã được chụp từ hôm thứ Sáu đây....

    Tuổi Thần Tiên Trên Núi Cao (tiếp theo)

    [​IMG]
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    19h15 tối nay, em Nga đã thực sự đi xa rồi, rất xa rồi!:-(

    Vậy là cuối cùng, tối nay, em Nga đã buộc phải nói một câu mà em chắc chắn không bao giờ muốn nói, người bác sĩ cũng không muốn nghe và những người yêu quý em càng không muốn nghe: "Em chịu thua rồi, anh Phong và các anh ạ".
    Cuối cùng, đúng 19h15 tối nay, em đã phải đầu hàng thật rồi! Đầu hàng căn bệnh ung thư gan quái ác, đầu hàng số phận. Người thiếu phụ hai mươi chín tuổi, xinh đẹp và khỏe mạnh nhường ấy, yêu cuộc đời nhường ấy, yêu mọi người nhường ấy, yêu con, yêu chồng, yêu mẹ nhường ấy, cuối cùng đã gục ngã mất rồi!


    Sáng ngày kia, mọi người sẽ đưa tiễn em về nơi an nghỉ sau cùng! Vậy là em đã vĩnh viễn từ bỏ cuộc đời này thật rồi! Một cuộc đời vô vàn khó nhọc nhưng cũng quá đỗi hạnh phúc, đúng không em? Em vĩnh viễn để lại trên đời hai đứa trẻ. Em đã chỉ biết nhìn ra cửa, nhìn về chân trời bên kia núi cao mà một mực từ chối trả lời câu hỏi: Nếu không còn em, các con em sẽ đi qua cuộc đời này bằng cách nào?

    Tháng trước, khi tụi anh mới lên đây, những tưởng em đã khá lên và sắp đi làm trở lại! Nào ngờ, chỉ sau vỏn vẹn chưa đầy bốn tháng, số phận cuối cùng đã lôi em đi, đi xa mãi mãi....


    Tất cả bạn bè cùng khoa của chúng ta đều rất thương em, rất thương nụ cười của em. Một nụ cười đặc biệt tươi tắn, một nụ cười biết bỏ lại sau lưng những lo toan thường nhật, một nụ cười dám đối diện với thần chết và tin rằng mình có thể sống khỏe mạnh, nhìn các con ngoan lớn lên trong ít nhất mười năm nữa....

    Bệnh tật đã tàn phá gương mặt em, cơ thể em, nhưng kinh khiếp hơn cả, cuối cùng nó như là còn đã đánh gục được cả tinh thần em. Có phải em nhìn thấy nó đang kéo dần em ra khỏi cuộc sống mà em đang có, cuộc sống có nhiều bàn tay sẵn sang chìa ra để níu em ở lại, và tối nay là tối em đã bất lực hoàn toàn? Em bất lực nhìn mẹ em, nhìn chồng em, nhìn các con em kiên nhẫn cầu xin mọi chuyện chỉ đang là một giấc mơ thôi và nó sẽ qua đi! Giờ thì em ở đó, trên núi cao, vẫn tươi tắn và trong sáng. Em có thấy chồng em, con em, mẹ em kiệt quệ vì quá đau đớn hay không? Em có nhìn thấy những vành khăn tang trắng dành cho em, yêu thương em tận cùng và cũng cô đơn tận cùng vì không còn em hay không?

    Nga ơi, vĩnh biệt em nhé! Cầu mong linh hồn em sớm siêu thoát. Em ở trên cao hãy phù hộ cho hai đứa trẻ từ tối hôm qua đã không còn mẹ ở bên nữa, em nhé! Vĩnh biệt.... :-(

    (14h ngày mai sẽ bắt đầu lễ viếng; 8h sáng ngày kia sẽ là lễ truy điệu em. Càng thấm thía, cuộc đời thật vô thường biết mấy!:-()
  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    [​IMG]

    02/6/2015
    Em yêu quý,
    Mấy ngày vừa rồi, tụi anh vào những bản xa, nên đường càng khó đi.... Chẳng những dốc càng thêm dốc mà bụi cũng kinh hoàng luôn luôn, em à. Tuy không còn sóng liên lạc với bên ngoài, nhưng bù lại tụi anh lại thu được thêm nhiều thứ thú vị lắm. Những câu chuyện kỳ dị của thâm sơn cùng cốc, những con người chân chất của núi cao, những mảnh đời hồn nhiên, nhưng thiếu thốn đủ bề.... Anh sẽ giới thiệu dần cho em và các bạn sau nhé....
    Hãy vì anh mà vui lên , em nhé. Hãy tin rằng, tuy xa xôi nhau, nhưng anh cũng luôn nhớ em và chỉ mong sao nhanh chóng trở về nhà để đến bên em, đỡ đần em được phần nào đó. Khi đó, nhất định về rất nhiều những nhớ thương, rất nhiều suy nghĩ của anh mỗi khi nhớ đến em trong những ngày tháng vừa qua, anh sẽ kể cho em nghe đầy đủ nhất, để em thêm thông cảm cho anh; chứ viết mấy dòng ngắn ngủi thế này thì đúng là cái cảnh "thư viết đôi dòng, lòng cuồn cuộn- như dòng sông cuốn lá tre xanh' mà em đã từng đọc cho anh nghe đấy thôi....
    Chỉnh Phong
    --- Gộp bài viết: 02/06/2015, Bài cũ từ: 02/06/2015 ---
    TB: Đã thế, anh đã trở lại công việc như trước thì lại đến Đào, Chi lăn ra ốm. Cũng không có gì đáng ngại, cơ mà lại phải cử thêm em Sáng ở nhà chăm nom. Một lúc mà bỗng thiếu hẳn ba nhân lực của Đoàn!:-(

Chia sẻ trang này