1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Fall of Berlin 1945-Antony Beevor

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vacbay03, 20/06/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Yes bác, các bác cứ chỉnh thoải mái, vì một số đoạn tôi không hiểu và không biết dịch làm sao nên dịch đại hehe, tay ngang mà, còn cùi bắp lắm. Tôi sẽ tranh thủ post hết cuốn càng nhanh càng tốt để các bác đọc khỏi bị đứt mạch thì gây ức chế!!!. Sau đó mình cùng chỉnh sửa nhé. Thanks các bác đã ủng hộ
    huytop thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Có khi nào Bác thấy 3 cuốn chuyện Chiến tranh nằm thứ tự trên TOPIC chưa. Đấy là tin vui đấy....
  3. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Những lá thư được tìm thấy của các tù binh Nga đã từng phục vụ trong Quân đội Đức, phần lớn chắc chắn là Hiwis. Một lá thư , được viết theo kiểu của người ít học trên trang giấy đầu tiên của một cuốn sách của Đức bị xé ra. `Các đồng đội,' lá thư viết, 'chúng tôi nộp mình vào tay các bạn để xin một ân huệ lớn. Hãy vui lòng cho chúng tôi biết tại sao các bạn giết những người Nga trong các nhà tù của Đức? Chúng tôi không cố ý để bị bắt và sau đó chúng bắt chúng tôi lao động trong các trung đoàn của chúng và chúng tôi làm việc này hoàn toàn chỉ để không bị chết đói. Bây giờ những người này tình cờ có cơ hội trở lại phía Nga, trở lại quân đội của họ, và các bạn bắn họ. Để làm gì, chúng tôi yêu cầu được biết. Có phải vì do những chi huy Liên Xô đã phản bội những người này vào năm 1941 và 1942?'

    Pomerania và các đầu cầu Oder

    Trong tháng Hai và tháng Ba, trong khi các trận chiến tuyệt vọng tại các đầu cầu sông Oder đối diện Berlin đang tiếp diễn, Zhukov và Rokossovsky đã nghiền nát `ban công Baltic' của Pomerania và Tây Phổ. Trong tuần thứ hai và thứ ba của tháng Hai, bốn Tập đoàn quân của Rokossovsky vượt sông Vistula tấn công vào phần phía nam của Tây Phổ. Sau đó, vào ngày 24 tháng Hai, các tập đoàn quân bên cánh phải của Zhukov và cánh trái của Rokossovsky tràn lên phía bắc hướng tới biển Baltic để chia cắt vùng Pomerania ra làm hai.

    Đơn vị quân Đức dễ bị tấn công và tổn thất nhất là Tập đoàn quân 2. Nó vẫn cố gắng giữ tuyến đường bộ kéo dài từ Đông Phổ dọc theo dải cát Frische Nehrung với cửa sông Vistula. Tập đoàn quân 2, với cánh trái của nó ở Nogat tại Elbing và duy trì một vị trí phòng thủ trong lâu đài các Hiệp sĩ Teutonic tại Marienburg, là đơn vị có tuyến phòng thủ bị kéo căng nhất trong các đơn vị của cụm tập đoàn quân Vistula.

    Cuộc tấn công của Rokossovsky bắt đầu vào ngày 24 tháng Hai. Tập đoàn quân 19 tấn công về hướng tây bắc, hướng tới khu vực giữa Neustettin và Baldenburg, nhưng đơn vị này bị sốc bởi sự tàn khốc của cuộc chiến và do dự khi tấn công. Rokossovsky sa thải tư lệnh tập đoàn quân, đưa thêm một quân đoàn xe tăng vào mũi tấn công, và thúc họ tiến lên. Sự kết hợp của quân đoàn xe tăng và các quân đoàn Kỵ Binh cận vệ 2 và 3 đã dẫn đến sự thất thủ nhanh chóng của Neustettin, `hòn đá tảng ' của tuyến phòng thủ Pomeranian.

    Kỵ binh Liên Xô đóng một vai trò quan trọng trong việc chinh phục Pomerania. Họ đã chiếm được một số thị trấn, chẳng hạn như thị trấn ven biển Leba, chủ yếu là do bất ngờ. Quân đoàn kỵ binh 2, được bố trí ở cánh xa nhất bên phải của Phương diện quân Byelorussia 1 của Zhukov, do Trung tướng Vladimir Viktorovich Kryukov chỉ huy, một chỉ huy quân sự năng nổ, người đã kết hôn với ca sĩ dân gian Nga nổi tiếng, Lydia Ruslanova.

    Cuộc tấn công của Zhukov về phía bắc, khoảng năm mươi km về phía đông Stettin bắt đầu vào ngày 1 tháng Ba. Lực lượng hỗn hợp của Tập đoàn quân xung kích 3 và tập đoàn quân xe tăng cận vệ 1, là lực lượng mạnh nhất. Các sư đoàn Đức yếu ớt đã không thể đứng vững. Các lữ đoàn xe tăng tiên phong tiến công ồ ạt xuyên qua các thị trấn nơi dân chúng, vốn không được chuẩn bị tinh thần, nhìn chằm chằm vào họ đầy sợ hãi. Tập đoàn quân xung kích 3 và Tập đoàn quân Ba Lan 1 tiến công phía sau củng cố chiến quả. Vào ngày 04 tháng 3, tập đoàn quân xe tăng cận vệ 1 đã tiến đến biển Baltic gần Kolberg. Đại tá Morgunov, tư lệnh bộ đội Lữ đoàn xe tăng 45, đơn vị đầu tiên tiến đến bờ biển, đã gửi những chai nước biển tới Zhukov và Katukov, chỉ huy tập đoàn quân xe tăng của ông. Nó đã chứng minh châm ngôn của Katukov. `Thắng lợi của cuộc tấn công", ông đã nói với Grossman, `được xác định bởi sức mạnh cơ giới khổng lồ của chúng ta, mà bây giờ lại hùng mạnh hơn bao giờ hết. Một cuộc tấn công ồ ạt nhanh chóng mang lại tổn thất nhẹ và làm các đơn vị đối phương bị chia cắt."

    Toàn bộ Tập đoàn quân 2 Đức và một phần của Tập đoàn quân Panzer 3 bây giờ đã hoàn toàn bị cắt rời khỏi đế chế Đức. Và như thể để nhấn mạnh thảm họa Baltic, một ngày trước đó, tin tức từ Phần Lan cho biết, nước này mặc dù chịu áp lực nặng nề từ Liên Xô, đã tuyên chiến với cựu đồng minh của nó, nước Đức phát xít. Trong số những đơn vị bị cắt rời về phía đông của mũi nhọn tấn công của Zhukov là sư đoàn Charlemagne SS, vốn có 12.000 binh lính, đã bị tổn thất nặng nề. Cùng với ba sư đoàn Đức, nó được bố trí gần Belgard. Tướng Von Tettau ra lệnh cho sư đoàn cố phá vây thoát ra từ phía tây bắc về phía bờ biển Baltic ở cửa sông Oder. Chỉ huy sư đoàn Charlemagne, SS Brigadefiihrer Gustav Krukenberg, đi cùng với 1,000 binh sĩ người Pháp của mình hành quân vòng vèo qua các khu rừng thông đầy tuyết. Cuối cùng, một phần của cái nhóm bệnh hoạn loại này bao gồm trí thức cánh hữu, công nhân lao động và quý tộc *********, chỉ tập hợp lại với nhau do quan điểm chống cộng điên cuồng của họ, đã hình thành tuyến phòng thủ cuối cùng của Văn phòng Đế chế của Hitler tại Berlin.

    Hitler, tuy nhiên, thể hiện rất ít sự thông cảm đối với những người bảo vệ Đế chế của ông ta. Khi người chỉ huy của Tập đoàn quân 2, Thượng tướng Weiss, cảnh báo trụ sở Fuhrer rằng cái túi Elbing, vốn đã chịu nhiều thiệt hại đẫm máu, không thể đứng vững được lâu hơn, Hitler chỉ đơn giản là vặc lại, "Weiss là một kẻ dối trá, như tất cả các tướng lãnh khác."

    Giai đoạn hai của chiến dịch Pomerani bắt đầu gần như ngay lập tức, chỉ hai ngày sau khi tập đoàn quân xe tăng Cận vệ 1 tiến đến bờ biển. Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ 1 đã được chuyển giao tạm thời cho Rokossovsky. Zhukov gọi điện thoại cho ông nói rằng ông muốn tập đoàn quân của Katukov 'trở lại trong tình trạng tương tự như khi anh nhận nó’. Chiến dịch quân sự là một đợt tiến công lớn bên cánh trái hướng tới Đông Pomerania và Danzig từ phía tây, trong khi đội hình mạnh nhất của Rokossovsky, tập đoàn quân xung kích 2, tấn công từ phía Nam, song song với Vistula.

    Tư lệnh tập đoàn quân xung kích 2 Liên Xô, Thượng tướng Fedyuninsky, theo dõi lịch thời gian rất sát sao. Ông đã bị thương bốn lần trong chiến tranh. Ngày của những lần bị thương được xem là ngày xui xẻo của tháng, và vì vậy bây giờ ông không bao giờ đi ra ngoài trụ sở chính của mình vào những ngày đó. Fedyuninsky cho rằng nguồn tài nguyên cướp được của xứ Phổ không nên bị bỏ phí. Ông đã cho binh lính chất gia súc, bánh mì, gạo, đường và pho mát lên xe lửa, gửi đến Leningrad để bù đắp lại cho người dân của mình trước sự mất mát khủng khiếp của họ trong thời kỳ bị phong toả.

    Mũi tiến công của Fedyuninsky đã cắt rời các đơn vị phòng thủ Đức tại lâu đài Marienburg, các đơn vị này đã được tuần dương hạm hạng nặng Prinz Eugen hỗ trợ bằng hoả lực hải pháo ngoài khơi Baltic. Lâu đài bị bỏ lại vào đêm 08 tháng 3, và hai ngày sau đó Elbing thất thủ, như Weiss đã cảnh báo. Tập đoàn quân 2 Đức, bị đe dọa tấn công từ phía tây và nam, đã kéo về bảo vệ Danzig và Gdynia để thường dân và người bị thương có thể được sơ tán càng nhiều càng tốt từ các bến cảng đã chật ních người tị nạn.

    Ngày 08 Tháng 3, chỉ hai ngày sau khi cuộc càn quét về phía tây Danzig bắt đầu, lực lượng Xô Viết chiếm đóng thị trấn Stolp không bị kháng cự, và hai ngày sau, Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ 1 và tập đoàn quân 19 tiến đến Lauenburg. Một dòng người tị nạn chạy đến các bến cảng đã bị một lữ đoàn xe tăng bắt kịp. Phụ nữ và trẻ em bỏ chạy vào rừng để ẩn nấp, vấp ngã trên tuyết, trong khi xe tăng Liên Xô nghiền nát xe của họ dưới bánh xích. Họ may mắn hơn những dòng người chạy nạn khác.
    Không xa Lauenburg, Hồng quân phát hiện ra một trại tập trung khác. Đây là trại của phụ nữ, và các bác sĩ Hồng quân ngay lập tức được cử tới để chăm sóc cho những người sống sót.
    hk111333, thanhVNW, caonam_vOz1 người khác thích bài này.
  4. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Post 41, có đoạn này bác chỉnh lại chút nhé, em đọc thấy lộn xộn quá. :)
    "Himmler, vẫn xác định phải phản công, muốn ném vào đó các trung đoàn và tiểu đoàn xộc xệch, Eismann đề nghị một chỉ huy cấp sư đoàn, người ít nhất có phương tiện thông tin liên lạc, một đội ngũ sĩ quan tham mưu, đứng ra tổ chức cuộc phản công, nhưng Himmler nhấn mạnh phải có chỉ huy cấp quân đoàn để làm cho nó ấn tượng. Ông đã chọn "Thượng tướng SS Demelhuber (biệt danh "Tosca", sau khi ông ta bị nghi ngờ sử dụng mùi hương thơm nổi tiếng mang tên đó)", một bộ tham mưu quân đoàn lâm thời đã được thành lập và ngày hôm sau Demelhuber đến."
    Brigadefuhrer Lammerding = Thiếu tướng SS Lammerding
    danngoc thích bài này.
  5. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Số phận của các gia đình thường dân ở Pomerania cũng tương tự như ở Đông Phổ. Himmler đã cấm việc di tản thường dân từ miền đông Pomerania, do đó khoảng 1,2 triệu người đã bị cắt rời bởi cuộc tấn công ở phía bắc đến biển Baltic vào ngày 4 tháng Ba. Họ cũng bị che giấu hết tin tức, giống như Đông Phổ. Nhưng hầu hết các gia đình đã nghe được tin đồn và không còn tin tưởng vào Chính quyền Đức Quốc xã. Họ tự chuẩn bị lấy. Các nhà Địa chủ - `Trang viện nông thôn’, như dân làng gọi họ- biết rằng họ là những người có khả năng bị bắn nhất, và những người tá điền kêu gọi kêu gọi họ rời khỏi nhà để tự bảo vệ. Xe ngựa và xe bò đã được chuẩn bị. Gần Stolp, Libussa von Oldershausen, con gái riêng của Nam tước Jesko von Puttkammer, người đã từ chối việc hy sinh quân địa phương Volkssturm ở Schneidemuhl, đang mang thai chín tháng. Thợ mộc đã dựng một toa xe phủ bằng một thảm lớn lấy từ thư viện để làm chỗ tránh tuyết. Bà mẹ tương lai sẽ nằm bên trong trên một tấm nệm.

    Sáng sớm ngày 8 tháng 3, Libussa bị tiếng đập cửa đánh thức. `Có lệnh di tản!', ai đó hét lên. 'Hãy đứng dậy! Nhanh lên! Chúng ta sẽ rời khỏi đây càng sớm càng tốt." Cô mặc quần áo hết sức nhanh chóng và đóng gói đồ trang sức của mình. Dinh thự đã đầy ắp người tị nạn và một số người bắt đầu cướp bóc các căn phòng ngay cả trước khi gia đình rời khỏi đó.

    Như nhiều gia đình ở Pomerani và Đông Phổ nhận thấy, các công nhân lao động vốn là tù binh Pháp muốn đi cùng họ hơn là ở lại chờ đợi Hồng quân giải phóng. Tiếng ầm ầm của đạn pháo đã có thể được nghe thấy khi họ trèo lên xe ngựa và xe chở hàng. Họ hướng về phía đông tới Danzig. Nhưng thậm chí với một sự khởi đầu thuận lợi, chỉ trong vòng vài ngày, các xe ngựa kéo của họ đã bị các lữ đoàn xe tăng của Katukov vượt qua.

    Libussa thức dậy vào lúc nửa đêm khi họ nghe nói rằng họ sẽ không kịp đến nơi an toàn . Trong ánh sáng của một ngọn nến, cô thấy cha dượng đã mặc quân phục và đeo huy chương của mình. Mẹ cô cũng đã mặc quần áo. Bởi vì Hồng quân nhất định sẽ chia tách họ ra, họ đã quyết định tự sát.
    Nemmersdorf và những câu chuyện tàn bạo gần đây từ Đông Phổ đã thuyết phục họ rằng họ không nên để bị bắt. 'Đến lúc rồi,' Nam tước Jesko nói. 'Người Nga sẽ ở đây trong một hoặc hai giờ nữa.' Libussa đi theo họ ra ngoài, định tự sát giống như cha mẹ, nhưng vào phút cuối cô đột nhiên thay đổi ý kiến. 'Con muốn đi với cha mẹ, nhưng con không thể. Con đang có mang, đứa con của con. Nó đang đạp rất mạnh. Nó muốn sống. Con không thể giết nó." Mẹ cô hiểu và nói rằng bà sẽ ở lại với cô ấy. Nam tước, hoang mang và thất vọng, buộc phải cởi bỏ quân phục và bỏ khẩu súng lục của mình. Hy vọng sống sót duy nhất là họ không thể bị phân biệt với những người tị nạn khác khi Hồng quân đến. Họ phải không được phát hiện như là 'chủ đất’.

    Dấu hiệu đầu tiên cho thấy quân đội Xô Viết đã đến là một phát đạn pháo sáng bắn ra từ một đồn điền trồng cây linh sam, tiếp theo một cách nhanh chóng là tiếng gầm rú của động cơ xe tăng. Cây cối nhỏ đã bị nghiền nát bằng phẳng khi những chiếc xe tăng xuất hiện như quái vật từ khu rừng. Một vài xe tăng khai hoả những khẩu pháo tăng của họ để đe dọa dân làng, sau đó các xạ thủ tiểu liên tản ra lùng sục những ngôi nhà. Họ lia những loạt đạn ngắn khi tiến vào phòng để thị uy những người bên trong. Điều này làm rơi xuống một trận mưa thạch cao (từ các bức tường và trên trần-ND). Họ không phải là những kẻ chinh phục mà người Đức đã chờ đợi. Đồng phục màu nâu tồi tàn của họ, cáu bẩn và rách rưới, những đôi ủng của họ tưởng chừng như sắp vỡ ra từng mảnh và độ dài của sợi dây, được sử dụng thay cho dây đeo súng, hoàn toàn không giống như hình ảnh của đội quân Wehrmacht chiến thắng được chiếu trong phim thời sự trong chiến tranh trước đây.

    Việc cướp bóc được thực hiện rất nhanh chóng với những tiếng hô 'Uri Un l' khi lính Liên Xô đi vòng quanh giật lấy những chiếc đồng hồ. Pierre, một tù binh Pháp, đã phản đối vô ích rằng ông là một đồng minh của Hồng quân. Ông đã nhận được một báng súng vào bụng. Sau đó, họ lục soát hành lý và đồ đạc của những người tị nạn cho đến khi họ nghe thấy mệnh lệnh, do sĩ quan của họ từ bên ngoài hét lên. Những người lính nhồi nhét chiến lợi phẩm của mình vào trong áo choàng và chạy ra ngoài trở lại xe tăng.

    Những ngườ dân thường, run rẩy vì sợ hãi pha lẫn nỗi nhẹ nhõm vì còn sống sau cuộc gặp gỡ đầu tiên với kẻ thù đáng sợ, đột nhiên lại phải đối mặt với một làn sóng kẻ thù thứ hai, lần này là một phân đội kỵ binh. Họ có nhiều thời gian hơn, nghĩa là thời gian để cưỡng hiếp. Cánh cửa đã mở toang và một nhóm nhỏ binh sĩ Hồng quân tiến vào để lựa chọn nạn nhân.
    --- Gộp bài viết: 26/06/2015, Bài cũ từ: 26/06/2015 ---
    Thanks Bác, tôi định sửa trực tiếp trên này nhưng lại không thấy nút xoá, tôi save tất cả góp ý của các bác để sau khi post xong sẽ sửa một lần luôn. Các chức vụ tiếng Đức tôi không biết nên nhờ các bác chỉ giúp
    thanhVNW, caonam_vOzdanngoc thích bài này.
  6. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Hitler đã sa thải Tướng Weiss, tư lệnh Tập đoàn quân 2, vì đã cảnh báo Fuhrer rằng Elbing không thể giữ vững. Ông bổ nhiệm Tướng Von Saucken, cựu chỉ huy Quân Đoàn Grossdeutschland thay vị trí của ông ta. Vào tháng Ba, Tướng Von Saucken được triệu tập đến Văn phòng Đế chế Đức để nghe thông báo về việc bổ nhiệm. Người cựu sĩ quan Kỵ binh bước vào phòng, đeo kính một mắt và huân chương Chữ thập sắt với thanh kiếm và lá sồi trên cổ. Gầy và thanh lịch, Saucken là một mẫu người cực kỳ bảo thủ, công khai khinh miệt `dải băng nâu’ (braune Bande) của Đức quốc xã.

    Hitler bảo Guderian thông báo tóm tắt cho ông về tình hình Danzig. Sau khi Guderian thông báo xong, Hitler nói với Saucken rằng ông phải tuân theo mệnh lệnh của Gauleiter (Chỉ huy Quốc Xã ở Danzig), Albert Forster. Tướng Von Saucken nhìn Hitler chằm chằm. 'Tôi không có ý định", ông trả lời: `đặt mình dưới mệnh lệnh của một Gauleiter.' Saucken không chỉ mâu thuẫn thẳng thừng với Hitler, ông còn không gọi ông ta là "Quốc trưởng của tôi’ (Mein Fhurer). Thậm chí Guderian, người đã tranh cãi với Hitler nhiều hơn hầu hết mọi người, cũng bị sốc. Nhưng những người chứng kiến thậm chí còn ngạc nhiên hơn với thái độ phục tùng của Hitler. `Rồi, Saucken," ông trả lời một cách yếu ớt. `Hãy tự mình chỉ huy."

    Saucken bay tới Danzig vào ngày hôm sau. Ông quyết tâm giữ hai bến cảng để dân thường thoát ra càng nhiều càng tốt. Theo ước tính, dân số của Danzig đã phình lên đến 1,5 triệu và có ít nhất 100,000 bị thương. Trong cơn hỗn loạn, lính SS bắt đầu bắt những kẻ lang thang một cách ngẫu nhiên và treo cổ họ lên cây như những kẻ đào ngũ. Thực phẩm rất ít ỏi. Một tàu vận tải có tải trọng 20,000 tấn trúng mìn và chìm, mang theo lượng thực phẩm đủ cho 6 ngày cho Danzig và Gdynia.

    Hải quân Đức không chỉ thể hiện sự kiên trì phi thường và dũng cảm trong việc di tản, nó cũng tiếp tục hỗ trợ đất liền bằng hải pháo từ ngoài khơi bất chấp các cuộc không kích liên tục và các mối đe dọa của ngư lôi từ tàu ngầm Hạm đội Baltic Liên Xô. Các tàu tuần dương Prinz Eugen và Leipzig và thiết giáp hạm cũ Schlesien khai hoả ồ ạt bằng các loại vũ khí chủ lực của họ trong vòng vây Hồng quân. Nhưng vào tháng ba, Hồng quân đã phá tan tuyến phòng thủ Danzig-Gdynia ở giữa, vị trí ở giữa hai bến cảng. Ngay sau đó cả hai cảng đã bị oanh tạc bởi hỏa lực pháo binh chính xác, ngoài các cuộc không kích bất tận của không quân Liên Xô.

    Máy bay ném bom bắn phá các thị trấn và khu vực cảng. Những chiếc Shturmoviks Xô Viết coi mục tiêu dân sự và quân sự như nhau. Một nhà thờ cũng như một boongke quân sự, đặc biệt nếu mục đích của chúng là để san bằng mọi tòa nhà vẫn còn nhô lên trên mặt đất. Những người bị thương chờ đợi được đưa lên tàu tại cầu cảng bị súng máy trên máy bay bắn thủng lỗ chỗ khi đang nằm trên cáng. Hàng chục ngàn phụ nữ và trẻ em, do sợ bị mất chỗ khi đang xếp hàng đợi lên tàu để di tản, đã trở thành các mục tiêu không thể bắn trượt. Không có thời gian để giúp đỡ hay thương tiếc những người chết và bị thương. Chỉ có trẻ em, những đứa trẻ đã trở thành mồ côi chỉ trong một khoảnh khắc sau đó, được tập hợp lại. Và trong tiếng súng không ngừng của các khẩu pháo 88mm và pháo phòng không hạng nhẹ, không ai có thể nghe tiếng khóc của chúng.

    Các ê kíp thuỷ thủ đoàn hỗn hợp của Hải quân Đức, sử dụng bất kỳ phương tiện nào có sẵn – Xuồng tiếp liệu, sà lan, xuồng máy, tàu kéo và tàu phóng ngư lôi – di chuyển như con thoi, vội vã chất thường dân và những người bị thương lên tàu, đưa họ đến một cảng nhỏ của Hela ở mũi của bán đảo gần đó. Những chiếc tàu khu trục ở ngoài khơi hỗ trợ các xuồng nhỏ cũng như hoả lực phòng không tối đa. Các thủy thủ gần như không bao giờ chùn bước, ngay cả khi một sự cố suýt nữa làm lật đổ một số xuồng nhỏ. Ngày 25 tháng Ba, một phụ nữ trẻ của phong trào kháng chiến Ba Lan mang đến cho tướng Katukov một kế hoạch về hệ thống phòng thủ của Gdynia. Lúc đầu, ông nghĩ rằng nó có thể là sự lừa bịp, nhưng nó đã chứng tỏ tính xác thực. Khi quân đội Xô Viết tiến đến khu vực ngoại ô Gdynia, Hải quân Đức đẩy nhanh tiến độ thực hiện để cứu nhiều người tị nạn nhất có thể trước khi kết thúc. Tàu thuyền của họ bây giờ phải chiến đấu với loại vũ khí khác. Lính xe tăng của Katukov đã học được cách điều chỉnh pháo của họ vào các mục tiêu trên biển, làm cho nhiệm vụ của nó thậm chí còn nguy hiểm hơn

    Một nhóm quân của một trung đội của quân đoàn Grossdeutschland, đã trốn thoát trong khung cảnh kinh hoàng từ cuộc di tản cuối cùng ở Memel tại điểm cực đông bắc của Đông Phổ, thấy họ giống như lại đang trải qua cảnh tượng tương tự. Quyết định trú ẩn trong một hầm rượu mái vòm khi quân đội Xô Viết đang tiến về phía cảng, họ nhìn thấy một bác sĩ đang đỡ đẻ trong ánh sáng vài chiếc đèn ***g. `Nếu sự ra đời của một đứa trẻ thường là một sự kiện hạnh phúc,' một người lính đã viết, `việc nó sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt này dường như chỉ làm tô đậm thêm vào tấn thảm kịch lớn. Tiếng la hét của người mẹ không còn bất kỳ ý nghĩa nào trong một thế giới đầy những tiếng gào thét, và tiếng khóc của đứa trẻ dường như đang hối hận vì cuộc sống bắt đầu của nó." Những người lính hy vọng cho số phận của đứa trẻ, khi họ tìm cách đi xuống bến cảng, niềm hi vọng đó đã bị dập tắt. Cuộc tiến công của quân đội Liên Xô vào Gdynia được ghi nhận bởi một màn lửa đỏ rực ở chân trời với khói đen cuồn cuộn. Cuộc tấn công cuối cùng đã bắt đầu, và vào buổi tối 26 tháng Ba, Hồng quân chiếm thành phố và bến cảng.

    Hành vi cướp bóc tại Gdynia và đối xử với những người sống sót đã gây chấn động mạnh thậm chí đối với giới chức quân sự của Liên Xô. `Các sự cố bất thường đang gia tăng," các bộ phận chính trị báo cáo theo cách nói né tránh như thường lệ, `cũng như hiện tượng vô đạo đức và tội ác quân sự. Trong quân đội của chúng ta có những hiện tượng đáng hổ thẹn và có hại về mặt chính trị khi, với khẩu hiệu của sự trả thù, một số sĩ quan, binh sĩ đã xúc phạm và cướp bóc thay vì lòng trung thực và vị tha để hoàn thành nhiệm vụ đối với Đất mẹ.'

    Ngay về phía nam, trong khi đó, Danzig đang bị tấn công dữ dội ở phía tây. Các đơn vị phòng thủ buộc phải rút lui dần dần, và ngày 28 tháng 3, Danzig cũng thất thủ, với các hậu quả khôn lường cho các thường dân còn ở lại. Phần còn lại của quân đội của Saucken rút lui về phía đông vào cửa sông Vistula, nơi họ bị bao vây cho đến khi chiến tranh kết thúc.

    Đối với các sĩ quan Đức, đặc biệt là người Pomerania và Phổ, sự thất thủ của thành phố Hanseatic ở Danzig, với các tòa nhà cổ kính nổi bật với mặt tiền hình bậc thang là một thảm họa. Nó biểu thị cuộc sống Đức ở Baltic đã kết thúc vĩnh viễn. Tuy nhiên, trong khi đau buồn về cái chết của một nền văn hóa lâu đời, họ nhắm mắt làm ngơ trước những nỗi kinh hoàng của chế độ mà họ đã phục vụ rất đắc lực với mục đích chiến tranh. Họ có thể không biết về việc sản xuất xà phòng và da từ xác chết ở Viện giải phẫu Y khoa Danzig, nhưng họ chắc chắn biết về Trại tập trung Stutthof ở cửa sông Vistula, bởi vì quân đội Wehrmacht, không chỉ SS, đã tham gia vào vụ thảm sát tù nhân khi Hồng quân tiến đến gần.
    hk111333, thanhVNW, caonam_vOz1 người khác thích bài này.
  7. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Tây Phổ và Pomerania có thể không phải chịu đựng nhiều như Đông Phổ, nhưng số phận của người dân vẫn rất khủng khiếp. Văn hóa của họ bị huỷ diệt với các nhà thờ và các ngôi nhà cổ chìm trong lửa. Chỉ huy Liên Xô ở Lauenburg phàn nàn với Đại uý Agranenko rằng 'hoàn toàn không thể chấm dứt bạo lực.’ Agranenko phát hiện ra rằng những người lính Hồng quân không quan tâm với cách nói tránh né chính thức để mô tả nạn cưỡng hiếp, như là `bạo lực chống lại thường dân’ hay `vô đạo đức". Họ chỉ đơn giản sử dụng từ `****' (f u c k). Một sĩ quan Cossack nói với ông rằng phụ nữ Đức ‘quá kiêu ngạo’. Bạn phải `cưỡi lên' họ. Những người khác phàn nàn rằng phụ nữ Đức trông giống như `những con ngựa kéo xe’. Tại Glowitz, ông lưu ý rằng phụ nữ `sử dụng trẻ em như một tấm bình phong’. Binh sĩ Liên Xô một lần nữa cho thấy cách hành xử lúng túng với sự pha trộn giữa sự bạo lực mất nhân tính, ham muốn do say rượu và sự tốt bụng bản năng đối với trẻ em.

    Các cô gái trẻ, với cố gắng tuyệt vọng để thoát khỏi sự chú ý của những người lính, đã xát tro củi và bồ hóng lên khuôn mặt của họ. Họ đội khăn trùm đầu kiểu nông dân sùm sụp trên trán, bó mình trong một mớ quần áo để che giấu đường cong cơ thể và đi khập khiễng dọc theo con đường như các bà già thời xưa. Tuy nhiên, việc che giấu tuổi tác này không tuyệt đối an toàn. Nhiều phụ nữ cao tuổi cũng bị hãm hiếp. Phụ nữ Đức đã sử dụng một kiểu nói không chính thức để kể về những gì họ đã trải qua. Nhiều người thường nói 'Tôi đã cho". Một người kể lại rằng cô đã phải ‘cho’ mười ba lần. `Trong nỗi khủng khiếp của cô ấy dường như ẩn chứa một chút tự hào về những gì cô đã phải chịu đựng," Libussa von Oldershausen lưu ý một cách ngạc nhiên. Nhưng hậu quả để lại lớn hơn nhiều cho phụ nữ với những sự việc khủng khiếp mà họ phải chịu đựng.. Một số bị rối loạn tâm lý, những người khác tự sát. Nhưng với Libussa von Oldershausen, phụ nữ mang thai thường từ chối giải thoát theo cách này. Trách nhiệm bản năng đối với đứa con chưa ra đời của họ trở thành tối quan trọng.

    Một số phụ nữ có ý tưởng chấm lên khuôn mặt họ những chấm màu đỏ để chứng tỏ họ bị sốt phát ban. Những người khác tìm được từ tiếng Nga của bệnh sốt phát ban và mẫu tự Kirin của nó để viết những thông báo cảnh báo trên cửa nhà của họ ngụ ý rằng gia đình đã bị nhiễm bệnh. Tại các khu vực xa hơn, toàn bộ dân cư ẩn náu trong trang trại cách xa các tuyến đường chính. Một người canh gác ở gần đường, với một cái đèn pin vào ban đêm hoặc một chiếc áo sơ mi để vẫy vào ban ngày để cảnh báo khi quân đội Xô Viết đi vào nơi ẩn náu của họ. Phụ nữ sau đó vội vã đi ẩn nấp, gia cầm và lợn đã bị đẩy vào chuồng giấu trong rừng. Các biện pháp phòng ngừa để tồn tại như vậy đã được sử dụng trong thời kỳ chiến tranh Ba Mươi Năm . Chúng cũng cổ xưa như chính bản thân cuộc chiến.

    Trong tất cả các dấu hiệu của cuộc chiến mà người tị nạn tìm thấy khi bị buộc phải trở về nhà sau khi Danzig sụp đổ, điều tồi tệ nhất là `con hẻm treo cổ ' nơi SS và quân cảnh (Feldgendarmerie) đã treo cổ những kẻ đào ngũ. Những tấm bảng được cột dưới cổ, chẳng hạn như, `tôi bị treo cổ vì tôi không tin tưởng vào Fuhrer.' Libussa Von Oldershausen và gia đình của cô, buộc phải trở về nhà do hai bến cảng đã bị quân Liên Xô chiếm, cũng thấy một vài quân cảnh đã bị bắt và bị treo cổ bởi quân đội Liên Xô. Tuyến đường trở về nhà rải rác những chiếc xe bị hỏng, được đẩy xuống mương bằng xe tăng Liên Xô, với hành lý bị cướp phá rải rác xung quanh, khăn trải giường, đồ sành sứ, va li và đồ chơi. Những xác ngựa và gia súc trong con mương bên đường đã bị xẻ thịt ở mạn sườn.

    Nhiều người Pomerania đã bị sát hại trong tuần đầu tiên của cuộc chiếm đóng. Gần ngôi làng Puttkamers, một cặp vợ chồng già bị lùa xuống cái ao làng lạnh giá nơi họ đã chết ở đó. Một người đàn ông đã bị buộc vào một cái cày, và ông ta đã bị buộc phải kéo cày cho đến khi quỵ xuống. Những kẻ hành hạ ông ta sau đó kết liễu cuộc đời ông ta bằng một tràng đạn tiểu liên. Herr Von Livonius, chủ sở hữu một bất động sản tại Grumbkow, bị chặt chân tay và ném cho lợn. Ngay cả những người chủ đất đã tham gia phong trào kháng chiến chống Đức Quốc xã cũng không khá hơn. Eberhard Von Braunschweig và gia đình của mình, cho rằng họ không có gì nhiều để sợ hãi, chờ đợi sự xuất hiện của Hồng quân tại trang viện tại Lubzow, gần Karzin. Nhưng tiếng tăm của ông ta và nhiều vụ bắt giữ của Gestapo đã làm ông ta bị để ý. Cả gia đình bị lôi ra ngoài và bị bắn. Dân làng và tù binh Pháp đôi khi mạnh dạn bảo vệ một người chủ đất được nhiều người quý mến, nhưng nhiều người khác lại bỏ mặc số phận của họ.

    Không dự đoán được điều gì. Tại Karzin, người phụ nữ già Frau von Puttkamer đang ngủ khi nghe tiếng súng nổ và động cơ xe tăng. Không lâu sau đó, một người lính trẻ Liên Xô mở cửa phòng ngủ của bà ta, say khướt sau khi chiếm được ngôi làng kế bên. Anh ta ra hiệu cho bà ra khỏi giường để anh ta ngủ ở đó. Bà từ chối, nói rằng đó là giường của bà, nhưng bà sẽ cho anh ta một cái gối và anh có thể ngủ trên tấm thảm cạnh giường ngủ. Sau đó, bà chắp hai tay vào nhau và bắt đầu cầu nguyện. Quá mệt mỏi và say để tranh luận, người lính trẻ nằm xuống và ngủ tại nơi anh ta được chỉ chỗ.

    Ngay sau khi chiếm được Pomerania, Đại uý Agranenko, luôn thu thập tài liệu thông tin để viết kịch, đi xung quanh để khám phá và ghi chép. Ông nhận thấy rằng khi ông viết nguệch ngoạc trong cuốn sổ ghi chép nhỏ của mình, người dân nhìn ông sợ hãi, nghĩ rằng ông là một nhân viên của NKVD.
    Ngày 23 tháng Ba, khi ở tại Kolberg, ông hân hoan mô tả khi thời tiết mùa xuân đến đột ngột. `Chim hót véo von, những nụ hoa đâm chồi nảy lộc. Thiên nhiên không quan tâm đến chiến tranh." Ông quan sát những người lính Hồng quân đang tập đi trên những chiếc xe đạp cướp được. Họ di chuyển trên xe đạp ở mọi nơi, lắc lư một cách nguy hiểm. Trong thực tế, Phương diện quân đã ban hành lệnh cấm binh sĩ đi xe đạp trên đường vì nhiều người trong số họ đã bị đánh và bị giết.
    Cuộc xâm chiếm Pomerania nhanh chóng đã giải phóng hàng ngàn lao động nước ngoài và tù binh. Vào ban đêm, những con đường được đốt đầy lửa trại. Ban ngày, họ bắt đầu chuyến hành trình về nhà xa xôi và cực nhọc. Phần lớn họ đều có những lá cờ hiển thị quốc gia cuả họ, để phân biệt rằng họ không phải người Đức. Agranenko và một số sĩ quan khác gặp một số người Lithuania hiển thị lá cờ của họ. `Chúng tôi giải thích cho họ", ông viết, 'bây giờ lá cờ quốc gia của họ là màu đỏ." Rõ ràng Agranenko, giống như hầu hết người Nga, coi việc các nước Baltic bị sáp nhập vào Liên Xô là điều hoàn toàn tự nhiên, ngay cả khi họ không nhận ra rằng nó là một phần bí mật của Hiệp ước Xô- Đức

    Trong khi người lao động nước ngoài được giải phóng và các tù binh hiển thị lá cờ của họ, người Đức đeo băng tay màu trắng và treo cờ trắng trong nhà để nhấn mạnh sự đầu hàng của họ. Họ biết rằng bất kỳ dấu hiệu kháng cự nào hoặc thậm chí oán giận sẽ không đem lại điều gì tốt đẹp. Viên thị trưởng (Burgermeister) Koslin do Liên Xô chỉ định, một người thợ kim hoàn người Do Thái năm mươi lăm tuổi tên Usef Ludinsky, đội một chiếc mũ quả dưa và một chiếc băng đỏ khi ông đọc lời tuyên bố của chính quyền quân sự trên bậc thang tiền sảnh tòa thị chính. Người dân Đức nghe trong im lặng.

    Tại Leba, các toán kỵ binh chiếm nó đã cướp đi tất cả các đồng hồ treo tường và đồng hồ đeo tay, vì vậy mỗi buổi sáng, viên Thị trưởng đã phải đi bộ dọc các con đường, rung mạnh cái chuông lớn và hét `Nach Arbeit!' (Dậy đi!-?) đánh thức dân chúng để huy động họ làm việc cho chính quyền Xô Viết.
    Tại Stargard, Agranenko quan sát thấy một lính xe tăng đội mũ bảo hiểm bằng da tiếp cận các ngôi mộ mới ở quảng trường đối diện tòa án của thẩm phán. Người lính trẻ đọc tên trên mỗi ngôi mộ, rõ ràng đang tìm kiếm ai đó. Anh ta dừng lại trước một ngôi mộ, bỏ mũ lái xe tăng của mình và cúi đầu. Sau đó, anh ta đột nhiên chĩa tiểu liên lên trời và bắn một loạt dài. Anh ta chào chỉ huy của anh, đã được chôn cất dưới chân mình.
    hk111333, caonam_vOzdanngoc thích bài này.
  8. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Agranenko cũng trò chuyện với những nữ quân nhân trẻ điều khiển giao thông. `Đám cưới của chúng tôi sẽ không xảy ra sớm đâu", họ nói với ông. `Chúng tôi đã quên mất chúng tôi là phụ nữ. Chúng tôi chỉ là những người lính." Họ dường như cảm nhận rằng họ sẽ là một phần của cái thế hệ bị buộc phải sống độc thân sau chiến tranh do 9 triệu thương vong của Hồng quân.

    Trong khi quân đội của Zhukov đã phá huỷ ‘ban công Baltic’, Nguyên soái Konev của Phương diện quân Ukraina 1 vẫn bị kẹt ở Silesia. Trở ngại chính của ông là thành phố pháo đài Breslau, chắn ngang Oder, được bảo vệ dưới sự lãnh đạo cuồng tín của Gauleiter (chỉ huy Quốc Xã), Karl Hanke. Nhưng Konev không muốn bỏ lỡ chiến dịch quân sự ở Berlin, vì vậy ông bao vây thành phố, như Zhukov đã làm với Poznan, và tiến công Oder từ đầu cầu Steinau và Ohlau. Mục tiêu của ông là Neisse, nhánh sông phía nam của Oder, mà từ đó, ông sẽ khởi động cuộc tấn công của mình vào phía nam Berlin.

    Vào ngày 8 tháng 2, quân đội của Konev tấn công từ phía hai đầu cầu ở hai bên sườn Breslau. Mũi tấn công chính là ở đầu cầu Steinau đánh vào cái gọi là tập đoàn quân Panzer 4, nơi mà tuyến phòng thủ của nó đã nhanh chóng sụp đổ. Để tăng tốc độ tấn công ở đầu cầu Ohlau, Konev sau đó chuyển Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 3 của Rybalko sang. Breslau đã bị được bao vây. Hơn 80,000 thường dân bị mắc kẹt trong thành phố.

    Tập đoàn quân xe tăng 4 của Lelyushenko tiến công về hướng Neisse, và đã đến đó trong vòng sáu ngày. Trong suốt thời gian tiến công, các đơn vị xe tăng nhận thấy chỉ có một số ít dân ở lại. Đôi khi các cha xứ địa phương đến gặp họ với một lá thư của dân làng `để đảm bảo với người Nga về sự thân thiện của họ’, và Phương diện quân Ukraina 1 lưu ý rằng trong một số trường hợp, các bác sĩ dân sự Đức `đã hỗ trợ các binh sĩ bị thương của chúng ta’.
    Lelyushenko sau đó đã có một bất ngờ khó chịu. Ông phát hiện thấy các nhóm tàn quân còn lại của Quân Đoàn Grossdeutschland và quân đoàn Panzer Nehring XXIV tấn công tuyến giao thông liên lạc và các khu vực hậu phương của ông ta. Sau hai ngày chiến đấu, tuy nhiên, quân Đức đã bị đẩy lui. Kết quả là Konev vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ trong khu vực Neisse. Việc khởi động cho chiến dịch quân sự Berlin đã được bảo đảm và Breslau đã bị bao vây. Nhưng những cuộc giao chiến với Tập đoàn quân 17 Đức vẫn còn tiếp tục ở phía nam đầu cầu Ohlau trong thời gian còn lại của tháng Hai và tháng Ba

    Đức quốc xã nghĩ rằng việc chiến đấu trên đất Đức sẽ làm tự động gia tăng những sự kháng cự cuồng tín, nhưng điều này không phải lúc nào cũng xảy ra. `Tinh thần chiến đấu bị sụp đổ hoàn toàn bởi chiến tranh đang xảy ra trên lãnh thổ Đức," một tù binh của Sư đoàn bộ binh 359 đã nói với viên sĩ quan thẩm vấn Liên Xô. `Chúng tôi được yêu cầu chiến đấu đến cùng, nhưng nó là một ngõ cụt hoàn toàn."

    Tướng Schorner đã có ý tưởng về một cuộc phản công chiếm lại thị trấn Lauban, bắt đầu từ ngày ... tháng Ba. Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ 3 bị tấn công bất ngờ và thị trấn đã được tái chiếm. Goebbels ngây ngất vì chiến thắng. Vào ngày 8 tháng 3, ông lái xe xuống Gorlitz để gặp Schorner, đi cùng là các tay nhiếp ảnh của Bộ tuyên truyền. Họ cùng lái xe đến Lauban, nơi mà họ đã có bài phát biểu chúc mừng lẫn nhau ở quảng trường chợ với một cuộc diễu hành của quân đội, Volkssturm và Thanh niên Hitler. Goebbels trao huân chương Chữ Thập sắt cho một số thành viên Thanh niên Hitler để chụp ảnh, và sau đó đi thăm các xe tăng Liên Xô bị phá hủy trong chiến dịch phản công.

    Ngày hôm sau, chiến dịch quân sự tiếp theo của Schorner để lấy lại một thị trấn được tiếp tục. Lần này là Striegau, bốn mươi cây số từ Pomerania và đầu cầu sông Older phía tây Breslau. Các lực lượng Đức tái chiếm thị trấn tuyên bố rằng họ chỉ tìm thấy vài người dân còn sống sót lang thang, bị sụp đổ tâm lý bởi những tội ác của quân đội của Konev. Họ thề rằng họ sẽ giết tất cả các người lính Hồng quân nào rơi vào tay họ. Nhưng hành vi của quân đội Đức vào thời điểm này chắc chắn là còn xa hơn cả sự ô nhục. Chính quyền quốc xã đã không bận tâm với các báo cáo của họ về việc giết chết tù binh Liên Xô bằng cái thuổng, nhưng họ bị sốc bởi ngày càng nhiều các báo cáo về những gì Bormann gọi là `tình trạng cướp bóc của các binh sĩ Đức trong khu vực di tản’. Ông ta ra lệnh thông qua Thống chế Keitel rằng các sĩ quan phải nói chuyện với các binh sĩ của họ ít nhất mỗi tuần một lần về trách nhiệm của họ đối với thường dân Đức.

    Cuộc giao tranh ở Silesia rất tàn bạo, với việc cả hai bên đều áp đặt kỷ luật quân sự cứng rắn với các binh sĩ của họ. Tướng Schorner tuyên chiến với những kẻ giả ốm và lang thang, những kẻ bị treo cổ bên vệ đường mà thậm chí không cần giả vờ thiết lập toà án quân sự để xét xử. Theo binh lính của Tiểu đoàn tình nguyện 85 bị bắt làm tù binh, hai mươi hai án tử hình được thực hiện chỉ riêng tại thị trấn Neisse nửa cuối tháng Ba. `Số lượng án tử hình cho việc chạy trốn khỏi chiến trường, đào ngũ, tự thương v.v. tăng lên hàng tuần," Phương diện quân Ukraina 1 báo cáo về kết quả thẩm vấn tù binh. `Các bản án tử hình được đọc cho tất cả những người lính."

    Các chuyên viên tuyên truyền của Liên Xô trong Phòng 7 của trụ sở Phương diện quân sớm phát hiện ra thông qua việc thẩm vấn tù binh, rằng có thể khai thác sự oán giận trong hàng ngũ binh sĩ chống lại chỉ huy. Với việc thông tin nghèo nàn và rút lui đột ngột, binh sĩ Đức dễ tin rằng chỉ huy của họ đã chạy trốn và bỏ mặc họ lại phía sau. Ví dụ, sư đoàn Panzer 10, khi bị bao vây gần Oppeln, đã nhận được tờ rơi nói rằng, `Thượng tướng Schorner đã rời khỏi quân đội của ông ở Oppeln khi nó đang trong cơn hấp hối! Ông ta đi bằng xe chỉ huy bọc thép và phóng như điên hướng tới Neisse.' Lính Đức cũng đang phải chịu đựng bệnh chấy rận nặng nề. Họ đã không được thay quần áo lót hoặc được tắm ở mặt trận từ tháng Mười Hai. Những gì họ nhận được là `một loại bột chống rận hoàn toàn vô dụng’. Họ cũng không được trả lương trong tháng Giêng, tháng Hai và tháng Ba và hầu hết binh sĩ không nhận được thư nhà từ trước lễ Giáng sinh.
    hk111333, caonam_vOzdanngoc thích bài này.
  9. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Kỷ luật cũng trở nên khắc nghiệt hơn về phía Liên Xô. Thất bại quân sự được coi là không thi hành Mệnh Lệnh số 5 của Stalin về việc cảnh giác. Đại tá V., chỉ huy Liên Xô tại Striegau, bị buộc tội 'bất cẩn' vì trung đoàn của ông đã mất cảnh giác. Mặc dù binh lính của ông chiến đấu tốt, thị trấn đã bị bỏ lại. `Sự kiện đáng xấu hổ này đã được Hội đồng quân sự Phương diện quân điều tra kỹ lưỡng và những kẻ phạm tội đã bị trừng phạt nghiêm khắc.' Đại tá V. không bị kết án, nhưng, để xét xử một trường hợp khác, nó phải là một thời gian lao động dài ở trại tù Gulag. Cả hai Trung tá M. và Đại Uý D. đã bị xét xử trước một tòa án quân sự sau khi viên Đại uý bố trí khẩu đội pháo của mình gần các ngôi nhà, mà không chiếm lĩnh vị trí thích hợp. Sau đó ông `đi nghỉ ngơi", cách mô tả né tránh thường lệ của Liên Xô về việc ‘mất khả năng do say rượu’. Khi quân Đức bất ngờ phản công, các khẩu súng không thể sử dụng và kẻ thù 'gây ra thiệt hại nghiêm trọng’. Viên đại uý đã bị khai trừ khỏi Đảng và bị kết án mười năm tại Gulag.

    Đối với các sĩ quan và chiến sĩ, thiên thần của nỗi sợ hãi dưới hình thức các phân đội SMERSH bay lượn lởn vởn ngay sau lưng họ. Sau tất cả những gì họ phải chịu đựng, bị thương, mất mát đồng đội, họ cảm nhận một nỗi căm phẫn lớn đối với các đặc vụ SMERSH, những người luôn mong muốn buộc họ tội phản quốc hay hèn nhát mà bản thân lại không bao giờ phải đối mặt với sự nguy hiểm của chiến trường. Có một bài hát được lén lút lưu truyền về SMERSH, thường được biết đến với cái tên Cục Đặc biệt thời kỳ trước năm 1943:

    Mảnh đạn pháo đầu tiên khoan một cái lỗ trên thùng nhiên liệu xe tăng.
    Tôi phóng ra khỏi chiếc T-34, tôi không biết làm thế nào tôi phóng ra được,
    Và sau đó họ gọi tôi đến Cục đặc biệt.
    `Tại sao ngươi không bị cháy, cùng với xe tăng, đồ khốn?"
    'Tôi chắc chắn sẽ bị chết cháy trong cuộc tấn công tiếp theo," tôi trả lời.

    Những người lính của Mặt trận Ukraina 1 không chỉ bị kiệt sức sau tất cả các trận đánh và tiến công, họ cũng dơ bẩn, nhiễm bệnh chấy rận và ngày càng bị bệnh lỵ. Một phần lớn vấn đề là do thực tế là sức khỏe và an toàn tại chiến trường không phải là ưu tiên lớn trong Hồng Quân. Quần áo lót không bao giờ được giặt sạch. Nước uống hiếm khi được nấu chín và clo không được cho vào, mặc dù đã có hướng dẫn. Trên hết, thực phẩm được chuẩn bị trong điều kiện mất vệ sinh đáng sợ. `Gia súc bị giết chết không đúng cách trên các ụ rơm bẩn bên vệ đường", một báo cáo cho biết, `sau đó được đưa đến căng tin. Xúc xích được làm trên một cái bàn dơ bẩn và những binh sĩ làm xúc xích mặc những chiếc áo khoác bẩn thỉu."

    Đến tuần thứ hai của tháng Ba, các nhà chức trách đã báo động về sự nguy hiểm của bệnh sốt phát ban, mặc dù ba loại sốt phát ban đã được xác định ở Ba Lan trong mùa đông. Ngay cả binh lính NKVD cũng đang ở trong một tình trạng tồi tệ. Giữa một phần ba và hai phần ba quân số bị chấy rận hành hạ. Các con số của lính tiền tuyến phải cao hơn nhiều. Mọi thứ chỉ bắt đầu cải thiện khi tuyến mặt trận ở Silesia trở nên ổn định và mỗi trung đoàn thiết lập nhà tắm (Banya), đằng sau chiến tuyến. tắm ba lần một tháng được coi là hoàn toàn phù hợp. Đồ lót đã được xử lý bằng một chất lỏng đặc biệt được gọi là `SK’ , mà không nghi ngờ gì, nó chứa một loại hóa chất đáng sợ. Một mệnh lệnh được ban hành rằng tất cả binh sĩ phải được tiêm chủng ngừa bệnh sốt phát ban và bại liệt, nhưng có lẽ không đủ thời gian. Ngày 15 tháng Ba, Konev, dưới áp lực của Stalin, đã bắt đầu cuộc tấn công về phía nam Silesia.
    Cánh trái của Mặt trận Phương diện quân Ukraina 1 đã cắt rời 30,000 quân Đức xung quanh Oppeln với một mũi đột kích về phía nam hướng tới Neustadt ngoài đầu cầu Ohlau. Mũi đột kích này được kết hợp với một cuộc tấn công qua sông Oder giữa Oppeln và Ratibor để hoàn thành vòng vây. Chỉ trong thời gian rất ngắn, các tập đoàn quân 59 và 21 đã bao vây sư đoàn SS 20 người Estonia và Sư đoàn bộ binh 168. Các chuyên viên tuyên truyền thuộc Phòng 7 của các tập đoàn quân Xô Viết đã cử những tù binh Đức 'chống phát xít' đến để thuyết phục các đơn vị quân đội bị bao vây rằng nhà tù Liên Xô không tệ như họ được nghe nói, nhưng nhiều phái viên đã bị bắn theo mệnh lệnh của sĩ quan.
    hk111333, thanhVNW, caonam_vOz1 người khác thích bài này.
  10. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Điều duy nhất mà quân Đức thấy khôi hài vào thời điểm này là câu chuyện những người Estonia và Ukraine trong lực lượng SS lượm những tờ rơi của Liên Xô được in bằng tiếng Đức, đưa cho binh lính Đức xem, và hỏi họ nó nói gì. Các Landsers nghĩ rằng nó buồn cười bởi vì chỉ cần sở hữu một trong những tờ rơi này, thậm chí dùng để vấn một điếu thuốc hoặc để chùi đít, cũng có nguy cơ bị kết án tử hình. Ngày 20 tháng 3, gần làng Rinkwitz, binh sĩ Hồng quân đã bắt và bắn chết những sĩ quan tham mưu của Sư đoàn SS 20 người Estonia, khi họ đang vội vã đốt bỏ tài liệu. Một số giấy tờ bị cháy dở bay trong gió, thu được ở sân sau của một nông dân. Các báo cáo này bao gồm các mệnh lệnh và bản án tử hình được thực hiện bởi các tòa án quân sự SS.

    Những nỗ lực của quân Đức từ bên ngoài để phá vỡ vòng vây của Xô Viết xung quanh Oppeln Kessel bị đẩy lui và một nửa trong số 30,000 quân Đức bị mắc kẹt trong vòng vây đã bị thiệt mạng. Konev được hỗ trợ bởi một cuộc tấn công xa hơn về phía đông nam của Phương diện quân Ukraina 4 láng giềng. Ngày 30 tháng Ba, Tập đoàn quân 60 và Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ 4 chiếm được Ratibor. Phương diện quân Ukraina 1 bây giờ kiểm soát hầu như tất cả Thượng Silesia.

    Mặc dù lãnh thổ Đức bị mất liên tục, lãnh đạo Đức Quốc xã vẫn không thay đổi cách thức của mình. Cái tên ‘Cụm tập đoàn quân Vistula’ đao to búa lớn đã trở thành không chỉ đơn thuần là thiếu thuyết phục, mà còn là lố bịch. Ngay cả điều này, tuy nhiên, cũng không khôi hài như sở chỉ huy mới của Tư lệnh (Cụm tập đoàn quân Vistula) ở phía Tây Oder.

    Trụ sở chính của Himmler được thiết lập chín mươi km về phía bắc Berlin trong một khu rừng gần Hassleben, một ngôi làng ở phía đông của Prenzlau. Khoảng cách này từ thủ đô đã trấn an Thống chế SS rằng có rất ít rủi ro từ các cuộc không kích. Căn cứ chủ yếu là các khối doanh trại bằng gỗ tiêu chuẩn bao quanh bởi hàng rào dây thép gai cao. Ngoại lệ duy nhất là 'ngôi nhà của Thống chế', `Reichsfuhrerbaracke', một toà nhà được xây dựng đặc biệt và lớn hơn nhiều, với nội thất đắt tiền. ‘Phòng ngủ,' một sĩ quan tham mưu của ông ta lưu ý, ` rất thanh lịch bằng gỗ đỏ, với đồ nội thất và thảm màu xanh lá cây nhạt. Nó giống khuê phòng của một phụ nữ sang trọng hơn là một người đàn ông đang chỉ huy quân đội trong thời chiến." Lối vào hội trường thậm chí còn có một tấm thảm lớn giả kiểu Gobelins với chủ đề `Bắc Âu’. Tất cả mọi thứ được đưa đến từ các nhà máy SS, thậm chí đồ sứ đắt tiền. Quá nhiều, các sĩ quan quân đội nghĩ, cho một lãnh tụ Đức Quốc xã đang thực hiện `chiến tranh tổng lực', như Goebbels đã ca tụng.

    Công việc thường ngày của Himmler là không mấy ấn tượng đối với một tư lệnh chiến trường. Sau khi tắm, được nhân viên xoa bóp riêng massage và ăn sáng, ông cuối cùng cũng đã sẵn sàng làm việc lúc 10.30am. Cho dù chuyện gì xảy ra, không được quấy rầy giấc ngủ của Himmler, cho dù là một quyết định khẩn cấp cần được ban hành. Tất cả những gì ông ta thực sự muốn làm là trao huy chương. Ông rất thích những nghi lễ như vậy, vì nó khẳng định sự xuất sắc của bản thân ông ta.

    Theo Guderian, một trong những giấc mơ của ông ta là nhận được Huân chương chữ thập sắt của chính mình. Biểu hiện của Himmler tại các cuộc họp hội nghị tình hình ở Văn phòng Đế chế (Chancellery Reich), ngược lại, lại không tương xứng một cách thảm hại. Theo sĩ quan hành quân của ông ta, Đại tá Eismann, Himmler ngày càng lặp đi lặp lại tại Văn phòng Đế chế các từ ‘Kriegsgericht’ và ‘Standgericht’, tòa án quân sự, như một loại thần chú chết người. Rút lui có nghĩa là thiếu ý chí và chỉ có thể được tránh khỏi bằng các biện pháp khắc nghiệt nhất. Ông cũng nói liên tục về `những tướng lãnh không đủ năng lực và hèn nhát". Nhưng cho dù các tướng lãnh phạm bất cứ lỗi lầm gì, họ chỉ về hưu hoặc chuyển sang vị trí khác. Chỉ có những người lính rút lui bị xử bắn.
    hk111333, caonam_vOzdanngoc thích bài này.

Chia sẻ trang này