1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Fall of Berlin 1945-Antony Beevor

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vacbay03, 20/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Bản thân Đại tá Reichhelm rất gay gắt về một trường hợp trắng trợn nhất của một sĩ quan cao cấp bỏ rơi binh lính của mình. Tướng Holste, chỉ huy Quân đoàn Panzer XLI, đã xuất hiện tại sở chỉ huy tập đoàn quân 12 giữa Genthin và Tangermunde. `Ông làm gì ở đây vậy, ông tướng thân mến?', Reichhelm ngạc nhiên hỏi ông ta. `Tại sao ông không ở cùng với binh lính?’. 'Tôi không còn bất kỳ người lính nào nữa,' Holste vặn lại.

    Trong thực tế, ông đã bỏ rơi họ. Ông đã ra đi cùng với vợ, hai xe ô tô và hai con ngựa tốt nhất của mình. Reichhelm nói rằng ông phải nói chuyện với Tướng Wenck ngay lập tức. Ông đi vào đánh thức người chỉ huy tập đoàn quân và nói với ông ta rằng Holste đã bị bắt giữ. Nhưng Wenck quá kiệt sức. Reichhelm quay lại. `Ông có thể bỏ mặc Hitler, bởi vì hắn ta là tội phạm’, ông nói với Holste,` nhưng ông không thể bỏ mặc binh lính của ông.' Holste mặc kệ ông ta và tiếp tục con đường của mình đến sông Elbe.

    Tại Berlin trong buổi chiều, một mệnh lệnh đến từ văn phòng Đế chế rằng những chiếc xe tăng Tiger cuối cùng hỗ trợ sư đoàn Nordland phải quay lại ‘đặt dưới quyền chỉ huy ngay lập tức của tướng Mohnke.’ Không có lời giải thích nào được đưa ra. Có lẽ là không nói gì với Goebbels, người đã thẳng thừng từ chối bất cứ đề nghị đầu hàng nào, Bormann và Mohnke đã bắt đầu lập kế hoạch cho bản thân trốn khỏi Berlin. Hai người này, những người đã từng ra lệnh xử bắn ngay lập tức bất cứ ai không chịu chiến đấu đến cùng, đã mang quần áo dân sự vào hầm để sẵn sàng cho cuộc chạy trốn.

    Những cuộc oanh tạc mới đã làm cho thông tin liên lạc với các phân đội của Krukeberg thậm chí còn khó khăn hơn. Fenet đã bị thương và lính Pháp của ông vẫn bảo vệ trụ sở Gestapo ở Prinz- Albrechtstrasse. Sư đoàn ‘Đan Mạch" ở một vài trăm mét về phía đông, xung quanh nhà ga U-Bahn Kochstrasse ở Friedrichstrasse, trong khi sư đoàn 'Norge' bảo vệ khu vực phía sau bên trái họ quanh Leipzigerstrasse và Splitter-markt.

    Goebbels, nhận ra rằng kết cục bây giờ là rất gần, triệu tập Kunz, bác sĩ SS đã đồng ý giúp giết sáu đứa con của ông ta. Goebbels đang ở trong hầm Fuhrer nói chuyện với Naumann, thư ký của Bộ Tuyên truyền. Kunz được yêu cầu chờ trong mười phút, sau đó Goebbels và Naumann đứng dậy và để ông ta lại với Magda Goebbels. Bà nói với ông ta rằng cái chết của Fuhrer đã làm họ quyết định. Quân đội sẽ cố gắng thoát khỏi vòng vây đêm đó, vì vậy cả gia đình sẽ chết. Kunz tuyên bố sau đó rằng ông đã cố gắng thuyết phục bà gửi con đến bệnh viện và đặt chúng dưới sự bảo vệ của Hội Chữ thập đỏ, nhưng bà ta từ chối.

    `Sau khi chúng tôi nói chuyện trong khoảng hai mươi phút," ông kể lại, `Goebbels trở lại và nói với tôi: "Bác sĩ, tôi sẽ rất biết ơn nếu ông giúp vợ tôi giết những đứa con tôi’. Kunz lại lặp lại đề nghị của ông ở trên để cứu bọn chúng.
    `Không thể được," Bộ trưởng Tuyên truyền của Đế chế trả lời. ‘Chúng là con của Goebbels.' Ông rời khỏi phòng. Kunz ở lại với Magda Goebbels, người đã kiên nhẫn trong khoảng một giờ.

    Một lát sau, Goebbels trở lại. `Người Nga có thể đến bất cứ lúc nào và sẽ can thiệp vào kế hoạch của chúng ta." Vợ ông ta nói. `Đó là lý do tại sao chúng ta phải làm nhanh những gì chúng ta phải làm."
    Magda Goebbels dẫn Kunz vào phòng ngủ của họ và lấy một ống tiêm chứa đầy mor-phine từ một cái kệ. Sau đó họ đi vào phòng những đứa trẻ. Năm cô bé và một cậu bé ở đã trên giường trong đồ ngủ, nhưng chưa ngủ. `Các con, đừng lo lắng," bà nói với họ. `Bác sĩ sẽ tiêm chủng ngừa, trẻ em và binh lính bây giờ cần phải được tiêm chủng’. Sau đó, bà rời khỏi phòng. Kunz ở lại và bắt đầu tiêm morphine cho chúng. `Sau đó," ông nói với người thẩm vấn SMERSH, `Tôi đi ra ngoài một lần nữa đến căn phòng phía trước và nói với Frau Goebbels rằng chúng ta phải chờ khoảng mười phút cho các em ngủ. Tôi nhìn đồng hồ và thấy lúc đó là 08:40.'

    Kunz nói rằng ông không thể đối mặt với việc bỏ độc cho bọn trẻ đang ngủ. Magda Goebbels nói với ông ta tìm Stumpfegger, bác sĩ riêng của Hitler. Cùng với Stumpfegger, cô mở miệng bọn trẻ đang ngủ, đặt một ống chất độc giữa hai hàm răng chúng và khép hàm răng chúng lại. Đứa con gái lớn nhất, Helga, đã được tìm thấy sau đó với khuôn mặt bầm tím. Điều này cho thấy morphine có thể đã không hiệu quả trong trường hợp của cô bé và cô có thể đã phải vật lộn với hai người lớn đang cố gắng để buộc miệng cô há ra. Sau khi hành động xong, Stumpfegger rời khỏi và Kunz đi xuống phòng làm việc của Goebbels cùng với Magda Goebbels. Goebbels đang đi đi lại lại trong tình trạng rất lo lắng.

    `Bọn trẻ đã xong!," bà nói với ông ta. `Bây giờ đến lượt chúng ta’.
    `Hãy nhanh lên,' Goebbels nói. `Chúng ta không còn nhiều thời gian."

    Magda Goebbels lấy ra cái huy hiệu Đảng bằng vàng mà Hitler đã tặng bà ta ngày 27 tháng tư để ghi nhận sự ngưỡng mộ của ông ta cũng như hộp thuốc lá bằng vàng của mình có ghi 'Adolf Hitler, 29 tháng 5 năm 1934’. Goebbels và vợ sau đó đi lên lầu để ra vườn, đi kèm là phụ tá của ông, Giinther Schwaegermann. Họ đem theo hai khẩu súng ngắn Walther. Joseph và Magda Goebbels đứng cạnh nhau, cách vài mét nơi thi thể của Hitler và vợ đã bị thiêu và sau đó được chôn trong một hố đạn pháo. Họ cắn vỡ ống thuỷ tinh cyanua và người này bắn người kia bằng súng ngắn cùng một lúc, hoặc là Schwaegermann sẽ bắn cả hai người ngay sau đó như cú phòng ngừa. Hai khẩu súng ngắn được để lại cùng với hai cái xác, mà Schwaegermann sau đó tưới xăng lên từ can xăng quân đội, như ông đã hứa. Sau đó, ông bật lửa cho giàn thiêu cuối cùng của Đế chế thứ ba. *

    Lúc 21:30, đài phát thanh Hamburg thông báo người dân Đức rằng một thông báo nghiêm trọng sắp được đưa ra. Loại âm nhạc phù hợp dùng trong tang lễ, bản giao hưởng số 7 của Wagner và Seventh Symphony Bruckner được phát để thu hút sự chú ý của thính giả, chuẩn bị cho bài phát biểu của Đô đốc Dönitz. Ông nói rằng Hitler đã chết, chiến đấu `ở cương vị đứng đầu quân đội,’ và công bố người kế nhiệm. Rất ít người ở Berlin nghe được tin tức do thiếu điện.

    * Một số nhà sử học tin rằng chất độc được sử dụng trong tất cả các trường hợp là axit prussic, nhưng báo cáo khám nghiệm tử thi của Liên Xô trên Adolf Hitler và Eva cho biết, `Những phần còn lại của ống thuỷ tinh chứa hợp chất xyanua được tìm thấy trong khoang miệng giống với những gì được tìm thấy trong miệng của Goebbels và vợ của ông."Bormann, trong khi đó, rõ ràng thiếu kiên nhẫn khi phải chờ đợi tấn bi kịch của gia đình Goebbels kết thúc. Việc đầu hàng của Weidling xảy ra lúc nửa đêm và cuộc phá vây về phía bắc qua sông Spree đã quy định sẽ bắt đầu một giờ trước đây. Các nhân viên trong hầm Fuhrer, bao gồm Traudl Junge, Gerda Christian và Constanze Manzialy, đã được thông báo chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng để khởi hành. Krebs và Burgdorf, cả hai đều có ý định tự sát sau đó, không được trông thấy.

    Krukenberg, người đã được Mohnke triệu tập trước đó, gặp phải Artur Axmann và Ziegler, người cựu chỉ huy của sư đoàn Nordland. Mohnke hỏi Krukenberg liệu với vai trò là sĩ quan cao cấp, ông ta có mong muốn tiếp tục bảo vệ trung tâm thành phố. Ông nói thêm rằng Tướng Weidling đã ra lệnh phá vây thoát ra khỏi Berlin về phía tây bắc xuyên qua vòng vây của Liên Xô, nhưng một lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực lúc nửa đêm. Krukenberg đồng ý tham gia cuộc phá vây. Ông và Ziegler đi khỏi đó để tập hợp sư đoàn Nordland và các đơn vị khác trong khu vực.

    Krukenberg gửi một trong những phụ tá của ông đi trước, với tin nhắn cho những phân đội ở xa quay lại. Nhóm của đại uý Fenet đang bảo vệ trụ sở Gestapo ở Prinz-Albrecht-strasse, không nghe được tin tức gì. Trợ lý của Krukenberg, người không bao giờ được gặp lại, có thể đã chết trước khi gặp được họ.
    hk111333, huytop, tonkin20072 người khác thích bài này.
  2. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Tình hình trong hầm trú ẩn là hỗn loạn khi Bormann và Mohnke cố gắng tổ chức tất cả mọi người thành các nhóm. Cuối cùng, họ khởi hành lúc gần 11 giờ đêm, muộn hai giờ so với kế hoạch. Nhóm thứ nhất, do Mohnke chỉ huy, đi qua hầm trú ẩn văn phòng đế chế, sau đó đi theo một tuyến đường phức tạp để đến Friedrichstrasse Bahnhof. Những người khác theo sau trong khoảng thời gian quy định. Phần khó khăn nhất là ở phía bắc nhà ga, nơi mà họ phải vượt qua sông Spree. Điều này có thể không được thực hiện dưới sự che chở của bóng tối vì ngọn lửa từ các tòa nhà bị cháy do không kích thắp sáng toàn bộ khu vực. Nhóm đầu tiên từ văn phòng đế chế bao gồm Mohnke và các thư ký, tránh được cây cầu chính Weidendammer một cách khôn ngoan. Họ đã sử dụng cây cầu sắt dành cho người đi bộ kim loại cách đó 300 mét về phía hạ lưu và đi về hướng bệnh viện Charite.

    Xe tăng Tiger của sư đoàn Nordland và một khẩu pháo tự hành là mũi nhọn xung kích của cuộc tấn công chính qua cầu Weidendammer. Tin tức về cuộc phá vây đã được laan truyền và hàng trăm lính Wehrmacht, SS, và thường dân đã tập hợp lại. Đó là một đám đông mà quân đội Xô Viết không thể không thấy. Đợt tấn công đầu tiên, dẫn đầu là xe tăng Tiger, diễn ra ngay sau nửa đêm, nhưng mặc dù con quái vật bọc thép cố nghiền nát hàng rào chắn ở phía bắc của cây cầu, họ sớm rơi vào màn hoả lực dữ dội ở Ziegel-strasse. Một viên đạn chống tăng bắn trúng chiếc Tiger và nhiều dân thường và binh lính chạy theo sau nó bị hạ gục như rạ. Axmann bị thương, nhưng cố gắng lảo đảo tiếp tục bước. Bormann và Tiến sĩ Stumpfegger bị ngã bởi vụ nổ khi xe tăng bị bắn trúng, nhưng họ nhanh chóng phục hồi và tiếp tục đi. Bormann mang theo bản sao cuối cùng di chúc của Hitler, và ông ta rõ ràng hy vọng sẽ sử dụng nó để biện minh cho yêu cầu của mình cho một vị trí trong chính phủ Dönitz khi ông ta đến được Schleswig-Holstein.

    Một cuộc tấn công khác qua cầu đã được thực hiện ngay sau đó, sử dụng một khẩu pháo phòng không tự hành bốn nòng và một xe bán xích. Lần này cũng hiển nhiên là thất bại. Một nỗ lực thứ ba đã được thực hiện vào khoảng 1 giờ sáng, và lần thứ tư một giờ sau đó. Bormann, Stumpfegger, Schwaegermann và Axmann ở cùng nhau trong một thời gian. Họ đi theo tuyến đường sắt đến Lehrterstrasse Bahnhof. Ở đó, họ chia tay. Bormann và Stumpfegger quay về hướng Đông Bắc hướng đến Stettiner Bahnhof. Axmann đi theo đường khác, nhưng đụng phải một đội tuần tra Liên Xô. Ông quay trở lại và đi theo tuyến đường của Bormann. Không lâu sau đó, ông đi qua hai cái xác. Ông
    nhận ra họ là Bormann và Stumpfegger, nhưng ông không có thời gian tìm hiểu họ chết như thế nào. Martin Bormann, mặc dù không phải tự nguyện, là nhà lãnh đạo Đảng Quốc xã cao cấp duy nhất đối mặt với đạn thù Bolshevik. Tất cả những người khác - Hitler, Goebbels, Himmler và Goring – đều tự sát.

    Trong khi đó Krukenberg đã tập hợp được hầu hết các vệ binh SS Pháp của ông. Họ gia nhập với Ziegler và một nhóm lớn hơn nhiều từ sư đoàn Nordland. Krukenberg ước tính có khoảng bốn hoặc năm người có huân chương chữ thập sắt trong số họ. Họ cố gắng vượt qua sông Spree ngay trước bình minh. Nhưng họ bị rơi vào làn hoả lực dữ dội chỉ vài trăm mét ngay trước nhà ga U-Bahn Gesundbrunnen. Ziegler trúng một tràng đạn và bị trọng thương. Một số người khác trong nhóm cũng ngã xuống, trong số đó có Eugene Vanlot, một người Pháp trẻ được nhận huân chương chữ thập sắt. Ông qua đời trong một hầm trú ẩn gần đó ba ngày sau.

    Các lực lượng của Liên Xô trong khu vực đã được tăng cường mạnh mẽ đến nỗi Krukenberg và các đồng đội còn lại của mình không có sự lựa chọn mà phải rút lui theo tuyến đường mà họ đã đi qua. Ở chặng cuối ở Ziegelstrasse họ nhìn thấy chiếc xe tăng Tiger mà Mohnke đã lấy đi của họ. Không có dấu hiệu sống sót của ê kíp lái tăng. Một sĩ quan của Krukenberg đã phát hiện ra một xưởng mộc gần đó và ở đó họ tìm thấy một số áo quần để cải trang.

    Krukenberg cố gắng tìm đường đến Dahlem, nơi ông ẩn nấp hơn một tuần trong căn hộ của bạn bè. Cuối cùng, ông đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng. Zhukov, khi nghe về những nỗ lực phá vây từ tướng Kuznetsov của tập đoàn quân xung kích 3, đã ra lệnh báo động tối đa. Ông lo lắng một cách dễ hiểu với cái ‘ý nghĩ khó chịu" rằng các quan chức quốc xã cao cấp, đặc biệt là Hitler, Goebbels và Bormann, có thể cố gắng thoát khỏi vòng vây. Không khó để hình dung ra sự tức giận của Stalin nếu điều này xảy ra. Các sĩ quan Liên Xô vội vàng tập hợp binh lính đang ăn mừng ngày Quốc tế lao động bằng rượu và săn phụ nữ. Các lữ đoàn từ tập đoàn quân xe tăng cận vệ 2 được đưa đến để truy đuổi và các chốt chặn được vội vã thiết lập. Điều này đã ngăn chặn một nỗ lực thứ hai để phá vây về phía bắc lên Schonhauserallee của các đơn vị của Thiếu tướng Barenfanger ở phía đông khu vực phòng thủ Zitadelle. Barenfanger, một quan chức Quốc xã tận tuỵ, đã tự tử với người vợ trẻ của mình trong một con phố nhỏ.

    Ngay trước nửa đêm, thời điểm mà Đại tá Haller đã hứa sẽ ra hàng của tháp pháo phòng không sở thú, các xe tăng và xe bán xích còn lại của các sư đoàn Panzer Muncheberg và Sư Đoàn 18 Panzer grenadier tiến ra từ phía tây Tiergarten. Sau đó họ tiến về hướng tây bắc, về phía sân vận động Olympic và Spandau. Tin tức về cuộc phá vây cũng được lan truyền nhanh chóng trong trường hợp này. Tin đồn rằng quân đội của Wenck đang ở tại Nauen, phía tây bắc của thành phố, và các đoàn tàu bệnh viện đang đợi để đưa binh sĩ đến Hamburg. Hàng ngàn binh lính lang thang và thường dân đi bộ và đi bằng nhiều loại xe theo cùng một hướng. Một nhóm khoảng năm mươi người đến bằng ba xe tải từ Grossdeutscher Rundfunk. Họ bao gồm người em trai của Himmler, trông rất khác ông ta, Ernst, một kỹ thuật viên phòng thu hàng đầu.

    Charlottenbrucke, cây cầu bắc qua Havel đến phố cổ Spandau, vẫn đứng vững và được phòng thủ bởi các phân đội Thanh niên Hitler. Dưới cơn mưa lớn và hỏa lực pháo binh của tập đoàn quân 47, xe bọc thép tấn công qua cầu, theo sau là một đám đông rách rưới gồm những người lính và dân thường. Sự tàn sát thật kinh khủng. `Máu ở khắp mọi nơi và những chiếc xe tải bị nổ tung," một trong những người trốn thoát kể lại. Một chiến thuật theo bản năng được tiến hành. Pháo phòng không tự hành bốn nòng 20mm bắn che từ bờ đông để ghìm đầu binh sĩ Liên Xô xuống, và trong thời gian khai hoả dữ dội lên đến một phút, một làn sóng dân thường và binh sĩ tràn qua cầu để ẩn nấp trong những căn nhà đổ nát đối diện. Những người chậm chân và què cụt rơi vào lưới lửa của binh sĩ Liên Xô cũng như từng đợt sóng người đi bộ, xe tải, xe ô tô và xe máy vượt qua cầu, đạp lên những thi thể đã bị nghiền nát bởi xích xe bọc thép. Ernst Himmler là một trong rất nhiều người đã chết ở Charlottenbrucke, bị trúng đạn hoặc bị chà đạp trong cơn hối hả tuyệt vọng.

    Mặc dù vụ thảm sát ở cây cầu này là khủng khiếp, số lượng áp đảo của đám đông người Đức đã buộc quân đội Xô Viết phải rút lui khỏi bờ sông. Tuy nhiên, súng máy của Liên Xô trên tháp tòa thị chính Spandau tiếp tục gây ra tổn thất nặng nề. Hai trong số những chiếc xe tăng Tiger sau đó nổ súng vào Rathaus, và một nhóm nhỏ của Sư Đoàn dù 9 xông vào chiếm tháp. Lực lượng chính của các xe bọc thép tiến về phía tây hướng Staaken, nhưng hầu hết bị bao vây hoặc bị bắt trong hai ngày tới. Chỉ có một số ít đến được sông Elbe an toàn.

    Sĩ quan Xô Viết lục soát thi hài trong những chiếc xe tăng bị bắn cháy cẩn thận theo lệnh của sở chỉ huy phương diện quân. `Trong số ê kíp lái tăng thiệt mạng,' Zhukov viết, `không tìm thấy bất cứ ai trong đoàn tùy tùng của Hitler, nhưng không thể nhận ra những gì còn lại trong xe tăng bị cháy". Không ai biết có bao nhiêu người đã chết trong các nỗ lực để thoát khỏi việc bị Liên Xô giam cầm.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Càng đọc càng thấy hay và cảm thấy buồn...(vì truện sắp hết). Không hiểu sau cuốn này Bác Vacbay 03 có cho anh em thưởng thức thêm cuốn nào dạng này không nhỉ???
  4. conchuotbe

    conchuotbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    29
    người lính sô viết dũng cảm-người lính đức dũng cảm- vì đều đã dũng cảm lên chúng ta đều là những người lính dũng cảm. chủ nghĩa phát xít eo liên quan
    haiz đọc giải trí còn được chứ bốc mùi quá,
  5. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Những cuốn như vậy thì cũng ít Bác ơi. Em đang dịch một cuốn hồi ký của một lính Đức ở mặt trận phía Đông. Ông là xạ thủ súng máy, chủ yếu tham chiến ở Stalingrad. Cuốn hồi ký có tên là Blood Red Snow (tạm dịch là Tuyết máu). Nếu các bác thích xem thì em dịch xong sẽ post lên
    hk111333, huytopdanngoc thích bài này.
  6. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Lúc 1:55 sáng ngày 2 tháng 5, người phát thanh viên mười tám tuổi Richard Beier đã phát sóng lần cuối cùng của Grossdeutscher Rundfunk từ phòng thu của nó trong hầm trú ẩn ở Masurenallee. Người Nga đã không biết có máy phát tại Tegel. `Fuhrer đã chết," anh tuyên bố, theo như kịch bản,`Đế chế muôn năm!'.

    Sự kết thúc của cuộc chiến

    Ngay sau 1 giờ sáng ngày 2 tháng Năm, Tướng Chuikov bị đánh thức một lần nữa. Những đơn vị thông tin của Hồng quân đã bắt được một thông điệp lặp đi lặp lại từ quân đoàn Panzer LVI Đức đề nghị một lệnh ngừng bắn. Đại diện sẽ đến cầu Potsdamer cùng lá cờ trắng. Đại tá von Dufving cùng với hai thiếu tá xuất hiện. Ông đã thảo luận với một trong các chỉ huy của Chuikov, sau đó trở về gặp tướng Weidling. Weidling đầu hàng cùng với nhân viên của mình lúc 6 giờ sáng và được đưa đến sở chỉ huy của Chuikov, nơi ông soạn thảo một mệnh lệnh đầu hàng cho các đơn vị đồn trú.

    Vào buổi bình minh lạnh lẽo đó, các tù nhân cuối cùng của Gestapo còn lại trong Trụ sở Prinz-Albrechtstrasse vẫn không biết liệu họ sắp được giải phóng bởi Hồng quân hoặc bị sát hại bởi những kẻ bắt cóc họ. Mục sư Reinecke là linh mục duy nhất được tha từ cuộc thảm sát một tuần trước. `Những gì tôi đã chịu đựng như một kẻ ‘sadism’ (kẻ thích những trò tàn ác-ND) trong một tuần rưỡi cuối cùng", ông viết trong một bức thư,`là không thể mô tả được.'

    Những người sống sót là một nhóm hỗn hợp. Một trong những đồng bào của ông là người Cộng sản Franz Lange, người đã nói sau đó rằng, mặc dù không liên quan gì đến Giáo Hội từ khi mười sáu tuổi, ông sẽ không bao giờ quên khả năng của Reinecke tìm thấy sức mạnh để tồn tại qua việc cầu nguyện im lặng. Một người khác là Joseph Wagner, một cựu Gauleiter (chỉ huy Quốc Xã) của Silesia, người là nạn nhân của chế độ vì tín ngưỡng Thiên Chúa của mình. Gestapo đã bắt ông sau âm mưu tháng Bảy.

    Ngày 1 tháng Năm, cửa phòng giam của họ bị mở toang với tiếng hét `RAUS! RAUS!'. (Đi ra?-ND). Họ bị lùa xuống cầu thang bởi lính gác SS, chúng đã giết chết một người trong số họ, một hạ sĩ quan Wehrmacht trên đường đi. Sáu người còn lại sau đó bị nhốt trong một phòng giam khác, được cung cấp thực phẩm và nước, bên cạnh nơi ở của các lính gác SS. Lange nghe viên Sturmbannfuhrer phụ trách giải thích cho một trong những binh lính của mình với cái logic độc đáo của SS, `Chúng ta chừa lại những người này như là bằng chứng cho thấy chúng ta không bắn tù nhân." Trong buổi chiều sáu người sống sót nghe thấy các lính gác chuẩn bị đi ra. Đến đêm, họ bị bỏ lại trong bóng tối của cái toà nhà mà cư dân Berlin đặt tên là ‘ngôi nhà kinh dị' khi biết rằng tù nhân bị trói trong xiềng xích bắt chéo trên bức tường hầm giống như một phòng tra tấn thời trung cổ.

    Không lâu sau lúc bình minh ngày 2 tháng Năm họ nghe thấy tiếng nói. Nắp cửa sổ phòng giam của họ chuyển động và mở ra. Một giọng nói hỏi họ đưa chìa khóa để mở cửa bằng tiếng Nga. `Không có chìa khóa,' Lange, người Cộng sản, biết một chút tiếng Nga trả lời `Chúng tôi là tù nhân". Người lính đi ra và một vài phút sau, họ nghe thấy âm thanh cái rìu đập vào cửa. Nó bật tung ra ngay. Họ thấy một nụ cười của một khuôn mặt lính Hồng quân trẻ. Anh và các đồng chí của anh đưa họ vào nhà ăn của lính SS để cho họ ăn. Một trong những khẩu súng của họ bị cướp cò một cách tình cờ, một tai nạn thường xảy ra trong Hồng quân. Joseph Wagner, cựu Gauleiter, bị trúng đạn chết ở bên cạnh mục sư Reinecke.

    Những người lính Hồng quân khác ít lãng phí thời gian ở tầng trên. Các tấm lụa dọc theo bức tường của phòng tiếp tân lớn của Himmler bị rạch ra khỏi lớp ván lót và được đóng gói, sẵn sàng cho các kiện hàng năm kg tiếp theo của họ gửi về nhà.

    Trong hầm Fuhrer, Tướng Krebs và Tướng Burgdorf ngồi cạnh nhau vào sáng sớm hôm đó, rút súng ngắn Luger và bắn vào đầu. Rochus Misch, có lẽ là thành viên cuối cùng của Leibstandarte SS rời khỏi tòa nhà, đã thấy họ ngã gục xuống cùng nhau. Sau khi đã uống tất cả các loại rượu mạnh, họ may mắn khi tự tử không đau đớn. Đại uý Schedle, chỉ huy đội bảo vệ Leibstandarte ở văn phòng đế chế, cũng đã tự sát. Một vết thương ở chân đã ngăn cản ông cao chạy xa bay với nhóm của Bormann. Ngoài các bác sĩ, y tá và những người bị thương trong hầm, văn phòng đế chế hầu như bỏ hoang khi Misch ra khỏi đó.

    Báo cáo ấn tượng của Liên Xô về việc đánh chiếm văn phòng đế chế vào buổi sáng hôm đó phải được thực hiện với một sự thận trọng lớn lao, đặc biệt là kể từ khi phần lớn binh sĩ của Mohnke và Krukenberg đã tham gia vào cuộc phá vây đêm trước. Những hình ảnh về việc đưa lên một khẩu pháo tới Wilhelmplatz để bắn vào cửa chính và `những trận chiến khốc liệt" trong hành lang và trên cầu thang đã được mô tả như là sự kiện dẫn đến việc chiếm Reichstag. Lá cờ đỏ đã được treo lên mái nhà bởi thiếu tá Anna Nikulina từ bộ phận chính trị của quân đoàn bộ binh 9, tập đoàn quân xung kích 5 của Berzarin. Và, để thêm vào cho đủ bộ, `Trung sĩ Gorbachov và binh nhì Bondarev đã treo lá cờ đỏ trên lối vào chính của văn phòng đế chế.'

    Đối với những người đào thoát đêm trước từ hầm Fuhrer, chỉ có nhóm đầu tiên rời khỏi là đi cùng với nhau. Dẫn đầu bởi Brigadefiihrer Mohnke, nó bao gồm phi công riêng của Hitler, Hans Baur, chỉ huy đội cận vệ của ông ta, Hans Rattenhuber, thư ký và chuyên gia dinh dưỡng của Hitler, Constanze Manzialy. Trong những ngày đầu tháng Năm, họ đã bị buộc phải trốn trong một căn hầm bên ngoài Schonhau-serallee khi khu vực này bị quân đội Liên Xô tràn ngập. Họ vẫn nấp ở đó cho đến chiều hôm đó khi cuối cùng bị phát hiện bởi quân đội Xô Viết. Kháng cự là vô nghĩa. Những người đàn ông bị bắt ngay lập tức, nhưng những người phụ nữ được phép ra đi.

    Traudl Junge và Gerda Christian cải trang thành đàn ông. Tuy nhiên, Tyrolean Constanze Manzialy gần như bị nhận ra ngay lập tức do quá khác họ. Một báo cáo nói rằng cô đã bị một tay lính bộ binh Nga khổng lồ bắt và bị hắn cùng đồng đội của hắn cưỡng hiếp. Không ai biết liệu cô ấy có dùng tới ống xyanua mà Hitler để trong một cái hộp bằng đồng đưa cho mỗi nhân viên của mình như là món quà chia tay. Dù sao thì cũng không ai còn nhìn thấy cô ấy nữa. Cả Traudl Junge và Gerda Christian, bất chấp hành trình gian khổ, đã cố gắng đến được phía bên kia sông Elbe.

    Nhiều binh sĩ và sĩ quan Đức đã thu xếp để tận hưởng đêm tự do cuối cùng của họ trong nhà máy bia. Đại uý Finckler gặp chỉ huy trung đoàn của mình của Sư Đoàn dù 9 trong một nhà máy bia ở Prenzlauerberg, không xa nơi Mohnke và nhóm của ông đi đường tắt. Như một sự chia tay, hai người đàn ông chia sẻ một chai rượu vang, thay phiên nhau uống từng tợp trong chai vì không có ly.

    Trong nhà máy bia Schultheiss sáng hôm đó, một lính trợ pháo phòng không của không quân Đức trẻ tuổi hỏi chuyện gì đang xảy ra khi anh nghe thấy tiếng súng. `Hãy đi vòng ra phía sau," một đồng đội nói với anh ta. `lính SS đang tự sát... Anh nên xem". Có nhiều người nước ngoài trong lực lượng Waffen SS. Phụ tá SS của Hitler, Otto Gunsche, bị bắt làm tù binh của Hồng quân sau đó vào buổi sáng. Anh ta cũng như Mohnke, Rattenhuber và những người khác, ngay lập tức bị bàn giao cho Smersh để thẩm vấn. Stalin muốn biết chắc chắn những gì đã xảy ra với Hitler và liệu ông ta vẫn còn sống hay không.
    hk111333, huytopdanngoc thích bài này.
  7. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Quyết định ngày 29 tháng 4 đưa bộ phận phản gián Smersh của tập đoàn quân xung kích 3 đến văn phòng đế chế, một mục tiêu rõ ràng là ở trong phạm vi của tập đoàn quân xung kích 5, chỉ có thể được thực hiện tại cấp cao nhất. Beria và Abakumov, chỉ huy cơ quan phản gián Smersh, xuất hiện không chỉ để cho Zhukov và các giới chức có thẩm quyền cánh quân sự không được thông báo về quyết định, mà còn để ngăn đối thủ của Abakumov, tướng Serov, chỉ huy NKVD của phương diện quân Byelorussia 1 can thiệp vào vụ việc

    Đội Smersh, có các nhóm truyền tin riêng, có lẽ đã nghe lén được điện đài của tập đoàn quân xung kích 5. Họ đến trong vòng vài phút khi có tin mục tiêu đang bị tấn công. Tướng Berzarin đã hứa trao ngôi sao vàng Anh hùng Liên Xô cho người lính nào phát hiện ra thi thể của Hitler, vì vậy các đơn vị đã chiếm được văn phòng đế chế không vui khi các sĩ quan Smersh xuất hiện và ra lệnh cho họ đi ra. Chỉ có dãy chốt chặn bên ngoài xung quanh toà nhà của Berzarin được giữ lại. Như một sự xúc phạm thêm đối với tập đoàn quân xung kích 5, nhóm phản gián đã mang đến một toán công binh của tập đoàn quân xung kích 3 để kiểm tra mìn trong văn phòng đế chế.

    Đại uý Shota Sulkhanishvili, chỉ huy những người lính công binh, không thoải mái khi thấy họ đang làm việc với Smersh. `Đồng đội của tôi và tôi cố gắng tránh họ càng xa càng tốt," ông nói. `Chúng tôi sợ họ." Nhưng Smersh sợ bị đạp phải mìn và họ làm theo chính xác những gì lính công binh hướng dẫn cho đến khi nơi này được kiểm tra hoàn toàn. Trong thực tế, những vật liệu nổ duy nhất được tìm thấy là nơi dự trữ súng panzerfaust, với đạn sẵn sàng trong hộp 3 viên. Cánh lính công binh cũng ngạc nhiên trước những nhà kho đầy rượu sâm banh và `bánh mì khúc gói trong gói giấy bóng kính.’ Sulkhanishvili, người đã chiến đấu tại Stalingrad, ngay lập tức nghĩ đến những miếng bánh mì lúc đó đông cứng đến nỗi họ đã thậm chí không thể chặt ra bằng rìu. Trong vườn, họ đi qua hai xác chết cháy đen, dường như `bị thu nhỏ về kích thước và trông giống như con rối '. Lính công binh đã hoàn thành nhiệm vụ của họ và được đưa đi nhanh chóng. Các sĩ quan Smersh nhận ra cái đầu to quá khổ trong các bức biếm họa trên báo chí Liên Xô và đôi giày ống có thể điều chỉnh chiều cao đã xác nhận danh tính của thi thể. Bên cạnh, là thi thể của Magda Goebbels, với hộp thuốc lá và huy hiệu đảng bằng vàng của Hitler.

    Nhóm phản gián Smersh, được giám sát chặt chẽ bởi Trung Tướng Aleksandr Anatolievich Vadis, trưởng ban phản gián Smersh của phương diện quân Byelorussia 1, đương nhiên là bận tâm nhiều hơn với việc tìm kiếm thi thể của Hitler. Áp lực từ Moscow đã gia tăng. Sáng hôm đó Pravda đã tuyên bố rằng việc công bố cái chết của Hitler (từ phía Đức – ND) chỉ là một thủ đoạn phát xít. Giả thiết hợp lý về một lời tuyên bố như vậy là do chỉ thị của Stalin hoặc ít nhất được ông phê chuẩn. Câu hỏi lớn về số phận của Hitler đã bắt đầu cho những giả định chính trị có tầm quan trọng to lớn trước khi sự việc rõ ràng. Nguyên soái Zhukov, cũng nhận thức được mối quan tâm đặc biệt của Stalin trong vấn đề này, đã đến thăm văn phòng đế chế ngày hôm đó, ngay cả trước khi trận chiến trong thành phố ngừng lại. Họ đã `không cho phép tôi đi xuống đó," Zhukov cho biết hai mươi năm sau, khi ông cuối cùng đã biết được sự thật. `Dưới đó không an toàn,’ họ đã nói với ông. Ông cũng đã được thông báo trong chuyến thăm đầu tiên đó rằng `quân Đức đã chôn tất cả xác chết, nhưng ai chôn và chôn ở đâu, không ai biết.’ Tuy nhiên, thi thể Goebbels đã không được chôn cất. Nó đã được tìm thấy ngay lập tức trên mặt đất. Zhukov hiển nhiên là bị từ chối một lần nữa khi đến thăm hai ngày sau đó. Sở chỉ huy phương diện quân Byelorussia 1 đã được thông báo về việc phát hiện xác chết của Goebbels, nhưng chỉ có vậy. Tướng Telegin, trưởng bộ phận chính trị, khẩn trương yêu cầu Stavka tại Moscow gửi đến các chuyên gia pháp y.

    Những đồ vật gần gũi nhất của Hitler mà các sĩ quan Smersh dường như có thể tiếp cận được là khi lục soát những cái áo chẽn của ông ta trong phòng làm việc và khi nhìn vào bức chân dung của Frederick Đại đế mà ông thường nhìn chằm chằm vào nó. Rzhevskaya, trong khi đó đã bắt đầu làm việc với các tài liệu của văn phòng đế chế. Cô phát hiện ra mười tập sổ tay dày chứa nhật ký của Goebbels cho đến tháng năm 1941 (Vadis tuyên bố đã đích thân phát hiện nó). Cô cũng thấy Raya, nhân viên truyền tin của họ, đang thử trang phục buổi tối màu trắng của Eva Braun, nhưng không chấp nhận nó vì hở ngực không đứng đắn. Người nữ quân nhân trẻ không lựa chọn thứ gì ngoài một đôi giày màu xanh của bà ta.

    Trong hầm, Giáo sư Haase và Tiến sĩ Kunz tiếp tục chăm sóc những người bị thương nằm trong hành lang. Họ chỉ còn lại một vài y tá. Nhiều nữ phụ việc trẻ, đến sau khi hỗ trợ các đội Thanh niên Hitler tại Reichssportsfeld, đã vội vã lên Wilhelmstrasse để sơ tán những người bị thương từ hầm khách sạn Adlon bị bắn cháy. Smersh không hề đụng đến khu bệnh viện. Một trong những y tá đã mô tả hành vi của các sĩ quan là 'gương mẫu’. Một sĩ quan cao cấp thậm chí còn khuyên các phụ nữ khóa cửa đêm đó vì ông ta `không thể bảo đảm về binh sĩ của mình.’

    Các sĩ quan Smersh lập tức bắt đầu sàng lọc các tù nhân. Những người được chọn ra để thẩm vấn đã được đưa đến Viện Reich dành cho người mù, tại Oranienstrasse. Tuy nhiên, những nhân viên phản gián thẩm vấn không tin những gì họ khai về việc tự tử của Hitler. Vadis đưa vào thêm nhiều người để tìm kiếm kỹ lưỡng, nhưng việc đó không phải là dễ dàng dưới lòng đất. Các máy phát điện đã bị phá vỡ, do đó không có ánh sáng, ngoại trừ từ ngọn đuốc, và không khí trong hầm trở nên nặng nề và ẩm ướt mà không có hệ thống thông gió.

    Việc tìm kiếm thiếu thành công buộc Stalin phải ra lệnh Beria đưa một tướng NKVD khác, về mặt lý thuyết là đại diện cho Stavka, đến để giám sát việc tìm kiếm và báo cáo lại liên tục. Ngay cả các nhân viên trong nhóm phản gián Smersh đang phụ trách việc tìm kiếm cũng không được phép biết tên ông ta. Thiếu tá Bystrov và các đồng nghiệp của ông phải lặp lại mỗi cuộc thẩm vấn trước viên tướng mới này. Ngay sau khi mỗi cuộc thẩm vấn kết thúc, viên tướng ngay lập tức gọi điện thoại cho Beria trên đường dây bảo mật để báo cáo. Những nỗi ám ảnh về sự bảo mật lớn đến nỗi Rzhevskaya đã bị buộc phải ký tên vào các biên bản ghi lại cuộc thẩm vấn với cam kết rằng cô sẽ bị kết tội phản bội an ninh quốc gia nếu cô tiết lộ lời khai dù chỉ một từ những gì đã được nói.

    Khi đơn vị đồn trú mạnh gồm 350 lính ở tháp pháo phòng không sở thú cuối cùng xuất hiện, Đại tá Haller dường như đã mách với một trong những sĩ quan Xô Viết rằng có hai vị tướng đang ẩn nấp bên trong, hy vọng sẽ chuồn ra khỏi Berlin. Một trong hai người đã tự tử vào thời điểm lính Liên Xô tìm thấy ông trên tầng thứ tư. Họ chỉ đạo nhà văn Konstantin Simonov đến gặp ông ta.

    Simonov vừa đến Berlin vào buổi sáng sớm hôm đó, và ông nghe thấy tiếng súng lẻ tẻ, chủ yếu của Liên Xô bắn vào những tòa nhà nơi vẫn còn lính SS từ chối đầu hàng. Ông mô tả chuyện đó như là 'hiện tượng hậu giãy chết’. Không có ánh sáng trong tháp pháo phòng không vì vậy họ phải dùng đuốc. Một trung úy chỉ cho ông căn phòng đúc bê tông. `Trên giường, với đôi mắt mở, là viên tướng đã chết, một người đàn ông cao lớn khoảng bốn mươi lăm tuổi, với mái tóc ngắn và đẹp trai, khuôn mặt bình tĩnh. Tay phải của ông thả dọc cơ thể , nắm chặt một khẩu súng lục. Cánh tay trái ông ôm thi thể của một người phụ nữ trẻ nằm bên cạnh. Người phụ nữ nằm nhắm mắt, trẻ trung và xinh đẹp, mặc, tôi nhớ rất kỹ, một chiếc áo cánh màu trắng kiểu Anh ngắn tay và một chiếc váy đồng phục màu xám. Vị tướng mặc áo sơ mi được ủi, giày cao, áo khoác cổ cao của ông không cài nút. Giữa đôi chân của viên tướng là một chai rượu sâm banh còn một phần ba." Đó là một phần của sự kết thúc hào nhoáng với những gì mà Simonov gọi là 'vinh quang kẻ cướp của cựu đế chế phát xít'. Ông cũng cảm thấy phù hợp khi người tiếp nhận sự đầu hàng của thủ đô của đế chế Đức là tướng Chuikov, người đã chỉ huy phòng thủ tại Stalingrad. `Dường như chính câu chuyện quá khứ đó (phòng thủ Stalingrad-ND), đã cố hết sức mình để mang đội quân này đến Berlin và làm cho sự đầu hàng của Berlin mang tính biểu tượng một cách đặc biệt."
    hk111333 thích bài này.
  8. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Thường dân Đức, tuy nhiên, không hề có tâm trạng nào để ý đến cái ý nghĩa biểu tượng này. Họ che mặt những người lính đã chết bằng giấy báo hoặc một mảnh vải quân phục và xếp hàng tại các bếp ăn dã chiến Hồng quân, bắt đầu cung cấp thực phẩm cho họ theo lệnh của Berzarin. Thực tế là đã có một nạn đói ở vùng Trung Á của Liên Xô vào thời điểm đó, với các gia đình phải ăn thịt người, không ảnh hưởng đến chính sách mới trong việc cố gắng thu phục nhân tâm của nhân dân Đức. Tuy nhiên, những thay đổi trong đường lối của Đảng vẫn chưa được truyền xuống.

    Lính Xô Viết tiến vào những bệnh viện quân sự tự chế, trang bị súng tiểu liên và thúc họng súng vào ngực mỗi người lính đe doạ: `Du SS?', họ hỏi. Khi một trong số họ đi đến một người lính Waffen SS tình nguyện Thụy Điển của sư đoàn Nordland, anh ta thúc mạnh họng súng vào bụng ông và hỏi cùng một câu hỏi. Người Thụy Điển nói rằng ông chỉ là một người lính Wehrmacht bình thường. 'Đa, da. Du SS!'. Người lính Hồng quân nhấn mạnh. Người lính Thụy Điển vốn đã tiêu hủy các giấy tờ của mình trước đó bao gồm cả hộ chiếu chứng minh rằng ông đã chiến đấu cho người Phần Lan chống lại Liên Xô, bằng cách nào đó nặn ra một nụ cười như muốn nói điều đó thật vớ vẩn. Người lính bỏ đi, không nhận thấy rằng ông toát mồ hôi lạnh. Phải mất sáu tháng trước khi NKVD phát hiện ra rằng các thành viên của SS có `hình xăm nhóm máu của họ ở mặt trong cánh tay trái’.

    Ở Alexanderplatz và Pariserplatz, những người bị thương đặt nằm trên đường phố, bọc trong chăn. Y tá Hội Chữ thập đỏ Đức và những cô gái BDM tiếp tục chăm sóc họ. Ngay về phía bắc, súng của Liên Xô bắn vào một nhóm lính SS vẫn phòng thủ vững trong một tòa nhà trên sông Spree. Từ tất cả mọi hướng, khói từ đống đổ nát vẫn tiếp tục làm méo mó biến dạng bầu trời. Lính Hồng quân lùa lính Wehrmacht, SS, Thanh niên Hitler và Volkssturm ra ngoài. Họ trồi lên từ các ngôi nhà, hầm và đường hầm tàu điện ngầm, khuôn mặt của họ gần như là màu đen với râu và bụi bẩn. Binh sĩ Liên Xô hét lên, `Hdnde Hoch! 'và các tù binh quăng vũ khí xuống và giơ tay càng cao càng tốt. Một số người dân Đức rón rén đến gặp sĩ quan Xô Viết tố cáo những binh sĩ vẫn đang tiếp tục ẩn nấp.

    Vasily Grossman cùng tướng Berzarin đến trung tâm thành phố. Ông bị choáng bởi quy mô của sự tàn phá xung quanh ông, tự hỏi có bao nhiêu là do máy bay ném bom của Mỹ và Anh. Một người phụ nữ Do Thái và người chồng già của bà tiếp cận ông. Họ hỏi về số phận của những người Do Thái đã bị trục xuất. Khi ông khẳng định về số phận bi thảm của họ, ông già bật khóc. Grossman rõ ràng đã bị chèo kéo một chút sau đó bởi một phụ nữ Đức thông minh mặc một chiếc áo khoác da trừu non. Họ trò chuyện vui vẻ. `Nhưng chắc chắn anh không phải là một chính ủy Do Thái chứ?", cô đột nhiên hỏi ông ta.

    Các sĩ quan Đức, những người đã ký giấy xuất ngũ cho tất cả binh lính của họ để tránh cho họ khỏi bị đưa vào trại tù binh, đã lãng phí thời gian vô ích. Bất kỳ ai trong bất kỳ loại đồng phục nào, ngay cả lính cứu hỏa và đường sắt, đều bị bắt và đưa về phía đông trong nhóm đầu tiên.

    `Tôi đã chứng kiến một khung cảnh cực kỳ ấn tượng’, Grossman ghi lại. `Lửa và khói, khói, khói. Một đám đông khổng lồ tù binh chiến tranh. Những khuôn mặt hằn lên nét đau khổ, nó không chỉ là nỗi đau của cá nhân mà còn là nỗi đau của một công dân khi đất nước mình bị tàn phá." Nỗi đau của cá nhân và nỗi sợ hãi về tương lai thực sự là rất lớn đối với cả những người đàn ông và các cậu bé bị bắt đưa đi, và đối với những người phụ nữ và các cô bé ở lại.

    `Tù nhân", ông ghi nhanh. `Cảnh sát, nhân viên văn phòng, người già và nam học sinh, hầu hết là trẻ em. Nhiều người đàn ông đi cùng với vợ, những phụ nữ trẻ xinh đẹp, một số bị bắt đi đày cùng với chồng. Một người lính trẻ đi với hai đứa con, một trai và một gái. Những người xung quanh đối xử rất tốt với các tù nhân. Khuôn mặt buồn bã, họ cung cấp cho tù nhân nước và bánh mì." Tại Tiergarten, Grossman nhìn thấy một người lính Đức bị thương đang ngồi trên một cái ghế băng với một nữ hộ lý và ôm cô. `Họ không nhìn bất cứ ai. Thế giới xung quanh đã không còn tồn tại đối với họ. Khi tôi đi ngang qua họ một giờ sau đó, họ vẫn ngồi với tư thế như vậy.‘

    `Cái ngày u ám, lạnh và mưa này không nghi ngờ gì nữa, là ngày mà nước Đức sụp đổ trong khói bụi, với các toà nhà bị tàn phá, và hàng trăm xác chết la liệt trên đường phố." Ông lưu ý thấy một số xác chết đã bị nghiền nát bởi xe tăng, `dẹp lép như hình cái ống.’ Ông nhìn thấy một bà già chết, `đầu dựa vào tường, ngồi trên một tấm nệm gần cửa trước với một biểu hiện của sự đau buồn yên lặng và vĩnh cửu.’ Và một thời gian ngắn sau đó, người Nga đã bị ấn tượng bởi tính kỹ lưỡng, tỉ mỉ của các bà nội trợ Đức: `đường phố đã trở lại yên tĩnh, các đống đổ nát đã được quét dọn. Phụ nữ quét vỉa hè bằng chổi như họ đang quét dọn phòng nhà họ."

    Grossman chắc hẳn đã đi dạo xung quanh liên tục phần lớn thời gian ngày hôm đó. Trong toà nhà Reichstag `đồ sộ và hoành tráng’, ông thấy lính Liên Xô `nổi lửa nấu ăn ở lối vào sảnh, ồn ào với những cái chảo nấu ăn của họ và mở những hộp sữa đặc bằng lưỡi lê.’

    Trong khi Smersh tiến hành công việc của mình trong hầm trú ẩn và trong hầm ngầm Fuhrer, Grossman được phép, như các du khách khác, đi vào những căn phòng khánh tiết rộng lớn của văn phòng đế chế. Trong một căn phòng, quả địa cầu bằng kim loại lớn của Hitler đã bị bể nát và bị hỏng. Trong một căn phòng khác, một `người lính Kazakhstan trẻ, da ngăm ngăm với gò má cao' đang học đi xe đạp’. Grossman, cũng như hầu hết các khách tham quan khác, lấy được một vài món lưu niệm để đem về Moscow.

    Trong vườn thú, nơi đã diễn ra một trận đánh dữ dội gần tháp pháo phòng không lớn, ông thấy `những cái chuồng bị hỏng, xác chết của những con khỉ, các loài chim nhiệt đới và gấu’. Trên đảo khỉ đầu chó, những con khỉ con ôm chặt 'bụng của mẹ chúng với hai bàn tay nhỏ bé.' Trước một cái chuồng của một con khỉ đột đã chết, ông nói chuyện với các cựu nhân viên, những người đã có thâm niên ba mươi bảy năm chăm sóc những con khỉ.

    `Nó có hung dữ không?‘, Grossman hỏi.
    `Không, nó chỉ gầm lên,"người đội trưởng trả lời. `Con người hung dữ hơn nhiều."

    Grossman đã gặp rất nhiều người ngày hôm đó. Những lao động cưỡng bách người nước ngoài được phóng thích ca hát, chửi rủa lính Đức. Chỉ khi chiều xuống trong ngày hôm đó, khi tiếng súng cuối cùng đã chấm dứt, `quy mô khổng lồ của các hoạt động mừng chiến thắng’ bắt đầu dâng trào. Những hoạt động tự phát diễn ra xung quanh 'người phụ nữ cao lớn' - Cột chiến thắng Siegessaule tại Tiergarten. `Các xe tăng được phủ kín hoa và biểu ngữ màu đỏ nhiều đến nỗi khó nhận ra chúng. Nòng súng được gắn hoa trông như những nhành cây vào mùa xuân. Mọi người nhảy múa, ca hát, cười nói. Hàng trăm pháo hoa đầy màu sắc được bắn lên không trung. Mọi người chào mừng chiến thắng bằng việc bắn súng tiểu liên, súng trường và súng ngắn lên trời.' Nhưng sau đó Grossman biết được nhiều người tham gia lễ mừng chiến thắng đã ‘sống dở chết dở’. Quá thèm rượu, những người lính đã uống từ thùng kim loại chứa chất dung môi công nghiệp được tìm thấy gần đó. Ba ngày sau họ mới chết.

    Phía tây nam Berlin, những người lính của tướng Wenck tiếp tục đưa những người sống sót của tập đoàn quân 9 bằng xe tải và tàu chở hàng đến sông Elbe. Binh sĩ của tập đoàn quân 12 cũng hy vọng rằng họ cùng với dân tị nạn sẽ có thể vượt qua được (Elbe) để đến khu vực quân Mỹ chiếm đóng trong vài ngày tiếp theo. Đã có hơn 100,000 binh sĩ và một con số gần như vậy của dân tị nạn đi về phía nam Brandenburg về phía sông Elbe. Các cuộc tấn công ngày càng mạnh hơn của Liên Xô xa hơn nữa về phía bắc, đặc biệt là giữa Havelberg và Rathenau, mang lại nguy cơ cắt rời họ ra.
    hk111333danngoc thích bài này.
  9. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Ngày 03 tháng 5, tin tức về các sự kiện ở Berlin đến. Tướng Wenck ngay lập tức ban hành một mệnh lệnh khôi phục lại kiểu chào quân sự thay vì kiểu chào Quốc xã. `Kết thúc rồi!" Peter Rettich, chỉ huy tiểu đoàn của sư đoàn Scharnhorst đã viết. `Hitler đã chết, văn phòng đế chế không hoạt động nữa. Berlin đã bị chiếm bởi người Nga. Những hình ảnh của sự sụp đổ chồng chất. Nó rất sốc nhưng chẳng thể làm được gì." Ông và vài người còn lại bây giờ đang đi trở lại đến sông Elbe và khu vực quân Mỹ càng nhanh càng tốt. Khi họ đi qua Genthin, ông nhìn thấy con kênh chất đầy vỏ chai rượu sơ-náp. Binh sĩ đi trước rõ ràng là đã cướp phá một số cửa hàng hoặc kho. `Dấu hiệu của sự tan rã!" Rettich ghi trong nhật ký của mình.

    Bộ tham mưu của tướng Wenck đã ra lệnh cho các sư đoàn thuộc tập đoàn quân 12 vừa đánh vừa rút về con sông, nơi mà họ sẽ phải bảo vệ một khu vực chống lại các cuộc tấn công của Liên Xô. Wenck cũng ra lệnh một trong những chỉ huy quân đoàn, Tướng Baron von Edelsheim đàm phán với tập đoàn quân 9 Mỹ. Ngày 03 tháng 5, Edelsheim và nhân viên của mình vượt qua sông Elbe gần Tangermunde trong một chiếc xe lội nước và liên lạc với các chỉ huy khu vực Mỹ. Đàm phán đầu hàng đã diễn ra trong ngày hôm sau ở tòa thị chính của Stendal. Chỉ huy Mỹ, Tướng William Simpson, ở trong một tình thế khó khăn. Ông đã phải xem xét không chỉ ở khía cạnh nhân đạo, mà còn là nghĩa vụ của Hoa Kỳ đối với đồng minh Liên Xô, cũng như các vấn đề thực tế của việc nuôi ăn và giải quyết một làn sóng người lớn như vậy. Ông quyết định nhận những người bị thương và binh sĩ không có vũ khí, nhưng ông từ chối yêu cầu của Edelsheim về việc giúp xây dựng và sửa chữa cầu để hỗ trợ việc di tản. Ông cũng từ chối chấp nhận dân tị nạn. Trong mọi trường hợp họ phải trở về nhà khi chiến tranh kết thúc.

    Sáng hôm sau, ngày 05 tháng 5, cuộc vượt sông Elbe đã bắt đầu một cách khẩn trương tại ba điểm: Cây cầu đường sắt bị hư hỏng nặng giữa Stendal và Schonhausen; những gì còn lại của cây cầu đường bộ gần Tangermunde; và phà tại Ferchland, hàng chục cây số về phía nam. Những người sống sót của tập đoàn quân 9 được ưu tiên qua trước. Tất cả mọi người còn lại ở trên bờ phía đông tự hỏi họ còn thời gian bao lâu. Vành đai phòng thủ của tập đoàn quân 12 đã bị thu hẹp dưới sự tấn công của Liên Xô. Nó là một khu vực phía trước sông, dưới hai mươi lăm cây số chiều dài và khoảng mười tám cây số chiều sâu ở giữa. Hỏa lực pháo binh của Liên Xô bắt đầu gây thiệt hại nặng nề về người tị nạn cũng như lính.

    Cảm giác của những người lính tập đoàn quân 12 vào thời điểm này là rất khác nhau. Họ tự hào về sứ mệnh giải cứu của họ, họ căm ghét Hồng quân, họ tức giận người Mỹ vì đã không tiến xa hơn và ghét cay ghét đắng chế độ Quốc xã đã phản bội nhân dân của nó. Tất cả dường như là sự tổng kết chung cuộc cho họ trên con đường của những người tị nạn đến Tangermunde. Bên vệ đường, một thành viên Đảng Quốc xã vẫn tuyên bố, 'Đó là nhờ Fuhrer của chúng ta!.’

    Các đơn vị tăng phái quân đội Mỹ kiểm soát và thanh lọc dòng binh lính đi qua cầu, tìm kiếm lính SS, người nước ngoài và dân thường. Một số tước đồng hồ, huy chương cũng như vũ khí của lính Đức.
    Nhiều binh sĩ Đức đã đưa mũ sắt và áo choàng của họ cho phụ nữ để lén vượt qua, nhưng phần lớn bị phát hiện và bị kéo ra khỏi hàng đợi. Những nhóm người khác, sợ hãi, cũng cố gắng vượt qua (sông). Lính `Hiwis' người Liên Xô vẫn còn mặc quân phục Wehrmacht cố gắng chen vào hàng. Họ biết họ phải đối mặt với sự trừng phạt khủng khiếp nếu bị bắt bởi quân đội Xô Viết. Đã có 9,139 Hiwis trong danh sách của tập đoàn quân 9 vào đầu tháng tư trên sông Oder, nhưng chỉ có không quá 5.000 sống sót đến được Elbe.

    Binh sĩ Waffen SS nghe nói rằng người Mỹ sẽ giao họ cho Hồng quân, vì vậy họ đã tiêu hủy các giấy tờ và xé hết các phù hiệu. Một số lính Waffen SS nước ngoài giả vờ là người lao động cưỡng bức. Joost van Ketel, một nha sĩ của sư đoàn Nederland SS, đã cố gắng thoát khỏi bị bắt khi bị những người lính Hồng quân chặn lại trong khu rừng gần Halbe. `Nix SS", ông nói. `Russki Kamerade-Hollandia.' Ông đưa ra một mảnh vải màu đỏ, trắng và xanh, và nó được chấp nhận. Ketel thử dùng thủ đoạn tương tự với người Mỹ ở phía nam gần Dessau, nhưng đồng đội của ông bị bắt quả tang ngay lập tức.

    Tướng Wenck thiết lập sở chỉ huy trong công viên ở Schbnhausen, nơi có tượng Hoàng tử Bismarck ngồi. Điều trớ trêu rõ như ban ngày là nó kết thúc tại đây, khi Bismarck tin chắc rằng Đức nên tránh chiến tranh với Nga bằng mọi giá. Ngày 6 tháng Năm, khu vực xung quanh cầu đã bị thu hẹp lại còn tám cây số chiều rộng và hai cây số chiều sâu và các tiểu đoàn bảo vệ khu vực hầu như đã hết đạn. Xe tăng Liên Xô, pháo binh và tên lửa Katyusha oanh kích giết chết hàng ngàn người vẫn đang xếp hàng để vượt qua cầu. Đó là một câu hỏi của `Kriegsgliick'- 'vận mệnh của chiến tranh" – liệu bạn có bị giết vào những giây phút cuối cùng. Tuy nhiên, những đợt tấn công dữ dội gia tăng ngày 6 tháng 5 cũng đặt các đơn vị quân Mỹ đang thanh lọc những người tị nạn vào vị trí nguy hiểm. Tập đoàn quân 9 Mỹ, lo ngại bị tổn thất dưới hoả lực của Liên Xô, rút họ qua sông và mở một lối đi nhỏ từ sông Elbe. Điều này đem lại một cơ hội mà người tị nạn cần đến. Họ tràn qua sông.

    `Chỉ có vài người không thể vượt qua sông Elbe đã tự sát’, tham mưu trưởng của Wenck, Đại tá Reichhelm nói. Những người khác vượt con sông rộng, chảy xiết bằng những chiếc thuyền, bè làm bằng các thanh gỗ hoặc thùng nhiên liệu buộc vào nhau. Đại tá von Humboldt, sĩ quan hành quân, nhớ lại các loại ca nô, xuồng và mọi thứ có thể nghĩ ra được sử dụng. `Vấn đề thực sự", ông chỉ ra, `là một người phải đưa thuyền trở lại, và trong số những người thoát được, chỉ có một vài tình nguyện viên." Những toán lính Mỹ trên bờ xa bên kia cố gắng đẩy họ trở lại, nhưng họ lại cố gắng vượt sông một lần nữa. Tướng von Edelsheim tuyên bố rằng quân đội Mỹ đã được lệnh bắn vào thuyền những người tị nạn dân sự, nhưng điều này không chắc lắm. Những người bơi giỏi cắn một đầu dây cáp tín hiệu giữa hai hàm răng, đưa qua sông sau đó buộc chặt nó vào một cái cây hoặc gốc cây trên bờ xa. Những người bơi không giỏi và phụ nữ, bơi qua sông bằng cách níu vào những đường dây tạm thời này, nhưng chúng thường bị đứt. Số binh sĩ và dân thường bị chết đuối trong lúc cố gắng vượt sông, thậm chí lên đến vài trăm.

    Sáng ngày 07 tháng 5, khu vực phòng thủ bắt đầu sụp đổ. Vài khẩu pháo cuối cùng của tập đoàn quân 12 bắn hết những viên đạn còn lại sau đó phá huỷ chúng. `Đến nay đây là thời điểm khó khăn nhất đối với bất kỳ một pháo thủ nào", Rettich đã viết. Ông bị sốc bởi sự tan rã của một số đơn vị và cực kỳ tự hào về sự chịu đựng ngoan cường của các học viên trường sĩ quan của mình trong sư đoàn Scharnhorst - `có lẽ là đơn vị cuối cùng của Wehrmacht vẫn còn chiến đấu theo lệnh ở miền bắc Đức’.
    Trước khi rút lui về con sông, họ đã phá hủy đồ dự trữ và xe cộ còn lại. Ông xử lý chiếc xe `jeep Tatra trung thành' của mình bằng cách đổ một can xăng lên nó và sau đó ném vào đó một quả lựu đạn. Hàng trăm con ngựa bị bỏ lại chạy xung quanh lo lắng. Binh lính cố gắng đuổi chúng xuống nước với hy vọng vô ích buộc chúng bơi qua sông. Đó là một ‘cảnh tượng đáng thương`.

    Rettich tập hợp những binh lính còn lại của mình gần cầu Schonhausen để nói lời từ biệt về chặng đường gian khổ mà họ đã trải qua cùng nhau. Bất chấp cay đắng của thất bại, họ hô vang "Sieg Heil" cho nước Đức trước khi họ ra đi, ‘chia tay mãi mãi.’ Khi họ vượt qua cây cầu sắt xoắn, họ ném vũ khí, ống nhòm và các thiết bị còn lại vào vùng nước tối của Elbe.
    hk111333, huytopdanngoc thích bài này.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    "Một trong những khẩu súng của họ bị cướp cò một cách tình cờ, một tai nạn thường xảy ra trong Hồng quân. Joseph Wagner, cựu Gauleiter, bị trúng đạn chết ở bên cạnh mục sư Reinecke." : theo phim và tài liệu mình đọc thì lính Đồng minh cũng để bị cướp cò và friendly fire. Nhưng có lẽ Beevor viết khi vừa đọc các hồi ức Hồng quân nên kết luận vậy chăng.

    Traudl Junge hồi trẻ khá đẹp (phim Die Untergang có đoạn phỏng vấn bà này). Bà này đi qua đám Hồng quân mà không bị xxx cũng khá uổng. Không biết có thể suy luận gì từ chuyện này không.
    hk111333 thích bài này.

Chia sẻ trang này