1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SMERSH - VŨ KHÍ BÍ MẬT CỦA STALIN

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vacbay03, 20/07/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Cuốn tiểu thuyết mô tả những hoạt động của Smersh chống lại những người Ukraina theo chủ nghĩa dân tộc và đã trở thành một biểu tượng của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại trong số rất nhiều cựu chiến binh Xô-viết. Vai trò của osobisty và smershevtsy luôn gây tranh cãi ở Nga bởi vì hầu hết các cựu chiến binh đã từng chiến đấu ở mặt trận không thể quên - hoặc tha thứ - cho sự tàn bạo của lực lượng phản gián quân đội. Nhà văn Vasil 'Bykov có thể đã mô tả mạnh mẽ nhất về osobisty trong những tiểu thuyết của ông The Trap (cái Bẫy), 1964 và Cái Chết Không Cảm Thấy Đau Đớn, 1966. Trước khi Cái Bẫy được xuất bản, một nhân viên kiểm duyệt Liên Xô đã buộc Bykov phải thay đổi kết cục của câu chuyện, trong đó một viên trung úy vừa trốn thoát khỏi quân Đức đã bị bắn bởi một osobist. Trong đoạn kết mới, viên trung úy đã được đưa vào tham gia một cuộc tấn công sau khi viên osobist đe dọa sẽ bắn anh ta.

    Cái Chết Không Cảm Thấy Đau Đớn đã bị cấm ở Liên Xô từ năm 1966 đến 1982 vì Bykov đã miêu tả về những chỉ huy độc ác, một osobist tàn nhẫn, và một chủ tịch tòa án quân sự tàn bạo. Như một thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng đã viết một cách phẫn nộ, Bykovđã mô tả viên osobist được gọi là Sakhno 'như một nhân vật phản diện và một kẻ giết người. Sakhno nắm công lý trong tay và giết chết những binh sĩ và sĩ quan, và bắn những người bị thương đến chết.' Rõ ràng, các quan chức Đảng sẽ cảm thấy thoải mái hơn với 'sự thật về những vị tướng' đầy vinh quang được thể hiện trong hồi ký của các sĩ quan cao cấp.

    Sau đó Bykov trả lời Nguyên Soái Ivan Konev, một trong những người viết hồi ký như vậy, người đã chỉ trích cuốn tiểu thuyết của Bykov với lý do nhà lãnh đạo Xô Viết Joseph Stalin đã trao tặng ông Huân chương Lenin cao quý nhất cho chiến dịch Kirovograd tháng 1 năm 1944, mà Bykov đã mô tả. Bykov giải thích: "Theo quan điểm của ông [Konev] và Stalin, đây là một chiến dịch thành công. Có thể, nhìn từ quan điểm của Kremlin, nó thành công. Nhưng cũng có một quan điểm khác: đó là của một người lính đang nằm trên một cánh đồng tuyết dính đầy máu và bị chà đạp bởi bánh xích xe tăng, nơi trung đoàn của chúng tôi đã gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn'.

    Bykov mô tả câu chuyện của bản thân ông với OO (Cục đặc biệt của NKVD-ND) trong Chặng Đường Dài Về Nhà, một tác phẩm tự truyện xuất bản sau khi ông qua đời vào năm 2003. Ông nhớ lại năm 1941, khi ông còn là một người lính 17 tuổi, một osobist ra lệnh xử bắn ông vì tội phản bội khi ông rời đơn vị để cố tìm mua thức ăn (binh sĩ không được cung cấp khẩu phần ăn). Một binh nhì Hồng quân lớn tuổi, không phải một tay đao phủ NKVD, đã ngắm bắn phía trên đầu Bykov, và ông đã có thể chạy thoát. Các quân nhân không may khác bị viên osobist đó bắt giữ đã bị bắn chết. Nhưng mãi cho đến năm 2003, một triển lãm đặc biệt tại Bảo tàng Quân sự Trung ương Moscow mới tiết lộ lần đầu tiên về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Smersh. Như là một phần của buổi lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập Smersh, triển lãm đã giới thiệu một hình ảnh đẹp đẽ về Smersh và nhấn mạnh những thành công của nó trong cuộc chiến chống gián điệp Đức. Tuy nhiên, triển lãm ít đề cập đến các hoạt động tàn bạo hơn của Smersh, chẳng hạn như các trại thanh lọc (fil'tratsionnye lagerya), nơi hàng trăm ngàn tù binh Nga hồi hương vô tội, bất công bị nghi ngờ phạm tội phản quốc và hoạt động gián điệp, đã phải trải qua những cuộc thẩm vấn khắc nghiệt bởi các sĩ quan điều tra Smersh.

    Nhiều nội dung triển lãm tương tự, cùng với một số bổ sung, đã được trình bày tại cuộc triển lãm 90 năm thành lập cơ quan phản gián Quân đội, diễn ra vào tháng 12 năm 2008 tại cùng bảo tàng nói trên. Cơ quan an ninh hiện nay của Nga, FSB (Federal'naya bezopasnosti sluzhba hoặc Cơ quan An ninh liên bang, là cơ quan kế thừa chính của KGB thời Liên Xô bao gồm cơ quan phản gián quân đội hiện nay), là đơn vị tổ chức cả hai cuộc triển lãm kết hợp với Bảo tàng Quân sự Trung ương. FSB thậm chí còn xuất bản một cuốn sách "để bàn' hào nhoáng (Nguyên văn: ‘Coffee table book’, một loại sách khổ lớn, bìa cứng, chủ yếu là hình ảnh và chú thích, trưng bày trên bàn tại các triển lãm, hội thảo...-ND) để triển lãm năm 2003 với nội dung ca ngợi Abakumov, mặc dù ông ta là kẻ thi hành ý muốn của Stalin ở mức độ cao nhất, đích thân bắt giữ và thường xuyên tham gia các cuộc thẩm vấn tàn bạo nhiều người dân vô tội
    hk111333, Khucthuydu2, ngthi961 người khác thích bài này.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    "Nhe Boltai!" hình bìa sách là ghép của logo của Dân ủy Nội vụ NKVD và KGB, với áp phích thời chiến "Nhớ giữ bem!"
    hk111333Khucthuydu2 thích bài này.
  3. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Viktor Stepakov, một tác giả của FSB còn đi xa đến mức đặt vấn đề về việc phục hồi danh dự, ví dụ như công nhận chính thức Abakumov vô tội, trong cuốn tiểu sử về Abakumov gần đây của ông. Stepakov trích dẫn ý kiến của Ivan Krauze, một cựu mật vụ: "Viktor Semyonovich Abakumov là một người tốt ... Nếu trong quá trình thẩm vấn ông ấy có đánh một ai đó thì bọn chúng là kẻ thù của nhân dân vì ông ấy không động đến những người vô tội [bị bắt] ... Một đài tưởng niệm phải được dựng lên cho ông ấy như một nạn nhân vô tội bị giết bởi chủ nghĩa tự do [Nikita] Khrushchev.' Cuộc tranh luận vẫn tiếp tục trên truyền hình Nga. Trong tháng 11 năm 2004, một bộ phim tài liệu truyền hình Nga, ‘Ủy viên nhân dân Smersh: Sự Sụp đổ’ miêu tả Abakumov như là một quân nhân tài năng, tận tuỵ, tôn thờ lý tưởng Cộng sản, người đã bị hành quyết theo lệnh của những kẻ phản bội. Ngày 6 tháng Năm 2009, kênh truyền hình Nga do chính phủ kiểm soát Rossiya chiếu một bộ phim ‘tài liệu' mới (thực ra là một tác phẩm hư cấu) được gọi là Giết Đồng chí Stalin, trong đó Abakumov và các đặc vụ Smersh đã cứu mạng Stalin bằng cách bắt giữ một kẻ ám sát Quốc xã do mật vụ Đức cử đến.

    Trái ngược với điều này, vào ngày 30 tháng 12 năm 2010, nhà sử học Nga Nikolai Svanidze đã phát sóng bộ phim tài liệu của mình, Lịch sử Biên niên năm 1950-Viktor Abakumov trong đó ông giới thiệu về Abakumov khá đầy đủ. Ngay sau khi phát sóng, chương trình truyền hình của Svanidze đã bị đóng. Nhiều cựu chiến binh cảm thấy rằng osobisty đã sống sót bởi vì họ ở trong những phân đội chặn hậu được triển khai phía sau đội hình chiến đấu, và cuối cùng, tạo ra huyền thoại về chiến tranh. Ví dụ, một cựu binh nhì mô tả cảm giác của những người lính tiền tuyến: “Chúng tôi [binh sĩ] mặc áo choàng mùa đông, sẽ bỏ mạng ở tiền tuyến, trong khi osobisty mặc áo khoác da cừu ở sau lưng chúng tôi và trang bị súng máy hạng nặng, sẽ sống sót. Và sau đó, họ sẽ kể những câu chuyện về cách họ đánh bại Hitler.” Đây là chính xác những gì đã xảy ra.

    Gần đây, một số hồi ký được viết bởi các cựu nhân viên an ninh phục vụ tại Smersh và cơ quan phản gián quân đội ngay sau chiến tranh đã được phổ biến công khai. Thật không may, những hồi ký này cung cấp rất ít thông tin về lịch sử phản gián quân đội. Tuy nhiên, chúng là nguồn thông tin chi tiết về công việc phản gián hàng ngày, và chúng cũng cho phép người đọc hiểu rõ hơn về tâm lý của những kẻ tàn bạo này. Thậm chí 65 năm sau chiến tranh, các cựu mật vụ vẫn chủ yếu là những tín đồ theo chủ nghĩa Stalin kiên định, cực kỳ chống phương Tây và chống Mỹ, và họ vẫn tin rằng họ đã không phạm sai lầm trong công việc vinh dự tìm kiếm những kẻ phản bội trong Hồng quân của họ.

    Dưới đây là một ví dụ từ cựu sĩ quan Smersh Leonid Ivanov, người đã viết vào năm 2009: "Tôi cho là đúng về quyết định của J. Stalin [năm 1944] lưu đày những người Tatar ở Crimea [thực hiện bởi NKVD, NKGB (Dân uỷ An ninh Quốc gia) và Smersh] vì nhiều tội ác của họ tại một khu vực chiến lược [quan trọng] như vậy ... như bán đảo Crimea ... việc xua đuổi những người Tatars khỏi Crimea là một hành vi công lý mang tính lịch sử. Thật không hợp lý khi nói rằng toàn thể người dân Tatar ở Crimea là vô tội. Và người Nga có tội khi họ bị giết và bị thiêu sống trong cuộc xâm lược của người Tatar-Mông Cổ [từ thế kỷ 13-15]?'. May mắn thay, các tài liệu vượt ngoài tầm kiểm soát thông tin của FSB gần đây đã được phổ biến, cho phép tôi viết cuốn sách này. Trong mười năm qua, các chuyên gia lưu trữ và các nhà sử học Nga độc lập của Tổ chức Dân chủ Quốc tế Alexander Yakovlev và Đài tưởng niệm Xã hội (cả hai đều ở Moscow) đã xuất bản nhiều tài liệu biên soạn của các tài liệu gốc phát hành từ những kho lưu trữ quan trọng, trong đó có kho Lưu trữ của Tổng thống Liên bang Nga (APRF), Trung tâm Lưu trữ FSB, Kho Lưu trữ Nhà nước Liên bang Nga (GARF), Kho Lưu Trữ quân sự Nhà nước Nga (RGVA), và một vài nơi khác, tất cả đều nằm ở Moscow.
    --- Gộp bài viết: 26/07/2015, Bài cũ từ: 26/07/2015 ---
    Tôi thấy cuốn sách này được các Bác quan tâm hơn cuốn The Fall of Berlin :) trong khi trước đây tôi nghĩ ngược lại.!!
    hk111333, Khucthuydu2huytop thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Tôi thấy cả hai cuốn đều OK đấy
    Khucthuydu2 thích bài này.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Phim "Ám sát Stalin" đã có bản phụ đề tiếng Việt
    http://diendan.tiengnga.net/phim/am-sat-stalin-tap-5-phim-nga-phu-de-viet.42/xem-phim

    Mình chưa hiểu đoạn trên: tác giả đã (vô tình hay cố ý) ***g giữa Phản gián Smersh với các đơn vị chặn hậu NKVD. Sự căm ghét của lính tiền tuyến đối với đám Smersh là dễ hiểu, nhưng lại cũng thừa nhận giá trị của Smersh khi họ gần như ngăn chặn triệt để sự xâm nhập của gián điệp Đức. Sự căm ghét của lính tiền tuyến với các đội chặn hậu NKVD cũng dễ hiểu, vì một bên là nạn nhân một bên là kẻ xử án. Nhưng Absolute War của Chris Belamy đã nhấn mạnh vô cùng giá trị chiến đấu của NKVD, khi nêu con số hy sinh trong chiến đấu của các sư đoàn này (trang bị kém hơn nhiều các đơn vị tiền tuyến), đồng thời phải giữ trật tự mặt trận vừa bị tung vào trận đánh những lúc nước sôi lửa bỏng. Chưa hiểu tại sao tác giả lại lọ xọ 2 khái niệm như vậy làm gì.
    SuperSukhoiKhucthuydu2 thích bài này.
  6. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Có lẽ quan trọng nhất, Đài tưởng niệm Xã hội, dành để tưởng niệm những nạn nhân của Stalin, đã công bố một loạt các cuốn sách bằng tiếng Nga về lịch sử và cơ cấu của các cơ quan an ninh và tiểu sử nhiều nhân sự chủ chốt của họ. Khi tôi trích dẫn tài liệu từ những cuốn sách này, tôi cung cấp số tài liệu trong cuốn sách, trong khi tất cả các chi tiết lưu trữ có sẵn trong cuốn sách. Ngoài ra, nhiều tài liệu lưu trữ quan trọng đã được công bố trên báo chí Nga. Thật không may, tất cả các tài liệu này chỉ được xuất bản bằng tiếng Nga, và như vậy độc giả đọc tiếng Anh quan tâm đến Liên Xô và lịch sử Thế chiến II, cũng như nhiều nhà sử học chỉ làm việc với các tài liệu dịch sang tiếng Anh, không được biết đến chúng.

    Ngoài các tài liệu này, các nguồn của tôi dùng cho cuốn sách này bao gồm một số hồ sơ cá nhân của các tù nhân nước ngoài mà tôi đã nghiên cứu tại RGVA trong năm 1990-91; một số tài liệu mà tôi tìm thấy tại GARF; một số hồ sơ không đầy đủ ghi lại các cuộc điều tra của Smersh/MGB (Bộ An ninh Quốc gia) tại Bảo tàng Tưởng niệm Holocaust Hoa Kỳ (Washington, DC) mà kho lưu trữ của bảo tàng nhận được từ Trung tâm Lưu trữ FSB ở Moscow; nhiều cuốn hồi ký; thông tin lịch sử NKVD được công bố chủ yếu bằng tiếng Nga; và bản sao thẻ tù nhân của kho Lưu Trữ nhà tù Vladimir.

    Ngoài ra tôi còn sử dụng tài liệu từ kho lưu trữ của Bộ Ngoại giao Thụy Điển - bộ sưu tập các tài liệu về Raoul Wallenberg đăng tải trên website của Bộ này. Trong chương Nuremberg, tôi trích dẫn một số tài liệu mà tôi tìm thấy trong kho Lưu Trữ Quốc Gia Mỹ (NARA) tại Washington, DC. Tôi thậm chí còn sử dụng những tài liệu được xuất bản dưới dạng hình ảnh trong cuốn sách ‘để bàn’ Smersh của FSB, đọc các tài liệu với sự trợ giúp của một kính lúp.

    Cuối cùng, tôi tìm thấy rất nhiều thông tin hữu ích trên một số trang web của Nga cung cấp quyền truy cập vào một số lượng lớn các cuốn sách bằng tiếng Nga về các chủ đề như lịch sử quân sự, chiến tranh thế giới II, hồi ký của những người sống sót từ trại tù Gulag, và hàng trăm cuộc phỏng vấn với những cựu chiến binh Thế chiến II thu thập từ năm 2007. Hầu như tất cả các tài liệu mà tôi sử dụng trong cuốn sách này đều chỉ có sẵn bằng tiếng Nga và là mới đối với các độc giả nói tiếng Anh.

    Nếu như những mô tả của tôi về các hoạt động của Smersh trong cuốn sách này có vẻ hơi rời rạc, đó là vì tôi chỉ có thể tái tạo lại được như vậy. Cácmệnh lệnh và báo cáo củaSmersh mà tôi tìm thấy nằm rải rác trong khắp hàng trăm nguồn tài liệu khác nhau, và phải mất nhiều năm để tìm kiếm và thu thập chúng. Tôi đã dịch đoạn trích rộng từ các nguồn thông tin quan trọng nhất và đưa chúng vào trong suốt cuốn sách. Tôi đã tái tạo lại cơ cấu tổ chức và công việc của các tòa án quân sự, Tòa án Quân sự Tối cao Liên Xô, và các công tố viên quân sự chủ yếu dựa trên cơ sở của những cuốn hồi ký xuất bản gần đây. Chỉ trong khi tôi đang viết cuốn sách này, những số liệu thống kê đầu tiên về hoạt động của tòa án quân sự trong chiến tranh mới được xuất bản.

    Đáng tiếc, nhiều chi tiết vẫn chưa được biết. Ví dụ, cơ cấu tổ chức của lực lượng vũ trang NKVD bảo vệ hậu phương của Hồng quân, được thành lập tháng 5 năm 1943 một phần là để hỗ trợ các hoạt động Smersh, vẫn còn là một bí ẩn. Và chỉ có cơ cấu tổ chức chung của NKGB- có nghĩa là, số lượng và tên của những chỉ huy và phòng ban- được biết đến. Những thông tin này rất quan trọng để mang lại một sự hiểu biết đầy đủ về Smersh, bởi vì các sĩ quan NKGB, chủ yếu là từ Cục 1 (tình báo) và Cục 2 (phản gián nội địa), đã thay thế các sĩ quan chiến trường Smersh trong khu vực lãnh thổ mới bị chiếm đóng, tiếp tục bắt giữ và thẩm vấn trong khi các đơn vị Smersh di chuyển về phía trước cùng với các mũi tiến công của Hồng quân. Hoạt động này của NKGB chỉ được mô tả trong cuốn hồi ký của Ana-tolii Granovsky, một sĩ quan NKVD/NKGB đã đào thoát sang phương Tây năm 1946
    --- Gộp bài viết: 27/07/2015, Bài cũ từ: 27/07/2015 ---
    Bác có bản Tiếng Anh của cuốn này không? Nếu Bác chưa dịch thì gửi tôi. Sau khi dịch xong cuốn Smersh tôi xử cuốn này luôn cho nó liền mạch :)
    danngoc thích bài này.
  7. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Khi nói về chiến tranh thế giới II, cần nhớ đến số lượng rất lớn các quân nhân Liên Xô thiệt mạng trong chiến tranh, đặc biệt là trong thời kỳ hỗn loạn khi cuộc xâm lược của Đức bắt đầu vào tháng Sáu năm 1941. Stalin tuyên bố chính thức rằng bảy triệu công dân Liên Xô thiệt mạng trong chiến tranh, nhưng theo một số hồi ký, trong nội bộ, ông thường nói rằng '30 triệu người dân của chúng ta đã bị giết chết, và trong số đó, 20 triệu người thuộc [dân tộc] Nga.'

    Năm 2010, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga tuyên bố rằng 8.668.000 người lính đã thiệt mạng trong chiến tranh, trong khi đó tổng thiệt hại ước tính 26,6 triệu người. Nhà sử học Nga Boris Sokolov viết rằng có khoảng từ 26,3 đến 26,9 triệu lính đã bị giết. Mặc dù con số này có thể là một ước tính quá cao, rõ ràng là con số được đưa ra bởi Bộ Tổng tham mưu đã được ước tính thấp hơn- có thể, với ý định làm cho tổn thất của Liên Xô và Đức bằng nhau. Trong thực tế, người Đức và các đồng minh của họ bị mất từ 3 đến 3,6 triệu lính ở Mặt trận phía Đông (Nga), và từ 1 đến 1,5 triệu tại Mặt trận phía Tây, thêm vào khoảng 2 triệu dân thường thiệt mạng. Năm 2008, Trung tâm tưởng niệm quân sự của các lực lượng vũ trang Nga đã liệt kê tên của 16,5 triệu người lính thiệt mạng và khoảng 2,4 triệu người bị mất tích trong khi làm nhiệm vụ. So sánh các con số này với 416.000 lính Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh thế giới II đã nêu bật tầm vóc lớn lao của thảm kịch này. Có khả năng là mức độ thiệt hại thực sự của Liên Xô sẽ không bao giờ được biết đến.

    Thậm chí 65 năm sau khi chiến tranh kết thúc, khoảng 80 phần trăm tài liệu lưu trữ về chiến tranh vẫn còn được bảo mật ở Nga và, do đó, thật khó để thực hiện một ước tính độc lập của thiệt hại. Ngoài ra, không giống như lính Mỹ, lính Nga không có 'thẻ bài’. Trước chiến tranh, tháng 3 năm 1941, những cái tủ đặc biệt đã được giới thiệu trong đó các binh nhì được cho là sẽ đặt vào đó thông tin về các dữ liệu cá nhân của họ. Những tủ này đã bị bỏ trong tháng 11 năm 1942 vì tính không hiệu quả của chúng. Trong tháng 10 năm 1941, các lính trơn và chỉ huy cấp thấp bắt đầu nhận được thẻ quân nhân đặc biệt tương tự như hộ chiếu mà không có hình ảnh (các chỉ huy cấp cao đã có thẻ quân nhân đặc biệt này từ đầu chiến tranh) nhưng việc phát hành thẻ quân nhân ở mặt trận chỉ được hoàn thành vào tháng bảy năm 1942. Vì vậy, trong năm đầu tiên của cuộc chiến, hầu hết quân nhân đều không có giấy tờ.

    Và ngay cả khi các phương pháp nhận dạng pháp y tinh vi đã được áp dụng, Soviet trước đây và bây giờ là Liên bang Nga - tỏ ra ít quan tâm đến việc xác định danh tính tất cả những người đã chết. Cho tới năm 2005, báo cáo cho thấy ít nhất vẫn còn nửa triệu binh sĩ vô danh thiệt mạng trong 1941- 42 được cho là vẫn còn nằm trong những ngôi mộ không ghi tên tuổi trong các khu rừng của Nga trong tình trạng được chôn cất hoặc bị khai quật.

    Việc xuất bản cuốn sách này đặc biệt đúng thời điểm hiện nay, bởi vì chính phủ Nga hiện nay dường như muốn minh oan cho những tội ác của Stalin và của các cơ quan an ninh của Liên Xô. Kể từ khi Vladimir Putin (cựu trung tá KGB và sau đó đứng đầu FSB trước khi trở thành Tổng thống Nga) lên nắm quyền vào năm 2000, siloviki ('người đàn ông quyền lực') với những người thân cận xuất thân chủ yếu từ KGB đã tiếp quản các vị trí chủ chốt trong chính phủ và giới doanh nghiệp. Họ tự gọi mình là 'Chekists'- Những người thuộc cơ quan an ninh Bolshevik đầu tiên, Cheka (Chrezvy-chainaya komissiya hoặc Ủy ban Đặc Biệt), được thành lập vào năm 1918 dưới sự chỉ huy của Felix Dzerzhinsky, bắt đầu làn sóng đàn áp và khủng bố đỏ đầu tiên của Liên Xô. Nhóm này cũng được biết đến hiện nay như là Tập đoàn (Corporation) hoặc Nhóm Huynh Đệ (Brotherhood). Vào tháng Hai năm 2009, Andrei Illarionov, một cựu cố vấn của Putin và bây giờ là nhà kinh tế Nga đối lập hàng đầu, làm chứng trước Ủy ban Ngoại giao Mỹ về: "Các thành viên của Tập đoàn chia sẻ lòng trung thành mạnh mẽ đối với tổ chức, quy tắc khắt khe về đạo đức và danh dự, nguyên tắc hành xử cơ bản, nguyên tắc hỗ trợ lẫn nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào và luật 'omerta' (Luật im lặng của Mafia Ý, bắt nguồn từ vùng Sicilia-ND). Những ngườinày tự xem mình như là hậu duệ của NKVD/Smersh/MGB và tự hào về các cơ quan này. Nhà kinh tế học gọi chế độ hiện hành của Nga là Spookocracy (Ma Quỷ.)

    Để đánh bóng hình ảnh của mình, các cơ quan mật vụ hiện nay bắt đầu kết nối mình với quá khứ đế quốc của Nga. Quá trình này trùng hợp với sự gia tăng rất lớn số lượng những cuốn sách mới tôn vinh Stalin và thời đại của ông. Ví dụ, trong năm 2010 và đầu năm 2011, có khoảng 60 cuốn sách ca ngợi Stalin và chính quyền của ông, so với 21 cuốn sách lịch sử nghiêm túc về thời kỳ của Stalin, được xuất bản ở Nga. Mùa xuân năm 2007, truyền hình Nga (kênh NTV) chiếu một bộ phim dài bốn mươi tập, 'Stalin vẫn sống', trong đó Stalin được mô tả như một trí thức ăn năn hối hận về những gì đã làm. Ngay cả Beria tàn ác, dân ủy NKVD từ năm 1938 đến năm 1946, tên của ông ta đồng nghĩa với sự khủng bố ở Liên Xô, được miêu tả là "Nhà lãnh đạo quản lý xuất sắc nhất của thế kỷ 20’. Tội ác của ông không hề được ghi trong cuốn tiểu sử chính thức của ông, được đăng trên trang web của FSB.

    Putin đã ra lệnh viết lại sách giáo khoa. Một trong số chúng gọi Stalin là ‘một trong những nhà lãnh đạo Liên Xô thành công nhất’ và sử dụng uyển ngữ "đặc thù tâm lý của Stalin" để mô tả hành vi đàn áp hàng loạt của Stalin. Việc tuyên truyền ủng hộ Stalin mạnh mẽ đã dẫn đến việc tẩy não thế hệ trẻ Nga. Trong một cuộc thăm dò được tiến hành trong tháng 10 năm 2009, hơn một nửa số người được hỏi trên 55 tuổi, và hơn một phần tư số người được hỏi từ 18 đến 24 tuổi, cho biết rằng họ có ấn tượng tốt về Stalin.

    Chekist hiện nỗ lực để minh oan cho Stalin và các biện pháp của ông phải bị phản đối mạnh mẽ. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp đảm bảo rằng các hành động tàn bạo của chế độ Stalin sẽ không bị lãng quên.
    hk111333, Khucthuydu2, huytop1 người khác thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Thích bài trên nhưng trong lòng vẫn áy náy vì Stalin giết lầm nhiều người quá...
  9. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Đối với tôi, chủ đề của Chiến tranh Thế giới II cũng có yếu tố cá nhân. Trong khi nghiên cứu tài liệu cho chương về Toà Án Quốc tế Nuremberg, tôi phát hiện ra rằng tên của một ông chú của tôi, Tiến sĩ Meer D. Birstein, có trong một danh sách các nạn nhân bị giết bởi Đức quốc xã trong năm 1941- 42, được trình bày bởi Uỷ viên Công Tố Liên Xô Lev Smirnov vào ngày 26 Tháng Hai năm 1946 (Triển lãm Liên Xô 279). Ông chú tôi là một bác sĩ phẫu thuật tại một bệnh viện ở thành phố Vyazma, và ông đã chọn ở lại với bệnh nhân của mình bất chấp sự tiến công nhanh chóng của quân Đức và nhận thức của ông về thái độ của người Đức đối với người Do Thái. Ngoài ra, giống như tất cả mọi người sinh ra tại Moscow trong cuộc chiến đó, trong thời thơ ấu , tôi đã nghe những câu chuyện về thảm họa năm 1941, khi các nhà lãnh đạo Liên Xô đã không chuẩn bị cho cuộc tiến công của Đức và về sự hoảng loạn tại Moscow vào ngày 16 Tháng 10 năm 1941, khi xe tăng Đức xuất hiện ở vùng ngoại ô Moscow. Mẹ tôi, một bác sĩ được thăng chức vào năm 1941 với cấp bậc Đại úy Quân Y, phục vụ trong một bệnh viện quân sự dã chiến từ tháng sáu năm 1941 cho đến cuối năm 1943, và đã chứng kiến nhiều sự kiện kinh hoàng. Đối với hàng ngàn tình nguyện viên dân sự được gọi là opolchentsy đưa đến bảo vệ Moscow, chỉ có một khẩu súng cho mỗi ba người lính. Tại Leningrad chỉ có một khẩu súng trường cho ba mươi tình nguyện viên, và không có đạn. Phi công Xô viết ném kim loại phế liệu vào ban đêm thay vì ném bom, hy vọng ít nhất là để quấy rối giấc ngủ của quân Đức.Do thực tế tất cả các máy bay hiện đại đã bị phá hủy bởi quân Đức, phi công sử dụng máy bay hai tầng cánh cổ lỗ làm bằng ván ép. Số lượng quân phòng thủ của Liên Xô bị thiệt mạng trong thời gian đó, trong đó có nhiều bạn bè của bố mẹ tôi, chỉ đơn giản là không được biết. Thậm chí kinh khủng hơn là những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày của binh lính tại chiến tuyến sau đó - các vụ bắt giữ sĩ quan bởi osobisty mà không có lý do rõ ràng, các tiểu đoàn trừng giới (shtrafbat) tấn công thông qua các bãi mìn, và vv.

    Sự cùng khổ của hầu hết các bạn cùng lớp của tôi trong đầu những năm 1950 là rõ rệt. Nhiều người được mẹ nuôi nấng vì cha của họ đã bị giết trong chiến tranh hoặc bị giam cầm trong ngục tù Gulag. Và tôi không thể quên hàng ngàn người ‘gốc cây’ -những thanh niên bị cụt chân và có người mất cả một hoặc hai tay – Những người được nhìn thấy sau chiến tranh ở trên đường phố khắp mọi nơi trong cả nước. Họ dùng những miếng đệm hình đĩa bằng gỗ thay cho chân và họ di chuyển bằng cách đẩy mình tới trước bằng tay (nếu họ còn tay). Nhiều người trong số những "gốc cây" gắn những huân chương cao nhất mà họ có được trên ngực, và hầu hết họ đều xin tiền. Lương hưu của họ là 150 rúp một tháng, tại thời điểm một ổ bánh mì giá 100 rúp bán ở chợ. Vào tháng Bảy năm 1951, những người này đã biến mất khỏi các đường phố của Moscow. Theo một nghị định bí mật, lực lượng bán quân sự (cảnh sát Liên Xô) thu gom họ và đưa họ đến khu đặc biệt dành riêng cho người tàn tật trong điều kiện vệ sinh tồi tệ và nghèo nàn, và chính phủ giảm lương hưu của họ. Có những lúc bạn sẽ thấy một người trốn ra từ một trong những khu dành riêng đó, hát những bài hát yêu nước về thời kỳ chiến tranh trên một chuyến tàu ngoại ô và xin tiền. Tất cả những ký ức đó sẽ ám ảnh tôi trong suốt phần đời còn lại.

    Một vấn đề nữa ám ảnh tôi: quy mô lớn của các tội ác gây ra bởi binh sĩ Liên Xô ở Đông Âu và Trung Quốc vào năm 1944-45. Chủ đề này là điều cấm kỵ trong suốt thời kỳ Liên Xô tồn tại, và nhiều nhà sử học chính thống và những người theo chủ nghĩa dân tộc Nga vẫn còn giận dữ phủ nhận các sự kiện. Nhưng cá nhân tôi biết hai sĩ quan Hồng quân đã cố gắng để ngăn chặn nạn hãm hiếp và báo cáo cho cấp trên của họ về những tội ác mà họ đã chứng kiến. Cả hai bị trừng phạt vì tội 'vu khống Hồng quân’ và đã trải qua nhiều năm trong ngục tù. Tuy nhiên, quy mô của sự tàn bạo, đặc biệt là ở Hungary và Đức, đã trở nên rõ ràng chỉ trong các ấn phẩm gần đây ở Nga.
    Khucthuydu2, danngochk111333 thích bài này.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đây là cái mà ông Do Thái tác giả vừa nói: trại điều dưỡng cho thương binh tàn phế: (mình nghĩ tác giả hơi ác ý)

    http://poltora-bobra.livejournal.com/73786.html

    In 1950 the Soviet government ordered to organise a house of invalids for disabled soldiers of the Great Patriotic War. Many of them, being unable to do any kind of work and getting miserable pensions, started begging in the streets to drown their sorrows in alcohol. Quite soon they became a sore sight on the streets of the country that was emerging from the ruins. The invalids were pulled off the streets and permanently settled on Solovki, where they were provided medical care. There were many urban legends about forced "abductions" of these people but so far there's no confirnation to them either from the archives or from the relatives. There also were those who asked the authorities to report their relatives about their deaths as they didn't want to return back home without their hands and legs to become a burden for their families.

    In 1974 the sanitarium was visited by the artist Gennady Dobrov, who became interested in something that many other artists would avoid - painting suffering and crippled people who were living their last days on a remote island. He left about 40 drawings, and here are a few of them:

    Lieutenant Alexander Podosenov. A German bullet went through his skull without killing him but leaving him immobilised.

    [​IMG]

    "The tale about medals". Private Ivan Zabara, pointing at his medal for the battle of Stalingrad.

    [​IMG]

    The sailor Alexey Chkheidze jokingly called himself a "prosthetic man". A young naval infantry scout, he fought all the way from Odessa to Vienna. He, among other Soviet naval infantrymen, saved the Royal Palace in Budapest from complete destruction. His comrades were all killed in that battle. Already after the Victory he was hit by an accidental landmine explosion, losing both his hands and turning blind and almost deaf. In spite of this tradegy, he found the strength to write a book by reading it on a microphone ("Notes of a Danube scout") and even organised a war relic search group in a nearby school.

    [​IMG]

    "Portrait of a woman with a burnt face". She fainted and fell into an open furnace upon hearing the news the war had started. Her husband was appointed to the garrison of the Brest Fortress shortly before that, and her heart spoke true - he was killed in battle. The woman sang folk songs to an unknown tune to the artist that he was greatly fascinated with.

    [​IMG]

    When the artist went into a ward, he felt someone's sight on himself. He turned around and saw a man without limbs wrapped in a blanket. A duty medic approached him. "Who is this man?" asked the artist. "He's got no documents. And he won't say. After the injury he lost his hearing, memory and speech". Dobrov called this picture "The Unknown".

    [​IMG]

    More pictures:

    "Rest on the way"

    [​IMG]

    "Return from a walk"

    [​IMG]

    [​IMG]
    tekute1976, NoIdeaSuperSukhoi thích bài này.

Chia sẻ trang này