1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Igor_Strelkovich

    Igor_Strelkovich Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2014
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    1.313
    Thiếu tiền, quân đội Mỹ phải đi mượn vũ khí đồng minh
    Cắt giảm ngân sách liên tục đã khiến quân đội Mỹ không còn bất cứ xe tăng, trực thăng vũ trang nào hiện diện ở châu Âu.
    [​IMG]
    Một chiếc trực thăng quân sự Black Hawk. Ảnh: Reuters

    Mới đây, lực lượng quân sự Mỹ đồn trú ở châu Âu đã buộc phải mượn trực thăng vũ trang Black Hawk của Anh và trang thiết bị của các nước thành viên NATO khác như Đức và Hungary để diễn tập huấn luyện quân sự do ngân sách quốc phòng Mỹ bị cắt giảm nặng nề, tờ Telegraph ngày 19/10 đưa tin.

    Mỹ đã không còn bất kỳ xe tăng nào ở châu Âu sau khi chuyển hết vũ khí hạng nặng và máy móc hỗ trợ chiến đấu về nước từ ba năm trước, trong khi quân số Mỹ đồn trú ở đây cũng giảm xuống hơn 1/3 kể từ năm 2012. Bởi vậy, Mỹ đã quyết định đi mượn vũ khí, trang bị của đồng minh để huấn luyện thay vì tốn kém chi phí chuyển số trực thăng, xe tăng này tới châu Âu trong thời gian ngắn.

    Trung tướng Ben Hodges, chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu, cho biết việc quân Mỹ thiếu lực lượng và vũ khí, trang bị cần thiết cho các hoạt động quân sự là một "nguy cơ với NATO", và hành động mượn xe tăng, trực thăng và các trang thiết bị quân sự khác của các đồng minh là "cần thiết".

    Tướng Hodges nói rằng việc cắt giảm ngân sách và trang bị ở châu Âu đã khiến Mỹ "không đủ năng lực tình báo cần thiết" và kết quả là họ đã bị "bất ngờ" trước các động thái của Nga đối với Ukraine và Syria. "Chúng tôi không còn nhiều chuyên gia nói tiếng Nga như trước đây, và cá nhân tôi đã bị bất ngờ trước những cuộc tập trận bất ngờ và cả hành động can thiệp vào Syria của Nga. Đơn giản là chúng tôi không có đủ khả năng để quan sát và theo dõi họ đang làm gì", ông Hodges tiết lộ.

    Theo bình luận viên David Lawler của Telegraph, việc một lực lượng quân đội được coi là hùng mạnh nhất thế giới phải đi mượn vũ khí để tiến hành các hoạt động quân sự ở châu Âu là dấu hiệu cho thấy sự suy giảm hiện diện. Lầu Năm Góc đã cắt giảm đáng kể chi tiêu quân sự trong vài năm qua, và các nguồn lực đang được dồn vào những điểm nóng khác ở châu Á và Trung Đông.

    Khi sự hiện diện quân sự ở châu Âu ngày càng bị thu hẹp, Mỹ đang phải trông chờ vào sự hỗ trợ trang thiết bị nhiều hơn của Anh. Tuy nhiên, Anh vừa mới tuyên bố sẽ duy trì 2% GDP cho chi tiêu quân sự, và "nếu Anh cắt giảm khoản ngân sách này, áp lực sẽ đè nặng lên các quốc gia châu Âu khác", tướng Hodges nói.

    Cuối thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ có hơn 200.000 quân đồn trú ở châu Âu, nhưng hiện nay lực lượng này chỉ còn khoảng 30.000 người. Trong khi đó, nhiều quan chức quân sự châu Âu đã kêu gọi Mỹ cần tăng cường tiềm lực quân sự cho các nước đồng minh châu Âu để họ có thể tự bảo vệ mình.

    Chính quyền Mỹ mới đây đã cắt giảm quân số đồn trú ở Iraq và Afghanistan và sẽ tiếp tục cắt giảm trong tương lai. Một số quan chức Mỹ cảnh báo động thái cắt giảm ngân sách quá lớn sẽ đẩy quân đội Mỹ vào tình thế nguy hiểm trong trường hợp Mỹ phải đồng thời tiến hành hai cuộc chiến lớn.

    Nguyên Trần
  2. synergy

    synergy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2015
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    901
    F18 rơi liên tục, tuần trước ở Pháp, hôm nay ở Anh.
    [​IMG]
    cyber01catalaya thích bài này.
  3. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    cyber01michael1123 thích bài này.
  4. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Tâm Minh Nguyễn đã thêm 2 ảnh mới.
    18 Tháng 10 lúc 14:20 ·
    THAM VỌNG THỐNG TRỊ THẾ GIỚI CỦA MỸ
    CHÍNH SÁCH VÀ HẬU QUẢ.

    Sau khi Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã, các nhà tư bản công nghiệp và tài phiệt ở phố Wall cho rằng những con đê ngăn chặn sự thống trị toàn cầu của chủ nghĩa tư bản Mỹ đã sụp đổ, rằng không còn một thế lực nào có thể thách thức sự thống trị của Mỹ. Những tư duy lạc quan về tiền đồ của chủ nghĩa tư bản tràn ngập khắp thế giới, từ Washington đến Paris, London, Tokyo, Roma, Berlin.
    Không có gì ngạc nhiên khi tổng thống Mỹ khi đó là George Herbert Walker Bush của Đảng Cộng hòa đã phải dừng bước trước nhiệm kỳ thứ hai, nhường chỗ cho William Jefferson Clinton (tên khai sinh là William Jefferson Blythe III, thường gọi là Bill Clinton), thuộc Đảng Dân chủ, dòng dõi nhà tổng thống thứ 3 của nước Mỹ Thomas Jefferson bước vào Nhà Trắng với một chính sách mới: “Toàn cầu hóa”. Đây là điều hoàn toàn bình thường trên chính trường Mỹ. Bởi một vấn đề có tính quy luật trong cách ứng xử đói nội và đối ngoại của tất cả các thế hệ lãnh đạo nước Mỹ từ buổi sơ sinh của nó là “cây gậy” và “củ cà rốt”.
    Từ hai năm cuối nhiệm kỳ tổng thống của George Herbert Walker Bush, giới tài phiệt Mỹ cho rằng đã đến lúc nước Mỹ có thể giành được cả thế giới bằng đầu tư tiền bạc, xuất khẩu tư bản ra khắp thế giới, còn vũ khí và chiến tranh lùi xuống hàng thứ yếu.
    Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là chiến lược “Toàn cầu hóa” của Mỹ không cần đến súng ống và bom đạn. Lẻ tẻ vẫn có những vụ xung đột do Mỹ đứng sau lưng giật dây hoặc trực tiếp tham gia đã nổ ra ở nơi này, nơi kia trên thế giới. Năm 1993, quân đội Mỹ được gửi đến chiến đấu tại Mogadishu để cố bắt giữ lãnh chúa Mohamed Farah Aidid tại Somalia. Kết quả là hình ảnh của nước Mỹ phần nào bị hoen ố khi những người dân Somalia đã kéo lê xác lính Mỹ trên đường phố Mogadishu. Năm 1994, quân đội Mỹ được cử đến Haiti để phục hồi chế độ Jean-Bertrand Aristide thân Mỹ, chấm dứt một thời kỳ hỗn loạn ở đất nước này. Năm 1997, Aristide đắc cử tổng thống Haiti, nhưng bảy tháng sau lại bị lật đổ trong một cuộc đảo chính. Quân đội Mỹ cũng hai lần có mặt tại Kosovo để can thiệp vào những cuộc bạo động giữa các sắc tộc. Quân đội Mỹ cũng đột kích vào Iraq vài lần với mục đích trừng phạt chính quyền Saddam Hussein vì vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc và vì âm mưu ám sát cựu tổng thống George H. W. Bush.
    Không thể phủ nhận rằng dưới triều đại của Bill Clinton, kinh tế Mỹ liên tục tăng trưởng. Hơn 22 triệu chỗ làm mới được tạo ra. Số người sở hữu nhà tăng từ 64,0% lên đến 67.5%. Mức thất nghiệp thấp nhất trong 30 năm. Lợi tức được nâng cao tại mọi mức độ. Mức thâm hụt ngân sách cao nhất trong lịch sử Mỹ được đảo ngược để trở nên mức thặng dư cao nhất vượt qua con số 200 tỷ đô la. Chi tiêu của chính quyền thấp nhất tính theo tỷ lệ với GDP kể từ năm 1974. Số gia đình sở hữu chứng khoán nhiều nhất. Cũng trong 8 năm cầm quyền của Đảng Dân chủ Mỹ, một khối lượng tư bản không lồ đã được Mỹ đầu tư ra nước ngoài thông qua các định chế tài chính cơ bản mà Mỹ nắm giữ như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB), Tổ chức thương mại thế giới (WTO) Cơ quan dự trữ liên bang (FED) và các định chế tài chính khác mà Mỹ chi phối ở khắp các châu lục. Những nhà chiến lược ở Mỹ tin rằng với nền tảng đó, nước Mỹ sẽ thành công trong việc thực hiện “Toàn cầu hóa”, một chiến lược đầy tham vọng của nước Mỹ. Vậy toàn cầu hóa là gì ?
    1- Từ “Toàn cầu hóa”…
    Đó là một chiến lược thực dụng được Mỹ tiến hành sao Chiến tranh lạnh để bảo đảm sự thống thống trị của Mỹ đối với các nước đang phát triển, đặt trọng tâm vào Châu Á – Thái Bình Dương. Theo đó, Mỹ sẽ thúc đẩy việc hình thành ở Đông Á, Đông Nam Á các chế độ chính trị tự do, dân chủ theo mô hình của Mỹ; buộc các nước này mở cửa nền kinh tế cho đầu tư nước ngoài tràn vào, nhấn mạnh vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế tư nhân và giảm thiểu vai trò can thiệp của nhà nước; trên cơ sở đó, tạo ra trong xã hội các tầng lớp tư bản trung lưu, thượng liuwu gắn bó với inh tế Mỹ và hòa tan vào nền văn hóa đại chúng Mỹ. Kết thúc quá trình toàn cầu hóa sẽ tạp ra một không gian chính trị, kinh tế, văn hóa được Mỹ hóa, trở thành một thế giới theo mô hình Mỹ, trong đó, Mỹ là nhà lãnh đạo được mặc nhiên thừa nhận. Sự thống trị của Mỹ được thực hiện thông qua kiểm soát các nguồn lực tài chính chủ chốt như WB, IMF, WTO, FED cũng như luật chơi do chính những định chế này kiểm soát. Đây là một chương trình chiến lược với tham vọng rất lớn, mưu đồ đặt cả thế giới dưới bàn tay điều khiển của Mỹ.
    Thế những, đến giữa những năm 2000, “Toàn cầu hóa” mà thực chất là “Mỹ hóa” thế giới đứng trước nguy cơ đổ bể khi xuất hiện nhiều đối thủ nặng ký thách thức sự độc đoán của Mỹ. Những nước đã vượt qua được cuộc khủng hoảng tài chính Đông Á 1997-2000 và tạo nên thành công của mình lại là những nước chối bỏ mô hình dân chủ mà Mỹ mưu toan áp đặt cho họ. Điển hình là Trung Quốc được My coi là một chế độ độc đảng độc tài lại có tốc độ tăng trưởng rất cao, thậm chí là “nóng”, qua mặt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế có quy mô lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Việt Nam cũng đạt được những thành công đáng kể sau hai mươi năm đỏi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Ở những nước khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, mặc dù bên ngoài có mô hình dân chủ nhưng quyền lực chính trị và kinh tế vẫn thuộc về một giai cấp cầm quyền duy nhất. Sau đó là Nga và Ấn Độ, tuy không có tốc độ phát triển nhanh như Trung Quốc nhưng những nền kinh tế đó có những tăng trưởng có tính bền vững cao cùng với một nền chính trị ổn định mà không cần áp dụng mô hình dân chủ kiểu Mỹ.
    Từ giữa những năm 2000 đến nay, một nghịch lý thách thức lý thuyết “Toàn cầu hóa” của Mỹ, đó là ở những nước đang phát triển kể trên, thành phần kinh tế tư nhân không tạo nên thành công lớn mà chính là nền kinh tế hỗn hợp công – tư với vai trò chi phối của nhà nước đã chiến thắng. Sự truyền bá các khuôn mẫu kinh tế - văn hóa Mỹ và phương Tây nếu có diễn ra cũng hết sức hời hợt và hạn chế về số lượng đói với các cư dân chủ yếu sống ở thành thị, còn phần lớn dân cư sóng ở nông thôn và một phần ở thành thị vẫn giữ được văn hóa truyền thống. Trên cơ sở đó, những quốc gia phương Đông và nửa Đông nửa Tây (như Nga và Ấn Độ) đã theo đuổi chính sách độc lập cũng như không muốn phục vụ lợi ích của Mỹ. Nổi lên là sự tranh chấp giữa Trung Quốc với Mỹ về quyền thống trị vùng Đông Á, Đông Nam Á, chính sách của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan theo hướng Hồi giáo hóa và dịch chuyển theo hướng Đông tiến, sự chỉ trích của giới tướng lĩnh quân sự Thái Lan đối với các chính sách của Mỹ và kiên quyết bảo vệ lợi ích của Thái Lan .v.v… Kết quả thật sự của “Toàn cầu hóa” là như vậy. Kết quả thất bại này được Mỹ điều chỉnh bằng việc thay bậc đổi ngôi trong nền chính trị Mỹ, Đảng Dân chủ của giới tài phiệt Mỹ xuống nước, tuy vẫn kiểm soát Hạ nghị viện. Tổng thống George Walker Bush thuộc Đảng Cộng hòa của giới công nghiệp quân sự Mỹ lên cầm quyền hứa hẹn một sự thay đổi quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ.
    2- … Đến “Bất ổn có kiểm soát”:
    Để cứu vãn thất bại của “Toàn cầu hóa”, Washington buộc phải điều chỉnh kịch bản. Song song với việc đưa quân đội đến Afghanistan dưới chiêu bài chống khủng bố, người đứng đầu Nhà Trắng George Walker Bush đưa ra một điều luận mới khiến cả thế giới bất bình. Đó là Mỹ coi những nước nào chống khủng bố là đồng minh của Mỹ, những nước nào không chống khủng bố là kẻ thù của Mỹ, một chính sách không thể độc đoán hơn. Mỹ bất chấp Liên Hợp Quốc, đưa quân xâm lược Iraq, bắt giết tổng thống Saddam Hussein, xé đất nước này thành nhiều mảnh và thúc đẩy mâu thuẫn xung đột giữa hai hệ pháp Hồi giáo Sunny và Shiite. Từ năm 2004, Washington định hình một chiến lược mới để thay thế cho “Toàn cầu hóa” và cũng để cứu vãn địa vị “sen đầm quốc tế” của Mỹ. Đó là chiến lược “Tạo bất ổn có kiểm soát”
    Năm 2004, Mỹ yểm trợ cho cách hữu ở Ukraina do Yushenko cầm đầu tạo nên cuộc “Cách mạng cam” lần thứ nhất nhằm kéo Kiev về phía NATO. Năm 2008, Mỹ xúi giục Shaakasvilli gây chiến với Nga tại khu vực Osetia – Ingusetia nhằm lập lại cái gọi là nhà nước Hồi giáo Chechenia ở vùng Bắc Kavkaz, tiếp tục gây bất ổn cho sườn Tây Nam Nga. Mỹ cũng đứng đằng sau những cuộc bạo loạn, biểu tình ở Kyrgystan, Turmenistan và một vài nước Trung Á để gây bất ổn ở sườn phía Nam Nga. Thông qua các tổ chức phi chính phủ (NGOs) trá hình, CIA kích động mâu thuẫn sắc tộc tại khu vực người Duy Ngô Nhĩ ở Tây Bắc và người Tây Tạng ở Tây Nam Trung Quốc. CIA cũng là kẻ kích động những cuộc biểu tình nhân danh dân chủ, nhân quyền chống chế độ ở Hongkong. Ở Việt Nam, CIA cũng thông qua các NGOs trá hình để bơm tiền cho Việt Tân và các tổ chức ********* từ nước ngoài kích động, gây bất ổn trong nội bộ, lợi dụng mâu thuẫn giữa Việt Nam và Trung Quốc về các vấn đề biên giới trên biển để xúi giục biểu tình, bạo loạn, lật đổ.
    Biểu hiện rõ nét nhất cho chiến lược “Gây bất ổn có kiểm soát” của Mỹ bắt đầu từ năm 2011 với chiến dịch “Mùa xuân Arab”, gây bất hổn ở một loạt nước Bắc Phi và Trung Đông như Tunisia, Libya, Ai Cập, Syria, mở đường cho các lực lượng cực đoan, cuồng tín tôn giáo, thậm chí là ghét Mỹ trở thành những tên lính đánh thuê cho Mỹ, gây bất ổn trong khu vực. Chiến lược mới của Mỹ không đơn giản chỉ là “tái cân bằng”, “xoay trục sang Châu Á” như nhiều người vẫn lầm tưởng, cũng không chỉ ở Trung Đông mà ở bất cứ khu vực nào mà Mỹ cho rằng Mỹ có lợi ích. Sự xuất hiện và lan tràn của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS), tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông, tình hình bất ổn tại Ukraina và Afghanistan, những nỗ lực của Mỹ gây bất ổn cho chính quyền quân sự tại Thái Lan và chính quyền của Thủ tướng Najib Razak ở Malaysia, việc Mỹ phá hoại các nỗ lực giải quyết vấn đề Triều Tiên là những minh chứng rõ rệt nhất cho Chiến lược gây bất ổn có kiểm soát toàn cầu của Mỹ.
    Ở Đông Nam Á, Mỹ đang xây dựng chuỗi mắt xích kiềm chế Trung Quốc, lợi dụng tối đa mâu thuẫn Trung – Việt ở Biển Đông để lôi kéo Việt Nam ngả theo quỹ dạo của Mỹ song song với việc chuẩn bị cách mạng sắc màu. Mỹ cũng tìm đủ mọi cách để loại bỏ ảnh hưởng của giới quân nhân Thái Lan trong chính quyền. Phân bộ Đông Nam Á của CIA đặt tại Bangkok đã tích cực hỗ trợ cho các lực lượng thân Mỹ ở Campuchia do Sam Reinsy cầm đầu gây hiềm khích với Việt Nam, loại bỏ Hunsen. Ở Myanma, Mỹ thúc đẩy các tướng lĩnh quân phiệt địa phương đối đầu với chính quyền và gây xung đột quân sự với Trung Quốc ở khu vực Kokang. Can thiệp vào tình hình nội bộ chính trị ở Myanma, Mỹ nỗ lực yểm trợ cho bà Aung San Suu Kyi được bầu vào một vị trí lãnh dạo chủ chốt. Tại Philippines, Mỹ hỗ trợ cho các chính khách dân tộc cực đoan đối đầu với Trung Quốc phản đối việc phối hợp với Việt Nam trong giải quyết vấn đề vấn đề Biển Đông, vạch vẽ hầu hết quần đảo Trường Sa vào vùng chủ quyền của Philippines, chỉ chừa lại đảo Trường Sa lớn.
    Bên cạnh “cây gậy” gây bất ổn có kiểm soát, Mỹ vẫn không quên đưa ra những “củ cà rốt” để dẫn dụ thế giới. Ngoài những định chế kinh tế tài chính tiền tệ đã có như WB, IMF, WTO, Mỹ đang xúc tiến xây dựng 2 định chế mới ở hai bán cầu Đông và Tây gồm TTP và TTIP để đối phó lại thách thức mới đến từ khối BRICS, Liên minh kinh tế Á-Âu EEC do Nga khởi xướng, Khối kinh tế Thượng Hải do Trung Quốc làm chủ soái hay Ngân hàng đầu tư và phát triển Châu Á AIIB do Trung Quốc khởi xướng.
    Như vậy, nội dung cốt lõi nhất của chiến lược mới của Mỹ là nhằm gây ra sự bất ổn toàn cầu, kích động xung đột trên toàn thế giới. Washington hy vọng rằng sự bùng nổ các cuộc xung đột sẽ làm suy yếu các đối thủ tiềm năng của Mỹ, có khả năng cạnh tranh với Mỹ. Chiến lược đó còn cho phép Mỹ có thể thao túng các đối tượng tham gia xung đột. Trong tình hình đó, thay vì phát triển thành công và bền vững thi thế giới (trừ Mỹ) sẽ rơi vào tình trạng nửa chiến tranh, nửa hòa bình và phụ thuộc rất lớn vào Mỹ.
    Một thế giới đầy những bất ổn và xung đột cả bên trong lẫn bên ngoài, phụ thuộc vào ý chí và lợi ích của Mỹ. Đó là mục tiêu tối cao của chiến lược mới của Mỹ. Từ “Toàn cầu hóa” theo kiểu Mỹ đến “Bất ổn toàn cầu” chỉ là những thay đổi trong chính sách và cách làm của Mỹ. Còn mục tiêu duy trì địa vị lãnh đạo thế giới của Mỹ kể từ sau Chiến tranh lạnh tới nay chưa hề thay đổi.
    hk111333, cyber01, imagic36 người khác thích bài này.
  5. synergy

    synergy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2015
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    901
  6. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    FA18EF át chủ bài cuối cùng trong cuộc đấu Gen 4+ mà lại thảm bại thế này sao ?
  7. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.739
    Đã được thích:
    8.589
    cyber01imagic3 thích bài này.
  8. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    5.659
    Không phải không có mà là không cần thiết và đã bỏ từ lâu (từ thời pháo binh bờ biển đến tên lửa Ạjax, Nike, Hercules) vì muốn đến gần bờ biển Mỹ thì phải vượt qua các hạm đội liên hợp bố trí khắp các đại dương cùng vô số căn cứ quân sự.

    Cách duy nhất kẻ địch đe dọa được đất Mỹ là qua ICBM/SLBM ,việc này được MDA (Missile Defence Agency) lo với nhiều tầng phòng thủ (THAAD, GMD, Aegis, PAC-3 v.v..)

    Như vậy lắp tên lửa phòng thủ bờ biển chống ai khi Mỹ có quá nhiều hệ thống bảo vệ khác tốt hơn?
    --- Gộp bài viết: 27/10/2015, Bài cũ từ: 27/10/2015 ---

    http://boeing.mediaroom.com/2015-03-10-Boeing-Saab-Adapt-Air-Launched-Small-Bomb-for-Ground-Launch

    Gắn kit cho SDB-1, phóng luôn từ mặt đất.
    Giải pháp hay phết
  9. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    5.659
    DDG-1000
    phòng tác chiến
    [​IMG]


    timelapse


    Kế hoạch test Railgun 2016 trên HSV
    [​IMG]
  10. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Mỹ mang tàu không có tên lửa phòng không tầm gần và tên lửa chống hạm ra "dọa" TQ, trò hề thế kỉ

    http://soha.vn/quan-su/chi-tiet-dac...-vua-tuan-tra-12-hai-ly-20151027113555762.htm

    Chỉ cần 2 trong 3 tàu TQ vừa điều động tới sáng nay, gồm Type 052C và Sovremenny, mỗi chiếc khi song đấu với DDG-82 đều vượt trội hoàn toàn về hỏa lực, DDG-82 (thuộc lớp DDG-51 Flight IIA) nếu đi 1 mình thì bất kì 1 trong 2 tàu khu trục của TQ đều đánh bại được

    0. Bài báo hơi thiếu sót, DDG-82 đúng là thuộc nhánh DDG-51 Flight IIA, tuy nhiên nhánh Flight IIA có 3 giai đoạn nâng cấp cải tiến

    1. DDG-82 thiếu TLPK tầm gần ESSM, mọi biện pháp phòng thủ phải dựa vào CIWS, trong khi chỉ có các lớp DDG-85-90 trở đi đã loại bỏ CIWS ở phía trước, lắp ESSM cho nhiệm vụ phòng thủ sau cùng, vì tốc độ Mach 4, ESSM hiện là loại short-sam nhanh nhất, có thể đánh chặn hầu hết các tên lửa siêu âm lẫn cận âm (tuy nhiên cũng như SM-2/3/6, ESSM cũng có điểm yếu là FCR chỉ điều khiển được 2-4 tên lửa cùng 1 lúc)

    [​IMG]

    2. DDG-82 ko được trang bị Harpoon, LRASM, Exocet hoặc NSM hay các loại của NATO, do đó nó hoàn toàn ko thể dựa vào 96 tên lửa SM-2MR (Tầm trung khi đối không, phạm vi 167km, nhưng để tấn công bề mặt, nó sẽ phải giảm tầm bắn dưới 100km) mang đầu nổ mảnh được, như vậy ko khác gì gãi ngứa cho Type 052C hoặc Sovremenny. Hơn nữa SM-2MR được chỉ huy bởi FCR chuyên về phòng không, AN/SPY-1, nó hoàn toàn ko có khả năng chống lại nhiễu loạn bề mặt biển

    Trong chiến tranh Iran-Iraq, SM-2 từng bắn trúng F-4 Iran, tuy nhiên 2 chiếc F-4 vẫn sống sót trở về căn cứ, đủ cho thấy hiệu quả công phá của SM-2 rất tệ, SM-2 cũng từng sử dụng chống lại các tàu nhỏ cao tốc của Iran, nhưng cũng ko đánh chìm được chiếc nào

    [​IMG]
    [​IMG]

    3. Đạn P-270 (SS-N-22) được nâng cấp lên 240km, tốc độ mach 3, đạn YJ-62 mặc dù cận âm, nhưng đạt được phạm vi 280km. Cả 2 loại đạn này đều có khả năng lướt biển, do đó, nếu ko trang bị ESSM thì DDG-82 sẽ thành tàu ngầm ngay lần đối đầu đầu tiên, chỉ có ESSM mới đủ khả năng chặn được P-270, YJ-62 thì có lẽ Sea RAM và CIWS sẽ chặn đánh được 1 vài quả, nhưng nếu cả 2 tàu TQ cùng bắn thì DDG-82 dù có ESSM cũng ko có đường sống.
    Lần cập nhật cuối: 28/10/2015
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này