1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làng SỏI ??" Nhìn từ một nơi khác!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi dau_tran_chan_dat, 02/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Làng SỏI ?" Nhìn từ một nơi khác!

    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Anh cố ép mình ngồi suy nghĩ trước màn hình, để viết một cái gì đó thật nghiêm chỉnh. Bởi dạo này đầu óc u tối quá. Những cuộc chiến liên miên trên mạng chiếm của anh khá nhiều thời gian và đáng sợ hơn là cái cảm xúc trơ lì đã manh nha trong anh từ lúc nào không rõ. Anh thật sự sợ hãi sự đông cứng của ký ức mình.

    Có lẽ cái cảm giác sợ hãi sự đông cứng trong anh bắt đầu từ khi hàng ngày anh phải ép hàng đống con chữ, hàng đống hình ảnh láo nháo ?" kết quả thu được từ sự thăng hoa , hay từ lý do vì miếng cơm manh áo, từ ám ảnh đam mê của những người được gọi là văn nghệ sĩ ?" vào trong một cái khung cố định, được trang điểm bằng dăm cái màu sắc, và hình dáng uốn éo của những dòng chữ, những câu từ... với một mục đích thật rẻ tiền là thu hút sự chú ý của những nguời luôn bị thôi thúc bởi tính tò mò mà đuợc gọi độc giả.

    Và buổi chiều, trên con đường chật chội người-xe-khói-tiếng ồn-tiếng chửi thề..., anh chợt mơ về cái làn sương lãng đãng nơi cánh đồng quê anh, trong những buổi chiều hanh hanh dịu nhẹ. Thằng bé là anh với bàn chân trần cứ mê mải chạy nô đùa trên những mảnh ruộng khô hanh, nứt nẻ dấu chân chim, tìm bắt những con cào cào châu chấu, và hò hét đến khản cổ, để hòa mình vào những tưởng tượng về một thế giới thần tiên mà ở đó con người có thể hiểu được những tiếng nói thầm kín của thiên nhiên vọng lại.

    Anh hình dung ra cái hình ảnh thằng bé là anh đó, nằm dài trên triền cỏ bờ đê, miệng ngậm một bông cỏ may, đôi mắt mê mải nhìn theo những cánh buồm nâu phấp phới trên sông, ao ước sống một cuộc đời ngang dọc. Ừ, mà những cánh buồm ấy bây giờ đã đi về đâu ấy nhỉ? Cũng như những ước mơ thời xa xôi ấy, bây giờ trôi dạt phương nào rồi?

    Rồi anh lại thấy mình là một gã trai mới lớn, khờ khạo nhưng cố tỏ vẻ ngổ ngáo trong những vòng quay vô định của nhịp sống thành thị, nơi anh đã dần đánh mất sự hồn nhiên của mình, và nơi anh nhận ra mình chẳng phải là mình nữa, hoàn toàn bị khuất phục, bị cuốn trôi trong cái vòng quay dữ dội đó.

    Để rồi, trong cái im lặng của đêm nay vừa bị phá vỡ bởi một tiếng rao buồn lê thê, anh chợt nghe một tiếng gọi khác, từ xa vọng lại. Thật mơ hồ, nhưng cũng thật rõ ràng. Đó là Quê Hương em ạ!
  2. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Cũng là con mẹ, con cha
    Sinh ra ở đất Thanh Hà, xứ Đông

    Làng Sỏi nằm sát bên con sông Cái (sông Thái Bình), ở phía cuối của huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Sỏi là cái tên ngày xưa (để phân biệt với làng Nứa, Sặt, Sét, Hương...), còn bây giờ thì mỹ miều hơn nhiều: Phượng Hoàng. Nhưng thực lòng tôi không thích cái tên này bằng cái tên Sỏi xưa. Sỏi nghe dung dị hơn nhiều.
    Hồi bé mỗi lần đi qua những làng khác bị bọn trẻ con làng ấy trêu: ?oLàng Sỏi ăn gỏi cá mè!? là tôi tức không chịu được. Gỏi cá mè thì tôi chưa từng được ăn, nhưng nghe có cảm giác bị coi thường! Đó là những dấu ấn, những cảm xúc đầu tiên của tôi về làng Sỏi.
    Cho đến bây giờ, tôi vẫn tự hỏi: Mình yêu quê hương vì cái gì? Làng Sỏi chẳng có gì để mà tôi có thể vỗ ngực tự hào với bạn bè. Danh lam thắng cảnh không. Hội hè đình đám không. Đền chùa không. Giàu có, trù phú cũng không. Ngay cả cái tính cách của người làng Sỏi, nói thật ra cũng rất chán. Vậy mà tôi vẫn yêu, vẫn tưởng tượng có ngày trở về được sống những ngày cuối đời ở đó. Hay có lẽ mình đã lớn lên từ đó, uống mạch nước ngầm chảy dưới đó, ăn hạt cơm được gieo trồng trên cánh đồng đó mà hình thành nên tình yêu chăng?
    Bây giờ trong những lúc nhớ da diết, dù có nhắm mắt tôi vẫn tưởng như còn thấy ngay đây cây bàng cổ thụ ở sân đình, cái cây mà trong một chiều đông thằng bạn tôi đã nghịch ngợm cho một mồi lửa cháy rỗng hết cả ruột để rồi chết dần từ dạo đó; Vẫn thấy ngôi trường làng tôi đã học, mái thủng lỗ chỗ đến nỗi mỗi khi trời mưa to là bọn tôi lại hò reo vui mừng vì được nghỉ học giữa chừng; Vẫn thấy con đường từ nhà tới trường có những cây xoan mà mùa xuân đến thả từng cánh hoa nhỏ xíu tim tím, thơm ngát trên mái tóc; Tôi vẫn như thấy mình là một chú bé tóc cháy nắng, chân trần chạy đuổi theo những con cào cào, châu chấu trên những cánh đồng nứt nẻ, khấp khểnh thuở nào... Đó là những mảnh ký ức đã ăn sâu vào trong tâm trí mà không sao có thể phai mờ được!
    Làng Sỏi, thực ra cũng có một nét độc đáo mà ở nơi khác tôi không rõ là có hay không? Chẳng hạn, gọi cái cổng là ?ocái củng?, cái thìa là ?ocái xìa?, cái chổi là ?ocái chủi?, con cua đồng là con ?ogiốc?... nhưng những từ đó bây giờ có lẽ chỉ còn những người quanh năm không bước chân ra khỏi làng thì vẫn còn dùng, chứ còn lớp trẻ như chúng tôi thì không dùng nữa, nhưng vẫn thích nghe.
    Nếu có dịp về quê, chiều chiều tôi vẫn thường lang thang dạo trên những bờ ruộng khấp khểnh, trên những luống đất cày ải bạc trắng như để tìm lại dấu chân cũ của mình một thời thơ ấu trên cánh đồng chiều xám, nhạt nhòa hơi sương, mịt mờ khói tỏa.
    Những người làng Sỏi khi ra đi, không biết có ai còn muốn quay về không? Nhưng tôi biết, ngoài tôi, chắc chắn còn có một người nữa. Đó là bà ngoại tôi. Khi chuyển theo gia đình người cậu về lập nghiệp ở phương nam xa xôi, một thời gian sau ông ngoại mất, còn bà ngoại bây giờ ngày hai buổi lụi cụi trong nhà, đôi mắt ngóng ra ngoài cửa chờ con cháu đi làm, đi học về... Tôi đã bắt gặp hình dáng ấy, đôi mắt ấy và khi thấy điều đó, tôi có thể đoán ngay được bà đang nghĩ về cái gì, về nơi nào...
    Làng Sỏi! Làng Sỏi!!!?
  3. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    THÁNG CHẠP
    Hun hút heo may trên cánh đồng nứt nẻ
    Dáng cha tạc vào hoàng hôn
    Nghiêng ngả những luống cày
    Chập choạng bàn chân Giao Chỉ
    Những mái nhà hanh hao
    Lửng lơ làn khói lam chiều
    Con đò nằm mơ bến cũ
    Thả hồn theo gió phiêu diêu
    Có một cánh chim chập choạng
    Nghiêng rơi về phía mặt trời
    In hằn mặt sông ráng đỏ
    Nhạt nhòa đôi mắt ngóng theo
    Đêm về thật chậm
    Tiếng dế khản giọng góc tường
    Giếng nhà bên cô gái hát
    Trăng mờ trăng không hương...
  4. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    THÁNG GIÊNG
    Cây xoan góc vườn hồi sinh
    Nở bung chùm hoa màu tím
    Con chim chích chòe tỉnh ngủ
    Vội hót chào mùa xuân
    Nắng ửng hồng má cô thôn nữ
    Ngồi buồn giặt áo cầu ao
    Đàn cá thia lia hội tụ
    Quấn quýt theo gót chân hồng
    Ngoài sân mẹ già lụm cụm
    Quét dọn đám lá mùa đông
    Bắc lại giàn trầu đã ngã
    Mơ ngày con gái có chồng
    Ngoài kia tiếng cười rộn rã
    Đám cưới ai về ngang sông...
  5. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    THÁNG 4
    Anh không về kịp tháng tư đâu em ạ
    Khi những bông phượng đầu mùa còn e ấp trên cao
    Cơn gió buồn, gợn mặt sóng lao xao
    Em hãy thả nỗi buồn mình xuống đó
    Em hãy gửi lời thương vào trong gió
    Về phương anh trong giấc ngủ mơ hồ
    Tháng tư buồn, và nỗi nhớ âm u
    Anh uống cạn mềm môi say một dạo
    Đường anh giờ không đôi bờ cỏ dại
    Không tầm xuân phơn phớt cánh khoe hồng
    Không thì thầm tiếng chim hót thinh không
    Anh đã mất hồn nhiên mình ở đó
    Đường em đi chắc nhuộm vàng tím đỏ
    Ngựa xe qua nô nức chốn kinh kỳ
    Giọt yêu xưa còn đọng ở làn mi
    Hay đã trôi về miền nào rồi nhỉ?
    Anh cứ thế, những quẩn quanh ý nghĩ
    Chẳng quên đâu, chẳng đúng hẹn bao giờ
    Tháng tư về, khắc khoải những giấc mơ
    Anh sẽ lại hát bài ca màu hoa đỏ...
  6. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ THÁNG 6
    Anh ngồi viết bài thơ tháng sáu
    Khi phượng đã một màu hoa đỏ chia xa
    Những giấc mơ, những cơn mưa bất chợt
    Cố níu thời gian không để kỷ niệm bị xóa nhòa
    Anh ngồi viết bài thơ tháng sáu
    Trả mái trường xưa những nét thơ ngây
    Ngày em đến rồi đi như giấc mộng
    Để giờ đây năm tháng đã hao gầy
    Anh ngồi viết bài thơ buồn tháng sáu
    Nhớ tu hú kêu bên rặng vải xa xa
    Mùa quả chín, thương mẹ già tóc bạc
    Ngóng tin con, dành chùm quả đầu mùa
    Anh ngồi viết bài thơ buồn tháng sáu
    Quê xa ơi, đã lỡ hẹn bao lần
    Những cánh đồng, những dòng sông khắc khoải
    Vẫn mong trở về những dấu chân quen
    Anh ngồi viết bài thơ tháng sáu
    Cố lục tìm những mảnh vụn thời gian
    Tạm quên hết những giấc mơ thành thị
    Chợt thấy sau lưng còn một lối đi về...
  7. Dunglt1970

    Dunglt1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi qua làng Sỏi nhiều rồi, còn có thằng em quê ở đó. Giờ mới biết nó đẹp trong mắt ông thật.
    Bữa nào qua HN báo tôi một tiếng, tôi mời uống rượu, ăn đồ chấm mắm cáy quê ông.
  8. hoainam2981

    hoainam2981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hay quá anh ạh, ôi quê hương tuổi thơ tôi

Chia sẻ trang này