1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống

    Hồi xưa mình có đọc truyện này, giờ ghi lại: Có một anh kia (cô kia cũng được) giận cha ghét mẹ gì đó, quyết định bỏ nhà đi bụi, trong túi không có một đồng. Đi lang thang cả ngày, vừa mệt vừa đói, lết vô quán bún miến phở gì đó (hình như là truyện Tàu, vậy chắc là quán mì hoành thánh), gặp được ông chủ tiệm có lòng tốt, thí cho một tô để hì hụp húp. Ăn xong, anh này khóc, chủ quán hỏi vì sao, anh này nói: "Ông là người lạ mà còn đủ lòng thương để thí cho tôi tô mì, sao cha mẹ tôi lại không thương tôi, để đến nỗi tôi phải bỏ nhà đi bụi?"

    Ông chủ quán nói: "Mày nghĩ lại đi nha, tao cho có tô mì mà lòng mày thấy biết ơn, sao cha mẹ bao năm nuôi mày mà mày lại không ghi ơn, lại sổ toẹt hết vậy?"

    ***

    Khoảng 3-4 tháng trước, mình nói chuyện với J, mình gào thét gì gì đó, giữa một chuyện gì gì đó, rồi J nói: "Sao mày không dịch một tác phẩm tiếng Việt mà mày thích ra tiếng Anh đi?" Mình gào: "Mày dốt lắm, chẳng hiểu gì cả. Dốt như tao thế này thì chỉ nói được tiếng Anh chứ không đủ tầm để làm dịch giả."

    Và J nói: "Angie, mày không hoàn hảo, tao biết. Nhưng phải có ai đó bỏ công dịch chứ? Sao lại không phải là mày?"

    J đã cài cắm một ý tưởng độc hại vào đầu mình, đó là nếu rỗi hơi như mình mà không chịu làm, thì chẳng ai sẽ chịu làm hết. Mình có thể dở, nhưng còn hơn là không làm. (Dĩ nhiên, đấy là chỉ một ý tưởng độc hại lởn vởn trong đầu mình, chứ khó có thể trở thành hiện thực trong 20-30 năm tới.)

    Tuần trước, mình nói chuyện với G, mình lại gào lên điều mình vẫn hay gào, đó là khó lòng có thể dạy được tiếng Việt cho người nước ngoài khi chính các nhà ngôn ngữ học tiếng Việt còn chả hiểu được bẩn chất của tiếng Việt. G nói, "Mày sẽ học ngôn ngữ học tiếng Việt và có thể chính mày sẽ biết điều đó." Mình lại sủa đáp: "Tao không đủ thông minh. Vả lại, học chả để làm gì cả, chưa chắc đã giúp ích được cho ai đâu."

    G nói: "Angie, nhưng đó là thứ mày thích học mà, phải không? Vậy là đủ."

    G lại tưới nước vào cái ý nghĩ độc hại vốn đeo đuổi mình từ thời đại học, khi thầy cô nào cũng chê học trò dốt tiếng Việt.

    Sau đó, mình lẩn thẩn nghĩ, Ôi, sao mà chúng nó lại khích lệ mình làm những thứ kỳ vỹ đến vậy, làm mình xao xuyến đến vậy, ruột già ruột non sôi sùng sục đến vậy, trong khi những người thân quen bên cạnh mình thì không hề thúc mình làm những điều kỳ vỹ như vậy, hay là bọn nó tốt nên khích lệ mình, còn người bên cạnh mình thì toàn dìm mình?

    Nhưng mà, nghĩ thêm chút nữa, mình lại thấy là: Nói lời khích lệ (vốn là lời tốt đẹp) là điều tốt. Nhưng có thể những người ở bên cạnh mình (gần như) suốt đời mình mới là những người biết tính tình mình, hiểu khả năng mình, rõ hoàn cảnh mình, cho nên họ không khích lệ mình làm những điều họ biết là khó cho mình. Họ thấy mình khổ, mình buồn, mình cực bao nhiêu năm rồi, nên mình quyết định làm gì thì mình làm, họ không ngăn, mà cũng chẳng thúc. Còn người ngoài, đâu có biết mình ở trong tình cảnh nào, nên cứ khuyên mình nên làm mấy điều to tát, kỳ vỹ kia, vì họ có tốn gì đâu ngoài ít nước bọt, mà cũng chẳng thương mình thêm tí nào nếu mình phải cực thêm.

    Vậy đó, mình thấy vậy đó. Mặt này. Rồi lại mặt kia. Hổng biết có thêm mặt kìa nữa không?

    Cho nên là giờ cũng chưa nghĩ ra được vậy là tốt hay xấu, "nói một lời khích lệ người khác làm một việc tốt và rất khó."
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa

    Lịch sử, một môn học dành cho người già.

    Càng ngày mình càng thấy lịch sử (ở mọi lĩnh vực) càng dễ hiểu và có ý nghĩa.

    Dĩ nhiên nhiều giáo viên Sử ngày xưa của mình vẫn dở, nhưng mình cũng từng không thể thâu nạp lịch sử. Giờ thì mình đã thay đổi. (Nhưng chắc họ thì không.)
    --- Gộp bài viết: 22/08/2016, Bài cũ từ: 21/08/2016 ---
    Triết lý sống

    "Tôi là người sống tình cảm."

    Đó là lời của người không thể kiếm ra tiền.

    Họ thi vị hóa sự bất lực khi kiếm tiền thành sự dạt dào về tình cảm.
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    "Càng ngày mình càng thấy lịch sử (ở mọi lĩnh vực) càng dễ hiểu và có ý nghĩa."

    Hình như trong truyện Khải Hoàn Môn Ravic có nói đọc sách lịch sử thì thấy những sự kiện xảy ra chả có gì mới, chỉ là lặp lại những sự kiện cũ.

    Em-be có bản tiếng Anh của truyện Khải Hoàn Môn nhưng bản dịch tiếng Anh dở quá, cứ cụt ngủn thế nào ấy. Ví dụ 1 câu bản tiếng Anh: "He had had love and revenge" Bản tiếng Việt "Anh đã có được tình yêu, anh đã làm xong việc trả thù" nghe

    Đọc chán quá nên mấy tháng rồi embe đọc vẫn chưa xong. Lần đầu tiên đọc một truyện bản tiếng Anh mà thấy dở hơn tiếng Việt :)
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Một đoạn đối thoại (tưởng tượng)

    Một người trẻ vào khoảng năm 2000 mấy hay mười mấy gì đó quyết định từ bỏ cuộc sống thiếu job tốt, thiếu tiền lương cao + điều kiện sống kém ở nước mình để đi sang một nơi dĩ nhiên là tốt hơn. Dĩ nhiên, người này cũng "băn khoăn", "trăn trở" với câu hỏi "Quê hương, đi hay về?" http://tapbut.ngochieu.com/que-huong-di-hay-ve/

    Câu trả lời đã có từ rất lâu, nhưng cái nhắc mình nhớ đến câu trả lời đó nằm ở cái hình trong cái post này: http://tapbut.ngochieu.com/tap-trung-vao-san-pham/

    Khu hàng xóm đẹp quá, xanh ngăn ngắt.

    Đắng chát cả lòng.

    Mình đã từng thấy cái khu hàng xóm xanh rì thế này, mà đ cần đến phải đọc một cái post được viết vào năm 2015 đâu.

    Câu trả lời: Một franc Thụy Sỹ - 14 peso Tây Ban nha

    Năm mươi năm trước, ở TBN, đầy người nghèo không kiếm nổi tiền té sang cái xứ Thụy Sỹ láng giềng kiếm cơm. Nghèo tiền, nghèo cả học thức, nghèo cả cách hành xử, làm bẩn tưởi cả cái khu Thụy Sỹ xanh rì rì. Để rồi đớp được cơm Thụy Sỹ mà trơn lông đỏ da, biết thế nào là "vứt rác vào giỏ rác", "bữa sáng miễn phí tại khách sạn", "đắp mền lên cho đỡ lạnh thay vì lấy mền làm nệm", "con cái đi học đ mất tiền"...

    Ở xứ sướng, cái gì cũng đẹp và xanh rì (mà cha ông đẻ ra mình đ phải đóng đồng thuế nào để xây dựng nên), nên đến khi bà mẹ quyết định "phải về nước, vì đã để dành đủ tiền mua nhà ở TBN rồi", thằng con thiếu niên khóc thét lên.

    Mình cũng như khóc thét lên khi nhìn thấy cái căn nhà mà bà dì mua giúp sẵn ở TBN nó thế nào: lở lói, ghẻ tởm còn hơn nhà VN thời bao cấp còn sót lại.

    TBN giờ cũng xanh rì rì rồi, lắm thằng VN té sang để hưởng ké. Nhưng nếu 50 năm trước đ có những thằng TBN chịu quay về nước thì giờ cái nước ấy nó thành cái gì rồi?

    Ngồi hưởng trên công sức cha ông dân tộc người ta thì dĩ nhiên là thơm rồi.

    (Kiểm duyệt cắt một câu.)

    ***
    Mình nghe nát chuyện dân VN than phiền về bác sĩ VN rồi. Nhưng dân đông (thì cũng bà con chúng nó đẻ miết chứ ai đẻ) thì tỷ lệ bác sĩ trên dân thiếu. Bệnh viện còn phải cho lấy số từ 4 giờ sáng, bắt đầu khám bệnh cho bà con từ 5 giờ sáng thì hỏi đâu ra chất lượng. Cả gia tộc nhà chúng nó đẻ và nuôi cho xã hội được mấy bác sĩ rồi mà lại lớn mồm thế?

    Mình từng đọc 1 bài cách đây 10-15 năm về một thằng già có tiền để nó và dòng tộc nó đi du lịch Anh. Có đứa bé bị bệnh, phải vào bệnh viện. Ôi thôi là nó khen bác sĩ hòa nhã, dành thời gian nói chuyện với trẻ em, khen cô thư ký trợn mắt khi nó hỏi thăm phải gửi bao tiền vì "trẻ em, dù là nước ngoài, ở Anh cũng được chữa bệnh miễn phí." Bác sĩ VN khám bệnh từ 5 giờ sáng cho kịp thì còn hơi đâu mà hỏi thăm hay chơi với bệnh nhân. Nó và gia đình nó trốn thuế thu nhập (để có tiền đi du lịch Anh) thì nhà nước làm gì có ngân sách mà miễn viện phí cho trẻ em.

    Mình từng đọc 1 bài cách đây 15 năm về một con ngu và có tiền đi thăm Pháp Bỉ Hà Lan gì gì đấy. Sau khi nó khen là cái khu phố cổ nhà nào cũng trồng hoa đủ màu sắc thiệt là đẹp, nó cũng "băn khoăn" vì sao lũ VN (và cái chính phủ VN) không trồng hoa ở bệ cửa sổ cho đẹp phố đẹp phường. Ở cái xứ nghèo đến nỗi cái chậu mai và cái miếng sắt làm chỗ dắt xe nhà nào cũng phải xích lại hoặc đổ bê tông chết cứng, thì hở cái chậu hoa nào là trộm nó thịt cái chậu hoa ấy. Ai mà dám để chậu hoa hớ hênh? Có phải vì ngu hay thiếu thẩm mỹ đâu mà không biết hoa thì đẹp.

    Mình còn từng nghe một con khỉ khọt rằng, "Có ở lại đây rửa chén tao cũng ở, chứ tao nhất định không về VN đâu." Mình tự hỏi cái xứ VN chèn ép gì nó và gia đình nó đến nỗi nó thích rửa chén đến thế? Trường chuyên, lớp chọn, miễn học phí 12 năm, thủ khoa, học bổng toàn phần dành cho giảng viên (để quay lại khoa giảng dạy), cái gì nó cũng hưởng trọn, cho đến ngày nó phát ra cái câu ấy.

    Mình còn từng nghe một con khác khỉ khọt rằng, "Mình thích ở đây vì ở đây sạch, ở VN dơ." Nó còn chẳng cầm chổi quét đường cái xứ VN lấy một ngày. Vậy hỏi tại sao nước mình lại dơ? Cái xứ nóng ẩm, mưa nhiều, chẳng dơ thì lại sạch y như cái xứ lạnh khô à?

    ***
    Ở nơi người mặt mũi đẹp, quần áo đẹp, sạch sẽ, lương cao, ai chẳng thích.

    Vậy nên mấy thiên niên kỷ nay, mấy thế kỷ nay, cha ông người ta làm việc mửa mật, đấu tranh mãi mới được cái 35h/tuần, phổ cập giáo dục miễn phí, hệ thống an sinh xã hội.

    Cha ông mình chưa làm ra nổi (vì lười, vì tham, vì thích sẵn, hay vì hoàn cảnh khách quan) thì cắn răng mà cố làm cho ra được cho con cháu mình hưởng đi. Mình đẻ thì mình lo cho nó, sao lại thịt công sức của người khác để nuôi con mình? Con mình là gì mà quý giá thế? Giống tốt hơn người bản địa chăng?

    "Băn khoăn" nữa chứ!

    ***
    Mình không ghét người khôn lỏi.

    Mình ghét người khôn lỏi và tỏ vẻ đạo đức.

    Đạo đức giả.

    "Băn khoăn" này nọ.

    ****
    Ai đã từng trả thuế thu nhập nửa tỷ ở VN? Ai đã từng nuôi được con cái thành bác sĩ ở VN? Ai đã từng bỏ tiền riêng làm 100 mét đường ở VN?

    (Hay gửi tiền về thẳng ngân sách nhà nước VN nửa tỷ cũng được.)

    Những người đó, thật kỳ lạ, họ chẳng "băn khoăn" gì cả.

    ***
    Balls up! Đừng đạo đức giả!

    (Gì chứ cái nòi đạo đức giả nó truyền giống nhanh lắm, nhanh hơn cả ADN thứ thiệt.)
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống

    Be stronger than your excuses.

    //

    If you are not part of the solution, then you are part of the problem.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa

    Người lớn, người lo cho người nhỏ tuổi hơn mình.

    Lúc mình nhỏ, mình luôn luôn thắc mắc xem người lớn là thế nào, khi nào thì một người biết là mình đã thành người lớn. Rồi một năm nọ mình nhận ra, mình toàn lo lắng xem những người nhỏ sẽ bị lừa gạt gì, bị bắt nạt ra sao, phải làm sao để đối phó với những người lớn tuổi xấu bụng. Mình thấy mình đã lớn.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống

    Ở mỗi thời điểm, chỉ có một vấn đề duy nhất phải giải quyết.

    [Vấn đề là ta có xác định được nó hay không.]

    ===

    Okay. Okay, it's a question of money. Money's a good reason. But, its hardly ever the *real* reason. What's the real reason?

    Mình vốn nhiều chuyện nên được nghe kể về một cặp đáng thương 22-23 tuổi. Cô gái (không kiếm ra tiền) mơ đến hạnh phúc: được yêu thương và được trân trọng bởi anh bạn trai. Anh con trai không có khả năng kiếm ra tiền nên đành xin ở miễn phí ở nhà cô gái và xài miễn phí xe mẹ cô gái mua cho con gái mình. Cô gái nhất quyết muốn được cưới trong sự (mà cô cho là) đàng hoàng, tử tế, có tí xa hoa. Chàng trai tuyệt vọng không có lối thoát nào khác ngoài bấm bụng chịu để cho gia đình cô gái đi vay mượn để tổ chức tiệc cưới. Cô gái đau khổ vì không được yêu thương, quan tâm như mình muốn, trong suốt 4 năm trời quen nhau. Cô gái khốn khổ vì mỗi lần đau vì tình thì cũng chẳng có tiền để đi shopping xả stress hay dẫn bạn bè đi ăn uống để tâm sự này nọ.

    Vấn đề, theo cô gái nghĩ, là do họ không có tiền và anh kia không đủ thương yêu mình.

    Vấn đề, thật ra, chỉ có một: Tiền.

    Hay chính xác hơn: Sự thiếu tiền.

    Nếu có đủ tiền, cả hai đã có thể tìm đến người khác, để xem những người khác có hòa hợp và yêu thương mình hơn người hiện tại hay không. Nếu có đủ tiền, cả hai đã có thể bớt đi những cãi vã về tiền để dành thời gian (cãi vã :P) xem xét xem mình có hòa hợp nhau không.

    Vấn đề cần phải giải quyết là duy nhất.

    Vấn đề đó mà được giải quyết thì những vấn đề khác sẽ từ từ tự được giải quyết.

    ===

    Vấn đề của mình lại khác.

    Tìm được công việc tốt. Công việc đem lại chỗ đứng xã hội. Công việc trang trải được các chi phí trong cuộc sống. Công việc mà mình yêu thích. Công việc mà mình thấy có ý nghĩa (= tốt đẹp cho đời.) Công việc mà mình được ngủ trưa. Công việc cho phép mình có thời gian cho bản thân mình. Công việc đem lại đủ tiền để sống đàng hoàng, không phải liếm lòng bàn tay để mút mỡ cho qua mùa đông. Công việc đem lại cho mình sự ổn định về kinh tế. Công việc đem lại cho mình sự thanh thản về tâm hồn. Công việc phù hợp với đạo đức nghề nghiệp mà mình đề ra.

    (Cả tỉ thứ...)

    Năm 22 tuổi, mình cứ phải tự kỷ ám thị, Đừng, đừng, đừng bao giờ, một lần nữa, đi làm chỉ vì cần lương. Đừng đề tiền chặn đứng khả năng có được hạnh phúc.

    Nhiều năm mình sống trong sự xa hoa khi không đi làm, tự hỏi liệu mình có đốn mạt quá không khi quyết tâm không làm cái gì (mà xã hội đánh giá là) "cho ra hồn", trong khi mình đủ tay đủ chân. Nhiều năm mình suy nghĩ không biết cái mà mình cho là mình đang tìm kiếm thật ra có tồn tại hay không để mà phải tìm kiếm. Nhiều năm mình lo lắng không biết liệu khi mình kiếm ra kha khá tiền (nếu may mắn có được lúc đó!) thì mình có thật sự thoải mái và thanh thản không.

    Nhiều năm mình cắn răng tự kỷ ám thị, Thời gian rồi sẽ giải quyết tất cả, dù kết quả có là gì thì đó cũng là một thứ kết quả rõ ràng. Không có gì là không có lời đáp. Cứ để thời gian làm điều mà chỉ có thời gian mới làm được.

    Thời gian đã cho mình biết vấn đề duy nhất của mình là gì.

    Mình đã, đang và sẽ giải quyết vấn đề duy nhất đó.

    Và mọi thứ khác đã, đang và sẽ tự được giải quyết.

    Thời gian, thứ đã từng là áp lực đối với mình (và nhiều người khác), giờ là bạn của mình.

    Thời gian đã cho mình biết vấn đề duy nhất của mình là gì.

    Khi nhìn trực diện vào đó, nó ngưng là vấn đề với tư cách khó khăn, mà chỉ còn là điều cần làm.

    Mình đang làm điều cần làm.

    Kết quả là mình hạnh phúc và thanh thản.

    Sẽ bao nhiêu năm nữa cho đến khi mình lại có một vấn đề mới mà mình loay hoay mãi không biết nó là gì để mà giải quyết?
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống

    Phải lấy cho được chồng, bất chấp hạnh phúc.

    Nâng tầm lên, thì là:

    Phải kết hôn (và đẻ), bất chấp hạnh phúc (của mình và của đứa trẻ.)

    Mà, cái đáng sợ (và đáng thương) nhất lại là, Cầu được, ước thấy.

Chia sẻ trang này