1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 16/11/2016

    Hôm nay XO mời tôi đi ăn cùng mấy chị em ở cơ quan XO, tính ra tôi đã gặp kha khá bạn bè thân của XO, vui vì mọi người quý tôi, nhưng cũng có phần ái ngại vì tôi không thích mấy vụ kiểu như "ra mắt không chính thức" này. Chúng tôi chưa là gì, chỉ là đang tìm hiểu để xem có phù hợp đến với nhau hay không, ai cũng sợ dục tốc bất đạt, vì cả 2 đều là những người đã bước qua gần như 1 nửa cuộc đời, đều đã từng chịu quá nhiều thuơng tổn và cô độc. Ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau khá nhiều, càng lúc càng thấy có nhiều điểm giống nhau, hợp ý và vui vẻ. Thật ra, tôi muốn làm bạn với XO hơn là người yêu, tôi chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ khi mình chưa sẵn sàng lao vào những trải nghiệm mới. Vì XO là người hoàn toàn khác với những người tôi quen trước đây, hoàn cảnh sống khác, tư duy khác, cách sống khác và nghề nghiệp lại rất đặc biệt. Tôi có phần lo lắng, vì tôi nhìn ra được sự phức tạp trong cuộc sống của XO, tôi ngẫm nghĩ không hiểu mình có đủ khả năng để đương đầu hay không? Sự cẩn trọng của tôi và XO trong mối quan hệ được xác định là sẽ nghiêm túc này, có khi lại khiến chúng tôi ngại ngần và e dè trong việc để đối phương hiểu hết về mình chăng?

    --------------------------------------

    Cảm giác hồi hộp, nôn nao khi uống cafe thật là tệ, nó khiến tôi ngủ không được, tỉnh táo không xong, chẳng làm được việc gì ra hồn cả buổi chiều nay. Deadline đến tới mông rồi, vậy mà, tâm hồn lại treo ngược cành cây.

    ---------------------------------------

    Mệt.
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 21/11/2016

    Hà Nội vào đông mà vẫn còn vấn vương quá nhiều hơi ấm mùa thu, nắng, nóng, ngột ngạt và cảm giác như mỗi năm mùa đông lại ngắn dần đều. Dạo này dạ dày tôi giống y chang cái thời tiết dở hơi dở hồn này, suốt ngày làm tôi nôn nao, chóng mặt và mệt mỏi, cứ như một dạng xì trét bất tận vậy. Nhưng cứ cố gắng đi, dù sao thì đối với công việc, khi mình cố gắng, mình cũng không nhận lại sự thất bại giống như khi đối với con người, ít nhất là vẫn còn được 50% cơ hội được đền đáp một cách vui vẻ. Con người thì khác, không phải cứ bạn sống tốt với họ, thì họ sẽ đối tốt lại với bạn đâu, đừng mơ mộng.

    Tối qua đi ăn 20/11 nhà bác tôi, cả đại gia đình toàn làm nghề giáo - nghề mà bố tôi vẫn ao ước tôi trở thành, nhưng sự ngang ngạnh, cá tính mạnh và những xông xáo trong tính cách tôi chẳng bao giờ phù hợp để đi dạy dỗ người khác. Vậy nên đành làm bố thất vọng kiếp này thôi. Dù sao, tôi cũng thích một công việc không bó hẹp, không nhàm chán, và ít nhiều có thử thách, nghề giáo thì không hẳn là vậy, hơi có phần mô phạm và nguyên tắc. Tôi thì chỉ thích làm mọi thứ theo nguyên tắc của mình, ở một góc độ nào đó, tôi cũng ok với nguyên tắc của người khác, nhưng áp đặt là điều tôi chúa ghét, và cái tính nghệ sĩ của tôi nhiều khi cảm hứng lắm, lắm lúc chán quá có khi tự xin nghỉ việc, chơi dài 2 tháng rồi tính tiếp. Cuộc sống mà, stress quá, sao có tinh thần mà làm nổi cái gì ra hồn?

    .....
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 22/11/2016

    Hai hôm nay quay cuồng trong công việc, deadline, timeline, project, khiến đầu óc tôi đờ đẫn, không có thời gian nghĩ về ai khác; nhưng cũng chẳng tránh khỏi những phút giây nao lòng, và lại viết, viết là cách tốt nhất để không nhấc điện thoại lên mà gọi cho người ta. Tôi muốn gọi cho ai? thật lòng thì tôi cũng không biết, tôi nhớ anh béo hay XO? Đôi lúc là hình ảnh anh béo, lúc lại là XO, hình như tôi bị tẩu hỏa nhập ma và thấy mình bối rối kinh khủng. Vậy nên lựa chọn thoát khỏi MXH vài hôm là lựa chọn đúng đắn, vì tôi không muốn mình rơi vào trạng thái vì cô đơn mà dựa dẫm đại vào một trong hai người đàn ông đấy. Nhưng thực tế thì cả 2 người đó cũng chẳng phù hợp với tôi thêm một chút nào nữa. Tôi không muốn mình lại phạm sai lầm về tình cảm thêm nữa, tôi không muốn mình rơi vào cái cảnh tiến thoái lưỡng nan và mơ hồ không biết mình muốn gì hay mình thực sự yêu ai? Việc mất niềm tin vào cách người khác đối xử với mình, đã khiến đôi khi tôi không biết mình có đang yêu hay không?

    Dạo này bị mất phương hướng sống vì tình cảm tan vỡ, công việc bất ổn, cuộc sống sáng đi làm, tối về một mình, 30 tuổi mà không biết mình nên đi tiếp thế nào. Có lúc đã nghĩ đến việc làm một liều cho xong đời, chẳng cần quan tâm xung quanh như thế nào nữa, nhưng số chưa chết được chăng, tôi nghĩ lại thương bố mẹ.

    Thôi, lại cố cho nốt những ngày đen tối vậy.
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 23/11/2016

    Hai hôm không online các MXH mà XO đã chủ động nhắn tin cho tôi nhiều lần, chẳng biết thực sự tình cảm anh dành cho tôi là như thế nào? Có lúc rất quan tâm, rất để ý, nhưng cũng có khi lại hờ hững, thờ ơ như những người bạn đơn thuần. Thực ra tôi rất hiểu cái sự không rõ ràng này, nhưng nó cũng khiến tôi không biết làm cách nào mà tiếp cận sâu hơn. Cách giải tỏa tâm lý duy nhất là viết nhật ký, viếstt và nghe nhạc, chỉ đơn giản vậy thôi. Chẳng hiểu mqh lập lờ này sẽ kéo dài đến bao giờ, và cái kết cuối cùng là như thế nào; nhưng tôi không muốn chúng tôi chỉ gặp nhau trong những bữa nhậu, nói với nhau nhiều chuyện khi đã ngà ngà say, và rồi sáng mai ra, mọi thứ lại cứ như chưa - hề - có - gì xảy ra vậy. Thật sự, đàn ông đôi lúc cũng khó hiểu lắm ấy.

    ------------------------

    Hà Nội trở lạnh rồi, gió mùa về, mưa lác đác, chẳng có gì hoan hỉ vào mỗi buổi chiều tà như thế này, ôm nỗi cô đơn và trái tim tổn thương, né tránh giờ cơm chiều, lang thang và đến khuya mới chịu về nhà. Tôi sống như kẻ vô gia cư, không nơi nương tựa cả về mặt tâm hồn nữa. Thật sự lại thèm cảm giác được ôm ấp, vỗ về, xoa tay xoa mặt trong những ngày gió mùa này; để thêm nghị lực cố gắng cho cả một cuộc sống đầy lo toan.

    Hơi ấm nào cho tôi?
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 25/11/2016

    Tự dưng sáng nay ck cũ lại dùng nick khác để add và nhắn tin cho tôi, hỏi thăm, hỏi han quan tâm xem cuộc sống của tôi lâu nay như thế nào. Từ dạo mấy tháng trước, sau cái lần vợ của ck cũ ghen vớ ghen vẩn, thì tôi cũng tránh, không tiếp xúc và có quan hệ dưới mọi hình thức để bản thân mình an yên mà sống riêng cuộc đời của mình. Có một cái sự rất lạ là khi tôi đã chia tay hoàn toàn rồi, thì tự dưng những người cũ lại cứ tìm đến để liên lạc, hỏi thăm rồi cố tìm cách nối lại mối quan hệ....bạn bè. Bản chất là tôi cũng không bao giờ muốn cắt đứt một mối quan hệ nào, vì cuộc đời mỗi người thấy vui vẻ, hạnh phúc cũng là từ những mối quan hệ kết dựng thành. Nhưng nhiều người không hiểu, lại ghen tuông vô cớ, làm tổn thương nhau mà nghĩ là để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Thú thật là, nếu người vợ hay chồng mà đã muốn bước chân đi, thì càng đánh ghen, lại càng cho kết quả ngược lại. Đời tôi chưa bao giờ đi đánh ghen hay ghen tuông với ai, vì tôi rất hiểu cái lý lẽ về tình cảm, tôi không níu kéo khi đối phương muốn tìm đối tượng khác; tôi không đánh ghen người thứ ba vì lỗi thực sự nằm ở người bên cạnh mình. Triết lý đơn giản thế, mà mấy ai đủ tỉnh táo để hiểu đâu?

    -----------------------------
    Hôm qua tôi đã thực sự quyết định sẽ coi XO như một người bạn, vì cách mà anh đối với tôi, cũng chỉ đơn giản như một người bạn mà thôi. Tôi đã làm hai bài kiểm tra, và cho ra kết quả mà mình thấy là chỉ có thể là bạn; điều đó cũng tốt, để tránh trường hợp khi bản thân lún quá sâu vào một mối quan hệ nào đó, mình cuối cùng lại là người đau khổ tột cùng và mất rất nhiều thời gian để vượt qua. Tối qua ngồi đợi a cả buổi ở quán trà đá, cũng đã báo với anh về sự chờ đợi của mình, vì thực sư tôi muốn gặp do nhớ. Nhưng anh bận giải quyết công việc, đến tận 10h, xong và đi về, thì mới nhắn cho tôi là đã về đến nhà, chuẩn bị ăn uống. Trong khi không mảy may quan tâm xem tôi còn chờ anh và đã ăn uống gì chưa. Thực sự có phần hơi thất vọng và buồn, không hề giống với khi XO nói rằng thích tôi; hoặc cũng có thể anh đã không còn thích tôi nữa... Dù sao thì tôi cũng đã có kết quả để nhanh chóng quyết định, thấy lòng nhẹ tênh và vui vẻ. Là bạn, cũng là một mối quan hệ, thậm chí còn bền vững hơn rất nhiều so với tình yêu. Vậy là xong, tôi lại độc toàn thân thêm một thời gian nữa...Tận hưởng thôi! :D
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 30/11/2016

    Tối hôm kia đi thăm cô tôi đang điều trị hóa trị lần 3, tóc cô chẳng còn sợi nào, thân hình tiều tụy đi trông thấy, da dẻ sạm lại, khí sắc hoàn toàn xuống cấp. Thương cô lắm, mà không thể làm thế nào khác ngoài việc động viên, an ủi và làm mọi việc có thể để giúp cô. Ngẫm thấy cuộc sống ngắn ngủi và khó mà đo lường được sống chết thế nào. Như gia đình tôi đây, 3 năm qua mà có đến 4 người thân đã ra đi, và có người đang bị ung thư đe dọa tính mạng. Nếu đứng ở góc độ của cô tôi, một năm mất cả mẹ lẫn anh, năm sau lại mất chú ruột, và giờ thì lại đang trị liệu ung thư. Cảm giác đau đớn này, thực sự phải cần một tinh thần thép mới vượt qua được, mới tự vực dậy khỏi mất mát. Tôi cứ nghĩ mãi, cô tôi lấy nghị lực đâu ra, mà đến giờ vẫn lạc quan, vẫn vui vẻ, và tự làm mọi việc có thể để chăm sóc cho bản thân ngay cả khi đang bệnh tật như thế này. Tôi nể phục cô tôi vô ngần, tôi nhìn vào cô, tôi cố gắng học, tôi cố gắng lạc quan cho chính những vấn đề của mình.

    Tôi mất phương hướng kinh khủng, thất bại hoàn toàn trên mọi chiến tuyến: tình cảm, công việc, sự nghiệp, đam mê, định hướng, và cả niềm tin vào con người. Tôi khủng hoảng 2 năm rồi, tự loay hoay tìm cách thoát ra, và có lúc đã có động lực để vượt qua; nhưng cho đến bây giờ, mọi thứ vẫn là dậm chân tại chỗ, và bản thân mình vẫn cứ là thất bại. Mấy hôm nay đầu óc tôi căng như dây đàn, không tập trung làm việc được, lòng cứ dấy lên khao khát nghỉ việc, bỏ đi đâu đấy 1 thời gian, để tĩnh tại, để im lặng, để tìm lại mục tiêu sống của cuộc đời mình. Nhưng rồi lại mâu thuẫn xảy ra trong đầu, ai trả tiền nhà? ai lo tiền ăn? bố mẹ sẽ cảm giác thế nào khi chứng kiến tôi suy sụp? Vì trong mắt họ, tôi chưa bao giờ tỏ ra buồn bã hay thất bại, hay suy sụp 1 giây nào; trong mắt bố mẹ tôi, tôi là một đứa nghị lực, ý chí, và mạnh mẽ. Bây giờ, thực sự tôi không biết phải làm thế nào để giúp chính mình; đi ăn uống, đi gặp bạn bè, đọc sách, đọc những điều tích cực, cố gắng tập trung công việc; làm những gì mình thích; nhưng vẫn là những cảm giác chông chênh thường trực xuất hiện, nó bóp nghẹt tôi đến không thở được, nó giết dần và đẩy tôi vào ngưỡng cửa của người điên rồi...

    Làm thế nào? làm thế nào để giúp chính mình đây?
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 6/3/2017

    Tôi thường cho mình một cái giới hạn là 3 lần; 3 lần chấp nhận lời nói dối, 3 lần chấp nhận bị tổn thương, 3 lần kiên nhẫn vì một mối quan hệ, 3 lần chịu đựng cảm giác bị lạnh nhạt....Rất nhiều những cái 3 lần đó, chỉ để đổi lại 1 lần hi vọng là vì sự cố gắng của mình, mà mối quan hệ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, cho dù đó là mối quan hệ được đặt tên như thế nào. Tôi sinh ra là một đứa trẻ ương bướng, nhưng không ngang ngược; là người cố chấp nhưng không áp đặt; là người thất bại nhưng không bao giờ từ bỏ ước mơ và hi vọng. Vì tôi tin chỉ cần tôi cố gắng, tôi sẽ có được niềm vui, hạnh phúc. Nhưng mối quan hệ giữa con người với con người dường như không phải dễ dàng mong cầu mà có được, không phải cứ hi sinh là sẽ được toại thành, không giống như công việc khi ta đối với nó thế nào, nó sẽ cho ra kết quả như vậy. Đối nhân xử thế xem ra khó hơn tôi tưởng, nhưng thực ra đối với chính cảm xúc của mình còn là bệnh nan y hơn tất cả. Những lúc yếu lòng và hoang mang như bây giờ, thì cái cảm giác muốn co mình lại trong vỏ ốc của mình, lại nhiều hơn bất kể lúc nào. Vì mình chẳng thể kiểm soát được mọi tình huống, chẳng để hiểu hết được cảm xúc và suy nghĩ của người khác, nên mình bị rơi vào thế bị động; sự bị động không bao giờ tôi muốn có.
    Mỉm cười là cách để giải quyết vấn đề và im lặng là cách tốt nhất để tránh né mọi vấn đề, và cũng 3 lần mỉm cười rồi nhưng vấn đề có khi nên được giải quyết bằng sự im lặng chăng? Ừ, nên thế, rồi sẽ qua...
  8. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Topic cũng lâu chẳng khác gì mình. Chia sẻ với bạn. Xin phép để lại dấu vết ở đây rồi hôm nào ngồi đọc từng trang vậy :).
    Happy 8.3 :)
    baby_bluehp thích bài này.
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Cám ơn bạn đã quan tâm!

    Hi vọng Nhật kí của mình không làm bạn thấy cuộc đời tăm tối :D

    Chúc bạn hậu 8/3 luôn vui vẻ!
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 11/3/2017

    Mưa phùn, gió...hơi bấc!

    Tôi muốn mình bốc hơi khỏi thành phố này, biến mất khỏi cuộc sống của một số người, để, ừ thì, tự huyễn hoặc mình có khi sẽ trở nên quan trọng trong lòng họ, rằng thì, có khi biết đâu họ lại đi tìm mình? Thế đấy, tôi cười vào cái sự suy nghĩ đơn giản và ngây ngô của mình, lại nghĩ kiểu khác, nếu mình quan trọng vậy, người ta đã chẳng để mình phải có cái lối suy nghĩ bốc đồng như thế. Rồi cái cảm giác mình tồn tại trên trái đất này, mục đích để làm gì? Đây có phải là hành tinh phù hợp dành cho đứa cả nghĩ, hâm dở và thích nổi loạn theo kiểu...ngấm ngầm như mình? Và trong cái thế giới loài người này, mình là cái gì? Ngớ ngẩn thật! Ngẫm nghĩ vớ vẩn, cũng hết xừ nó nguyên ngày; thế rồi, chẳng làm được gì; lại ngẫm nghĩ "mình làm được gì?", rằng thì, lại hết nguyên một tuần.

    Vô nghĩa!

    Tôi ghét cái thời tiết ẩm ương, mưa cứ như bị tiểu dắt, khó chịu, mặc áo mưa thì lòa xòa, mà cởi ra thì chẳng khác nào cái nhà dột. Mà mưa thế này, làm buồn thấy...mẹ luôn; cứ làm người ta phải suy tư, phải hao tổn tâm trí nhớ nhung những điều đã cũ; thế rồi lại hâm dở, tưởng mình còn yêu người ta, kì thực là yêu kỉ niệm với người ta mà thôi. Thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ nhạt nhòa hết, giống như mưa sẽ cuốn trôi tất cả, cho dù có đau đớn đến khủng hoảng hay hạnh phúc đến tột đột. Rồi cũng qua hết!

    Vô nghĩa!

    Tôi quyết định out khỏi fb 1 ...số thời gian nào đó, tránh mặt mọi người, để tu tâm dưỡng tính, để tự cứu vớt mình khỏi những hoang hoải và đau đáu; sống một cuộc sống thực sự, không cần....đàn ông. Vậy được gọi là "tu" rồi. Vì cho đến cuối cùng, mọi sự hi sinh đều bị lợi dụng, mình bị ném bỏ như một phế phẩm hết hạn sự dụng lại còn bị tật nguyền về hình ảnh nữa. Thật là buồn cười! Nghĩ cho đến cùng, không ai sống với ai cả đời hết, mà nếu mình không tập thói quen sống một mình, nhỡ mai kia cái số lận đận nó bắt mình 1 mình trọn đời trọn kiếp, thì chắc...tự tử mất thôi. Thế là lại phải loay hoay đi tìm niềm vui ...1 mình vậy!

    Chậc, thôi, tạm đủ cho 1 ngày với thứ văn lủng củng, chẳng đầu chẳng cuối, mà có phần ngớ ngẩn của gái già!

    Mưa lằm mưa lốn! Haiz.

Chia sẻ trang này