1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Longbow

    Longbow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    100
    Ở tuổi 20, F-22 vẫn là Vua của bầu trời!

    [​IMG]
    Chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đầu tiên trên thế giới đã gần đủ tuổi để "rửa tay gác kiếm", thế nhưng nó vẫn không có đối thủ.

    Máy bay chiến đấu F-22A lần đầu tiên cất cánh vào năm 1997, nó mở ra một kỷ nguyên mới cho dòng máy bay chiến đấu phản lực, nó khiến cho nhiều quốc gia "tỉnh ngộ" và bắt chước. Hai mươi năm sau, Raptor vẫn là vua của bầu trời. Vì thế, không quân Hoa Kỳ dự định sẽ sử dụng chiến đấu cơ này cho đến năm 2060.


    F-22 đã trải qua một số nâng cấp nhỏ và một "bản cập nhật giữa vòng đời" đã chính thức được lên kế hoạch vào thời điểm 2024.

    http://www.popularmechanics.com/military/aviation/a28102/20-years-old-f-22/

    Bắt chước còn chưa ra hồn mà còn ti toe! Dìm hàng người ta cho lắm vào, chừng nào đủ 200 con thì thưa một tiếng nhé!
    Electoker thích bài này.
  2. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Haha bên Mỹ thì nó nâng bi J20 và dìm F22.J20 dùng siêu máy tính lượng tử cùng siêu thuật toán thiên niên kỷ, còn F22 dùng vi xử lý lỗi thời sức mạnh thua cái điện thoại cổ. Thêm nữa vũ khí F22 chỉ làm trầy da thôi. Công nhận dân Mỹ nó tôn trọng đối thủ thật.
  3. Hakaii

    Hakaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2017
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    3
    Các nước thế giới giờ chơi nói Sự Thật cơ nhóc ạ.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    beta22 thích bài này.
  5. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Mỹ Âu luôn kêu gào cách mạng công nghiệp tự động hóa 4.0, nhưng M1A2 siêu tank Mỹ vẫn dùng nạp đạn bằng tay =))

    Nạp đạn bằng tay, M1A2 không chịu lép vế trước T-90 Nga
    (Vũ khí) - Nhân Ngày Chiến sĩ xe tăng, Nga đã công bố đoạn video phô diễn khả năng nạp đạn tự động của T-90A- tính năng được coi là lợi thế trước phương Tây.

    Phô diễn sức mạnh

    Trang Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Video clip dài 90 giây ghi lại công việc của tổ lái với chiếc xe tăng hiện đại hạng nặng T-90 để chuẩn bị hành quân, điều khiển xe vượt qua những chướng ngại vật khác nhau và khai hỏa từ pháo tiêu chuẩn".

    Trên video cho thấy thao tác của các chiến sĩ khi nạp đạn và bắn pháo từ xe tăng. Với sự hỗ trợ của các camera lắp đặt bên trong tháp pháo, video ghi lại được cả quy trình nạp đạn của xe tăng T-90 và những phát bắn của pháo 125mm.

    [​IMG]
    Tăng T-90A khai hỏa.
    Được biết, trên tăng T-90, Armata cùng một số tăng dòng T của Nga hiện nay đều được trang bị hệ thống nạp đạn tự động. Trong khi đó, M1A2 Abrams của Mỹ là một trong những dòng tăng hiện đại cuối cùng trên thế giới vẫn trung thành với cách nạp đạn pháo thủ công. Vậy đâu là nguyên nhân khiến Mỹ vẫn dùng cách nạp đạn thủ công dù bị cho là lạc hậu so với máy nạp đạn của Nga?

    Khi nói đến nạp đạn là phải nói đến tốc độ, đặc biệt trong điều kiện thực chiến. Nạp đạn thủ công trên M1A2 cho phép nạp trong vòng 3-4s nếu xe đứng yên, con số này trên T-90 là khoảng 6-7s.

    Có được con số ấn tượng này là bởi việc bố trí đạn của M1A2 khá hợp lí với khoảng 30 viên trong khoang sau tháp pháo và 10 viên dưới thân xe bên cạnh tổ lái. Đối với đạn ở khoang sau, người nạp đạn sẽ chọn loại đạn trên bảng điều khiển, băng chuyền đưa quả đạn cần lấy về cửa để người nạp đạn đưa vào khóa nòng.

    Sau khi đã bắn hết đạn trong khoang sau, họ sẽ lấy đạn từ khoang trong thân xe, chậm hơn nhưng vẫn tương đối thoải mái và nhanh chóng. Còn một lý do khác là đạn 120mm là liều liền nên thao tác nạp ít hơn so với liều rời 125mm của Nga.

    Đối với nạp đạn tự động, xe có 22 quả nạp sẵn trong băng đạn. Máy lựa chọn đạn giống như trên M1A2, sau đó đưa đạn và liều phóng lên khóa nòng, đẩy đầu đạn vào trước, sau đó đẩy liều vào.

    Khi đạn trong băng nạp tự động đã hết, xạ thủ buộc phải tự mình lấy đạn trong thân xe và nạp vào khóa nòng, điều này khiến tốc độ giảm đi rõ rệt, chậm hơn so với nạp đạn từ thân xe như trên M1A2, bởi xạ thủ phải làm công việc của 2 người.

    Nhưng đó là khi đứng yên. Còn trong điều kiện chiến đấu tốc độ cao, vừa bắn vừa hành tiến, tốc độ bắn của nạp đạn tự động là không đổi, trong khi nạp đạn thủ công giảm rõ rệt do đường xóc và cua nhiều.

    Như vậy, nạp đạn tự động hướng tới sự ổn định trong tốc độ, còn nạp đạn thủ công thì tùy trường hợp, lúc nhanh, lúc chậm hơn và điều này sẽ khiến bản thân chiếc tăng gặp nguy hiểm khi tác chiến tại địa hình không bằng phẳng.

    Nga giành lợi thế

    Cùng với điểm mạnh yếu của nạp đạn thủ công và máy nạp, độ tin cậy và khả năng thay đạn của 2 cách nạp này cũng là điều đáng nói. Theo nhận định của một số chuyên gia, tăng T-90 sẽ phải đối mặt với nguy hiểm khi đang dùng đạn nổ mảnh (HEF) để đối phó với tốp bộ binh địch thì phải đối mặt với chiếc tăng M1A2.

    Đổi sang đạn khác để là điều không thể, bởi hệ thống nạp đạn tự động chỉ có khả năng nạp chứ không có khả năng thay đạn. Trong khi đó, trên M1A2, điều này dễ dàng hơn nhiều, do có riêng một người làm nhiệm vụ nạp đạn. Người này có thể dễ dàng thay đổi loại đạn nếu cần.

    Mặc dù vậy, hệ thống nạp đạn tự động trên dòng T của Nga hoạt động vẫn rất tin cậy và tiếp tục được tin dùng để trang bị cho tăng Armata. Còn trên M1A2, hệ thống nạp đạn thủ công phụ thuộc vào trình độ huấn luyện của kíp lái.

    Và có thể đây chính là lý do khiến không chỉ có Nga mà nhiều nước trên thế giới hiện đang tin dùng hệ thống nạp đạn tự động thay vì thủ công cho xe tăng.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...1a2-khong-chiu-lep-ve-truoc-t-90-nga-3342774/
  6. Longbow

    Longbow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    100
    Liệu Nga thực sự có kế hoạch xây dựng một siêu
    tàu sân bay 115.000 tấn?

    [​IMG]
    Nga hy vọng sắp có cơ sở hạ tầng để chế tạo một tàu sân bay 115.000 tấn vào năm 2020.

    Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Nga sẽ có đủ tiềm lực để chế tạo một tàu sân bay mới. Hơn nữa, ngay cả khi người Nga có đủ cơ sở hạ tầng thì điều đó cũng không có nghĩa là Moscow sẽ có được bí quyết để chế tạo một siêu tàu sân bay hạt nhân mới. Thật vậy, các tàu sân bay quy mô hoàn chỉnh cuối cùng của Kremlin được xây dựng dưới thời kỳ Xô viết tại xưởng đóng tàu Nikolaev hiện ở Ukraine.


    Người Nga đang xây dựng một bến tàu dài 114 m (khoảng 374 feet) tại nhà máy đóng tàu Zvezda ở vùng Viễn Đông Nga, có thể một ngày nào đó nó sẽ là nơi dùng để chế tạo một tàu sân bay "khủng".

    Các nhà phân tích tại Nga nói với The National Interest rằng mặc dù Moscow đang xây dựng một xưởng đóng tàu mới ở Viễn Đông, nhưng dự án không phải để dùng phát triển khí tài quân sự. Thay vào đó, dự án này thuần túy là một dự án thương mại với vốn đầu tư phần lớn là đến từ Hàn Quốc, điều này có thể làm phức tạp thêm bất kỳ nỗ lực nào muốn chế tạo một tàu quân sự tại nhà máy đóng tàu đó.

    Michael Kofman, một nhà nghiên cứu chuyên về các vấn đề quân sự của Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân, nói với The National Interest rằng các nhà máy đóng tàu ở Viễn Đông sẽ phải sử dụng rất nhiều thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài.

    "Những cần cẩu được mua từ Trung Quốc", Kofman nói.

    Hơn nữa, chỉ đơn giản là sở hữu cơ sở hạ tầng đủ khả năng chế tạo một tàu sân bay không có nghĩa là Moscow có đủ kiến thức về kỹ thuật để chế tạo một chiếc tàu chiến 115.000 tấn. Nga chưa bao giờ chế tạo một tàu chiến có quy mô và sự phức tạp như vậy trước đây trong toàn bộ lịch sử của họ.

    Những chiếc tàu có công năng tương tự được chế tạo trong thời kỳ của Liên Xô là tàu sân bay lớp Kuznetsov cũng chưa đến 55.000 tấn. Ngay cả Ulyanovsk, một tàu sân bay sử dụng động cơ hạt nhân đã bị hủy bỏ sau khi đã hoàn thành được 20% vào năm 1992, dự kiến cũng không thể vượt quá 85.000 tấn. Do đó, Moscow sẽ phải học lại rất nhiều kỹ thuật cần thiết để chế tạo một con tàu như vậy.

    [​IMG]
    Hình ảnh phác họa được cho là của tàu sân bay Ulyanovsk
    Kofman nói: "Có một bến đậu không đồng nghĩa với có đủ kiến thức để đóng một tàu sân bay".

    http://nationalinterest.org/blog/th...ild-115000-ton-monster-aircraft-carrier-22246

    P/S: Ngài Phó Thủ tướng Nga, Dmitry Rogozin và những bạn rồ Nga nên bình tĩnh, đừng nghĩ rằng đến năm 2030 sẽ có thể có món đồ chơi 115.000 tấn chạy tới chạy lui nhé!

    Chết cười với cái thông tin của lều báo Vịt:

    "Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, ông Yury Borisov cho biết, hợp đồng chế tạo tàu sân bay 115.000 tấn có thể được ký kết trước cuối năm 2025".

    Và kinh khủng khiếp hơn là: "Hải quân Nga cho biết, lực lượng này hy vọng sẽ sở hữu một chiếc tàu sân bay hạt nhân trước cuối năm 2030".

    Chuyện hài mà khối anh tin sái cổ...nghĩ cũng tồi tội cho mấy anh hay "thẩm du". Chế tạo một chiếc tàu sân bay 115.000 tấn mà chỉ làm trong chưa đến 5 năm! Tỉnh thần trí dùm các bạn ơi!

    http://www.baomoi.com/nga-phat-trien-tau-san-bay-vo-doi-chay-dua-voi-my/c/23204822.epi
  7. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    cứ chờ xem , đến lúc đó nó sx thật hy vọng bạn vẫn còn... sống để điều trần trước anh em ttvnol nhé :))=))
  8. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
  9. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Sự ám ảnh "chọn cách để chết" trong sự kiện 11-9
    Quote:
    Mặc dù đã 16 năm trôi qua nhưng những hình ảnh về vụ tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới ở TP New York - Mỹ hôm 11-9-2001 vẫn hằn sâu trong tâm trí nhiều người.


    Dù hình ảnh những chiếc máy bay đâm vào các tòa nhà chọc trời và khiến chúng đổ sụp đã xuất hiện rất nhiều lần, sự kiện 11-9 vẫn nằm ngoài sức chịu đựng của nhiều người.

    Tuy nhiên, một chuyến thăm Đài Kỷ niệm và Bảo tàng 11-9 ở khu Manhattan có thể sẽ thay đổi điều này. Kể từ khi được mở cửa năm 2014, nơi này đã chào đón hơn 10 triệu lượt du khách.
    Bên trong các ***g kính là hàng trăm đồ vật hết sức bình thường, ví dụ như biên lai, đĩa máy tính, giày dép, ba lô, đèn pin, được thu hồi từ đống đổ nát. Khi được đặt cùng với nhau, những món đồ này gợi nhớ đến những người đã mất, những người vừa đến công ty để bắt đầu ngày mới khi sự kiện không thể tưởng tượng nổi xảy ra.
    Bên cạnh những mảng kim loại nham nhở, đổ nát của các phương tiện cứu hộ khẩn cấp, bảo tàng còn trưng bày những hình ảnh gây sốc đến mức phải được đặt sau một bức tường để các du khách được quyền lựa chọn xem hoặc không xem.



    [​IMG]
    Một trong những chiếc máy bay bị cướp tại tòa tháp đôi. Ảnh: AP


    Đó là những hình ảnh ám ảnh nhất trong thảm họa 11-9. Chúng khó chịu đựng đến mức các tờ báo lớn như New York Times phải nhận một loạt những lời than phiền từ độc giả khi đăng tải. Đến tận hôm nay, những hình ảnh này vẫn hiếm khi xuất hiện tại Mỹ.

    Theo bình luận của tạp chí New York, chúng được xem là "một điều cấm kỵ, một sự sỉ nhục đối với người đã mất và một cú sốc tàn bạo đối với người sống".
    Đó là bức ảnh về những người buộc phải nhảy ra khỏi cửa sổ của tòa tháp đôi sau khi chúng bị máy bay đâm vào. Khi đối mặt với viễn cảnh phải chết cháy trong những tầng phía trên, họ đã chọn cách nhảy xuống cái chết.

    Phía dưới các bức ảnh là lời kể lại của những nhân chứng, giúp người xem hiểu rõ hơn hành động tuyệt vọng của những người đã mất.



    [​IMG]
    Khói lửa mịt mù bao trùm tòa tháp, hất văng các mảnh vỡ xuống đất. Ảnh: AP


    Một người dân sống tại khu Manhattan, ông James Gilroy, không thể nào quên khoảnh khắc ông chứng kiến trong lúc thảm kịch diễn ra. "Cô ấy mặc một bộ đồ công sở với mái tóc vuốt sang 1 bên. Người phụ nữ đó đứng bất động một lúc rồi giữ chặt váy và nhảy xuống. Tôi nghĩ rằng cô ấy phải là người nhã nhặn đến mức nào khi vẫn giữ váy trước khi nhảy. Sau đó, tôi không thể tiếp tục nhìn nữa" - ông Gilroy kể lại.

    Một nhân chứng khác tên Victor Colantonio hồi tưởng lại khoảnh khắc nhìn thấy một người đàn ông nhảy xuống. "Một bộ áo trắng, quần đen, lao vùn vụt xuống đất. Vào thời khắc đó, tòa nhà kính và những đám khói dày đặc bỗng trở thành con người" - ông Colantonio nói.
    Bà Louisa Griffith-Jones, một nhân chứng khác, chia sẻ bà "cảm thấy buộc phải nhìn họ trong sự kính trọng". "Họ đang kết thúc cuộc đời mà không được lựa chọn. Vì vậy, thật sai trái khi quay lưng về phía họ" - bà Griffith-Jones bày tỏ.



    [​IMG]
    Hình ảnh chụp từ trên cao tại hiện trường. Ảnh: ABC News


    Trong khoảng thời gian 15 năm sau ngày định mệnh, có rất ít thông tin về khoảng 200 người đã nhảy xuống đất. Hầu hết họ đều nhảy từ tòa tháp bắc, có thể là do ngọn lửa tại đây dữ dội hơn, tập trung ở những tầng bên dưới. Trong khi một số người còn cố dùng màn cửa hoặc khăn trải bàn làm dù, một cặp đôi đã chọn cách nắm tay nhau lao xuống đất.

    Có lẽ điều bi kịch nhất là danh tính của những người thiệt mạng vì nhảy xuống đất vẫn chưa được xác định vì cơ quan chức năng không thể tìm thấy hoặc nhận dạng thi thể của họ.
    Một trong những bức ảnh gây ám ảnh nhất trong sự kiện 11-9 là bức "Người đàn ông rơi" do nhiếp ảnh gia Richard Drew của hãng tin AP ghi lại. Hình ảnh này khó quên đến nỗi nó trở thành chủ đề của hàng loạt bài báo và cả một bộ phim tài liệu.



    [​IMG]
    Bức ảnh nổi tiếng "Người đàn ông rơi". Ảnh: AP


    Mặc dù chưa chắc chắn nhưng nhân vật chính của bức ảnh được cho là ông Jonathan Briley (43 tuổi), nhân viên của một nhà hàng nằm trên tầng 106 của tòa tháp bắc.

    Tờ New York Times đăng tải bức ảnh lần đầu trên trang 7 trong số báo ngày 12-9-2001 nhưng không còn sử dụng hình ảnh này hoặc những hình ảnh tương tự thêm lần nào nữa sau khi nhận được phản ứng giận dữ của độc giả.
    Ngày này, việc xác định số người nhảy xuống vẫn là điều bất khả thi. Có thể có một số người vô tình bị ngã hoặc bị đẩy xuống trong lúc hỗn loạn. Dù vậy, không có cái chết nào trong các vụ tấn công ngày 11-9-2001, ngoại trừ những kẻ khủng bố, được chính thức kết luận là hành động tự sát.
    "Chúng không nên được xem là một lựa chọn. Nếu đặt một người đứng ngay cửa sổ khi đằng sau là sức nóng hừng hực của ngọn lửa, hầu hết bọn họ sẽ cảm thấy bị buộc phải nhảy" - cựu đội trưởng sở cứu hỏa TP New York Louis Garcia nói năm 2014.

    Còn nói như tờ USA Today, họ không chọn cái chết mà là chọn cách để chết.

    [​IMG]
    Một người khác nhảy xuống từ tòa tháp bắc. Ảnh: AP
    http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/s...chet-trong-su-kien-11-9-20170911100417285.htm

    Rồ Mỹ gặp trong hoàn cảnh đó chắc cũng tình nguyện nhảy chết cho chủ Mỹ thôi
  10. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Nữ phi công F-16 được giao nhiệm vụ tấn công cảm tử máy bay khủng bố 11/9 - Cho tới 2001 Mỹ vẫn có lực lượng không quân số 1 thế giới, nhưng ngay lại chính quốc lại yếu nhất
    [​IMG]

    Phi công Heather "Lucky" Penney. Ảnh: Washington Post.
    Trưa ngày 11/9/2001, Heather "Lucky" Penney ở trên đường băng của Căn cứ không quân Andrews và sẵn sàng điều khiển tiêm kích F-16 với ý định đâm hạ chuyến bay 93 của hãng United Airlines - máy bay thứ tư bị không tặc khống chế, theo Washington Post.

    Penney khi đó là nữ phi công F-16 đầu tiên của Phi đội Chiến đấu 121 thuộc Vệ binh Quốc gia Phòng không D.C. Phi đội vừa hoàn thành hai tuần huấn luyện trên không tại Nevada. Khi vụ khủng bố xảy ra, không hề có máy bay vũ trang nào tại căn cứ. Các tiêm kích vẫn còn trang bị đạn giả từ nhiệm vụ đào tạo. (Sau vụ 11/9, họ đã bố trí hai máy bay được vũ trang đầy đủ, sẵn sàng xuất kích mọi thời điểm).

    Nhóm không tặc của tổ chức khủng bố al-Qaeda đã cướp quyền kiểm soát 4 chiếc máy bay. Chúng lái hai phi cơ lao thẳng vào Tòa Tháp Đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan, New York. Phi cơ thứ ba đâm vào Lầu Năm Góc tại Virginia.

    Khi có thông tin rằng máy bay thứ tư có thể đang trên đường đến Washington, đại tá Marc Sasseville đã yêu cầu Penney cùng mình triển khai máy bay để ngăn chặn nó. Tiêm kích của họ không hề mang theo đạn thật hay tên lửa.

    "Lucky, cô đi với tôi", đại tá Marc Sasseville hô lên.

    "Tôi sẽ đâm vào buồng lái", Sasseville nói.

    "Tôi sẽ đâm vào đuôi", Penny trả lời không do dự.

    "Chúng tôi lao vào máy bay", Penney nhớ lại. "Tôi sẽ là phi công tấn công cảm tử".

    Họ bay qua Lầu Năm góc đang cháy, hướng về phía tây bắc với tốc độ hơn 650 km/h ở độ cao thấp.

    "Chúng tôi không được huấn luyện để đâm hạ máy bay chở khách", Sasseville nói. "Nếu đâm vào động cơ, máy bay vẫn có thể lượn đi. Lúc đó tôi nghĩ phải nhắm vào buồng lái hoặc cánh".

    Ông cũng nghĩ về việc liệu có thể sử dụng ghế phóng ngay trước khi va chạm hay không. "Tôi hy vọng có thể làm đồng thời cả hai việc", ông nói.

    Penney thì lo lắng rằng nếu cô dùng ghế phóng để thoát ra trước, tiêm kích sẽ trượt mục tiêu. Đối với cô, lo lắng thất bại còn tệ hơn lo lắng về cái chết.

    Nhưng cuối cùng Penney không phải chết. Cô không phải đâm hạ một chiếc máy bay chở đầy hành khách. Các hành khách đã tự làm điều đó.

    Máy bay United 93 rơi xuống Pennsylvania. Các con tin đã chống cự những tên không tặc và làm điều mà hai phi công chiến đấu đã sẵn sàng làm: hy sinh để ngăn chặn máy bay gây ra thiệt hại nặng nề dưới mặt đất.

    [​IMG]

    Chiếc máy bay thứ tư rơi xuống Pennsylvania sau khi con tin chống cự không tặc. Ảnh: alchetron.
    "Những hành khách trên chuyến bay United Airlines 93 là những anh hùng thật sự, họ đã sẵn sàng hy sinh bản thân mình", Penney nói. "Tôi chỉ là một nhân chứng lịch sử".

    Cô và Sasseville sau đó chuyển nhiệm vụ sang hộ tống tổng thống và rà soát không phận.

    Bố của Penney là phi công của hãng United Airlines. Penney khi đó không biết liệu bố mình có phải là người điều khiển United Airlines 93 hay không.

    [​IMG]

    "Nghe có vẻ nhẫn tâm nhưng thẳng thắn mà nói, tôi không có cách nào để biết và việc đó cũng không thay đổi điều tôi cần phải làm", Penney nói. Thực tế, bố cô không có mặt trên chuyến bay định mệnh.

    Penney hiện là một giám đốc trong chương trình F-35 của Mỹ. Dù không còn là phi công chiến đấu, cô vẫn thích bay lượn và thường nhớ lại chuyến xuất kích đặc biệt cách đây hơn một thập kỷ.

    "Lúc đó tôi thực sự tin rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi cất cánh", cô nói.

    Phương Vũ
    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...ong-cam-tu-may-bay-khung-bo-11-9-3640141.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này