1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
  2. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.700
    Đã được thích:
    8.582
    beta22 thích bài này.
  3. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Đợt phát hình màu đầu tiên trên thế giới vào ngày 1 tháng 1 năm 1954 của đài CBS.
    Lúc này khoa học kỷ thuật TQ có gì rồi?
    Chiến lược quốc sách khựa là không cần phát minh chỉ cần làm khuôn mẫu copy.
  4. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Báo Tây:

    Tiêm kích J-20 Trung Quốc "đấu" F-15J Nhật: Ai thắng?

    Một đánh giá thú vị giữa hai loại tiêm kích hiện nay của quân đội Trung Quốc và Nhật Bản về khả năng giành chiến thắng nếu xung đột xảy ra.

    Khi căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và Nhật Bản thì sự đối đầu giữa máy bay của hai cường quốc này càng dễ nảy sinh. Chiếc SU-27 của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLAAF) đã chạm trán một máy bay của Nhật gần biển Hoa Đông. Căn cứ Okinawa với những chiếc F-15 ngay lập tức bị đặt vào tình trạng báo động.

    [​IMG]

    Tiêm kích đánh chặn F-15J của Nhật Bản.

    Hiện tiêm kích J-20 “Rồng bay” của Trung Quốc đang được thử nghiệm. Máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm của Trung Quốc này hy vọng sẽ tham gia vào biên chế trong 5 năm nữa.

    Nhật Bản hiện tại vẫn sử dụng F-15J Eagle. Dù là một loại tiêm kích hoàn hảo nhưng Bộ Quốc phòng nước này vẫn muốn thay thế bằng những “chim ăn thịt” F-22 Raptor. Thật không may cho phía Nhật khi Đạo luật Tuân thủ được thông qua ở Mỹ và Quốc hội nước này từ chối việc xuất khẩu Raptor cho bất kỳ quốc gia nào. Nhật hiện đang rất bối rối với giải pháp thay thế dàn máy bay F-15J.

    Nhật Bản nhập những chiếc F-15J lần đầu vào năm 1981. Loại máy bay được sản xuất bởi tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubitshi do Mỹ cấp phép. Loại tiêm kích này hầu như giống hệt những tiêm kích được sản xuất ở Mỹ, trừ việc không được trang bị hệ thống đối phó điện tử và thiết bị cảnh báo radar vì Mỹ từ chối bán.

    F-15J được gắn tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder và tên lửa bán chủ động AIM-7 Sparrow radar dẫn đường. AIM-7 Sparrow sau đó được thay thế bằng AIM-120 AMRAAM. Một khẩu pháo M-61 20 li cũng được gắn lên F-15J.

    Nhật Bản đã nhập tổng cộng 223 chiếc F-15J và đến nay 8 chiếc đã bị tai nạn khi diễn tập.

    F-15J đã được sử dụng tương đối lâu trong quân đội Nhật Bản. Nước này thực hiện một chương trình nâng cấp vào đầu năm 2000 bằng việc gắn thêm các tên lửa dẫn đường bằng tia hồng ngoại (AAM-3 và AAM-5), cải tiến động cơ, nâng cấp radar xung động cơ học AN/APG-63 và khả năng mang thêm tên lửa dẫn đường bằng radar AAM-4B. Hệ thống đối phó điện tử, thiết bị tìm kiếm và hồng ngoại theo dõi (IRST) cũng được nâng cấp.

    Tuy nhiên, việc nâng cấp rất tốn kém và mỗi năm chỉ thực hiện được tối đa trên 10 máy bay. Khoảng một nửa số máy bay F-15J nhận được sự cải tiến này.

    [​IMG]

    Tiêm kích J-20 của Trung Quốc.

    J-20 Thành Đô được coi là thế hệ máy bay cường kích thứ năm của Trung Quốc. J-20 ra mắt lần đầu vào năm 2011. Động cơ kép được điều khiển bởi một phi công là tất cả những gì người ta biết tới về chiếc máy bay bí mật này.

    Theo ước đoán, J-20 có vẻ dài hơn F-15 một chút. Nó có một phần thân tương đối hoành tráng để chứa vũ khí và nhiên liệu. J-20 có ba khoang chứa vũ khí, trong đó hai khoang nhỏ là những tên lửa tầm ngắn và khoang còn lại là hệ thống tên lửa không đối không tầm xa và hệ thống bom.

    J-20 có một chiếc mũi hình nón lớn, có lẽ dùng để che giấu hệ thống radar quét điện tử chủ động (AESA) cho phép chiếc tiêm kích này có thể phát hiện các mục tiêu từ xa và tấn công bằng tên lửa radar dẫn đường. Các mẫu về sau của J-20 cho thấy máy bay được trang bị thêm hệ thống tìm kiếm - hồng ngoại theo dõi và một hệ thống phát hiện mục tiêu điện quang để tấn công mặt đất.

    Vai trò chính xác của J-20 vẫn chưa được xác định. Có vẻ nó được thiết kế cho những nhiệm vụ đường dài.

    “Rồng bay” có thể thực hiện chức năng như tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Nga nhằm tiêu diệt các máy bay tiếp nhiên liệu trên không, máy bay cảnh báo sớm trên không, máy bay do thám và máy bay gián điệp. J-20 có thể là một máy bay ném bom tầm trung giống chiếc F-111 để tấn công vào các mục tiêu như căn cứ Okinawa và các khu vực đồn trú ở Nhật Bản.

    Chúng ta sẽ giả định rằng J-20 là một chiếc máy bay tiêm kích tầm xa. Nếu đối đầu với F-15J thì ai sẽ giành chiến thắng?

    Giả sử thiết kế của J-20 giúp ngăn ngừa hệ thống radar của đối phương thì F-15J sẽ gặp nhiều khó khăn để phát hiện ở khoảng cách xa. Tương tự, vì khả năng tàng hình không có nên F-15J sẽ dễ dàng bị các máy bay J-20 phát hiện. Điều này không tốt đẹp gì cho F-15J, nhất là khi J-20 được trang bị tên lửa PL-15. Từng được thử nghiệm thành công tháng 9.2015, PL-15 có thiết bị tìm diệt radar chủ động và sở hữu động cơ tên lửa đẩy xung kép (hoặc có thể được phóng từ một máy bay).

    Ở khoảng cách gần thì F-15J sẽ có lợi thế hơn. Chiếc J-20 vẫn còn là một bí ẩn, nhưng F-15J rất xuất sắc ở khía cạnh thọc sâu đánh hiểm. Các thế hệ F-15 nổi tiếng với các cuộc không chiến và có thể tận dụng khả năng tấn công chớp nhoáng của mình cũng như khả năng kiểm soát linh hoạt hiếm có để chiếm được thế thượng phong.

    Mặc dù đang ở giai đoạn thử nghiệm, nhưng J-20 vẫn chưa được gắn một khẩu pháo đúng nghĩa lên thân máy bay. Các chuyên gia quân sự nhận định khác nhau về tính hiệu quả của một khẩu pháo trang bị trên máy bay, nhưng trong một thế trận xáp lá cà, khả năng bắn liên tục từ khẩu pháo M-61 của F-15J có thể là một lợi thế sống còn quyết định chiến thắng.

    http://nationalinterest.org/feature/chinas-j-20-stealth-fighter-vs-japans-f-15-who-wins-14112

    Tiếp Báo Tây nói về J20

    Chiến đấu cơ J-20 Trung Quốc "hổ báo" mức nào?

    Đến nay, vẫn chưa có nhiều thông tin về máy bay chiến đấu J-20 của Trung Quốc. J-20 vẫn lệ thuộc vào động cơ do Nga chế tạo, thiết kế khí động học của nó không được coi trọng.
    Gần đây, theo tiết lộ của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm, không quân Trung Quốc đã chính thức biên chế máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm J-20.

    Khác với quan điểm của phương Tây, báo chí Trung Quốc gọi J-20 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư.

    Theo tờ Liberal Media Nga, Trung Quốc đã trở thành nước thứ 2 trang bị máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm trên thế giới, sau Mỹ (trang bị 2 loại máy bay chiến đấu gồm F-22 Raptor và F-35 Lightning II), tiến độ vượt Su-57 của Nga.

    Trung Quốc không công bố chính thức các chỉ tiêu kỹ thuật của máy bay chiến đấu J-20. Được biết, J-20 có độ dài 20,4 m, sải cánh 13,5 m, trọng lượng cất cánh tối đa 36,3 tấn, tốc độ tối đa 2,5 Mach.

    Có tin cho rằng J-20 đã tham khảo thiết kế của máy bay chiến đấu F-22 Mỹ và máy bay MiG-1.44 Nga.

    J-20 là một loại máy bay chiến đấu hạng nặng. Trung Quốc còn đồng thời đang nghiên cứu chế tạo một loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm hạng nhẹ, đó là J-31. J-31 trang bị 2 động cơ RD-93 do Nga sản xuất.

    Vasilii Cashin, chuyên gia vấn đề quân sự Trung Quốc, nhà nghiên cứu cấp cao Trung tâm nghiên cứu Viễn Đông, Viện Khoa học Nga cho rằng J-20 thực sự có thể coi là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm.

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu J-20 Trung Quốc. Ảnh: Sina.

    Theo Vasilii Cashin, J-20 ít có khả năng bị radar dò tìm được, nó đã trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động và hệ thống thông tin hiện đại. Nhưng động cơ là điểm yếu của nó, hiện nó sử dụng động cơ AL-31 của Nga, trong tương lai sẽ sử dụng động cơ AL-41 Nga.

    Nói chung, không có nhiều thông tin lắm về loại máy bay này. Trong khi đó, Mỹ trang bị các máy bay F-22 và F-35 cho không quân đã trải qua một quá trình rất gian nan, đã tiêu tốn rất nhiều kinh phí và thời gian.

    Người Trung Quốc chắc cũng sẽ không dễ dàng gì trong vấn đề này, thậm chí Trung Quốc có thể mất nhiều thời gian hơn. Thông tin về loại máy bay chiến đấu này hiện không nhiều, do Trung Quốc không "cởi mở" lắm trong lĩnh vực này.

    Tuy nhiên, nhìn vào những thông tin đã được biết đến hiện nay thì có thể phán đoán, J-20 là một loại máy bay chiến đấu hiện đại có sức chiến đấu khá mạnh.

    Trong khi đó, theo chuyên gia Vasilii Cashin, số phận của máy bay chiến đấu J-31 Trung Quốc còn chưa rõ ràng. Có khả năng đây chỉ là một phiên bản dùng cho xuất khẩu. Nói chung, người Trung Quốc hy vọng đồng thời sở hữu cả máy bay hạng nặng và hạng nhẹ.

    Máy bay chiến đấu hạng nặng thế hệ thứ năm e rằng không thể thay thế hoàn toàn máy bay chiến đấu thế hệ 4+, nhưng người Trung Quốc vẫn đang tiếp tục đầu tư tiền của.

    Có tin cho biết lô máy bay chiến đấu J-20 đầu tiên trang bị cho quân đội Trung Quốc đã mô phỏng vai trò của "kẻ xâm lược" trong huấn luyện, mục đích là huấn luyện máy bay chiến đấu thông thường hiện có trong cuộc đối đầu với máy bay chiến đấu tàng hình.

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu J-20 Trung Quốc. Ảnh: Sina.

    Theo Vasilii Cashin, máy bay chiến đấu tàng hình J-20 là do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo, áp dụng bố cục khí động học giống như máy bay chiến đấu J-9 trước đây.

    Người Trung Quốc đã sáng lập ra trường phái thiết kế máy bay tương đối có thực lực, đến nay trường phát này đang gặt hái thành quả. Đây là kết quả nỗ lực gần 40 năm. Nhưng, về lâu dài, trường phái này của Trung Quốc không được giới quan sát nước ngoài coi trọng.

    Về vũ khí trang bị cho máy bay, chuyên gia Nga Vasilii Cashin cho rằng tên lửa không đối không của Trung Quốc tương đối tốt. Trong đó, tên lửa Tịch Lịch-12 (PL-12) tương tự tên lửa không đối không tầm trung R-77 của Nga (tầm bắn 110 km), nhưng có một số tính năng tốt hơn.

    Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã nghiên cứu chế tạo ra tên lửa không đối không tầm ngắn PL-10, tương tự với các tên lửa không đối không tầm ngắm RVV-MD và R-73 của Nga.

    Tên lửa không đối không tầm xa PL-15 của Trung Quốc cơ bản đã được sản xuất hàng loạt. Trung Quốc còn lệ thuộc vào Nga về một số linh kiện trong lĩnh vực này, nhưng bất kể thế nào thì họ cũng đã đạt được thành tựu to lớn.

    Theo chuyên gia Vasilii Cashin, giống như nhiều nước khác, để trở thành máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, máy bay của Trung Quốc phải có khả năng ít bị dò tìm được, tích hợp được hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, lắp radar mảng pha quét điện tử chủ động và có khả năng tuần tra siêu âm. Máy bay chiến đấu Trung Quốc có khả năng cơ động siêu mạnh hay không còn chưa rõ.

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu J-20 Trung Quốc. Ảnh: Sina.

    Andrei Frolov, chuyên gia Trung tâm phân tích chiến lược, chiến thuật, chủ biên tạp chí "Xuất khẩu vũ khí" Nga cho rằng tính năng thực tế của thiết bị điện tử hàng không lắp ở J-20 còn chưa rõ ràng.

    Theo Andrei Frolov, J-20 là một loại máy bay chiến đấu hạng nặng, tầm xa, trang bị hai động cơ, có thể vượt qua chuỗi đảo thứ nhất trong tình hình không phải tiếp dầu trên không. Chuỗi đảo này được hợp thành bởi Okinawa, Đài Loan, Philippines.

    Rõ ràng, loại máy bay chiến đấu này phù hợp với quan điểm thiết kế và đặc điểm tác chiến của không quân Trung Quốc, mang đặc sắc Trung Quốc.

    Trong khi đó, máy bay chiến đấu J-31 có thể được gọi là "F-35 của Trung Quốc", chủ yếu dùng để xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Nó có kích thước nhỏ hơn J-20, chi phí chế tạo thấp hơn.

    Về công nghệ, người Trung Quốc đã có bước tiến xa. Họ thậm chí đã phát triển động cơ WS-15 cho máy bay J-20 để thay thế động cơ mua từ Nga. Tính năng thực tế của nó còn chưa rõ, nhưng dù thế nào thì Trung Quốc cũng là nước thứ hai sau Mỹ đồng thời nghiên cứu chế tạo 2 loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm.

    http://soha.vn/chien-dau-co-j-20-trung-quoc-ho-bao-muc-nao-20171007073505434.htm
  5. Minhle123

    Minhle123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2017
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    378
    1 nhận xét của 1 người dân châu Phi, rõ ràng ko hề có thứ gọi là CNTD của TQ ở châu Phi, TQ chỉ đang cố để giúp nhân dân lục địa đen mà thôi
    Một vài tháng trước, tạp chí New York Times cho đăng trên trang bìa một câu hỏi gây nhiều chú ý “Liệu Trung Quốc có phải cường quốc thực dân mới của thế giới?” Dù ý tưởng cho rằng Trung Quốc là quốc gia thực dân của thế kỷ 21 chẳng mới mẻ gì vì các nhà bình luận đã trao đổi về điều đó cả một thập kỷ nay, nhưng với những người từng trải qua thời kỳ thực dân hay thậm chí nghiên cứu về chủ nghĩa này, tuyên bố này dường như không hợp lý, thậm chí là xúc phạm.


    Chủ nghĩa thực dân, như mô tả trong cuốn sách ‘Heart of Darkness’ (Trái tim đen tối) của Joseph Conrad, ‘How Europe Underdeveloped Africa’ (Châu Âu đã hạn chế sự phát triển của châu Phi thế nào) của Walter Rodney và ‘Black Skin, White Masks’ (Da đen, Mặt nạ trắng) của Franz Fanon, rất quỷ quyệt và đầy sức mạnh. Dù tồn tại những mối giao thương và đầu tư mạnh mẽ, thì sự thống trị vẫn hiện diện rõ ràng qua các chương trình giảng dạy, lệnh giới nghiêm và những hạn chế đi lại áp đặt dựa trên màu da.

    Ở những quốc gia từng là thuộc địa như đất nước tôi, Kenya, những ảnh hưởng từ thời kỳ này vẫn còn có thể cảm nhận được tới ngày nay. Gọi Trung Quốc là một cường quốc thực dân chính là giảm đi rất nhiều nỗi kinh hoàng thực sự mà cộng đồng các nước bị thuộc địa hóa từng trải qua, trong đó có cả những họ hàng của tôi, những người từng bị chính quyền thuộc địa Anh giam giữ.

    Nhưng, ngoài sự khập khiễng về đạo đức trong so sánh, hướng tiếp cận này đơn giản là không hữu ích. Việc gắn mác ‘thực dân’ hay ‘người hào phóng’ cho Trung Quốc chẳng giúp chúng ta hiểu được bản chất thật sự của mối quan hệ của Trung Quốc với châu Phi, chứ đừng nói tới các khu vực khác như vùng Ca-ri-bê. Và nếu xét tới sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên và các động lực đi kèm, việc hiểu được mối quan hệ này là vô cùng quan trọng.

    Gần đây tôi làm việc với một công ty tư vấn nhỏ tên là ChinaAfricaAdvisory để khảo sát sâu về hoạt động của các đối tác Trung Quốc tại một số nước châu Phi chủ chốt, bao gồm cả việc thực hiện các so sánh thú vị giữa các quốc gia. Có ba phát hiện nổi bật.

    Thứ nhất, chúng tôi nhận ra rằng các công ty nhà nước và tư nhân, các cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ của Trung Quốc thích làm việc với các nước châu Phi đã thiết lập mối quan hệ chính thức với quốc gia này hơn. Đây không phải lối làm việc thường thấy ở chủ nghĩa thực dân, với những ai vẫn khăng khăng về cách so sánh này.

    Việc chính thức hóa này thường được thực hiện thông qua các bản ghi nhớ, có vai trò như một kiểu ‘cổng vào’ đối với các đối tác Trung Quốc. Ví dụ, Kenya có ít nhất 17 bản ghi nhớ với các cơ quan chính phủ Trung Quốc, và đã thu hút một lượng lớn các công ty và tổ chức phi chính phủ của nước này tham gia vào các hoạt động như quản lý đặc khu kinh tế và xây dựng các dự án lớn về cơ sở hạ tầng và nông nghiệp. Các quốc gia lân cận như Tanzania và Mozambique có dưới 10 bản ghi nhớ với Trung Quốc thì thu hút ít hoạt động hơn.

    Phát hiện thứ hai là các đối tác Trung Quốc không tránh né các quốc gia mà chính phủ bảo hộ cho quyền lợi của công dân nước họ (xin nhắc lại, đây cũng không phải một đặc điểm điển hình của chủ nghĩa thực dân). Ví dụ, ở các nước châu Phi có nội luật về lao động chặt chẽ, các công ty Trung Quốc không chỉ mong muốn tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng và các dự án hợp đồng khác; mà họ còn có xu hướng thuê nhiều nhân công địa phương hơn là lao động Trung Quốc. Một khảo sát gần đây của McKinsey tại hơn 1.000 công ty ở 8 quốc gia châu Phi cho thấy gần 90% nhân công của họ là người sở tại.

    Điều này có thể có tác động mạnh mẽ tới nước nhận đầu tư. Tạo việc làm từ những dự án xây dựng và đầu tư sản xuất là vô cùng quan trọng, đặc biệt tại các quốc gia như Nam Phi, Namibia, và St. Lucas, nơi có tới hơn 40% thanh niên thất nghiệp. Hướng chuyển đổi sang thuê nhân công địa phương này đặc biệt đáng chú ý, bởi vì ngay gần đây như năm 2015, gần 40% lao động Trung Quốc ở nước ngoài sống tại châu Phi.


    Phát hiện thứ ba từ nghiên cứu của chúng tôi liên quan tới mức độ phức tạp thật sự trong các quyết định đầu tư của Trung Quốc. Giống với các nhà đầu tư khác, các nhà đầu tư Trung Quốc ở châu Phi tập trung vào tối đa hóa lợi nhuận – điều này nghĩa là phải tìm kiếm các các nền kinh tế tăng trưởng nhanh. Một báo cáo gần đây của Đại học John Hopkins cho thấy những nơi Trung Quốc chọn đầu tư như Tanzania, Ghana và Kenya đều có mức tăng trưởng hàng năm trên 6%.

    Nhưng, khác với những nhà đầu tư khác, các nhà đầu tư Trung Quốc đã chứng tỏ họ sẵn sàng chịu rủi ro về kinh tế và chính trị. Hãy xem xét trường hợp của Nam Phi, ‘đối tác chiến lược toàn diện’ của Trung Quốc. Ít nhất kể từ năm 2003, Nam Phi luôn được xếp trong nhóm 5 nước châu Phi đứng đầu về tiếp nhận đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc, và số tiền đầu tư từ Trung Quốc tiếp tục tăng lên mặc dù tăng trưởng kinh tế của Nam Phi đã giảm sút.

    Tương tự, Angola, Cộng hòa Congo và Zimbabwe – những nước có tiếng xấu về môi trường chính trị phức tạp và thường nằm ở cuối bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu – vẫn luôn là những điểm đầu tư quan trọng của Trung Quốc không chỉ về vốn vay mà còn có các nguồn đầu tư phi tài chính lớn khác trong suốt thập niên vừa qua.

    Nhưng dù Trung Quốc không phải thực dân, chính phủ các quốc gia châu Phi và các nơi khác cũng có trách nhiệm bảo đảm rằng mối quan hệ của họ với Trung Quốc phù hợp với lợi ích và mục tiêu phát triển quốc gia. Nếu xét những dấu ấn ngày càng tăng của Trung Quốc trên toàn cầu thì một cách tiếp cận tạm thời đã không còn phù hợp nữa.

    Tôi xin kiến nghị 04 bước tiếp cận quan trọng sau:

    Thứ nhất, mỗi chính phủ nên chuẩn bị một bản “Kế hoạch Trung Quốc” chuyên sâu chỉ ra một cách rõ ràng mong muốn của người dân từ mối quan hệ đối tác với Trung Quốc. Những kế hoạch như vậy cũng có thể bao gồm việc thẩm tra – thí dụ, tham khảo mối quan hệ của Trung Quốc với các nước láng giềng hoặc các nước có tầm phát triển tương đương khác.

    Thứ hai, mỗi quốc gia nên tìm kiếm các nhà đầu tư Trung Quốc có thể giúp họ thực hiện kế hoạch trên. Các tổ chức như Hội đồng Kinh doanh Trung Quốc – châu Phi có thể giúp hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc tìm kiếm này và sắp xếp các cuộc gặp giới thiệu.

    Thứ ba, các nước nên đàm phán các bản ghi nhớ và hợp đồng trên cơ sở các thông lệ tốt nhất đã được thiết lập. Trong quá trình theo đuổi các cuộc đàm phán này, các nước châu Phi nên nhận thức được họ thực sự có rất nhiều thế mạnh đàm phán với Trung Quốc, thậm chí còn nhiều hơn các quốc gia đang phát triển khác.

    Cuối cùng, các chính phủ nên tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức trong nước, như các tổ chức phi chính phủ, trong việc giám sát và đánh giá kết quả hoạt động của Trung Quốc, như các nội dung liên quan tới tiêu chuẩn lao động hoặc tác động môi trường.

    Vẫn còn khoảng 389 triệu người dân châu Phi sống dưới mức nghèo – chiếm hơn một nửa tổng số của thế giới. Sự can dự của Trung Quốc đối với châu Phi có thể giúp làm giảm con số này, với điều kiện các nước châu Phi phải nỗ lực quản lý mối quan hệ với Trung Quốc một cách chiến lược, qua đó bảo vệ quyền lợi của chính họ khi thiết lập các dàn xếp đôi bên cùng có lợi với người khổng lồ châu Á này.

    Mặc dù Trung Quốc không phải là thực dân nhưng nếu cho rằng dấu chân ngày càng lớn mạnh của quốc gia này trên toàn cầu là hoàn toàn vô hại thì thật sai lầm.

    Hannah Ryder, cựu trưởng phòng chính sách và đối tác của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Trung Quốc, là sáng lập viên và giám đốc điều hành tổ chức Development Reimagined.
    oplot1_ thích bài này.
  6. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.700
    Đã được thích:
    8.582
    F-15J thắng chắc rồi chú dốt. Bằng chứng là TQ hoảng vía chạy đi mua Su-35 thế hệ 4++ để đối phó dù đã có J-20.

    J-20 chỉ là máy bay thế hệ 4 thôi chú nhé. Tuổi gì đấu với 4+
  7. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    [​IMG]
    "Quan tướng Trung Quốc bị bắt sống sau trận Bình Nhưỡng". Tháng 10 năm 1894. Tranh vẽ bởi Migita Toshihide, lưu giữ bởi Bảo tàng Mỹ thuật Boston. Mô tả bại binh, hàng tướng Trung Quốc bị quân đội Nhật bắt sống sau khi đại bại trong trận Bình Nhưỡng đang chắp tay quì gối bái lễ các sĩ quan và tướng lĩnh Nhật thắng trận.

    Trận Bình Nhưỡng (tiếng Nhật: 平壌作戦, "Bình Nhưỡng tác chiến") là một trong những trận đánh lớn và quan trọng nhất trong Chiến tranh Giáp Ngọ, giữa nhà Mãn Thanh và Đế Quốc Nhật. Nó diễn ra vào ngày 15 tháng 9 1894 tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên giữa quân đội Minh Trị Nhật Bản và nhà Thanh Trung Quốc.

    Khoảng 13.000 đến 15.000 lính Trung Quốc thuộc quân Bắc Dương đã đến Bình Nhưỡng ngày 4 tháng 8 1894, và đã củng cố lại những bức tường của thành phố cổ này, từ đó cảm thấy mình an toàn vì số lượng đông đảo và vị trí phòng thủ tốt. Về phía Nhật, Tập đoàn quân số 1 Lục quân Đế quốc Nhật Bản, dưới quyền chỉ huy chung của Nguyên soái Yamagata Aritomo bao gồm Sư đoàn địa phương số 5 (Hiroshima) của Trung tướng Katsura Taro. Quân đội Nhật đổ bộ tại Chemulpo (ngày này là Inchon, Hàn Quốc) ngày 12 tháng 6 1894 mà không gặp sự kháng cự. Sau cuộc phá vây nhanh chóng ở phía Nam trong trận Sŏnghwan ngày 29 tháng 7 1894, Tập đoàn quân số 1 hành quân lên phía Bắc đến Bình Nhưỡng, hợp cùng quân tiếp viện đã độ quân qua cảng Busan và Wonsan.

    Tập đoàn quân số 1 hội quân tại Bình Nhưỡng ngày 15 tháng 9 năm 1894, và vào buổi sáng, tấn công trực diện vào góc phía Bắc và Đông Nam tòa thành mà có ít chỗ ẩn nấp. Quân phòng ngự Trung Quốc mạnh và đông hơn bội phần, nhưng do thiếu chuẩn bị và huấn luyện sơ sài, cuối cùng rối loạn và tan rã chỉ bởi một đợt tấn công bất ngờ vào cánh, quân Trung Quốc chịu thiệt hại nặng so với quân Nhật. Vào lúc 16:30 chiều, lính thủ thành giương cờ trắng đầu hàng. Thương vong của quân Trung Quốc ước tính là 2.000 chết và khoảng 4.000 bị thương. Quân Nhật mất 102 lính, bị thương 433 lính và mất tích 33 lính. Tướng Hồi giáo nhà Thanh Tả Bảo Quý tử trận do pháo Nhật.

    Sau trận chiến Bình Nhưỡng, quân Nhật tiến lên phía Bắc đến sông Áp Lục mà không gặp mấy sự kháng cự. Quân Trung Quốc đã quyết định (như người Nga cũng làm như vậy 10 năm sau trong Chiến tranh Nga-Nhật) là từ bỏ Bắc Triều tiên và rút về phòng thủ trên bờ Bắc sông Áp Lục.

    Cuộc chiến Giáp Ngọ này đã trở thành biểu tượng về sự suy yếu của nhà Thanh, Trung Quốc và chứng tỏ sự thành công của quá trình hiện đại hóa do công cuộc Minh Trị duy tân mang lại so với Phong trào Dương vụ ở Trung Quốc.
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Trung Quốc ngập nợ vì đường sắt cao tốc: Tự sập bẫy?
    (Doanh nghiệp) - Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc (CRG) - công ty quốc doanh điều hành hệ thống tàu cao tốc, đang khổ sở với khoản nợ lên tới 700 tỷ USD.
    Ngày 21/9, bảy cặp tàu viên đạn Fuxing sản xuất trong nước của Trung Quốc chính thức hoạt động trên tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải, với tốc độ nhanh nhất thế giới - 350 km/h.

    Trước đó, tốc độ này bị giới hạn tại 300km, sau một vụ va chạm năm 2011 giữa 2 tàu cao tốc, khiến 40 người thiệt mạng và 200 người bị thương. Ngay nhà phân tích Trung Quốc đã nói rõ, Trung Quốc ko hề cải tiến tàu công nghệ nước ngoài mà chỉ vi phạm ngưỡng tốc độ tối đa an toàn để lập thành tích, dẫn đến rủi ro vận hành cao hơn

    Ngay khi tàu trên tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải trở lại tốc độ tối đa, nhiều đồn đoán đã dấy lên về việc giá vé sẽ tăng theo. Theo Nikkei, một trong những lý do khiến giá vé có thể tăng là bởi chương trình phát triển đường sắt cao tốc đầy tham vọng của Trung Quốc đang khiến khối nợ của CRC ngày càng phình to.

    [​IMG]
    Trung Quốc đang ngập nợ đầu vì tham vọng đường sắt cao tốc của mình
    CRC, đơn vị vận hành các tàu cao tốc của Trung Quốc, giờ đây đang khổ sở với khoản nợ lên đến 700 tỷ đô la Mỹ, gần gấp đôi nợ công của Hy Lạp. CRC có thể tăng giá vé để tăng nguồn thu phục vụ cho việc trả nợ. Thực tế, giá vé trên tuyến đường sắt cao tốc Thượng Hải-Thâm Quyến đã tăng 20-60% trong tháng 4/2017.

    Mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc bắt đầu được xây dựng vào năm 2005 và cho đến nay đã có chiều dài tổng cộng hơn 20.000km. Theo kế hoạch năm năm của Trung Quốc (2016-2020), gần 10.000 km đường sắt cao tốc nữa sẽ được xây dựng nhằm kết nối 80% các thành phố Trung Quốc có dân số từ một triệu người trở lên.

    Chi phí để xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc đã khiến khối nợ của CRC tăng nhanh, lên mức 2,79 nghìn tỷ nhân tệ vào năm 2012. Khối nợ này tiếp tục tăng lên 3,22 nghìn tỷ nhân dân tệ vào cuối năm 2013 và chạm mức 4,77 nghìn tỷ nhân dân tệ (hơn 700 tỷ đô la Mỹ) vào cuối tháng 6 năm nay.

    Trong hai năm qua, CRC đã phải chi 155 tỷ nhân dân tệ đã trả nợ. Trong khi đó, doanh thu hàng năm của CRC bắt đầu vào đà giảm kể từ năm 2014 khi nền kinh tế Trung Quốc suy yếu. Doanh thu của CRC trong năm 2016 chỉ ở mức 907 tỷ nhân dân tệ, giảm so với con số 916 tỉ nhân dân tệ trong năm trước đó.

    Hàng năm, CRC thường báo cáo lỗ trong hai quý đầu nhưng kết cục cả năm vẫn ghi nhận lãi nhờ các khoản trợ cấp của nhà nước trong hai quí cuối. Trong hai năm 2015 và 2016, CRC lãi lần lượt 600 triệu nhân dân tệ và 1 tỷ nhân dân tệ.

    Trong sáu tháng đầu năm nay, CRC báo cáo lỗ 2,9 tỷ nhân dân tệ nhưng có khả năng kết quả kinh doanh cả năm vẫn lãi nhờ các nguồn trợ cấp hào phóng của nhà nước.

    Có thể thấy đường sắt cao tốc chính là con dao hai lưỡi đối với Bắc Kinh. Vào thời kỳ hưng thịnh, đường sắt cao tốc đã hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc rất nhiều.

    Việc cho xây dựng nhiều đường sắt cao tốc sẽ thúc đẩy tăng trưởng GDP, tăng cường việc làm cho các khu vực. Nhưng cũng vì chi phí xây dựng đắt đỏ mà nhiều thành thị, công ty ngập trong nợ nần vì vay mượn để xây dựng những dự án như vậy.

    Vài năm gần đây, khi kinh tế Trung Quốc giảm tốc, để ngăn đà suy giảm tăng trưởng, lãnh đạo Chính phủ Trung Quốc vẫn khuyến khích đầu tư mạnh vào các dự án đường sắt cao tốc trong nước và coi đó như “một mũi tên trúng nhiều đích”, vừa tạo ra một “tấm nệm đỡ” cho nền kinh tế trong ngắn hạn, lại vừa tăng cường hiệu quả trong dài hạn.

    Các chuyên gia kinh tế cũng chỉ ra rằng: "Trung Quốc cần một mạng lưới đường sắt rộng lớn, và Chính phủ nước này chỉ đang thúc đẩy các kế hoạch chi tiêu để bình ổn tăng trưởng kinh tế”.

    Khi nhu cầu đường sắt cao tốc trong nước chững lại vì hoạt động kém hiệu quả, Trung Quốc lại nỗ lực đưa đường sắt cao tốc trở thành một mặt hàng xuất khẩu chủ lực.

    Tuy nhiên, dường như mọi chuyện không hề dễ dàng. Trong khi Thái Lan hủy dự án xây hệ thống tàu cao tốc với Trung Quốc thì Indonesia chỉ chấp nhận hợp tác khi phía đối tác bỏ hoàn toàn vốn. Mexico cũng dừng các dự án tàu cao tốc với Trung Quốc.
  9. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Chẳng liên quan đến quân sự thì hạn chế đưa vào ???
    oplot1_ thích bài này.
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    phương tiện di chuyển nhanh của PLA đấy bố ah. do đường không còn kém
    [​IMG]

    thằng này thì tội nghiệp hơn vì ko có đường sắt mà đi
    Lần cập nhật cuối: 08/10/2017
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này