1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THỊT BĂM TRẬN ĐÁNH TÀN KHỐC TRÊN NÚI A BIA TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1969

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 08/01/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    "Dù có mìn hay ko cũng phải tiến lên. Bắn nổ chúng nếu được nhưng phải đưa quân lên trên kia. Đó là cơ hội duy nhất. Nếu cứ ở đây thì sẽ chết hết."

    Lipscomb gật đầu rồi cùng 2 người nữa xông tới 1 chiến hào dưới sự yểm trợ của 3 binh sĩ khác. Mới được nửa đường thì bị 1 quả lựu đạn địch rơi ngay chân nổ tung hất anh ngã lộn xuống dốc. 2 lính cứu thương vội phóng đến kéo Lipscomb tới nấp sau 1 thân cây đổ nhưng anh đã tắt thở. Gần như đúng lúc đó, khi Bellino đang xông tới trước thì 1 bộ đội Bắc Việt từ chiến hào trước mặt vọt ra. Bellino nổ súng bắn tay địch rồi quay sang trái hạ thêm 1 người khác. Đến khi Bellino quay sang phải lại thì bị trúng 1 viên đạn bắn tỉa vào đầu chết tươi.

    Đà tiến công chùn lại, Sanders gọi xuống kêu trung úy Walden cho quân lên xung phong. Walden cùng lính dưới quyền vội hộc tốc chạy lên sườn dốc.

    Đang hướng dẫn số lính trên vào vị trí thì tay Sanders trúng đạn. Anh bò tới chỗ điện đài viên rồi gọi máy cho Honeycutt: "Tôi đã bị thương nặng, Blackjack. Quyền chỉ huy sẽ được giao cho trung úy Walden"

    Walden cúi xuống đón lấy tổ hợp liên lạc từ tay Sanders hét to át cả tiếng súng nổ ầm ầm: "Blackjack! Nếu ông muốn chiếm ngọn núi thì phải mang đạn lên vì bọn tôi ko thể quay lại lấy đâu. Kiểu gì đi nữa ta cũng sắp chiếm được cái chỗ chó đẻ này rồi."

    Walden bắt đầu cho quân vào vị trí chiến đấu. Anh điều 1 tiểu đội lên trên gia nhập hàng ngang tấn công trước rồi cho từng toán nhỏ lên sau. Khi hàng quân bắt đầu bị đạn từ khe trũng bên trái bắn vào sườn, anh lệnh cho hạ sĩ Howard Harris cùng binh nhất Jack Little ra đặt súng máy bắn chế áp. Rồi lúc bị ăn đạn từ khe trũng bên phải anh điều thêm 1 tổ súng máy nữa qua bên sườn bắt chúng câm họng. Sau rốt anh cùng số quân còn lại ùa sang phải mở rộng tuyến quân vào khe trũng thêm 10m nữa.

    Giao tranh giờ đã chở nên rất hỗn loạn, nhích dần từng chút một. Quân Mỹ nổ súng bắn, tiến lên chừng vài mét, rồi lại nấp sau hố đạn, thân cây. Dù lựu đạn địch vụt xuống mỗi lần 3-4 quả, đạn RPG phụt vù qua đầu, lính dù vẫn tiến tới.

    Với binh nhất Little, xạ thủ số 2 ổ súng máy yểm hộ bên sườn phải, thì cảnh tượng quanh anh cứ hoa cả lên như ảo ảnh vậy. Trong khi Harris nã đạn về phía đám địch đang từ khe trũng vận động đến thì Little vừa lo ấn dây đạn vào khẩu súng vừa cố mường tượng những hoạt động đang diễn ra xung quanh. Chuyện gì đang diễn ra đây? Anh nghĩ. Điều này là sự thực ư? 1 lúc sau Harris bị đạn vào cổ gục xuống đè lên khẩu súng. Little vội đỡ lấy súng tiếp tục nã đạn xuống khe trũng trong lúc binh nhất Roy Mathew bò đến thay anh làm xạ thủ số 2.

    Little cứ bắn mãi cho đến lúc trung sĩ Joe Bell, tiểu đội trưởng, gọi anh tiến lên theo truyến quân. Quá trình chạy lên rất gian nan giống như việc chạy bộ qua 1 đoạn đường đầy rẫy chướng ngại vật vậy. Cây đổ lổng chổng khắp sống núi. Trên đường lên anh bị ngã đến 3 lần. Lúc ngã lần thứ 3, thì 1 quả lựu đạn chày nổ tung ngay bên cạnh. Dù tai phải bị điếc đặc, kỳ diệu thay anh lại ko bị trúng mảnh. Cuối cùng anh cũng tới được chỗ trung sĩ Bell. Anh này bảo Little đặt súng bắn lên sống núi bên tay trái. Anh kê súng lên 1 thân gỗ rồi bắn vào những chớp lửa đầu nòng có ở khắp nơi trên sườn sống núi. Anh nhả từng loạt ngắn chừng 7-8 viên đạn, nòng súng rê khắp sống núi. Sau khoảng 5 phút bắn đều đều như thế thì súng bị hóc, anh cùng Mathew chẳng làm sao bắt nó hoạt động lại được.

    Anh vứt khẩu súng qua bên rồi chạy lên sống núi đến chỗ tiểu đội mình. Mathew theo sát sau lưng anh nhưng được 1 lát thì anh này bị đạn vào cổ, chết. Chạy được nửa đường, gặp xác 1 lính Mỹ khác, Little bèn nhặt lấy khẩu súng trường, bao đựng đạn và túi lựu đạn của người này. Thế rồi anh làm bước vọt tiến cuối cùng tới chỗ tiểu đội và cùng những người khác nã đạn vào các vị trí địch đằng trước mặt.

    Binh nhất Steve Korovesis ở gần đó cũng có cảm giác tương tự như Little, anh cảm thấy mình như đang trôi chầm chậm trong 1 cơn ác mộng. Korovesis mới sang VN được mấy tuần và đây là lần đầu tiên anh lâm trận. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh và cũng chẳng biết mình cần phải làm gì. Anh chỉ biết mỗi việc cầm khẩu súng phóng lựu M79 cùng với 3-4 binh sĩ khác chạy như điên sau lưng tiểu đội trưởng, người có vẻ từng trải. Korovesis chẳng biết mình chạy được bao xa nhưng khi thấy 1 tràng đạn súng máy anh cũng cùng với những người khác nhào đi tìm chỗ nấp. Cuối cùng anh nhảy xuống 1 hố bom lớn. Nhìn qua trái anh thấy cậu lính cùng tiểu đội đang nằm rúm ró trong nỗi sợ hãi tột cùng. Ngay cạnh cậu ta là 1 người lính bị đạn bắn trúng cổ họng. Đạn nhọn cắm phầm phập quanh khắp hố bom và rồi bỗng có tiếng phành phạch vọng tới. 1 chiếc trực thăng Cobra bay đến trên đầu và xối đạn minigun xuống đỉnh núi.

    Giữa lưới lửa đan khắp xung quanh, tiểu đội trưởng của Korovesis quỳ dậy hét vọng xuống "Ném khẩu phóng lựu lên đây. Tôi đã phát hiện 1 căn hầm địch"

    Korovesis ném khẩu M79 cùng túi đạn 20 viên lên, rồi ngẩn người ngó viên trung sĩ cẩn thận lấy đường ngắm rồi phóng 1 trái đạn nổ vào lỗ châu mai căn hầm. Quả đạn nổ đánh ục trong hầm, viên trung sĩ cẩn thận nạp lại đạn rồi bắn thêm phát nữa.

    Vừa chuẩn bị di chuyển thì 1 quả lựu đạn chày rơi xuống cách Korovesis chừng 1m. Nhìn thấy nó tim anh như muốn ngừng đập. Chưa kịp phản ứng thì nó đã nổ tung. Korovesis cảm thấy phía bên phải mình bỏng rát, mắt phải cũng chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Dù chưa biết mình bị thương nặng cỡ nào nhưng Korovesis biết chắc, trận đánh với anh đã kết thúc. Nó chỉ mới diễn ra chưa đầy 10 phút đồng hồ.
    filber70, Bonmua, gaume111 người khác thích bài này.
  2. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    Hay quá bác ơi, ngóng bài như ngóng mẹ đi chợ về vậy
    viagraless, gaume1ngthi96 thích bài này.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Trận đánh đã chấm dứt với Korovesis nhưng suốt dọc tuyến quân - giờ trở nên ngoằn ngoèo như rắn lượn - thì tiếng nổ vẫn ầm ầm ko ngớt. Cứ vài giây lại thấy lựu đạn nổ. Những loạt đạn pháo dập xuống đỉnh núi hầu như chẳng bao giờ ngơi. Nhưng nhiều hơn cả vẫn là tiếng nổ liên hồi của súng trường, thỉnh thoảng lại xen lẫn với tiếng bum bum của súng phóng lựu hay tiếng đì đoàng của súng không giật.

    Bên sườn phải tuyến quân đại đội Delta, trung úy Walden hết chạy lên lại chạy xuống đốc thúc quân lính. Hưởng ứng lời kêu gọi, tuyến quân lại dũi lên được thêm chừng 5-10m nữa. Tuy nhiên đến 11g15 họ lại bị 1 ổ súng máy bố trí dưới điểm cao khống chế, giữa 2 sống núi, nã đạn dọc sườn.

    Mặc cho đạn réo, 2 binh sĩ vội xông đến nhưng mới được vài mét thì đã có 1 người bị bắn gục. Thấy đồng đội ngã xuống, binh nhất Willie Kirkland, lính cứu thương trung đội 1, vội chạy đến cứu nhưng rồi chính mình cũng lãnh 5 phát đạn trúng ngực.

    Trong khi binh nhất Rodger Murray nổ súng kiềm chế hỏa điểm địch, trung sĩ Tom McGall, tiểu đội trưởng, cùng điện đài viên là binh nhất Michael Rocklen vội vọt lên, kéo Kirkland xuống dưới 1 hố bom sâu. 1 lính cứu thương khác cuống quít cố sức cứu Kirkland nhưng anh này đã chết sau đó vài phút.

    Rocklen bò lại lên núi cho đến khi có thể nhìn rõ vị trí của đối phương rồi lấy la bàn ra bắt phương vị. Sau đó anh lấy điện đài báo thông số cho chiếc phi cơ FAC đang bao vùng. Được 1 lúc thì 1 máy bay Skyraider xuất hiện, sà xuống bay lướt trên quả núi, nhắm đúng đám khói do quả lựu đạn của Rocklen ném ra, cắt 2 trái bom napalm trúng ngay vị trí địch. Mấy căn hầm, 30 mét chiến hào cùng nhiều hố cá nhân địch chìm trong quầng lửa đỏ.

    Bên sống núi phía nam, đại đội Alpha, giờ đã được đại đội Delta bảo vệ bên sườn trái, cũng lại bắt đầu tấn công. Sau khi trung úy McGreevy bị thương, đại úy Harkins vội đẩy trung úyDaniel Bresnahan cùng trung đội 3 lên trước, bảo họ tổ chức xung phong.

    Bresnahan tuân lệnh. Anh cho cho trung đội mình dàn hàng ngang rồi bắt đầu theo sườn núi dốc 30 độ tiến tới. Sau 15 phút kịch chiến họ cũng đã chiếm được mấy căn hầm dưới yên ngựa, hạ 1 số địch. Sau đó trung đội lại tiến về phía tuyến hầm thứ 2 của đối phương.

    Tầm trưa, Honeycutt gọi điện cho đại úy Harkins hỏi tình hình đại đội Alpha.

    "Trên đó thế nào rồi?"

    "Tôi nghĩ sắp xong rồi ạ. Chỉ còn chừng 100m nữa là ta chiếm được cái ngọn núi ******** này" Harkinsđáp.

    Ông cũng nhận được câu trả lời cũng tương tự khi gọi hỏi trung úy Walden về tình hình đại đội Delta: "Chúng tôi đang tiến mạnh. Bọn khốn sẽ phải tháo chạy thôi."

    Với Honeycutt, tin trên gần như quá tuyệt đến độ khó mà tin được. Thế nhưng niềm vui nhanh chóng tắt ngóm khi có tin về tiểu đoàn 1/506 do lữ đoàn báo về. Theo đó thì từ sáng tới giờ tiểu đoàn này chỉ tiến được nhõn 100m. Xui xẻo hơn nữa, đại đội Bravo gọi điện báo ông biết 1 trung đội của họ đã bị trực thăng vũ trang Cobra bắn lầm, khi đơn vị này đang trên đường chuyển đạn tiếp tế cho đại đội Alpha. Hậu quả của loạt đạn minigun kéo dài gần 15 giây đồng hồ đã làm 1 lính Mỹ tử trận, 4 bị thương.

    Honeycutt lập tức bắt tần số liên lạc với đám phi công gào lớn: "Cút mẹ ra khỏi đây ngay! Nghe tao nói ko? Cút ngay! Từ đây cho đến hết trận tao ko còn muốn thấy mấy thằng khốn kém tắm chúng mày tới đây nữa!"

    Thật may lần này tiểu đoàn 3/187 đã ko dừng công kích như hôm 15/5. Ít phút sau đó Honeycutt nhận điện của Walden báo tin đại đội Delta vừa chiếm xong tuyến hầm thứ nhì và hiện chỉ còn cách đỉnh núi 75m. Tuy nhiên, sau đó mấy phút, khi nỗi vui mừng của ông trung tá chưa kéo dài được bao lâu thì cảWalden lẫn thượng sĩ nhất Thomas Steams đều bị thương vì lựu đạn địch.

    Sau tổn thất trên, giờ số thương vong của đại đội Delta đã là hơn 50% và đơn vị cũng chẳng còn 1 sĩ quan nào nữa. Honeycutt biết rõ, lúc này họ chỉ còn là 1 đám lính bị ghìm chặt trên sườn núi. Điều tệ hại hơn nữa là đạn của bọn họ đang sắp hết.

    Honeycutt gọi điện bảo số tàn quân trên cố bám lấy vị trí, chờ quân cứu viện chứ đừng tiến lên nữa. Sau đó ông gọi cho đại úy Johnson bảo anh này cho đại đội Charlie vận động lên sống núi, nắm quyền chỉ huy số quân còn lại của đại đội Delta và tiếp tục tăng sức ép lên hệ thống phòng ngự đối phương.

    Cũng như đại đội Delta đã làm 2 tiếng đồng hồ trước đó; tất cả lính tráng đại đội Charlie đều mặc áo giáp chống đạn và cố khuân theo càng nhiều đạn dược càng tốt. Nhiều lính súng trường mang đến cả trăm băng đạn, số lượng đạn cho súng M79 mà lính phóng lựu lấy theo cũng nhiều như thế. Tất cả mọi người, kể cả lính cứu thương đều quấn vòng vòng quanh mình dây đạn súng máy mà họ có thể thồ được.

    Đúng 12g30, đại đội Charlie rời tiểu đoàn bộ tiến lên sống núi với tốc độ rất khẩn trương. Theo sau họ là 1 trung đội thuộc đại đội Bravo khuân theo nào bi đông nước, hộp đựng lựu đạn, đạn súng không giật và thêm nhiều bao xe đạn M16 nữa.
    Bonmua, huymaya, caonam_vOz12 người khác thích bài này.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Trận chiến trên ngọn núi vẫn đang tiếp diễn. Cả 2 đại đội Alpha và Delta đều đang bám chặt tuyến công sự thứ nhì của địch, lính dù và bộ đội Bắc Việt nổ súng, ném lựu đạn vào nhau từ cự ly chỉ chừng 20m. Binh nhất Michael Smith, trung đội 1, đại đội Delta là 1 trường hợp điển hình cho rất nhiều binh sĩ trong trận tuyến quân Mỹ. Khi bắt đầu lên núi Smith mang theo 70 trái đạn M79 và đã bắn hết veo chỉ trong chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Ko tìm đâu ra đạn M79 nữa, anh bèn nhặt khẩu M16 của 1 lính bị thương lên rồi sử dụng nó xả hơn 40 băng đạn cho đến khi nó trở nên quá nóng và bị hóc. Chẳng công đâu mà sửa súng khi loại này nằm lềnh khênh khắp nơi anh lại nhặt lấy 1 khẩu khác và tiêu thêm 20-30 băng đạn nữa cho đến lúc nó cũng bị kẹt. Tới thời điểm này Smith đã dùng đến khẩu súng trường thứ 5. Khẩu súng giờ đã nóng đến độ khi bắn chẳng cần kéo cò nữa - vì đạn bị nung quá nóng đã tự mình kích hỏa.

    Trong lúc đại đội Charlie vật lộn trên sống núi, Honeycutt lên chiếc trực thăng trinh sát chỉ điểm của Crazy Rairdon và bay tới phía trên đỉnh núi. Có 2-3 ổ súng máy khạc lửa về phía họ nhưng Rairdon đều tránh được hết. Trong khi chiếc trực thăng hết lượn tới lại lượn lui trên quả núi, Honeycutt gọi điện xin máy bay không kích vào số hầm chiến đấu địch chỗ điểm cao khống chế và gọi pháo dập xuống mấy chiến hào phía trên đại đội Delta.

    Cùng lúc đó, đại đội Charlie cùng trung đội thuộc đại đội Bravo đã vượt qua khoảng cách từ sở chỉ huy tiểu đoàn xuống yên ngựa bên dưới gò đất và đang nhanh chóng tiến gần đến sau lưng đại đội Delta, mang theo số đạn hiện đang cực kỳ cần thiết.

    1 trung sĩ thuộc đại đội Delta liên lạc với Honeycutt: "Chúng tôi cần đạn lắm. Bảo họ nhanh lên với."

    "Họ đang lên đấy." Honeycutt trả lời.

    Quả thực họ đang hộc tốc di chuyển hết sức có thể dưới cái nóng 36-37 độ C. Thế nhưng khi còn cách sau lưng đại đội Delta chừng 60 thước, vừa ra khỏi rừng cây thì họ bị 1 trận mưa đạn súng máy địch bắn ra từ cả chục vị trí chặn lại.

    Honeycutt bảo Rairdon cho chiếc trực thăng hạ xuống ngay trên đầu hàng quân rồi lấy điện đài gọi cho đại úy Johnson hỏi: "Tại sao ko tiến lên?"

    "Chúng tôi bị ghìm chặt. Địch đang bắn mạnh từ cả bên trái lẫn bên phải."

    "Cho lính tản khai rồi tiến tiếp. Cậu ko được phép nằm đó. Thằng Delta sắp hết đạn rồi và cậu phải lên đó với nó ngay bây giờ."

    Viên đại úy thi hành chỉ thị, anh cho quân chia thành nhiều toán nhỏ rồi tản ra thành nhiều mũi tiến lên sống núi. Thấy họ cố tiến lên hỏa lực địch lại nã mạnh khắp sống núi khiến lính Mỹ vội nhào tìm chỗ nấp.

    "Giờ thì vấn đề là gì?"

    "Vẫn ko tài nào di chuyển được. Chúng nó bắn rát quá"

    Rốt cục Honeycutt nổi đóa: "Dis mẹ, cậu phải cho lính tiến lên núi! Ko nghe tôi bảo sao? Cậu được trả lương để đánh trận này. Đừng có trình bày gì thêm trên radio nữa"

    Mấy phút sau, đại đội Charlie bắt đầu tiến tiếp; nhưng lúc này Honeycutt lại nhận được cuộc gọi của đại úy Harkins báo cáo mình đang bị đạn từ sống núi bên trái bắn mạnh.

    "Sao vậy được" Honeycutt bảo "Đằng đấy là hướng thằng 506 mà?"

    "Tôi hiểu mình nói gì mà, sếp"

    Honeycutt và Rairdon cho máy bay về phía nam. Họ mau chóng bay vù qua khe trũng tới trên đầu sống núi bên kia. Do ko nghĩ họ là bộ đội Bắc Việt, ông đoán lính trung đoàn 506 đã bắn nhầm vào người của Harkins. Nhưng đâu phải vậy; sống núi đang có rất đông quân địch. Nhiều người trong số đó đã chĩa súng AK bắn lên khiến đuôi máy bay bị thủng mấy lỗ trước khi Rairdon kịp ngoặt tránh sang chỗ khác.

    Honeycutt gọi hỏi lữ đoàn: "Thằng 506 đâu? Tôi tưởng bọn nó phải ở trên sống núi phía nam đại đội Alpha của tôi chứ?"

    Lữ đoàn báo lại cho ông biết tọa độ của đại đội Bravo, tiểu đoàn 1/506 và theo đấy hiện họ đang ở đâu đó phía đông bắc cao điểm 916, chính là cái vùng ông cùng Rairdon mới vừa ăn đạn.

    "Họ ko thể ở đó được" Honeycutt nói "Chỗ đó giờ đang lúc nhúc quân địch"

    Cuối cùng đích thân Honeycutt liên lạc với đại đội Bravo, tiểu đoàn 1/506 hỏi "Các cậu đang ở chỗ quái nào vậy hở?"

    Họ đọc tọa độ mình nhưng ông vẫn ko sao định vị được đơn vị này trong khu vực nên bèn bảo "Hãy lấy lựu đạn khói đánh dấu chỗ mình". Khi cuối cùng Honeycutt nhìn thấy đám khói thì hóa ra nó đang ở cách địa điểm đại đội Bravo báo cáo tới 300m. Ông vặc: "Bọn ngu. Đâu có gần như chúng mày tưởng "
    filber70, Bonmua, huymaya10 người khác thích bài này.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    * * *


    Tuy thế sự nhầm lẫn của đại đội Bravo, tiểu đoàn 1/506 là đáng được thông cảm. Mới 1 tiếng đồng hồ trước đó họ còn đang tiến rất nhanh lên sống núi nhìn xuống đơn vị của đại úy Harkins, nhưng đến tầm 11g30 thì trung đội đi đầu của họ đã lọt vào 1 ổ phục kích có qui mô lớn của địch. Chỉ trong mấy phút đồng hồ, trung đội này đã có 20 thương vong và phải tháo chạy tán loạn xuống khoảng 200m. Tại đây, đại đội vội vã tổ chức chu vi phòng thủ để bảo vệ thương binh rồi sau đã đánh lui 1 đợt phản kích của địch quân xông đến từ 4 hướng.

    Tình hình của đại đội Alpha, tiểu đoàn 1/506 thì ko đến nỗi tệ như thế nhưng cũng chẳng có gì đáng phấn khởi. Sau 1 hồi cố gắng họ cũng tới được chỗ yên ngựa dưới chân điểm cao 900, tuy nhiên cũng chính vào lúc ấy họ lại bị 1 lực lượng lớn địch nấp trong công sự trên sườn nam cao điểm ghìm chặt. đại đội Charlie của tiểu đoàn Currahees thậm chí còn chưa tiến lên núi A Bia dù nó có chiếm được 1 số hầm chiến đấu ở sườn nam mỏm 800.

    1 lần nữa Honeycutt phải đưa ra nhận định chẳng đặng đừng: tiểu đoàn 1/506 sẽ chẳng tài nào đến kịp nếu ko có phép màu xảy ra. Trên núi ông hiện có 2 đại đội đang phải giáp chiến với quân địch và 1 đại đội nữa thì đang tiến gấp lên tham gia cùng họ. Ông biết rõ điều gì sẽ xảy ra nếu kéo cả 3 đại đội lại khi mà họ đã lên rất gần đỉnh núi. Ngay khi họ tiến hành triệt thoái, bộ đội Bắc Việt sẽ lập tức phản kích mãnh liệt và 'làm cỏ' quân Mỹ.

    Vào thời khắc này ông cảm thấy chỉ có 1 quyết định là hợp lý và lập tức tiến hành. Ông bảo Harkins và Johnson "Đừng cố trụ lại thêm nữa. Cố gắng lên! Ta sẽ tiếp tục tấn công! Ko thể lui về để ăn đạn vào lưng được! Ta sẽ đánh bật lũ khốn khỏi ngọn núi!"

    Honeycutt tin chắc nếu quân tiếp viện của Johnson lên tới thì mình có thể chiếm được quả núi; nhưng ông lại ko dám chắc liệu mình có giữ nổi nó hay ko. Ông đinh ninh đến đêm bộ đội Bắc Việt sẽ tổ chức phản kích tái chiếm và với 3 đại đội đã suy yếu hiện nay quân dù khó có thể chặn được họ.

    Ông cần có thêm viện binh và họ phải đến ngay lập tức. Ông nói với thiếu tá Montgomery trên tần số liên lạc lữ đoàn "Tôi cần người lên đây. Nhưng đừng gửi cho tôi ba cái nhóm bổ sung lẻ tẻ vì hiện chẳng có cán bộ đâu mà tổ chức. Tôi muốn có 1 đơn vị hoàn chỉnh."

    "Anh sẽ có 1 đại đội mới trước khi trời tối" Montgomery đáp. " Tôi sẽ bảo họ di chuyển trong 10 phút nữa."


    ***


    Rốt cục thì đại úy Johnson cũng tới được chỗ những người còn lại của đại đội Delta, anh cắt 1 trung đội làm nhiệm vụ chăm sóc thương binh và củng cố vị trí rồi triển khai số quân dưới quyền còn lại sang bên trái, mở rộng trận tuyến thêm 20-30m nữa.

    Honeycutt ở trên chiếc trực thăng trinh sát chỉ điểm cũng theo dõi quá trình điều quân. Ông bảo Johnson: "Cho 1 số quân vận động lên chỗ sống núi hẹp bên trái kia."

    "Trên đó địch bắn rát lắm" Johnson đáp.

    "Cứ làm những gì tôi bảo" Honeycutt nói "Thi hành ngay"

    Johnson gọi trung úy Trautman tới rồi chỉ lên sống núi hẹp. "Blackjack muốn ta tổ chức 1 mũi tấn công thọc sườn bên trái. Thấy sống núi bé tí kia chứ? Cậu hãy dẫn 1 tiểu đội lên chiếm lấy nó."

    Trautman nhìn chỉ huy của mình vẻ ko tin: "Anh điên sao? Đó là tự sát đấy"

    "Dis mẹ! Hãy làm những gì tôi bảo. Blackjack ép tôi làm thế. Thi hành đi!"

    Trautman bò qua trái đến sau lưng trung sĩ Tom Valentine, tiểu đội trưởng khá nhất của mình. Cũng như những người khác trên tuyến đầu, Valentine đang ở sau 1 thân cây lớn bị đổ, cứ chốc chốc lại nhô lên xả 1 loạt M16 rồi lại hụp xuống nấp. Đạn đối phương ghim thun thút vào cái thân cây khiến vỏ cây, giăm gỗ văng lên tung tóe. Đúng vào lúc Trautman đang lấy tay kéo vai Valentine thì 2 quả lựu đạn nổ tung trước mặt họ kiến bùn đất, sỏi đá rơi xuống như mưa. "Val, lấy theo 5-6 thằng rồi lên sống núi bên trái kia đánh lên núi."

    "Đùa đấy à?"

    "Ko. Lệnh phải thi hành đó."

    Valentine gọi tên 5 binh sĩ, bọn họ đều bò tới sau cái thân cây. Khi nghe phổ biến nhiệm vụ, cả 5 đều tỏ ra giận dữ:

    "Tôi ko lên đó đâu!" 1 thằng lính nói

    "Nhảm nhí!" tay khác hét

    "Các cậu phải đi" Trautman nói.

    "Đi cái con c" gã đầu bảo.

    "Đúng đó", giọng khác nói.

    Nhìn 5 người lính Trautman thấy đó chẳng phải là những lời dọa suông và họ sẽ nhất quyết ko đi. Kỳ lạ thay - anh lại thấy họ nói đúng, chẳng có gì sai cả. Thế nhưng, đã là nhiệm vụ thì vẫn phải thi hành thôi. Anh đâu có quyền lựa chọn trong vấn đề này?
    filber70, Bonmua, huymaya9 người khác thích bài này.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Mẹ, đánh đã đời mà vẫn không biết phải đối đầu với cái gì của đối phương, địch có bao nhiêu quân và sẽ tấn công ra sao...
    Bonmua, ngthi96, tonkin20071 người khác thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Đề nghị Danngoc kg đc văng tại Topic này nhed....
    danngoc thích bài này.
  8. tonkin2007

    tonkin2007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    611
    Chuẩn bác. Càng đọc em càng phục các cụ nhà mình, lỳ đòn, bí mật bảo vệ được mục đích chiến thuật.
    Hay quá cám ơn @ngthi96
    Bonmuanewbieshn thích bài này.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    mỹ nó cứ nghĩ sâu xa chứ mục đích ta rất đơn giản..dụ địch vào khu vực trận địa đã chuẩn bị trước, dùng chiến thuật vận động tiến công kết hợp chốt tiêu hao sinh lực địch, nếu đc thì diệt gọn cả tiểu đoàn nó...
    Bonmua, newbieshn, tonkin20076 người khác thích bài này.
  10. cuong0675

    cuong0675 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    238
    . Hay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này